Nhẫn.
Buổi sự kiện hôm đó kết thúc khá muộn. Khi cả hai vừa trở về phòng nghỉ, không khí mới dần lắng xuống sau những ánh đèn và tiếng reo hò bên ngoài.
Emi ngồi xuống ghế, khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi, tay chậm rãi tháo bông tai, giọng vẫn còn vương chút mệt: "Hôm nay đông thật..."
Bonnie đứng phía sau đáp lại rất nhanh: "Dạ."
Nhưng khác với sự bình thường trong câu trả lời, ánh mắt em lại liên tục liếc về phía cửa, như đang chờ đợi điều gì đó.
Emi thoáng nhận ra sự lạ lẫm ấy, quay sang nhìn em, hơi nheo mắt: "Em sao vậy?"
Bonnie chớp mắt, lắc đầu ngay: "Em có sao đâu."
"Nhìn lạ lạ."
"Không có mà."
Emi nhìn thêm một lúc, rõ ràng là không tin, vừa định hỏi tiếp thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
Một staff đẩy vào chiếc bánh kem nhỏ, phía trên là dòng chữ "Happy Birthday Emi" cùng ánh nến lung linh.
Emi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn chiếc bánh rồi quay sang Bonnie. Còn Bonnie lúc này đã không giấu nổi nữa, bật cười, nhanh chóng chạy tới nhận bánh rồi quay lại, đứng trước mặt chị với ánh mắt sáng rực:
"Surprise... chúc mừng sinh nhật chị."
Sự bất ngờ dần chuyển thành một nụ cười rất mềm trên môi Emi. "Em chuẩn bị hả?"
Bonnie gật đầu, giọng nhỏ lại nhưng chắc chắn:
"Dạ. Em đâu có quên... em nhớ mà."
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng khiến ánh mắt Emi dịu đi thấy rõ. Chị khẽ cười: "Cảm ơn em."
Bonnie đặt bánh xuống bàn, rồi như chợt nhớ ra điều quan trọng hơn, em chạy lon ton lại túi đồ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
"Còn cái này nữa..."
Em đưa cho chị, có chút hồi hộp không giấu được. Emi nhận lấy, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Chị nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Bonnie, ánh mắt thoáng qua một ý cười rất rõ.
"Em tặng chị cái này?"
Bonnie gật đầu, lần này không còn tự nhiên như trước nữa, giọng hơi nhỏ:
"Dạ... nhẫn theo dõi sức khỏe. Em thấy nó tiện hơn vòng tay... với lại... đeo nhẫn cũng dễ hơn..."
Câu nói dừng lại giữa chừng, như chính em cũng nhận ra "lý do" của mình nghe không hoàn toàn thuyết phục. Emi xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, rồi bật cười:
"Em định cầu hôn chị à?"
Bonnie đứng hình mất một nhịp, mắt mở to: "Hả?!"
"Thì tặng nhẫn mà," Emi vẫn cười, giọng đầy ý trêu, "không phải ý đó thì là gì?"
Bonnie lúng túng thấy rõ, tai bắt đầu đỏ lên, vội lắc đầu: "Không phải... em chỉ thấy nó hợp thôi..."
Càng giải thích lại càng giống đang che giấu điều gì đó. Emi không vạch trần, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi đưa tay ra trước mặt em: "Đeo giúp chị đi."
Bonnie khựng lại một chút, như chưa kịp thích nghi với nhịp chuyển của tình huống, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chiếc nhẫn. Tay em hơi run rất nhẹ khi nắm lấy tay chị, cẩn thận đến mức gần như nín thở khi đeo chiếc nhẫn vào đúng ngón tay.
Khi chiếc nhẫn vừa khít, cả hai đều im lặng trong một khoảnh khắc ngắn. Emi nhìn xuống, khẽ xoay tay, rồi nói: "Vừa."
Bonnie gật đầu, lần này nhỏ giọng hơn hẳn: "Em đo rồi... lúc chị ngủ..."
Emi bật cười ngay lập tức: "Em siêu nhỉ?"
Bonnie bĩu môi: "Em chỉ chuẩn bị thôi mà..."
Emi không nói thêm gì, chỉ bất ngờ nắm lấy tay em, kéo lại gần hơn. Bonnie còn chưa kịp phản ứng thì chị đã cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tay em.
"Cảm ơn."
Giọng chị không còn đùa nữa, mà dịu lại, thật lòng hơn rất nhiều.
Bonnie đứng yên, mặt đỏ hẳn lên, lúng túng quay đi: "Chị lại trêu em..."
"Không có," Emi khẽ cười, rồi giơ tay có chiếc nhẫn lên trước mặt em, ánh mắt mang theo chút gì đó sâu hơn lúc nãy, "nhưng mà... ý nghĩa vậy rồi, sau này em đừng có chối nha."
"Chối gì?" Bonnie ngơ ngác.
"Chối là không có ý gì."
Bonnie im lặng hai giây, rồi quay mặt đi hẳn: "Em không nói nữa..."
Emi bật cười, kéo nhẹ em lại gần một chút, giọng trầm xuống: "Muộn rồi."
"Gì ạ?"
"Chị nhận rồi."
____________________________
Những ngày sau đó, chiếc nhẫn gần như không rời khỏi tay Emi. Ban đầu chỉ là một món quà, nhưng dần dần lại trở thành thứ khiến Bonnie... để ý nhiều hơn mức cần thiết.
Sáng hôm ấy, trời còn chưa sáng hẳn.
Bonnie tỉnh dậy theo thói quen, mắt còn chưa mở hẳn đã với tay tìm điện thoại. Không còn là cái ôm mơ màng như mọi ngày, không còn dụi vào người bên cạnh để "chào buổi sáng" nữa.
Em mở app theo dõi sức khỏe.
Chăm chú nhìn.
"...hôm qua ngủ được 5 tiếng 40 phút..."
"...nhịp tim hơi cao..."
Em lẩm bẩm rất nhỏ, tay kéo kéo màn hình xem thêm dữ liệu.
Trong khi đó—
người nằm bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào.
Emi nằm yên, nhìn em một lúc.
Chờ.
30 giây...
1 phút...
5 phút...
Vẫn không có cái ôm nào.
Không có dụi đầu.
Không có "Emi~" như mọi khi.
"..."
Emi khẽ nhíu mày.
Rồi— không nói gì, trực tiếp nghiêng người ôm lấy Bonnie từ phía sau.
"!!!"
Bonnie giật mình nhẹ.
"...chị dậy rồi à?"
"Ừ."
Giọng Emi hơi trầm.
Tay ôm siết lại.
Kéo em rời khỏi điện thoại một chút.
"...em đang làm gì đó?"
Bonnie vẫn còn nhìn màn hình.
"...em xem dữ liệu của chị..."
"...hôm qua chị ngủ ít..."
"...còn nhịp tim—"
"Bonnie."
Giọng Emi cắt ngang.
Nhẹ thôi.
Nhưng rõ.
Bonnie khựng lại.
"...dạ?"
Emi vùi mặt vào cổ em.
Giọng nhỏ xíu—
nhưng rõ ràng là đang... dỗi.
"...người thật ở đây em không kiểm tra..."
"...em kiểm tra điện thoại làm gì..."
Bonnie chớp mắt.
"...em chỉ xem một chút thôi mà..."
"...không cần."
Emi siết eo em lại.
"...chị đang ở đây."
"...sờ trực tiếp được."
"..."
Bonnie bật cười.
"...chị nói cái gì vậy..."
"...sự thật."
Emi dụi đầu vào vai em thêm một cái.
"...sáng ra đã bị bỏ rơi rồi..."
"...đáng thương ghê..."
Bonnie quay đầu lại.
"...em có bỏ rơi chị đâu..."
"...em chỉ—"
Chưa kịp nói hết—
điện thoại đã bị Emi nhẹ nhàng lấy ra.
Đặt sang một bên.
"..."
Bonnie hơi ngơ ra.
"...chị..."
Emi vẫn ôm em.
Không buông.
Cằm tựa lên vai em.
"...sáng dậy không ôm chị..."
"...đi ôm cái điện thoại."
Bonnie im lặng hai giây.
Rồi bật cười nhỏ.
"...em xin lỗi..."
"...em chỉ muốn xem chị ngủ có ổn không..."
Emi không đáp.
Chỉ khẽ "hừ" một tiếng.
"...muốn biết thì hỏi chị."
"...chứ không phải nhìn số."
Bonnie quay hẳn người lại.
Nhìn chị.
"...vậy chị ngủ có ngon không?"
Emi nhìn em.
"...không biết."
"...sao lại không biết?"
"...tại sáng dậy không có người ôm."
"..."
Bonnie cứng họng.
Rồi lập tức chui lại gần.
Ôm lấy chị.
"...giờ em ôm lại nè..."
Emi vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
"...trễ rồi."
"...không trễ mà..."
"...trễ."
Bonnie bật cười.
Rồi hôn nhẹ lên má chị một cái.
"...đền."
Emi khẽ liếc em.
"...chưa đủ."
Bonnie chớp mắt.
"...vậy bao nhiêu mới đủ?"
Emi không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay lên.
Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay mình.
Xoay một vòng.
"...em mà còn bỏ rơi chị nữa..."
Giọng chậm lại.
"...chị tháo cái này ra đem cất đó."
"!!!"
Bonnie mở to mắt.
"...không được!"
Em lập tức nắm lấy tay chị.
"...không được tháo!"
Emi nhướng mày.
"...vậy em làm gì?"
Bonnie không suy nghĩ.
Ôm chặt lấy chị.
"...em ôm chị."
"...mỗi sáng luôn."
"...không xem điện thoại nữa."
Emi im một giây.
Rồi khẽ cười.
"...ngoan."
Bonnie nhìn chiếc nhẫn trên tay chị.
Rồi lại nhìn chị.
Giọng nhỏ lại.
"...cái này là của em tặng..."
"...chị phải đeo."
Emi nhìn em.
"...vậy em cũng phải nhớ."
"...nhớ gì ạ?"
"...người thật quan trọng hơn mấy cái số."
Bonnie gật.
"...dạ."
Rồi em rúc vào lòng chị.
Ôm chặt hơn một chút.
"...từ mai em ôm chị trước..."
"...xem sau."
Emi khẽ "ừ" một tiếng.
Tay vỗ nhẹ lưng em.
"...vậy còn được."
____________________________
Hôm đó cả hai cùng đến phòng tập từ sớm. Lịch tập khá dày nên chỉ cần có chút thời gian nghỉ là ai cũng tranh thủ ngồi xuống lấy lại sức. Bonnie cũng vậy, em ngồi ở một góc, lưng tựa vào tường, tay vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra như thói quen mấy ngày nay.
Màn hình vừa mở, một thông báo hiện ra.
Nhịp tim tăng bất thường.
Bonnie khựng lại.
"...hả?"
Em lập tức bấm vào xem chi tiết, mắt lướt nhanh qua mấy con số. Không phải kiểu tăng nhẹ do vận động, mà là tăng đột ngột trong thời gian ngắn.
Tim em cũng theo đó mà hơi gấp lên.
Bonnie theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu đảo quanh phòng tập để tìm người.
"Emi—"
Chưa kịp gọi thành tiếng thì em đã thấy chị.
Emi ngồi cách đó không xa, đang cầm chai nước uống từng ngụm nhỏ. Nhưng điều làm Bonnie dừng lại là...
chị đang nhìn em.
Ánh mắt chạm nhau.
Emi không né.
Còn khẽ nhướng mày, như đã đoán được em đang nghĩ gì.
Bonnie chớp mắt.
"...chị—"
Em đứng dậy, đi nhanh lại gần.
"...chị có thấy khó chịu không? Tim chị—"
Emi nuốt xong ngụm nước, rất bình tĩnh.
"Không."
"...nhưng nhịp tim của chị—"
"Ừ."
"...tăng bất thường đó."
Emi gật nhẹ, đặt chai nước xuống.
"...chắc là do nhìn em thôi."
"?"
Bonnie đứng hình.
"...gì ạ?"
Emi chống tay ra sau, hơi ngả người, giọng tỉnh bơ đến mức đáng nghi:
"Nhìn em nên rung động."
"..."
Không khí im một nhịp.
Rồi...
tai Bonnie đỏ lên thấy rõ.
"...chị !"
Em lúng túng quay đi, tay siết điện thoại lại.
"...chị nói cái gì vậy..."
Emi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi thì cong lên.
"Thì nói thật."
"Không có thật gì hết!" Bonnie quay lại, mặt đỏ bừng, giọng hạ xuống nhưng vẫn gắt, "đang ở phòng tập đó!"
"Ừ, nên mới không dám nhìn lâu."
"Chị—!"
Bonnie hoàn toàn không biết đáp lại thế nào nữa. Em đứng thêm một giây, rồi quay phắt người đi.
"...em đi tập tiếp!"
Nói xong là đi thật.
Nhanh đến mức như đang... chạy trốn.
Emi nhìn theo bóng lưng em, bật cười thành tiếng, lắc đầu nhẹ.
"...trốn gì chứ..."
Ở phía kia, Bonnie quay lại khu tập, nhưng rõ ràng là mất tập trung. Động tác vẫn làm, nhưng cứ được vài giây là lại nhớ tới câu nói lúc nãy.
"Nhìn em nên rung động."
"..."
Em cắn môi.
"...đồ nói linh tinh..."
Nhưng tai vẫn đỏ.
Thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy.
Một lúc sau, Bonnie không nhịn được mà liếc về phía Emi.
Chị vẫn ngồi đó.
Đang nhìn em.
Lần này còn không thèm giấu.
Bonnie lập tức quay phắt đi.
"...không tập nữa cũng được..."
Em lẩm bẩm rất nhỏ, rồi tăng tốc động tác như để "trả đũa" chính mình.
Còn Emi—
vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn theo.
Chiếc nhẫn trên tay khẽ phản sáng dưới ánh đèn.
Và lần này—
nhịp tim có lẽ lại tăng thêm một chút.
_______________________________
Dạo gần đây, việc Bonnie mở điện thoại kiểm tra dữ liệu gần như trở thành một phản xạ.
Sáng xem.
Trưa xem.
Tối cũng xem.
Thậm chí có những lúc đang làm việc, em vẫn vô thức mở app lên chỉ để... nhìn lại một lần nữa, dù không có thông báo gì mới.
Emi không nói ngay.
Chị chỉ quan sát.
Quan sát cách Bonnie nhíu mày khi thấy một chỉ số hơi lệch.
Quan sát cách em im lặng suy nghĩ, rồi lại lặng lẽ nhìn sang chị như muốn kiểm tra lại bằng mắt thường.
Quan sát cả cái cách em dần trở nên... dễ lo hơn.
Hôm đó, khi Bonnie còn đang ở trong phòng, Emi ngồi ngoài phòng khách. Chị nhìn xuống tay mình một lúc, rồi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra.
Đặt lên bàn.
Yên lặng.
Không lâu sau, Bonnie từ trong phòng chạy ra.
"Emi—"
Em vừa gọi vừa bước nhanh lại, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào tay chị—
khựng lại.
"...nhẫn của chị đâu?"
Giọng em lập tức thay đổi.
Có chút gấp.
Có chút lo.
Emi không trả lời ngay.
Chỉ ngẩng lên nhìn em.
Rồi vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Lại đây."
"Chị—nhẫn đâu rồi?"
Bonnie không nhúc nhích, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm.
Emi thở nhẹ.
Rồi chủ động đưa tay kéo em lại.
"Ngồi xuống đã."
Bonnie bị kéo xuống ngồi lên đùi chị, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tay Emi.
"...chị tháo ra rồi."
"—tại sao?"
Câu hỏi đến gần như ngay lập tức.
Không giận.
Nhưng rất rõ là hoảng.
Emi đưa tay ôm lấy eo em, giữ em lại.
Giọng chậm hơn bình thường một chút.
"...vì em."
Bonnie sững lại.
"...em?"
"Ừ."
Emi nhìn em.
Ánh mắt lần này không có ý trêu.
"...dạo này em xem nó nhiều quá rồi."
"..."
Bonnie im lặng.
"...em chỉ—"
"Chị biết."
Emi cắt ngang rất nhẹ.
"...em lo cho chị."
"...dạ..."
"Nhưng mà..." Emi khẽ siết tay lại một chút, "...em đang lo quá mức."
Bonnie cúi mắt xuống.
Không cãi.
Chỉ im lặng.
Emi đưa một tay lên, khẽ chạm vào má em.
"...mấy con số đó không nói hết được đâu."
"...nhưng nếu có gì bất thường thì—"
"Thì chị sẽ nói."
Giọng Emi vẫn rất bình tĩnh.
"...chứ không phải để em tự nhìn rồi tự lo."
Bonnie mím môi.
"...em chỉ sợ..."
Câu nói nhỏ dần.
"...sợ chị mệt mà không nói..."
Emi nhìn em một lúc.
Rồi nhẹ nhàng kéo tay em lên.
Đặt lên ngực mình.
"!"
Bonnie giật mình.
"...chị?"
"Nghe đi."
Giọng Emi rất khẽ.
"...đây nè."
Dưới lòng bàn tay Bonnie...
là nhịp tim của chị.
Rõ ràng.
Đều đặn.
Ấm.
Bonnie đứng im.
Không rút tay lại.
Emi nhìn em, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"...muốn kiểm tra thì kiểm tra kiểu này."
"...chị không ngại."
"..."
Bonnie không nói gì.
Chỉ khẽ siết tay lại một chút, như để cảm nhận rõ hơn.
Nhịp tim vẫn vậy.
Ổn định.
Không có "bất thường" nào cả.
"...thấy chưa?" Emi hỏi.
Bonnie gật rất khẽ.
"...dạ..."
"Vậy nên..." Emi cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em, "...đừng tin điện thoại hơn chị."
"..."
Bonnie ngước lên nhìn chị.
Mắt hơi ướt.
"...em xin lỗi..."
Emi lắc đầu.
"...không cần xin lỗi."
Rồi khẽ cười.
"...chỉ cần nhớ—"
Chị nắm nhẹ tay em, vẫn giữ trên ngực mình.
"...chị ở đây."
"..."
"...không phải ở trong cái app."
Bonnie bật cười rất nhỏ.
Nước mắt cũng theo đó mà tan đi.
"...dạ..."
Em cúi đầu một chút, rồi chủ động dựa vào người chị.
Tay vẫn đặt ở đó.
Không phải để "kiểm tra" nữa.
Mà là để... cảm nhận.
Một nhịp tim thật.
Ngay trước mặt mình.
___
Không khí trong phòng khách chậm lại một cách rất tự nhiên.
Bonnie vẫn ngồi trên đùi Emi, tay còn đặt trên ngực chị, như vẫn chưa muốn rút ra. Nhịp tim dưới lòng bàn tay em đều đặn, rõ ràng đến mức khiến em vô thức im lặng lâu hơn bình thường.
Emi nhìn em.
Ánh mắt dịu xuống.
"...hiểu chưa?"
Bonnie gật nhẹ.
"...dạ..."
Nhưng tay em vẫn chưa rời đi.
Chỉ là lực đặt lên không còn mang theo sự lo lắng như trước, mà nhẹ hơn... như đang cảm nhận.
Emi khẽ cười.
Rồi không nói gì thêm nữa.
Chị nâng tay Bonnie lên một chút, kéo em lại gần.
"—"
Bonnie chưa kịp phản ứng—
môi đã bị chạm vào.
Một nụ hôn không quá vội, nhưng cũng không hề hời hợt. Emi giữ lấy eo em, kéo sát lại, để khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Hơi ấm quen thuộc khiến Bonnie khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh... thả lỏng.
Tay em vô thức nắm lấy áo chị.
Nhịp tim dưới tay—
vẫn rõ ràng.
Nhưng lần này...
không còn đều như trước nữa.
Nhanh hơn.
Hơi gấp.
Bonnie nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn một cách vụng về nhưng thật lòng. Không biết từ lúc nào, em đã dựa hẳn vào người chị, để mặc cho Emi dẫn dắt, kéo mình đi theo nhịp cảm xúc đó.
Một lúc sau—
Emi mới chậm rãi dừng lại.
Khoảng cách tách ra rất gần.
Hơi thở vẫn còn vương lại.
Bonnie mở mắt.
Mắt em hơi ướt.
Môi còn chưa kịp khép lại hẳn.
Em nhìn chị.
Không nói gì trong vài giây.
Rồi rất khẽ—
"...nhịp tim chị nhanh hơn rồi."
Emi bật cười nhẹ.
"...ừ."
"...tăng bất thường luôn."
Giọng Bonnie nhỏ xíu, nhưng lần này không phải lo lắng.
Mà là... ngại.
Emi nhướng mày.
"...tại ai?"
Bonnie không trả lời.
Chỉ nhìn chị.
Rồi chậm rãi—đặt tay còn lại của mình lên ngực chính mình.
Khựng lại một chút.
Như đang so sánh.
Rồi em cười.
Rất nhẹ.
"...nhưng mà..."
Em ngước lên.
Ánh mắt mềm đi.
"...cùng nhịp với em."
"—"
Emi im lặng một giây.
Nhìn em.
Không còn ý trêu nữa.
Chị đưa tay lên, khẽ vuốt tóc Bonnie ra sau tai.
"...vậy là ổn rồi."
Bonnie gật đầu.
"...dạ..."
Rồi em lại dựa vào người chị.
Còn Emi—
khẽ ôm em lại.
Tay đặt lên lưng em, vỗ nhẹ từng nhịp.
Chậm.
Đều.
Như nhịp tim—
đang cùng nhau.
___
Quà sinh nhật đều nhau rồi nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com