Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 years. (3)

Hai ngày sau.

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều.

Pam khẽ cử động.

Mi mắt nặng trĩu... rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng trắng khiến chị phải nheo mắt lại một chút. Mọi thứ xung quanh mờ đi, rồi dần rõ nét hơn.

Trần nhà.

Mùi thuốc sát trùng.

Tiếng máy móc.

...Bệnh viện.

Ý thức quay về chậm chạp, kéo theo một cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Pam khẽ nhăn mặt, chưa kịp cử động thêm—

Cánh cửa phòng mở ra.

Rak bước vào.

Áo blouse trắng, tóc buộc gọn, tay cầm hồ sơ bệnh án.

Từng bước đi của em... ổn định, bình tĩnh, như bao lần khác.

Như thể... người nằm trên giường kia chỉ là một bệnh nhân bình thường.

Rak dừng lại bên giường.

Ánh mắt lướt qua Pam chỉ một thoáng xác nhận rằng chị đã tỉnh.

"Chị tỉnh rồi."

Pam nhìn em.

Cổ họng khô khốc.

"...Rak..."

Tên em vừa thoát ra—

Rak đã cúi xuống kiểm tra máy.

"Không nên nói nhiều." Em cắt ngang, vẫn không nhìn chị. "Tình trạng của chị vừa ổn định lại."

Pam im lặng.

Chị nhìn em.

Nhìn từng cử chỉ quen thuộc nhưng lại xa lạ đến mức đau lòng.

Rak kiểm tra huyết áp, nhịp tim, rồi ghi chép vào hồ sơ.

"Có đau nhiều không?" Em hỏi.

Giọng đều đều.

Pam khẽ lắc đầu.

"Không... bằng lúc này."

Câu trả lời rất nhỏ.

Nhưng Rak không phản ứng.

Em tiếp tục ghi chép.

"Các chỉ số ổn định. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày." Rak nói. "Trong thời gian này, hạn chế cử động mạnh."

Pam nhìn em.

"Em... đã phẫu thuật cho chị?"

Rak dừng bút một nhịp rồi tiếp tục viết.

"Đó là trách nhiệm của tôi."

Pam cười khẽ.

"...Em vẫn vậy."

Rak không đáp.

Em đóng hồ sơ lại.

Chuẩn bị rời đi.

"Rak."

Lần này, giọng Pam rõ hơn một chút.

Rak dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

"...Cảm ơn em."

Một khoảng lặng.

Rất dài.

Rồi Rak mới nói:

"Không cần."

Giọng em vẫn bình tĩnh.

"Đó là công việc của tôi."

Pam nhắm mắt.

Một hơi thở nặng nề thoát ra.

"Vậy... nếu không phải công việc..."

Rak siết nhẹ tay.

"...thì em có cứu chị không?"

Rak đứng yên.

Vài giây trôi qua.

Không ai nói gì.

Cuối cùng...

Em quay lại.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Pam.

Không né tránh.

Không dao động.

"...Tôi là bác sĩ."

Một câu trả lời ngắn, rõ ràng.

Nhưng cũng là một ranh giới không thể vượt qua.

Pam không hỏi thêm nữa, chị đã hiểu.

Rak quay lưng bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

___

Đêm xuống.

Bệnh viện yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.

Pam nằm một mình trên giường bệnh, ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt còn tái nhợt. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, chậm, nhưng ổn định.

Chị không ngủ.

Chỉ nằm đó... nhìn lên trần nhà.

Cạch—

Cửa phòng khẽ mở.

Pam hơi nghiêng đầu.

Rak bước vào.

Không phải bộ dáng ban sáng.

Không còn vẻ bình tĩnh, không còn khoảng cách chuyên nghiệp.

Ánh mắt em căng thẳng, mệt mỏi... và đầy thứ gì đó bị dồn nén quá lâu.

Pam khẽ ngồi dậy một chút.

"...Rak?"

Cửa đóng lại.

Rak đứng đó.

Không tiến tới ngay.

Chỉ nhìn chị.

Rất lâu.

Rồi đột ngột em bước tới.

Nhanh.

Dừng lại ngay bên giường.

"Chị muốn cái gì nữa?"

Giọng em không lớn.

Nhưng sắc.

Cắt thẳng vào không khí yên tĩnh.

Pam sững lại.

"Em—"

"Chị làm vậy để làm gì?" Rak ngắt lời, giọng run lên. "Tự lái xe gây tai nạn? Chị nghĩ như vậy là tôi sẽ quay lại nhìn chị à?"

Pam mở to mắt.

"Không phải—"

"Hay là chị nghĩ..." Rak cười, chua chát, "chỉ cần chị nằm đây, nửa sống nửa chết... thì tôi sẽ mềm lòng?"

"Rak—"

"Chị đang làm cái gì vậy?" Lần này giọng em cao hơn, không còn giữ được nữa. "Chị muốn tôi thấy chị đáng thương à? Hay muốn tôi áy náy?"

Từng câu... dồn dập.

Từng chữ... như trút hết những gì em đã kìm nén suốt thời gian qua.

Pam nhìn em.

Không né tránh.

Không phản bác ngay.

Chỉ lắc đầu.

Chậm rãi.

"...Không."

Rak khựng lại.

"Chị không cần phải làm vậy." Pam nói, giọng khàn nhưng rõ. "Nếu chị muốn em quay lại... chị có nhiều cách tốt hơn."

Một khoảng lặng.

Ngắn.

Nhưng đủ để Rak nhận ra—

Chị không nói dối.

"...Vậy chị làm cái quái gì?" Rak siết chặt tay, giọng thấp xuống nhưng vẫn run.

Pam hít một hơi.

Cơn đau kéo đến, nhưng chị vẫn cố giữ giọng ổn định.

"Chị không ngu ngốc đến mức... đi tìm cái chết."

Rak nhìn chị.

Ánh mắt dao động một chút.

"Là hắn."

Một câu nói.

Ngắn gọn.

Nhưng nặng nề.

"...Ai?" Rak hỏi, dù trong lòng đã có đáp án.

"Chồng cũ của chị."

Không gian như chững lại.

"Hắn không muốn ly hôn." Pam nói tiếp, ánh mắt trầm xuống. "Cũng không muốn mất những thứ hắn đang có."

Rak im lặng.

"Chiếc xe... bị động tay." Pam khẽ nói. "Chị phát hiện ra quá muộn."

Tim Rak chệch một nhịp.

"...Chị có bằng chứng không?"

Pam lắc đầu.

"Chưa."

Một nụ cười nhạt thoáng qua.

"Nhưng chị đang nhờ người điều tra."

Rak đứng yên.

Mọi sự giận dữ ban nãy... như bị chặn lại giữa chừng.

Không biến mất.

Nhưng không còn hướng đi.

"...Vậy tại sao chị không nói?" Rak hỏi, giọng thấp hơn.

"Với ai?" Pam hỏi lại.

Rak không trả lời.

Pam nhìn em.

Ánh mắt không còn phòng thủ.

Chỉ còn... mệt mỏi.

"Ngay cả em... cũng không muốn nghe chị nói."

Rak siết chặt tay.

"Đó là vì—"

Em dừng lại.

Không nói tiếp.

Không phải vì không biết nói gì.

Mà là... quá nhiều thứ không thể nói thành lời.

Pam không ép.

Chị chỉ nhìn em.

Rất lâu.

"...Chị không làm vậy để thu hút sự chú ý của em." Pam nói khẽ. "Chị cũng không muốn em áy náy."

Rak cúi đầu.

"...Em không áy náy."

Câu trả lời rất nhanh...nhưng không chắc.

Pam chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rak hít một hơi sâu.

Rồi quay đi.

"Chị nghỉ ngơi đi."

Em bước ra cửa.

Tay chạm vào tay nắm...rồi dừng lại.

Không quay đầu.

"...Lần sau."

Rak nói khẽ.

"Đừng để bản thân rơi vào tình trạng đó nữa."

Khi em định bước thêm.

"Rak..."

Giọng Pam vang lên.

Yếu.

Khàn.

Rak khựng lại.

"...Đau quá."

Hai chữ đó khiến tim Rak siết lại.

Em quay phắt lại, bước nhanh tới giường.

"Đau ở đâu?" Giọng em lập tức trở về với sự khẩn trương của một bác sĩ.

Pam hơi nhăn mặt, tay đặt lên ngực.

"...Ở đây."

Rak không chần chừ, cúi xuống kiểm tra.

Tay em chạm vào vị trí Pam chỉ, ánh mắt tập trung quan sát, nhịp tim, nhịp thở, sắc mặt.

"Đau kiểu gì? Có khó thở không?"

Pam không trả lời ngay.

Chỉ nhìn em.

Rất chăm chú.

Rak khựng lại một nhịp.

Cảm giác... không đúng.

Em nhìn lại màn hình theo dõi.

Nhịp tim ổn định.

Huyết áp bình thường.

Không có dấu hiệu bất thường nào.

Rak chậm rãi đứng thẳng dậy.

Ánh mắt chuyển từ lo lắng... sang nghi ngờ.

"...Chị đùa tôi à?"

Pam im lặng.

Không phủ nhận.

Chỉ khẽ cười.

Rak siết chặt tay.

"Chị có biết tình trạng của mình không hả?" Giọng em hạ thấp, nhưng rõ ràng là đang giận. "Mới qua nguy hiểm, còn chưa ổn định hoàn toàn, còn dám giỡn kiểu đó?"

Pam vẫn nhìn em. Không cãi. Không giải thích.

Chỉ nói rất khẽ:

"...Chị sợ em đi."

Câu nói đó làm Rak khựng lại.

Rồi em quay đi ngay.

"Trẻ con."

Rak buông một câu, giọng có chút gắt, có chút... bất lực.

Em kéo lại chăn cho Pam, động tác vẫn cẩn thận như cũ.

"Ngủ đi."

Pam nhìn em.

"Em còn quay lại không?"

Rak không trả lời ngay.

Em bước ra cửa.

Tay đặt lên tay nắm.

Dừng lại một chút.

"...Tôi về thay đồ."

Giọng em bình thường.

Nhưng không còn lạnh.

"Rồi quay lại."

Cánh cửa khẽ đóng lại.


_____________________________



Cửa nhà vừa mở—

"Ma...ma!"

Tiếng ê a quen thuộc vang lên từ phía sofa.

Rak còn chưa kịp cúi xuống tháo giày, đứa bé trong nôi đã quơ quơ tay, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy em.

Bao nhiêu mệt mỏi... như chùng xuống một chút.

Rak bước nhanh vào, cúi người bế con lên.

"Ừ, mama đây."

Đứa bé dụi đầu vào vai em, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo em, miệng líu lo không rõ chữ.

Rak khẽ hôn lên tóc con.

"Con mới về à?" Mẹ em từ trong bếp bước ra, nhìn thấy sắc mặt Rak thì hơi khựng lại. "Sao trông mệt vậy?"

Ba em cũng quay đầu lại.

Rak im lặng một giây.

Rồi nói:

"...dạo này nhiều việc quá thôi ạ."

Ba mẹ em nhìn nhau.

"Con bé đó... sao rồi?" Ba em hỏi, giọng trầm xuống.

"Đã qua phẫu thuật." Rak đáp. "Tạm thời ổn... nhưng vẫn phải theo dõi."

Mẹ em thở ra một hơi.

"May quá..."

Rak không nói thêm về nguyên nhân.

Không nói về tai nạn.

Không nói về những gì Pam vừa kể.

Chỉ là... không muốn kéo họ vào những chuyện đó.

"Đêm nay... con phải quay lại bệnh viện." Rak nói tiếp, giọng nhỏ hơn. "Có thể sẽ ở lại."

Mẹ em gật đầu ngay.

"Ừ, con cứ đi đi. Ở nhà có ba mẹ lo cho bé rồi."

Ba em cũng nói:

"Đừng lo gì cả."

Rak nhìn họ.

Ánh mắt thoáng dịu xuống.

"Con nhờ ba mẹ."

"Ừ."

___

Rak ôm đứa bé vào phòng.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Em ngồi xuống giường, đặt con ngồi trong lòng.

Đứa bé vẫn cười, không biết gì, chỉ đưa tay chạm vào mặt em.

Rak nhìn con một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Đêm nay mama phải đi làm thêm."

Giọng em nhẹ.

"Con ở nhà với ông bà, ngoan nhé."

Đứa bé chớp mắt, không hiểu.

Chỉ cười.

Rak bật cười theo, nhưng rất khẽ.

Em cúi xuống, chạm trán mình vào trán con.

"Đừng thức khuya quá... đừng quấy ông bà."

"Đừng đạp chăn..."

"Và... nhớ mama."

Những lời dặn dò vụn vặt.

Người nghe thì không hiểu.

Nhưng người nói... lại cần nói ra.

Đứa bé bập bẹ:

"Ma...ma..."

Rak khựng lại.

Tim mềm ra một chút.

"Ừ."

Em ôm con chặt hơn một chút.

Sau khi đặt con vào nôi, Rak đứng dậy.

Em lấy một túi nhỏ.

Bỏ vào vài bộ đồ thay, một ít vật dụng cá nhân.

Động tác nhanh gọn.

Nhưng không vội.

Trước khi rời đi, Rak quay lại nhìn.

Đứa bé đã nằm yên, mắt lim dim.

Ba mẹ em đứng ngoài cửa, nhìn vào.

Mẹ em khẽ nói:

"Con đi đi."

Rak gật đầu.

"Con đi đây."

___

Bệnh viện về đêm vẫn sáng trưng.

Rak bước vào, áo đã thay gọn gàng, tóc buộc lại cẩn thận. Túi đồ nhỏ được đặt ở phòng trực, như thể em chỉ quay lại vì một ca trực bình thường.

"Ơ, bác sĩ Rak?" Một đồng nghiệp ngẩng lên từ bàn trực, ngạc nhiên. "Không phải hôm nay chị nghỉ sao?"

Rak khựng lại một nhịp.

Rồi rất nhanh, em mỉm cười nhẹ.

"Ừ... có chút việc nên quay lại."

"Việc gì mà gấp vậy?" Người kia tò mò.

Rak kéo ghế ngồi xuống, mở hồ sơ ra như không có gì đặc biệt.

"Người nhà nhập viện." Em nói đơn giản. "Ở lại tiện chăm luôn."

"À..." Đồng nghiệp gật gù. "Vậy cũng hợp lý. Nhưng mà chị siêng thật, vừa thăng chức xong mà vẫn chạy tới chạy lui."

Rak không đáp.

Chỉ cúi xuống xem lại bệnh án.

"Có cần tụi em hỗ trợ gì không?" Một người khác hỏi thêm.

Rak lắc đầu.

"Không sao. Tôi tự lo được."

"Vậy chị nhớ nghỉ chút đi nha, đừng làm quá sức." Đồng nghiệp cười.

"Ừ."

Rak gật đầu.

___

Một lúc sau, khi xung quanh đã yên hơn,

Rak đứng dậy.

Cầm theo hồ sơ.

Bước về phía khu phòng bệnh.

Từng bước chân không vội.

Nhưng cũng không chần chừ.

Đến trước cánh cửa quen thuộc, em dừng lại.

Tay đặt lên tay nắm.

Chần chừ một lúc.

Rồi mở ra.

___

Trong phòng, Pam vẫn nằm đó.

Nghe thấy tiếng cửa, chị khẽ quay đầu.

Khi nhìn thấy Rak thì ánh mắt thoáng sững lại.

"...Em quay lại thật."

Giọng Pam khàn, nhưng có chút gì đó... nhẹ hơn lúc trước.

Rak đóng cửa.

Không đáp ngay.

Chỉ bước vào.

Đặt túi xuống.

"Đã nói rồi." Em nói, giọng bình thường. "Tôi về thay đồ rồi quay lại."

Cách xưng hô vẫn vậy.

Nhưng lần này—

Không còn lạnh như trước.

Rak kéo ghế, ngồi xuống bên giường.

Mở hồ sơ.

Kiểm tra lại chỉ số.

Từng động tác... vẫn chuẩn chỉnh như một bác sĩ.

___

Căn phòng bệnh yên tĩnh.

Rak ngồi bên cạnh, lật hồ sơ, thỉnh thoảng kiểm tra lại chỉ số trên máy. Không vội. Không rời đi.

Pam nhìn em rất lâu.

Như thể... chỉ cần chớp mắt một cái, em sẽ lại biến mất.

"...Rak."

Giọng chị khẽ.

Rak không ngẩng lên.

"Ừ?"

"Em... dạo này sống thế nào?"

Câu hỏi đơn giản.

Nhưng lại kéo theo rất nhiều thứ phía sau.

Rak dừng bút một nhịp.

Rồi tiếp tục viết.

"Bình thường."

Một câu trả lời gọn.

Không mở ra thêm bất kỳ cánh cửa nào.

Pam khẽ cười.

"Bình thường của em... chắc không giống của chị."

Rak không đáp.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Pam khẽ nói, giọng thấp hơn:

"Hôm đó... ở công viên..."

Tay Rak khựng lại.

Rất nhẹ.

"...Chị thấy em."

Không gian như chậm lại.

"...Và... đứa bé."

Rak đặt bút xuống.

Cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn chị.

Ánh mắt bình tĩnh.

"Ừ."

Không phủ nhận.

Pam nuốt khan.

"Con của em... à?"

Rak nhìn chị vài giây.

Rồi lắc đầu.

"Con nuôi."

Pam sững lại.

"...Con nuôi?"

Rak gật.

Ánh mắt em dịu đi một chút—rất ít, nhưng có thể nhận ra.

"Bị bỏ lại ở bệnh viện." Em nói, giọng chậm. "Tim bẩm sinh. Không có người lo chi phí điều trị."

Pam im lặng.

Nghe.

"Lúc đó... mới sáu tháng." Rak tiếp tục. "Không nỡ nên nhận."

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng Pam lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"...Vậy bây giờ..."

"Ổn hơn rồi." Rak nói. "Đã phẫu thuật. Vẫn cần theo dõi, nhưng không nguy hiểm như trước."

Pam gật đầu.

Ánh mắt thoáng mềm lại.

"Em... giỏi thật."

Rak không đáp.

Chỉ khẽ lắc đầu.

"Không phải chuyện giỏi hay không."

Pam nhìn em.

"...Mà là em không nỡ bỏ lại."

Rak không nói gì.

Nhưng cũng không phủ nhận.

Một khoảng lặng nữa.

Pam hít một hơi.

"...Em gọi mình là mama."

Rak khựng lại.

Rồi gật.

"Ừ."

Pam cười rất nhẹ.

"...Nghe hợp lắm."

Câu nói đó không mang ý trêu chọc.

Chỉ là... thật lòng.

Rak quay đi, cầm lại bút.

Nhưng không viết tiếp.

"...Em sống ổn."

Em nói, như một câu kết.

"Có công việc. Có gia đình. Có con."

Mỗi thứ... đều rõ ràng.

Rõ đến mức...không còn chỗ cho Pam.

Pam hiểu.

Chị im lặng rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"...Tốt rồi."

Giọng chị nhỏ đi.

"Chị... mừng cho em."

Rak không nhìn chị.

Chỉ gật nhẹ.

"Ừ."

___

Đêm đã khuya hơn.

Trong phòng bệnh, đèn được hạ xuống mức dịu nhất.

Rak vừa ra ngoài không lâu.

Pam nằm yên trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà trắng toát.

Không còn ai.

Không còn tiếng bước chân.

Chỉ còn lại... chính chị.

Một lúc lâu sau, Pam khẽ cười.

Rất nhẹ.

Nhưng chua chát.

"...Mình đang mong cái gì vậy chứ..."

Giọng chị nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

"...Ba năm rồi..."

"...Em sống tốt như vậy..."

Chị nhắm mắt lại.

Hơi thở chậm, nặng.

"...Mình bây giờ... không còn xứng với em nữa..."

Một khoảng lặng.

"...Cũng không có tư cách gì nữa rồi..."

Câu nói đó...

Như rơi xuống.

Không ai đáp lại.

Nhưng...

Bên ngoài cánh cửa.

Rak đứng đó.

Tay em vẫn còn đặt trên tay nắm cửa.

Chưa đi.

Chỉ là... chưa kịp đi.

Và rồi...

Em nghe thấy hết.

Từng câu.

Từng chữ.

Rak đứng yên.

Không nhúc nhích.

Ánh mắt dần tối lại.

Không phải vì giận.

Mà là vì... đau.

Ba năm trước—

Người này rời đi không một lần quay đầu.

Không một lời giữ lại.

Như thể... tất cả chỉ là chuyện có thể buông bỏ.

Còn bây giờ—

Lại nói những lời như vậy.

"...Không còn xứng..."

Rak khẽ nhắm mắt.

Một hơi thở dài.

Nếu thật sự không xứng—

Thì tại sao...

lại còn xuất hiện trước mặt em?

Tại sao lại để em gặp lại?

Tại sao lại khiến em... không thể bình thản được nữa?

Rak mở mắt.

Ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Em không bước vào.

Cũng không rời đi ngay.

Chỉ đứng đó.

Một lúc rất lâu.

Rồi cuối cùng—

Tay em rời khỏi tay nắm cửa.

Không gây ra tiếng động.

Rak quay lưng.

Bước đi.







___

"Chẳng thể nào cách xa, dù tim như tách ra
Người từng làm trái tim ta nát tan
Lời anh nói trên môi toàn giả dối không thôi!
Nhưng ta chẳng buông tay dù đau
...No way, no way out!
Chẳng thể buông tay nhau
No way, no way!
Không bên nhau cũng chẳng phai màu."


_Quả chín quá_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com