33
Jungkook nhíu mày từ từ mở mắt, thấy mình nằm trong bệnh viện. Ba ngày trôi qua. Anh mở to mắt trân trân nhìn rần nhà trắng toát. Kim truyền dịch ghim chặt trên mu bàn tay phải, từng giọt dung dịch lách tách chảy xuống.
Anh giật phăng nó bằng tay trái, mặc kệ băng dính bong ra và máu rỉ xuống ga giường. Cửa phòng bệnh đẩy vào. Trợ lý Kang xách cặp lồng cháo bước tới, thấy cảnh đó thì đánh rơi luôn cặp lồng xuống đất. Tiếng inox va chạm với mặt sàn.
"Giám đốc! Anh vừa hạ sốt..."
"Tấm ảnh đâu?" - Jungkook khàn giọng, mắt mở to nhìn Kang dù cổ họng đau rát.
Trợ lý Kang luống cuống thò tay vào túi áo vest, rút ra một chiếc phong bì nilon ép plastic cẩn thận. Bên trong là tấm ảnh siêu âm đã nhòe đi một góc vì nước mưa.
Jungkook nhận lấy. Anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên phần mờ ảo của bức ảnh. Gương mặt vô hồn. Anh lật chăn, bước chân trần xuống nền gạch men lạnh buốt.
"Chuẩn bị xe." Jungkook ra lệnh. "Đến Park Group."
"Không được đâu thưa giám đốc!"
Trợ lý Kang chắn ngang cửa. "Chủ tịch Park Ji-hoon đã phong tỏa toàn bộ khu vực nhà chính. Bọn họ... bọn họ đang chuẩn bị đưa Giám đốc Park ra nước ngoài. Chuyến bay tư nhân cất cánh lúc ba giờ chiều nay. Nếu anh đến đó bây giờ, bảo vệ sẽ nổ súng mất!"
Bước chân Jungkook như đóng băng. Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường. Hai giờ mười lăm phút chiều.
Còn bốn mươi lăm phút.
Khóe môi Jungkook nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Gọi cho bộ phận không lưu."
Jungkook đi thẳng vào phòng vệ sinh thay quần áo. "Mua lại đường băng số 4 của sân bay quốc tế Gimpo. Ngay bây giờ. Bằng mọi giá."
Jimin ngồi ở sảnh chờ hạng thương gia sân bay Gimpo lúc 2h45 chiều. Áo len cổ lọ màu be, áo khoác dạ vắt trên tay vịn. Cậu nhấp ngụm sữa ấm, mắt dán vào điện thoại - tin nhắn xác nhận từ xưởng gia công Pháp.
Taehyung đi từ quầy thủ tục VIP lại, tay cầm hai tấm thẻ lên máy bay.
"Xong rồi. Anh Ji-hoon đã cho người dọn sạch camera an ninh đoạn đường từ nhà đến đây. Không có đuôi bám theo." Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, đặt một hộp dâu tây tươi lên bàn. "Ăn một chút đi. Tí lên máy bay lại nôn."
Jimin đặt ly sữa xuống, bốc một quả dâu nhét vào miệng nhai. Vị chua ngọt tứa ra làm dạ dày cậu dễ chịu hơn hẳn. Cậu gật đầu.
"Anh không cần đi theo em sang tận Paris đâu. Em gọi người của chi nhánh bên đó đón rồi."
"Anh đã bảo anh đi du lịch cơ mà. Tiện đường thôi." Taehyung nhún vai cười xòa, giơ tay nhìn đồng hồ.
"Đến giờ rồi. Đi thôi. Xe trung chuyển đang đợi ngoài sảnh."
Jimin xách chiếc balo da nhỏ, đứng dậy. Cậu đi thẳng ra cửa kính tự động. Chiếc xe điện trung chuyển màu đen đã đỗ sẵn, cửa xe mở. Một nhân viên mặc đồng phục sân bay đeo khẩu trang, cúi đầu đứng cạnh cửa.
Jimin bước lên xe. Taehyung định bước lên theo thì tên nhân viên bất ngờ vươn tay, đóng sập cửa xe lại ngay trước mặt hắn.
"Cạch." Chốt khóa tự động sập xuống.
"Này! Làm cái quái gì vậy?"
Taehyung đập tay vào cửa kính.
Tên nhân viên không trả lời. Gã nhảy lên ghế lái, đạp chân ga. Chiếc xe điện vọt đi với tốc độ tối đa, bỏ lại Taehyung đứng chửi thề giữa sảnh.
Trên xe, Jimin lảo đảo vì cú tăng tốc đột ngột. Cậu bám chặt lấy thanh vịn, nhíu mày nhìn lên ghế lái.
"Dừng xe lại! Bạn của tôi còn chưa lên!" Jimin gắt lên.
Xe không dừng. Nó đánh lái gắt qua một khúc cua, chạy thẳng ra khu vực đường băng số 4 - khu vực đỗ máy bay tư nhân, nơi hoàn toàn không có hành khách hay nhân viên an ninh nào khác.
Chiếc xe điện phanh két lại trước cầu thang dẫn lên một chiếc phi cơ màu đen bóng loáng. Logo chữ "J" dập chìm trên thân máy bay đập thẳng vào mắt Jimin.
Cửa kính xe điện mở ra.
Jimin ngồi cứng đờ trên ghế. Tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo len ở phần bụng.
Từ trên cầu thang máy bay, một người đàn ông sải bước đi xuống. Jungkook mặc áo sơ mi đen nhàu nhĩ, tay trái vẫn xỏ trong túi quần. Khuôn mặt anh góc cạnh, nhợt nhạt, vết bầm tím bên má phải đã chuyển sang màu tím sẫm.
Jungkook bước đến sát cửa xe điện. Anh đưa tay phải ra, nắm lấy thành xe, hơi cúi người nhìn thẳng vào Jimin.
"Chuyến bay đi Paris của Kim Taehyung bị hủy không lưu rồi."
Jungkook nói như thuyết minh một điều hiển nhiên "Máy bay của tôi đi Thụy Sĩ. Lên xe, hay để tôi bế em lên?"
Gió trên đường băng số 4 thổi tung vạt áo khoác của Jimin. Cậu ngồi im trên ghế xe điện, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Jungkook đang đứng chặn ngay cửa.
"Chặn xe tôi xong rồi định làm gì?" Jimin ngước mắt nhìn. "Trói tôi ném lên cái máy bay kia của anh à?"
Jungkook bước lên một bậc bệ xe. Khoảng cách hai người chỉ còn nửa mét.
"Sang Thụy Sĩ với tôi. Chỗ đó có đội ngũ y tế tốt nhất." Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, nghẹn ngào "Đợi đứa bé an toàn, em muốn chửi muốn đánh thế nào tôi cũng chịu."
Jimin bật cười. Một tiếng cười tự giễu. Cậu đứng dậy, bước thẳng tới sát mép cửa xe, đối diện với Jungkook.
Bất thình lình, Jimin vươn tay, tóm lấy bàn tay phải của Jungkook, ép nó lên phần bụng dưới của mình.
Jungkook giật thót người, định rụt tay lại như bị bỏng nhưng Jimin bấm mười đầu ngón tay giữ chặt lấy.
"Bác sĩ vừa tiêm thuốc an thai cho tôi hôm qua." Jimin nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook, từng chữ thốt ra đều như nhát dao đâm vào tim anh.
"Bụng tôi bây giờ vẫn đang đau quặn lên đây này. Anh giỏi thì lôi tôi lên cầu thang đó đi. Lỡ tôi sảy chân một cái... anh đền nổi mạng cho con tôi không?"
Mặt Jungkook tái mét. Hô hấp của anh đình trệ. Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay lập tức biến thành một tảng đá đè nát lồng ngực anh. Anh sợ. Anh thực sự sợ làm cậu tổn thương thêm một lần nữa.
Jungkook run rẩy rút tay lại. Anh lùi xuống khỏi bệ xe, nhường đường.
Đúng lúc đó, ba chiếc xe SUV đen chống đạn của nhà họ Park lao vào đường băng.
Kim Taehyung đạp cửa xe, chạy thục mạng về phía Jimin. Hắn cởi phăng áo khoác dạ của mình trùm lên vai Jimin, một tay ôm chặt eo cậu dìu xuống đất.
"Em có sao không? Nó có làm gì em không?" Taehyung gắt gỏng kiểm tra cậu từ đầu đến chân.
"Em không sao. Đi thôi." Jimin quay mặt đi.
Cậu bước lên chuyên cơ của nhà họ Park cùng Taehyung. Cửa máy bay đóng lại. Chiếc chuyên cơ lăn bánh rồi vút lên bầu trời.
Từ đầu đến cuối, Jimin không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Jungkook đứng chôn chân giữa đường băng. Hai tay anh đút sâu vào túi quần, ngước mắt nhìn chấm nhỏ đang khuất dần vào tầng mây. Anh thua rồi. Thua trắng tay.
Ba năm sau. Paris, Pháp.
Nắng chiều thu rót xuống một khu vườn nhỏ ở ngoại ô Paris. Lá phong rụng lác đác trên thảm cỏ xanh.
"Ba Tae! Ba Tae nhìn Gấu này! Gấu bắt được bọ rùa!"
Một cậu nhóc ba tuổi, má phúng phính như hai cái bánh bao, mặc quần yếm bò, lạch bạch chạy trên cỏ. Thằng bé giơ hai bàn tay nhỏ xíu đang úp vào nhau lên cao.
Kim Taehyung mặc áo sơ mi lanh trắng xắn tay, quần đùi kaki, đang ngồi ghế tựa đọc sách. Nghe tiếng gọi, hắn vứt luôn cuốn sách xuống cỏ, dang hai tay ra đón thằng bé nhào vào lòng.
"Chà! Gấu của ba Tae cừ quá! Đâu, mở ra ba xem con bọ rùa màu gì nào?" Taehyung cười híp mắt, bế bổng thằng bé lên xoay.
Thằng bé cười khanh khách, để lộ mấy cái răng sứt. Nét mặt nó tinh nghịch, đôi mắt to tròn, lanh lợi. Park Seol - tên ở nhà là Gấu - vừa tròn ba tuổi.
Cửa kính hiên nhà mở ra. Jimin bưng một khay lót ba ly nước ép cam bước ra. Cậu mặc áo thun trắng, quần nỉ xám ống rộng, tóc nhuộm màu khói cắt ngắn. Ba năm ở Pháp giúp thần sắc cậu tốt lên hẳn, nét sắc sảo ngày xưa được thay bằng sự điềm đạm, mềm mỏng hơn.
"Hai ba con ồn ào vừa thôi. Bác hàng xóm nhà bên lại sang phàn nàn bây giờ." Jimin đặt khay nước lên bàn gỗ.
"Mặc kệ ông ta. Gấu nhà mình bắt được bọ rùa cơ mà." Taehyung cầm ly nước ép lên tu một ngụm lớn, rồi lấy tay quệt mép cho thằng nhỏ.
"Phải không Gấu?"
"Dạ!" Thằng bé gật đầu cái rụp.
Jimin xoa đầu con trai, kéo ghế ngồi xuống. Ba năm qua, Taehyung dọn hẳn trụ sở của KS Group sang chi nhánh châu Âu để ở gần hai cha con.
Hắn chỉ âm thầm đóng vai một người "Ba Tae" hoàn hảo. Gấu bám Taehyung còn hơn bám Jimin.
"Tối nay em có lịch dự triển lãm trang sức quốc tế ở trung tâm Paris."
Jimin vuốt lại nếp áo. "Anh ở nhà trông Gấu giúp em nhé. Mai chủ nhật mình cho con đi công viên."
"Sự kiện của hiệp hội thiết kế à? Em cứ đi đi, Gấu để anh lo." Taehyung nháy mắt. "Nhớ về sớm, dạo này an ninh bên khu đó hay lộn xộn."
Tám giờ tối. Trung tâm triển lãm Grand Palais.
Sảnh lớn ngập trong ánh đèn vàng lấp lánh và tiếng nhạc cổ điển. Jimin mặc một bộ suit màu xanh than, cài ghim cài áo do chính tay mình thiết kế. Ba năm qua, cậu lập một thương hiệu trang sức cá nhân tên là "J.M", hoạt động độc lập và cực kỳ có tiếng trong giới thượng lưu châu Âu.
Cậu cầm ly rượu vang đứng nói chuyện với vài đối tác người Pháp.
Đột nhiên, cả sảnh tiệc xôn xao. Đám đông dạt ra hai bên lối đi chính.
Jimin thuận mắt nhìn ra phía cửa.
Bàn tay đang cầm ly rượu của cậu khựng lại giữa không trung.
Jeon Jungkook bước vào sảnh.
Ba năm. Anh ta thay đổi nhiều đến mức Jimin xém chút nữa không nhận ra. Tóc anh cắt ngắn hơn, lộ trán cao. Bộ suit đen tuyền vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao lớn. Khuôn mặt mang vẻ thâm trầm và áp lực của kẻ cầm quyền.
Theo sau anh là một dàn vệ sĩ và ban lãnh đạo của hiệp hội kim hoàn. Jeon Group giờ đây không chỉ thâu tóm thị trường Hàn Quốc mà đã vươn vòi bạch tuộc sang tận châu Âu.
Jungkook đang nghe đối tác thuyết trình, gật đầu xã giao. Đột nhiên, anh dừng bước.
Giữa hàng trăm người mặc đồ dạ hội lấp lánh, ánh mắt Jungkook khóa chặt vào bóng dáng mặc suit xanh than đang đứng góc sảnh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Jungkook đứng đờ người. Anh định bước tới, nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì một tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên từ phía ngoài cửa vọng vào.
"Ba nhỏ! Ba nhỏ ơi!"
Jimin quay ngoắt đầu lại. Gấu mặc áo khoác phao màu vàng tươi, lạch bạch chạy vào sảnh, tay ôm khư khư một con gấu bông. Đằng sau là Taehyung hớt hải đuổi theo.
"Gấu! Ba đã bảo đợi ngoài xe cơ mà!"
Taehyung nhăn mặt chạy tới.
Jimin vội vàng bước lại, ngồi xổm xuống đón thằng bé vào lòng. "Sao hai ba con lại đến đây? Ba bảo ở nhà mà."
"Con nhớ ba nhỏ... Ba Tae lái xe đưa con đi đón ba." Thằng bé ôm cổ Jimin cọ cọ.
Cách đó mười mét, Jungkook chôn chân tại chỗ. Toàn bộ dây thần kinh trong não anh đứt phựt.
Anh nhìn Jimin đang ôm một đứa trẻ khoảng ba tuổi. Đứa bé ngước mặt lên. Đôi mắt to tròn, sống mũi, cái khuôn miệng lúc cười... Không cần xét nghiệm ADN, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy nó giống hệt Jeon Jungkook như đúc từ một khuôn.
Thằng bé buông Jimin ra, quay sang nhào vào chân Kim Taehyung đang đứng cạnh.
"Ba Tae bế con!" Gấu giơ hai tay lên đòi.
Taehyung cười tươi, bế bổng thằng bé lên vai. "Rồi rồi, ba bế."
Từ đầu đến cuối, Jimin và Taehyung đứng cạnh nhau, ôm ấp đứa trẻ, giống hệt một gia đình ba người hạnh phúc, trọn vẹn. Không có một kẽ hở nào cho người thứ tư.
Bàn tay đang buông thõng của Jungkook nắm chặt lại đến mức khớp xương kêu răng rắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com