3 years. (4)
Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu như mọi ngày cho đến khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.
"Bác sĩ Rak!"
Một y tá vội vã chạy tới, sắc mặt có chút hoảng.
Rak vừa bước ra khỏi phòng trực, còn chưa kịp uống hết ly cà phê.
"Phòng 312... bệnh nhân tối qua..."
Rak khựng lại.
Một cảm giác rất xấu lướt qua.
"...Pam?"
Y tá gật nhanh.
"Không thấy đâu nữa. Tụi em kiểm tra thì phát hiện từ sáng sớm đã không còn trong phòng."
Ly cà phê trong tay Rak hơi nghiêng đi.
Một giọt rơi xuống sàn.
"...Em nói gì?"
"Bệnh nhân... trốn viện rồi."
Rak gần như lập tức quay người.
Bước chân nhanh đến mức không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Trống.
Giường đã được dọn lại sơ sài.
Máy theo dõi tắt.
Mọi thứ... như chưa từng có người nằm ở đó.
Rak đứng im vài giây.
Rồi siết chặt tay.
"...Điên rồi."
Giọng em thấp xuống.
Không lớn.
Nhưng rõ ràng là đang giận.
Một bệnh nhân vừa qua nguy hiểm, còn chưa ổn định lại tự ý rời viện?
Rak quay sang y tá.
"Camera hành lang?"
"Đã kiểm tra... chị ấy rời đi khoảng 5 giờ sáng. Tự đi. Không có ai đi cùng."
Rak cắn nhẹ môi.
"...Hồ sơ liên lạc?"
Y tá lắc đầu.
"Không có số cá nhân. Chỉ có thông tin gia đình."
Rak không chần chừ.
Gọi điện.
Vài phút sau ba mẹ Pam xuất hiện.
Gương mặt họ cũng đầy hoang mang.
"Con bé... không về nhà." Ba Pam nói, giọng nặng nề. "Chúng tôi gọi khắp nơi rồi."
Mẹ Pam gần như sắp khóc.
"Nó vừa mới tỉnh lại... sao lại làm vậy chứ..."
Rak đứng đó.
Nghe.
Nhưng không nói gì.
Chỉ cảm thấy trong ngực mình có cái gì đó đang siết lại.
Tức giận.
Lo lắng.
Và cả... một chút gì đó rất khó gọi tên.
"Cô... có biết nó có thể đi đâu không?" Ba Pam hỏi, nhìn Rak.
Rak im lặng.
Rồi lắc đầu.
"...Không."
Đó là sự thật.
Ba năm.
Họ không còn liên lạc.
Không còn bất kỳ điểm chung nào... ngoài những ký ức.
Nhưng chính điều đó lại khiến em càng khó chịu hơn.
Rak quay đi.
"...Nếu có tin gì, báo cho tôi."
Giọng em trở lại lạnh lùng.
Chuyên nghiệp.
Như một bác sĩ đang xử lý một ca bệnh.
Không phải... một người vừa bị bỏ lại thêm lần nữa.
Nhưng khi bước về phòng trực,
Rak dừng lại.
Tay đặt lên bàn.
Cúi đầu xuống.
"...Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả..."
Giọng em rất nhỏ.
Gần như chỉ mình em nghe thấy.
Một người còn chưa hồi phục—
tự ý rời viện.
Không mang theo thuốc.
Không có người đi cùng.
Không để lại lời nhắn.
Giống hệt ba năm trước.
Biến mất.
Đột ngột.
Không cho em một cơ hội nào để... phản ứng.
Rak siết chặt tay.
Ánh mắt dần lạnh đi.
"...Lần này... nếu có chuyện gì xảy ra..."
Em dừng lại.
Không nói hết.
Nhưng trong lòng không còn là sự bình tĩnh như tối qua nữa.
Mà là một cơn giận âm ỉ...đang lớn dần lên.
___
Căn phòng thuê nhỏ.
Yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Cửa vừa khép lại, Pam gần như không còn sức để đi thêm bước nào nữa. Chị dựa vào tường một lúc, hơi thở gấp gáp, từng nhịp đau nhói lan từ ngực xuống tận bụng.
"...Chết tiệt..."
Pam khẽ nhăn mặt.
Nhưng rồi vẫn bước tiếp.
Chậm.
Nặng nề.
Đến giường.
Không kịp thay đồ.
Không kịp xử lý lại vết thương.
Chị ngã xuống.
Cả cơ thể như buông ra cùng lúc.
Tấm nệm cứng, mùi ga giường còn xa lạ.
Nhưng Pam không quan tâm.
Chỉ cần nằm xuống là đủ.
Một tay vô thức đặt lên vị trí vừa phẫu thuật.
Cơn đau buốt khiến chị khẽ rít nhẹ.
Nhưng rồi... cũng mặc kệ.
"...Chỉ cần... ngủ một chút..."
Giọng chị khàn đi.
Mí mắt nặng trĩu.
Cả đêm qua gần như không ngủ.
Cộng thêm việc tự ý rời viện, đi một quãng đường dài, cơ thể chị đã đến giới hạn.
Trong cơn mơ màng, hình ảnh Rak lại hiện lên.
Pam khẽ cười.
Rất nhẹ.
"...Vậy là đúng rồi..."
"...Em nên như vậy..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương.
"...Đừng quay lại nữa..."
"...Rak..."
Giọng thì thầm tan vào không khí.
Rồi chìm hẳn.
___
Đêm xuống rất nhanh.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm, vẽ những vệt sáng nhạt lên sàn.
Pam tỉnh dậy.
Không phải vì đã ngủ đủ, mà vì đau.
Một cơn đau kéo thẳng từ lồng ngực lan ra toàn thân, như có gì đó siết chặt lấy bên trong. Hơi thở trở nên khó khăn, gấp gáp.
"...ư..."
Pam khẽ rên, tay bấu chặt vào ga giường.
Cơ thể chị nóng lên, rồi lại lạnh toát.
Không có thuốc.
Không có theo dõi.
Không có ai bên cạnh.
Chỉ có sự kiệt sức... đang dần nuốt lấy chị.
Pam cố gắng ngồi dậy.
Nhưng vừa nhấc người lên thì cơn choáng ập tới.
Chị phải vịn vào đầu giường, thở dốc.
"...Không được..."
Một suy nghĩ thoáng qua,
rất rõ.
Nếu cứ như vậy...có thể chị sẽ không qua khỏi đêm nay.
Bàn tay run run lần tìm điện thoại.
Màn hình sáng lên trong bóng tối.
Danh bạ.
Không nhiều.
Nhưng có một cái tên—
vẫn còn đó.
"Rak."
Ngón tay Pam dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi nhấn.
Không gọi.
Chỉ mở tin nhắn.
Có quá nhiều thứ muốn nói.
Nhưng đầu óc chị lúc này... không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp.
Pam gõ từng chữ.
Chậm.
Run.
"Rak..."
Xóa.
Gõ lại.
"Xin lỗi..."
Dừng lại.
Hơi thở đứt quãng.
Màn hình mờ đi vì nước mắt.
"Chị..."
Một khoảng trống rất dài.
Ngón tay run lên.
"Chị không cố ý..."
"Chuyện lúc đó..."
"Chị..."
Không viết nổi nữa.
Cơn đau lại dâng lên.
Pam nhắm mắt lại, thở gấp.
Một lúc sau—
chị mở mắt.
Gõ tiếp.
"Nếu có chuyện gì..."
"Em đừng giận chị nữa..."
Những dòng chữ đứt đoạn.
Không trọn vẹn.
Không rõ ràng.
Như chính tình trạng của chị lúc này.
Pam nhìn màn hình.
Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt tái nhợt.
Một ý nghĩ cuối cùng hiện lên—
rõ ràng hơn tất cả.
Ngón tay chị chạm vào bàn phím.
"Chị yêu em..."
Chữ cuối cùng còn chưa hoàn chỉnh.
Ngón tay khựng lại.
Cơ thể mất lực.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay.
Rơi xuống cạnh giường.
Tin nhắn—
chưa kịp gửi.
Pam ngã xuống.
Mắt khép lại.
Hơi thở yếu dần.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Chỉ còn màn hình điện thoại vẫn sáng.
Dòng chữ cuối cùng...dang dở.
Và một điều chưa kịp nói, mắc kẹt lại... giữa ranh giới của tỉnh và mê.
___
Đêm ở bệnh viện lại bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Rak gần như không rời khỏi phòng trực.
Hồ sơ trải đầy trên bàn.
Camera đã xem lại.
Danh sách liên lạc đã gọi.
Không có gì.
Không một dấu vết rõ ràng.
"...Chị đúng là điên rồi..."
Rak lẩm bẩm, giọng thấp nhưng đầy bực bội.
Không chỉ giận, mà còn là lo.
Lo đến mức không thể ngồi yên.
Em đứng dậy, lại định ra ngoài hỏi thêm lần nữa thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Rak khựng lại.
Không rõ vì sao tim em đập nhanh hơn.
Mở màn hình.
Số lạ, nhưng như có gì đó thôi thúc.
Rak lập tức mở ra.
Những dòng chữ hiện lên—
Lộn xộn.
Không đầu không cuối.
"Xin lỗi..."
"Chị..."
"Không cố ý..."
"Nếu có chuyện gì..."
"Em đừng giận..."
Rak đọc.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Ánh mắt dần thay đổi.
Không còn là giận dữ.
Mà là... lạnh đi.
Một người bình thường...không nhắn kiểu này.
Không phải Pam của trước đây.
"...Chị đang ở đâu..."
Rak siết chặt điện thoại.
Gọi lại.
Không bắt máy.
Gọi lần nữa.
Vẫn không.
"...Chết tiệt."
Rak quay phắt lại bàn.
Lật hồ sơ.
Tìm lại toàn bộ thông tin đã ghi trước đó.
Địa chỉ liên hệ—
chỉ là nhà gia đình.
Không phải.
Rak lật nhanh hơn.
Từng trang.
Từng mục.
Cho đến khi—
một tờ giấy mỏng rơi ra.
Là bản ghi chú bổ sung.
Thông tin thu thập sau tai nạn.
Một địa chỉ.
Nhà thuê tạm thời.
Rak sững lại một giây.
Rồi lập tức cầm lấy.
Không do dự thêm một giây nào.
"Chị đi đâu vậy?" Đồng nghiệp gọi với theo khi thấy em vội vã rời đi.
Rak không quay đầu.
"Có việc gấp."
"Có cần hỗ trợ không—"
"Không!"
Giọng em cắt ngang.
Nhanh.
Dứt khoát.
Không phải vì không cần—
mà là không có thời gian.
___
Rak chạy gần như suốt hành lang.
Bước chân dồn dập.
Tim đập mạnh đến mức đau.
Trong đầu chỉ còn lại những dòng tin nhắn vừa rồi—
rời rạc.
Như một lời... tạm biệt.
"...Chị dám..."
Rak nghiến răng.
"...Nếu lần này chị thật sự xảy ra chuyện..."
Câu nói không hoàn chỉnh.
Nhưng cảm xúc—
thì đã rõ ràng.
___
Bên ngoài—
đêm tối.
Gió lạnh.
Rak lao ra, gọi xe.
Tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Màn hình còn sáng.
Tin nhắn vẫn đó.
Chưa có dòng cuối cùng.
Nhưng em biết, nó còn chưa kết thúc.
Và em sẽ không để nó kết thúc như vậy.
Con hẻm nhỏ tối om.
Chiếc xe vừa dừng lại, Rak gần như lao xuống ngay lập tức. Địa chỉ trên tay. Đúng. Cánh cửa trước mặt đóng kín.
Rak đập mạnh.
"Pam! Mở cửa!"
Không có phản hồi.
Một lần nữa.
"Pam!!"
Vẫn im lặng.
Tim em bắt đầu đập loạn.
"...Chị đừng có mà—"
Rak quay sang người hàng xóm vừa được gọi giúp, giọng gấp gáp:
"Phá cửa đi, làm ơn!"
Phải mất vài phút.
Nhưng với Rak, mỗi giây đều dài như kéo ra vô tận.
Rầm—
Cánh cửa bật mở.
Rak không chờ thêm một khắc nào.
Em lao thẳng vào.
"Pam!"
Căn phòng tối.
Không có đèn.
Không có tiếng động.
Chỉ có...một thân người nằm trên giường.
Rak khựng lại.
Chỉ một tích tắc.
Rồi chạy tới.
"...Pam..."
Giọng em lạc đi.
Cơ thể trên giường bất động.
Lạnh.
Rak chạm vào tay chị.
Tim như ngừng lại một nhịp.
"...Không..."
Rak lập tức cúi xuống.
Tay run nhưng động tác vẫn chuẩn xác, bản năng của một bác sĩ.
Kiểm tra mạch.
Yếu. Rất yếu.
Gần như không bắt được.
Hơi thở—mỏng đến mức khó nhận ra.
"Pam! Nghe tôi không?!"
Không phản ứng.
Không một chút nào.
Rak siết chặt răng.
"Chết tiệt... chị đúng là đồ điên!"
Giọng em vỡ ra.
Nhưng tay vẫn không dừng.
Em nhanh chóng đặt Pam nằm lại đúng tư thế, kiểm tra đường thở, ép nhẹ lồng ngực.
"Đừng ngủ! Nghe tôi nói không?!"
Không có hồi đáp.
Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Rak cúi sát xuống.
"...Chị mà dám chết..."
Giọng em run lên.
"...tôi sẽ không tha cho chị đâu..."
Một câu đe dọa—
nhưng lại như cầu xin.
Rak áp tai gần ngực Pam.
Lắng nghe.
Một nhịp.
Rồi một nhịp rất yếu.
Vẫn còn.
"Còn... còn kịp..."
Rak thở dốc.
Ngay lập tức, em rút điện thoại.
"Chuẩn bị cấp cứu! Tôi đang trên đường đưa bệnh nhân về viện—tình trạng nguy kịch!"
Giọng em gấp, nhanh, không cho phép bất kỳ sai sót nào.
Rak quay lại.
Nhìn Pam.
Gương mặt tái nhợt.
Không còn chút sức sống.
Không còn là người vừa nói chuyện với em tối qua.
Một cảm giác siết chặt nơi lồng ngực.
Rak nắm lấy tay chị.
Lạnh.
Rất lạnh.
"...Chị dám bỏ tôi thêm lần nữa thử xem..."
Giọng em thấp xuống.
Gần như thì thầm.
"...lần này tôi sẽ không tha đâu..."
Rak siết chặt tay hơn.
Rồi lập tức bế Pam lên.
___
Đèn phòng cấp cứu sáng trắng.
Âm thanh máy móc dồn dập.
"Chuẩn bị sốc điện!"
"Adrenaline—nhanh lên!"
Rak đứng ở đầu giường.
Tay em đặt lên lồng ngực Pam.
Ép.
Một.
Hai.
Ba—
"Tiếp tục!"
Mồ hôi thấm ướt tóc.
Nhịp tim trên màn hình—
một đường thẳng kéo dài.
Không dao động.
"Không có mạch!"
"Lần nữa—sạc!"
Tiếng máy kêu tít lạnh lẽo.
Rak không dừng.
Tay em vẫn ép xuống, đều, mạnh, chính xác.
"...Pam... tỉnh lại..."
Giọng em rất nhỏ.
Nhưng không ai để ý.
"Tránh ra!"
Cơ thể Pam giật nhẹ theo cú sốc điện.
Mọi ánh mắt dồn vào màn hình.
Không gì cả.
Vẫn là một đường thẳng.
"Tiếp tục ép tim!"
Rak cắn chặt răng.
Tiếp tục.
Không ngừng.
"...Chị mà dám..."
Hơi thở em bắt đầu rối.
"...chị mà dám..."
Lời nói đứt đoạn.
"Rak ! để tôi—"
"Chưa!"
Rak gằn giọng.
Không ngẩng lên.
"Còn... còn được..."
Nhưng thực tế...thời gian đã trôi qua quá lâu.
Các chỉ số không có bất kỳ phản ứng nào.
Một bác sĩ khác nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn Rak.
Ánh mắt chùng xuống.
"...Rak."
Không ai muốn nói.
Nhưng ai cũng biết.
"...Đủ rồi."
Rak như không nghe thấy.
Tay vẫn tiếp tục.
Ép.
Ép.
Ép—
"Rak!"
Một người tiến tới, giữ lấy vai em.
"Để tôi thay."
Rak bị kéo lại.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để làm nhịp tay em lệch đi.
Và trong khoảnh khắc đó—
em nhìn thấy rõ.
Màn hình.
Một đường thẳng.
Không còn gì nữa.
Rak đứng chết lặng.
Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi.
Nhưng không còn ép nữa.
Chỉ là... không động đậy.
"...Không..."
Một tiếng thốt ra.
Rất khẽ.
Rồi thêm một tiếng nữa.
"...Không..."
Người đồng nghiệp đã thay em, tiếp tục thao tác.
Nhưng với Rak...mọi âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt.
Chỉ còn lại một khoảng trống khủng khiếp.
"...Chị dậy đi..."
Giọng em run lên.
"Pam... đừng đùa nữa..."
Không ai trả lời.
"Chị dậy đi mà..."
Nước mắt rơi xuống.
Không kìm lại được nữa.
"Em đã tới rồi... em ở đây rồi mà..."
Rak bước tới.
Nhưng bị giữ lại.
"Rak..."
"Buông tôi ra!"
Em giằng ra.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
"Để tôi làm tiếp! Tôi làm được—tôi còn làm được mà!"
Giọng em vỡ ra.
"Chị ấy chưa chết! Chưa—!"
"Rak!"
Một cái ôm giữ lại từ phía sau.
Nhưng Rak không dừng.
"Buông ra!!"
Em vùng vẫy.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Chị ấy còn thở! Tôi biết—tôi biết mà!"
Nhưng chính em—
là người rõ nhất.
Không còn.
Không còn gì nữa.
"Pam... làm ơn..."
Giọng em nhỏ dần.
Yếu dần.
"...đừng bỏ em..."
Trong phòng cấp cứu—
máy móc vẫn kêu.
Người vẫn di chuyển.
Nhưng với Rak—
mọi thứ đã sụp xuống.
Ngay khoảnh khắc đường thẳng đó xuất hiện...
thế giới của em...
cũng không còn như cũ nữa.
Rak đứng đó.
Không còn giãy nữa.
Không còn vùng vẫy.
Chỉ đứng.
Như thể tất cả sức lực... vừa bị rút sạch.
Ánh mắt em rơi xuống người nằm trên giường.
Bất động.
Lạnh.
Xa lạ đến mức tàn nhẫn.
Môi Rak khẽ động.
"...Chị ấy..."
Giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"...lại bỏ em đi nữa rồi..."
Không ai nói gì.
Không ai dám.
"...Lại bỏ đi thật nhanh chóng..."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
"...mà không cố gắng gì cả..."
Rak cười.
Một nụ cười méo mó.
"...vẫn như vậy..."
Em bước tới.
Lần này không ai ngăn.
Chậm rãi.
Như sợ làm phiền đến một người đang ngủ.
Bàn tay em đưa ra.
Chạm vào tay Pam.
Lạnh.
Không còn chút ấm áp nào.
Rak khựng lại.
Rồi siết nhẹ.
"...Chị lúc nào cũng vậy..."
Giọng em run lên.
"...cứ tự mình quyết định..."
"...không hỏi em..."
"...không cần em..."
Nước mắt rơi xuống tay hai người.
"...Chị có biết... em đã đợi bao lâu không..."
Không có câu trả lời.
Chỉ có sự im lặng.
Rak cúi đầu xuống.
Trán chạm nhẹ vào tay chị.
"...Ba năm trước... chị đi..."
"...em còn chưa kịp giữ..."
"...lần này..."
Giọng em nghẹn lại.
"...em đến rồi..."
"...mà vẫn không kịp..."
Một khoảng lặng rất dài.
Không ai dám chen vào.
Không ai muốn phá vỡ.
Rak hít vào.
Nhưng hơi thở không tròn.
"...Chị nói em đừng giận..."
Một nụ cười buồn thoáng qua.
"...chị lấy gì để em không giận đây..."
Tay em siết chặt hơn một chút.
"...Em còn chưa kịp nói..."
Giọng em vỡ ra.
"...em không giận nữa..."
"...em chỉ..."
Dừng lại.
Không nói tiếp được.
Chỉ còn lại tiếng khóc.
Rất nhỏ.
Nhưng đau đến nghẹt thở.
"...Em chỉ... vẫn còn yêu chị..."
Câu nói rơi xuống.
Muộn.
Quá muộn.
___
Rak đứng đó, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, nhưng bỗng—
mọi thứ méo mó.
Âm thanh dội vào tai như bị bóp nghẹt rồi vỡ ra.
Chói.
Gắt.
Không chịu nổi.
"...Pam..."
Rak gọi.
Nhưng giọng mình như không phải của mình nữa.
Căn phòng bắt đầu xoay.
Ánh đèn trắng kéo dài thành những vệt nhòe.
Ngực em thắt lại.
Không thở được.
"...không..."
Rồi—
tối.
___
"Chậm lại và hít sâu vào thật lâu
Ta đã đi được đoạn đường này, đâu thể buông tay thật mau?
Dòng thư viết vội cho người em bỏ lại đằng sau
Liệu có phải cách duy nhất để khiến em thôi khổ đau?
...
Thế nên đừng...kết thúc hôm nay
Xin em đừng...kết thúc hôm nay"
_Đừng kết thúc hôm nay_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com