3 years. (5)
Rak bật dậy.
Hơi thở dồn dập.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Ánh sáng trong phòng dịu hơn rất nhiều.
Không phải đèn phòng cấp cứu.
Không có tiếng máy.
Không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Chỉ là... phòng của em.
Chiếc giường quen thuộc.
Mọi thứ...quá bình thường.
Rak ngồi sững.
Tim vẫn đập loạn.
"...Mơ...?"
Giọng em khàn đi.
Em đưa tay lên mặt.
Ướt.
Không biết là mồ hôi... hay nước mắt.
Hình ảnh vừa rồi quá thật.
Quá rõ.
Đến mức em vẫn còn cảm giác được cái lạnh trên tay mình.
Rak siết chặt tay.
"...Không thể..."
Em lập tức với lấy điện thoại.
Ngón tay run lên khi tìm số.
Gọi.
Chuông đổ.
Mỗi tiếng tút như kéo dài vô tận.
"Alô?" Giọng y tá bên kia vang lên.
Rak gần như không chờ.
"Phòng 312, bệnh nhân Pam tình trạng thế nào rồi?"
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi câu trả lời...bình thường đến mức khó tin.
"À, chị ấy vừa truyền thuốc xong, hiện tại đã ngủ rồi bác sĩ."
Rak sững lại.
"...Ngủ?"
"Dạ. Các chỉ số ổn định. Không có gì bất thường."
Rak không nói gì.
Chỉ nghe.
"...Nếu có gì thay đổi tụi em sẽ báo ngay."
"Ừ."
Rak cúp máy.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Nhưng lần này, không còn cảm giác nghẹt thở như trong giấc mơ.
Rak ngồi đó.
Rất lâu.
Rồi từ từ cúi đầu.
Hai tay ôm lấy mặt.
Một hơi thở run rẩy thoát ra.
"...Chị vẫn còn..."
Câu nói rất khẽ.
Nhưng mang theo thứ gì đó như vừa được kéo trở lại từ bờ vực.
Rak nhắm mắt.
Hình ảnh kia vẫn còn ám ảnh em.
Cái cảm giác mất đi đó...quá thật.
Thật đến mức... em không dám thử lại lần nữa.
Rak đứng bật dậy.
Không chần chừ.
Không suy nghĩ thêm.
Lần này, em không đợi nữa.
Không để mọi thứ trôi theo một giấc mơ nữa.
Bởi vì chỉ cần chậm một chút thôi...em sợ...nó sẽ trở thành sự thật.
Hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn.
Nhưng lần này, bước chân của Rak nhanh hơn.
Cánh cửa phòng 312 hiện ra trước mắt.
Rak dừng lại một giây.
Tay đặt lên tay nắm.
Hít vào.
Rồi mở ra.
Trong phòng—
Pam nằm đó.
Yên lặng.
Nhưng không phải là sự yên lặng đáng sợ.
Lồng ngực vẫn khẽ nâng lên theo từng nhịp thở.
Máy theo dõi vẫn phát ra âm thanh đều đặn.
Còn sống.
Thật sự... còn sống.
Rak đứng ở cửa vài giây.
Rồi bước vào.
Chậm.
Rất chậm.
Rak không nói gì.
Chỉ bắt đầu kiểm tra.
Nhịp tim. Huyết áp. Đường truyền. Phản xạ.
Từng thứ một.
Chuẩn xác. Cẩn thận. Không bỏ sót.
Đến khi mọi con số đều ổn định tay em mới dừng lại.
Một khoảng lặng.
Rồi—
Rak thở ra.
Một hơi dài.
Rất dài.
Như vừa nín thở suốt cả đêm.
"...Lần nữa mà chị dám trốn viện..."
Giọng em thấp xuống.
Vẫn còn chút run.
"...tôi sẽ trói chị lại luôn đấy."
Pam khẽ mở mắt.
Ánh nhìn còn mệt, nhưng khi thấy em, lại dịu đi.
"...Chị còn nhúc nhích đã đau rồi..."
Giọng chị khàn khàn, mang theo chút bất lực.
"...lấy đâu ra sức mà trốn."
Rak nhìn chị.
Không cười.
Nhưng ánh mắt... không còn lạnh như trước.
Pam khẽ cười nhẹ.
"...Với cả..."
Chị dừng lại một chút.
Như đang chọn lời.
Rồi nói rất khẽ:
"...chị cũng không muốn trốn em."
Câu nói đó...làm không khí trong phòng chùng xuống.
Rak đứng im.
Không đáp ngay.
Chỉ nhìn chị.
Rất lâu.
Rồi quay đi.
Như thể không muốn để lộ điều gì.
"...Nghỉ đi."
Giọng em trở lại bình thường.
"Còn yếu thì đừng nói nhiều."
Pam không nói nữa.
Chỉ nhìn theo bóng lưng em.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
Rak đứng bên cửa sổ.
Lưng quay về phía giường.
Tay siết nhẹ.
Những gì vừa xảy ra vẫn còn nguyên trong đầu.
Quá rõ.
Quá thật.
Đến mức em không dám xem nhẹ.
"...Đừng có mà biến mất nữa..."
___
Buổi chiều trong phòng bệnh khá yên.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, rơi lên chăn trắng một màu ấm nhẹ.
Rak đang ngồi ghi chép thì—
"Rak..."
Giọng Pam vang lên, hơi nhỏ, có chút... khó chịu.
Rak không ngẩng lên ngay.
"Gì?"
"...Ngứa."
Cây bút dừng lại.
Rak chậm rãi ngẩng đầu.
"...Ở đâu?"
Pam nhăn mặt, hơi xoay người một chút.
"Chỗ vết thương... khó chịu quá..."
Rak thở ra một hơi.
Đặt bút xuống.
"Đã dặn không được tự ý đụng vào."
"Chị có đụng đâu..." Pam cau mày. "Nhưng mà ngứa thật..."
Rak đứng dậy, bước tới.
"Để tôi xem."
Pam ngoan ngoãn nằm yên.
Nhưng ánh mắt lại lén nhìn em.
Rak vén nhẹ phần áo, kiểm tra vết thương.
Da xung quanh hơi ửng lên, dấu hiệu bình thường khi đang lành.
"...Đang lên da non." Rak nói. "Ngứa là đúng."
"Nhưng khó chịu..." Pam lẩm bẩm.
Rak liếc chị một cái.
"Chị muốn làm gì?"
"...Gãi giúp chị?"
Rak đứng khựng lại.
Nhìn chị.
Không nói gì trong vài giây.
"...Chị nghĩ tôi là gì?"
Pam cười nhẹ.
"...Bác sĩ của chị."
Rak im lặng.
Một lúc.
Rồi... thở dài.
"Đừng có mà quen thói."
Tay em đưa lên.
Không phải gãi mạnh—
mà chỉ là chạm rất nhẹ, xoa xoa quanh vùng da bên cạnh.
Cẩn thận.
Tránh đúng vết thương.
Pam khẽ hít vào.
"...Ừm..."
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng là dễ chịu hơn.
Rak tập trung làm.
Không nhìn chị.
"Chỉ được vậy thôi." Em nói. "Không được đòi hỏi thêm."
Pam bật cười khẽ.
"...Khó tính."
Rak không đáp.
Nhưng động tác... không dừng lại ngay.
Một lúc sau—
"Đỡ chưa?"
"...Rồi."
Rak rút tay lại.
Chuẩn bị quay đi—
thì Pam bất chợt nắm lấy cổ tay em.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng đủ để giữ lại.
Rak khựng lại.
"...Gì nữa?"
Pam nhìn em.
Ánh mắt không còn đùa.
"...Cảm ơn."
Rak không nói gì.
Chỉ rút tay ra.
Quay đi.
"Ngủ đi."
Giọng em bình thường.
Nhưng bước chân... chậm hơn một chút.
_____________________________
Đêm trước ngày xuất viện.
Phòng bệnh yên tĩnh hơn thường lệ.
Vali nhỏ đã được xếp gọn ở góc phòng. Giấy tờ xuất viện đặt ngay ngắn trên bàn. Mọi thứ... đều sẵn sàng.
Chỉ có Pam...là không.
Chị nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn ngoài kia lấp lánh, nhưng không lọt được vào mắt chị.
Ngày mai...
chị sẽ rời khỏi nơi này.
Rời khỏi căn phòng này.
Và có lẽ—
cũng rời khỏi cả những lần gặp em.
Pam khẽ cười.
"...Kết thúc thật rồi à..."
Giọng chị rất nhỏ.
Từ ngày vào viện đến giờ—
Rak luôn ở đây.
Dù là với tư cách bác sĩ.
Dù là khoảng cách vẫn còn.
Nhưng ít nhất—
chị vẫn có thể nhìn thấy em mỗi ngày.
Nghe em nói.
Thỉnh thoảng... bị em mắng.
Những điều nhỏ nhặt đó—
lại trở thành thứ khiến chị... không muốn rời đi.
Pam nhắm mắt.
Một hơi thở dài.
"...Ra viện rồi..."
"...em sẽ không cần đến nữa..."
Câu nói đó—
chính chị cũng không chắc là đang nói về bệnh tình...
hay về bản thân mình.
Cạch—
Cửa mở.
Pam mở mắt.
Rak bước vào.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc—áo blouse, tóc buộc gọn, ánh mắt bình tĩnh.
"Chưa ngủ?"
Pam khẽ lắc đầu.
"Chưa."
Rak đi tới, kiểm tra lại hồ sơ.
"Ngày mai làm thủ tục xong là có thể về."
"Ừ."
Một câu đáp ngắn.
Rồi lại im lặng.
Rak nhìn chị một lúc.
"Có gì không ổn?"
Pam lắc đầu.
"...Không."
Nhưng ánh mắt không giấu được.
Rak không hỏi thêm.
Chỉ đứng đó.
Một lúc.
Rồi quay đi.
Như thường lệ.
Nhưng—
"Rak."
Pam gọi.
Rak dừng lại.
Không quay đầu.
"...Ngày mai... em có trực không?"
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng lại mang theo điều gì đó khác.
Rak im lặng một giây.
"...Có."
Pam gật nhẹ.
"...À."
Chỉ vậy.
Không hỏi thêm.
Không giữ lại.
Như thể câu hỏi đó... không quan trọng.
Rak đứng đó.
Không đi tiếp.
Cũng không quay lại.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi cuối cùng—
"...Nếu không có gì thì ngủ đi."
Giọng em nhẹ hơn bình thường một chút.
Pam khẽ cười.
"...Ừ."
Rak bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng—
Pam nhìn lên trần nhà.
Ánh mắt trống rỗng.
"...Vậy là hết thật rồi..."
___
Buổi sáng.
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng đã quen thuộc suốt mấy tháng qua.
Nhưng hôm nay mọi thứ đều khác.
Pam ngồi trên giường, bộ đồ đã thay gọn gàng. Vali đặt cạnh chân, giấy tờ cầm trong tay.
Không còn dây truyền.
Không còn máy theo dõi.
Cảm giác... nhẹ đi.
Nhưng cũng trống đi.
Cạch—
Cửa mở.
Một y tá bước vào, mỉm cười:
"Chị chuẩn bị xong rồi thì xuống làm thủ tục nhé."
Pam gật đầu.
"Ừ, tôi xuống ngay."
Hành lang bệnh viện buổi sáng đông hơn.
Người qua lại.
Âm thanh quen thuộc.
Pam bước đi chậm rãi.
Mỗi bước chân... đều có chút ngập ngừng.
Ánh mắt vô thức lướt qua những nơi quen.
Phòng trực.
Góc hành lang.
Nơi em từng đứng.
Nơi em từng gọi tên chị.
Nhưng—
không thấy.
Rak không ở đó.
"...Đúng rồi..."
"...em nói có trực..."
Một lời tự nhắc.
Như để tự mình chấp nhận.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng.
Ký tên.
Nhận giấy.
Dặn dò.
Tất cả đều gọn gàng.
"Chị nhớ tái khám đúng lịch nhé." Y tá nói.
Pam gật.
"Ừ."
Đứng trước cửa bệnh viện.
Nắng sáng hơn.
Gió nhẹ.
Tự do.
Nhưng—
Pam lại không bước đi ngay.
Chị đứng đó.
Nhìn lại phía sau.
Một lần.
Rất lâu.
"...Đi thôi..."
Chị lẩm bẩm.
Nhưng chân... vẫn chưa nhúc nhích.
Trong lòng—
vẫn còn một điều gì đó.
Chưa xong.
Chưa nói.
Chưa kịp...
"Đứng đó làm gì?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Pam khựng lại.
Tim như bỏ lỡ một nhịp.
Chị quay lại.
Rak đứng đó.
Không mặc blouse.
Chỉ là quần áo bình thường.
Tay cầm một túi nhỏ.
Ánh mắt nhìn thẳng vào chị.
"...Em—"
Pam chưa kịp nói hết.
Rak bước tới.
Đưa túi cho chị.
"Thuốc."
Giọng em bình tĩnh.
"Uống đúng giờ."
Pam nhận lấy.
"...Ừ."
Một khoảng lặng.
Không ai nói thêm.
Chỉ là đứng đối diện.
Gần.
Nhưng vẫn có khoảng cách.
Pam siết nhẹ túi thuốc.
"...Chị tưởng em bận."
Rak nhìn chị.
"...Bận."
"Vậy sao vẫn—"
"Xin nghỉ."
Pam sững lại.
Nhìn em.
Rak không né.
Chỉ nói:
"...Để tiễn chị."
Không gian như chùng xuống.
"...Cảm ơn."
Rak không đáp.
Chỉ đứng đó.
Rồi nói:
"Đi chưa?"
Pam nhìn em.
Một giây.
Hai giây.
"...Chưa."
Rak gật.
"...Vậy đi đi."
Câu nói rất bình thường.
Nhưng lần này—
không phải là kết thúc.
Pam bước xuống bậc thềm.
Rồi dừng lại.
Quay đầu.
"Rak."
"...Ừ?"
"...Chị... có thể—"
Câu nói dừng lại.
Không trọn vẹn.
Rak nhìn chị.
Chờ.
Không thúc.
Pam hít một hơi.
"...Sau này... chị còn có thể gặp em không?"
Một câu hỏi rất thẳng.
Không né tránh nữa.
Rak im lặng.
Một lúc.
Rồi bước xuống một bậc.
Rút ngắn khoảng cách.
"...Chị nghĩ sao?"
Pam không trả lời được.
Rak nhìn chị.
Ánh mắt không còn lạnh.
"...Đừng tự quyết định một mình nữa."
Câu nói nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
"...Nếu muốn gặp..."
Em dừng lại một chút.
"...thì tự mà đến."
Pam sững người.
Nhìn em.
Một cảm xúc gì đó... dâng lên rất rõ.
"...Ừ."
__________________________
Buổi chiều muộn.
Con đường nhỏ trước siêu thị khá vắng.
Pam xách một túi đồ đơn giản—mấy gói mì, vài cái bánh ngọt. Đi chậm, vẫn còn hơi mệt sau thời gian dài nằm viện.
Chị vừa bước ra thì khựng lại.
Rak đứng bên kia đường.
Ánh mắt em dừng lại ngay túi đồ trong tay chị.
Rồi nhìn lên.
Không nói gì.
Chỉ là... ánh nhìn đó đủ khiến Pam thấy không ổn.
"...Trùng hợp thật." Pam cười nhẹ, giơ túi lên. "Chị mua tạm chút đồ—"
Rak bước tới.
Không nhanh.
Nhưng dứt khoát.
"...Chị định ăn mấy thứ đó?"
Giọng em bình tĩnh.
Nhưng rõ ràng là không hài lòng.
Pam chớp mắt.
"...Ừ. Tiện mà."
Rak nhìn túi đồ thêm một lần nữa.
Rồi nhìn thẳng vào chị.
"...Đi."
Pam hơi ngơ.
"Đi đâu?"
Rak không trả lời.
Chỉ quay lưng.
"...Theo tôi."
Pam đứng yên một giây.
"...Rak—"
"Chị mới ra viện." Em cắt ngang. "Ăn vậy rồi lại nhập viện tiếp à?"
Pam bật cười khẽ.
"...Không nghiêm trọng vậy đâu."
Rak quay đầu lại.
Ánh mắt rất rõ ràng.
"...Tôi không hỏi ý kiến."
Một câu.
Ngắn.
Dứt khoát.
Pam im lặng.
Rồi thở ra một hơi.
"...Được rồi."
Chị bước theo.
Không cãi nữa.
___
Cửa nhà mở ra.
Không gian quen thuộc, ấm áp.
Không còn tiếng nói của ba mẹ Rak.
Chỉ có sự yên tĩnh dễ chịu.
Pam đứng ở cửa.
"...Ba mẹ em đâu rồi?"
"Đi du lịch." Rak đáp, vừa đặt chìa khóa xuống. "Tôi đang nghỉ vài ngày."
Pam gật nhẹ.
"...À."
Rak đi thẳng vào bếp.
"Ngồi đi."
Pam đặt túi đồ xuống bàn.
Nhìn quanh.
Không thay đổi nhiều.
Nhưng cảm giác... khác.
Rak mở tủ lạnh.
Lấy nguyên liệu.
Động tác quen thuộc, gọn gàng.
Pam dựa lưng vào ghế, nhìn em.
"...Em nấu à?"
"Ừ."
"Chị phụ—"
"Ngồi yên."
Rak nói ngay, không cần quay lại.
"...Chị mà làm gì rồi lại đau thì ai chịu?"
Pam khẽ cười.
"...Khó tính thật."
Rak không đáp.
Chỉ tiếp tục làm.
Một lúc sau—
mùi thức ăn lan ra.
Ấm.
Dễ chịu.
Pam nhìn theo từng động tác của em.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt... không rời.
Rak bưng đồ ăn ra.
Đặt xuống.
"Ăn đi."
Pam cầm đũa.
Nhìn một lúc.
"...Lâu rồi mới được ăn như vậy."
Rak ngồi xuống đối diện.
"...Vậy thì ăn nhiều vào."
Pam gật.
Ăn một miếng.
Rồi thêm một miếng nữa.
Không vội.
Nhưng rõ ràng là ngon miệng hơn những gì chị mua lúc nãy.
Một lúc sau—
"...Rak."
"Ừ?"
"...Cảm ơn."
Rak không ngẩng lên.
"...Ăn đi."
Pam cười nhẹ.
Không nói thêm.
___
Cánh cửa phòng ngủ trên lầu khẽ mở.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang xuống cầu thang.
Pam vừa gắp thêm một miếng thì khựng lại khi nghe thấy.
Rak cũng ngẩng lên.
Bảo mẫu bế bé con xuống, đứa nhỏ vừa ngủ dậy, mắt còn lim dim, hai tay dụi dụi vào vai bà.
"Bé vừa dậy rồi đó cô Rak." Bà nói nhỏ, bước tới gần.
Rak đứng dậy ngay.
"Dạ, để con."
Em đưa tay nhận lấy đứa bé.
Rất tự nhiên.
Như một phản xạ đã quá quen thuộc.
Đứa nhỏ vừa sang tay Rak liền dụi đầu vào cổ em, miệng ê a:
"Mama..."
Pam sững lại.
Ánh mắt vô thức dừng trên hai người.
Rak khẽ vỗ lưng con.
"Ừ, mama đây."
Giọng em dịu hẳn đi.
Không còn chút lạnh lùng hay cứng rắn nào.
Bảo mẫu nhìn hai người, rồi mỉm cười.
"Vậy tôi về trước nhé."
Rak gật đầu.
"Dạ, hôm nay cảm ơn cô."
"Không có gì, mai tôi lại qua."
"Dạ."
Cánh cửa khép lại.
Trong nhà chỉ còn lại ba người.
Không gian bỗng trở nên... khác hẳn.
Yên tĩnh.
Nhưng ấm.
Rak bế con, khẽ đung đưa.
Đứa nhỏ bắt đầu tỉnh hẳn, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở Pam.
Chớp chớp.
Rồi... đưa tay ra.
"A..."
Như muốn chạm.
Pam khựng lại.
"...Chào."
Chị nói khẽ, có chút lúng túng.
Rak nhìn cảnh đó.
Rồi quay sang.
"...Bế không?"
Pam sững người.
"...Chị á?"
"Ừ."
Một khoảng dừng.
Pam do dự.
Rất rõ.
Rak nhìn một lúc.
Rồi bước tới gần hơn.
Không ép.
Chỉ đứng đó.
"Không sao."
Giọng em nhẹ đi.
"...Nó không sợ người lạ."
Câu nói đó—
làm Pam hơi khựng lại.
"Người lạ..."
Chị lặp lại rất khẽ.
Nhưng rồi vẫn đưa tay ra.
Hơi vụng về.
Rak cẩn thận đặt bé vào tay chị.
"Đỡ đầu."
"...Ừ."
Pam làm theo.
Ban đầu còn cứng.
Nhưng rồi... dần ổn hơn.
Đứa bé nằm trong tay chị, nhìn lên.
Không khóc.
Không sợ.
Chỉ là nhìn.
Rồi cười.
Một nụ cười nhỏ xíu.
Pam bất giác cười theo.
"...Chào nhóc."
Giọng chị rất nhẹ.
Rak đứng bên cạnh.
Nhìn.
Không nói gì.
Đứa bé nằm gọn trong tay Pam.
Ban đầu chỉ là nắm tay nghịch nghịch.
Ngón tay nhỏ xíu bấu lấy tay chị, mềm đến mức Pam gần như không dám cử động mạnh.
"...Nhóc con..."
Pam khẽ cười.
Nhưng chưa kịp nói thêm—
bé con đã rất tự nhiên kéo tay chị lại gần.
Rồi—
cho thẳng vào miệng.
"M—"
Pam khựng lại.
Cảm giác ấm ấm, ướt ướt khiến chị cứng người.
"...Ơ?"
Bé con mút mút rất chăm chú, thỉnh thoảng còn "cắn" nhẹ như đang thử xem là cái gì.
Pam nhìn xuống.
Rồi nhìn sang Rak.
Ánh mắt đầy... hoang mang.
"...Rak?"
Rak đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó một giây.
Rồi bật cười.
Lần này là cười thật.
Không giấu.
"...Chị đang bị ăn đó."
Pam tròn mắt.
"...Cái gì cơ?"
"Giai đoạn nó hay cho mọi thứ vào miệng." Rak nói rất bình thản. "Tay chị cũng không ngoại lệ."
Pam vẫn chưa phản ứng kịp.
"...Nhưng mà—"
Bé con vẫn tiếp tục mút, còn rất hài lòng, tay còn lại vỗ vỗ lên tay Pam như đang chơi.
Pam hoàn toàn bất động.
Không dám rút ra.
"...Chị có nên—"
Rak bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi miệng bé.
"Không sao, nhưng đừng để lâu."
Em lấy khăn giấy lau nhẹ tay Pam.
Rồi lau cả miệng bé.
Động tác quen thuộc, thuần thục.
Bé con bị "cướp mất đồ chơi" thì hơi chu môi, nhưng rồi lại quay sang nắm áo Rak.
"Mama..."
Rak khẽ vỗ nhẹ.
"Ừ, đây."
Pam nhìn tay mình.
Rồi bật cười.
"...Lần đầu tiên trong đời..."
"...bị một đứa nhỏ 'ăn' như vậy."
Rak liếc chị.
"...May là nó chưa mọc răng nhiều."
Pam cười lớn hơn một chút.
Không khí trong phòng nhẹ hẳn đi.
Bé con lại nhìn sang Pam.
Không còn mút nữa.
Chỉ đưa tay ra.
Muốn chơi tiếp.
Pam nhìn.
Rồi rất tự nhiên—
đưa tay lại.
Lần này cẩn thận hơn.
"...Chơi thôi, không ăn nữa nhé."
Rak đứng bên cạnh.
Nhìn hai người.
Ánh mắt thoáng mềm lại.
Một khung cảnh rất đơn giản.
Nhưng lại khiến em...
không muốn rời đi chút nào.
Bữa ăn kết thúc.
Chén bát đã dọn gọn sang một bên.
Bé con bắt đầu cựa quậy trong lòng Pam, hai tay nhỏ xíu quơ quơ, miệng ê a không ngừng.
"Ư... a... mama..."
Pam cúi xuống nhìn.
"...Đói rồi à?"
Giọng chị vô thức dịu lại.
Rak đứng dậy.
"Đến giờ uống sữa rồi."
Em đi vào bếp, quen thuộc lấy bình, đong nước, pha sữa. Từng động tác nhanh gọn, chính xác—rõ ràng đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Ở ngoài, Pam vẫn bế bé.
Đứa nhỏ càng lúc càng "ồn ào" hơn, chân đạp nhẹ, tay túm lấy áo chị.
"...Chờ chút, mama con đang pha."
Pam nói, dù chính mình cũng hơi khựng lại khi dùng từ đó.
Bé con không hiểu.
Chỉ biết tiếp tục ê a, còn quay đầu nhìn về phía bếp, như thể biết người mình cần đang ở đó.
Rak quay ra.
Cầm theo bình sữa.
"Đây."
Em đưa cho Pam.
Rồi hơi khựng lại.
"...Chị cho uống được không?"
Pam nhìn bình sữa.
Rồi nhìn bé.
"...Được."
Một chút do dự.
Nhưng chị vẫn nhận lấy.
Rak không đi đâu.
Chỉ đứng gần đó, quan sát.
Pam điều chỉnh lại tư thế, nhớ lại cách Rak đã bế lúc nãy.
Một tay đỡ đầu.
Một tay cầm bình.
Đưa núm sữa lại gần.
Bé con gần như lập tức ngậm lấy.
Im bặt.
Chỉ còn tiếng "chút chút" rất nhỏ.
Pam khẽ thở ra.
"...Ngoan thật."
Rak khẽ "ừ".
Đứng dựa nhẹ vào bàn, nhìn hai người.
Bé con nằm trong lòng Pam, uống rất tập trung.
Thỉnh thoảng—
lại dừng lại một chút.
Ngẩng lên.
"...ư—"
Phát ra một tiếng gì đó rất "nhiều chuyện".
Rồi lại tiếp tục uống.
Pam bật cười.
"...Vừa uống vừa nói chuyện nữa à?"
Bé con như nghe hiểu, mắt tròn xoe nhìn chị.
Rồi lại "ư a" thêm một tiếng nữa.
Rak khẽ cười.
"...Nó vậy đó."
Pam lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rất mềm.
"...Giống em nhỉ."
Rak nhướn mày.
"...Chỗ nào?"
"Cũng nhiều chuyện."
Rak nhìn chị một giây.
"...Chị nói lại thử xem."
Pam cười.
"...Không có gì."
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bé con tiếp tục uống, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Pam.
Một tay nhỏ xíu còn nắm lấy áo chị nghịch ngợm.
Pam cúi xuống nhìn.
Ánh mắt chậm lại.
Một chút gì đó rất lạ—
len vào.
Ấm.
Và... đau.
Rak đứng bên cạnh.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt em—
cũng dừng lại rất lâu trên hình ảnh đó.
___
Mưa đổ xuống không ngớt.
Từng hạt nặng nề đập vào cửa kính, kéo dài thành một màn trắng xóa ngoài trời.
Pam đứng ở cửa một lúc lâu.
Nhìn cơn mưa.
Rồi lại nhìn xuống đôi giày của mình.
"...Chắc không về nổi rồi."
Rak đứng phía sau, giọng bình thản:
"Ở lại đi."
Pam quay lại.
"...Có tiện không?"
"Có phòng cho khách."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng đủ để giữ chị lại.
Đêm xuống.
Căn nhà yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa.
Pam nằm trên giường phòng khách.
Mắt mở.
Không ngủ được.
Không phải vì lạ chỗ.
Mà vì—
mọi thứ quá quen.
Quen đến mức... khó chịu.
Chị trở mình.
Rồi ngồi dậy.
"...Khát nước..."
Một cái cớ rất nhỏ.
Nhưng cũng đủ để chị bước ra ngoài.
Ánh đèn hành lang dịu nhẹ.
Pam đi xuống.
Lấy nước.
Uống một ngụm.
Rồi vô thức—
liếc về phía phòng Rak.
Cửa khép hờ.
Ánh đèn vẫn còn.
"...Chưa ngủ sao..."
Pam đứng đó.
Một lúc.
Rồi—
bước tới.
Dừng trước cửa.
Tay giơ lên.
Khựng lại.
"...Điên rồi..."
Chị lẩm bẩm.
Nhưng cuối cùng—
vẫn gõ.
Cộc. Cộc.
Bên trong im lặng một giây.
Rồi giọng Rak vang lên:
"Vào đi."
Pam đẩy cửa.
Phòng không lớn.
Ánh đèn vàng ấm.
Rak đang ngồi dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, bên cạnh là bé con đã ngủ say trong nôi nhỏ.
Pam đứng ở cửa.
"...Xin lỗi, chị tưởng em ngủ rồi."
Rak liếc lên.
"...Có việc gì?"
Pam im một chút.
"...Chị... khát nước, rồi thấy đèn còn sáng nên—"
"Vào đi."
Rak nói.
Không quá lạnh.
Cũng không quá gần.
Pam bước vào.
Đóng cửa lại phía sau.
Không khí trong phòng—
khác hẳn bên ngoài.
Ấm hơn.
Yên hơn.
Pam nhìn sang nôi.
"...Ngủ rồi à?"
"Ừ."
Rak gập laptop lại.
Đặt sang bên.
"...Có chuyện gì không?"
Pam đứng đó.
Hai tay vô thức siết nhẹ vào ly nước.
"...Không hẳn."
Rak nhìn chị.
Chờ.
Pam thở ra một hơi.
"...Chỉ là... không ngủ được."
Rak không nói gì ngay.
Chỉ nhìn chị một lúc.
Rồi dịch nhẹ sang bên.
"Ngồi đi."
Pam hơi bất ngờ.
"...Ở đây?"
"Ừ."
Pam do dự.
Nhưng rồi vẫn ngồi xuống mép giường.
Pam nhìn xuống tay mình.
"...Rak."
"Ừ?"
"...Nếu hôm đó..."
Câu nói dừng lại.
Không trọn vẹn.
Rak không hỏi tiếp.
Chỉ chờ.
Pam cười khẽ.
"...Thôi."
"Chị nói đi."
Giọng Rak nhỏ hơn một chút.
Pam im lặng.
Rồi lắc đầu.
"...Không có gì."
Một câu nói dối rất rõ.
Rak nhìn chị.
Lâu hơn bình thường.
Rồi quay đi.
"...Vậy thì thôi."
Không ép.
Không hỏi thêm.
Thời gian trôi qua chậm.
Pam ngồi đó.
Không biết vì sao—
lại không muốn đứng dậy.
Rak cũng vậy.
Không mở lại laptop.
Không nói gì.
Chỉ ngồi.
Cùng một không gian.
Cùng một cơn mưa.
Một lúc sau—
giọng Pam vang lên rất khẽ:
"...Chị nhớ em."
Rak khựng lại.
Không quay đầu.
Không đáp.
Nhưng tay—
khẽ siết lại trên chăn.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong phòng—
có một điều gì đó vừa được nói ra.
Rất muộn.
Nhưng... cuối cùng cũng đã nói.
___
"Mỉm cười lên vì ta khóc đã lâu rồi
Dẫu biết nỗi buồn khó nguôi
Ngày ta tin rằng ta chiến thắng được thời gian
Vút qua tựa mây trôiNgày hôm qua anh như lữ khách không nhà
Tá túc khung trời rất lạ
Gặp được em mừng như gió mát sau hè
Anh biết ơn ngày hôm qua"
_ Giữ cho anh ngày hôm qua_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com