Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Cộp, cộp, cộp*

Bước đi của Eom SeongHyeon không nhanh không chậm bước đi trên dãy hành lang rộng lớn. Miệng cậu vẫn còn gặm chiếc bánh sandwich vừa đem ở nhà đến. Không hiểu vì sao dạo này SeongHyeon thường xuyên có những giấc mơ vô cùng kì lạ làm cho đầu óc cậu lúc nào cũng mệt mỏi lạ thường

Phía gốc cây cách đó không xa chính là Andrew, Liam- hai người bạn thân nhất của cậu từ năm đầu cho đến bây giờ. Từ xa thôi đã nghe thấy tiếng kêu réo chói tai của Liam, cậu khẽ cau mày bực bội bước nhanh đến

"Eom Sean ngủ dậy trễ làm bọn tớ đợi lâu muốn chết"

Vốn dĩ giọng của SeongHyeon đã trầm nay thêm phần bực bội vì giấc ngủ bị làm phiền kia, bây giờ giọng cậu có vài phần cáu bẩn mà cóc vào cái trán nhẵn bóng kia một cái, nói:

"Muốn cho cả trường biết tôi đi trễ à. Mau vào lớp thôi"

Ngôi trường Capistrano Valley Christian tại Los Angeles là một ngôi trường tư thục có tiếng hàng top ở Mĩ. Nó nổi tiếng không những là vì sự xa hoa tráng lệ mà còn là vì chất lượng địa vị học sinh đăng kí học ở ngôi trường này cao chót vót. Vì thế khi nhìn vào học sinh trường này người ta chỉ có 2 từ để đánh giá đó chính là "giàu có"

Mái tóc màu bạc lấp lánh dưới nắng sớm, SeongHyeon lấy tay vuốt lấy mái tóc đang che tầm mắt của mình một cái. Nhận thấy trước mặt mình bị chặn lại bởi một đôi bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra. Andrew với dáng vẻ của một người con trai lai Nga nên khá cao lớn khẽ huýt vai cậu một cái. Kéo headphone đang bật nhạc xuống một bên, cậu ngước nhìn cô gái thật lâu sau đó cất tiếng:

"Có chuyện gì?"

Liam thấy tình thế căng thẳng liền vội vàng xua tay nhảy vào giải thích thay cho cô nàng đang bối rối kia:

"Nè Sean đáng lí cậu phải chú ý mọi người xung quanh hơn đi chứ!"

Nói rồi Liam với thân hình thấp hơn cậu một chút liền nhón gót lên kề môi lại gần thì thầm vào tai cậu vài điều:

"Đồ ngốc xít. Đây là hoa khôi ở chuyên Kinh tế đấy. Cái thằng Keonho cũng không có cửa quen được cô nàng này đâu. Mau lên nhận quà của người ta đi kìa"

Sau khi nghe một đoạn giảng thuyết của Liam, cậu lúc này mới nói chuyện với cô nàng với thân hình bốc lửa đang chìa ra một hộp trái tim có đầy chocolate bên trong:

"Cho tôi sao?"

Cô nàng mỉm cười sau đó gật đầu rồi nói:

"Tớ là Oliver học ở chuyên Kinh tế, tớ để ý cậu rất lâu rồi. Gần tới lễ tình nhân nên tớ...quyết định.."

Cậu giơ điện thoại nhìn thấy 7:57 a.m liền vội vàng cắt ngang lời cô nàng định nói:

"Thật xin lỗi, tôi không thể nhận được. Tôi sắp có lớp, xin phép"

Không biết từ khi nào sân trường lại bị vây quanh bởi rất nhiều học sinh khác, mọi người đều ồn ào bàn luận náo nhiệt, người còn cầm cả điện thoại để quay lại khoảnh khắc này nữa. Haizzz chịu thôi cậu không thể vì sĩ diện của một cô gái mà lại đi nhận quà như vậy được

Thoát khỏi đám đông nghẹt thở ấy, bỗng nhiên cậu bắt gặp một ánh mắt khiêu khích đang nhìn chằm chằm vào mình. Đúng rồi, chính là cái tên công tử cờ đỏ chính hiệu của cái trường này suốt bao năm qua. Một người mặc kệ sự đời như Eom SeongHyeon đây còn biết đến gương mặt câu dẫn đó

Andrew đang xách cổ áo kéo Liam một đoạn khá xa vì cái miệng thằng nhóc da trắng đó ồn quá thể. Để lại cậu đang đứng nhìn về phía người con trai kiều diễm đứng đó không xa

Ahn Keonho nhìn cậu bằng đôi mắt đăm chiêu sau đó nở một nụ cười tươi. Đối với người khác có thể sẽ đổ hắn ngay lặp tức nhưng cậu thì không. Không nói không rằng cậu chỉnh headphone lại rồi xoay mặt bước đi qua một hướng khác. Đầu cậu nổ bùm bùm vài tiếng 'Tên đó điên rồi sao? Tự nhiên nhìn mình rồi cười như điên vậy? Hay do người cậu ta thích đi tỏ tình mình nên ra mặt cảnh cáo?"

Bước chân của cậu có phần vội vã không biết vì sợ sẽ bị mọi người bàn tán hay vì tên cờ đỏ kia nữa

3 người đến chỗ cũng là lúc giáo viên bước vào, SeongHyeon không tiện hỏi Liam- người vốn có khả năng ngoại giao cực tốt, đặc biệt là cậu ta còn quen biết với Ahn Keonho khoa Luật

Không hiểu vì sao nụ cười đó khiến cậu có chút rợn người. Trong trí nhớ của cậu, Keonho là một tên tra nam chính hiệu. Là một tên quen con gái nhà người ta như lựa đồ chơi sau vài ngày liền đá. Ở khoa của cậu có không ít cô nàng xinh đẹp bị lừa. Tuy vậy cậu chưa từng tiếp xúc cũng như là nói chuyện, tất cả chỉ dựa trên lời đồn

Sau vụ lùm xùm lúc nảy những người trong khoa bỗng dưng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ lắm nhưng cậu cũng mặc kệ. Tiết học kéo dài tới 11 a.m, cậu cũng đã quên bén việc mình cần hỏi. Tiếng chuông vang lên cậu cũng như mọi người mà cất laptop và tai nghe vào túi xách, chưa kịp mở miệng thì cái mỏ tía lia của Liam đã nói trước:

"Andrew, Sean. Hôm nay tớ không đi về cùng hai người được rồi, tớ có chút bận"

Nói rồi nó quay tít lưng mà chuẩn bị chạy nhưng lại bị Andrew nắm lấy quai balo kéo lại làm cho nó chao đảo một vòng sau đó quay lại mắng:

"Wtf! Chơi đùa trên tính mạng người khác à?"

Andrew đưa tay bóp cái má của nó, miệng chu chu ú a ú ớ chẳng nói được gì, anh chàng hỏi:

"Chưa kịp hỏi đã đi rồi, bận chuyện gì?"

Nó lắc đầu ngoe nguẩy sau đó nói:

"Bí mật quốc gia không thể nói được. Thả tớ ra Andrew"

SeongHyeon bước đến vỗ vai của Andrew ra hiệu cậu buông ra, rồi nhìn chằm chằm thằng nhóc đang chật vật trước mặt:

" Không cần hỏi cũng biết là đi gặp hotface khoa Luật, đúng là có mới nới cũ. Mặc kệ cậu ta, đi thôi Andrew gần trường có chỗ bán tarcos ngon lắm"

Thân ảnh nhỏ nhắn của Liam vội vàng chạy đến trước mặt cậu chặn lại, giọng nói có phần hét lên:

"Được rồi tớ nói tớ nói mà, đừng điiiii"

Cậu và Andrew nháy mắt với nhau như trúng mánh rồi dùng gương mặt lạnh như băng chất vấn con cáo trước mặt:

"Nói đi"

Vì sợ mọi người không tin nên mặt cậu nhóc có chút méo xẹo những vết tàn nhan cứ thế cũng di chuyển theo trông cứ ngô ngố. Nó khua tay múa chân giải thích:

"Sắp tới là sinh nhật của Keonho, vốn dĩ bọn tớ làm bạn cũng khá lâu nhưng tớ lại không biết chọn quà gì để tặng cậu ấy. Cho nên tớ định mời cậu ấy một bữa để dò hỏi xem cậu ấy thích cái gì thôi"

Cậu khịt nhẹ chiếc mũi cao thẳng một cái, sau đó cười khẩy hỏi:

"Tại sao lại đánh lẻ, không đưa bọn tôi đi chung được à?"

Liam lắc đầu, nói:

"Không phải mà. Tại cậu không hề thích những người có tính cách giống cậu ấy nên tớ mới để hai người tránh xa hết mức có thể"

SeongHyeon nhìn cậu một hồi rồi im lặng sau đó cười phì một tiếng:

"Cậu nhìn tôi giống dạng nhìn mặt mà bắt hình dong lắm sao? Tất cả tôi biết về cậu ta cũng chỉ qua lời đồn, không nói chuyện thì làm sao biết được. Vả lại sáng nay tôi và cậu ta có một chút vấn đề cần giải quyết. Đưa bọn tôi theo, tôi mời"

Phòng học to lớn chỉ còn lại 3 người bây giờ lại xuất hiện một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào khác, không ai khác chính nhân vật mà mọi người đang bàn luận kia- Ahn Keonho

Trước mặt 3 người là một chàng thiếu niên cao ráo, thân hình vừa vặn với gương mặt quá đỗi yêu chiều và nụ cười tươi. 'Chính là nó rồi, nụ cười y hệt lúc sáng'- sóng lưng của cậu bỗng thấy lành lạnh. Keonho bước đến trước rồi nhẹ nhàng khoát vai Liam thật thân thiết, Andrew khẽ nhíu mày khó chịu, Keonho nói:

"Vậy thì tiện đường quá rồi, chúng ta cùng đi. SeongHyeonie mời thì chắc chắn tôi sẽ ăn thật ngon đó nha. Đi thôi Liam"

Liam là một người vô tư vô lo nên cũng mỉm cười níu tay Andrew đi cùng trong khi mặt mũi của thanh niên đang đen thui như đít nồi. SeongHyeon đi phía sau nhìn về phía tấm lưng to lớn kia của hắn mà thầm chửi rủa bằng đôi mắt. Bỗng dưng hắn lại quay đầu nhìn về phía cậu rồi nháy mắt một cái

Thật sự cái nháy mắt đó có thể giết người đó, cậu vội vàng cúi mặt xuống đất nhìn lấy mũi giày trong khi đôi tai đang dần ửng hồng khi nào không hay. Sau khi chờ đợi được phản ứng mình mong chờ, Keonho khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước
_____________________

Tiệm tarcos này tuy mới mở không lâu nhưng vì mùi vị quá ngon và cũng khá gần trường nên thu hút rất nhiều học sinh đến đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ, học sinh xếp hàng rất lâu mới được vào order. Eom SeongHyeon vốn dĩ không thích sự chờ đợi và phiền phức nên từ khi nhìn thấy hàng người dài đến tận cổng lớn, cậu không khỏi nheo mày

Không hiểu từ bao giờ Andrew lại khoá chặt tay của Liam lại tách cậu ra khỏi cái tên Keonho để SeongHyeon và Keonho đứng ở phía sau

SeongHyeon bực dọc chu chu đôi môi đỏ mọng ra mà nói:

"Biết đông như vậy thì đã chọn tiệm khác rồi. Nóng muốn chết"

Nói xong cậu liền nghe một tiếng cười khe khẽ của thanh niên kế bên, cậu cau mày nhìn sang định hỏi thăm vài câu thì trên đầu cậu lại xuất hiện một cái nón lưỡi trai che đi cái nắng đang chỉa thẳng xuống đầu cậu. Hắn đưa tay chỉnh lại cái nón rồi nói:

"Mang vào đi, cậu vào chỗ kia đứng một lát. Đợi tôi"

Hắn mỉm cười với cậu một cái rồi bắt đầu chen vào đám đông rồi biến mất để lại một mình cậu ngơ ngác ở đây. Thế rồi cậu kéo 2 thằng bạn đang xà nẹo nhau ở phía trước lại mái hiên phía trước cửa tiệm để đứng đợi

Khoảng 2' sau, Keonho bước ra với 4 tấm vé bàn trên tay. Hắn đứng trước mặt cậu ân cần hỏi:

"Vẫn ổn chứ?"

Không biết do thời tiết quá nóng làm cho đầu cậu bị choáng hay sao mà cậu lại nói được một câu tử tế với cái tên này:

"Không sao, cũng nhờ có cái nón"

Hắn bật cười sau đó kéo nhẹ cái mũ trên đầu cậu xuống một chút rồi nói với 2 người kế bên:

"Vào thôi tôi có vé rồi!"

Liam đứng kế bên nhảy dựng lên vì vui mừng, hỏi:

"Uầy đỉnh đỉnh không cần phải đứng chờ"

Nói rồi Keonho choàng nhẹ tay qua vai SeongHyeon cùng cậu đi vào, thấy cậu có ý định né tránh hắn liền lấy tay chạm vào đỉnh đầu của cậu rồi nói nhỏ:

"Trời nóng lắm, tôi che cho cậu"

Thấy cũng có lí nên cậu cũng im lặng rồi sóng vai cùng hắn bước vào cửa tiệm trước bao nhiêu con mắt nhìn ngó. Keonho cứ bước thẳng kéo theo cậu đang trốn trong cánh tay của hắn, ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ tươi cười nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh tanh như thể không muốn ai nhìn vào bọn họ

Đến tới bàn ăn Keonho mới buông cánh tay của mình ra khỏi cậu, rồi kéo Liam ngồi cùng mình, đối diện là cậu và Andrew. Nhân viên phục vụ bước đến đưa menu cho cả đám, Liam và Andrew đều đang nhìn menu để chọn món

SeongHyeon vì quá nóng nên phải tháo nón xuống để lộ ra mái tóc sáng ngời và gương mặt đang ửng đỏ. Keonho nhìn chằm chằm vào cậu, từng hành động hay cử chỉ nhỏ nhất đều thu vào đôi mắt thâm tình kia. Lúc ngước mắt lên thì thấy người con trai trước mặt cầm menu lên mà miệng thì nhép nhép gì đó với đôi mắt tình hơn bao giờ hết nhìn cậu


(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

SeongHyeon nhìn vào bờ môi đang phát ra khẩu hình đó, khi nhận ra cậu liền đơ vài giây. Hắn chính là muốn nói "me and you" khi tách chữ menu. Sau khi biết đối phương đã hiểu ý mình Keonho liền nói:

"SeongHyeon không order sao?"

Mỗi khi căng thẳng hay bối rối, môi của cậu thường xuyên giật giật liên tục vì khó xử. Bây giờ môi cậu cũng như thế, cậu ho vài tiếng sau đó mới order:

"Ờm ờm phải order chứ....."

Chờ cậu order xong xuôi, hắn mới ngước nhìn người phục vụ sau đó phán một câu khiến cậu suýt nữa bị sặc nước:

"Phần của tôi cứ lấy giống như của cậu ấy nhé! Cảm ơn"

Liam bên này không hề biết gì mà cười nói:

"Chaa đây là lần đầu tiên cậu ăn tacos à? Sau này nếu muốn tớ có thể rcm cho cậu vài vị cũng ngon lắm"

Andrew và SeongHyeon đều biết trong chuyện này chắc chắn có vấn đề nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cả chỉ có mỗi Liam và Keonho đang cười nói như chẳng có gì

Không uổng công chờ đợi, đồ ăn vô cùng ngon miệng. Ai cũng ăn không nói lời nào cho đến khi Liam quay sang hỏi Keonho vài thứ:

"Sinh nhật 18 tuổi cậu có mong muốn gì không? Tớ tặng cho cậu nhé "

Hắn đang cúi đầu ăn sau khi nghe câu hỏi này liền nhìn về phía SeongHyeon đang chật vật vì ăn mãi không hết 5 cái tarcos bé tẹo. Hắn nói:

"Không cần quà cáp làm gì đâu. Cậu đến tham dự là được rồi. Nhưng mà...nếu mà có thứ tôi muốn thì có đó"

Tên nhóc ngồi kế bên nghe đến đây liền háo hức hỏi ngay:

"Nói đi nói đi..cậu muốn cái gì?"

Keonho lắc đầu sau đó đưa khăn giấy cho SeongHyeon, rồi hỏi cậu:

"Ăn không nổi sao?"

Cậu nhìn hắn rồi nhìn lại 3 cái bánh còn nằm chễm trệ trong hộp liền gật đầu, rồi hỏi:

"Cậu muốn ăn?"

Keonho không nói không rằng lấy hộp bánh rồi tiếp tục ăn như không có gì, nói với Liam:

"Tôi muốn..."

Lúc này hắn nhìn về phía cậu còn đang đỏ mặt vì hành động ăn thức ăn thừa kia. Rồi hắn mỉm cười:

"Thứ này chỉ có mỗi mình tôi tìm được bắt được chứ nhờ người khác thì không được rồi"

Cậu chàng ngơ ngác nghe đến đây liền thất vọng, sau đó buồn rầu cúi đầu ăn bánh. Keonho quay sang huýt nhẹ vào vai nó nói tiếp:

"Gần tới đó tôi sẽ nói riêng cho cậu biết tôi cần gì. Được không Liam?"

Gương mặt của Liam biến đổi nhanh như chớp từ buồn chuyển thành vui trong chớp mắt, nó hớn hở gật đầu rồi ăn bánh trong tâm thế vui vẻ vô cùng

Bữa ăn cứ thế kết thúc, SeongHyeon định bụng sẽ đi thanh toán nhưng Keonho nhanh chóng nói:

"Coi như đây là bữa ăn làm quen của chúng ta, tôi mời nhé"

Andrew định từ chối nhưng Liam bên cạnh đã nói thêm:

"Keonho tốt bụng lắm đừng từ chối tấm lòng của cậu ấy. Lần sau thì chúng ta mời cậu ấy lại đừng làm người ta khó xử"

Nghe đến đây Keonho liền mỉm cười rồi nói:

"Đúng vậy chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà"

Andrew tức giận bỏ đi trước Liam thấy tình hình không ổn liền chạy theo phía sau bỏ lại 2 người con trai đứng giữa tiệm:

"Tớ đi với Andrew trước, 2 cậu về trường sau nha. Nè cái thằng Andrew kia có chờ ông đây không hả?"

SeongHyeon im lặng bước ra ngoài cùng với Keonho bên cạnh, mặc dù chỉ mới tháng 2 đầu xuân nhưng ánh nắng rất chói chang. Cậu đưa cái nón ra, nói:

"Cảm ơn vì cái nón, trả cho cậu "

Keonho nhận lấy nó rồi một lần nữa lại đeo nó lên đầu của cậu, hắn nói:

"Người đẹp bị cháy nắng thì không hay cho lắm. Cứ mang đi khi nào trả tôi cũng được"

Nghe đến đây lòng SeongHyeon bỗng xuất hiện lại vô vàn câu hỏi đã tích tụ từ sáng đến giờ. Tuy cả hai không chênh nhau là bao nhưng khi đứng cạnh nhau lại khiến cho cậu bé hơn hắn một size. Cậu nheo mắt nhìn hắn, tay không biết từ khi nào bấu chặt vào vạt áo sơ mi kẻ sọc của mình:

"Ahn Keonho rốt cuộc cậu là người như thế nào? Không phải sáng nay cậu vừa mới liếc tôi vì tôi đã cướp crush của cậu hay sao? Sao bây giờ cậu lại giở trò kết bạn rồi ăn đồ ăn thừa của tôi nữa? Tôi thật sự thấy khó chịu lắm. Hay cậu muốn trả đũa tôi? Cậu cứ nói thẳng đi"

Đây là lần đầu tiên SeongHyeon nói một câu thật dài với hắn. Nhưng không ngờ nội dung của nó khiến hắn té ngửa. Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau. Thật sự hắn không thể chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt mê đắm ấy hơn 3s. Keonho thật sự thua rồi, hắn bật cười thật lớn:

"Lúm iu! Oan cho tôi quá. Làm sao tôi có thể crush một con nhỏ ất ơ nào chứ, tất cả chỉ là tin đồn. Thấy cậu vẫn còn độc thân nên lúc sáng tôi mới vui như vậy. Hay tôi chọn góc đứng không hợp nên Lúm nhìn ra tôi đang liếc xéo cậu. Tôi chỉ ăn mỗi đồ ăn của cậu vì tôi rất quý cậu mà SeongHyeonie, đừng nghĩ xấu cho tôi thế chứ"

Càng nghe cậu càng không hiểu. Cậu hỏi:

"Tôi với cậu trước nay nước sông không phạm nước giếng, sao cậu lại quý tôi? Mà nè đừng có gọi cái biệt danh quái quỷ gì đó nữa"

Keonho kéo tay cậu lại gần hơn một chút, hắn nói:

"Không quen thì chúng ta làm quen từ từ. Cậu không thích biệt danh này sao? Mỗi tối tôi đều gác tay lên trán suy nghĩ dữ lắm mới được biệt danh đáng yêu phù hợp với Lúm đấy"

Cậu nghe xong liền bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Keonho từng thấy làm rộ lên hai đồng điếu duyên dáng và cuốn hút. Lúc cười chóp mũi của cậu có vài phần nhăn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lại được kéo lên tạo thành một hình vòng cung hoàn hảo. Đôi môi ửng đỏ có chút mềm mại khiến người ta chú ý mãi thôi, lấp ló sau đôi môi chính là hàm răng trắng sáng thẳng tắp. Đẹp quá! Người hắn yêu sao lại quyến rũ như vậy chứ. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn vào cậu, không cho phép ai được chạm vào cậu ngoại trừ hắn

Cậu cười rồi sao đó đanh đá hỏi lại:

"Có vẻ tiếng tăm trong trường của tôi cũng ổn quá nhỉ? Đến hotboy chuyên Luật còn phải suy nghĩ kĩ lưỡng để đặt biệt danh cho tôi"

Hắn cũng cười theo sau đó làm hành động của một hoàng tử đưa tay lên ngực rồi cúi người:

"Ôi tôi sẽ xem nó là lời khen. Về trường nhé"

Cậu gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau bước trên vỉa hè đầy bóng cây xanh che phủ. Thú thật từ lúc nói chuyện với nhau đến giờ, cậu cảm giác Keonho vô cùng dễ thương và tinh tế. Không hề giống trong lời đồn, cậu nghĩ rằng đúng là quá nổi tiếng thì lời ra tiếng vào là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng cậu và hắn là con trai chắc chắn cậu sẽ không thấy được hắn cờ đỏ như thế nào

SeongHyeon thầm nghĩ nếu Keonho không khác khoa và không mang mác tra nam thì chắc hẳn hai người sẽ thành bạn tốt của nhau. Đoạn đường trở về trường có rất nhiều nữ sinh đi ngang bọn họ và xin Instagram. Đối với cậu việc từ chối người khác thì rất thẳng và không cần bịa lí do nhưng tên kia thì không. Hắn mỉm cười nói vài câu trêu đùa theo bản năng rồi gieo hi vọng cho người khác sau cùng kéo vai cậu đến kế bên mình rồi nói:

"Xin lỗi nha, Lúm iu không thích tôi kết bạn quá nhiều"

Câu hỏi mơ hồ chứa đầy hàm ý khiến người khác nghe vào phải đỏ mặt vội vàng bỏ đi. Cậu khó chịu gạt tay hắn ra khỏi vai mình:

"Sau này nếu không muốn cho thì cứ từ chối thẳng cần gì phải lôi người khác vào làm lí do chứ"

Hắn đuổi theo cậu rồi kéo tay cậu để hai người đối mặt với nhau, giọng có vài phần mềm mỏng ôn nhu hơn:

"Ơ kìa không có mà, tôi không giỏi từ chối người khác. Tôi lấy cậu ra làm lí do là để cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi thôi mà. Sau này mong Lúm sẽ chỉ cho tôi cách từ chối người khác nhanh gọn dứt điểm như cậu nhé"

Thật sự không biết hắn có biết lỗi của mình không mà cậu chỉ thấy hắn toàn buông lời trêu chọc cậu mãi thôi. Cậu thở dài một tiếng rồi tiếp tục đi:

"Tùy cậu thôi"

Keonho cười hặc hặc rồi tiếp tục đi cùng nhau cho đến khi tới đoạn hành lang rẽ qua 2 khoa khác nhau. Cả hai tạm biệt rồi mỗi người một hướng mà bước đi. Keonho đợi cho bóng lưng cậu khuất đi mới xoay người bước về phía khoa của mình. Không hiểu sao trong lòng của SeongHyeon lại dâng lên một tí cảm xúc là lạ, cái cảm giác không giống như trước đây. Nhưng rồi vì lân la bên ngoài quá lâu nhìn lại đồng hồ cậu đã trễ 5', bước chân cậu vội vã hơn và bỏ quên cảm xúc khác lạ đó sau lưng mà chạy đến lớp học


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com