3 years. (2)
Cánh cửa vừa mở, ánh đèn ấm áp từ trong nhà tràn ra, xua tan cái lạnh còn sót lại của buổi tối.
"Con về rồi à?"
Giọng mẹ vang lên từ phòng khách.
Rak chưa kịp trả lời thì đã nghe một âm thanh quen thuộc nhỏ xíu, trong trẻo:
"Ma...ma..."
Em bật cười.
Mệt mỏi cả ngày như tan đi một nửa.
Rak nhanh chóng thay giày, bước vào, còn chưa kịp đặt túi xuống đã cúi người bế đứa bé trong nôi lên.
"Ừ, mama đây."
Đứa bé dụi đầu vào vai em, hai tay nhỏ ôm lấy cổ Rak, miệng ê a như đang kể chuyện cả ngày dài.
"Ở nhà có ngoan không?" Rak khẽ hỏi, giọng mềm hẳn đi.
"Ngoan lắm." Ba em cười, đang ngồi xem tivi. "Chỉ là cứ nhìn cửa hoài, chắc chờ con về."
Rak khẽ khựng lại.
Ánh mắt em dịu xuống.
"Vậy à..."
Em hôn nhẹ lên trán đứa bé.
"Mama về rồi."
_____________________________
Hơn nửa năm trước.
Một ca trực đêm.
Rak vẫn nhớ rất rõ.
Đứa bé này... khi đó chỉ mới sáu tháng tuổi.
Nhỏ đến mức nằm lọt thỏm trong lồng kính.
Tim bẩm sinh.
Ca phẫu thuật phức tạp, chi phí cao.
Cha mẹ đứa bé đã ký giấy... rồi rời đi.
Không quay lại.
Rak đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn đứa bé nhỏ xíu ấy thở từng nhịp yếu ớt, tim như bị ai đó siết lại.
"Bác sĩ Rak, gia đình đã từ chối tiếp tục điều trị."
Một câu nói lạnh lùng.
Như một bản án.
Rak im lặng rất lâu.
Rồi hỏi:
"Nếu tiếp tục... tỷ lệ sống là bao nhiêu?"
"Không cao. Nhưng vẫn có cơ hội."
Chỉ cần một chút cơ hội thôi...
Rak nhìn đứa bé.
Rồi nói:
"Em sẽ nhận."
Tất cả mọi người đều bất ngờ.
"Nhận nuôi?"
"Ừ."
Không do dự.
Không suy nghĩ thêm.
Chỉ là... không nỡ.
_________________________
"Con lại suy nghĩ gì vậy?" Mẹ em nhẹ giọng hỏi, kéo Rak về hiện tại.
Rak lắc đầu, mỉm cười.
"Không có gì đâu mẹ."
Mẹ em nhìn đứa bé trong lòng Rak, ánh mắt dịu dàng.
"Lúc con quyết định nhận nuôi nó... mẹ đã lo lắm."
Rak im lặng.
"Nhưng giờ thì thấy... con làm đúng rồi."
Ba em cũng gật đầu.
"Nhà mình có thêm tiếng cười."
Đứa bé như hiểu được, bật cười khanh khách.
Rak cúi xuống, chạm trán vào trán nó.
"Con là may mắn của mama mà."
___
Sau bữa tối, Rak ngồi trên sofa, đứa bé nằm gọn trong lòng, đã bắt đầu lim dim ngủ.
Ba mẹ em ngồi đối diện.
Một khoảng lặng ấm áp.
Rồi ba em chậm rãi nói:
"Dạo này... con ổn chứ?"
Rak hiểu câu hỏi đó không chỉ là về công việc.
Em khẽ gật đầu.
"Con ổn."
Mẹ em nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng:
"Con bé hôm trước mẹ thấy ở phòng khám... là Pam đúng không?"
Rak khựng lại.
Chỉ một thoáng thôi.
"...Vâng."
Không có phủ nhận.
Cũng không có cảm xúc dư thừa.
"Gặp lại rồi... con thấy sao?" Mẹ hỏi.
Rak im lặng.
Ánh mắt em rơi xuống khuôn mặt đang ngủ yên trong lòng mình.
Rất lâu sau, em mới trả lời:
"...Như gặp một người lạ."
Giọng em nhẹ.
Nhưng không hề run.
Ba mẹ em nhìn nhau.
"Ba mẹ chưa từng cấm cản chuyện của hai đứa." Ba em nói chậm rãi. "Lúc đó cũng vậy... bây giờ cũng vậy."
Rak không nói gì.
"Nhưng..." mẹ em tiếp lời, "con đừng giữ giận trong lòng quá lâu."
Rak khẽ cười.
"Con không giận."
Câu trả lời rất nhanh.
Như đã được chuẩn bị từ lâu.
"Thật không?"
Rak gật đầu.
"Thật."
Em cúi xuống, chỉnh lại chăn cho đứa bé.
Giọng nhỏ đi:
"Chỉ là... không còn gì để quay lại thôi."
___
Quán bar vào một buổi tối bình thường.
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn xoay vòng, tiếng cười nói chen lẫn vào nhau, một kiểu náo nhiệt mà Rak đã rất lâu rồi mới quay lại.
"Bác sĩ Rak hôm nay phải uống nha!" Đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ vai em, cười trêu. "Thăng chức rồi đó!"
Rak bật cười, lắc đầu.
"Uống một chút thôi."
"Không trốn được đâu!"
Ly rượu được đẩy vào tay em.
Rak không từ chối nữa.
Em nhấp một ngụm nhỏ.
Cay, nhưng không khó chịu.
Ít nhất... hôm nay em không đến đây để trốn tránh.
Chỉ là... để ăn mừng.
Một lần hiếm hoi.
"Chị Rak, tụi em ra kia nhảy chút!" Một nhóm đồng nghiệp trẻ hơn kéo nhau đi, bỏ lại Rak ở bàn.
Em không theo.
Chỉ ngồi đó, dựa lưng vào ghế, nhìn xung quanh.
Rồi...
Ánh mắt em khựng lại.
Ở góc quán. Một người.
Một dáng ngồi quen thuộc đến mức... dù đã ba năm, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ nhận ra.
Pam.
Chị vẫn ngồi ở đó, như mọi lần—một ly rượu trước mặt, ánh mắt lạc vào khoảng không nào đó.
Không cười.
Không nói chuyện với ai.
Chỉ là... tồn tại giữa đám đông.
Rak nhìn chị.
Một giây.
Hai giây.
Rồi dời mắt đi.
Như chưa từng thấy.
Như đó chỉ là một người lạ.
Nhưng tim em—vẫn không nghe lời.
Nó đập mạnh hơn một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
"...Rak?"
Một giọng quen cất lên, ngay phía sau.
Em không cần quay lại cũng biết là ai.
Rak hít một hơi.
Bình tĩnh.
Rồi quay đầu.
Pam đã đứng đó từ lúc nào.
Gần hơn lần trước.
Gần đến mức... em có thể thấy rõ ánh mắt chị.
Không còn là sự điềm tĩnh giả tạo như trong phòng khám.
Chỉ còn lại... mệt mỏi.
"...Trùng hợp thật." Pam nói, giọng khàn nhẹ.
Rak gật đầu.
"Ừ."
Chỉ vậy thôi.
Không thêm gì nữa.
Một khoảng lặng kéo dài.
Tiếng nhạc xung quanh dường như càng lớn hơn.
"Em... đến đây với bạn à?" Pam hỏi.
"Đồng nghiệp." Rak trả lời ngắn gọn.
"À..."
Pam gật đầu, như không biết nói gì tiếp theo.
Ánh mắt chị vô thức nhìn về phía ly rượu trên bàn Rak.
"Em... uống được rồi sao?"
Câu hỏi ấy, vô thức mang theo một chút quan tâm cũ.
Rak khựng lại. Rồi mỉm cười nhạt.
"Cũng phải tập thôi."
Một câu trả lời nhẹ nhàng.
Nhưng đủ xa cách.
Pam siết nhẹ tay.
"...Nghe nói em thăng chức." Chị nói, cố tìm một chủ đề.
Rak nhìn chị.
"Chị theo dõi tôi à?"
Pam lập tức lắc đầu.
"Không... chỉ là... nghe người quen nói."
Rak không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu.
"Ừ."
Lại là im lặng.
Cả hai đứng đó, giữa quán bar ồn ào... mà lại giống như đang ở trong một khoảng không tách biệt.
"Rak."
Pam gọi.
Lần này, giọng chị thấp hơn.
Có gì đó... rất thật.
Rak không đáp.
Nhưng cũng không quay đi.
"...Chị đã ly hôn rồi."
Câu nói rơi xuống.
Nhẹ.
Nhưng đủ khiến không khí thay đổi.
Rak chớp mắt.
Một lần.
Rất nhanh.
"...Vậy à."
Chỉ hai chữ.
Không bất ngờ. Không quan tâm. Không gì cả.
Pam cười khẽ.
Một nụ cười tự giễu.
"Em... không hỏi thêm gì sao?"
Rak nhìn chị.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Chuyện của chị, liên quan gì đến tôi?"
Câu hỏi đó như một lưỡi dao.
Cắt thẳng.
Không do dự.
Pam im lặng.
Một lúc lâu.
"...Không liên quan."
Chị gật đầu.
Như tự trả lời cho chính mình.
Rak quay lại bàn.
Không nói thêm.
Không giữ lại.
Pam đứng đó nhìn theo bóng lưng em, hình ảnh này rất giống với ba năm trước. Chỉ là lần này—
Người quay lưng đi...
không còn là chị nữa.
Pam không đuổi theo ngay.
Nhưng lần này... chị không thể đứng yên nữa.
"Rak—"
Chị bước nhanh tới, giữ lấy cổ tay em.
Không mạnh.
Nhưng đủ để em phải dừng lại.
Rak khựng lại.
Ánh mắt em rơi xuống bàn tay đang nắm lấy mình.
Một thoáng im lặng.
Rồi em nhẹ nhàng gỡ ra.
"Đừng làm vậy." Rak nói, giọng thấp.
"Chị xin lỗi." Pam nói ngay, gần như không kịp suy nghĩ. "Nhưng... cho chị nói chuyện một chút thôi, được không?"
Rak không quay lại.
"Không có gì để nói."
"Có." Pam siết chặt tay, giọng run đi. "Có rất nhiều thứ... mà chị nợ em."
Rak cười khẽ.
Một nụ cười không vui.
"Ba năm rồi, Pam."
Em quay lại.
Ánh mắt bình tĩnh.
"Những thứ cần nói... đã qua rồi."
"Chị biết." Pam gật đầu, bước lại gần hơn một chút. "Nhưng chị vẫn muốn nói."
Rak nhìn chị.
"Chị đã ly hôn." Pam lặp lại, lần này rõ ràng hơn. "Chị rời khỏi tất cả rồi. Chị không còn—"
"Thì sao?"
Rak cắt ngang.
Không lớn tiếng.
Nhưng đủ để Pam sững lại.
"Chị muốn tôi nói gì?" Em hỏi, giọng đều đều. "Chúc mừng?"
Pam lắc đầu.
"Không... chị chỉ—"
"Chị chỉ nhớ tôi?" Rak tiếp lời, ánh mắt sắc lại.
Pam im lặng.
Không phủ nhận.
Điều đó... đã là câu trả lời.
Rak nhìn chị vài giây.
Rồi bật cười.
"Chị biết không..." em nói chậm rãi, "tôi từng nghĩ... nếu một ngày chị quay lại, tôi sẽ hỏi chị rất nhiều thứ."
Pam nuốt khan.
"...Nhưng bây giờ thì không."
Rak nghiêng đầu, nhìn chị.
"Vì tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?" Pam hỏi, giọng gần như thì thầm.
Rak im lặng một chút.
Rồi nói từng chữ một, rõ ràng đến tàn nhẫn:
"Nếu người chị cưới... không phải là một tên tồi tệ—"
Pam khựng lại.
"—mà là một người rất tốt..."
Rak nhìn thẳng vào mắt chị.
"Thì chắc chị cũng chẳng nhớ đến tôi đâu."
Không khí như đông cứng.
Pam đứng chết lặng.
Không thể phản bác.
Không thể phủ nhận.
Vì sâu trong lòng... chị biết -
Có lẽ... em nói đúng.
Rak tiếp tục:
"Chị quay lại không phải vì yêu tôi hơn trước."
"Chị quay lại... vì cuộc sống của chị không như chị mong muốn."
Mỗi câu nói... như một nhát dao cắm sâu hơn.
"Và tôi..." Rak cười nhạt, "chỉ là một lựa chọn an toàn trong ký ức của chị."
"Không phải!" Pam lắc đầu, bước tới. "Không phải như vậy, Rak—"
"Đủ rồi."
Rak lùi lại một bước.
Khoảng cách lại được tạo ra.
"Chị không cần chứng minh gì với tôi cả."
Giọng em nhẹ.
Nhưng dứt khoát.
"Vì tôi không cần nữa."
Pam cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"...Vậy em muốn chị làm gì?"
Rak nhìn chị.
Lần này, ánh mắt không còn lạnh.
Chỉ là... mệt mỏi.
"Không làm gì cả."
Một khoảng lặng.
Rồi em nói tiếp:
"Cứ sống như... chị chưa từng quen biết tôi thì hơn."
Câu nói ấy không lớn, không gay gắt.
Nhưng là dấu chấm hết rõ ràng nhất.
Pam không nói được gì nữa.
________________________
Sau ngày hôm đó Pam gần như biến mất.
Chị thuê một căn hộ mới, nhưng lại hiếm khi ở phòng ngủ. Phần lớn thời gian, chị nhốt mình trong phòng làm việc, một không gian chật hẹp, chỉ có bàn, laptop và những tập tài liệu chưa kịp mở.
Đèn luôn bật.
Đêm hay ngày... cũng không khác biệt.
Pam làm việc không ngừng.
Không phải vì cần.
Mà vì... không dám dừng lại.
Chỉ cần dừng—
Là mọi thứ sẽ ập đến.
Giọng nói của Rak trong quán bar.
"Nếu người chị cưới... không phải là một người tồi tệ..."
Pam chống tay lên trán.
Mắt nhắm lại.
"...Không phải..."
Chị thì thầm, như cố phản bác một điều gì đó... nhưng ngay cả bản thân cũng không biết đang phản bác điều gì.
Chị không quay lại vì cuộc hôn nhân thất bại.
Không phải.
Nhưng...
Chị cũng không thể phủ nhận... nếu cuộc sống đó tốt đẹp hơn, liệu chị có đủ dũng khí để quay lại tìm Rak?
Câu hỏi đó...
Pam không dám trả lời.
Bàn tay chị siết chặt.
"...Chị xin lỗi."
Một câu xin lỗi muộn màng.
Không có người nghe.
___
Ở một nơi khác...
Rak bế đứa bé đi qua lại trong phòng khách, nhẹ nhàng dỗ nó ngủ.
"Mama đây... ngủ đi."
Giọng em vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng ánh mắt... lại không còn yên ổn.
Đứa bé dần thiếp đi.
Rak đặt con vào nôi, kéo chăn cẩn thận.
Động tác quen thuộc.
Từng chút một.
Như thể chỉ cần làm thật chậm... thì có thể giữ được sự bình tĩnh.
Nhưng khi quay lưng lại,
Em dừng lại.
Cả căn phòng im lặng.
Không còn tiếng ê a.
Không còn gì để phân tâm.
Và rồi,
Mọi suy nghĩ bắt đầu tràn về.
Rak tựa lưng vào tường, nhắm mắt.
Một hơi thở dài.
"...Em biết."
Em khẽ nói, như đang nói với một người không có ở đó.
"Chị chọn gia đình... không sai."
Không ai trả lời.
Chỉ có chính em.
"Em chưa từng trách chuyện đó."
Đó là sự thật.
Rak hiểu.
Hiểu áp lực.
Hiểu trách nhiệm.
Hiểu cái gọi là chữ hiếu mà Pam đã chọn.
Nhưng...
"Chỉ là..."
Giọng em nhỏ lại.
"...chị đi nhanh quá."
Không một lần quay đầu.
Không một lần do dự.
Không một lần... nắm tay em lại mà nói "đợi chị thêm chút nữa."
Chỉ là... rời đi.
Dứt khoát đến mức,
Rak cảm thấy mình trong mắt chị... chỉ như một người có thể dễ dàng bỏ lại phía sau.
Một người... không đủ quan trọng để giữ lại.
Em bật cười.
Nhẹ.
Nhưng chua chát.
"5 năm..."
Một con số không hề nhỏ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó—
Lại bị cắt đứt... như chưa từng tồn tại.
Rak mở mắt.
Ánh nhìn rơi xuống chiếc nôi.
Đứa bé đang ngủ rất yên.
Nhịp thở đều.
Ấm áp.
Hiện tại của em... ở đây.
Không phải ở quá khứ.
Nhưng...
______________________
Đêm đó, bệnh viện sáng rực.
"Ca cấp cứu! Chuẩn bị phòng mổ!"
Tiếng bánh xe cáng lăn dồn dập trên hành lang, tiếng gọi nhau gấp gáp, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tất cả hòa lại thành một nhịp điệu căng thẳng mà Rak đã quá quen.
Em vừa bước ra khỏi phòng trực thì một y tá chạy tới.
"Bác sĩ Rak, có ca tai nạn giao thông, tình trạng nặng—"
"Đưa vào phòng cấp cứu ngay."
Rak gật đầu, kéo khẩu trang lên, bước nhanh theo.
Cánh cửa bật mở.
Cáng bệnh nhân được đẩy vào.
Máu.
Rất nhiều máu.
Rak tiến lại gần, ánh mắt chuyên nghiệp, lạnh và tập trung—như mọi lần.
"Ý thức?"
"Lơ mơ, huyết áp tụt—"
Rak cúi xuống.
Tay em vừa chạm vào cổ bệnh nhân để kiểm tra mạch...
Thì khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Thế giới như bị bóp méo.
"...Pam?"
Tên đó bật ra... gần như không kiểm soát.
Người nằm trên cáng,
Khuôn mặt tái nhợt, trầy xước, máu dính khắp nơi—
Là Pam.
"Bác sĩ Rak?" Y tá gọi.
Rak lập tức siết lại bản thân.
Ánh mắt em thay đổi.
"Chuẩn bị phẫu thuật." Giọng em dứt khoát. "Nghi chấn thương nội tạng, xuất huyết nhiều. Báo phòng mổ ngay."
"Dạ!"
"Người nhà đâu?" Rak hỏi.
"Chưa liên lạc được. Có người đưa vào nói... bệnh nhân tự lái xe, có thể đâm xuống vách núi nhưng tốc độ không đủ nên chỉ tông vào hàng rào."
Rak siết chặt tay.
Chỉ tông vào hàng rào.
Nếu không...
Em không dám nghĩ tiếp.
"Tiên lượng xấu, bác sĩ."
Rak không trả lời.
Em đã thấy.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu—
Tình trạng Pam... rất nguy hiểm.
"Chuyển vào phòng mổ."
___
Đèn phòng phẫu thuật bật sáng.
Rak đứng trước bồn rửa, rửa tay.
Nước chảy liên tục.
Lạnh.
Nhưng không đủ làm dịu đi cơn run rất nhẹ ở đầu ngón tay em.
Em nhắm mắt.
Một giây.
Chỉ một giây.
Rồi mở ra.
Ánh mắt trở lại sắc bén.
Ổn định.
Không được phép sai.
Không được phép... để cảm xúc xen vào.
Dù người nằm trong đó là ai.
___
"Dao."
"Gạc."
"Chỉ số huyết áp?"
"Tụt, đang truyền thêm máu!"
Không khí trong phòng mổ căng như dây đàn.
Rak tập trung tuyệt đối.
Từng động tác chính xác.
Nhanh.
Dứt khoát.
Không một chút do dự.
Nhưng...
Ở một khoảnh khắc rất nhỏ—
Khi ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt Pam, tái nhợt và bất động—
Tim Rak chệch một nhịp.
Rak siết chặt tay cầm dao.
"...Tập trung." Em tự nhắc.
Không được nghĩ.
Không được nhớ.
Không được... mất bình tĩnh.
"Bác sĩ Rak, huyết áp tiếp tục giảm!"
"Tiếp máu! Nhanh lên!"
Thời gian trôi qua từng phút một.
Dài như hàng giờ.
Cuối cùng—
"Ổn định tạm thời."
Một y tá thở phào.
Rak không nói gì.
Em vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi.
Nhịp tim yếu.
Nhưng còn.
Là còn cơ hội.
___
Khi ca mổ kết thúc, Rak bước ra ngoài.
Cửa phòng mở ra.
Hành lang yên tĩnh.
Không có người nhà.
Không có ai chờ.
Chỉ có em... và ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Rak tháo khẩu trang.
Hơi thở run nhẹ.
Em tựa lưng vào tường.
Nhắm mắt lại.
Một lúc lâu.
Rồi khẽ thì thầm—
"...Đừng chết."
Không phải mệnh lệnh.
Không phải yêu cầu.
Chỉ là... một lời cầu xin rất nhỏ.
Mà chính em cũng không chắc—
Mình đang nói với tư cách gì nữa.
Hành lang vẫn sáng đèn.
Rak đứng tựa vào tường, tay vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng. Ca mổ vừa kết thúc, cơ thể em mệt rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến mức không thể nghỉ ngơi.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ cuối hành lang.
Rak ngẩng lên.
Ba mẹ Pam.
Họ gần như chạy tới, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn. Nhưng ngay khi nhìn thấy em—
Cả hai khựng lại.
Một khoảng lặng ngắn.
Như thể quá khứ và hiện tại đột ngột chồng lên nhau.
"...Rak?" Mẹ Pam thì thầm, không chắc chắn.
Rak đứng thẳng lại.
Ánh mắt trở về bình tĩnh, chuyên nghiệp.
"Cháu chào bác."
Giọng em nhẹ, giữ đúng khoảng cách.
Ba Pam là người lấy lại bình tĩnh trước. Ông bước tới, giọng trầm nhưng vẫn có chút run:
"Con bé... Pam thế nào rồi?"
Rak nhìn ông.
Rồi trả lời:
"Ca phẫu thuật đã xong. Tạm thời... ổn định."
Hai chữ tạm thời được nói rất rõ.
Không giấu giếm.
Không làm nhẹ đi.
Mẹ Pam khẽ thở ra, nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
"Ổn định... là... là qua nguy hiểm rồi đúng không con?"
Rak im lặng một chút.
"...Vẫn cần theo dõi thêm."
Câu trả lời trung thực.
Nhưng cũng đủ để họ hiểu Pam vẫn chưa hoàn toàn an toàn.
Mẹ Pam gật đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng.
"Cảm ơn... cảm ơn con..."
Bà bước tới.
Rak chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chầm lấy.
Cả người em cứng lại.
"Cảm ơn con... thật sự cảm ơn con..." Giọng bà vỡ ra, nghẹn ngào. "Nếu không có con... bác không biết phải làm sao..."
Rak đứng yên.
Hai tay khẽ nâng lên... rồi dừng lại giữa không trung.
Không biết nên đặt ở đâu.
"...Bác xin lỗi..." Mẹ Pam nói tiếp, câu chữ rối loạn. "Xin lỗi con... xin lỗi vì tất cả... năm đó... nếu không phải vì bác—"
"Bác."
Rak khẽ lên tiếng.
Không lớn.
Nhưng đủ để bà dừng lại.
Em nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm.
Ánh mắt em không lạnh.
Nhưng cũng không còn thân thuộc như trước.
"Đây là bệnh viện." Rak nói, giọng bình tĩnh. "Cháu chỉ làm việc của mình thôi."
Mẹ Pam sững lại.
Như vừa nhận ra,
Khoảng cách giữa họ... đã không còn như trước.
Ba Pam bước tới, đặt tay lên vai vợ, kéo bà lùi lại một chút.
Ông nhìn Rak.
Ánh mắt phức tạp.
"Dù là gì... bác vẫn phải cảm ơn con."
Rak không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi ba Pam nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Con bé... dạo này không ổn."
Rak khựng lại.
Rất nhẹ.
"Sau khi dọn ra ngoài... nó gần như không về nhà." Ông nói chậm rãi. "Công việc thì bỏ bê... suốt ngày nhốt mình trong phòng."
Rak không nói gì.
Chỉ lắng nghe.
"Bác không biết... nó đã chịu đựng những gì." Ông thở dài. "Nhưng hôm nay... nhận được tin nó gặp tai nạn... bác..."
Giọng ông nghẹn lại.
Rak siết nhẹ tay.
Ánh mắt em rơi xuống sàn.
"Có người nói... có thể nó tự lái xe lao xuống."
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ, chích vào nơi sâu nhất trong lòng Rak.
Em nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra.
"...Cháu không biết." Em nói.
Giọng rất nhẹ.
"Cháu chỉ biết... khi đưa vào, tình trạng rất nguy hiểm."
Ba Pam gật đầu.
Không hỏi thêm.
Không ai nói gì nữa.
Hành lang lại rơi vào im lặng.
___
Một lúc sau, y tá bước ra.
"Người nhà có thể vào thăm, nhưng chỉ một người."
Mẹ Pam lập tức đi theo.
Ba Pam ở lại.
Ông nhìn Rak thêm một lần nữa.
"...Con vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi ấy... không còn mang ý nghĩa của một người nhà bệnh nhân hỏi bác sĩ.
Rak hơi khựng.
Rồi mỉm cười rất nhẹ.
"Cháu ổn."
Một câu trả lời quen thuộc.
Ba Pam không nói gì thêm.
Chỉ gật đầu.
___
Khi họ đã rời đi hết,
Hành lang lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Rak đứng đó.
Một mình.
Rất lâu.
Em khẽ dựa lưng vào tường.
Ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trắng lạnh.
Hơi thở chậm lại.
"...Đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa."
Giọng em rất nhỏ.
Không ai nghe thấy.
___
"Mọi đau đớn người tự vượt qua thôi
Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau
Ở phía trước từng đoạn đường anh đi
Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh."
Khi cơn mơ dần phai _ Tez
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com