Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, hắt một vệt sáng chéo lên mặt sàn gỗ. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách dưới bồn sứ. Jimin lau khô mặt sau một đêm gần như thức trắng. Cậu bước xuống cầu thang, mùi bánh mì nướng bơ tỏi và trứng ốp la đã thơm lừng cả phòng bếp.

Gấu đang ngồi khoanh chân trên thảm lông giữa phòng khách, tay ôm khư khư một bát ngũ cốc sữa. Mắt thằng bé dán chặt vào màn hình tivi cỡ lớn. Tivi đang phát tập phim hoạt hình Shin-chan. Thấy cậu bé bút chì Shin uốn éo múa điệu hở mông trêu chọc mẹ Misae, Gấu cười nắc nẻ, làm rớt mấy hạt ngũ cốc xuống thảm.

"Gấu, nhặt lên bỏ vào thùng rác cho ba." Taehyung từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa trứng cọp, dùng ngón chân đẩy nhẹ vào chân thằng bé.

"Dạ!" Thằng bé lật đật đặt bát xuống, nhặt từng hạt ngũ cốc vứt đi.

Park Ji-hoon ngồi vắt chéo chân trên sô pha đơn, tay cầm tờ báo tài chính tiếng Pháp nhưng nãy giờ chưa lật trang nào. Sắc mặt gã vẫn hằm hằm từ đêm qua. Thấy Jimin đi xuống, gã gấp tờ báo cái rụp, ném lên bàn kính.

"Em khóa cửa nẻo cẩn thận vào." Ji-hoon hất hàm. "Anh đã gọi thêm hai vệ sĩ túc trực ngoài cổng. Thằng khốn Jeon Jungkook đó mà còn bén mảng đến đây, anh đập gãy chân nó rồi ném thẳng ra bãi rác ngoại ô."

Jimin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, cầm ly sữa ấm lên nhấp một ngụm. Cậu không đáp lời anh trai, tay xé một mẩu bánh mì đưa lên miệng nhai chậm rãi.

"Nó điên thật rồi." Ji-hoon lầm bầm, bực bội với lấy tách cà phê. "Tỷ phú cái quái gì mà chui rúc vào nhà kho nằm như chó chết. Anh đánh nó nát mặt ra mà nó cứ trơ cái mặt ra nhìn. Loại lì lợm này không đuổi đi sớm thì có ngày sinh chuyện."

"Anh hai ăn sáng đi, mười giờ anh có chuyến bay về Hàn rồi." Jimin ngắt lời, giọng đều đều không có một tia dao động. Cậu gõ gõ thìa vào đĩa.

"Anh ta không đến nữa đâu. Bị đánh đến mức đó, sĩ diện của đàn ông nhà họ Jeon không cho phép anh ta vác mặt đến ăn đòn lần thứ hai."

Taehyung tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jimin. Hắn lẳng lặng múc một thìa salad đặt sang đĩa cậu, không xen vào chuyện của hai anh em. Hắn hiểu rõ, sau trận náo loạn đêm qua, căn nhà này cần một nhịp nghỉ ngơi, một sự tĩnh lặng để những người trong cuộc tự tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn độn.

Cùng lúc đó, tại căn penthouse tầng cao nhất của khách sạn Ritz Paris.
Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế sofa bọc da, lưng dựa hẳn vào lớp đệm êm ái. Áo choàng lụa tối màu khoác hờ, lộ băng trắng quấn quanh sườn. Khóe môi anh rách bươm. Gò má phải sưng tấy, bầm tím một mảng lớn chạy dọc xuống tận quai hàm.

Trên tay anh là chiếc Ipad Pro. Màn hình đang phát một video hướng dẫn trên YouTube với tiêu đề: "Cách tháo lắp khớp nối chữ U bồn rửa mặt trong năm phút".

Thư ký Kang xách hai túi đồ cách nhiệt bước vào phòng, thấy cảnh tượng đó thì đánh rơi luôn cái chìa khóa xe xuống thảm.

"Giám đốc..." Kang há hốc miệng, đi lại gần. "Ngài hạ sốt rồi thì nằm nghỉ ngơi đi. Ngài xem mấy cái thứ này làm gì?"

"Đặt đồ ăn xuống đó." Jungkook không rời mắt khỏi màn hình Ipad, ngón tay ấn nút tua lại đoạn người thợ vặn cờ lê. "Hôm qua tôi vặn ngược chiều, nước phụt ướt hết người. Cậu Kang, chiều nay ra siêu thị dụng cụ mua cho tôi một bộ cờ lê mỏ lết mới. Mua loại đắt tiền nhất, tay cầm chống trơn trượt."

Thư ký Kang nuốt nước bọt cái "ực". Anh ta nhìn khuôn mặt sưng phù của sếp mình.

"Giám đốc, ngài bị Chủ tịch Park đánh cho thừa sống thiếu chết, ngất ngoài đường giữa đêm mưa. Ngài còn định thứ Bảy này quay lại đó sao?" Kang nhăn mặt. "Bọn họ coi ngài là culi, gọi đến thì làm, đấm xong thì đuổi. Lòng tự trọng của ngài để đâu rồi?"

Jungkook bấm tạm dừng video. Anh ngẩng lên, ném Ipad xuống ghế. Bàn tay anh với lấy ly nước lọc trên bàn, uống một ngụm để trôi đi cơn khô rát nơi cổ họng.

"Lòng tự trọng không giúp tôi nghe thấy tiếng thằng bé gọi 'chú bự'." Ngón tay anh miết nhẹ vào thành ly thủy tinh. "Cậu đi mua thêm cho tôi ba thùng sơn màu trắng sữa. Loại không chứa chì, không mùi hóa học, an toàn cho trẻ em."

"Nhưng..."

"Đi làm đi." Jungkook dứt khoát ra lệnh.

Thư ký Kang thở dài thườn thượt, gật đầu xoay người đi ra phía cửa. Anh ta thầm nghĩ, Tổng Giám đốc Jeon Group trên thương trường tàn nhẫn bao nhiêu, giờ vướng vào lưới tình lại biến thành một gã ngốc bấy nhiêu. Một gã ngốc ngoan cố và lì lợm đến mức khó tin.

Jungkook ngồi lại một mình trong phòng khách rộng thênh thang. Anh thò tay vào túi áo choàng tắm, lôi ra lớp vỏ nilon của viên kẹo dẻo hình con gấu. Lớp vỏ đã được anh vuốt phẳng phiu, ép cẩn thận giữa hai ngón tay. Khóe môi sưng tấy của anh khẽ nhếch lên một nụ cười, cẩn thận đặt vỏ kẹo vào ngăn kéo bàn làm việc.

Sáng thứ Bảy, trời Paris trong vắt sau những ngày mưa dầm dề. Sương sớm đọng trên những tán lá phong ngoài ngõ. Đúng tám giờ. Cổng sau biệt thự nhà Jimin vang lên hai tiếng

"bính boong".

Jimin đang đứng trước bồn rửa mặt, tay cầm bàn chải đánh răng . Cậu đánh mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đúng tám giờ không sai một phút.

Taehyung đang vắt cam ngoài bếp, nghe tiếng chuông thì chậc lưỡi. Hắn cầm nguyên nửa quả cam đang vắt dở, đi bộ ra phía cửa sau, kéo chốt.
Jeon Jungkook đứng đó.

Tay trái xách hộp đồ nghề, tay phải xách hai thùng sơn, Jungkook xuất hiện với bộ đồ bảo hộ kaki xám tro và ủng cao su. Nhưng Taehyung chỉ chú ý đến khuôn mặt anh: vết bầm tím từ má phải lan xuống cổ, khóe môi đóng vảy. Trông như một tay giang hồ vừa ra tù đi xin việc.

Taehyung tựa lưng vào cửa, nhướng mày. "Gân cốt tốt đấy. Bị anh Ji-hoon đấm như vậy mà thứ Bảy vẫn vác mặt đến chấm công đúng giờ nhỉ?"

Jungkook không thèm đáp trả sự mỉa mai. Anh lách người qua khe cửa, xách thùng sơn đi thẳng vào khu vực sân cỏ. Anh đặt đồ nghề xuống sát mép hàng rào gỗ, xắn tay áo lên tận khuỷu.

Cửa lùa phòng khách mở ra. Jimin bước ra hiên trong chiếc áo sơ mi flannel sọc caro khoác ngoài áo thun trắng, tay bưng ly nước ấm. Cậu đứng trên bậc thềm, lướt mắt nhìn khuôn mặt bầm dập của Jungkook: "Tiền công làm cỏ tuần trước chưa xài hết hay sao mà nay lại đến?"

Jungkook nhúng cọ vào thùng sơn trắng, khuấy đều. Anh không quay đầu lại, tiếng chổi cọ quét lên gỗ kêu sột soạt.

"Tôi đã nhận sơn hàng rào thì sẽ sơn cho xong." Jungkook đáp đều đều, mắt dán chặt vào từng đường cọ.

"Hợp đồng một ngày, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Em chưa đuổi, tôi không bỏ việc."

Jimin lườm anh. Cậu nhấp một ngụm nước, không nói thêm câu nào dư thừa, xoay người quay lại vào trong nhà.

Jungkook quỳ một gối trên cỏ, tỉ mẩn quét sơn trắng sữa lên hàng rào. Tiếng chổi cọ sột soạt cùng tiếng chim hót là những âm thanh duy nhất trong vườn. Anh cẩn thận tránh từng giọt sơn bắn vào những nụ hồng Jimin trồng dưới chân rào.

Cửa kính mở nhẹ. Gấu trong bộ đồ siêu nhân ló ra, tay ôm hộp đồ chơi. Nhìn dáo dác về góc vườn, thằng bé rón rén bước trên cỏ. Thỉnh thoảng nó quay lại, dò xem trong bếp có động tĩnh gì không.

Jungkook đang cặm cụi quét sơn thì tiếng bước chân lịch bịch trên cỏ khiến anh ngoảnh lại. Gấu đứng cách đó không xa, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Thấy khuôn mặt bầm tím, sưng húp của Jungkook, Gấu trợn tròn hai mắt. Môi thằng bé hơi mếu máo, nó lùi lại nửa bước, ôm khư khư hộp đồ chơi trước ngực.

Jungkook hoảng hốt, vội vàng quay mặt đi hướng khác để giấu vết thương. Anh thầm chửi rủa bản thân, biết mặt mũi đáng sợ thế này đáng lẽ phải đeo khẩu trang vào.

"Chú... bị quái vật đánh hả?"

Giọng Gấu lí nhí vang lên từ phía sau lưng anh. Jungkook quay đầu lại một chút, cố rặn ra một nụ cười không chạm đến khóe môi đang rách.

"À... ừ." Jungkook hắng giọng, đáp bừa. "Chú đi trên đường, bị quái vật chặn lại đánh. Nhưng chú khỏe lắm, chú đánh đuổi nó đi rồi."

Gấu chớp chớp mắt. Thằng bé tò mò nhìn vết bầm xanh lè trên má anh. Trẻ con xem phim hoạt hình nhiều, khái niệm quái vật với chúng rất rõ ràng. Nó ngập ngừng vài giây, rồi thò cái tay mũm mĩm vào túi quần siêu nhân nhện.

Nó lôi ra một miếng urgo cá nhân có in hình cái mông của cậu bé Shin-chan. Gấu lạch bạch bước tới sát sạt người Jungkook. Nó bóc lớp nilon bên ngoài, rướn người lên.

"Ba Tae bảo con, dán cái này là hết đau liền." Gấu nói ngọng líu ngọng lô, bàn tay nhỏ xíu cầm miếng urgo dán thẳng cái rụp lên gò má bầm tím của Jungkook. Miếng dán lệch một bên, che mất một nửa vết thương, hình cái mông Shin-chan đỏ chót nằm chễm chệ trên gò má góc cạnh của anh.

Hô hấp Jungkook ngừng bặt. Bàn tay anh nắm chặt lấy quai thùng sơn, đốt ngón tay trắng bệch. Cảm giác ấm áp từ những ngón tay nhỏ xíu chạm vào da mặt làm lồng ngực anh run lên bần bật.

"Gấu!"

Tiếng gọi vang lên từ hiên nhà. Jimin dựa vai vào khung cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào miếng urgo trên mặt Jungkook – không nhăn nhó, không gắt gỏng như tuần trước. Gấu giật mình rụt tay, rồi lật đật ôm hộp đồ chơi chạy vào bếp, lẩn sau lưng Taehyung đang xắt hoa quả.

Jimin bước xuống thềm, đi bộ lại gần hàng rào. Cậu đút tay vào túi áo cardigan, nhìn từ trên xuống Jungkook đang quỳ dưới đất. Vệt sơn trắng dính lấm lem trên găng tay anh, và cái miếng dán Shin-chan chói lọi trên gò má bầm dập tạo ra một cảnh tượng cực kỳ nực cười.

"Anh không thấy ngượng à?" Jimin buông một câu khịa. "Mang cái bộ dạng giang hồ bị đánh hội đồng này đi làm việc, rồi để con nít phải thương hại."

Jungkook đưa mu bàn tay sạch chạm nhẹ vào mép miếng urgo. Khóe môi anh cong lên một nụ cười thật thà hiếm hoi.

"Không ngượng." Jungkook đáp gọn lỏn, ngước mắt nhìn thẳng vào Jimin.

"Con trai dán cho tôi, có in hình quái vật tôi cũng dán đi họp hội đồng quản trị." Jimin lườm anh một cái cháy máy.

Giữa trưa, khu vườn thơm mùi thịt nướng. Taehyung đứng bên bếp than, lật những miếng sườn bò vàng óng. Gấu ngồi trên thảm, đùi gà trên tay, tương cà bê bết khắp mặt. Jimin kề bên, nhâm nhi salad và nước cam.

Jungkook ngồi ở mép bậc thềm bằng đá phía cuối vườn. Anh tháo găng tay, để gọn cọ sơn sang một bên.
Trên mặt bậc thềm đá, cách anh nửa mét, có một cái đĩa nhựa. Vẫn là cái đĩa nhựa của tuần trước. Bên trên là một cái bánh mì sandwich kẹp thịt xông khói nguội ngắt và một chai nước lọc bằng nhựa. Không còn bát súp nấm ấm áp như ngày mưa.

Jungkook cầm cái sandwich lên. Anh há mồm cắn một miếng lớn. Vết rách ở khóe môi bị kéo căng, đau nhói, anh nhăn mặt nhưng vẫn nhai nhai nuốt xuống. Bánh mì khô ráp trôi qua thực quản. Anh vặn chai nước, tu một hơi dài.

Gió đưa mùi sườn bò nướng thơm phức từ phía thảm picnic bay qua mặt Jungkook. Anh vẫn cắm cúi ăn cho hết cái đĩa nhựa của mình.

Jimin nhấp một ngụm nước cam. Tầm mắt cậu qua ly thủy tinh, lướt nhanh về phía góc vườn. Tên đàn ông cao lớn đang ngồi thu lu trên bậc thềm đá, cố nuốt cái bánh mì khô, trên mặt vẫn dính cái miếng urgo Shin-chan trẻ con ngớ ngẩn.

Cậu đặt ly nước cam xuống bàn, rút một tờ giấy ăn lau miệng. Không có sự tha thứ nào nảy mầm trong lòng cậu lúc này, nhưng sự căm ghét ba năm trước, sau những ngày thấy anh lầm lũi dường như đã nguôi ngoai phần nào. Một chút. Chỉ một chút.

Chiều muộn. Nắng nghiêng bóng trên thảm cỏ. Jungkook dọn xong đống thùng sơn. Hàng rào dài mười mét được phủ lớp sơn trắng đều tăm tắp. Anh xách hộp đồ, vắt tạp dề lên vai, rảo bước ra cổng sau.

Jimin đang đứng tưới nước cho khóm hoa hồng bằng một cái vòi nhựa nhỏ. Cậu mặc áo len tay lỡ, vặn khóa nước khi thấy anh đi tới.

"Tôi xong rồi." Jungkook đứng lại, cách cậu hai mét. Anh đút tay vào túi quần, mệt mỏi.

Jimin rút từ túi áo ra một tờ tiền năm mươi euro, ném thẳng xuống mặt cỏ dưới chân anh.

"Tiền công." Cậu đáp rồi xoay vòi nước sang hướng khác. "Tuần sau nghỉ. Chỗ tôi không còn việc gì làm."

Jungkook nhìn tờ tiền trên cỏ, rồi nhìn Jimin. Cơn hoảng hốt xẹt qua đáy mắt.

"Hàng rào phía Tây còn một nửa bị mục." Jungkook nhanh miệng nói, tiến lên nửa bước. "Tôi biết chỗ mua gỗ thay thế, biết luôn cách đóng đinh. Để tuần sau tôi đến làm."

Jimin vặn chặt vòi nước, ném cái ống nhựa xuống đất. Cậu khoanh tay, dò xét nhìn anh.

"Anh thích làm culi à?"

"Tôi chỉ muốn thấy thằng bé." Jungkook đáp thẳng thừng, không vòng vo. Anh chỉ tay vào ngực trái mình. "Đổi cho tôi dọn chuồng chó cũng được."

Jimin hừ lạnh một tiếng. Cậu không nói thêm nửa lời, xoay lưng đi thẳng vào bếp, bỏ lại một câu bay theo gió.
"Tùy anh. Sáng thứ Bảy tự mang gỗ đến. Tôi không thanh toán tiền vật liệu."

Cánh cửa kính đóng lại. Jungkook cúi xuống, nhặt tờ năm mươi euro lên, vuốt phẳng phiu rồi nhét cẩn thận vào túi áo ngực. Anh đẩy cửa cổng sau bước ra ngoài, khóe môi khẽ cong lên, làm vết rách lại nhói lên một cái, nhưng nụ cười vẫn nở bung trên khuôn mặt bầm dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com