36
Thư ký Kang thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng: "Giám đốc, ngài thực sự không cần phải tự hành hạ mình như vậy. Nếu ngài muốn gặp cậu bé, tôi có thể..."
"Cậu không hiểu đâu, Kang."
Jungkook cắt ngang, giọng anh không còn sự gay gắt thường ngày khi xưng hô với thư ký. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
"Đây là cái giá tôi phải trả. Ba năm qua, tôi đã để mất quá nhiều. Bây giờ, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để được ở gần con, tôi cũng sẽ không buông bỏ."
Anh dừng lại, đưa bàn tay phải dính đầy nhựa cỏ lên, xoa xoa vết sẹo mờ trên má - nơi Park Ji-hoon đã đấm anh ở sân bay năm xưa.
"Park Group đang phong tỏa mọi ngả đường đến gần Jimin và đứa bé. Kim Taehyung thì lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Cái chân làm culi dọn dẹp này... là kẽ hở duy nhất để tôi chen chân vào cuộc sống của bọn họ." Jungkook nhếch mép, nụ cười chua chát.
"Hèn hạ cũng được, nực cười cũng được. Miễn là tôi được nhìn thấy con."
Thư ký Kang im lặng, anh hiểu vị sếp của mình đang tuyệt vọng đến mức nào.
"Ngày mai, cậu hãy liên hệ với các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu châu Âu. Tìm hiểu xem trẻ ba tuổi nên ăn gì, chơi gì để phát triển tốt nhất. Nhưng nhớ là phải âm thầm, đừng để người của Park Group phát hiện." Jungkook dặn dò, giọng anh đầy kiên định.
"Và chuẩn bị cho tôi loại sơn tốt nhất để sơn hàng rào vào thứ Bảy tới. Phải là loại không độc hại, an toàn tuyệt đối cho trẻ em."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Kang đáp, lòng thầm thán phục sự chu đáo của Jungkook dành cho đứa con mà anh chưa một lần được ôm vào lòng.
Sáng thứ Bảy tuần sau.
Mưa phùn lất phất bay, làm cho không khí mùa thu ở Paris càng thêm se lạnh.
Jungkook đứng trước cổng sau căn biệt thự ở Neuilly-sur-Seine. Anh mặc một bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mắt. Bên cạnh anh là những thùng sơn trắng, cọ sơn và đồ nghề chuyên dụng. Anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa cổng.
Jimin mở cửa. Cậu mặc một chiếc áo len màu kem, rộng thùng thình. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cậu lướt mắt nhìn Jungkook từ đầu đến chân, rồi nhìn xuống những thùng sơn dưới đất.
"Sơn màu trắng sữa. Sơn hai lớp. Đừng để sơn dính vào mấy cây hoa hồng của tôi."
Jungkook không nói nửa lời. Anh tròng tạp dề, bắt đầu công việc. Anh cẩn thận dùng băng dính che chắn những khu vực không cần sơn, rồi dùng cọ lăn đều lớp sơn trắng sữa lên những thanh hàng rào gỗ. Động tác của anh chậm rãi, tỉ mẩn, như thể anh đang nâng niu một báu vật.
Đến trưa.
Jimin bưng một đĩa thức ăn ra ngoài hiên. Vẫn là đĩa nhựa, vẫn là chiếc sandwich kẹp thịt qua loa, nhưng lần này có thêm một bát súp nấm nóng hổi. Cậu đặt thức ăn xuống bàn gỗ.
Jungkook ngừng tay sơn. Anh nhìn bát súp nấm bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa gỗ. Cổ họng anh nghẹn đắng. Sự quan tâm nhỏ nhoi này của cậu, dù chỉ là vì nghĩa vụ, cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc.
Anh cầm bát súp lên, húp một ngụm lớn. Vị nấm thơm ngậy, nóng hổi chảy xuống thực quản, xoa dịu đi sự lạnh lẽo của cơ thể và cả sự cào xé trong tâm trí.
Đầu giờ chiều.
Gấu từ trong nhà chạy ra sân. Thằng bé cầm chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ, chạy tung tăng trên thảm cỏ. Thấy Jungkook đang sơn hàng rào, nó khựng lại, đứng cách anh chừng hai mét, tò mò nhìn.
Jungkook ngừng tay sơn. Anh nhìn thằng bé đang rụt rè kia, cố hết sức để nghe thật nhẹ nhàng.
"Chào Gấu. Con đang chơi ô tô à?"
Anh hỏi nhỏ. Gấu chớp chớp đôi mắt to tròn. Thằng bé nhìn chiếc xe ô tô đỏ trên tay, rồi tò mò ngước lên nhìn khuôn mặt lấm lem mồ hôi và sơn trắng của Jungkook.
Anh nín thở, nhìn thằng bé lạch bạch bước tới. Gấu không hề rụt rè như lần trước. Nó chìa chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ bằng nhựa xước xát ra trước mặt anh.
"Chú ơi, ô tô của Gấu nè. Chú có thích ô tô không?"
Hàm răng Jungkook cắn chặt lại. Gân xanh nổi gồ trên mu bàn tay. Anh quỳ một gối xuống nền gạch ẩm ướt, vội vàng chùi lòng bàn tay phải vào lớp tạp dề thô ráp để lau đi vệt sơn trắng sữa, sợ làm bẩn đồ của con.
"Thích. Chú thích lắm." Jungkook nghẹn giọng. Anh vươn tay, cẩn thận đón lấy chiếc ô tô đồ chơi bé xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của mình.
Gấu tò mò nhìn những vết chai sần và vệt sơn lấm lem trên tay Jungkook. Thằng bé thò cái tay mũm mĩm của mình vào túi quần yếm, lôi ra một tờ giấy ăn vo viên. Nó tiến lại gần thêm một bước, dùng tờ giấy cọ cọ lên mu bàn tay anh.
"Tay chú bẩn quá. Ba nhỏ bảo bẩn là có vi khuẩn cắn đấy. Để Gấu lau cho." Giọng thằng bé non nớt, pha chút ngọng nghịu, nghiêm túc lau vệt sơn.
Mùi sữa tắm trẻ em từ người Gấu bay vào mũi anh. Anh muốn vòng tay ôm chầm lấy cái thân hình bé nhỏ này, muốn nói rằng anh là ba nó. Nhưng anh không dám nhúc nhích.
"Gấu! Đi vào nhà!"
Một tiếng quát vang lên từ phía hiên nhà.
Jimin đứng đó. Cậu mặc áo len xám, sắc mặt tối lai. Ánh mắt cậu lia từ bàn tay đang cầm giấy ăn của Gấu sang khuôn mặt đang đờ đẫn của Jungkook.
Gấu giật mình. Nó rụt tay lại, đánh rơi tờ giấy ăn xuống bãi cỏ. Nó biết ba nhỏ đang giận. Thằng bé không dám nói thêm câu nào, lạch bạch quay đầu chạy một mạch vào trong nhà, chui tọt qua cửa kính lùa.
Jimin sải bước đi tới. Cậu đứng trên bậc thềm, nhìn từ trên xuống kẻ đang quỳ dưới đất.
"Tôi đã nói thế nào? Không được chạm vào thằng bé."
"Tôi không chạm. Là thằng bé tự đưa đồ chơi cho tôi." Jungkook ngước lên, tay phải vẫn nắm chặt chiếc ô tô màu đỏ. Đôi mắt anh chứa đầy sự bướng bỉnh nhưng lại xen lẫn vẻ van lơn. "Jimin, nó không ghét tôi."
"Nhưng tôi ghét anh." Jimin đáp gọn lỏn, từng chữ ném ra sắc như dao. Cậu hất hàm ra phía cổng.
"Tiền lương tôi để trên khay đá. Cầm lấy rồi cút đi. Xong việc hôm nay rồi."
"Hàng rào chưa sơn xong." Jungkook lảng tránh ánh mắt của Jimin. Anh đứng dậy, nhặt cây cọ sơn lên, quay lưng lại phía cậu.
"Tôi làm việc chuyên nghiệp. Không xong thì không nghỉ."
Jimin không nói thêm lời thừa thãi, quay gót bước thẳng vào nhà, kéo mạnh rèm cửa lại, chặn đứng mọi tầm nhìn từ bên ngoài.
Hai giờ chiều. Bầu trời Paris đột ngột chuyển màu. Mưa trút xuống.
Jungkook vẫn đứng ngoài sân.
Không áo mưa, không ô che. Chiếc áo thun bảo hộ ướt sũng dính sát vào cơ thể, phô ra từng múi cơ bắp đang gồng lên vì lạnh. Anh nhúng cọ vào thùng sơn, kiên nhẫn quét từng lớp màu trắng sữa lên thanh hàng rào gỗ. Nước mưa tạt vào làm sơn nhòe đi, anh lại quét đè lớp khác lên.
Trong phòng khách, Kim Taehyung đang ngồi chơi xếp hình Lego với Gấu trên thảm. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày.
"Jimin, thằng Jeon có vẻ định đóng vai nam chính phim bi kịch ngoài kia đấy." Taehyung quay sang nói với Jimin đang ngồi trên sofa vẽ bản phác thảo.
"Mưa lớn thế này, sơn làm sao ăn vào gỗ được nữa. Nó cứ đứng lỳ ra đó."
Jimin không ngẩng đầu lên. Tiếng ngòi bút chì than vẫn chạy sột soạt trên mặt giấy.
"Kệ anh ta. Thích tự ngược thì cứ để anh ta thoải mái. Tí nữa lạnh quá chịu không nổi tự khắc về thôi."
Taehyung nhún vai, tiếp tục lắp một mảnh Lego màu xanh vào mô hình lâu đài cho Gấu. "Ba Tae lắp cái tháp cao nhất cho Gấu nhé!"
"Dạ!" Gấu vỗ tay. Thằng bé hoàn toàn quên mất sự tồn tại của "chú đẹp trai" ngoài mưa.
Bốn giờ rưỡi chiều. Mưa vẫn chưa ngớt.
Jungkook bám tay vào thanh hàng rào gỗ. Cánh tay anh run lên bần bật.
Và rồi, cái dạ dày vốn dĩ đã nát bét vì rượu bia suốt tám năm qua bắt đầu biểu tình.
Bát súp nấm ban trưa không đủ để lấp đầy khoảng trống. Jungkook ho sặc sụa. Anh buông rơi cọ sơn.
Bàn tay phải ôm chầm lấy bụng, anh khuỵu gối xuống. Mồ hôi lạnh vã ra, hòa lẫn với nước mưa chảy dọc theo sống mũi. Anh nghiến răng kìm nén tiếng rên, cuộn người lại như một con tôm. Khối đau đớn cuộn trào khiến tầm nhìn của anh nhòe đi.
Jungkook ngã gục xuống cạnh thùng sơn. Mặt anh cắm xuống thảm cỏ ướt. Thùng sơn trắng bị đá đổ, trào ra một vũng loang lổ trên nền gạch đỏ.
Bên trong nhà, Taehyung vừa ngước lên định lấy bình nước thì khựng lại.
"Jimin." Taehyung vứt mảnh Lego xuống. Giọng hắn nghiêm túc hẳn.
"Jungkook ngã rồi."
Ngòi bút chì trên tay Jimin dừng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa kính.
Dưới màn mưa trắng xóa, một khối đen thui nằm bất động cạnh hàng rào. Không nhúc nhích.
Jimin cắn chặt môi trong. Cậu ném cuốn sổ phác thảo xuống sofa, sải bước ra tủ giày vơ lấy một chiếc ô.
"Anh ở trong này trông Gấu. Đừng để nó chạy ra." Jimin dặn Taehyung, rồi đẩy cửa bước ra hiên.
Mưa hắt chéo làm ướt một nửa ống quần Jimin. Cậu che ô, đi nhanh lại chỗ Jungkook đang nằm. Cậu dùng mũi giày khều mạnh vào đùi anh.
"Jeon Jungkook. Đứng dậy. Đừng có giở trò ăn vạ ở nhà tôi."
Không có phản hồi.
Jimin cau mày. Cậu ngồi xổm xuống, lật người Jungkook lại. Sắc mặt anh trắng bệch, môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền. Cơ thể anh lạnh toát như một tảng đá ướp băng, nhưng trán lại nóng hầm hập. Sốt cao cộng thêm đau dạ dày cấp tính.
Jimin nhìn khuôn mặt tơi tả của vị Tổng Giám đốc. Lồng ngực cậu hơi thắt lại một nhịp, nhưng ngay lập tức bị lý trí đè bẹp.
Cậu vứt chiếc ô sang một bên, mặc kệ mưa xối thẳng vào đầu. Jimin luồn hai tay xuống nách Jungkook, dùng hết sức xốc anh lên. Cơ thể người đàn ông cao lớn, Jimin lảo đảo suýt ngã.
"Taehyung! Ra đây giúp em một tay!" Jimin kêu lên trong mưa.
Cửa nhà mở toang. Taehyung lao ra ngoài, không kịp che ô. Hắn tóm lấy cánh tay còn lại của Jungkook, hất mạnh lên vai mình. Lôi thẳng vào khu vực nhà kho chứa đồ ở phía sau bếp.
Taehyung ném Jungkook nằm lên tấm nệm cũ dùng để lót đồ trong nhà kho. Hắn phủi tay, thở ra.
"Nặng thật đấy." Taehyung lầm bầm, lấy khăn vuốt nước mưa trên mặt. Hắn nhìn Jimin đang ướt sũng.
"Em vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh. Để tên này ở đây, anh gọi cấp cứu cho nod."
"Không gọi cấp cứu." Jimin lắc đầu, giũ giũ mái tóc ướt.
"Báo chí mà biết Jeon Jungkook ngất xỉu ở nhà Giám đốc J.M, cổ phiếu ngày mai lại loạn lên. Lấy cho em hộp thuốc dự phòng với cái chăn."
Jimin đi vào trong, lát sau quay lại với một bộ quần áo nỉ cũ của mình, một cái khăn tắm và vài vỉ thuốc giảm đau hạ sốt. Cậu vứt đống đồ lên ngực Jungkook.
"Tự thay đồ, tự uống thuốc. Sắp chết thì báo một tiếng để tôi gọi xe ra nhà xác."
Jimin nói với kẻ đang nửa tỉnh nửa mê. Jungkook hơi hé mắt. Tầm nhìn mờ ảo. Anh ngửi thấy thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc của Jimin. Khóe môi anh nhếch lên.
Anh dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, tự lột chiếc áo ướt sũng ném xuống sàn, tròng cái áo nỉ rộng thùng thình vào người. Rồi anh nuốt ực hai viên thuốc không cần nước, kéo tấm chăn mỏng trùm kín người, lịm đi.
Tám giờ tối.
Cơn sốt của Jungkook đã hạ bớt. Anh mơ màng mở mắt. Cơn đau dạ dày chuyển thành những đợt âm ỉ. Anh chống tay ngồi dậy trên tấm nệm cũ.
Bỗng nhiên, cửa nhà kho hé mở.
Một cái đầu nhỏ xíu thò vào. Gấu mặc bộ đồ ngủ họa tiết ngôi sao, tay ôm con Doraemon. Thằng bé rón rén bước từng bước một, đi lại gần chỗ tấm nệm.
"Chú ơi." Gấu thì thào, giọng bé xíu sợ người lớn nghe thấy. "Ba Tae bảo chú bị ốm nằm ở đây. Chú hết ốm chưa?"
Jungkook nín thở. Đứa con trai bé bỏng của anh lén trốn hai người kia ra đây thăm anh.
Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, kéo chăn đắp ngang bụng để trông không quá thảm hại.
"Chú... chú hết ốm rồi." Jungkook cố nở một nụ cười.
Gấu chạy tới, ngồi xổm xuống cạnh tấm nệm. Nó thò bàn tay nhỏ xíu vào túi áo ngủ, lôi ra một viên kẹo dẻo hình con gấu màu đỏ đã hơi bẹp dí vì bị nắm chặt quá lâu.
"Ba nhỏ bảo ăn kẹo cho ngọt miệng thì sẽ hết đắng. Gấu cho chú kẹo nè." Thằng bé chìa viên kẹo ra trước mặt anh.
Nước mắt Jungkook trực trào ra. Anh vươn tay, nhưng không nhận viên kẹo. Anh run rẩy đặt bàn tay thô ráp của mình lên đỉnh đầu thằng bé, vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ.
"Cảm ơn con... Chú không ăn kẹo. Gấu cất đi." Jungkook nghẹn ngào, cổ họng đau rát. "Con tên là Gấu à? Ai đặt tên cho con thế?"
"Dạ, ba Tae gọi con là Gấu vì con ăn khỏe như gấu á." Thằng bé tự hào nói.
Trái tim Jungkook vỡ vụn. "Ba Tae". Con trai anh, máu mủ của anh, lớn lên với cái tên do tình địch đặt cho.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe hơi rít lên chói tai ngoài cổng trước.
Một chiếc Maybach biển số ngoại giao đỗ xịch trước cửa.
Gấu giật mình quay đầu ra nhìn.
Tiếng bước chân rầm rập đi thẳng vào nhà. Cửa chính bị đẩy tung. Một giọng nói mang đầy sát khí dội vang cả căn biệt thự.
"Park Jimin! Mày ném cái thằng khốn nạn đó ở đâu rồi?!"
Jungkook biến sắc. Anh nhận ra giọng nói đó. Park Ji-hoon. Anh trai của Jimin. Kẻ đã đấm anh gục ở sân bay Incheon ba năm trước.
Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía nhà kho. Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đạp bay.
Park Ji-hoon mặc áo khoác mang tô dài, khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào. Theo sau là mấy gã vệ sĩ to con. Ji-hoon vừa đáp chuyến bay từ Hàn Quốc sang Pháp giải quyết công việc, nghe tin Jeon Jungkook mặt dày mò đến tận nhà em trai mình làm culi, máu điên của gã bốc lên tận não.
Thấy Ji-hoon, Gấu sợ hãi lùi lại. Thằng bé ôm chặt con Doraemon, mếu máo gọi: "Bác Ji-hoon..."
"Đưa thằng bé vào nhà ngay!"
Ji-hoon quay sang quát vệ sĩ. Một gã vệ sĩ tiến đến bế thốc Gấu lên, mang thẳng vào trong mặc cho thằng bé khóc ré lên.
Trong nhà kho giờ chỉ còn lại Ji-hoon và Jungkook.
Ji-hoon sải bước tới, túm lấy cổ áo nỉ của Jungkook, xách bổng anh lên khỏi tấm nệm.
"Mày giỏi lắm. Ba năm trước tao tha mạng cho mày ở Hàn Quốc, bây giờ mày dám vác cái mặt chó của mày sang tận Paris để bám đuôi em tao?"
Ji-hoon gầm lên, vung một cú đấm vào mặt Jungkook.
"Bốp!"
Máu tươi rỉ ra từ khóe môi. Anh không đánh trả. Anh loạng choạng đứng vững, lấy mu bàn tay quệt máu, nhếch mép.
"Đánh đi." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Ji-hoon, giọng không một tia run rẩy. "Đánh đến khi nào anh xả hết giận thì thôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Nó là con tôi."
"Mày có tư cách làm ba sao?" Ji-hoon lao tới, bồi thêm một cú đá.
Jungkook lảo đảo lùi lại, va vào đống hộp các tông. Cơn đau dạ dày lại nhói lên hòa với vết bầm trên sườn. Anh gục một đầu gối xuống sàn, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh ngước lên.
"Đủ rồi, anh hai."
Jimin bước vào nhà kho. Cậu mặc áo len cao cổ, hai tay khoanh trước ngực. Đằng sau cậu là Taehyung đang bế Gấu dỗ dành.
"Em để nó ở đây làm gì? Nuôi ong tay áo à?" Ji-hoon trừng mắt nhìn Jimin.
"Anh cho người đánh gãy chân nó rồi ném ra sân bay nốt đêm nay."
Cậu bước tới, đứng chắn giữa Ji-hoon và Jungkook. Cậu cúi xuống nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, mặt sưng vù, máu rỉ khóe môi.
"Tiền công làm cỏ tôi đã trả. Chỗ ngủ tránh mưa tôi cũng đã bố trí. Bây giờ thì cút khỏi nhà tôi."
"Anh hai, thả anh ta đi. Nếu anh ta còn lảng vảng ở đây làm Gấu sợ, đích thân em sẽ gọi cảnh sát bắt anh ta lại."
Ji-hoon hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại.
Jungkook từ từ đứng lên. Cơ thể anh tơi tả, đau đớn từ trong ra ngoài. Anh nhìn Jimin. Cậu bảo vệ anh khỏi trận đòn của Ji-hoon không phải vì tình thương, mà vì cậu ghét sự ồn ào trong nhà mình.
Anh thò tay vào túi quần bò dính đầy bùn đất, lôi ra chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ mà Gấu đã đưa lúc sáng. Anh cẩn thận đặt nó lên một cái thùng các tông sạch sẽ ở góc phòng.
"Xin lỗi vì làm bẩn sàn nhà em."
Jungkook nói trầm thấp. Anh kéo lại vạt áo nỉ mượn của Jimin, lầm lũi bước ra cửa sau, đi bộ thẳng vào màn đêm lạnh buốt của Paris.
Mười lăm phút sau, chiếc xe Maybach của thư ký Kang tìm thấy Jungkook đang ngồi gục trên vỉa hè cách nhà Jimin ba con phố.
Kang vội vàng xuống xe, nhìn khuôn mặt sưng phù rỉ máu của sếp mình mà hoảng hốt.
"Giám đốc! Bọn họ lại đánh ngài sao? Đám người nhà họ Park khốn nạn thật!" Thư ký Kang suýt khóc.
Jungkook ngồi bệt trên lề đường. Anh không lên xe ngay. Anh từ từ mở lòng bàn tay phải của mình ra. Trong lòng bàn tay có một hình vuông nhỏ xíu bằng nilon.
Là vỏ của viên kẹo dẻo hình con gấu màu đỏ. Lúc thằng bé bị vệ sĩ bế đi, viên kẹo đã rớt xuống sàn, anh lén nhặt lấy lớp vỏ giấu vào tay.
Anh nắm chặt lớp vỏ kẹo trong tay, áp nó lên ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp đau nhói. Khóe môi dính máu của gã tỷ phú cong lên một nụ cười thảm hại mà thỏa mãn.
"Cậu Kang." Jungkook lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường le lói. "Ngày mai đi tìm mua cho tôi bộ đồ nghề sửa ống nước mới. Cái ở nhà hỏng rồi. Thứ Bảy tuần sau tôi phải sơn nốt hàng rào bên phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com