35
Những mảnh giấy vụn từ bản hợp đồng tỷ euro rơi xuống tấm thảm nhung đỏ. Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, đứng im không nói nên lời. Chỉ để được gần con, anh ta xé luôn hợp đồng? Điên. Tên này điên thật rồi.
Cậu không tát anh. Đánh kẻ điên chỉ tốn sức. Jimin khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, ép cơn bực xuống.
"Một ngày." Jimin cất giọng.
"Chỉ thứ Bảy. Từ tám giờ sáng đến đúng năm giờ chiều. Vào nhà bằng cổng sau. Không được chạm vào thằng bé nếu nó không cho phép. Chướng mắt tôi một cái, hoặc làm Gấu hoảng sợ, tôi lập tức vứt bỏ đống đá quý của anh và chuyển sang dùng kim cương nhân tạo. Tôi không đùa đâu."
Jungkook chớp mắt, khóe môi giật nhẹ, rồi gật đầu.
"Được. Sáng thứ Bảy tôi có mặt."
Jimin bước ra khỏi phòng Tổng Giám đốc. Cánh cửa đóng sập lại, nhốt trọn ánh nhìn đỏ ngầu, tham lam xen lẫn tuyệt vọng của Jungkook ở bên trong.
Sáng thứ Bảy. Khu ngoại ô Neuilly-sur-Seine.
Đúng tám giờ, chuông cổng sau vang lên hai tiếng "bính boong".
Trong bếp, Kim Taehyung đang chiên trứng ốp la, mùi bơ tỏi và thịt xông khói thơm lừng. Hắn mặc áo phông trắng xộc xệch, quần đùi kaki.
"Người giao sữa đến sớm thế nhỉ? Để anh ra lấy cho."
"Không phải giao sữa." Jimin đang gọt táo ở bàn ăn, không ngẩng đầu lên. "Người đến cắt cỏ."
Taehyung nhíu mày, cầm luôn cái xẻng chiên trứng đi ra cổng sau. Hắn kéo chốt, mở toang cánh cửa gỗ sơn trắng.
Đứng ngoài thềm là Jeon Jungkook.
Taehyung suýt bật cười. Tổng Giám đốc Jeon Group, tỷ phú đô la thét ra lửa, hôm nay khoác áo thun xám trơn, quần bò bạc phếch và đôi giày bảo hộ lao động lấm bùn. Tay trái anh xách hộp đồ nghề bằng thiếc, tay phải ôm khư khư một thùng dâu tây bạch tuyết hạng tuyển, quả nào quả nấy to bằng nắm tay trẻ con.
"Chà," Taehyung tựa lưng vào khung cửa, dùng xẻng chiên trứng gõ gõ vào lòng bàn tay. "Dịch vụ hậu mãi của chuỗi cung ứng kim cương dạo này nâng cấp ghê nhỉ? Giám đốc Jeon đích thân đến cơ đấy?"
Jungkook lườm Taehyung, nhưng anh nhịn. Anh lách người qua khe cửa, lầm lì bước vào sân trong.
"Ba Tae ơi, trứng khét rồi kìa!"
Một giọng nói non nớt vang lên từ sau cửa lùa. Gấu mặc bộ đồ ngủ hình khủng long xanh lá, lạch bạch chạy ra hiên gỗ, tay dụi mắt. Thằng bé chưa tỉnh hẳn, tóc chĩa ra mấy hướng.
Thùng dâu tây trên tay anh hơi chúi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào cục bông màu xanh lá đang dụi mắt.
Thấy người lạ, Gấu ngạc nhiên lắm. Thằng bé trợn tròn mắt, lập tức chạy tót ra sau chân Taehyung, ôm chặt đùi hắn, thò nửa đầu ra nhìn.
"Ba Tae, chú mình gặp bữa trước tới chơi hả ba?" Thằng bé thì thầm giọng đầy cảnh giác.
Jungkook vội quỳ một gối xuống nền gạch. Anh bỏ hộp đồ nghề, chìa thùng dâu tây ra. Anh cố nở nụ cười hiền lành nhất có thể.
"Chào con... Chú mang dâu tây cho con này. Ngọt lắm." Giọng anh nghẹn ngào, run run.
Gấu nhìn thùng dâu đỏ mọng. Thằng bé nuốt nước bọt cái "ực". Trẻ con không giấu được cơn thèm, nhưng nó không chạy lại lấy. Nó ngước lên nhìn Taehyung, lắc gấu quần hắn.
"Ba Tae ơi, con lấy được không?"
Thằng bé xin phép một người đàn ông khác để nhận đồ của chính cha ruột nó mang đến. Hai tiếng "Ba Tae" khiến Jungkook siết mép thùng xốp đến mức ngón tay lõm hẳn vào.
Taehyung cúi xuống, xoa đầu Gấu cười: "Chú ấy cho thì con cứ lấy. Nhớ ngoan ngoãn nói cảm ơn nhé."
Gấu lạch bạch bước tới. Thằng bé không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, chỉ vươn hai tay ngắn cũn ra ôm lấy thùng dâu, lí nhí một tiếng "Cảm ơn chú" rồi ôm khư khư chạy biến vào nhà, la to:
"Ba nhỏ ơi có dâu tây này!"
Jungkook quỳ trên đất, hai tay chơi vơi giữa không trung. Anh từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu.
Jimin mặc áo len mỏng, tay cầm tạp dề chống bám bẩn màu xanh đen, ném thẳng vào người anh.
Jungkook chụp lấy.
"Ống nước bồn rửa mặt phòng khách bị tắc. Anh sửa xong thì ra sau vườn cắt cỏ. Máy cắt cỏ chúng tôi để ở nhà kho." Jimin ra lệnh, không buồn liếc anh thêm.
"Tự túc nước uống. Không bước chân vào phòng ngủ."
Jungkook không nói nửa lời. Anh tròng tạp dề qua cổ, buộc dây sau lưng, xách hộp đồ nghề lầm lũi đi vào nhà tắm tầng trệt.
Ba mươi ba năm cuộc đời, Jeon Jungkook chưa từng tự tay vặn con ốc nào. Giờ đây anh cắm đầu xuống gầm bồn rửa chật chội, mò mẫm tháo khớp nối chữ U. Vặn nhầm chiều.
"Phụt!"
Nước đọng lẫn bùn đất bắn thẳng vào mặt. Áo thun xám ướt sũng dính chặt vào người, nước bẩn chảy từ mũi xuống cằm.
Jungkook giơ tay quệt ngang mặt, cắn răng xoay ngược cờ lê. Anh loay hoay suốt một tiếng đồng hồ trong nhà tắm, đầu gối tì trên nền gạch đến tê rần. Cuối cùng, tiếng nước nhỏ giọt cũng dứt. Anh vặn lại vòi.
Jungkook chui ra, lau tay vào tạp dề. Anh bước ra hiên lấy dụng cụ cắt cỏ.
Ngoài vườn, nắng đã lên chói chang. Kim Taehyung trải thảm picnic ca rô đỏ dưới gốc cây phong. Hắn đang bế Gấu ném lên cao rồi bắt lại. Thằng bé cười giòn tan, tiếng cười khanh khách vang khắp vườn.
"Tuần sau ba Tae rảnh, ba Tae mua vé cho cả nhà mình đi Disneyland nhé! Gấu thích chơi tàu lượn siêu tốc không?" Taehyung cố tình nói lớn.
"Dạ thích! Ba Tae cũng đi, ba nhỏ cũng đi cùng luôn!" Thằng bé vỗ tay vui vẻ.
Jimin từ bếp đi ra, bưng đĩa dâu vừa rửa. Cậu ngồi xuống thảm, đưa một quả cho Gấu. Taehyung tự nhiên há miệng cắn luôn nửa quả dâu trên tay Jimin. Cậu chỉ lườm hắn một cái rồi lấy giấy ăn lau nhẹ nước dâu dính trên mép hắn.
Khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc lọt vào mắt Jungkook. Anh đứng chôn chân ở cửa nhà kho. Bàn tay siết chặt tay cầm máy cắt cỏ bằng thép.
Anh ghen. Anh phát điên lên được. Nhưng anh không có tư cách lao ra đấm vào mặt Kim Taehyung. Chính anh đã đẩy Jimin vào vòng tay người khác. Chính anh tự tay vứt bỏ cơ hội nhìn con mình lớn lên.
Jungkook giật dây khởi động máy cắt cỏ. Anh cắm đầu đẩy máy dọc bãi cỏ, mặc nắng gắt dội xuống đỉnh đầu, mặc mồ hôi tuôn ướt đẫm áo thun dính sát vào cơ bụng như thể dùng sự mệt mỏi thể xác để đè bẹp sự cào xé trong tâm trí.
Mười hai rưỡi trưa.
Jimin và Taehyung dọn thảm vào nhà ăn trưa. Họ ngồi trong phòng ăn kính lùa, ăn mì Ý sốt hải sản. Gấu ngồi ngoan trên ghế trẻ em, mồm dính đầy sốt cà chua.
Không ai gọi Jungkook vào.
Máy cắt cỏ đã tắt. Jungkook đứng tựa lưng vào gốc cây phong, tháo găng tay vứt xuống đất. Cái dạ dày vốn hay biểu tình bắt đầu co bóp tiết axit, đòi hỏi thức ăn. Anh đưa tay ôm bụng, nhăn mặt.
Jimin cầm một cái đĩa nhựa đi ra hiên. Cậu đặt đĩa xuống mặt bàn gỗ ngoài trời. Kế bên là ly nước lọc bỏ thêm mấy viên đá.
"Anh ăn đi rồi cắt nốt góc vườn bên kia." Jimin nói rồi đi vào nhà.
Jungkook bước tới. Trên đĩa nhựa là sandwich kẹp thịt nguội và xà lách, làm qua loa. Ly nước lạnh. Bữa trưa của tỷ phú Jeon Jungkook, kẻ quen dùng bữa tại nhà hàng sao Michelin, bây giờ chỉ có thế.
Anh cầm sandwich lên. Không phàn nàn. Anh cắn một miếng to, nhai ngấu nghiến. Bánh mì khô nghẹn ở cổ họng, anh vớ ly nước lạnh nốc một hơi cạn sạch.
Đầu giờ chiều. Gió hiu hiu thổi.
Jungkook đang gom cỏ khô vào những bao nilon đen. Anh khom lưng, hai tay trần bốc từng nắm cỏ nhét vào bao. Bụi cỏ bám đầy tóc và mặt.
Gấu từ trong nhà chạy lạch bạch ra sân. Thằng bé cầm quả bóng nhựa đỏ, đá tung tăng trên thảm cỏ mới cắt. Quả bóng nảy tưng tưng, rồi lăn trúng mũi giày của Jungkook.
Thằng đứng cách anh chừng hai mét, hai tay mân mê gấu áo, muốn lấy bóng nhưng không dám lại gần.
Jungkook ngừng tay. Anh nhìn quả bóng đỏ dưới chân, rồi nhìn thằng bé rụt rè. Anh bỏ bao cỏ xuống, cúi người nhặt bóng lên. Hai bàn tay to lớn dính đầy nhựa cỏ xanh và đất cát.
Anh bước tới một bước. Thằng bé lùi một bước.
Jungkook dừng lại. Anh từ từ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Gấu. Anh cố giãn cơ mặt, tạo nét mặt không đe dọa nhất. Anh chìa bóng ra.
"Của con này." Giọng nhẹ nhàng.
Gấu chớp chớp đôi mắt to tròn. Thằng bé nhìn quả bóng, rồi tò mò ngước lên nhìn khuôn mặt lấm lem mồ hôi của người đàn ông trước mặt. Mái tóc ướt sẹp, vệt bẩn trên má, nhìn kỹ thì chú này đẹp trai giống hoàng tử trong phim hoạt hình.
Thằng bé ngập ngừng một giây, rồi vươn hai tay mũm mĩm ra, chộp lấy bóng từ tay Jungkook.
"Cảm ơn chú ạ." Thằng bé nói lanh lảnh, nhoẻn miệng cười để lộ cái răng sứt, rồi chạy tót vào nhà.
Jungkook quỳ một gối trên cỏ. Mọi âm thanh xung quanh như bị mute, chỉ còn văng vẳng bốn chữ "Cảm ơn chú ạ".
Một giọt nước ấm nóng, trong vắt trào khỏi khóe mắt, trượt dọc sống mũi, hòa vào vệt bùn đất trên má, rơi xuống thảm cỏ xanh.
Anh đưa mu bàn tay quệt ngang mặt một cái, hít một hơi dài. Anh xốc bao nilon đầy cỏ lên vai, sải bước tiếp tục công việc. Anh có thể làm culi cả đời ở cái sân vườn này, chỉ để đổi lấy một câu nói của con.
Đúng năm giờ chiều.
Jungkook gõ cửa. Anh đứng ngoài hiên, người lem luốc như vừa chui từ dưới cống lên. Quần áo ướt sũng mồ hôi, mặt dính đầy vệt bẩn, hai bàn tay phồng rộp những nốt đỏ.
Jimin mở cửa bước ra. Ánh mắt cậu lướt qua bãi cỏ được xén gọn gàng phẳng lì, qua mấy luống hoa đã tỉa sửa, qua đống dụng cụ xếp ngay ngắn dưới mái hiên nhà kho.
"Tôi làm xong rồi." Jungkook nói. Anh cởi tạp dề ra gấp gọn đặt lên hộp đồ nghề.
"Ừ." Jimin móc túi áo len, lôi ra tờ năm mươi euro, ném xuống mặt bàn gỗ. "Tiền công hôm nay. Anh cầm lấy. Chìa khóa cổng sau để trên kệ giày, tự mở mà đi."
Jungkook nhìn tờ năm mươi euro.
Anh vươn tay bắt lấy tờ tiền, vo tròn nhét vào túi quần.
"Thứ Bảy tuần sau, tôi muốn sơn lại hàng rào gỗ phía trước. Sơn màu trắng." Jimin đút hai tay vào túi quần.
"Được."
Jimin dừng lại nhưng không quay đầu. Cánh cửa kính lùa đóng lại.
Jungkook tự mở chốt cổng sau, kéo cánh cửa gỗ sơn trắng rồi đóng lại.
Cách đó hai con phố, chiếc Maybach chống đạn đỗ dưới rặng phong.
Trợ lý Kang thấy bóng dáng sếp mình lết bước về phía xe thì hốt hoảng mở toang cửa. Anh ta trố mắt nhìn vị Tổng Giám đốc tơi tả, tay chân trầy xước như vừa đi bốc vác.
"Trời đất ơi Giám đốc! Bọn họ hành hạ ngài thế này sao?" Kang suýt gào lên, vội rút hộp khăn ướt định lau mặt cho anh.
"Im. Tránh ra." Jungkook gạt tay Kang, chui tọt vào ghế sau.
Cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Jungkook ngả đầu ra ghế da êm ái. Anh giơ hai bàn tay phồng rộp, dính đầy nhựa cỏ lên trước mặt nhìn chằm chằm. Toàn thân rã rời.
Nhưng khóe môi anh bất chợt bật cười. Một nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc đến lạ lùng trên khuôn mặt bẩn thỉu.
"Gấu gọi tôi là chú." Jungkook lẩm bẩm, mắt sáng lên dị thường. "Thằng bé nhận bóng từ tay tôi. Nó không sợ tôi nữa."
Trợ lý Kang ngồi ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy vị tỷ phú đang cười với đôi bàn tay phồng rộp, anh ta rùng mình vuốt ngực. Tình yêu đúng là thứ thuốc độc làm người ta phát điên. Nhưng sếp anh, có vẻ như đã nghiện thứ thuốc độc này đến mức không thể cai được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com