39
Căn biệt thự Neuilly-sur-Seine sáng thứ Tư bừa bộn khác thường. Taehyung tất bật với xấp tài liệu trên tay, điện thoại kẹp vai, tiếng Đức tuôn ra không ngớt. Cà vạt lệch, áo vest vứt trên sofa.
Ở phòng khách, Jimin đang loay hoay cài khuy áo khoác dạ màu xanh navy cho Gấu. Cậu đội lên đầu thằng bé một chiếc mũ nồi màu vàng chanh, vuốt vuốt mấy sợi tóc tơ trước trán.
"Anh xin lỗi, Jimin." Taehyung cúp điện thoại, vuốt mặt một cái chát chúa. Hắn đi lại gần, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Gấu, bóp bóp cái má phúng phính của thằng bé.
"Gấu à, ba Tae bị cổ đông bên Đức gọi họp khẩn cấp rồi. Chuyến bay cất cánh sau một tiếng rưỡi nữa. Ba Tae không đi Hội thao mùa thu ở trường với Gấu được rồi."
Gấu chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ hơi trề ra. Hội thao mẫu giáo yêu cầu mỗi bé phải có một phụ huynh đi kèm để tham gia thi đấu, thằng bé đã mong chờ cả tuần nay để được "ba Tae" cõng chạy thi. Nhưng nhìn mặt Taehyung mồ hôi nhễ nhại, nó ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ, ba Tae đi làm kiếm tiền mua sữa cho Gấu." Thằng bé vỗ vỗ vai hắn.
Jimin đứng lên, với lấy chìa khóa xe trên kệ. "Anh cứ ra sân bay đi. Đừng lo, em tự đưa Gấu đi hội thao được. Cũng chỉ là mấy trò chơi trẻ con thôi."
Taehyung thở dài, ôm Jimin một cái rất nhanh rồi xách cặp táp lao ra cửa. Jimin xốc balo của Gấu lên vai, dắt tay thằng bé ra xe SUV. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng hơi cấn. Những trò chơi vận động mạnh như kéo co, đóng xe đẩy gỗ vốn không phải thế mạnh của cậu. Cầm kìm chế tác kim cương thì cậu làm được, chứ cầm búa tạ đóng đinh thì chịu.
Chín giờ sáng. Sân trường mẫu giáo École Maternelle ngập trong ruy băng cờ phướn đủ màu sắc. Tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ loa thùng xập xình. Phụ huynh đa số là các ông bố cao to người Pháp, người nào người nấy mặc đồ thể thao, bắp tay cuồn cuộn đang đứng khởi động làm nóng người.
Jimin mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa, quần âu ống suông, trông lạc quẻ hoàn toàn giữa một rừng áo thun thể thao ướt đẫm mồ hôi. Cậu dẫn Gấu đến khu vực bãi cỏ số 3. Trò chơi đầu tiên: Tự lắp ráp một chiếc xe kéo bằng ván ép và đẩy con về đích.
Ban tổ chức phát cho mỗi gia đình một đống ván gỗ ép, bốn cái bánh xe nhựa, một hộp đinh và một cây búa.
Jimin xắn tay áo len lên. Cậu cầm cây búa lên, ước lượng độ nặng. Gấu ngồi ngoan ngoãn trên bãi cỏ, hai tay chống cằm chờ đợi.
Cậu đặt ván gỗ lên nhau, cầm một cái đinh ghim xuống. Mới gõ nhát búa thứ hai, trượt tay. Cạnh búa sượt qua ngón cái. Jimin rụt tay lại, chửi thề một tiếng bằng tiếng Hàn. Khớp ngón cái đỏ ửng lên, rát buốt.
"Ba nhỏ đau hả?" Gấu chạy tới, thổi thổi vào tay cậu.
"Ba không sao." Jimin lắc đầu, định cầm cây búa lên lần nữa.
Đột nhiên, một chai nước suối lạnh toát áp vào một bên má cậu.
Jimin giật mình quay ngoắt đầu lại.
Jeon Jungkook đứng đó.
Jungkook xuất hiện với hoodie đen, jeans xám xẻ gối, Timberland bụi bặm. Tóc cắt ngắn vuốt rối, vài lọn lòa xòa. Không vest, không đồ bảo hộ - trông anh như một nam sinh năm cuối vừa rời sân bóng rổ, chẳng còn chút nào hình ảnh tổng giám đốc.
"Chườm đi cho đỡ sưng." Jungkook nhét chai nước suối vào tay Jimin. Anh ngồi xổm xuống, tự nhiên cầm lấy cây búa trên bãi cỏ.
Jimin trừng mắt. Cậu nắm chặt chai nước. "Sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào trường?"
"Tôi thuê người hack vào hệ thống lịch trình bay của KS Group." Jungkook đáp tỉnh bơ, tay xếp lại hai tấm ván gỗ cho khớp mép. "Biết Kim Taehyung đi Frankfurt từ sáng, tôi đoán chắc em sẽ phải đi hội thao một mình."
"Anh bị điên à? Theo dõi lịch trình của đối thủ cạnh tranh chỉ để mò đến trường mẫu giáo?" Jimin gắt lên, nhưng cố hạ giọng để phụ huynh xung quanh không để ý.
"Đúng. Tôi điên mà." Jungkook nhếch mép. Anh cầm cái đinh, nện một nhát búa dứt khoát. Đinh cắm ngập vào ván gỗ. "Trò này cần thể lực. Em tay yếu, cứ ngồi đó cho mát. Để tôi."
"Chú!" Gấu reo lên, hai mắt sáng rực. Thằng bé không hề thấy lạ lẫm, lập tức bò lại gần, cầm mấy cái đinh đưa cho anh. "Chú đóng xe cho Gấu chạy nhanh vèo vèo giống xe đua nha!"
"Được. Chú làm cho con chiếc xe chạy nhanh nhất cái sân này."
Jungkook cười, đuôi mắt cong lại. Anh nhận cái đinh từ tay thằng bé, tiếp tục gõ. Jimin đứng bên cạnh, tay cầm chai nước lạnh ngắt. Cậu nhìn sự phối hợp nhịp nhàng giữa một lớn một nhỏ. Jungkook tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá cả căn biệt thự quăng bừa lên thảm cỏ, xắn tay áo hoodie lên, để lộ cẳng tay nổi gân guốc. Anh thao tác nhanh gọn, ván gỗ dần thành hình một chiếc xe đẩy nhỏ gọn, gầm thấp để giảm lực cản của gió.
Vừa lúc đó, một gã đàn ông người Pháp cao lớn, râu quai nón rậm rạp đi ngang qua. Gã tên là Pierre, phụ huynh của một đứa bé hay bắt nạt Gấu trong lớp. Pierre liếc nhìn chiếc xe đẩy bằng ván ép của Jungkook, rồi dời mắt sang bộ đồ chỉnh tề của Jimin, cười khẩy.
"Ồ, Monsieur Park. Alpha của cậu hôm nay không đi à?" Pierre xổ một tràng tiếng Pháp sặc mùi trịch thượng.
"Cần tôi cho mượn cờ lê không? Đóng búa kiểu đó xe chạy được mười mét là bánh rơi mất."
Jimin cau mày. Cậu chuẩn bị đáp trả bằng tiếng Pháp, thì Jungkook đã đứng phắt dậy.
Jungkook cao lớn, cơ bắp dưới lớp áo hoodie không hề thua kém gã người Pháp kia. Anh đút một tay vào túi quần jeans, tay kia cầm cây búa xoay một vòng trên không trung, bắt gọn lại phần cán. Động tác cực kỳ ngông, sặc mùi khiêu khích.
"Không phiền ông lo." Jungkook cất giọng. Tiếng Pháp của anh phát âm chuẩn xác. "Xe long bánh hay không, lát ra đường đua tự khắc biết. Giữ sức mà đẩy cái xe của ông đi, đừng để thua một thằng châu Á thì nhục mặt lắm."
Pierre cứng họng, mặt đỏ gay. Gã hừ lạnh một tiếng, kéo con mình đi thẳng ra vạch xuất phát. Jimin hơi tròn mắt. Cậu không ngờ Jungkook lại nói tiếng Pháp lưu loát và mang theo cái thứ ngữ điệu đường phố lai láng như vậy. Nhìn cái dáng vẻ hất hàm, vênh váo của anh lúc nãy, tự nhiên cậu thấy phảng phất hình bóng của thiếu gia Jeon Jungkook tám năm trước ở bida club. Đáng ghét, nhưng lại làm người ta không dời mắt được.
"Nhìn gì? Chưa thấy ai mắng người bằng tiếng Pháp bao giờ à?" Jungkook quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jimin. Anh nhướng mày, khóe môi hơi nhếch.
"Lắm trò." Jimin hất cằm sang hướng khác. Cậu cúi xuống bế Gấu đặt vào trong chiếc xe đẩy vừa đóng xong.
"Lát nữa đẩy cho cẩn thận. Thằng bé mà xước một miếng da nào, tôi tính sổ với anh."
"Tuân lệnh." Jungkook đứng nghiêm, đưa tay lên trán chào kiểu quân đội, rồi bật cười đi ra phía sau chiếc xe đẩy.
Mười giờ rưỡi. Đường đua trên sân cỏ bắt đầu. Tám gia đình xếp hàng ngang. Trọng tài thổi một tiếng còi chói tai.
"Bíp!"
Các ông bố lao về phía trước. Tiếng bánh xe nhựa rít lên trên mặt cỏ.
Jungkook nắm chặt hai thanh phía sau xe. Lực đẩy từ hai cánh tay anh truyền thẳng xuống trục bánh xe. Anh xuất phát chậm hơn một nhịp để giữ thăng bằng cho Gấu, nhưng ngay sau đó, đôi chân mang giày Timberland đạp mạnh xuống đất, guồng chân bứt tốc.
Anh chạy như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Gió thổi tung phần tóc mái trước trán. Cơ đùi và bắp chân gồng lên sau lớp vải quần jeans. Chiếc xe đẩy bằng ván ép lướt đi vù vù, vượt qua ba chiếc xe khác chỉ trong hai mươi mét đầu tiên.
"Nhanh nữa lên chú ơi! Qua mặt cái bạn đằng trước luôn!" Gấu ngồi trong xe, hai tay bám chặt mép gỗ, cười vui vẻ, giọng vang cả sân.
"Bám chắc nhé!" Jungkook hét lên đáp lại. Anh nghiến răng, tăng tốc độ tối đa.
Phía trước chỉ còn lại chiếc xe của gã râu quai nón Pierre. Gã ta đang thở hồng hộc, cố sức đẩy. Còn mười mét cuối cùng. Jungkook nhấn mạnh mũi giày, đẩy một lực cực mạnh. Chiếc xe lướt vút qua mặt xe của Pierre, bánh xe cọ xát vào cỏ văng cả đất bùn lên ống quần gã người Pháp.
"Zzẹt!"
Xe của Gấu cán qua dải ruy băng đỏ ở đích đến đầu tiên. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, chiếc xe trượt tự do thêm một đoạn, hướng thẳng về phía hàng rào lưới B40 ở cuối sân.
Jungkook giật mình. Anh lao người lên phía trước, dùng toàn bộ thân hình to lớn của mình chắn ngang trước mũi xe đẩy để hãm tốc. Hai đầu gối anh đập mạnh xuống mặt cỏ, ma sát trượt dài một đoạn. Tay phải anh chống mạnh xuống nền đất có lẫn sỏi vụn.
Chiếc xe đâm vào hông Jungkook, dừng lại hoàn toàn an toàn. Gấu ngồi bên trong không bị xóc nảy một chút nào.
"Hoan hô! Mình thắng rồi! Số một!" Gấu giơ hai tay lên trời nhảy cẫng lên trong xe.
Phụ huynh và học sinh xung quanh vỗ tay cổ vũ. Từ phía sau, Jimin chạy tới. Cậu không nhìn lên bảng xếp hạng, đi thẳng đến chỗ Jungkook đang quỳ dưới đất.
Anh đang lồm cồm đứng dậy, xoa xoa cái hông bị xe đâm trúng. Jimin túm lấy cẳng tay phải của anh, lật ngửa lên. Lòng bàn tay Jungkook bị đá sỏi cọ xước một đường dài, rướm rướm máu, dính đầy đất cát. Quần jeans ở đầu gối cũng rách một mảng.
"Anh làm cái trò gì vậy hả? Thi mẫu giáo chứ có phải chung kết Olympic đâu mà anh bán mạng chạy như chó đứt xích thế?" Jimin gắt lên. Lông mày cậu nhíu chặt lại thành một đường.
Jungkook nhìn bàn tay Jimin đang nắm chặt tay mình. Hơi ấm truyền qua da thịt. Anh không thấy rát ở vết thương, chỉ thấy lồng ngực đập thình thịch.
"Thằng bé thích hạng nhất."
Jungkook đáp tỉnh bơ. Anh liếc về phía gã Pierre đang đi tới với vẻ mặt hậm hực. "Với lại, để gã kia thắng thì mất mặt lắm."
Jimin lườm anh. Cậu buông tay anh ra, thò tay vào balo lấy ra một chai nước lọc ném thẳng vào ngực anh.
"Tự rửa sạch đất cát đi. Ra ghế đá ngồi."
Mười lăm phút sau, dưới gốc cây sồi lớn góc sân trường. Jungkook ngồi trên ghế đá, ống quần jeans xắn lên quá gối. Jimin ngồi xổm trước mặt anh, tay cầm một chai cồn sát trùng nhỏ xíu mượn của phòng y tế trường. Cậu đổ cồn vào miếng bông gòn, ấn mạnh xuống vết xước rớm máu trên lòng bàn tay anh. Jungkook rụt tay lại, kêu lên một tiếng.
"Ui da"
"Kêu cái gì. Đàn ông con trai đứt tí da mà than vãn." Jimin dùng tay kia giữ cổ tay anh lại, tiếp tục chà miếng bông gòn không hề nương tay. "Lần sau thích thể hiện thì đăng ký giải điền kinh quốc gia mà chạy."
"Nhẹ tay chút đi Giám đốc Park, da thịt tôi chứ có phải khúc gỗ hàng rào đâu." Jungkook nhăn nhó, nhưng mắt lại cứ dán chặt vào đỉnh đầu có mái tóc nhuộm màu khói của Jimin. Góc nhìn từ trên xuống này làm anh thấy rõ hàng mi rủ xuống của cậu, thỉnh thoảng khẽ chớp chớp.
Làm sạch xong vết thương, Jimin bóc một miếng băng cá nhân lớn, dán cẩn thận lên lòng bàn tay anh. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên gấu quần.
"Xong rồi. Về đi." Jimin đút hai tay vào túi quần, hất hàm ra phía cổng trường. "Gấu đang ăn liên hoan với lớp trong kia, anh không cần nán lại đâu."
Jungkook vẫn ngồi lỳ trên ghế đá. Anh nhấc bàn tay vừa được dán urgo lên nhìn ngắm, khóe môi kéo thành một nụ cười cực kỳ gợi đòn.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Jimin. Ánh mắt anh không còn vẻ hèn mọn, rụt rè như những ngày thứ Bảy cắt cỏ dọn vườn. Cái không khí tranh đua ở hội thao vừa rồi dường như đã đánh thức cái bản ngã tự tin, có chút ngang tàng của cậu thiếu gia năm nào.
"Tôi thắng cho con trai em cái cúp số một." Jungkook tựa lưng vào ghế đá, vắt chéo chân. Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, giọng nói trầm thấp mang theo một tia khiêu khích. "Tuần này... tôi có được thăng chức từ thợ mộc dọn vườn lên làm bạn của Gấu không?"
Jimin nheo mắt nhìn kẻ đang giở giọng mặc cả trước mặt mình. Lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi đây. Cậu tiến lên một bước. Cúi người xuống, chống một tay lên lưng tựa của chiếc ghế đá, vây Jungkook vào không gian chật hẹp giữa hai cánh tay mình.
"Jeon Jungkook." Jimin nói khóe môi lại khẽ nhếch lên một đường cong rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. "Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Jungkook nín thở. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy anh. Anh ngước mắt nhìn cậu, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Jimin rụt người lại, đứng thẳng lên. Cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp nước trái cây vị táo, cắm sẵn ống hút, đặt mạnh xuống đùi Jungkook.
"Thứ Năm tuần sau, trường có buổi ngoại khóa nặn đất sét cho phụ huynh và học sinh." Jimin nhét hai tay vào túi quần, xoay lưng đi thẳng về phía lớp học. Câu nói tiếp theo của cậu ném lại phía sau, nhẹ bẫng bay trong gió nhưng lại giáng một cú đập rung chuyển cả thế giới của Jungkook.
"Mặc quần áo tử tế vào. Tự đi mà mua tạp dề. Ở trường không có phát sẵn đâu."
Jungkook ngồi trên ghế đá. Hộp sữa táo lạnh buốt nằm trên đùi. Mất tròn mười giây để bộ não tỷ phú của anh xử lý thông tin. Thứ Năm. Không phải thứ Bảy. Nặn đất sét. Ở trường học.
Đó là lời mời tham gia một hoạt động của phụ huynh. Jungkook bật cười. Một tiếng cười thành tiếng, sảng khoái. Anh cầm hộp nước trái cây lên, hút một hơi cạn sạch. Vị táo ngọt lịm trôi xuống cổ họng.
Tối hôm đó. Trụ sở chi nhánh KS Group tại Paris. Kim Taehyung vừa bước ra khỏi phòng họp trực tuyến, cổ họng khô khốc. Hắn nới lỏng cà vạt, rút điện thoại ra kiểm tra. Không có tin nhắn nào của Jimin.
Hắn mở Instagram. Một phụ huynh trong lớp mẫu giáo của Gấu vừa đăng một đoạn video dài ba mươi giây lên story, có gắn thẻ khu vực trường học.
Trong video, một gã đàn ông mặc áo hoodie đen đang đẩy chiếc xe ván ép chạy như bay trên mặt cỏ, bỏ xa gã râu quai nón chạy đằng sau. Bên trong xe, bé Gấu đang giơ hai tay lên trời cười nắc nẻ. Gã đàn ông mặc hoodie đẩy chiếc xe lao qua vạch đích, trượt ngã đập đầu gối xuống đất nhưng vẫn dùng cả thân mình che chắn cho chiếc xe.
Góc máy lia ngang, quay rõ mồn một sườn mặt của Jeon Jungkook. Góc khác quay cảnh Jimin cầm chai nước suối chạy lại chỗ Jungkook đang quỳ.
Bàn tay đang lướt màn hình của Taehyung. Hắn bóp chặt chiếc điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
Thư ký đi đằng sau thấy sắc mặt Tổng giám đốc bất chợt tối sầm thì dè dặt hỏi: "Sếp, chuyến bay tối nay về Paris..."
"Đổi vé." Taehyung vứt tệp hồ sơ xuống bàn làm việc đánh "rầm" một cái. "Bay chuyến sớm nhất ngay bây giờ. Hủy bỏ toàn bộ lịch ăn tối ngày mai với đối tác bên Đức."
Taehyung cất điện thoại vào túi ngực. Hắn bước thẳng ra thang máy. Sáu tuần nay hắn để mặc cho Jungkook tự làm tự chịu ngoài vườn, vì hắn tự tin rằng Jimin sẽ không bao giờ lay chuyển. Nhưng cái đoạn video kia đập nát sự tự tin đó.
Sáng thứ Năm. Trời hửng nắng ấm.
Phòng mỹ thuật trường École Maternelle kê những dãy bàn dài phủ bạt nilon. Trên bàn la liệt các khay đất sét đủ màu, dụng cụ nặn, và khuôn ép.
Jimin ngồi cạnh Gấu ở một bàn trống góc lớp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh rêu, tay áo xắn lên gọn gàng, đeo một chiếc tạp dề vải canvas màu be.
Cánh cửa lớp mở ra. Jeon Jungkook bước vào. Khác hẳn với bộ dạng bụi bặm hôm hội thao, hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, sơ vin nửa vạt vào quần tây cắt may vừa vặn. Mái tóc chải hất ngược ra sau lộ vầng trán sáng. Anh trên tay cầm theo một chiếc tạp dề chống thấm nước mới tinh.
Sự xuất hiện của một người đàn ông châu Á với ngoại hình nam tính, góc cạnh lập tức thu hút ánh nhìn của các bà mẹ người Pháp trong lớp. Vài tiếng xì xầm khen ngợi vang lên.
Jungkook không thèm để mắt đến ai. Tầm mắt anh dán chặt vào góc lớp, nơi có hai bố con đang ngồi. Anh sải bước tiến lại gần.
Đúng lúc anh kéo chiếc ghế nhựa định ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Gấu, một bàn tay khác đã vươn ra, giữ chặt lấy lưng ghế.
Jungkook ngước mắt lên. Kim Taehyung đứng đó. Hắn mặc một bộ vest xám nhạt cực kỳ lịch lãm, trên tay cũng cầm một cái tạp dề có in hình con gấu 🐻. Hắn vừa đáp chuyến bay đêm từ Đức về, chạy thẳng từ sân bay đến trường.
"Xin lỗi." Taehyung mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn dùng lực tay kéo mạnh chiếc ghế về phía mình. "Chỗ này là của phụ huynh. Chú ngồi nhầm bàn rồi."
Jungkook đứng thẳng dậy. Anh không buông tay khỏi lưng ghế. Hai gã đàn ông cao mét tám lăm đứng đối mặt nhau giữa lớp học mẫu giáo, ánh mắt chạm nhau nảy lửa.
"Tôi được đích thân Giám đốc Park mời đến dự." Jungkook hất cằm, giọng trầm xuống đầy khiêu khích. Anh quay sang nhìn Jimin. "Phải không, Jimin?"
Jimin đang nhào một cục đất sét màu vàng. Cậu dừng tay, ngước lên nhìn hai tên đàn ông to xác đang giằng co một cái ghế nhựa con nít. Cậu thở ra, ném cục đất sét xuống bàn.
"Tôi mời anh đến nặn đất sét, không phải đến diễn kịch tranh ghế." Jimin lườm Jungkook, rồi quay sang nhìn Taehyung. "Anh mới bay đêm về sao không nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì cho mệt?"
"Hội khóa của Gấu sao anh vắng được." Taehyung cười dịu dàng, thả tay khỏi chiếc ghế, đi vòng sang phía bên kia của Jimin kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống. Hắn cố tình nhích ghế sát vào người Jimin, khoác tay lên thành ghế sau lưng cậu.
Jungkook nghiến răng, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh Gấu.
Bàn làm việc giờ đây chia làm hai phe rõ rệt. Một bên là Kim Taehyung ra sức gắp đất sét, chọn khuôn, nói chuyện rôm rả với Jimin. Một bên là Jeon Jungkook im lìm ngồi nặn một cục đất sét màu đỏ, mắt thỉnh thoảng lại phóng dao găm sang phía đối diện.
"Ba Tae nặn cho Gấu con khủng long màu xanh đi!" Thằng bé chìa cục đất sét ra.
"Để ba làm cho con hẳn con T-Rex luôn." Taehyung hớn hở nhận lấy.
Jungkook hừ lạnh một tiếng trong cổ họng. Anh nhìn cục đất sét màu đỏ trong tay mình, các ngón tay thon dài thoăn thoắt uốn nắn. Mười phút sau, anh đặt lên mặt bàn trước mặt Gấu một tác phẩm hoàn chỉnh.
Một chiếc xe cần cẩu y hệt cái xe đồ chơi hôm trước anh sửa cho thằng bé, được nặn tinh xảo đến từng bánh xe, cần trục. Khả năng không gian ba chiều của một kẻ thiết kế tài ba được bung lụa trên cục đất sét mẫu giáo.
Mắt Gấu sáng rực lên. Thằng bé bỏ rơi con khủng long méo mó mà Taehyung vừa nặn xong, hai tay ôm lấy chiếc xe cần cẩu đất sét.
"Oa! Chú nặn xe đẹp quá! Giống y hệt xe của Gấu luôn!" Thằng bé reo lên.
Jungkook liếc nhìn Taehyung bằng nửa con mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ đắc thắng.
"Chú nặn cho Gấu thêm con rô bốt nữa nhé." Jungkook xoa đầu thằng bé, cố tình nói lớn.
Taehyung nắm chặt cục đất sét xanh trong tay, bóp nó bẹp dí. Hắn quay sang Jimin, định lên tiếng thì phát hiện Jimin đang cúi đầu, hai vai hơi run run.
Jimin đang cố nín cười. Cậu lấy tay che miệng, nhìn hai tên Tổng giám đốc nghìn tỷ mặc tạp dề, tay dính đầy đất màu, đang lườm nguýt nhau ganh đua giành sự chú ý của một đứa con nít ba tuổi. Trông lố bịch và nực cười không chịu được.
Sự cứng ngắc trong lồng ngực Jimin dần rã ra. Cậu nhón một miếng đất sét màu đen, vò thành một viên tròn nhỏ.
"Jeon Jungkook." Jimin gọi.
Jungkook lập tức ngẩng đầu lên.
Jimin vươn tay, ném viên đất sét đen trúng thẳng vào trán Jungkook. Viên đất sét dính chặt ngay giữa trán anh, trông như một cái nốt ruồi duyên khổng lồ.
"Bớt diễn trò đi. Nặn cho xong cái nắp xe rồi rửa tay." Jimin nói, giọng cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã giật giật.
Jungkook đưa tay sờ lên trán. Anh không bóc viên đất sét ra. Anh nhìn nụ cười đang bị kìm nén trên môi Jimin. Trái tim gã tỷ phú đập rộn lên một nhịp rộn rã. Cậu trêu chọc anh. Cậu không còn lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn nữa.
"Được. Tôi nặn nắp xe." Jungkook đáp, giọng nói phảng phất ý cười, mặc kệ cái nốt ruồi đất sét buồn cười trên trán.
Taehyung ngồi bên cạnh, thu hết mọi biểu cảm của hai người vào mắt. Hắn lẳng lặng ném cục đất sét méo mó vào thùng rác dưới gầm bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com