Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hiện tại là đầu tháng 2, mỗi khoa đều chuẩn bị có một bài kiểm tra lớn tháng tích điểm để đánh giá cho cuối kì

Buổi chiều này sau khi kết thúc lớp học cậu liền nhận thấy không khí giữa Liam và Andrew vô cùng kì lạ. Haizzz chắc lại giận dỗi nhau nữa rồi chứ gì, cậu đã quá quen với tình huống đó rồi. Nên quyết định tách ra nhường lại không gian để hai người làm lành với nhau

Sau khi tắm rửa và ăn tối cùng gia đình, SeongHyeon quyết định đến nhà sách Skylight học bài một chút:

"Con đi đây"

Ba và mẹ của cậu đang cùng nhau ngồi sofa ăn nho xem TV chẳng ai quan tâm thằng con trai này đi đâu cả. Đây chính là hậu quả của việc kết hôn sớm, quả thật ba mẹ cậu vẫn còn teen lắm. Diện cho mình con quần nỉ xám rộng, chiếc áo thun trắng đơn giản và mang áo khoác xám vừa người bên ngoài. Bên tai cậu bây giờ không còn là chiếc headphone to lớn mà là chiếc earphone màu trắng nhỏ gọn. Mang giày xong xuôi cậu mới bước ra khỏi nhà

Khu hắn ở hầu như đều là gia đình doanh nhân nên mỗi nhà đều có giờ giấc riêng, SeongHyeon vẫn cứ bước đi trên vỉa hè mát mẻ đầy gió. Vì đã ăn tối ở nhà nên cậu quyết định đi thẳng đến nhà sách mà không ghé qua chỗ nào khác

Los Angeles được coi là thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ, lượng người phải nói là quá khủng khiếp. Xe cộ tấp nập, dòng người vội vàng qua lại nhưng không hiểu vì sao lúc cậu dừng chân chờ đèn đỏ thì đối diện ở bên con đường lại là Ahn Keonho, hắn đang cùng đám bạn to lớn khác nói chuyện rôm rả

Tỉ lệ gặp được người quen ở cái đất California này lớn tới thế sao? Vô số người qua lại tại sao hai người vừa mới quen biết như cậu và hắn lại gặp nhau ở đường xá đông đúc như này. Cứ ngỡ cách nhau một dòng xe cộ nhưng dường như cả hai cách nhau hơn ngàn km

Tại nơi đây ngay lúc này dù là ánh sáng của màn hình led quảng cáo hay đèn đường sáng chói cũng không toả sáng bằng Keonho đang mỉm cười nơi ngã tư sầm uất. Cùng là mặc một chiếc quần short và áo thun ba lỗ nhưng ở Keonho lại toát ra sự năng động và cuốn hút lạ thường. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận nhất thời của cậu mà thôi. Chỉnh lại túi xách bên hông mình, cậu hoà vào dòng người mà bước đi, hai người lướt qua nhau mà chẳng có ai dừng lại nhìn đối phương

Không hiểu vì sao SeongHyeon lại cảm thấy một chút khó chịu. Nghĩ tới đây cậu liền bừng tỉnh vội vả vào mặt mình vài cái rồi chọn một góc thật khuất ở nhà sách để làm bài tập

Mái tóc màu bạc và gương mặt quá điển trai của SeongHyeon thu hút kha khá cả nam và nữ sinh vào nhà sách nhiều hơn. Họ lấy cớ hỏi bài hay mời nước để xin phương thức liên lạc của cậu. Nhưng tất cả đều nhận lại cái lắc đầu của thiếu niên nghiêm túc này

Đang mò mẫm phương trình khó bỗng bên chóp mũi cậu là mùi hương bạc hà tươi mát và hơi nước muối nhẹ nhàng. Chưa kịp nhìn lên thì trước mặt cậu xuất hiện một ly acai size M loại mà cậu thường hay order ở quán quen. Đứng trước mắt cậu chính là chàng trai toả sáng ngay góc đường đông đúc lúc nãy, hắn mỉm cười nói:

"Cho cậu. Uống thử xem đúng khẩu vị của cậu không?"

Mặt cậu ngơ ra vì quá bất ngờ, miệng lắp bắp không nói nên lời:

"Cậu...cậu...sao lại ở đây. Không phải lúc nảy...c..cậu đi cùng tụi học sinh khoa cậu sao?"

Keonho tự nhiên như ở nhà kéo ghế ngồi bên cạnh SeongHyeon đang nhìn chằm chằm hắn:

"Ừm, lúc nảy đúng là có đi chung với bọn nó nhưng lúc đứng chờ đèn đỏ tôi đã thấy cậu"

Cậu nhanh chóng hỏi:

"Cậu thấy tôi á? Tôi tưởng chỉ có mình tôi thấy cậu thôi nên cũng không kêu cậu"

Bàn tay hắn cầm lấy ly acai sau đó mở nắp và đưa muỗng đến cho cậu, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh còn hơi ướt của mình, nghiêng người nhìn Lúm:

"Là tôi giả vờ ngầu để cậu chú ý đó, lúc đó tôi vừa rời câu lạc bộ đang trên đường về nhà, không ngờ bắt gặp cậu ngay trên đường luôn. Mà nè chân cậu dài thật đấy tôi chạy theo mãi, tí xíu nữa là lạc mất luôn"

Nhận lấy chiếc muỗng rồi múc một thìa acai bỏ vào miệng, rõ ràng đây chính là vị cậu hay ăn và nó không sai một nguyên liệu nào trong đó cả. Cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến cho tinh thần cậu trở nên thoải mái hơn, cậu quay sang hỏi:

"Cậu tham gia câu lạc bộ bơi lội của trường sao? Bởi vậy lúc cậu đến tôi nghe mùi muối và bạc hạ mát lắm"

Theo quáng tính Keonho kéo cổ áo của mình lên ngửi nhưng lại lắc đầu:

"Chả nghe mùi nào cả, cậu có ngửi nhầm không? Đâu cậu ngửi lại thử xem"

Vì đang khá thoải mái SeongHyeon cũng nghe theo mà nghiêng người đưa chiếc mũi cao vút của mình đến cạnh cổ áo của hắn mà hít hít vài cái. Chứng kiến hành động như chuột con, hắn bật cười khanh khách sau đó nói:

"Tôi không quan tâm là người tôi có mùi gì nhưng có một chuyện quan trọng Lúm iu à cậu có biết đó là gì không?"

SeongHyeon giương đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn nói:

"Hửm? Biết chuyện gì?"

Tay hắn đưa ra vân vê sợi dây áo khoác của cậu, khuôn miệng đầy đặn phát ra một câu khiến cho cậu ngại ngùng:

"Trên người của Lúm thật thơm mùi sữa, không cần lại gần cũng có thể ngửi thấy"

Vội vàng dùng bàn tay mình đẩy gương mặt kia ra một chút, cậu chối ngay:

" Tôi làm sao có thể có mùi sữa chứ, chỉ có em bé mới thơm sữa thôi. Đừng nói bậy"

Cả hai đẩy qua đẩy lại rồi đùa nhau vài câu mới chịu buông nhau ra. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hai người là bạn rất thân nhưng thật ra hai người chỉ mới nói chuyện với nhau chưa tròn 24 tiếng

Nhìn bờ môi mỏng kia ngậm lấy muỗng acai đỏ tím làm trông nó càng đỏ mọng hơn bao giờ hết, hắn khẽ nuốt nước bọt vài lần. SeongHyeon quay sang hỏi cậu một cách ngây ngô:

"Cậu muốn ăn không?"

Thứ hắn thật sự muốn ăn không phải là món sinh tố kia mà chính là người đang ăn nó, không thể nghĩ được điều gì khác hắn gật đầu. Thấy đối phương định đứng dậy làm gì đó, hắn nắm tay cậu kéo lại hỏi:

"Sao vậy?"

Cậu trả lời:

"Đi lấy muỗng khác cho cậu"

Hắn xua tay kéo tay cậu ngược lại:

"Không cần đâu tôi ăn cùng cậu là được rồi. Con trai với nhau đâu có sao đâu"

Cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi đưa ly acai đến trước mặt hắn, nói:

"Ăn đi, ngon lắm"

Mặt hắn cứng đờ như đổ xi măng, miệng hắn méo một bên cứ tưởng sẽ được crush đút cho ăn ai dè sự thật đập thẳng vào mặt. Lòng hắn khẽ la ầm lên 'Mày đúng là thằng ngu thằng ăn hại mà'

Lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt Keonho bắt đầu biến đổi, hắn đưa hai bàn tay to lớn của mình ra rồi giả vờ than thở:

"Ui cha cuối tháng 2 tôi sắp có cuộc thi bơi lớn nên cường độ tập luyện cao lắm. Tập đến mức tay tôi mỏi nhừ không thể làm gì nổi. Lúm iu thương người thì đút cho tôi ăn nhé, nếu mà vận động quá sức vài ba hôm nữa cơ chưa xuống tôi không thể nào bơi được"

Ánh mắt của cậu chuyển hướng đến cánh tay có chút sưng và các đốt ngón tay sưng đỏ. Cậu đưa tay sờ vào thử thì gương mặt của Keonho bỗng nheo lại mà xuýt xoa. Thấy thế cậu cũng chẳng truy hỏi thêm mà lấy muỗng đút cho hắn. Cứ thế cả hai ngồi cạnh nhau mà ăn hết sạch sành sanh. Gương mặt hắn thoả mãn hơn bao giờ hết, cánh tay từ bao giờ khoát phía sau ghế của SeongHyeon một cách thoải mái

Một lát sau, cậu nghiêm giọng quay sang hỏi:

"Lúc nảy cậu bảo cuối tháng 2 này có cuộc thi lớn sao? Cuộc thi lớn lắm à?"

Hắn đang lướt điện thoại xem một tràng tin nhắn được gửi bởi hoa khôi khoa Marketing trường hắn. 'Thật phiền phức'- suy nghĩ trong đầu hắn chỉ có thế. Biết vậy hắn chẳng thèm đồng ý tìm hiểu rồi, con gái ai cũng phiền phức như vậy sao?

Nghe được câu hỏi của SeongHyeon, Keonho cũng chẳng thèm quan tâm mấy cái tin nhắn vặt vãnh nữa,tắt điện thoại. Hắn trả lời:

"Đúng vậy. Mỗi năm toàn bộ các trường trung học phía Tây đều tổ chức thi vào cuối mùa xuân. Haizzz năm nay cũng là năm cuối tôi tham gia rồi, thật muốn có cậu đi xem"

Hắn vừa nói vừa nghía qua nhìn biểu hiện của cậu. Đối mắt với nhau chừng 10s, SeongHyeon mỉm cười vì sự ngốc nghếch của hắn, nói:

"Đừng nhìn tôi như thế chứ. Nếu bữa đó tôi rảnh thì sẽ đến xem cậu thi đấu, mà nè những năm trước cậu đều tham dự mà có phải không? Còn video quay lại không, tôi muốn xem cậu thi như thế nào quá"

Hắn cười sảng khoái rồi nói:

"Mượn máy cậu chút nhé. Add Instagram tôi đưa link gốc qua máy để dễ xem"

Nhìn lượng người theo dõi của Keonho, cậu khá bất ngờ vì tài khoản của hắn có hơn 300k người theo dõi, bài đăng thì đa dạng từ đời sống, học tập, bạn bè, sở thích,...Nhìn lại tài khoản 200k người theo dõi với duy nhất 4 bài đăng của mình cậu đành thở dài một tiếng

Hắn biết cậu đang thở dài vì điều gì mà, nên hắn quay sang ngỏ ý:

"Đừng thở dài, người theo dõi cậu ít hơn tôi là do cậu ít đăng bài. Hay là tôi chụp ảnh để cậu đăng mạng xã hội, lúc nào tôi gặp cậu tôi đều sẽ chụp lại, Lúm iu chịu không?"

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu, hắn nói thêm:

"Trời trời! Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu nhìn thử đi mấy tấm tôi chụp trông nghệ thuật lắm ấy chứ"

SeongHyeon nhìn lại các bài đăng của hắn, quả thật tay nghề chụp ảnh của Keonho không tồi một xíu nào. Cậu gật gù như công nhận, hắn bồi thêm nữa:

"Cậu nghĩ thử đi mỗi ngày thời gian của cậu học còn nhiều hơn là ngủ, rảnh đâu mà chụp rồi up ảnh lên có phải không? Giải pháp duy nhất chính là chúng ta gặp nhau thật nhiều để tôi có thể bắt trọn những khoảnh khắc của cậu rồi up lên tài khoản của cậu"

Càng nói càng say, cậu cứ nhìn vào gương mặt của Keonho đang say mê thuyết phục cậu. Giọng nói của hắn không lớn cũng không nhỏ nhưng rất ngọt ngào và trong trẻo, gương mặt không góc chết cứ thu hút cậu. Rồi cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý:

"Thôi được rồi nhưng mà hai khoa đâu gần tới nỗi mà chúng ta gặp nhau hoài"

Bàn tay thon dài có vài điểm sưng ở đốt đang nhanh nhẹn gõ phím tìm video, hắn mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ nổi bật:

"Lúm iu không cần lo. Cậu chỉ cần ngồi yên, dù có bao xa tôi cũng sẽ đến bên cậu mà"

Câu nói tưởng chừng không có gì lại khiến SeongHyeon ngại ngùng không thôi. Cậu vội vàng kéo ghế của mình cách ra hắn một chút rồi quay mặt sang một phía khác. Mặt cậu nóng bất thường nên phải quay mặt sang hướng khác để hạ hoả

Chàng trai bên đây không hề hay biết gì liền click vào video cuộc thi năm trước. Cả hai đắm chìm vào thế giới riêng, SeongHyeon quên bén mất mục đích mình đến nhà sách để làm gì, còn Keonho mặc dù đã mệt rã rời sau buổi tập nhưng vẫn chiều theo yêu cầu của cậu

Từ trước đến nay cuộc sống của SeongHyeon chỉ gói gọn trong hai từ 'đơn giản'. Gia đình cậu vốn không quá chú trọng vào thành tích nhưng cậu không hề muốn bản thân mình thua kém ai nên thứ duy nhất cậu có thể cố gắng chính là học tập. Ai học ở trường Capistrano Valley Christian đều biết rằng Eom SeongHyeon là học sinh tiêu biểu với thành tích mỗi năm đều trên 3.9. Suốt những năm tháng đi học xung quanh có rất nhiều người muốn kết bạn với thiếu niên tài giỏi này nhưng cậu luôn từ chối vì cảm giác chúng không quan trọng và tẻ nhạt. Cậu chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường rồi từ trường đến nhà sách hay thư viện, đôi khi sẽ tham gia một vài cuộc chơi của Liam và Andrew

Nhưng lạ thay chính ngày hôm nay thế giới quan của SeongHyeon dường như được mở rộng hơn nữa. Từ lúc tiếp xúc với Keonho, một con người vốn lạnh nhạt với mọi người xung quanh như cậu lại bắt đầu tỏ ra tò mò về người con trai này. Người này luôn toả ra một nguồn năng lượng đặc biệt và thu hút tất cả mọi người dù chỉ là lần đầu gặp mặt

Được trò chuyện và tìm hiểu sâu hơn về Ahn Keonho, cậu càng thấy bản thân mình đã quá thụ động và khép mình. Cậu cũng thầm khen ngợi hắn, cái người ngồi cạnh cậu đang tập trung chỉ tay phân tích từng điểm trên video

Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của người hắn thích đang áp lên người hắn, Keonho đang nói bỗng dưng im bặt rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của SeongHyeon. Màn hình vẫn cứ chiếu đoạn video các vận động viên đang cố gắng bơi thật nhanh. Ngay chiếc bàn đọc sách nhỏ, cả hai càng gần nhau hơn, Keonho tựa đầu vào bắp tay mình, dùng đôi mắt tình tứ xoáy thẳng vào gương mặt SeongHyeon đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Còn về phần SeongHyeon, cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi đầy đặn hồng hào đang mấp máy kia của hắn

Cánh tay cả hai dần dần chạm vào nhau, gương mặt của cả hai đều hắc lên màu xanh nhẹ của làn nước trong màn hình. Video thi đấu này Keonho như thuộc nằm lòng nhưng vì người mình yêu hắn nguyện xem nó thêm hàng ngàn hàng vạn lần

Điều ngạc nhiên chính là crush lại đang nhìn hắn. Vậy Lúm iu thật sự bị thu hút bởi chính bản thân hắn chứ không phải video thi bơi đó. Tim hắn như được đắm sâu vào biển tình. 'Gần quá, Lúm iu thật thơm, muốn hôn môi cậu ấy'- hắn cứ thế nghiêng người gần hơn nữa

*Títtttt, Ahn Keonho trường Capistrano Valley Christian hạng nhất, 47.05s cho hạng thi 100m nam trung học"

Tiếng thông báo vang lên làm cho SeongHyeon bừng tỉnh, cậu liền ngồi thẳng lưng ngay lập tức sờ nhẹ chóp mũi của mình rồi nói:

"Ahaha cậu giỏi thật đó Keonho, năm trước thời gian đã ít như vậy rồi, năm nay chắc chắn sẽ đạt mốc thời gian ngắn hơn nữa"

Tâm trạng của Keonho như rớt xuống từ 9 tầng mây, nó hụt hẫng hơn là khi tuột mất cúp vàng bơi lội của hai năm trước. Khẽ mắng một câu rồi lại quay sang động viên bản thân mình 'Không sao một người như Lúm iu làm sao một ngày có thể chạm vào chứ, kiên nhẫn'

Rồi hắn quay sang mỉm cười với gương mặt nhăn nhó, gân trên trán từ lúc nào cũng nổi lên:

"À hèm...đúng đúng năm nay tôi sẽ thật cố gắng giành lấy cúp vàng cuối cùng. Năm nay có cậu ở cạnh bên cổ vũ chắc chắn tôi sẽ hoá thành người cá cho cậu xem"

Cả hai ngồi cùng nhau tiếp tục xem vài clip bơi cũ của Keonho, trong khi SeongHyeon đang chăm chú nhìn màn hình trông chờ thiếu niên quần xanh lá chuối chạm đích đầu tiên thì phiên bản 3 năm sau của thiếu niên đó đang ngồi chễm trệ kế nên giơ điện thoại lên canh góc chụp lấy chụp để

Cho đến khi thông báo tin nhắn mới hiện lên trên laptop của cậu, cậu mới nhìn sang chàng trai đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình, hắn nhếch mày lên nói:

"Vào xem ảnh đi, tôi canh chuẩn lắm. Không cần chỉnh gì đâu đăng thẳng lên là được"

Đôi mắt như cún con đang nhìn cậu như mong rằng cậu hãy đáp ứng yêu cầu của hắn ngay đi, làm ơn. SeongHyeon tạm gác video qua một bên, cậu bắt đầu lướt xem ảnh vừa nhận được. Trong ảnh là góc nghiêng đẹp mắt, mái tóc thẳng có vài phần nhô lên vì thói quen hay vuốt tóc của cậu, sóng mũi thẳng thanh thoát hiếm có

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Người ngồi bên cạnh thẳng thắn nói:

"Ây da tôi đã mắc công chụp rồi thì phải đăng hết chứ, Lúm iu phân vân cái gì?"

Cậu cũng nhanh chóng đăng 4 bức ảnh lên trang cá nhân của mình với tiêu đề là "Swim"

Vừa đăng lên thành công Keonho đã nhanh tay tim bài và comment ngay mặc dù hai người đang ngồi cạnh nhau. Nhìn gương mặt thích thú của hắn khi đang soạn bình luận, SeongHyeon bật cười lộ ra má lúm vô cùng đáng yêu:

"Làm gì mà đăm chiêu dữ vậy?"

Hắn lúc này đã bình luận xong liền quay sang nhìn cậu:

"Lần đầu tương tác với nhau phải thật chỉnh chu chứ, mà nè tôi cũng muốn chụp để đăng. Nào Lúm iu ghé sát vào đây"

SeongHyeon không từ chối, cậu ghé đầu vào cười một cách sượng trân, Keonho bật cười vì kiểu chụp khó hiểu của cậu. Chỉ duy nhất một tấm hắn không hề đòi thêm một tấm nào khác làm cậu thắc mắc:

"Ể tấm này nhìn tôi sượng lắm, không chụp lại à?"

Keonho không rời mắt khỏi cậu trong tấm ảnh mới toanh kia, mỉm cười rồi nhanh chóng đăng lên:

"Lúm iu lúc nào cũng đẹp 1 tấm ăn ngay luôn"

Cả hai ngồi đến tận 9:30 p.m thì mới
quyết định ra về. Tạm biệt nhau trước cửa nhà sách, Keonho bước đến kéo dây kéo áo khoác cho cậu cười nói:

"Về tới nhà thì nhắn cho tôi nhé! Nhớ tim bài của chúng ta đó biết chưa"

SeongHyeon bật cười vì sự trẻ con này, vỗ vai hắn nói:

"Rồi rồi, về nhà đi. Có dịp sẽ gặp tiếp!"

Hắn thầm nghĩ: 'Sáng mai là gặp luôn chứ dịp nào nữa người đẹp ơi'. Nhưng miệng thì nói khác:

"Được, về cẩn thận. Lúm iu!"

Trong lúc hai người tạm biệt nhau vô cùng thân mật thì trên trang Instagram của hai người đang bùng nổ, người theo dõi hoảng hốt vì sự tương tác của hai hotboy của trường. Đặc biệt họ cảm nhận được sự thân thiết giữa Eom SeongHyeon và Ahn Keonho, không ngờ rằng một ngày đẹp trời họ lại được chứng kiến màn collab đỉnh nóc kịch trần như thế này. Người thì share người thì bình luận, hơn thế nữa không hiểu vì sao những group đẩy thuyền cũng bắt đầu được thành lập một cách nhanh chóng

Lúc SeongHyeon nằm trên giường, cậu mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Không ngờ lượng tương tác bài đăng mới lại cao như vậy, hơn 20k xem trang cá nhân của cậu và nhận được rất nhiều comment. Cậu cũng không quan tâm lắm nên quyết định lướt xem bài đăng của Keonho để tim, đồng tử của cậu giãn ra ngay lập tức, không phải vì bức ảnh mà là vì dòng chữ trên nó. Nhìn kĩ một lần nữa đó chính xác là chữ : "my twinnie🫪❤️"

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Cánh môi mỏng đã cong lên không biết từ khi nào, ngón tay không tự chủ mà bấm vào nút tim rồi gửi riêng cho hắn một tin nhắn ngắn dọn 'Đã về', sau đó SeongHyeon vội vàng tắt điện thoại, quyết định đi ngủ với cái đầu đang bốc khói

Bên đầu dây bên này, sau khi nhận được tin nhắn của cậu. Keonho nằm trên giường lăn qua lăn lại khiến đầu tóc rối bù, cười thật lớn rồi ngón tay bấm phím trả lời 'Đã nhận. Lúm iu ngủ ngon'. Xong xuôi hắn lặng lẽ đọc từng comment ở bài đăng của cả hai đến tận khuya mới chịu ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com