34
Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần Grand Palais tỏa ánh sáng đẹp đẽ nhưng Jeon Jungkook chẳng còn tâm trạng thưởng thức.
Anh bước qua đám đông. Khách khứa người Pháp thấy vẻ mặt của vị tỷ phú trẻ gốc Á liền tự động dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi riêng.
"Ba Tae bế con!"
Đứa trẻ mặc áo khoác phao màu vàng choàng hai tay qua cổ Kim Taehyung, cười khanh khách lộ cái răng sứt. Trong tay nó ôm khư khư một con thú nhồi bông Doraemon.
Jungkook dừng lại, cách đúng hai mét. Mũi giày chôn chân xuống sàn. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đứa trẻ - một bản sao của chính anh, thu nhỏ lại trong hình hài ba tuổi, đang ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Taehyung.
Thằng bé ngừng cười. Nó tò mò chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ mặc suit đen đang đứng trân trân nhìn mình.
"Ba nhỏ ơi," Gấu giật giật vạt áo vest của Jimin, ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào mặt Jungkook. "Chú này nhìn con kìa. Mắt chú ấy đỏ quá. Chú ấy bị đau mắt hả ba?"
Jimin đứng quay lưng lại phía Jungkook. Nghe con trai nói, cậu quay người lại. Ly rượu vang trên tay Jimin hơi sóng sánh. Cậu nhìn thẳng vào mặt Jungkook.
"Xin chào Tổng Giám đốc Jeon." Jimin cất giọng.
"Đã lâu không gặp."
Anh mở miệng, nhưng phải mất ba giây mới bật ra được âm thanh.
"Jimin..." Giọng anh thổn thức vỡ vụn. Tầm mắt anh dời từ khuôn mặt Jimin xuống đứa trẻ trên tay Taehyung. "Nó... đứa bé..."
"Đây là con trai tôi." Jimin ngắt lời. Cậu vươn tay, vuốt lại nếp cổ áo phao cho Gấu, động tác cực kỳ dịu dàng. Rồi cậu ngước lên, dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt kẻ đối diện.
"Park Seol. Tên ở nhà là Gấu."
Họ Park. Không phải họ Jeon.
Jungkook tiến lên nửa bước, bàn tay phải vô thức vươn ra không trung, định chạm vào má thằng bé.
"Tránh ra."
Kim Taehyung lập tức lùi lại. Hắn dùng một tay ôm chặt Gấu, tay kia gạt phăng cánh tay của Jungkook ra giữa không trung. Hắn nhìn Jungkook bằng ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.
"Jeon Jungkook, giữ tự trọng đi." Taehyung hạ giọng, gằn từng chữ. "Đây là sự kiện công khai. Đừng làm con trai tôi hoảng sợ."
Ba chữ "con trai tôi" buột ra từ miệng Taehyung như một mũi dao đâm vào tim Jungkook. Anh lườm Taehyung, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Mày gọi nó là gì?" Hai bàn tay Jungkook siết chặt thành nắm đấm.
"Ba Tae ơi, chú này dữ quá..." Gấu rụt cổ lại, giấu mặt vào hõm vai Taehyung, hai tay ôm riết lấy con Doraemon. Thằng bé chưa từng thấy ai trừng mắt đáng sợ như vậy, giọng nó bắt đầu mếu máo.
Nghe tiếng con khóc, Jimin bước đứng chắn ngay giữa Taehyung và Jungkook. Cậu ngẩng mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào Jungkook.
"Anh bị điên à?" Jimin giơ tay, chọc một ngón trỏ thẳng vào ngực Jungkook, đẩy anh lùi lại một bước.
"Tới đây để diễn trò côn đồ hả? Anh làm thằng bé khóc rồi đấy. Cút ra chỗ khác!"
Jungkook lảo đảo lùi lại. Lực đẩy của Jimin không mạnh, nhưng nó quật ngã toàn bộ chút kiêu ngạo cuối cùng của anh. Anh nhìn giọt nước mắt lăn trên má Gấu, rồi nhìn cái dáng vẻ xù lông bảo vệ con của Jimin.
Gia đình bọn họ. Ba người bọn họ. Còn anh là một gã khùng từ đâu nhảy ra phá đám.
"Anh không diễn trò." Jungkook hạ giọng, thanh âm run rẩy đến mức thảm hại. Anh cúi đầu nhìn Jimin.
"Anh chỉ muốn... anh tìm em ba năm nay rồi. Jimin, để anh nhìn thằng bé một chút thôi. Một chút thôi."
"Không." Jimin đáp. Cậu xoay người, vỗ nhẹ lên lưng Taehyung.
"Anh đưa Gấu ra xe trước đi. Ở đây ngột ngạt quá."
Taehyung gật đầu, ôm chặt Gấu quay lưng đi thẳng ra cửa chính. Thằng bé ngoái đầu lại nhìn Jungkook một lần nữa, đôi mắt to tròn vẫn còn ươn ướt, rồi khuất dần sau cánh cửa kính xoay.
Jungkook định lao theo, nhưng Jimin đã bước ngang sang, chặn đứng đường đi.
"Jeon Jungkook, nghe cho kỹ." Jimin đút hai tay vào túi quần âu. Cậu nhìn anh từ đầu đến chân, buông lời lạnh lùng.
"Ba năm trước tôi đã nói nợ ai nấy trả. Đứa bé này do tôi đẻ ra, do tôi và Kim Taehyung thức đêm thức hôm chăm bẵm từ lúc nó mới bằng cục bột. Anh không tốn một giọt mồ hôi, không mất một đồng tiền sữa. Nó không liên quan đến anh. Đừng có mặt dày bám theo." Nói xong, Jimin xoay gót.
"Nếu anh cố tình bám theo, tôi sẽ gọi cảnh sát Paris gán cho anh tội quấy rối. Chào ngài."
Bóng lưng cậu thẳng tắp. Jungkook đứng giữa sảnh Grand Palais. Xung quanh khách khứa lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Trợ lý Kang hớt hải chạy từ ngoài vào, thở không ra hơi.
"Giám đốc... đối tác bên Ý đang đợi ngài ở phòng VIP..."
"Hủy." Jungkook gắt lên. Mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa nơi Jimin vừa biến mất.
"Hủy toàn bộ lịch trình tuần này. Gọi cho văn phòng thám tử tư. Trong đêm nay, tôi phải có địa chỉ nhà của Kim Taehyung và Jimin ở Paris. Tra bằng sạch cho tôi!"
Trợ lý Kang rùng mình. "Dạ rõ."
Mười giờ đêm. Một căn biệt thự nhỏ có hàng rào gỗ trắng nằm ở ngoại ô Neuilly-sur-Seine.
Jimin rón rén đắp lại mép chăn cho Gấu. Thằng bé ngủ say sưa, miệng hơi hé ra, tay vẫn ôm con gấu bông Doraemon. Cậu cúi xuống, hôn chụt một cái lên trán con trai, rồi vặn nhỏ đèn ngủ, khép cửa phòng lại.
Dưới phòng khách, Kim Taehyung đang ngồi rót hai ly nước lọc. Hắn mặc áo phông cộc tay, quần đùi, trông hệt như một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Thấy Jimin đi xuống, hắn đẩy một ly nước về phía cậu.
"Gấu ngủ rồi à?"
"Vâng. Nay chạy chơi nhiều nên mệt, đặt lưng xuống là vào giấc luôn." Jimin kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm nước.
Taehyung chống cằm, nhìn Jimin chằm chằm.
"Jungkook tìm thấy em rồi." Taehyung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. "Em tính sao? Ngày mai chuyển nhà không? Anh có một căn hộ ở miền Nam nước Pháp, hệ thống an ninh tốt hơn chỗ này."
Jimin đặt ly nước xuống bàn. Tiếng thủy tinh va chạm kêu cạch một cái. Cậu tựa lưng vào ghế, lắc đầu.
"Không chuyển. Trốn tránh chứng tỏ mình sợ." Jimin lấy tay vuốt ngược phần tóc mái.
"J.M đang phát triển tốt, xưởng chế tác của em ở ngay trung tâm, hợp đồng ký cả năm rồi. Tại sao em phải bế con chạy vì một kẻ không liên quan?"
"Thằng Jeon không phải dạng vừa đâu." Taehyung thở dài.
"Nhìn ánh mắt nó lúc nãy đi. Nó nhớ con trai em đến mức sắp hóa điên rồi. Anh sợ nó dùng thế lực của Jeon Group ép xưởng của em, hoặc giở trò bắt cóc thằng bé."
"Anh ta dám làm, thì em dám kiện." Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Bây giờ em có tiền, có quyền, có gia đình đứng sau, anh nghĩ em ngán anh ta chắc?"
Taehyung bật cười. Hắn vươn tay, xoa bù xù mái tóc của Jimin.
"Được. Có khí phách." Taehyung đứng dậy, vươn vai. "Cứ đi làm bình thường. Việc đưa đón Gấu đi học để anh lo. Thằng nào bén mảng đến gần con trai anh, anh không tha."
Jimin nhìn Taehyung đi lên lầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Ba năm nay, nhờ có Taehyung túc trực bên cạnh những lúc cậu ôm bụng bầu đau đớn, những đêm Gấu sốt mọc răng quấy khóc, cậu mới đứng vững được ở nơi đất khách quê người này. Nợ Taehyung một ân tình, cậu biết, nhưng tình yêu thì cậu không thể gượng ép.
Cậu gạt đi những suy nghĩ lộn xộn, dọn dẹp lại mấy món đồ chơi rơi vãi trên thảm rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng thứ Hai. Xưởng chế tác J.M nằm trên con phố Rue de la Paix sầm uất.
Jimin lái chiếc SUV đen đỗ vào bãi xe riêng. Cậu xách cặp da, sải bước qua cửa kính. Vừa bước vào sảnh, cô trợ lý người Pháp đã chạy hớt hải tới, mặt tái mét.
"Giám đốc Park! Xảy ra chuyện rồi!"
Cô trợ lý nói tiếng Pháp liến thoắng. "Gia tộc Bernard - nhà cung cấp kim cương thô lớn nhất của chúng ta vừa gọi điện hủy hợp đồng. Bọn họ sẵn sàng đền bù gấp ba lần số tiền cọc!"
Jimin khựng bước. Lông mày cậu nhíu chặt lại.
"Hủy? Bộ sưu tập mùa đông tháng sau lên kệ rồi, bây giờ hủy nguồn đá thô thì lấy gì chế tác?" Jimin gắt lên.
"Lý do là gì? Trả thêm tiền bọn họ cũng không bán à?"
"Không phải vấn đề tiền ạ." Trợ lý lắp bắp. "Gia tộc Bernard vừa bị một tập đoàn châu Á thu mua lại 80% cổ phần ngay trong đêm qua. Chủ sở hữu mới ra lệnh đóng băng toàn bộ giao dịch với J.M. Bọn họ nói... nếu ngài muốn có kim cương thô..."
"Nói cái gì?"
"Nói ngài phải lên văn phòng đại diện của bọn họ ở tầng thượng tòa nhà đối diện để tự mình đàm phán."
Jimin cắn chặt răng. Cậu nhìn xuyên qua lớp cửa kính của xưởng, phóng tầm mắt sang tòa nhà cao ốc chọc trời nằm ngay phía bên kia đường.
Bao năm rồi vẫn không đổi được cái thói dùng tiền đập vào mặt người khác.
"Pha cho tôi một ly nước chanh. Chuẩn bị bản hợp đồng đền bù." Cậu xắn tay áo sơ mi lên. "Để tôi xem anh ta định giở cái trò gì."
Mười lăm phút sau. Tầng thượng tòa cao ốc đối diện.
Cửa thang máy mở ra. Lối đi trải thảm nhung đỏ rực. Bốn tên vệ sĩ mặc vest đen đứng khoanh tay trước cửa kính phòng Tổng Giám đốc. Thấy Jimin bước tới, bọn chúng tự động dạt ra, khom người mở cửa.
Jimin bước vào. Jeon Jungkook ngồi trên chiếc sofa ở giữa phòng. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, tay phải kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Trên mặt bàn trước mặt anh là la liệt các bản vẽ thiết kế của J.M, cộng thêm hàng tá catalogue các loại đá quý mà nhà Bernard từng cung cấp.
Thấy Jimin bước vào, Jungkook đặt điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh không đứng dậy, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Em đến sớm hơn tôi dự đoán mười phút." Jungkook hất cằm về phía chiếc ghế bành đối diện. "Ngồi đi."
Jimin không ngồi. Cậu đi thẳng tới trước mặt anh, rút bản hợp đồng từ trong túi kẹp ném thẳng xuống mặt bàn.
"Ký đền bù đi. Trả tôi gấp ba tiền cọc rồi mang đống đá thô đó về mà nhai." Jimin hai tay chống hông, nhìn từ trên xuống. "Tưởng thu mua được một cái mỏ đá là nắm đầu được tôi chắc? Châu Âu thiếu gì nhà cung cấp."
Jungkook nhếch mép. Anh thong thả lật tờ hợp đồng, cầm cây bút máy ký rẹt rẹt một chữ ký rồi đẩy lại cho cậu.
"Gấp năm lần. Tôi đền bù cho em gấp năm." Jungkook nói, âm lượng đều đều. "Nhưng em thử bước ra khỏi cửa phòng này mà gọi cho các nhà cung cấp khác xem. Từ Geneva đến Antwerp, xem có thằng nào dám bán cho em một viên kim cương vụn không."
Jimin cứng họng. Cậu trừng mắt nhìn anh. Jeon Group hiện tại lớn mạnh đến mức có thể thao túng cả chuỗi cung ứng châu Âu? Cậu cắn môi, biết rõ anh ta nói được làm được.
"Anh rốt cuộc muốn cái gì?" Jimin rít lên, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn kính. "Ba năm qua nước sông không phạm nước giếng, tôi sống yên ổn với con tôi. Anh lại vác mặt đến đây phá hoại bát cơm của tôi làm gì?"
Jungkook từ từ đứng dậy. Dáng người vốn cao lớn, nay đứng đối diện, cái bóng của anh che khuất toàn bộ ánh sáng, phủ trùm lên người Jimin.
"Tôi không đạp đổ bát cơm của em." Jungkook cúi đầu. "Tôi mua lại chuỗi cung ứng này, là để em không thể từ chối gặp tôi."
"Tôi cấm anh đụng đến Gấu." Jimin lùi lại một bước, cảnh giác xù lông. "Tôi nói rồi, nó là con tôi. Anh không có quyền làm ba nó!"
"Tôi biết." Jungkook nhắm mắt lại. Một tiếng thở hắt ra từ lồng ngực anh, mang theo sự bất lực tột cùng.
"Tôi biết em hận tôi. Em có quyền không cho tôi nhận nó."
Anh mở mắt ra. Đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy sự hèn mọn.
"Tôi không tranh giành quyền nuôi con với em. Tôi không kiện ra tòa đòi xét nghiệm ADN." Jungkook hạ giọng van lơn "Em muốn nó gọi Kim Taehyung là ba, tôi chịu. Em không cho nó mang họ Jeon, tôi chịu."
Cậu cau mày, không đoán được anh ta đang định giở trò gì. Jungkook tiến lên nửa bước, áp sát cậu. Mùi bột giặt nhàn nhạt thay cho mùi gỗ ngày xưa.
"Nhưng tôi phải được gặp thằng bé." Jungkook nhấn mạnh từng chữ. "Mỗi cuối tuần, tôi đến nhà em làm vườn, sửa ống nước, hay làm culi dọn dẹp cũng được. Cho tôi nhìn nó. Cho tôi mua cho nó hộp sữa, cái bánh. Đổi lại, chuỗi cung ứng kim cương của cả châu Âu này, tôi mở đường đỏ cho J.M lấy hàng với giá gốc. Được không?"
Jimin nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook.
"Anh bị bệnh thần kinh à?" Jimin buột miệng.
"Ừ. Bệnh tám năm rồi." Jungkook đáp. Anh vươn tay, nhặt tờ hợp đồng đền bù trên bàn lên, xé làm đôi trước mặt cậu.
"Tôi sẽ không bao giờ để lạc mất em và con thêm một lần nào nữa. Cứ đánh, cứ chửi, nhưng đừng đuổi tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com