38
Cuối thu, Paris chìm trong gió lạnh. Những cây phong trong vườn trơ cành sau khi lá rụng hết. Thứ Bảy tuần thứ sáu, Jungkook lại xuất hiện.
Hai tuần trước, anh thay hàng rào gỗ mục bằng hàng rào mới trắng tinh. Hôm nay, anh đóng thùng cát gỗ sồi ở góc vườn cho Gấu. Tỷ phú Jeon Jungkook - người từng chỉ cầm bút ký hợp đồng tỷ euro - giờ đây cặm cụi cưa, bào từng thanh gỗ.
Jungkook mặc một chiếc áo nỉ chui đầu màu xám đã sờn cũ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng dính. Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống mức năm độ C, hơi thở phả ra thành từng đám khói trắng xóa. Anh không đeo găng tay vì sợ lúc bào gỗ bị trơn trượt. Hai bàn tay anh đỏ ửng, cứng đờ vì lạnh, những vết chai sần ở lòng bàn tay đã dày lên trông thấy.
Bên trong nhà, hệ thống máy sưởi đã được bật lên. Jimin đứng ở khu vực đảo bếp, tay cầm con dao cắt bánh mì. Cậu định thái hai lát bánh mì sandwich, kẹp thêm miếng thịt nguội bọc màng bọc thực phẩm mang ra ngoài như thường lệ. Sáu tuần qua, chưa một ngày nào cậu đổi thực đơn cho kẻ đang làm culi ngoài kia. Đĩa nhựa, bánh mì khô và nước lọc. Một sự trừng phạt theo quy trình.
Cắt xong lát bánh mì thứ hai, Jimin ngước mắt nhìn ra cửa kính lùa.
Một cơn gió mạnh quét qua sân. Jungkook đang vung búa đóng đinh, tay bị cóng nên trượt nhịp. Cây búa tạ sượt qua, đập thẳng vào ngón cái tay trái của anh.
Jungkook khẽ giật mình. Anh buông thõng làm rơi cây búa xuống bãi cỏ, ngồi thụp xuống ôm lấy bàn tay. Anh không kêu lên tiếng nào, chỉ cắn chặt răng, rúc hai bàn tay vào giữa hai đùi để tìm chút hơi ấm, bả vai run lên trong gió lạnh.
Cậu nhìn cái đĩa nhựa trên mặt đá cẩm thạch. Ánh mắt cậu dời sang nồi bò hầm khoai tây đang bốc khói lục bục trên bếp điện. Hôm nay Taehyung ở nhà, cậu nấu một nồi hầm lớn cho cả nhà ăn trưa. Mùi thịt bò hầm mềm quyện với tiêu đen thơm nức cả gian bếp.
Jimin đứng chôn chân khoảng năm giây. Cậu chậc lưỡi một tiếng, ném hai lát bánh mì vào lại trong túi nilon, buộc thắt nút. Cậu quay sang mở tủ bếp, rút ra một cái tô sứ sâu lòng màu trắng.
Cầm muôi, cậu múc đầy một tô bò hầm khoai tây, nước sốt sệt nóng hổi. Cậu đặt tô sứ lên một cái khay gỗ, kèm theo một chiếc thìa inox dày dặn và một ly nước ấm bốc khói.
Cửa kính lùa mở ra. Gió lạnh ùa vào làm Jimin thoáng rùng mình. Jimin bưng khay gỗ bước ra hiên. Cậu đi thẳng về phía góc vườn, nơi Jungkook đang lúi húi nhặt lại cây búa.
"Cạch."
Khay gỗ được đặt xuống mặt chiếc bàn xếp ngoài vườn. Jungkook ngẩng đầu lên. Anh nhìn khay đồ ăn. Không phải bánh mì. Một tô sứ đựng bò hầm nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm của tiêu và bơ. Một ly nước ấm và một cái thìa.
Anh ngước nhìn Jimin trông hơi ngạc nhiên. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt vẫn không có lấy một ý cười.
"Ăn đi." Jimin có chút mất tự nhiên. "Tay cứng đờ ra rồi thì đóng đinh kiểu gì. Lỡ đập gãy ngón tay ở nhà tôi, cảnh sát lại đến lập biên bản tai nạn lao động."
Nói xong cậu xoay lưng đi thẳng vào nhà không đợi anh đáp lời. Jungkook ngồi xổm trên cỏ. Anh nhìn chằm chằm vào tô bò hầm. Mắt anh nóng ran. Sự thay đổi nhỏ bé này, từ một cái đĩa nhựa sang một cái tô sứ, từ đồ lạnh sang đồ nóng, đối với anh giống như một ân huệ tột cùng. Anh vội vàng đứng dậy, phủi sạch mạt cưa trên quần, kéo ghế nhựa ngồi xuống.
Anh cầm cái thìa inox lên. Bàn tay đang sưng tấy vì lạnh của anh áp vào thành tô sứ, hơi nóng truyền qua da thịt, sưởi ấm những khớp xương cứng đờ. Anh múc một thìa nước sốt đưa lên miệng. Nóng hổi, đậm đà, trôi tuột qua thực quản, sưởi ấm cái dạ dày rỗng tuếch.
Jungkook cắm cúi ăn, ăn từng thìa lớn. Trong ba năm qua, đây là bữa ăn ngon nhất mà anh từng được nếm. Ngon hơn bất kỳ nhà hàng ba sao Michelin nào. Nước mắt lưng tròng, nhưng anh cố nuốt ngược vào trong, ăn hết không chừa lại một giọt nước sốt nào.
Trong bếp, Kim Taehyung đang đứng rót cà phê. Hắn mặc áo len cổ lọ màu đen, lười biếng dựa lưng vào kệ bếp. Thấy Jimin đi vào với bàn tay trống không, hắn nhướng một bên mày.
"Em nấu phần riêng cho tên ngoài kia cơ à?" Taehyung hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Jimin đi tới vòi nước, rửa tay. "Tủ lạnh còn đồ ăn nhanh đấy. Lát em hâm lại cho anh."
"Anh không tiếc miếng thịt bò."
Taehyung đặt ly cà phê xuống, khoanh tay trước ngực. "Anh chỉ hỏi, em mềm lòng rồi à?"
Tiếng nước chảy róc rách. Jimin khóa vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay. Cậu quay lại nhìn Taehyung, dựa hông vào mép bàn đá.
"Không mềm lòng." Jimin đáp, giọng bình thản. Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Chỉ là em thấy mệt. Đâm một kẻ không biết phản kháng, không biết gào thét, chỉ biết cắm đầu chịu đựng... chẳng mang lại cảm giác chiến thắng nào cả. Mấy tuần nay anh ta đến đây, làm việc như một cái máy, bị anh Ji-hoon đấm cũng không phản đòn. Em chán cái trò đày đọa này rồi."
Taehyung gật gù. Hắn đi lại gần, vươn tay định vuốt tóc Jimin nhưng cậu khẽ nghiêng đầu né tránh. Bàn tay hắn cứng lại giữa không trung, rồi tự nhiên rụt về, đút vào túi quần.
"Em không muốn hận nữa, vì hận tốn quá nhiều sức lực." Jimin xoay người đi ra phòng khách. "Đứa bé mang họ Park. J.M là công ty của em. Anh ta muốn làm thợ mộc dọn vườn không công thì cứ để anh ta làm. Coi như nhà mình đỡ tốn tiền thuê thợ."
Taehyung nhìn theo bóng lưng Jimin. Hắn thở dài một hơi nhẹ bẫng. Hắn biết rõ Jimin. Sự thờ ơ hiện tại không phải là tha thứ, nhưng nó nguy hiểm hơn sự căm ghét rất nhiều. Khi người ta ngừng hận, nghĩa là họ bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của kẻ đó trong tầm mắt mình.
Hai giờ chiều. Nắng hắt những vệt dài qua cửa sổ. Gấu ngồi trên thảm lông, miệng ngậm kẹo mút, tay loay hoay lắp ráp chiếc ô tô cần cẩu bằng nhựa. Vừa ấn mạnh một cái, cái trục bánh xe bằng nhựa dòn đã gãy cái "rắc", bánh xe văng lăn lóc vào gầm sofa.
"Ba Tae ơi!" Gấu mếu máo gọi.
Taehyung đang đeo tai nghe, mắt cắm vào màn hình laptop xử lý email công việc cho KS Group, không nghe thấy tiếng gọi của con.
Gấu cầm cái xe gãy bánh, lạch bạch đi ra phía cửa kính lùa. Thằng bé tỳ hai tay lên mặt kính, nhìn ra ngoài vườn.
Jungkook đang bào nhẵn các cạnh của thùng cát. Anh vừa cởi bỏ chiếc áo khoác gió vướng víu, chỉ mặc chiếc áo nỉ xám, mồ hôi rịn trên trán dù trời lạnh.
Gấu kéo cửa kính lùa ra một khe nhỏ. Thằng bé ôm con xe cần cẩu, rón rén bước ra hiên. Kể từ lần bị Jimin quát, nó không dám chủ động lại gần "chú đẹp" nữa, chỉ dám đứng từ xa nhìn.
Jungkook nghe tiếng cửa mở, quay đầu lại. Thấy cục bông mặc áo len màu vàng đang đứng thập thò, anh lập tức buông cái bào gỗ xuống, lấy giẻ lau sạch mùn cưa dính trên tay.
"Gấu ra đây chơi hả con?" Jungkook hạ giọng, cố giữ khoảng cách an toàn để thằng bé không sợ, cũng để Jimin trong nhà không chướng mắt.
Gấu ngập ngừng bước tới nửa bước. Nó giơ cái xe cần cẩu bị gãy bánh ra trước mặt.
"Chú ơi... xe Gấu gãy rồi." Thằng bé thì thào, môi trề ra sắp khóc. "Ba Tae bận làm việc. Chú có phép thuật sửa được không?"
Trái tim Jungkook như bị ai đó bóp nghẹt. Phép thuật. Đứa trẻ này tin rằng người đàn ông bẩn thỉu đầy mùn cưa trước mặt nó có phép thuật. Anh vội vàng đứng dậy, bước nhanh lại gần, quỳ một gối xuống ngang tầm mắt với con.
"Đưa chú xem nào."
Jungkook nhận lấy chiếc xe nhựa rẻ tiền. Trục bánh xe bằng nhựa đã gãy nát, không thể dính lại bằng keo thông thường. Anh lật hộp đồ nghề thiếc của mình ra, bới tìm trong đống ốc vít lộn xộn. Anh tìm được một con ốc vít bằng thép nhỏ xíu, vừa khít với lỗ hổng của trục bánh xe.
Anh lấy tuốc nơ vít, tỉ mẩn xoáy con ốc xuyên qua tâm bánh xe nhựa, gắn chặt nó vào thân chiếc cần cẩu. Đôi bàn tay người cầm quyền đế chế tài chính nay đang cẩn thận đến nín thở chỉ để vặn một con ốc đồ chơi.
"Xong rồi." Jungkook mỉm cười, dùng ngón tay cái miết nhẹ để đảm bảo đầu ốc không sắc nhọn làm xước tay con. Anh đưa lại chiếc xe cho Gấu.
"Bánh xe bằng sắt luôn nhé, từ giờ Gấu đẩy mạnh cũng không gãy được nữa."
Thằng bé đón lấy chiếc xe, đặt xuống nền gạch hiên đẩy thử. Bánh xe quay tít thò lò, trơn tru hoàn hảo. Hai mắt Gấu sáng rực lên. Nó ngước lên nhìn Jungkook, cái miệng nhỏ cười toét ra để lộ chiếc răng sứt.
"Chú giỏi quá! Giống siêu nhân lắm luôn!"
Nói xong, thằng bé theo phản xạ lao tới, ôm chầm lấy cổ Jungkook một cái thật nhanh rồi buông ra ngay lập tức, ôm chiếc xe chạy biến vào nhà, miệng gọi toáng lên: "Ba nhỏ ơi xe Gấu hết gãy rồi!"
Jungkook quỳ sững trên nền gạch lạnh buốt. Cái ôm diễn ra chưa tới hai giây. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé, mùi sữa tắm trẻ con, hai cánh tay ngắn tũn vòng qua cổ anh. Mọi thứ lướt qua nhanh như một tia chớp, nhưng đủ để đốt cháy toàn bộ hệ thống dây thần kinh của Jeon Jungkook.
Anh thẫn thờ đưa tay chạm vào phần cổ áo vừa bị Gấu ôm lấy. Khóe mắt gã đàn ông ba mươi ba tuổi đỏ hoe. Cổ họng anh nghẹn ứ, từng đợt sóng cảm xúc dâng trào đánh sập lớp vỏ bọc cứng cỏi anh luôn khoác lên mình. Thằng bé ôm anh. Con trai anh ôm anh. Dù nó chưa biết anh là ai, dù nó chỉ coi anh là chú, nhưng cái chạm đó đã cứu vớt toàn bộ linh hồn mục nát của anh trong ba năm qua.
Anh gục đầu xuống, hai tay ôm mặt, bả vai rung lên từng đợt câm lặng.
Năm giờ chiều. Nắng thu đã tắt hẳn, sương mù bắt đầu giăng kín những con phố ở Neuilly-sur-Seine. Thùng cát bằng gỗ sồi đã hoàn thiện. Các mép gỗ được bào nhẵn thín, bo tròn các góc để trẻ con không bị va đập. Dưới đáy được lót một lớp bạt dầy chống thấm nước.
Jungkook dọn dẹp sạch sẽ mùn cưa trên bãi cỏ, gom rác vào bao nilon đen, xách hộp đồ nghề đi về phía hiên nhà.
Cửa kính lùa đóng kín. Trong phòng khách đã lên đèn vàng ấm áp. Kim Taehyung đang ngồi xem tivi cùng Gấu. Jimin không thấy bóng dáng đâu.
Jungkook bước lên thềm gỗ. Anh định đưa tay gõ cửa kính để báo cáo xong việc, nhưng tầm mắt anh lại chú ý đến. Trên chiếc bàn nhôm ngoài hiên, chỗ anh vẫn thường ăn bữa trưa, có một chiếc cốc thủy tinh. Bên trong là nước lọc còn ấm, bốc hơi nhè nhẹ. Dưới đáy cốc, bị đè cẩn thận để gió không thổi bay, là một tờ năm mươi euro mới cứng.
Jungkook đứng đờ đẫn nhìn chiếc bàn. Anh chầm chậm đưa tay nhấc ly nước lên, áp hai bàn tay đang lạnh cóng vào thành thủy tinh. Hơi ấm lan tỏa. Anh uống cạn ly nước, dòng nước ấm áp chảy qua cuống họng, làm dịu đi sự khô rát.
Anh cầm tờ năm mươi euro lên, gấp lại cẩn thận làm bốn, nhét vào túi áo ngực, ngay ngắn đặt cạnh trái tim mình.
Anh quay lưng, lầm lũi đi về phía cổng sau, mở chốt, kéo cửa lại. Hôm nay, cái cổng sau của nhà họ Park đóng lại trong một sự yên bình đến kỳ lạ. Một thỏa hiệp ngầm, một nhượng bộ bé xíu bằng cái móng tay.
Bên trong nhà, từ ban công tầng hai, rèm cửa sổ phòng làm việc khẽ vén lên một góc. Jimin đứng đó, đút hai tay vào túi chiếc quần nỉ ống rộng. Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn mặc áo khoác gió sờn cũ đang lầm lũi bước dọc theo con phố rải sỏi, khuất dần vào làn sương mù chạng vạng của Paris.
Cậu buông rèm xuống. Căn phòng trở lại sự tĩnh mịch. Jimin bước tới bàn làm việc, cầm cây bút than lên, tiếp tục vẽ bản phác thảo chiếc vòng cổ đính kim cương thô. Nét bút của cậu hôm nay đi mượt mà hơn, những góc cạnh sắc nhọn trên bản vẽ cũng tự động được bo tròn lại, mềm mại hơn, bớt gai góc hơn thường ngày.
Sự kiên nhẫn của Jungkook, sau sáu tuần đằng đẵng, cuối cùng cũng đã đục thủng được một lỗ nhỏ trên bức tường băng giá mà cậu dựng lên. Chỉ một lỗ nhỏ xíu bằng đầu kim, nhưng đủ để gió bắt đầu lùa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com