3 years. (1)
Ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài để quên một người... nhưng đủ dài để học cách không gọi tên họ trong vô thức.
Rak đứng trước bàn làm việc, lật hồ sơ bệnh án vừa được chuyển tới. Ngón tay em khựng lại khi đọc đến cái tên.
Pam.
Chỉ một chữ thôi, mà như ai đó bóp nghẹt lồng ngực em.
Em đã từng nghĩ, nếu gặp lại, mình sẽ bình tĩnh. Sẽ mỉm cười. Sẽ hỏi một câu xã giao như bao người xa lạ khác. Nhưng hóa ra... chỉ cần nhìn thấy cái tên đó, mọi phòng bị đều trở nên mong manh.
Rak hít một hơi sâu, tự nhắc mình: bệnh nhân mà thôi.
Cánh cửa phòng khám mở ra.
Pam bước vào.
Vẫn là gương mặt ấy... nhưng có gì đó khác đi. Trưởng thành hơn, trầm lặng hơn. Chiếc nhẫn cưới trên tay chị phản chiếu ánh đèn, như một vết cứa lạnh lẽo vào mắt Rak.
Hai ánh nhìn chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Pam khựng lại.
"...Rak?"
Giọng chị khẽ đến mức như sợ làm vỡ thứ gì đó.
Rak không trả lời ngay. Em cúi xuống, lật hồ sơ, giọng đều đều như đọc một cái tên xa lạ:
"Chị Pam, mời ngồi."
Cách xưng hô ấy... khiến tim Pam nhói lên.
"Em..." Pam muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Rak vẫn không nhìn chị.
"Triệu chứng gần đây của chị là gì?"
Một câu hỏi chuyên môn. Lạnh. Chính xác. Không có chút dư thừa cảm xúc.
Pam siết chặt tay.
"Rak... em không cần phải—"
"Chị là bệnh nhân của tôi." Rak ngắt lời, lần này ngẩng lên nhìn thẳng vào chị. Ánh mắt em bình tĩnh đến đáng sợ. "Vui lòng hợp tác."
Pam sững người.
Ba năm trước, người con gái này đã khóc đến khàn giọng, níu lấy tay chị hỏi:
"Chị đi thật sao? Không thử một lần nào vì em à?"
Còn chị... đã buông tay.
Nhanh đến mức tàn nhẫn.
Không giải thích. Không đấu tranh. Không quay đầu.
Chỉ để lại một khoảng trống mà Rak phải tự mình sống sót qua.
"...Tôi chỉ kiểm tra định kỳ thôi." Pam nói khẽ, giọng gần như vỡ ra.
Rak gật đầu, ghi chép.
"Vậy tiến hành kiểm tra tổng quát."
Mọi thứ diễn ra như một quy trình máy móc.
Rak đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, hỏi những câu hỏi cần thiết. Tay em chạm vào cổ tay Pam vẫn ấm như ngày nào nhưng ánh mắt em không hề dao động.
Chỉ có một lần.
Khi Pam vô thức gọi:
"Rak..."
Ngón tay em khựng lại một nhịp.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu không chú ý, sẽ không ai nhận ra.
Rak buông tay ra, quay lại bàn.
"Kết quả sơ bộ bình thường. Nếu không có gì thêm, chị có thể ra ngoài chờ lấy kết quả chi tiết."
Giọng em nhẹ nhàng. Lịch sự. Xa cách.
Như chưa từng có 5 năm yêu nhau.
Như chưa từng có những đêm ôm nhau ngủ, những lời hứa, những lần cãi vã rồi lại làm hòa.
Như tất cả... chưa từng tồn tại.
Pam đứng dậy, nhưng không bước đi.
"...Em ghét chị đến vậy sao?"
Câu hỏi ấy, cuối cùng cũng được nói ra.
Rak im lặng.
Một lúc lâu sau, em mới trả lời.
"Không."
Pam ngẩng lên.
Trong một thoáng, chị tưởng mình thấy lại Rak của ngày xưa.
Nhưng rồi em nói tiếp:
"Chỉ là... tôi không quen chị."
Một câu nói... nhẹ như không.
Nhưng đủ để giết chết tất cả.
Pam cười. Một nụ cười méo mó.
"Không quen..."
"Ừ." Rak gật đầu, ánh mắt bình thản. "Người tôi quen... sẽ không rời bỏ tôi dễ dàng như vậy."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Pam không nói thêm gì nữa.
Chị quay lưng bước đi.
Cánh cửa khép lại.
Rak vẫn đứng đó.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân.
Bút trong tay em rơi xuống bàn.
Cả người như mất hết sức lực, Rak ngồi sụp xuống ghế.
Bàn tay em siết chặt vạt áo blouse.
Lúc nãy... em đã không run.
Đã không khóc.
Đã không níu lại.
Em làm rất tốt.
Rất giống một người... không còn yêu nữa.
Nhưng chỉ có Rak biết
Khoảnh khắc nhìn thấy Pam đứng trước mặt mình...
Tim em đã đau đến mức... gần như không thể thở nổi.
___
Quán bar ồn ào, ánh đèn chớp nháy liên tục, nhưng Pam lại thấy mọi thứ như bị kéo xa ra... chỉ còn lại tiếng ly chạm nhau và nhịp tim nặng nề của chính mình.
Chị không thường đến những nơi như thế này.
Nhưng tối nay... chị không muốn về nhà.
Không muốn đối diện với căn phòng lạnh lẽo, với cuộc hôn nhân được sắp đặt mà chị đã cố gắng sống cho tròn vai suốt ba năm qua.
"Pam?"
Một giọng quen vang lên.
Chị quay lại.
Là bạn cũ của cả hai, người từng chứng kiến gần như toàn bộ quãng thời gian 5 năm của chị và Rak.
"...Lâu rồi." Pam khẽ nói.
Người kia nhìn chị một lúc lâu, ánh mắt không hề dịu lại.
"Còn mặt mũi để xuất hiện ở đây à?"
Pam cứng người.
Chị không phản bác.
Cũng không có gì để phản bác.
"...Rak dạo này thế nào?" Pam hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc.
Câu hỏi vừa dứt—
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào má chị.
Không quá mạnh... nhưng đủ khiến đầu Pam lệch sang một bên.
"Cậu còn dám hỏi?" Người kia gằn giọng. "Cậu có tư cách gì mà hỏi về em ấy?"
Pam siết chặt tay, nhưng vẫn đứng yên.
"...Tôi chỉ muốn biết em ấy sống có ổn không."
"Ổn?" Người kia bật cười, một tiếng cười đầy chua chát. "Nhờ ơn cậu, em ấy suýt chết đấy, Pam."
Câu nói ấy như một nhát dao.
"...Ý cậu là gì?" Giọng Pam khàn đi.
Người kia nhìn chị, ánh mắt vừa giận vừa... thương hại.
"Cậu không biết thật à?"
Pam lắc đầu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi người kia thở ra, quay đi, gọi thêm một ly rượu, uống cạn... như thể đang cố nuốt xuống những ký ức không muốn nhắc lại.
"Ngày cậu cưới."
Pam khựng lại.
"Ngày mà cậu mặc váy cưới, cười với người khác... trong khi Rak biến mất cả ngày trời."
Tim Pam đập mạnh.
"...Em ấy ở đâu?"
"Ở nhà."
Người kia nói chậm rãi, từng chữ một như cố khắc sâu vào tâm trí Pam.
"Rak tự mình mặc một bộ váy cưới."
Không gian xung quanh như tắt lịm.
"Bộ váy mà em ấy từng nói... muốn mặc trong lễ cưới với cậu."
Pam cảm thấy tay mình bắt đầu run.
"...Rồi sao nữa?"
Người kia không nhìn chị.
"Rồi em ấy uống thuốc."
Một câu ngắn gọn.
Nhưng đủ khiến thế giới của Pam sụp đổ.
"...Không thể nào..." Pam lùi lại một bước, lắc đầu. "Rak không phải kiểu người—"
"Cậu biết cái gì về em ấy nữa?" Người kia cắt ngang, giọng vỡ ra. "Sau khi cậu biến mất như vậy?"
Pam không nói được gì.
"Em ấy nằm đó... trong bộ váy cưới, Pam." Giọng người kia trầm xuống. "Như một cô dâu... nhưng không có ai bên cạnh."
Mắt Pam đỏ lên.
"May là cô giúp việc phát hiện kịp." Người kia nói tiếp. "Nếu không... giờ này cậu không còn cơ hội đứng đây hỏi tôi câu đó đâu."
Pam cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Hình ảnh Rak... trong bộ váy cưới...
Một mình.
Uống thuốc.
Chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
"...Tại sao... em ấy lại..." Pam thì thầm, như nói với chính mình.
Người kia nhìn chị, ánh mắt lạnh đi.
"Vì em ấy yêu cậu."
"Đơn giản vậy thôi."
Một khoảng lặng dài.
Âm nhạc trong quán bar lại vang lên, ồn ào như cũ... nhưng với Pam, tất cả chỉ còn là tiếng ù ù vô nghĩa.
"Sau lần đó... Rak chuyển đi." Người kia nói tiếp, giọng đã dịu hơn một chút. "Cắt đứt hết mọi liên lạc. Tự mình bắt đầu lại."
Pam nhắm mắt.
"...Em ấy có nhắc đến tôi không?"
Người kia im lặng vài giây.
"Có."
Tim Pam thắt lại.
"Nhưng chỉ một lần thôi."
"...Em ấy nói gì?"
"Em ấy nói—"
Người kia nhìn thẳng vào chị.
"'Từ giờ, em coi như chị ấy đã chết rồi.'"
Không một chút do dự.
Không một chút do dự nào.
Pam bật cười.
Một tiếng cười khàn đặc, gần như không còn là cười.
"...Phải rồi."
Chị gật đầu, lẩm bẩm.
"Đáng lắm."
Ly rượu trên tay chị run lên.
"Đáng lắm..."
Lần đầu tiên trong ba năm.
Pam không thể giữ được vẻ bình tĩnh mà chị đã cố gắng xây dựng.
Nước mắt rơi xuống.
Không ồn ào.
Không ai chú ý.
Chỉ có chị... cuối cùng cũng hiểu được,
Cái ngày chị quay lưng rời đi...
Không phải chỉ là rời bỏ một mối tình.
Mà là đẩy người chị yêu nhất...
đến bờ vực của cái chết.
____________________________
Đêm xuống rất chậm.
Pam rời khỏi quán bar, đầu óc vẫn quay cuồng với từng lời vừa nghe. Gió đêm lùa qua, lạnh đến mức chị tưởng như có thể làm tê đi cảm giác trong lòng... nhưng không.
Càng đi, mọi thứ càng rõ ràng hơn.
Bước chân vô thức đưa chị đến công viên gần đó.
Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống những hàng ghế dài. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc và vài tiếng cười xa xa.
Rồi Pam nhìn thấy em.
Rak ngồi xếp chân trên ghế, áo blouse đã thay bằng một chiếc áo thun đơn giản. Một lon bia đặt trong tay, em ngửa đầu nhìn lên bầu trời như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Vẫn là dáng vẻ đó.
Chỉ là... không còn thuộc về chị nữa.
Pam đứng lại.
Khoảng cách không xa, nhưng chị không dám tiến thêm.
Cho đến khi—
Ánh mắt chị khựng lại.
Bên cạnh Rak, là một chiếc xe đẩy.
Một đứa bé.
Nhỏ xíu. Có lẽ chỉ khoảng một tuổi.
Đứa bé ngồi trong xe, hai tay nhỏ xíu quơ quơ về phía Rak, miệng bập bẹ:
"Ma... ma..."
Pam chết lặng.
Rak bật cười khẽ, đặt lon bia xuống, cúi người lại gần.
"Ừ, mama đây."
Giọng em mềm đi, dịu dàng đến mức Pam chưa từng nghe thấy... kể cả trong những năm tháng họ còn yêu nhau.
Rak đưa tay chạm nhẹ vào má đứa bé.
"Con chưa ngủ à?"
Đứa bé cười khanh khách, nắm lấy ngón tay em như thể đó là cả thế giới của nó.
Một cảnh tượng... ấm áp đến đau lòng.
Pam cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Mama..."
Từ đó lặp lại trong đầu chị, vang lên không dứt.
Ba năm.
Rak đã có cuộc sống mới.
Có một đứa bé.
Có một gia đình.
Một nơi... không có chị.
Chân Pam như bị đóng đinh tại chỗ.
Chị đã định bước tới.
Đã định gọi tên em.
Đã định hỏi một câu... bất cứ câu gì.
Nhưng bây giờ—
Chị có tư cách gì?
Rak dường như không nhận ra chị.
Em vẫn đang cúi xuống, nhẹ nhàng dỗ đứa bé, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Ngủ đi, mai mama còn phải đi làm nữa."
Đứa bé líu lo vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm yên, mắt lim dim.
Rak đưa tay đẩy nhẹ xe.
Động tác quen thuộc. Tự nhiên.
Như thể em đã làm điều này... hàng trăm, hàng ngàn lần.
Pam cười.
Một nụ cười trống rỗng.
Hóa ra... em vẫn sống tốt.
Thậm chí còn tốt hơn cả khi không có chị.
Một cơn gió thổi qua.
Rak khẽ rùng mình.
Pam theo bản năng bước lên một bước. Rồi dừng lại.
Tay chị siết chặt.
Không. Không phải việc của chị nữa.
Chị đứng đó, rất lâu.
Chỉ để nhìn em.
Nhìn người con gái mà chị đã từng nghĩ... sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.
Giờ đây đang ngồi dưới ánh đèn vàng, bên cạnh một đứa bé gọi em là mama, với một cuộc sống mà chị không có quyền chạm vào.
Một lúc sau, Rak đứng dậy.
Đẩy xe đi.
Không quay đầu.
Không biết rằng... ở phía sau, có một người đã đứng đó, nhìn theo em đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất.
Pam khẽ thì thầm.
"...Rak."
Nhưng lần này. Không còn ai nghe thấy nữa.
___
Căn nhà vẫn sáng đèn.
Pam vừa bước vào đã nghe thấy giọng ba mẹ vang lên từ phòng khách quen thuộc, áp lực, không chút thay đổi suốt ba năm qua.
"Con về rồi à?"
"Mau lại đây, ba mẹ đang muốn nói chuyện."
Pam không trả lời ngay. Chị tháo giày, đặt túi xuống, từng động tác chậm rãi như thể đang cố kéo dài thêm vài giây yên tĩnh cuối cùng.
"Chuyện con cái đó, hai đứa tính tới đâu rồi?" Giọng mẹ chị cất lên, trực tiếp đến mức không vòng vo. "Ba mẹ không còn trẻ nữa, muốn bế cháu—"
"Đủ rồi."
Pam cắt ngang.
Không lớn tiếng. Nhưng đủ để cả căn phòng im lặng.
Ba mẹ chị nhìn nhau, rồi nhìn chị có chút ngạc nhiên, có chút không hài lòng.
"Con nói vậy là sao?" Ba chị cau mày.
Pam thở ra một hơi dài.
Chị không giải thích.
Chỉ quay người, đi thẳng lên lầu.
Mỗi bước chân nặng như đeo đá.
Căn phòng trên lầu vẫn gọn gàng, lạnh lẽo như mọi khi. Không một dấu hiệu của một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Pam mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB nhỏ.
Đen. Nhỏ. Nhưng chứa đựng tất cả những gì chị đã cố chịu đựng suốt ba năm.
Chị nhìn nó một lúc lâu.
Rồi quay người đi xuống.
Ba mẹ chị vẫn ngồi đó.
"Con..."
Pam đặt chiếc USB xuống bàn.
"Ba mẹ muốn biết vì sao con chưa có con đúng không?"
Giọng chị bình tĩnh đến lạ.
"Xem cái này đi."
"Đây là gì?" Mẹ chị hỏi.
"Câu trả lời."
Pam không nhìn họ nữa.
Chị quay lưng.
Nhưng trước khi bước đi, chị nói thêm, rất khẽ:
"Sau khi xem xong... nếu ba mẹ vẫn muốn con tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì con sẽ nghe."
Không gian im lặng.
Chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực Pam.
Chị không dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ bước thẳng lên lầu.
___
Dưới phòng khách.
Ba chị cắm USB vào laptop.
Màn hình sáng lên.
Ban đầu chỉ là vài tấm hình.
Rồi đến video.
Càng xem... sắc mặt họ càng thay đổi.
Người đàn ông mà họ đã chọn.
Người mà họ ép con gái mình kết hôn.
Xuất hiện trong những khung hình không thể chối cãi, ôm ấp người khác, ra vào khách sạn, những cuộc gặp gỡ mờ ám.
Chưa dừng lại ở đó.
Những file tài chính hiện ra.
Những con số bị chỉnh sửa.
Những khoản tiền bị rút ra không minh bạch.
Từng bằng chứng rõ ràng, lạnh lẽo.
Không còn gì để nghi ngờ.
Chiếc laptop khẽ rung lên khi tay ba Pam siết chặt.
Mẹ chị chết lặng.
"Cái này..." bà lắp bắp.
___
Trên lầu.
Pam đứng ngoài ban công.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.
Chị nhắm mắt lại.
Không thấy nhẹ nhõm.
Không thấy giải thoát.
Chỉ thấy... trống rỗng.
Ba năm.
Chị đã sống như một con rối.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Một người chồng xa lạ.
Một gia đình mà chị không còn nhận ra chính mình trong đó.
Và đổi lại, là mất đi người duy nhất chị từng thật lòng yêu.
Hình ảnh Rak lại hiện lên trong đầu chị.
Pam khẽ cười.
Một nụ cười buồn đến mức gần như không còn cảm xúc.
"...Muộn rồi."
Chị thì thầm.
Không rõ là nói với ai.
Chỉ biết rằng, dù bây giờ chị có phá vỡ tất cả...
Thì người chị muốn quay về bên cạnh... cũng đã không còn đứng đó chờ chị nữa.
Đêm đó, căn nhà không còn giống một nơi để trở về.
Pam bước xuống cầu thang, vali kéo theo sau, bánh xe lăn trên nền gạch phát ra âm thanh khô khốc. Không vội, không chần chừ, chỉ là một quyết định đã được nghĩ đến quá lâu.
Ba mẹ chị vẫn còn ở phòng khách.
Họ đã xem xong.
Sự im lặng của họ... nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào.
"Con định đi đâu?" Mẹ chị lên tiếng trước, giọng không còn cứng rắn như mọi khi.
Pam không dừng lại.
Chị đi ngang qua, mở cửa, bắt đầu mang từng vali ra xe.
"Pam!" Ba chị đứng dậy. "Con nói rõ đi!"
Chị khựng lại một giây.
Chỉ một giây thôi.
Rồi tiếp tục bước.
"Con đã để đơn ly hôn trên bàn." Giọng chị vang lên, đều và lạnh. "Khi ông ta về, ký vào."
"Còn nếu nó không ký—"
"Không ký cũng không sao." Pam ngắt lời, không quay đầu. "Con có đủ bằng chứng để đơn phương."
Không gian như đông cứng lại.
Mẹ chị bước nhanh tới, nắm lấy tay chị.
"Con định làm vậy thật sao? Ba mẹ... ba mẹ không biết mọi chuyện lại như vậy..."
Pam cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ mình.
Nhẹ nhàng... nhưng dứt khoát gỡ ra.
"Không sao." Chị nói.
Không trách móc.
Không oán giận.
Chính điều đó lại khiến người đối diện càng khó thở.
"Sau này..." Pam dừng lại một chút, như đang lựa chọn từ ngữ. "Con sẽ không về đây nữa."
Câu nói nhẹ như không.
Nhưng rơi xuống... nặng như đá.
"Pam!" Mẹ chị gần như bật khóc. "Đây là nhà của con mà!"
Pam im lặng.
Một lúc lâu sau, chị mới nói rất khẽ:
"Không còn là nhà của con từ lâu rồi."
Gió đêm lùa vào khi cửa mở.
Pam bước ra ngoài.
Không mang theo gì nhiều.
Chỉ vài vali, vài bộ quần áo... và một cuộc đời mà chị quyết định tự mình bắt đầu lại.
Ba mẹ chị đứng đó.
Không ai ngăn nữa.
Có lẽ họ cũng hiểu lần này, dù có nói gì... cũng không giữ được chị lại.
Pam đặt vali vào cốp xe, đóng lại.
Chị mở cửa xe, ngồi vào trong.
Động cơ khởi động.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi căn nhà đó... không một lần ngoảnh lại.
___
Đêm dài.
Con đường phía trước không rõ ràng.
Nhưng lần đầu tiên sau ba năm
Pam không còn bị trói buộc.
Chỉ là...
Tự do này... đến quá muộn.
Và người mà chị muốn chia sẻ nó cùng đã không còn ở bên cạnh chị nữa.
________________________________
Những ngày sau đó, Pam không về nhà.
Cũng không đến công ty.
Chị để điện thoại im lặng, cắt đứt gần như mọi liên lạc, như thể muốn tách mình ra khỏi cuộc đời cũ càng xa càng tốt.
Nhưng có một nơi... chị vẫn đến.
Quán bar.
Đêm nào cũng vậy.
Pam ngồi ở một góc quen, gọi một ly rượu có khi cả tiếng đồng hồ cũng chưa uống hết. Ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc dồn dập, tiếng cười nói ồn ào... tất cả hòa vào nhau, đủ để lấp đầy khoảng trống trong đầu chị.
Ít nhất là... trong vài giờ.
Chị không muốn say.
Chỉ là không muốn nghĩ.
Chỉ cần nghĩ đến... Pam đã thấy khó thở.
"Chị lại đến nữa à?"
Bartender nhìn chị, giọng nửa quen nửa lạ.
Pam chỉ khẽ gật đầu.
"Như cũ."
Ly rượu được đặt xuống trước mặt.
Chị cầm lên, xoay nhẹ, nhìn chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đèn đủ màu.
"...Uống nhiều vậy không tốt đâu."
Pam khẽ cười.
"Tôi uống ít mà."
Ít thật.
Nhưng cũng chẳng có gì tốt hơn.
Chị nhấp một ngụm nhỏ.
Cay.
Nhưng không đủ để làm tê đi cảm giác trong lòng.
Mấy ngày nay, Pam cứ như vậy.
Ban ngày ngủ vùi ở một căn hộ thuê tạm.
Đêm đến thì ra đây.
Ngồi giữa đám đông, nhưng lại cô độc hơn bao giờ hết.
Có người đến bắt chuyện.
Có người nhìn chị với ánh mắt tò mò.
Có người thậm chí còn cố gắng lại gần.
Nhưng Pam chưa từng đáp lại.
Ánh mắt chị luôn dừng ở một khoảng trống nào đó không phải trước mặt, mà là... ở quá khứ.
Ở nơi có Rak.
"Chị đang đợi ai à?"
Một cô gái ngồi xuống cạnh, mỉm cười.
Pam lắc đầu.
"Không."
"Vậy sao cứ nhìn cửa mãi thế?"
Pam khựng lại.
Chị không trả lời.
Chỉ quay đi, uống thêm một ngụm rượu.
Phải rồi.
Chị đang nhìn cửa.
Một cách vô thức.
Như thể... đang chờ ai đó bước vào.
Nhưng chính chị cũng biết.
Người đó sẽ không đến.
Rak không phải kiểu người quay lại những nơi như thế này.
Càng không phải kiểu người... quay lại với chị.
Pam đặt ly rượu xuống.
Đêm nay... vẫn giống mọi đêm.
Ồn ào.
Ngột ngạt.
Nhưng không đủ để che đi một sự thật.
Dù chị có ngồi giữa hàng trăm người...
thì trong lòng vẫn chỉ có một cái tên.
Và một khoảng trống...
không gì có thể lấp đầy.
___
"Là anh mất em, anh có nhận ra đã mất em?
Vũ trụ mang ta tới bên nhau
Chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu
Vì sao không giữ em? Đôi tay này sao không níu em?
Nếu mai sau gặp lại
Em chỉ muốn nói với anh rằng
Dù khó để chữa lành, nhưng em không đau nữa rồi
...
Người bỏ em giữa sa mạc cằn khô
Chẳng xứng đáng biết em đã vượt qua thế nào?"
_Không đau nữa rồi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com