40
Bãi đỗ xe trường mẫu giáo trưa nay có một cảnh tượng lạ: Gấu ôm chặt xe cần cẩu đỏ, nằng nặc đòi Taehyung cho nốt con T-Rex. Hai người đàn ông đứng cạnh chỉ biết nhìn nhau.
Jimin bế Gấu đi thẳng ra chỗ đậu chiếc SUV. Taehyung nán lại phía sau, đứng tựa lưng vào mui chiếc Porsche Panamera của mình. Hắn đút hai tay vào túi quần tây, mũi giày gõ gõ xuống mặt đường nhựa.
Cửa phòng mỹ thuật mở ra. Jungkook bước ra ngoài, vạt áo len lấm tấm vài vệt trắng của bột thạch cao. Anh đưa tay bóc viên đất sét màu đen trên trán ném vào thùng rác, lấy khăn ướt lau sạch vệt bẩn. Vừa ngẩng lên, anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm cách đó năm mét.
Jungkook sải bước đi tới. Không có vệ sĩ, không có không khí căng thẳng của phòng họp. Hai gã đàn ông đứng đối diện nhau giữa bãi đỗ xe vắng lặng.
"Kim Taehyung." Jungkook cất lời trước. Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Cảm ơn anh. Vì ba năm qua đã chăm sóc Jimin và Gấu. Tôi nợ anh một mạng."
Taehyung hơi nhướng mày. Hắn rút một điếu thuốc từ trong bao, kẹp giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa. Hắn bật cười một tiếng một nụ cười nửa miệng.
"Tôi chăm sóc người tôi yêu, và con trai của người tôi yêu. Liên quan cái đếch gì đến cậu mà cậu phải cảm ơn?" Taehyung đáp trả thẳng thừng.
"Đừng vội nhận người nhà, Jeon Jungkook. Cậu cưa được cái hàng rào gỗ, không có nghĩa là cậu bước được vào cửa chính."
"Tôi biết." Jungkook gật đầu, cắn nhẹ mặt trong của má. "Tôi cũng biết anh muốn đấm tôi thêm mười cú nữa. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
Taehyung ném điếu thuốc chưa châm lửa vào thùng rác cạnh đó. Hắn đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ vạt áo vest. Ánh mắt hắn thu lại vẻ cợt nhả, thay bằng sự nghiêm túc tuyệt đối.
"Nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook." Taehyung hạ giọng. "Tôi là doanh nhân, nhưng tôi không chơi trò bẩn thỉu trong tình cảm. Tôi sẽ không giở thủ đoạn cắt nguồn cung ứng hay chơi xỏ cậu sau lưng để cản đường. Nếu Jimin thực sự không còn chút cảm giác nào với cậu, cậu tự khắc vác mặt mà đi."
Hắn bước lên một bước, vỗ hai cái bộp bộp lên bả vai to rộng của Jungkook. Lực vỗ không nhẹ.
"Nhưng cậu nghe cho kỹ. Cậu làm Jimin rơi một giọt nước mắt nào nữa, tôi thề có trời, tôi sẽ bế Gấu và em ấy biến mất khỏi cái Trái Đất này. Cậu lật tung cả thế giới cũng đừng hòng tìm thấy."
Jungkook đứng im, hứng trọn cái vỗ vai và lời cảnh cáo. Bàn tay anh nắm lại. "Anh không có cơ hội đó đâu."
Taehyung nhếch mép, huýt sáo một tiếng rồi quay gót mở cửa xe hơi. Hắn hạ kính xe xuống, thò đầu ra nói vọng lại:
"Thứ Bảy này tôi tổ chức tiệc BBQ ngoài vườn. Nhớ đến đúng giờ mà chà vỉ nướng. Đừng đến trễ, Gấu nó lại hỏi."
Chiếc Porsche vọt đi, để lại Jungkook đứng giữa bãi đỗ xe. Khóe môi gã tỷ phú cong lên. Kim Taehyung quả thực là một đối thủ đáng gờm, gờm ở chỗ hắn quang minh chính đại đến mức làm người ta phải nể phục.
Chín giờ sáng thứ Bảy. Gió thu mang theo chút nắng vàng nhạt rải đều trên bãi cỏ nhà Jimin. Khu vực hiên gỗ phía sau đang thi công dang dở. Jimin muốn mở rộng sàn gỗ sồi thêm hai mét để Gấu có chỗ chạy nhảy. Và dĩ nhiên, nhân công chính là gã culi không công mang họ Jeon.
Jungkook mặc áo thun đen bó sát, quần túi hộp rằn ri. Anh cúi người, dùng máy khoan bắt những con vít dài xuyên qua ván sàn vào khung sắt. Mồ hôi nhễ nhại, chảy dài trên cằm, làm ướt đẫm lưng áo.
Cách đó ba mét, Kim Taehyung mặc quần đùi hoa lá cành, áo ba lỗ trắng, cổ đeo tạp dề hình con heo Peppa. Hắn đang thong thả đứng trước lò nướng than hoa, dùng kẹp lật qua lật lại mấy miếng sườn sụn tẩm mật ong. Mùi thịt cháy cạnh bốc lên thơm nức mũi, bay thẳng vào chỗ Jungkook đang cặm cụi khoan gỗ.
"Gấu ơi, ra ăn thử sườn ba Tae nướng này! Ngon xỉu luôn!"
Taehyung gắp một miếng sườn nhỏ, thổi phù phù rồi gọi lớn.
Gấu từ trong phòng khách chạy tót ra. Thằng bé há to miệng cái "A", đón lấy miếng thịt từ tay Taehyung. Nó nhai tóp tép, hai má phồng lên như sóc ngậm hạt dẻ.
"Ngon quá ba Tae ơi!" Gấu giơ ngón tay cái lên.
"Đúng rồi, ba Tae nấu là số một."
Taehyung cười đắc ý, cố tình liếc mắt sang phía Jungkook. Hắn cầm cái kẹp gắp thịt, gõ gõ vào thành lò.
"Này chú thợ mộc, có muốn thử một miếng không? Làm việc từ sáng đến giờ chắc đói mờ mắt rồi nhỉ?"
Jungkook dừng máy khoan. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lườm Taehyung. Cái bụng anh đúng là đang réo ùng ục thật.
"Không cần." Jungkook đáp.
"Tôi đang dở tay."
"Thế à? Tiếc ghê. Sườn ướp công thức bí truyền đấy." Taehyung nhún vai, gắp một miếng sườn bự chảng bỏ thẳng vào miệng mình nhai rào rạo, vẻ mặt cực kỳ khiêu khích.
Jimin bưng một rổ rau xà lách rửa sạch từ trong bếp đi ra. Cậu mặc áo thun trắng, quần jeans xanh nhạt, tóc chưa vuốt keo lòa xòa trước trán. Thấy hai gã đàn ông to xác đang khịa nhau qua cái lò nướng, cậu thở dài đặt rổ rau xuống bàn.
"Gấu, ăn thịt ít thôi, lát còn ăn cơm chứ con."
Jimin nhón một miếng giấy ăn lau mép cho thằng bé. Cậu liếc nhìn Jungkook đang gồng bắp tay nhấc một tấm ván gỗ nặng chịch lên. "Anh làm nốt hàng đó rồi nghỉ tay. Vào rửa tay đi."
Jungkook đặt tấm ván xuống, chỉnh lại cho ngay ngắn. "Đợi tôi bắn xong ba con vít này đã."
Mười phút sau, bàn ăn ngoài trời dọn xong. Taehyung ngồi một đầu bàn, Jimin ngồi cạnh Gấu ở giữa. Jungkook kéo chiếc ghế nhựa ngồi ở đầu bàn bên kia. Hôm nay, không có đĩa nhựa vứt lăn lóc trên bậc thềm đá nữa. Trước mặt Jungkook là một bộ bát đũa đàng hoàng, giống hệt của những người khác.
Taehyung cầm kẹp, gắp miếng sườn nướng ngon nhất, nhiều thịt nhất bỏ thẳng vào bát Jimin.
"Của em này. Ăn nhiều vào, dạo này gầy đi rồi đấy." Taehyung nói giọng cưng chiều.
Jimin gật đầu: "Cảm ơn anh."
Taehyung lại gắp một miếng sườn cắt nhỏ bỏ vào bát Gấu. "Của Gấu đây. Ăn xong ba Tae dạy Gấu tâng bóng nhé!"
Gấu vỗ tay reo hò. Jungkook ngồi ở đầu bàn bên kia, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm trắng. Anh tự vươn tay gắp một miếng sườn cháy cạnh ở góc đĩa. Vừa đưa lên miệng cắn một cái.
"Ngọt quá." Jungkook nhăn mặt.
"Anh cho cả hũ mật ong vào ướp à?"
Taehyung nhướng mày, hất cằm:
"Khẩu vị của nhà này nó thế. Không ăn được thì nhả ra. Tôi ép cậu ăn chắc?"
"Tôi thích ăn nhạt." Jungkook vứt miếng xương xuống mâm, vớ lấy ly nước lọc uống một ngụm.
Jimin đang nhai cơm, dừng đũa. Cậu nhìn đĩa thịt bò xào cần tây để tít ở đầu bàn phía mình. Món này cậu chỉ ướp chút muối và tiêu, xào chín tới. Cậu dùng đũa sạch, gắp một gắp thịt bò lớn, vươn tay bỏ vào bát cơm của Jungkook.
"Ăn thịt bò đi. Ít càm ràm lại." Jimin nói gọn lỏn, không ngẩng mặt lên.
Bàn tay đang cầm ly nước của Jungkook đơ ra. Anh nhìn chằm chằm vào gắp thịt bò bốc khói trong bát mình. Vị ngọt của mật ong trong miệng đột nhiên biến đi đâu mất, thay bằng một thứ cảm giác lâng lâng khó tả. Anh cầm đũa lên, lùa miếng thịt bò vào miệng, nhai ngon lành.
"Thịt bò mềm lắm. Vừa miệng."
Jungkook nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, cố tình lườm Taehyung một cái. Taehyung nhếch mép, hừ một tiếng. Hắn gắp cục sườn sụn nhai rôm rốp. Trận này, coi như hắn nhường.
Ăn xong, Gấu ôm quả bóng nhựa màu trắng đen chạy tót ra thảm cỏ.
"Ba Tae! Đá bóng! Đá bóng!"
Taehyung xắn ống quần đùi lên tận bẹn, chạy ra giữa sân. "Ra đây! Hôm nay ba Tae sẽ cho Gấu thấy kỹ thuật lừa bóng của Lionel Messi chi nhánh Paris!"
Hắn tâng quả bóng nhựa lên đùi, tâng ba cái rồi nhắm thẳng vào cái gôn bằng nhựa dẻo đồ chơi sút một cú. Quả bóng bay vút đi, chui tọt vào lưới.
Gấu nhảy cẫng lên vỗ tay. "Ba Tae giỏi quá!"
Jungkook vừa rửa bát xong (dĩ nhiên phần rửa bát thuộc về culi), lau tay vào tạp dề bước ra hiên. Nhìn Taehyung đang múa may quay cuồng với quả bóng nhựa con nít, cái máu hiếu thắng trong người gã đàn ông nổi lên. Hồi đại học, anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá, đá giải sinh viên toàn quốc chứ đâu có đùa.
Anh xắn ống quần túi hộp lên, sải bước đi ra giữa thảm cỏ.
"Chuyền đây." Jungkook ra hiệu cho Gấu.
Thằng bé ôm bóng, ngập ngừng một giây rồi ném quả bóng về phía anh.
Jungkook đỡ bóng bằng ngực cực kỳ điệu nghệ, quả bóng nảy xuống mu bàn chân phải. Anh tâng bóng liên tục mười cái không rơi, động tác dứt khoát, uyển chuyển, bắp chân nổi gân lên nhìn cực kỳ bắt mắt.
"Chú tâng được nhiều hơn ba Tae luôn!" Gấu trợn tròn mắt, đếm theo từng nhịp bóng nảy.
Taehyung nóng mặt. Hắn chạy tới, giơ chân định cướp bóng. Hai tên Tổng giám đốc nghìn tỷ, mặc quần đùi áo cộc, bắt đầu tranh giành một quả bóng nhựa rẻ tiền trên bãi cỏ. Jungkook gạt bóng qua trái, Taehyung lách người qua phải chắn đường. Jungkook làm động tác giả qua người, định ngoặt bóng lại thì vướng đúng cái vũng nước đọng ban sáng tưới cây.
Mũi giày Timberland của Jungkook trượt một đường dài trên bùn trơn.
Jungkook ngã chổng vó lên trời, lưng đập cái "bịch" xuống cỏ. Quả bóng nhựa nảy cái boong trúng ngay giữa trán anh rồi lăn lông lốc vào gầm ghế đá.
"Ha ha ha!" Taehyung chống hai tay vào hông, cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt. "Kỹ thuật thượng thừa quá! Truyền nhân Neymar đây rồi!"
Gấu cũng đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo theo. Thằng bé chạy lại, chọc chọc ngón tay vào bắp tay Jungkook đang nằm liệt dưới đất. "Chú té đùng một cái vui ghê!"
Jungkook nằm sải lai trên cỏ, mặt mũi dính vài giọt bùn văng lên. Cú ngã không đau, nhưng cực kỳ quê độ. Anh đưa tay vuốt mặt, định bật dậy chửi thề thì khựng lại.
Trên hiên gỗ, Jimin đang đứng khoanh tay dựa vào cột.
Cậu nhìn cái dáng vẻ thảm hại của Jungkook, lấm lem bùn đất, bị thằng nhỏ Gấu chọc chọc vào tay. Khóe môi Jimin kéo lên. Cậu bật cười. Không phải cái nhếch mép mỉa mai, cũng không phải nụ cười gượng gạo xã giao. Đó là một nụ cười thật sự, tươi tắn, làm đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu.
Tiếng cười của Jimin trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng cười của Gấu và Taehyung.
Jungkook nằm bẹp dưới đất, không nhúc nhích. Anh nhìn nụ cười ấy đến ngẩn ngơ. Trái tim anh đập dồn dập, đập mạnh đến mức anh tưởng nó sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Đã ba năm rồi, ba năm đằng đẵng anh mới lại thấy Jimin cười thoải mái như vậy. Nụ cười không có sự đề phòng, không có lớp vỏ bọc sắc nhọn. Nụ cười mà anh đã tự tay đánh mất.
Cú ngã này, có rớt xuống mương anh cũng cam lòng.
Chín giờ tối. Jungkook đã về từ chập tối. Gấu chơi mệt quá lăn ra ngủ khì trên giường, ôm chặt con Doraemon.
Sân sau yên tĩnh. Gió đêm thổi lùa qua mấy khóm hoa hồng.
Jimin cầm hai lon bia Heineken ướp lạnh, dùng chân đẩy cửa kính lùa bước ra ngoài hiên. Cậu đi về phía chiếc ghế mây đôi đặt góc vườn.
Kim Taehyung đang ngồi đó, vắt chéo chân, tay cầm điện thoại lướt lướt mấy tin tức tài chính. Thấy Jimin ra, hắn đặt điện thoại xuống bàn.
"Gấu ngủ rồi à?"
"Vâng, ngáy o o rồi." Jimin đưa cho hắn một lon bia. Cậu bật nắp lon của mình, bọt trắng trào ra một ít dính lên ngón tay. Cậu nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ và hơi lạnh trôi xuống cổ họng.
Taehyung khui lon bia. Hắn không uống ngay, dùng ngón tay cái miết nhẹ những giọt nước đọng ngoài vỏ lon. Hắn quay sang nhìn góc nghiêng của Jimin dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Hôm nay em cười nhiều lắm."
Taehyung lên tiếng, giọng trầm ấm, phá vỡ sự im lặng. "Lúc Jungkook vồ ếch ngoài sân, anh thấy em cười đến mức híp cả mắt."
Jimin dừng động tác uống bia. Cậu đặt lon bia xuống thành ghế, lảng tránh ánh mắt của Taehyung. "Ai thấy cái cảnh tượng ngớ ngẩn đó mà chả cười. Hai ông chú U30 giành nhau quả bóng con nít rồi ngã chổng kềnh."
Taehyung lắc đầu. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào vai Jimin, xoay người cậu đối diện với mình.
"Jimin à, nhìn anh này." Ánh mắt Taehyung cực kỳ nghiêm túc, không có nửa điểm đùa cợt. "Anh theo đuổi em 5 năm. Từng cái nhíu mày, từng cái thở dài của em anh đều thuộc nằm lòng. Anh biết nụ cười ép buộc vì phép lịch sự nó khác với nụ cười thật sự xuất phát từ trong lòng như thế nào."
Jimin cúi đầu. Ngón tay cậu vô thức cấu nhẹ vào vỏ lon bia nhôm.
"Anh hai nói đúng, anh ta là một kẻ lì lợm." Jimin thì thầm, giọng khe khẽ lọt thỏm trong gió. "Em cứ tưởng em xây tường đủ cao rồi. Nhưng mỗi lần nhìn anh ta lầm lũi làm việc, tay chân rách bươm, bị Gấu gọi một tiếng chú bự mà vui như đứa trẻ... em lại thấy ngực mình tức tức. Em sợ cái cảm giác này, Taehyung à. Em sợ mình lại dẫm vào vết xe đổ."
Taehyung thở hắt ra một hơi. Hắn ngửa cổ uống một ngụm bia lớn. Lồng ngực hắn nhói lên một nhịp cay đắng, nhưng hắn nhanh chóng đè nó xuống. Hắn là một thằng đàn ông, và hắn yêu cậu. Yêu không có nghĩa là trói buộc cậu trong một sự lựa chọn an toàn nhưng không trọn vẹn.
"Em không dẫm vào vết xe đổ nào cả." Taehyung đặt lon bia xuống, hai tay nắm lấy bả vai Jimin. Lực nắm chắc chắn, truyền cho cậu một sự an tâm tuyệt đối.
"Ba năm trước, em bỏ đi vì nó không trân trọng em. Ba năm sau, nó quỳ rạp dưới chân em, dùng mọi cách hèn mọn nhất để xin em một cơ hội. Nó thay đổi rồi."
Taehyung mỉm cười. Một nụ cười chua xót nhưng cực kỳ chân thành.
"Jimin, anh nói rồi. Anh thà lùi lại làm anh trai, làm ba nuôi của Gấu, còn hơn nhìn em gồng mình chối bỏ cảm xúc của bản thân cả đời. Nếu tim em còn đập vì nó, cứ mở cửa thử xem."
Jimin ngẩng phắt lên, mắt hoe đỏ nhìn Taehyung. "Anh..."
"Anh không bỏ cuộc đâu nhé, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn đấy." Taehyung cười phá lên, bóp nhẹ má cậu.
"Anh chỉ cho nó một cơ hội cạnh tranh công bằng thôi. Nó mà lơ tơ mơ làm em khóc một lần nữa, anh sẽ lái con Porsche cán thẳng qua người nó, rồi bế em đi Đức luôn. Tin anh đi."
Jimin bật cười, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi rơi xuống mu bàn tay. Cậu vươn người tới, ôm chầm lấy Taehyung. Một cái ôm thật chặt, chứa đựng sự biết ơn, sự tôn trọng và cả tình thân sâu sắc nhất.
"Cảm ơn anh, Kim Taehyung. Đồ ngốc."
Taehyung vỗ vỗ lưng cậu, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm không sao của Paris. Hắn nhắm mắt lại. Thua một trận chiến công bằng, ít nhất hắn cũng thấy nhẹ lòng.
Và ở một góc khuất ngoài bờ rào, đằng sau gốc cây phong lớn, một bóng người cao lớn đứng chìm trong bóng tối.
Jungkook dựa lưng vào tường gạch. Anh đã quay lại vì để quên chiếc đồng hồ lúc rửa tay ở vòi nước ngoài vườn. Và anh đã nghe thấy tất cả.
Bàn tay anh nắm chặt chiếc đồng hồ kim loại đến mức in hằn vết đỏ. Anh nợ Kim Taehyung một lời xin lỗi, và nợ cả mạng sống này để đền đáp lại sự cao thượng đó.
Jungkook lầm lũi bước đi trên con đường trải sỏi. Bước chân anh nhẹ bẫng. Mùa đông Paris năm nay, có lẽ sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com