Trẻ con.
Buổi livestream quảng bá concert hôm đó đông hơn hẳn bình thường.
Không chỉ có riêng Emi và Bonnie, mà còn có nhiều cặp girl love khác trong công ty cùng tham gia. Không khí vừa náo nhiệt, vừa... đầy "mùi drama" theo kiểu fan rất thích.
Bonnie ngồi cạnh Emi, hôm nay đặc biệt hoạt bát hơn thường ngày. Có lẽ vì đã khỏe lại, cũng có lẽ vì... tâm trạng tốt.
Một người cười nói:
"EmiBonnie nhìn không giống chỉ là chị em thôi nhỉ?"
Emi nghe xong thì nhanh nhảu tiếp lời, giọng vẫn mang chút gì đó nghiêm túc lẫn đùa giỡn.
"Lúc nãy cô ấy có hỏi chị khoảng cách tuổi cả hai là bao nhiêu, cách nhau 6 tuổi lận nên phải là chị em chứ."
"Mà tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu mà." Cô gái ấy tiếp tục "đẩy thuyền" thêm.
"Nhìn chị Emi trẻ quá trời còn gì."
Cả phòng bật cười.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Emi còn đang định trả lời tiếp thì Bonnie đã nhanh hơn một nhịp.
Em chống cằm, nghiêng đầu, giọng rất tự nhiên:
"Người có tình yêu thường nhìn trẻ mà."
"—"
Cả dàn nghệ sĩ phía dưới bắt đầu ồn lên, người huých người, người che miệng cười.
MC cũng bật cười:
"Ồ, câu này... có ý gì đây?"
Bonnie vẫn rất bình thản.
"Thì là vậy thôi ạ."
Em liếc sang Emi.
"Đúng không?"
Emi: "..."
Chị chưa kịp nói gì, Bonnie lại tiếp tục, giọng còn tỉnh hơn:
"Với lại..."
"...ăn trẻ con thì trẻ ra mà."
"—"
Lần này thì không chỉ là ồn nữa.
Mà là nổ tung.
"TRỜI ƠI—"
"EM NÓI CÁI GÌ VẬY???"
"BONNIE!!!"
Một vài người cúi gập người xuống bàn vì cười.
MC thì gần như không giữ được bình tĩnh:
"Khoan— khoan đã— câu này hơi—"
Bonnie chớp mắt.
"...sai hả?"
Cả phòng lại cười lớn hơn.
Còn Emi—
chị không nói được gì nữa.
Chỉ biết cúi đầu cười.
Cười đến mức không thấy mắt.
Tay còn phải đưa lên che mặt.
"—em thôi đi..."
Giọng chị nhỏ xíu.
Nhưng Bonnie vẫn nghe thấy.
Em như đạt được mục đích nên cũng ngồi đó mà cười đắc ý, tai nóng lên thấy rõ.
____________________________
Sau buổi livestream.
Hai người trở về căn hộ riêng.
Không khí trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mở cửa, tiếng bước chân nhẹ.
Bonnie vẫn như bình thường.
Thay đồ.
Rửa mặt.
Chuẩn bị đồ ngủ.
Mọi thứ rất tự nhiên.
Còn Emi—
chậm hơn một chút.
Chị đi phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người Bonnie.
..."ăn trẻ con thì trẻ ra mà."
Câu nói đó.
Cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Emi thở ra một hơi nhẹ.
"...cái con bé này..."
Trong khi đó.
Bonnie đã leo lên giường từ lúc nào.
Nằm sấp, hai chân đung đưa, tay cầm máy chơi game.
"tách tách tách—"
Âm thanh quen thuộc vang lên.
Em hoàn toàn không có dấu hiệu gì là vừa "gây bão" trên livestream.
Emi đứng ở cửa phòng một lúc.
Nhìn em.
"...Bonnie."
"Dạ?"
"...em..."
Bonnie không quay đầu.
"...sao ạ?"
Emi im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cuối cùng—
"...không có gì."
Chị quay đi.
Bonnie lúc này mới ngẩng đầu lên.
"...hả?"
Em nhìn theo.
Rồi nhún vai.
"...kỳ ghê..."
Xong lại cúi xuống chơi tiếp.
___
Một lúc sau.
Emi lên giường.
Nằm xuống bên cạnh.
Bonnie vẫn chơi.
"...chị ngủ trước đi nha."
"Ừ."
Emi quay sang nhìn em.
Một lúc lâu.
Bonnie vẫn không để ý.
"...Bonnie."
"Dạ?"
"...em nói vậy... không sợ người ta hiểu lầm hả?"
Bonnie dừng tay.
Quay đầu lại.
"...hiểu lầm gì ạ?"
Emi nhìn em.
Không nói.
Bonnie chớp mắt.
Rồi— bật cười.
"...chị ngại hả?"
"Không có."
"Có mà."
"Không."
Bonnie cười tủm tỉm.
"...chị dễ thương ghê..."
Emi lập tức quay mặt đi.
"...ngủ đi."
Bonnie cười, nằm lăn qua một bên.
Vẫn ôm máy.
"...chị ngủ ngon."
"...ừ."
___
Đèn đã tắt từ lúc nào.
Căn phòng chìm trong một màu tối dịu, chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình máy chơi game trong tay Bonnie.
"tách... tách..."
Âm thanh nhỏ dần.
Bonnie chơi thêm một lúc, rồi cũng chậm lại.
Không phải vì hết hứng mà vì... có người bên cạnh cứ im lặng một cách lạ thường.
Emi nằm quay lưng lại phía em từ nãy giờ.
Không nói gì.
Không trêu.
Cũng không ngủ.
Bonnie liếc sang.
"...chị chưa ngủ à?"
Không có tiếng trả lời.
Bonnie khẽ nhíu mày.
"...Emi?"
Vẫn im lặng.
Em vừa định đặt máy xuống—
thì đột nhiên—
một cánh tay vòng qua eo em.
Kéo.
"—"
Bonnie bị kéo lùi lại một chút, lưng chạm vào ngực Emi.
Chưa kịp phản ứng—
đã cảm nhận được hơi ấm phía sau.
Rồi—
một cái vùi nhẹ.
Emi áp mặt vào tóc em.
Hít một hơi.
Chậm.
Rồi thêm một hơi nữa.
"..."
Bonnie khựng lại.
Tay vẫn còn cầm máy, nhưng đã dừng hẳn.
"...chị?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đều phía sau.
Và bàn tay—
đang đặt ở eo em.
Xoa nhẹ.
Lên.
Xuống.
Rất chậm.
Rất đều.
Như đang dỗ dành.
Như đang... giữ lấy một thứ gì đó.
Bonnie quay đầu lại một chút.
"...chị có sao không?"
Giọng em nhỏ hơn bình thường.
Không đùa.
Không trêu.
Chỉ là... hỏi thật.
Emi vẫn không nói gì.
Chỉ khẽ siết em lại gần hơn một chút.
Mặt vẫn vùi trong tóc em.
Hít thêm một hơi nữa.
Tay vẫn xoa eo em, chậm rãi, đều đặn.
Bonnie nhìn chị một lúc.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Emi—
nhắm mắt.
Yên lặng.
Nhưng không phải ngủ.
Bonnie chần chừ.
"...chị mệt hả?"
Không trả lời.
"...hay là..."
Em dừng lại.
Như nghĩ ra điều gì đó.
"...do em nói mấy câu hồi nãy?"
Bàn tay ở eo em—
khựng lại một nhịp.
Rất nhẹ.
Nhưng Bonnie cảm nhận được.
Em hơi nghiêng người, cố quay lại nhìn rõ hơn.
"...Emi?"
Một lúc sau.
Rất lâu.
Mới có một giọng nhỏ vang lên.
"...ồn."
Bonnie chớp mắt.
"...hả?"
"Em ồn quá."
Giọng vẫn nhỏ.
Nhưng lần này có chút... ngại.
Bonnie nhìn chị.
Rồi bất ngờ bật cười nhỏ.
"...chị dễ thương ghê..."
"—im."
"Không im."
Bonnie xoay hẳn người lại, đối diện với chị trong khoảng cách rất gần.
"...chị đang ngại đúng không?"
Emi lập tức nhắm mắt lại.
"...không."
"Có mà."
"Không."
Bonnie cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào má chị.
"...nóng rồi kìa..."
Emi lập tức kéo tay em xuống.
"...ngủ."
Bonnie không chịu.
"...chị ôm em mà kêu em ngủ?"
"Ừ."
"...vô lý."
"Ừ."
Bonnie cười khúc khích.
Nhưng rồi—
vẫn ngoan ngoãn nằm yên lại.
Không chơi game nữa.
Không nói nữa.
Chỉ nằm đó.
Trong vòng tay chị.
Một lúc sau—
em khẽ thì thầm:
"...Emi."
"...gì."
"...em nói vậy... chị không thích hả?"
Im lặng.
Vài giây.
Rồi—
"...không phải."
"Vậy là thích?"
"...không phải."
Bonnie cười.
"...vậy là thích."
Emi không trả lời nữa.
Chỉ siết nhẹ eo em một cái.
Như cảnh cáo.
Nhưng cũng... như thừa nhận.
Bonnie cười nhỏ.
Rồi khẽ rúc lại gần hơn một chút.
"...chị."
"...gì."
"...ngủ ngon nha."
"...ừ."
___
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên giường.
Không quá chói.
Chỉ đủ để thấy rõ gương mặt đang ngủ say của Bonnie.
Emi đã tỉnh từ lâu.
Nhưng không dậy.
Chị vẫn nằm nghiêng, đối diện với em, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích một chút là chạm.
Bonnie ngủ rất ngoan.
Hơi thở đều.
Hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở.
Tóc hơi rối, vài sợi dính nhẹ lên má.
Emi nhìn em một lúc lâu.
Không chớp mắt.
Như thể sợ... chỉ cần rời đi một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Tay chị đặt lên lưng em.
Nhẹ.
Rồi bắt đầu vỗ.
Rất đều.
Rất chậm.
Giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Dù người kia... vẫn đang ngủ rất say.
Bonnie khẽ cựa mình một chút.
Theo phản xạ, em hơi rúc lại gần hơn.
Trán chạm vào cổ chị.
"..."
Emi khựng lại một nhịp.
Rồi khẽ mỉm cười.
Tay vẫn tiếp tục vỗ lưng em.
Không dừng.
Chị cúi xuống.
Hôn nhẹ lên má em một cái.
Rất khẽ.
Như sợ làm em tỉnh.
Bonnie chỉ hơi nhíu mày một chút, rồi lại thả lỏng.
Ngủ tiếp.
Emi nhìn phản ứng đó.
Lại hôn thêm một cái nữa.
Ở vị trí gần hơn.
"...ngủ ngoan ghê..."
Giọng chị rất nhỏ.
Như chỉ đủ cho chính mình nghe.
Một lúc sau.
Chị lại thì thầm.
"...sao mà ốm vậy..."
Ngón tay khẽ lướt qua má em.
Không còn đầy đặn như trước.
Cổ tay nhỏ.
Cả người cũng nhẹ hơn hẳn.
"...ăn uống kiểu gì không biết..."
Giọng trách.
Nhưng rất nhẹ.
Rất mềm.
Tay vẫn vỗ lưng em.
Đều đặn.
Như không muốn dừng lại.
Bonnie lại khẽ cựa mình.
Lần này, em đưa tay lên, vô thức ôm lấy eo chị.
Giữ chặt.
Như sợ mất.
Emi hơi sững lại.
Nhìn xuống.
Rồi khẽ thở ra một hơi.
Ánh mắt dịu hẳn.
"...còn ôm nữa..."
Chị khẽ cười.
Cúi xuống, tựa trán vào trán em.
"...làm chị không dậy nổi luôn đó..."
Bonnie không trả lời.
Chỉ khẽ dụi đầu một cái.
Ngủ tiếp.
Emi nhìn em.
Một lúc lâu.
Rồi lại hôn nhẹ lên má em thêm một lần nữa.
"...gầy quá rồi..."
"...phải nuôi lại mới được..."
Giọng chị nhỏ xíu.
Nhưng chắc chắn.
Tay vẫn vỗ lưng.
Đều.
Chậm.
Không vội.
___
9 giờ,
Bonnie vẫn đang ngủ.
Không sâu hẳn, nhưng cũng chưa tỉnh.
Hơi thở đều, tay vẫn ôm lấy eo Emi, thỉnh thoảng lại siết nhẹ theo bản năng.
Emi vẫn nằm đó, kiên nhẫn vỗ lưng em như từ nãy giờ.
Ánh nắng đã rõ hơn một chút.
Chiếu lên gương mặt Bonnie.
Em hơi nhíu mày.
Khẽ cựa mình.
"...Emi..."
Giọng rất nhỏ.
Mềm.
Mơ màng.
"..."
Emi khựng lại một chút.
Rồi ngay sau đó—
bật cười.
Không lớn.
Chỉ là một tiếng cười khẽ, đủ để làm lồng ngực rung lên.
"...còn không thèm gọi là chị nữa luôn..."
Chị cúi xuống, nhìn em.
Ánh mắt đầy bất lực... nhưng lại rất dịu.
"...gan ghê ha..."
Bonnie vẫn không tỉnh.
Chỉ hơi nhíu mày, như đang tìm kiếm gì đó.
"...Emi..."
Lần này rõ hơn một chút.
Giống như... đang gọi thật.
Tay em siết nhẹ hơn.
Dụi đầu vào cổ chị.
"..."
Emi thở ra một hơi.
Rồi đưa tay lên xoa nhẹ tóc em.
"...gọi tên không vậy đó hả..."
"...hư quá rồi..."
Giọng "mắng".
Nhưng nhẹ đến mức gần như là dỗ.
Chị cúi xuống.
Chạm trán vào trán em.
"...Bonnie."
Không có phản ứng.
"...em dậy đi."
Bonnie chỉ lắc đầu rất nhẹ.
"...không..."
Một câu trả lời vô thức.
Emi bật cười.
"...không mà vẫn gọi tên chị..."
Chị đưa tay nhéo nhẹ má em.
"...dậy rồi gọi lại coi."
Bonnie khẽ nhăn mặt.
Nhưng vẫn không mở mắt.
"...Emi..."
Giọng kéo dài.
Lần này còn rõ hơn.
Như một thói quen.
Như một điều... rất tự nhiên.
Emi nhìn em.
Im lặng vài giây.
Rồi khẽ lắc đầu.
"...chị chiều em riết rồi đó..."
Chị kéo em lại gần hơn một chút.
Tay vẫn vỗ lưng.
"...thôi kệ..."
"...cho em gọi vậy đó..."
Bonnie không biết nghe được bao nhiêu.
Chỉ thấy em thả lỏng hơn.
Rúc sâu vào người chị hơn một chút.
Hơi thở lại đều.
Ngủ tiếp.
Emi nhìn em.
Khóe môi cong lên.
Rồi lại cúi xuống—
hôn nhẹ lên má em một cái.
"...muốn gọi gì thì gọi..."
"...miễn là gọi chị là được..."
Giọng rất nhỏ.
Gần như tan vào không khí.
___
Bonnie tỉnh dậy rất chậm.
Mi mắt khẽ run, rồi mở ra một chút.
Ánh sáng buổi sáng làm em hơi nheo mắt lại.
Chưa kịp nhìn rõ gì—
đã theo phản xạ... ôm chặt người trước mặt.
"—"
Emi còn chưa kịp nói gì—
đã bị kéo sát lại.
Bonnie vùi mặt vào cổ chị.
Hít một hơi.
Rồi thêm một hơi nữa.
"...mm..."
Âm thanh nhỏ xíu, như vẫn còn đang ngái ngủ.
Emi bật cười khẽ.
"Dậy rồi à?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có—
một cái dụi đầu.
Rồi lại hít thêm một hơi nữa.
"...em làm gì đó..."
Bonnie vẫn không nói.
Chỉ ôm.
Ôm rất chặt.
Như kiểu... vừa tỉnh dậy là phải xác nhận người này vẫn ở đây.
Một lúc sau—
em mới ngẩng đầu lên.
Mắt vẫn còn hơi mơ.
Nhìn Emi.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Rồi—
nhích lại gần một chút.
Chạm môi.
Một cái hôn rất nhẹ.
Chạm xong—
Bonnie lập tức nhắm mắt lại.
Đứng im.
Chờ.
"..."
Emi nhìn cảnh đó—
không nhịn được cười.
"...em đang làm gì vậy?"
Bonnie không mở mắt.
Không trả lời.
Chỉ đứng yên.
Rất ngoan.
Như đang đợi phần tiếp theo.
Emi lắc đầu.
"...trời ơi..."
Rồi cúi xuống—
hôn lại em một cái.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Ngay khi môi vừa rời ra—
Bonnie lại nhích tới.
Hôn thêm một cái nữa.
Rồi lại—
nhắm mắt.
Đợi.
Emi bật cười thành tiếng.
"...nghiện rồi hả?"
Không trả lời.
Chỉ có đôi mắt nhắm lại.
Và cái gật đầu rất khẽ.
"..."
Emi nhìn em một lúc.
Ánh mắt mềm hẳn.
Rồi đưa tay ôm lấy eo em.
Kéo lại gần.
"...được rồi..."
"...cho em."
Chị cúi xuống—
hôn em lần nữa.
Lần này lâu hơn một chút.
Bonnie ngoan ngoãn nằm yên.
Hai tay vẫn ôm chị.
Không đòi hỏi gì thêm.
Chỉ cần vậy thôi.
Khi tách ra—
em vẫn chưa mở mắt.
"...còn không?"
Giọng rất nhỏ.
Ngái ngủ.
Emi bật cười.
"...em còn đòi nữa hả?"
Bonnie không nói.
Chỉ khẽ gật.
"...một cái nữa..."
Emi thở dài.
Nhưng không giấu được nụ cười.
"...phiền ghê..."
Dù nói vậy—
vẫn cúi xuống.
Hôn thêm một cái nữa.
Nhẹ.
Chậm.
Bonnie lúc này mới mở mắt.
Nhìn chị.
Mắt vẫn còn hơi mơ—
nhưng ánh nhìn lại rất rõ.
"...chào buổi sáng."
Emi nhìn em.
"...chào buổi sáng."
Bonnie cười.
Rồi lại rúc vào lòng chị.
"...nãy giờ em chưa tỉnh hẳn đâu..."
"...giờ mới tỉnh."
Emi xoa đầu em.
"...tỉnh kiểu gì vậy trời..."
Bonnie không trả lời.
Chỉ ôm chặt hơn một chút.
Và dụi đầu vào cổ chị thêm một cái.
Như thể—
còn muốn thêm vài cái "chào buổi sáng" nữa.
Bonnie vẫn còn dính người, ôm Emi không rời từ lúc vừa tỉnh dậy.
Đầu dụi dụi vào vai chị, tay thì ôm chặt eo.
Một lúc sau, em ngẩng lên.
Mắt đã tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn cái vẻ... nghịch nghịch quen thuộc.
"...Emi."
"Ừ?"
Bonnie nghiêng đầu, giọng rất tự nhiên:
"...chị tắm chung với em không?"
"—"
Emi khựng lại một giây.
Rồi ngay lập tức bật cười.
Không phải cười lớn—
mà là kiểu cười không nhịn được.
"...em đang rủ chị ăn thịt con nít hả?"
Bonnie chớp mắt.
"...hả?"
"Em vừa nói câu gì em biết không?"
Bonnie nghĩ một giây.
Rồi vẫn rất bình thản:
"...tắm chung thôi mà."
Emi nhìn em.
"...em nói nghe đơn giản quá ha..."
Bonnie bĩu môi.
"...thì đơn giản mà..."
Rồi em lại dụi đầu vào cổ chị.
"...em lạnh..."
Emi bật cười.
"Lạnh thì đi tắm nước ấm."
"...nên mới rủ chị đó..."
"Không."
"Đi mà..."
Bonnie ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.
"...em ngoan mà."
"Không liên quan."
"...em mới bệnh xong..."
"Càng không."
Bonnie im lặng hai giây.
Rồi—
ôm chặt hơn.
"...vậy em ôm chị cho ấm."
Emi: "..."
Chị thở dài.
Nhưng tay vẫn đưa lên xoa lưng em.
"...phiền quá..."
Bonnie cười nhỏ.
"...chị thương em mà."
Emi nhướng mày.
"...ai nói?"
"...chị đang ôm em đó."
"Ừ, ôm cho em im."
Bonnie bật cười.
Rồi lại rúc vào lòng chị.
Một lúc sau—
em lại thì thầm:
"...tắm chung nha..."
Emi lập tức gõ nhẹ vào trán em.
"Không."
"...một xíu thôi..."
"Không."
"...Emi..."
"Không."
Bonnie nằm im.
Không nói nữa.
Chỉ ôm.
Rất ngoan.
Một lúc lâu sau—
Emi nhìn xuống.
Thấy em im thật.
Lại hơi... không quen.
"...Bonnie?"
"..."
Không trả lời.
"...em giận hả?"
Bonnie lắc đầu.
"...không..."
"...em đang đợi chị đổi ý."
Emi bật cười thành tiếng.
"...không có chuyện đó đâu."
Bonnie cũng cười.
"...em biết."
Rồi em ngẩng lên.
Hôn nhẹ lên má chị một cái.
"...vậy em đi tắm một mình."
Emi nhìn theo.
"...ngoan vậy?"
Bonnie gật.
"...xíu nữa chị nhớ ôm em tiếp."
Emi khẽ cười.
"...đi đi."
Bonnie vừa bước xuống giường—
lại quay lại.
"...chị chắc không tắm chung hả?"
"Không."
"...chắc chưa?"
"Chắc."
Bonnie thở dài.
"...tiếc ghê..."
Rồi chạy đi.
Còn Emi—
ngồi trên giường.
Nhìn theo.
Một lúc sau mới lắc đầu.
"...cái con bé này..."
___
Bonnie đứng trong phòng tắm, tay nghịch nghịch lớp bọt xà phòng trên tay.
Em vừa tắm vừa... chơi.
Bọt trắng phủ đầy tay, em còn cố thổi cho nó bay lên, rồi tự cười một mình.
"...giống mây ghê..."
Nước ấm chảy xuống, tóc em ướt nhẹ, dính vào má.
Không vội.
Không gấp.
Chỉ là một buổi sáng rất thư thả.
Bonnie cúi xuống lấy thêm xà phòng—
thì cửa phòng tắm cạch một tiếng.
"—"
Em giật mình quay lại.
"...chị?"
Emi đứng ở cửa.
Tóc vẫn còn hơi rối, áo ngủ chưa thay.
Chị dựa nhẹ vào khung cửa, nhìn em.
Ánh mắt rất bình thản.
"...chị vào làm gì?"
Bonnie chớp mắt.
Rồi... bắt đầu cười.
"...không phải chị nói không tắm chung sao?"
Emi nhún vai.
"...chị đổi ý."
"—"
Bonnie bật cười lớn hơn.
"...nhanh vậy luôn hả?"
Emi không trả lời.
Chỉ bước vào.
Đóng cửa lại.
"...lại đây."
Bonnie vẫn đứng yên tại chỗ.
Tay còn đầy bọt.
"...chị nói không mà..."
Emi tiến lại gần.
"...thì giờ chị nói có."
Bonnie cười, lùi lại một chút.
"...trễ rồi."
"...em đang tắm rồi."
"Ừ."
"...không cần giúp đâu."
Emi dừng lại trước mặt em.
Nhìn xuống.
Tay Bonnie đầy xà phòng, còn đang nghịch tiếp.
"...em gọi chị vào mà."
Bonnie chớp mắt.
"...lúc nãy thôi..."
"...giờ em tự tắm được rồi."
Emi khẽ nhướng mày.
"...vậy à?"
Bonnie gật.
"...ừ."
Im lặng một giây.
Hai giây.
Rồi—
Emi đưa tay lên.
Chạm vào cổ tay em.
Kéo nhẹ lại gần.
"—"
Bonnie hơi khựng lại.
"...chị làm gì—"
Chưa nói hết câu—
đã bị Emi lấy một ít bọt xà phòng từ tay em.
Rồi—
chấm nhẹ lên má em.
"..."
Bonnie đứng hình.
"...chị..."
Emi bật cười.
"...nghịch gì mà bẩn hết tay vậy."
Bonnie phản ứng lại ngay.
"...chị cũng vậy thôi!"
Em lấy tay có bọt, chấm ngược lại lên má Emi.
"—"
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Không khí trong phòng tắm lập tức nhẹ hẳn.
Bonnie vẫn cười, mắt cong lên.
"...ai kêu chị vào."
Emi lắc đầu.
"...vào giúp em."
"...hay vào chơi?"
"Cả hai."
Bonnie cười, lùi lại một chút.
"...em tự tắm được mà."
Emi nhìn em.
Ánh mắt dịu lại.
"...chị biết."
"...nhưng vẫn muốn giúp."
Giọng rất nhẹ.
Không đùa nữa.
Bonnie im một chút.
Rồi cũng không nói gì thêm.
Chỉ đưa tay ra—
"...vậy chị giúp đi."
Emi cười khẽ.
"...ngoan."
Chị lấy lại xà phòng, xoa nhẹ lên tay em, rồi lên vai, rất cẩn thận.
Không vội.
Không nghịch nữa.
Chỉ là những động tác rất chậm.
Rất dịu.
Bonnie đứng yên.
Để mặc chị làm.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn.
"...chị đổi ý thiệt hả?"
"Ừ."
"...không phải tại em rủ đâu nha."
"Ừ."
"...vậy tại gì?"
Emi dừng lại một chút.
Rồi khẽ trả lời:
"...tại nhớ em."
Bonnie khựng lại.
Không nói nữa.
Chỉ đứng đó.
Tai hơi đỏ lên một chút.
___
Hơn hai mươi phút sau—
hơi nước trong phòng tắm đã dày hơn.
Bồn nước ấm đầy, mặt nước khẽ gợn theo từng chuyển động nhỏ.
Bonnie tựa lưng vào người Emi.
Ngồi gọn trên đùi chị.
Cả người thả lỏng.
Nước ấm ôm lấy cơ thể, khiến mọi căng thẳng như tan ra.
Tay Emi vòng qua eo em.
Giữ rất chặt.
Không phải kiểu giữ cho khỏi trượt—
mà là kiểu... không muốn buông.
Bonnie hơi nghiêng đầu ra sau.
Tóc còn ướt, vài sợi dính vào cổ.
"...ấm quá..."
Giọng em nhỏ xíu.
Ngái ngủ.
Emi khẽ "ừ" một tiếng.
Cằm tựa nhẹ lên vai em.
Tay vẫn đặt ở eo, thỉnh thoảng siết lại một chút.
Không gian yên tĩnh.
Chỉ có tiếng nước rất nhẹ.
Và hơi thở của hai người.
Một lúc sau—
Emi khẽ nghiêng đầu.
Môi chạm vào gáy Bonnie.
Rất nhẹ.
Một cái hôn thoáng qua.
Bonnie khẽ run lên một chút.
"...chị..."
Chưa kịp nói thêm—
tay đã bị giữ lại.
Emi kéo em sát hơn.
Môi lần này không dừng ở gáy nữa—
mà chậm rãi di chuyển lên.
Gần tai.
Rồi xuống cổ.
Những cái chạm rất chậm.
Rất rõ.
Bonnie vô thức nghiêng đầu sang một bên.
Tạo khoảng trống.
Như... đã quen.
Tay em đưa lên, chạm nhẹ vào tay chị đang ôm eo mình.
"...Emi..."
Giọng khẽ hơn.
Nhưng không có ý ngăn lại.
Emi không trả lời.
Chỉ tiếp tục.
Hôn.
Chậm.
Dứt khoát.
Rồi kéo nhẹ gáy em lại gần hơn.
"—"
Bonnie xoay người.
Không còn tựa lưng nữa—
mà quay hẳn lại đối diện.
Khoảng cách rất gần.
Hơi nước làm mọi thứ mờ đi một chút.
Nhưng ánh mắt thì rõ.
Rất rõ.
Bonnie nhìn chị.
Một giây.
Hai giây.
Rồi chủ động nhích tới.
Chạm môi.
Một cái hôn nhẹ.
Rồi dừng lại.
Như thăm dò.
Emi không để em rút ra.
Tay siết eo em chặt hơn một chút.
Kéo lại.
Hôn sâu hơn.
"..."
Bonnie khẽ nhắm mắt.
Tay đặt lên vai chị.
Giữ lấy.
Không đẩy.
Không tránh.
Chỉ là... ở đó.
Để mặc mọi thứ tiếp diễn.
Thời gian trôi chậm lại.
Không ai nói gì.
Chỉ có những cái chạm.
Những lần môi chạm môi—
rồi tách ra—
rồi lại kéo nhau trở lại.
Day dưa.
Không dứt.
Bonnie khẽ cười giữa những lần hôn.
"...chị..."
"...ừ..."
"...chị nói không tắm chung mà..."
Emi khẽ cắn nhẹ môi em một cái.
"...em nói nhiều quá..."
Bonnie bật cười nhỏ.
Nhưng chưa kịp nói thêm—
đã bị kéo lại.
Một lần nữa.
Gần hơn.
Sâu hơn.
Nước vẫn ấm.
Hơi nước vẫn phủ kín.
___
Hơn một tiếng sau—
hơi nước trong phòng tắm đã gần như tan hết.
Nước trong bồn cũng nguội dần đi một chút.
Không còn những chuyển động vội vã nữa.
Chỉ còn lại—
sự yên tĩnh rất mềm.
Bonnie gần như... mềm hẳn ra.
Em tựa hoàn toàn vào người Emi, lưng áp vào ngực chị, cả người không còn chút sức nào để nhúc nhích thêm.
Tay em đặt hờ lên tay chị đang ôm eo mình.
Mắt nhắm lại.
Hơi thở chậm.
"...mệt..."
Giọng nhỏ xíu, gần như tan vào không khí.
Emi khẽ cười.
Một tay vẫn giữ em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc em ra sau.
"...ai kêu em nghịch từ đầu."
Bonnie khẽ cựa.
Nhưng không phản kháng.
Chỉ lười biếng dựa vào chị hơn.
Một lúc sau—
em mở mắt hé một chút.
Nhìn xuống làn nước.
Rồi lại nhắm lại.
"...Emi..."
"Ừ?"
Bonnie im vài giây.
Như gom hết chút sức còn lại.
Rồi lẩm bẩm:
"...đồ ăn thịt trẻ con..."
"—"
Emi khựng lại.
Rồi bật cười.
Không nhịn được.
"...em còn nhớ câu đó luôn hả?"
Bonnie nhíu mày nhẹ.
"...tại chị..."
"...lúc nào cũng nói em là trẻ con..."
"...rồi giờ..."
Giọng càng lúc càng nhỏ.
"...ăn luôn..."
Emi cười đến mức phải cúi đầu xuống, tựa trán vào vai em.
"...ai ăn em?"
Bonnie không mở mắt.
"...chị..."
"...rõ ràng..."
Emi đưa tay nhéo nhẹ eo em một cái.
"Em nói bậy."
"...đau..."
"...mà đúng..."
Emi lắc đầu.
Vẫn cười.
"...miệng thì nói vậy, mà lúc nãy ai là người—"
"—Emi."
Bonnie cắt ngang.
Giọng yếu xìu.
Nhưng có chút... cảnh cáo.
Emi im luôn.
Hai giây sau—
lại bật cười nhỏ.
"...được rồi, không nói nữa."
Bonnie lúc này mới thả lỏng hơn.
Dụi đầu vào vai chị.
"...xấu..."
"...xấu chỗ nào?"
"...xấu hết..."
Emi xoa lưng em.
"...vậy mà vẫn ôm?"
Bonnie không trả lời.
Chỉ siết nhẹ tay lại.
Rồi thì thầm rất nhỏ:
"...tại của em..."
"..."
Lần này—
Emi không cười nữa.
Chỉ im lặng.
Ánh mắt dịu hẳn.
Tay vẫn ôm em.
Nhưng nhẹ hơn.
Chậm hơn.
"...ừ."
Chị khẽ đáp.
Một tiếng rất nhỏ.
Rồi cúi xuống—
hôn nhẹ lên tóc em.
"...của em."
___
Sau khi ra khỏi phòng tắm—
Bonnie gần như không còn sức tự đi.
Emi chỉ đành bế em ra ngoài, quấn khăn lại cẩn thận rồi đặt em xuống giường.
Cả người Bonnie mềm xèo.
Nằm đó, mắt nhắm hờ, tóc còn ướt nhẹ.
"...nằm yên đi."
Emi vừa nói vừa kéo chăn lên cho em.
"...để chị lau tóc cho."
Nhưng chưa kịp quay đi—
cổ tay chị đã bị giữ lại.
"—"
Emi khựng lại.
Nhìn xuống.
Bonnie không mở mắt.
Chỉ nắm tay chị.
Khẽ kéo.
"...đi đâu..."
Giọng em nhỏ xíu.
Mệt.
Nhưng... không muốn buông.
Emi thở ra nhẹ.
"...chị lấy khăn."
"...không cần..."
Bonnie lắc đầu.
Rồi kéo chị lại gần hơn.
Emi mất thăng bằng nhẹ, phải chống tay xuống giường để không đè lên em.
"...Bonnie—"
Chưa nói hết câu—
Bonnie đã nhích lên một chút.
Hôn.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
Emi sững lại.
"...em còn sức nữa hả?"
Bonnie không trả lời.
Chỉ lại hôn thêm một cái nữa.
Lần này chậm hơn.
Rồi dừng lại.
Không rời ra hẳn.
Mắt vẫn nhắm.
Như đang đợi.
"..."
Emi nhìn em.
Không nhịn được cười.
"...em tham quá rồi đó."
Bonnie khẽ nhíu mày.
"...không..."
"...một chút thôi..."
Giọng mềm đi.
Gần như là... nũng nịu.
Emi đưa tay vuốt tóc em ra sau.
"...em mệt rồi."
"...không mệt..."
"...hồi nãy ai nói mệt?"
Bonnie im.
Hai giây.
Rồi lại kéo chị xuống.
Hôn thêm một cái nữa.
Lần này còn nhẹ hơn.
"..."
Emi lắc đầu, cười bất lực.
"...em đúng là..."
Nhưng vẫn không né.
Chỉ cúi xuống—
hôn lại em một cái.
Chậm.
Nhẹ.
Không kéo dài.
Khi tách ra—
chị khẽ chạm trán em.
"...đủ rồi."
Bonnie không mở mắt.
Chỉ lắc đầu rất nhẹ.
"...chưa..."
Emi bật cười.
"...còn đòi nữa?"
Bonnie gật.
"...một cái nữa..."
Emi nhìn em một lúc.
Rồi thở dài.
"...lần cuối."
Bonnie khẽ cong môi.
Rất nhẹ.
Như biết chắc chị sẽ chiều.
Emi cúi xuống—
hôn em thêm một lần nữa.
Lâu hơn một chút.
Nhưng vẫn dịu dàng.
Khi rời ra—
Bonnie không kéo lại nữa.
Chỉ thả lỏng.
Nằm im.
Tay vẫn nắm tay chị.
Nhưng lực đã nhẹ đi.
"...ngủ đi."
Emi khẽ nói.
Bonnie không trả lời.
Chỉ siết nhẹ tay chị một cái.
Rồi—
chìm dần vào giấc ngủ.
Emi ngồi đó một lúc.
Nhìn em.
Rồi khẽ cười.
"...lúc nào cũng đòi thêm..."
Chị cúi xuống—
hôn nhẹ lên trán em một cái.
"...ngủ ngon."
___
Hơi lụy Us nên kẻ tí nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com