Chương 15
Con đường đèo dẫn vào Đà Lạt dần mở ra trong lớp sương mỏng, những khúc cua không còn đột ngột như trước mà hiện hình rõ ràng dưới ánh đèn pha. Phong giảm tốc độ khi bắt gặp một hàng mai anh đào đang nở rộ bên triền dốc mà mùa xuân vừa rồi chúng đã lặng im, như thể cố tình bỏ lỡ thời điểm của mình để đợi một nguyên cớ muộn màng nào đó. Anh nhìn lâu hơn một nhịp cần thiết rồi khẽ nói:
- Tháng này mà còn đào nở, đúng là Đà Lạt.
Phương không nhìn hoa, cô nhìn thẳng con đường phía trước và đáp đều giọng:
- Có những thứ trái mùa nhưng vẫn tồn tại. Giống cảm xúc của anh.
Anh không phản bác. Sương lướt ngang đầu xe. Thành phố đã ở rất gần, gần đến mức những ánh đèn vàng có thể xuyên qua màn mờ và chạm vào kính chắn gió.
Bất chợt, Phương hỏi:
- Anh còn nhớ câu Mai nói với Sâu gần cuối phim không?
Phong im lặng. Anh nhớ, nhưng ký ức ấy giống một mảnh kính vỡ, cầm lên chỉ để cứa vào tay. Phương tiếp tục, âm sắc không cao cũng không thấp, chỉ vừa đủ để xuyên qua lớp phòng vệ anh vẫn giữ:
- Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu. Đúng không?
Phong cười nhạt.
- Nghe tàn nhẫn thật.
- Không. Chỉ là thực tế, nhất là với anh.
Câu nói không nhấn mạnh, nhưng không khí trong xe chật lại như vừa bị rút bớt oxy. Phong siết nhẹ vô lăng. Phương nhìn thẳng phía trước và hỏi, lần này không vòng tránh:
- Sao trái tim anh lại vụn vỡ? Vì anh yêu cô ấy thật sao?
Cô dừng lại một nhịp, rồi tự trả lời:
- Không. Anh chưa từng yêu Mây.
Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt anh không giận dữ, chỉ bất ngờ vì bị gọi trúng tên một điều anh chưa từng dám định nghĩa.
- Em chắc vậy? Làm như em đi guốc trong bụng anh.
Phương đáp thẳng:
- Đúng. Anh yêu những ký ức về Mây. Anh yêu phiên bản cô ấy trong đầu anh, phiên bản đã được chỉnh sửa, chọn lọc và phóng đại.
Đèn pha quét qua hàng đào, những cánh hoa rung lên trong gió đêm như một sự đồng tình lặng lẽ. Phương nói chậm rãi, từng chữ tách bạch:
- Anh đã ghép cô ấy từ những khoảnh khắc đẹp nhất, từ những nụ cười và buổi chiều yên ả, còn những lần cãi vã, những khoảng lặng không hiểu nhau, anh loại bỏ. Anh chắp vá thành một hình tượng hoàn hảo rồi tự thuyết phục mình rằng đó là sự thật.
Phong khẽ đáp:
- Ai mà không làm vậy chứ?
Phương trả lời ngay:
- Người trưởng thành thì không.
Câu nói không lớn, nhưng chính xác. Phong hít sâu.
- Vậy theo em, anh đau vì cái gì?
- Vì ảo ảnh đó không còn nữa, không phải vì con người thật rời đi.
Anh nhìn thẳng phía trước. Trong ký ức, mỗi lần kể về Mây, anh luôn bắt đầu bằng "Cô ấy từng...", như thể quá khứ là một bảo tàng được bảo quản hoàn hảo, không có chỗ cho giả định hay sai lệch. Anh kể về một người gần như không có khuyết điểm và anh tin vào câu chuyện do chính mình dựng nên.
- Em đang bảo anh tự lừa mình ? - Anh hỏi.
- Em đang bảo anh đã bảo vệ mình bằng cách lý tưởng hóa quá khứ - Phương đáp.
Phong cười nhỏ.
- Nghe như anh là đạo diễn của một bộ phim tự viết.
- Đúng. Và anh đã cắt hết những cảnh không đẹp.
Xe rẽ vào những con đường mang sắc đèn vàng đặc trưng của thành phố cao nguyên. Không khí lạnh hơn rõ rệt, thấm qua lớp kính và len vào khoang xe. Phong nhận ra cái lạnh ấy không làm anh co lại mà nó chỉ buộc anh phải thừa nhận rằng có những điều nở muộn không phải vì chúng đặc biệt, mà vì chúng đã chậm trễ quá lâu trong việc đối diện với sự thật.
Phong chợt nói, giọng hạ thấp như sợ chính mình nghe rõ:
– Nếu anh chưa từng yêu Mây... vậy tình yêu là gì?
Phương nhìn ra ngoài cửa kính, những cánh đào hồng lướt qua thành những vệt màu mong manh rồi tan vào sương.
– Tình yêu không chỉ là nhớ. Không chỉ là tiếc. Không chỉ là đau.
Anh hỏi tiếp, lần này không còn phòng thủ:
– Vậy là gì?
Phương đáp chậm rãi, từng chữ rõ ràng như một định nghĩa đã được cân nhắc kỹ:
– Là chấp nhận con người thật của họ, với khuyết điểm và giới hạn, rồi vẫn chủ động chọn ở lại.
Phong im lặng. Anh nghĩ đến những lần Mây mệt mỏi sau giờ làm, những lần cô muốn nhiều hơn một lời hứa chung chung và những lần cô nói anh quá bận, quá tham vọng, quá lạnh. Anh đã không ở lại trong những cảm xúc ấy. Anh chỉ ở lại trong những buổi chiều đẹp, nơi ánh nắng đủ dịu để che đi mọi rạn nứt.
– Nếu vậy... có khi anh chưa từng yêu cô ấy theo cách cô ấy cần.
Phương không nói "đúng". Cô chỉ đáp, rất khẽ:
– Có thể.
Khoảng lặng kéo dài nhưng không còn nặng nề. Tấm biển "Chào mừng" của Đà Lạt lướt qua kính xe rồi khuất sau lưng. Phong nhận ra lồng ngực mình không còn bị siết chặt như lúc rời Sài Gòn. Không phải vì anh đã quên, mà vì lần đầu tiên anh dám nghi ngờ câu chuyện mình kể suốt nhiều năm, dám đặt dấu hỏi vào phiên bản ký ức vốn được anh trau chuốt cẩn thận.
– Nếu anh buông ảo ảnh đó... anh còn lại gì?
Phương nhìn anh. Ánh mắt cô không phân tích, không phán xét, chỉ bình thản như mặt hồ không gợn.
– Anh còn lại chính anh.
Xe chậm dần khi vào trung tâm thành phố. Sương phủ mờ mái nhà và hàng cây cùng những cánh đào trái mùa vẫn nở lặng lẽ trong ánh đèn vàng. Lần đầu tiên, Phong không cố giữ lấy một hình ảnh nào cho riêng mình. Anh để chúng đi qua, nguyên vẹn và không cần chỉnh sửa. Và trong sự không chỉnh sửa ấy, anh bắt đầu cảm thấy một dạng tự do vừa đủ để thở.
Sương vẫn lững thững trôi giữa những tán thông già, mỏng và dai như một ý nghĩ chưa chịu dứt. Con đường vào trung tâm Đà Lạt vắng hơn anh tưởng; đèn vàng treo lơ lửng trên cao chỉ đủ giữ lại hình khối của sự vật, không đủ làm tan lớp mờ phủ kín mọi thứ. Trong thứ ánh sáng nửa vời ấy, Phương lên tiếng. Giọng cô không gay gắt, nhưng có độ sắc vừa đủ để rạch một đường thẳng vào lớp vỏ bọc mà Phong đã quen khoác lên mình.
– Em từng nghĩ anh là kiểu người ái kỷ phô trương.
Phong nhíu mày rất nhẹ. Không phải vì bị xúc phạm, mà vì bị gọi đúng một cái tên anh luôn né tránh hoặc là anh không hiểu đó là gì.
– Nghĩa là sao?
Phương không né. Cô nói chậm, có cấu trúc rõ ràng như đang trình bày một bản phân tích đã được cân nhắc kỹ.
– Anh xây dựng một hình ảnh gần như hoàn hảo ngoài xã hội. Anh đọc người khác rất nhanh, biết họ cần nghe điều gì để đặt niềm tin vào anh. Khi có vấn đề, anh hiếm khi nhận lỗi trọn vẹn, nhưng anh lại rất giỏi kể câu chuyện theo cách khiến mình trở thành nạn nhân đáng thương nhất trong đó.
Phong không đáp. Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, nhưng lực siết vô thức tăng lên đến mức các đốt ngón trắng bệch. Sự im lặng này không phải phủ nhận mà là khoảng thời gian cần thiết để một bản ngã bị soi chiếu kịp thích nghi với ánh sáng.
Phương dịu giọng hơn.
– Nhưng bây giờ khác rồi. Vì em đã đi cùng anh và thấy những phần anh không bao giờ kể. Thú thật, ban đầu em ghét anh. Sau đó... càng đi cùng lại càng thấy thương hơn. Chả hiểu sao cả.
Phong nhìn thẳng phía trước. Lần đầu tiên anh không thấy mình bị tấn công mà thấy mình bị nhìn thấu. Ý nghĩ hình thành chậm rãi nhưng rõ ràng vì có thể anh không tan vỡ vì mất một người con gái mà anh tan vỡ vì mất đi phiên bản hoàn hảo của chính mình trong câu chuyện ấy, phiên bản luôn được ngưỡng mộ, được yêu, được đặt ở trung tâm. Nếu vậy, thứ anh cần tìm lại không phải là Mây, mà là chính mình trong hình dạng nguyên bản, chưa qua biên tập.
Xe rẽ xuống con dốc quen thuộc. Cánh đào rơi lác đác trên mặt đường, bị bánh xe chạm nhẹ rồi vỡ ra trong bóng tối.
– Anh từng gặp Mây ở Đà Lạt chưa?
Phong im lặng vài giây trước khi trả lời.
– Rồi.
– Gặp thế nào?
Giọng anh chậm lại, kéo theo cả một vùng ký ức đã lâu không được chạm đến.
– Mùng một Tết, tháng hai dương lịch. Anh đi chợ Đà Lạt với người anh bên ngoại. Anh gặp cô ấy ở đó.
Anh dừng lại một nhịp, như để kiểm tra xem mình đang kể sự thật hay đang đọc lại một kịch bản đã được chỉnh sửa cho bớt đau. Phương không chen vào. Cô để khoảng lặng đủ rộng để ký ức tự trôi về.
– Cô ấy trông thế nào?
Phong khẽ cười, nụ cười không có nhiệt.
– Anh chỉ nhớ rõ cành đào trên tay cô ấy. Còn cô ấy trong lòng anh lúc đó... chắc là đẹp lắm.
Phương gật đầu rất nhẹ, không mỉa mai, không hoài nghi. Chỉ là sự ghi nhận rằng ký ức, dù méo mó hay trung thực, vẫn có quyền tồn tại. Phong nghiêng đầu nhìn cô, cố pha một chút bông đùa để làm loãng bầu không khí.
– Sao? Em ghen à?
Phương quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô một vẻ bình thản gần như thách thức.
– Không. Sao em phải ghen với Mây? Cô ấy có gì hơn em đâu?
Câu nói không nhằm so sánh hai người phụ nữ. Nó là một phép thử dành cho Phong. Liệu anh đang yêu một người bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh mình, hay trái tim anh vẫn là một chiếc cân cũ kỹ, dùng để đo hiện tại bằng cái bóng quá lớn của một quá khứ đã hóa thạch?
Xe chậm lại khi vào trung tâm. Sương phủ mờ mái nhà, hàng thông và những cánh đào trái mùa. Phong không trả lời ngay. Lần đầu tiên, anh nhận ra câu hỏi đó không hướng về Mây, cũng không hướng về Phương. Nó hướng thẳng vào anh, buộc anh phải lựa chọn: tiếp tục sống trong câu chuyện mình đã dày công dựng nên hay chấp nhận bước ra khỏi vai chính để trở thành một con người bình thường, có sai, có thiếu, nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com