Bên cạnh.
Tin đó đến vào một buổi chiều rất bình thường.
Không phải thông báo lớn. Không có drama. Không có ồn ào.
Chỉ là một bài đăng chính thức từ công ty.
Một couple BL nổi tiếng trong cùng công ty - hai người đã đi cùng nhau nhiều năm, sẽ kết thúc hoạt động chung, mỗi người chuyển hướng phát triển riêng.
"Cả hai đã đồng thuận."
"Vì định hướng cá nhân."
"Vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp."
Tất cả đều rất... đúng.
Rất chuyên nghiệp.
Rất lý trí.
___
Bonnie là người đọc được trước.
Em đang ngồi ở sofa, quấn chăn, ôm điện thoại, cổ họng vẫn còn khàn.
Lướt một lúc.
Dừng lại.
Đọc lại.
Rồi đọc lại lần nữa.
Em không nói gì.
Chỉ nhìn màn hình lâu hơn bình thường.
Tin nhắn fan bắt đầu hiện lên liên tục.
— "Em biết chưa?"
— "Buồn quá..."
— "Tự nhiên thấy lo cho mấy couple khác..."
Bonnie tắt thông báo.
Màn hình tối lại.
Em ngồi yên.
Không khóc.
Nhưng tay siết chặt điện thoại hơn một chút.
Emi về nhà sau đó khoảng một tiếng.
Vừa mở cửa đã thấy Bonnie vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Không chơi game. Không xem gì.
Chỉ ngồi.
"Bonnie?"
Bonnie ngẩng lên.
"...chị về rồi..."
Giọng em vẫn nhỏ.
Emi nhìn một cái là biết.
"Có chuyện gì?"
Bonnie không trả lời ngay.
Chỉ đưa điện thoại ra.
Emi nhận lấy.
Đọc.
Im lặng.
Một khoảng im lặng rất ngắn... nhưng đủ để không khí trong phòng chùng xuống.
Emi trả điện thoại lại cho em.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Bonnie cúi xuống.
"...họ vẫn ổn mà..."
Em nói, như đang tự nhắc mình.
Emi gật.
"Ừ."
"Chỉ là... không làm cùng nữa thôi..."
"Ừ."
Bonnie cười nhẹ.
Nhưng nụ cười không thật sự tới mắt.
"Cũng bình thường mà..."
Emi nhìn em.
Không nói gì.
Bonnie kéo chăn lên cao hơn một chút.
"...mọi người cũng ủng hộ..."
Emi vẫn im lặng.
Cuối cùng, Bonnie khẽ hỏi:
"...chị thấy sao?"
Emi dựa lưng vào tường, nhìn em một lúc.
"Chị thấy..."
Chị dừng lại.
"...họ dũng cảm."
Bonnie ngẩng lên.
Emi nói tiếp, giọng bình tĩnh:
"Biết mình cần gì, và dám chọn."
Bonnie gật chậm.
"...ừm..."
Lại im lặng.
Một lúc sau, Bonnie khẽ lên tiếng:
"...nhưng vẫn buồn đúng không?"
Câu đó nhỏ đến mức gần như là tự nói.
Emi không trả lời ngay.
Chị bước lại gần, ngồi xuống cạnh em.
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ.
Bonnie không nói gì nữa.
Em tựa đầu vào vai chị.
"Em không biết tại sao..."
"Dù biết là họ ổn..."
"...nhưng em vẫn thấy... hụt một chút..."
Emi đưa tay ôm em lại.
"Vì em đã quen với việc họ đi cùng nhau."
Bonnie gật nhẹ.
"Ừm..."
Một lúc sau, em lí nhí:
"...chị..."
"Ừ?"
Bonnie ngập ngừng.
"...sau này... nếu..."
Câu nói không hoàn chỉnh.
Nhưng Emi hiểu.
Chị khẽ siết tay em.
"Không có 'nếu'."
Bonnie ngẩng lên.
Emi nhìn thẳng vào mắt em.
"Ít nhất là bây giờ."
Bonnie nhìn chị, mắt hơi ướt.
"...bây giờ thôi à..."
Emi bật cười nhẹ.
"Em muốn chị hứa tới bao lâu?"
Bonnie im lặng.
Rồi nhỏ giọng:
"...càng lâu càng tốt..."
Emi đưa tay xoa đầu em.
"Vậy thì..."
Chị kéo em lại gần hơn.
"Chúng ta cứ đi được đến đâu thì đi."
Bonnie dựa vào chị, mắt nhắm lại.
"...nhưng đừng buông tay..."
Emi không trả lời bằng lời.
Chị chỉ nắm lấy tay em.
Đan chặt.
___
Đêm đó, sau khi đã nói chuyện với Emi xong, Bonnie tưởng là mình sẽ ổn hơn.
Nhưng không.
Em lại mở X.
Chỉ là... vô thức.
Lướt một chút.
Rồi dừng lại ở một bài fan edit.
Không phải ảnh của hai người kia.
Mà là... bé mascot của couple đó.
Một nhân vật tròn tròn, từng xuất hiện trong mọi sự kiện, mọi fanmeeting. Lúc nào cũng đứng giữa hai người, bị ôm, bị trêu.
Nhưng trong bài đăng đó—
Chỉ có một mình bé.
Comments viết:
— "Tự nhiên thấy ... bé này cô đơn quá."
— "Trước lúc nào cũng có hai người bên cạnh..."
— "Giờ giống như bị bỏ lại vậy..."
Bonnie đọc đến đó thì dừng lại.
Ngón tay không lướt nữa.
Ánh mắt em dán chặt vào màn hình.
Một hình ảnh nhỏ thôi.
Nhưng không hiểu sao lại khiến ngực em thắt lại.
Em lướt tiếp.
— "Nhìn giống con của hai người họ sau khi chia tay vậy..."
— "Không phải ai sai, nhưng vẫn buồn..."
— "Kiểu gia đình tan vỡ mà không ai làm gì sai cả..."
Bonnie khựng lại.
Câu đó.
Đập thẳng vào đầu em.
"...giống một gia đình..."
Em lẩm bẩm rất nhỏ.
Em ôm điện thoại chặt hơn một chút.
Hình ảnh bé mascot đứng một mình cứ lặp lại trong đầu.
Không có ai ở hai bên nữa.
Không có cái ôm quen thuộc.
Không có hai bàn tay cùng chạm vào.
Chỉ còn lại... một mình.
Bonnie nuốt khan.
Mắt bắt đầu ướt.
"...giống như..."
Em không nói tiếp được.
Nhưng trong đầu em, từ đó đã rõ ràng.
"Ly hôn."
Không phải theo nghĩa tiêu cực.
Không có cãi vã. Không có tổn thương.
Chỉ là... hai người từng đi cùng nhau, giờ chọn rẽ sang hai hướng khác.
Và ở giữa—
là thứ đã từng thuộc về cả hai.
Bị bỏ lại.
Bonnie đặt điện thoại xuống.
Nhưng hình ảnh đó vẫn còn.
Rất rõ.
Cửa phòng lúc đó mở ra.
Emi bước vào, tay cầm cốc nước ấm.
"Chưa ngủ à?"
Bonnie không trả lời.
Em chỉ ngồi đó, ôm gối, mắt đỏ.
Emi khựng lại.
"Bonnie?"
Chị đặt cốc nước xuống, đi lại gần.
"Em sao vậy?"
Bonnie lắc đầu.
Nhưng mắt đã rưng rưng.
Emi ngồi xuống trước mặt em.
"Lại đọc gì rồi?"
Bonnie không nói.
Chỉ cầm chặt điện thoại hơn.
Emi thấy thế thì nắm lấy tay em nhẹ gỡ ra.
"Chị xem được không?"
Bonnie gật.
Rồi Emi đọc.
Im lặng.
Vài giây sau, chị thở ra rất nhẹ.
"...fan cũng nhạy cảm thật."
Bonnie khẽ "ưm".
Giọng nhỏ xíu.
"...em thấy... tội..."
Emi ngẩng lên nhìn em.
"Bé mascot đó?"
Bonnie gật.
"Ừm..."
Em cúi đầu, tay siết chặt gối.
"...giống như..."
Em dừng lại.
Không nói được tiếp.
Emi nhìn em một lúc.
Rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Giống như gia đình à?"
Bonnie khựng lại.
Ngẩng lên.
Mắt mở to một chút.
"...chị cũng nghĩ vậy?"
Emi không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Không hẳn."
Bonnie im lặng.
Emi nói chậm rãi:
"Gia đình không phải lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ."
Bonnie nhìn chị.
"Nhưng... vẫn là gia đình."
Bonnie cắn môi.
"...nhưng nó... một mình..."
Emi khẽ cười, rất nhẹ.
"Em đang nghĩ cho nó..."
"...hay đang nghĩ cho mình?"
Bonnie sững lại.
Không trả lời.
Emi đưa tay kéo em lại gần.
"Bonnie."
Em tựa vào vai chị.
"...em chỉ thấy... buồn..."
Emi gật.
"Ừ."
"Cảm giác như... có cái gì đó... bị tách ra..."
Giọng em khàn, đứt quãng.
"Nhưng không ai sai..."
Emi ôm em chặt hơn một chút.
"Đó là chuyện bình thường."
Bonnie lắc đầu rất nhẹ.
"...em không thích..."
Emi khẽ thở dài.
Chị đặt cằm lên đầu em.
"Không ai thích cả."
Một khoảng im lặng.
Bonnie nhỏ giọng:
"...Any của tụi mình..."
Em dừng lại.
"...sẽ không như vậy đúng không..."
Emi khựng lại một giây.
Rồi cúi xuống nhìn em.
"Em nghĩ bé sẽ như vậy à?"
Bonnie lắc đầu ngay lập tức.
"Không..."
"...nhưng..."
Emi không để em nói hết.
Chị đưa tay chạm nhẹ lên trán em.
"Không có 'nhưng'."
Bonnie nhìn chị.
Ánh mắt vẫn còn lo.
Emi mỉm cười nhẹ.
"Any của tụi mình..."
"Có hai người nuôi."
Bonnie chớp mắt.
Emi tiếp tục:
"Và hai người đó..."
"...chưa có ý định bỏ nhau."
Bonnie khựng lại.
Rồi bất ngờ bật cười nhỏ.
Emi cũng cười theo.
"Hiểu chưa?"
Bonnie gật.
"...dạ..."
Em tựa vào vai chị thêm một chút.
"...vậy thì tốt..."
Emi vuốt tóc em.
"Ngủ đi."
Bonnie khẽ "ừm".
Có những chuyện không ai sai.
Nhưng vẫn khiến người khác buồn.
Và Bonnie—
vẫn chưa quen với cảm giác đó.
___
Bonnie vẫn còn tựa vào vai Emi, im lặng một lúc lâu sau đó.
Không khóc nữa.
Nhưng cũng không hẳn là ổn.
Em chỉ ngồi đó, ôm gối, mắt nhìn xuống, thỉnh thoảng lại thở ra rất khẽ.
Emi nhìn một lúc.
Rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
"Cái mặt gì đây?"
Bonnie ngước lên.
"...mặt bình thường..."
Giọng vẫn khàn, nhỏ xíu.
Emi nhướn mày.
"Bình thường mà nhìn như sắp khóc tới nơi?"
Bonnie mím môi.
Không trả lời.
Emi thở dài, nhưng lần này có chút ý cười.
"Dạo này em nhạy cảm quá rồi đó."
Bonnie chớp mắt.
"...đâu có..."
"Có."
Emi nói rất chắc.
Rồi đưa tay kéo nhẹ má em.
"Trước đây em đọc mấy cái này xong còn đi trêu người khác nữa."
Bonnie né nhẹ.
"...giờ khác rồi..."
Emi nghiêng đầu.
"Khác chỗ nào?"
Bonnie im lặng một chút.
Rồi nhỏ giọng:
"...không biết..."
Emi nhìn em vài giây.
Rồi đột nhiên nói:
"Hay là chị gửi em về với đám bạn đại học của em nhé?"
Bonnie ngẩng phắt lên.
"...hả?"
Emi gật gù như rất nghiêm túc.
"Cho em quậy lại như hồi trước."
"Chứ giờ em cứ ngồi đây nghĩ lung tung..."
"...nhìn mệt quá."
Bonnie tròn mắt.
"...em không có..."
Emi không cho em nói hết.
"Không có cái gì mà vừa nhìn chị là mếu?"
Bonnie khựng lại.
"...em đâu có mếu..."
Emi bật cười.
"Ừ, không mếu."
"Chỉ là mắt lúc nào cũng đỏ thôi."
Bonnie cúi đầu.
"...tại em bệnh..."
"Ừ, bệnh nên nhạy cảm hơn."
Emi đưa tay xoa đầu em.
"Càng phải cho em đi quậy."
Bonnie bĩu môi.
"...không đi..."
"Vì?"
Bonnie ngập ngừng một chút.
"...ở đây..."
"...có chị..."
Câu nói nhỏ xíu, gần như dính vào nhau.
Nhưng Emi nghe rất rõ.
Chị khựng lại một giây.
Rồi bật cười nhẹ.
"Ồ."
Bonnie càng cúi thấp đầu hơn.
"...em không đi đâu hết..."
Emi đưa tay nâng cằm em lên.
"Không đi thật?"
Bonnie lắc đầu.
"Không."
Emi giả vờ suy nghĩ.
"Nhưng chị thấy em cần vận động nhiều hơn."
Bonnie cau mày nhẹ.
"...em đang ốm..."
"Ừ, nên mới cần cười nhiều."
Bonnie không biết cãi sao.
Chỉ nhìn chị.
Mắt vẫn còn hơi ướt.
Emi nhìn một lúc.
Rồi bất ngờ kéo em lại ôm vào lòng.
"Thôi được rồi."
Bonnie hơi bất ngờ, nhưng vẫn ôm lại.
"...gì vậy..."
Emi tựa cằm lên đầu em.
"Không gửi nữa."
Bonnie chớp mắt.
"...thật hả..."
"Ừ."
"Vì?"
Emi khẽ cười.
"Vì chị giữ lại nuôi còn chưa xong."
Bonnie bật cười khẽ.
Một tiếng cười rất nhỏ nhưng rõ ràng hơn lúc nãy.
Emi vuốt lưng em chậm rãi.
"Nhạy cảm thì cứ nhạy cảm."
"Chị chịu được."
Bonnie im lặng một chút.
Rồi khẽ hỏi:
"...chị không thấy phiền à..."
Emi lắc đầu.
"Không."
"Chỉ thấy..."
Chị dừng lại một chút.
"...em dễ thương hơn bình thường."
Bonnie lập tức quay mặt đi.
"...không có..."
Tai đỏ lên.
Emi bật cười, ôm em chặt hơn một chút.
"Ừ, không có."
"Chỉ là nhóc con nào đó đọc mấy bài trên mạng xong..."
"...ngồi suy diễn như phim gia đình."
Bonnie đánh nhẹ vào tay chị.
"...chị..."
Emi vẫn cười.
"Rồi còn lo cho mascot nữa chứ."
Bonnie bĩu môi.
"...tại nó đáng thương mà..."
Emi gật gù.
"Ừ, đáng thương."
Rồi khẽ nói nhỏ bên tai em:
"Nhưng em không cần đáng thương theo."
Bonnie khựng lại.
Không nói gì.
Chỉ ôm chị chặt hơn một chút.
___
Bonnie nằm im trong lòng Emi được một lúc.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa và hơi thở đều đều của cả hai.
Emi tưởng là nhóc con kia đã chịu ngủ rồi.
Nhưng không.
Một lúc sau, Bonnie khẽ cựa mình.
Rồi đột nhiên—
lật người, nằm hẳn lên người Emi.
"!?!"
Emi khựng lại.
"Bonnie?"
Bonnie chống hai tay lên ngực chị, cúi xuống nhìn.
Ánh mắt lúc nãy còn ướt giờ đã đổi thành... nghịch ngợm.
Khóe môi cong lên một chút.
"...chị..."
Giọng vẫn khàn, nhưng nghe rõ ràng hơn trước.
Emi nhướn mày.
"Gì nữa đây?"
Bonnie nghiêng đầu, nhìn chị một lúc.
Rồi cười.
Một nụ cười rất quen - kiểu cười mà mỗi lần xuất hiện là Emi biết ngay: sắp có chuyện.
"...em nghĩ rồi..."
"Ừ?"
"...chị nói đúng..."
Emi nhìn em đầy nghi ngờ.
"Chị nói cái gì đúng?"
Bonnie chớp mắt.
"...em cần vận động..."
Emi im lặng một giây.
Rồi bật cười.
"À, giờ mới chịu nghe lời chị?"
Bonnie gật nhẹ.
"Ừm..."
Rồi em cúi xuống gần hơn một chút.
"...nhưng..."
Emi nhìn thẳng vào mắt em.
"Nhưng?"
Bonnie cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"...em bệnh..."
"...nên cần người giúp..."
Emi khựng lại.
"...giúp cái gì?"
Bonnie không trả lời ngay.
Chỉ từ từ dịch lại gần hơn.
Đầu mũi gần chạm vào mũi chị.
"...chị giúp em..."
Emi bật cười.
"Giúp kiểu gì?"
Bonnie nghiêng đầu, cố ý kéo dài giọng:
"...vận... động..."
Emi nhìn em vài giây.
Rồi thở ra, cười bất lực.
"Bonnie."
"Dạ..."
"Em vừa sốt xong."
"Ừm..."
"Cổ họng còn chưa nói được rõ."
"Ừm..."
"Và em đang nằm trên người chị để... đòi vận động?"
Bonnie gật.
Rất tự nhiên.
"...đúng rồi..."
Emi bật cười lớn hơn một chút.
"Nhóc con này..."
Bonnie bĩu môi.
"...chị nói em phải vận động mà..."
Emi đưa tay giữ eo em lại, không cho em trượt xuống.
"Chị nói vận động, không phải kiểu này."
Bonnie cúi xuống gần hơn.
"...vậy kiểu nào..."
Giọng em khàn nhưng mềm.
Emi nhìn em.
Ánh mắt hơi tối lại một chút.
"Em chắc không?"
Bonnie chớp mắt.
"...chắc..."
Emi im lặng một giây.
Rồi bất ngờ lật ngược lại.
"!!!"
Chỉ trong một cái chớp mắt, Bonnie từ trên bị đổi vị trí xuống dưới.
Nằm gọn trong lòng Emi.
Em tròn mắt.
"...chị—"
Chưa kịp nói xong—
Emi đã cúi xuống, trán chạm trán em.
"Vận động đúng không?"
Bonnie nuốt khan.
"...ừm..."
Emi khẽ cười.
"Được."
Rồi chị kéo chăn lên phủ cả hai lại.
"Nhưng chị là người quyết định cường độ."
Bonnie còn chưa kịp phản ứng -
Emi đã cúi xuống hôn em.
Ban đầu nhẹ.
Chậm.
Như thăm dò.
Bonnie hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã vòng tay qua cổ chị.
Hôn lại.
Nhịp hôn dần sâu hơn một chút.
Không vội.
Nhưng đủ để khiến hơi thở cả hai lệch đi.
Một lúc sau, Emi dừng lại.
Nhìn xuống.
Bonnie đang thở nhẹ, mắt hơi mơ.
Môi đỏ lên.
Emi khẽ nhướng mày.
"Đây là vận động."
Bonnie chớp mắt.
"...ít vậy..."
Giọng em nhỏ xíu.
Emi bật cười.
"Em muốn bao nhiêu?"
Bonnie im lặng.
Rồi lí nhí:
"...thêm..."
Emi nhìn em vài giây.
Rồi cúi xuống lần nữa.
"Tham."
Bonnie khẽ cười trong nụ hôn.
Lần này, em chủ động hơn một chút.
Dù vẫn còn mệt.
Dù giọng vẫn chưa hồi lại.
Nhưng rõ ràng—
nhóc con kia đã quay lại rồi.
___
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên giường.
Emi còn đang lơ mơ ngủ thì cảm thấy có gì đó nhúc nhích trên người mình.
"...Bonnie..."
Chị khẽ gọi, giọng còn dính chút buồn ngủ.
Không có trả lời.
Chỉ có một cái đầu nhỏ cúi xuống gần mặt chị.
"...chào buổi sáng..."
Giọng Bonnie vẫn hơi khàn, nhưng đã có tiếng rõ hơn tối qua.
Emi mở mắt.
Đập vào mắt chị là gương mặt đang cười rất tươi của Bonnie, tóc hơi rối, mắt sáng rực — rõ ràng là đã tỉnh từ lâu.
"Em dậy từ khi nào..."
Bonnie không trả lời.
Chỉ chống tay lên người chị, rồi bất ngờ trườn xuống giường.
Nhưng vì chiếc quần pijama hơi rộng—
nó "xệ" xuống một xíu khi em vừa tiếp đất.
"....."
Bonnie khựng lại.
Cúi xuống nhìn.
Rồi rất nhanh tay kéo lên lại.
"...ừm..."
Động tác gọn gàng, nhưng cái biểu cảm hơi ngơ ngác đó -
lại đáng yêu đến mức buồn cười.
Emi nằm trên giường nhìn toàn bộ cảnh đó.
Và... bật cười.
"Bonnie."
Bonnie quay lại.
"...gì..."
"Em đang diễn hài buổi sáng à?"
Bonnie lập tức lắc đầu.
"...không có..."
Rồi như để đánh trống lảng, em quay người chạy ra khỏi phòng.
"Em đi lấy nước!"
"Đi từ từ—"
Emi còn chưa nói xong thì Bonnie đã lạch bạch chạy mất.
___
Một lúc sau, Emi bước ra phòng khách.
Và đúng như dự đoán—
Bonnie đang chạy qua chạy lại.
Lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì đứng giữa phòng nhìn quanh, rồi lại quay sang sofa, rồi lại chạy về bếp.
Một cục năng lượng đúng nghĩa.
"Em không chóng mặt à?"
Bonnie quay lại, lắc đầu.
"Không!"
Giọng rõ hơn hôm qua rất nhiều.
Emi khoanh tay.
"Không chóng mặt mà nãy giờ em suýt vấp thảm ngã 3 lần?"
Bonnie đứng hình.
"...cái đó là... lỗi kỹ thuật..."
Tai bắt đầu đỏ lên.
Emi bật cười.
"Lại đây."
Bonnie lắc đầu.
"Không."
"Lại đây."
"Không—"
Em vừa định chạy tiếp thì Emi đã bước tới, kéo nhẹ tay em lại.
"Ngồi xuống."
Bonnie bị kéo ngồi xuống sofa.
"...em chưa mệt..."
"Nhưng chị mệt."
Bonnie chớp mắt.
"...hả?"
Emi xoa trán.
"Nhìn em chạy thôi chị đã thấy mệt rồi."
Bonnie bĩu môi.
"...chị..."
Emi bật cười, rồi đứng dậy.
"Ngồi yên đó."
Bonnie nhìn theo.
"...chị đi đâu?"
"Đi mua thứ để em chịu ngồi yên."
___
Hai mươi phút sau.
Cửa mở.
Emi quay lại với một túi bánh ngọt.
Bonnie đang ngồi trên sofa, chân đung đưa, tay bấm điện thoại.
"Chị về rồi!"
Em chạy lại.
Emi giơ túi lên.
"Ngồi xuống."
Bonnie lập tức ngồi xuống.
Ngoan ngoãn bất ngờ.
Emi mở túi.
Bên trong là đủ loại bánh.
Mắt Bonnie sáng lên.
"Cho em hả?"
"Không."
Bonnie xụ mặt.
"...vậy cho ai..."
"Cho nhóc nào ngồi yên."
Bonnie lập tức ngồi thẳng lưng hơn.
"Em."
Emi bật cười.
"Ừ, em."
Chị lấy một cái bánh nhỏ đưa cho em.
Bonnie cắn một miếng.
Mắt cong lên.
"...ngon..."
Emi ngồi xuống cạnh em, khẽ xoa đầu.
"Ăn chậm thôi."
Bonnie gật.
Nhưng vẫn cắn thêm miếng nữa.
Miệng phồng lên.
Một lúc sau, em tự nhiên nghiêng người tựa vào vai Emi.
Rất tự nhiên.
"...em ngoan mà..."
Emi liếc xuống.
"Ừ."
"Ngoan nhất cái nhà này luôn"
Bonnie khựng lại.
"...chị!"
Emi bật cười.
Còn Bonnie thì đỏ mặt, nhưng vẫn ôm bánh, vẫn tựa vào chị—
ngoan ngoãn ăn tiếp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
___
Bonnie ăn hết cái bánh đầu tiên.
Rồi cái thứ hai.
Rồi "ăn thử thêm một miếng nữa thôi" của cái thứ ba... thành gần hết cái thứ ba.
Cuối cùng, em ngồi đó, tay còn dính chút kem, mắt thì sáng rực lên.
Rõ ràng là...
pin đã được sạc đầy.
Emi vừa kịp uống một ngụm nước, quay sang—
thì đã thấy Bonnie đứng trước mặt mình.
"...chị."
Giọng em nhỏ, nhưng ánh mắt thì không hề nhỏ chút nào.
Emi nhướn mày.
"Gì nữa đây?"
Bonnie không nói.
Chỉ tiến lại gần.
Rồi ôm.
Ôm rất tự nhiên, hai tay vòng qua eo Emi, mặt dụi vào vai chị.
"—"
Emi bật cười.
"Ăn xong là bắt đầu rồi đúng không?"
Bonnie khẽ "ưm".
Rồi... hôn nhẹ lên cổ chị một cái.
Nhanh.
Nhưng đủ để Emi khựng lại một nhịp.
"Bonnie."
"...dạ..."
"Em vừa khỏi bệnh."
"Ừm..."
"Và đây là cách em 'vận động nhẹ'?"
Bonnie không trả lời.
Chỉ ngẩng lên, cười rất ngoan.
"...em dư năng lượng..."
Emi bật cười.
"Chị biết."
Bonnie lại cúi xuống, lần này là hôn lên má chị.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
"...vận động chút..."
Giọng em khàn khàn, nghe càng mềm.
Emi thở ra một hơi, nhưng không đẩy em ra.
Chỉ giữ nhẹ eo em lại.
"Bonnie."
"Dạ..."
"Em ăn ba cái bánh rồi."
"Ừm..."
"Chị còn chưa ăn gì."
Bonnie khựng lại.
Chớp mắt.
"...hả?"
Emi nghiêng đầu nhìn em.
"Em bắt chị vận động luôn à?"
Bonnie im lặng hai giây.
Rồi rất nghiêm túc:
"...cũng được..."
Emi bật cười thành tiếng.
"Trời ơi."
Chị đưa tay chặn nhẹ trán em lại.
"Nhóc con này."
Bonnie vẫn cố tiến lại gần.
"...một chút thôi..."
Emi lắc đầu.
"Không."
"Chị đói."
Bonnie bĩu môi.
"...em cho chị ăn sau..."
"Không được."
"Vì sao?"
Emi nhìn em, cố ý kéo dài giọng:
"Vì chị không có năng lượng."
Bonnie chớp mắt.
"...vậy em truyền cho chị..."
Emi cười, gần như không nhịn nổi nữa.
"Truyền kiểu gì?"
Bonnie ngập ngừng một giây.
Rồi nhỏ giọng:
"...ôm..."
Emi nhìn em vài giây.
Rồi cuối cùng kéo em lại gần, ôm thật.
"Ôm thì được."
Bonnie lập tức dính sát vào người chị.
"...còn hôn..."
"Không."
"...một cái thôi..."
"Không."
Bonnie im lặng.
Rồi lén nghiêng đầu chụt một cái hôn lên môi chị.
Nhanh như chớp.
"—!"
Emi khựng lại.
Rồi bật cười.
"Bonnie!"
Bonnie lập tức lùi lại một chút, cười gian.
"...lỡ rồi..."
Emi lắc đầu, bất lực.
"Em đúng là..."
Nhưng tay chị vẫn kéo em lại gần.
Không buông.
"Ngồi yên đây."
Bonnie ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chị.
Nhưng vẫn ôm eo.
Không chịu buông.
"...chị ăn đi..."
Emi nhìn xuống.
"Em buông ra chị mới ăn được."
Bonnie suy nghĩ một giây.
Rồi... buông một tay.
Tay còn lại vẫn ôm.
"...vậy được không..."
Emi bật cười.
"Thôi được."
Chị lấy một cái bánh, cắn một miếng.
Bonnie ngồi bên cạnh, tựa vào vai chị, nhìn chằm chằm.
"...ngon không..."
"Ngon."
"...cho em miếng nữa..."
"Em vừa ăn xong."
"...em muốn ăn của chị..."
Emi thở dài.
Nhưng vẫn đưa bánh ra.
Bonnie cắn một miếng nhỏ.
Rồi cười.
"...ngon hơn..."
Emi liếc em.
"Vì sao?"
Bonnie không trả lời.
Chỉ tựa đầu lên vai chị, cọ nhẹ một cái.
Rồi lí nhí:
"...vì của chị..."
Emi không nói gì.
Chỉ khẽ cười.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com