Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Phong khựng lại một nhịp. Không phải vì bị thách thức, mà vì sự bình thản gần như tuyệt đối của Phương khiến câu hỏi tưởng chừng vu vơ bỗng trở thành một phép đối diện nghiêm túc. Anh mỉm cười nhưng nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi, không chạm đến đáy mắt.

– Em tự tin đến mức đáng sợ, Phương ạ.

Phương đáp, giọng đều và không phòng thủ:

– Em không cần hơn ai để thấy mình đủ. Em chỉ là em và em đang ngồi ở đây với anh.

Câu trả lời không cao giọng nên cũng không để lại kẽ hở cho mỉa mai. Phong im lặng. Hơi thở anh hòa vào lớp sương đang quẩn quanh kính xe. Như thể muốn giữ lại một luận điểm cuối cùng cho quá khứ, anh nói chậm:

– Cô ấy đã từng giữ trọn tuổi trẻ của anh.

Phương quay sang. Ánh mắt cô tĩnh như mặt hồ không gợn.

– Còn em?

Phong đáp, gần như theo phản xạ:

– Em đang nắm giữ hiện tại của anh.

Phương nhìn ra ngoài, nơi đèn đường xuyên qua sương khiến những mái nhà của Đà Lạt hiện lên nửa thực nửa hư.

– Tuổi trẻ luôn được tô đậm bằng màu rực rỡ, vì khi đó mình chưa đủ tỉnh táo để nhìn cái giá của sự cuồng nhiệt.

Phong thở nhẹ.

– Em không tò mò cô ấy thật sự trông thế nào sao?

– Không.

– Vì sao?

– Vì người anh đang nhớ không phải là một con người cụ thể. Đó là phiên bản anh đã dựng lên. Em cạnh tranh với một ảo ảnh để làm gì? Cuộc chơi đó, ngay từ đầu, anh đã sắp xếp để em thua.

Phong cười khô. Lần này anh không che giấu sự tự ái vừa nhói lên.

– Nghe đau thật.

– Đau, vì nó đúng.

Xe dừng trước căn hộ. Đèn cảm ứng bật sáng, thứ ánh sáng trắng lạnh làm lớp sương dày thêm. Phong tắt máy. Khoang xe chìm vào im lặng; chỉ còn tiếng gió lướt qua tán thông và tiếng kim loại nguội dần dưới nắp capo.

Anh lên tiếng, như thể ký ức tự tìm đường thoát ra:

– Hôm đó... cô ấy quay lại nhìn anh một lần. Không nói gì, chỉ mỉm cười.

– Và anh giữ nụ cười đó suốt từng ấy năm?

– Ừ.

Phương nghiêng đầu, cử chỉ nhẹ nhưng sắc.

– Anh có chắc nụ cười ấy dành cho anh không?

Phong quay sang, sững lại.

– Em hỏi vậy là sao?

– Có thể cô ấy chỉ đang vui vì một điều khác. Nhưng anh đã tin rằng nó dành riêng cho mình, để hợp thức hóa nỗi cô đơn của anh.

Anh lặng đi. Ký ức luôn thiếu phụ đề vì nó không giải thích ánh mắt thuộc về ai, hay ý nghĩa của một nụ cười nằm ở đâu.

– Nếu hôm đó anh không gặp cô ấy, mọi thứ có khác không?

Phương không trả lời ngay. Cô mở cửa, bước xuống, rồi nhìn anh qua lớp kính còn đọng hơi nước. Không khí lạnh tràn vào, sắc và thật.

– Không. Vì anh không yêu cô ấy từ khoảnh khắc tình cờ. Anh yêu cảm giác về chính mình khi đứng trước cô ấy. Anh yêu một phiên bản của anh biết rung động, biết hy sinh, biết đau. Anh yêu cái bóng của mình trong mắt cô ấy.

Phong bước xuống theo. Gió cao nguyên lướt qua mặt anh, mang theo cái lạnh khiến da thịt tỉnh táo. Lần đầu tiên, anh không thấy mình bị đem so với quá khứ. Anh chỉ thấy một câu hỏi treo lơ lửng dưới ánh đèn trắng: khi không còn cần ảo ảnh để phản chiếu cái tôi, liệu anh có đủ can đảm nhìn thẳng vào con người thật đang đứng đây, không phóng đại, không biên tập, không thêm nhạc nền?

Những cánh đào rơi lặng lẽ quanh chân Phong, sắc hồng mỏng đến mức tưởng như chỉ cần một nhịp thở mạnh cũng đủ làm chúng tan vào không khí ẩm lạnh. Đêm tháng năm ở Đà Lạt không buốt, nhưng có một kiểu lạnh len sâu, khiến người ta buộc phải đối diện với những điều đã cố quên. Phong nhìn xuống mặt gạch còn đọng sương, hỏi mà không ngẩng đầu lên, như thể sợ ánh mắt mình sẽ phản bội cảm xúc thật:

– Em nghĩ thử xem, anh khi đó...  trông như thế nào?

Phương đáp ngay, không cần nghĩ lâu:

– Em nghĩ... anh sẽ rất trẻ. Tin vào mình. Và tin rằng mình chưa từng thua cuộc.

Phong khẽ gật. Sáu năm không đủ dài để quên, nhưng đủ dài để một niềm tin biến dạng.

– Còn bây giờ?

Phương nhìn anh lâu hơn một nhịp, đủ để anh cảm nhận sự cân nhắc giữa lòng thương và sự thẳng thắn.

– Bây giờ anh không còn là cậu trai ở phiên chợ Tết năm đó. Nhưng anh vẫn cố giữ cảm giác huy hoàng ấy bằng cách biến cô ấy thành một dạng đức tin.

Phong cười nhẹ. Không phản bác, không chối bỏ.

– Em không bao giờ chịu buông anh nhỉ.

– Em không buông cái ảo tưởng đang nuôi anh bằng nỗi đau.

Một cánh đào rơi xuống vai Phương. Phong đưa tay phủi đi theo phản xạ. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, không vì ký ức, mà vì hiện tại đứng quá gần. Anh hỏi, giọng nhỏ lại:

– Em thật sự không ghen?

Phương nhìn thẳng vào anh.

– Em không ghen với một quá khứ đã hóa thạch. Em chỉ quan tâm đến việc anh có đủ can đảm sống với hiện tại hay không.

Phong đứng lặng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không quay đầu tìm một cái bóng. Nhưng anh cũng chưa bước tới. Anh ở giữa. Một trạng thái trung tính hiếm hoi, nơi nỗi đau không còn làm kim chỉ nam.

Anh lẩm bẩm:

– Có lẽ anh đã sống như cỏ dại.

– Nghĩa là sao?

– Cỏ dại sống dai, nhưng chỉ để tồn tại. Nó mọc ở đâu cũng được, bị dẫm đạp cũng quen, không chọn lựa, không đòi hỏi. Không bản sắc. Suốt mấy năm qua, anh nghĩ mình như thế. Không chết, nhưng cũng chưa từng sống trọn một ngày.

Phong cúi xuống nhặt một cánh đào. Mỏng, lạnh và mong manh đến mức gần như tan trong tay.

Phương nói chậm rãi:

– Cỏ dại không sai. Nhưng nếu anh vốn là một cây đào mà lại ép mình thành cỏ dại chỉ để an toàn trong nỗi đau, đó mới là bi kịch.

Phong bật cười, lần này nhẹ hơn.

– Nghe như anh đang dự một buổi trị liệu tâm lý.

– Không. Nghe như một người đàn ông ngoài ba mươi cuối cùng cũng chịu nhìn vào gương.

Anh không phản kháng nữa. Chỉ thở dài.

– Anh sợ nếu buông hết ký ức đó... anh chẳng còn gì đặc biệt.

Phương bước lại gần một bước.

– Anh nghĩ đau khổ làm anh đặc biệt sao? Không ai sâu sắc hơn chỉ vì họ buồn lâu hơn. Người ta trưởng thành khi dám bước tiếp trên chính đống đổ nát của mình.

Gió cao nguyên lướt qua. Cánh đào trong tay anh bị cuốn đi. Lần này anh không theo.

– Nếu anh không còn kể câu chuyện về Mây nữa... anh kể gì cho đời mình?

– Câu chuyện về anh. Không phải phiên bản mười năm trước. Không phải kẻ thất tình cố chấp. Mà là người đang đứng ở đây.

Phong nhìn xuống đôi tay mình. Đôi tay từng siết vô lăng lao qua những cơn mưa, từng giữ khư khư một nụ cười cũ trên màn hình điện thoại. Bấy lâu nay, anh kể về Mây để chứng minh mình từng yêu sâu sắc đến mức nào. Nhưng có lẽ điều cần chứng minh không phải là anh đã yêu ai, mà là anh còn đủ khả năng yêu lại, bằng một trái tim không còn lệ thuộc vào ảo ảnh.

Sương vẫn phủ thành phố. Nhưng anh không còn cảm giác bị nuốt chửng.

Anh hít sâu. Cái lạnh chạm vào phổi, rõ ràng và tỉnh táo.

Lần này, anh không nghĩ về cô gái của phiên chợ năm nào. Anh nghĩ về người phụ nữ đang đứng trước mặt. Và về người đàn ông anh có thể trở thành, nếu đủ dũng cảm, tắt đi bản nhạc cũ, chấp nhận im lặng một thời gian, rồi bắt đầu viết một chương khác, không rực rỡ như tuổi trẻ, nhưng trung thực.

Phong nhìn cô dưới ánh đèn ngoài hiên đang hắt xuống gương mặt Phương một thứ ánh sáng trắng và thẳng, thứ ánh sáng ấy không làm cô rực rỡ hơn, cũng không đủ dịu dàng để xóa đi quầng mệt mỏi nơi khóe mắt, nhưng chính sự không khoan nhượng đó lại buộc anh phải nhìn thẳng vào hiện thực. Không còn ảo ảnh, không còn lớp sương ký ức bao bọc, trước mặt anh chỉ là một người đàn bà bằng xương bằng thịt, đứng giữa đêm Đà Lạt với vẻ bình thản của người hiểu rõ mình đang chọn điều gì và vì sao phải chọn.

– Em không sợ yêu một người đang phải học lại những bài học sơ đẳng nhất về cách yêu sao?

Giọng anh trầm và chậm, như thể mỗi chữ đều phải đi qua một tầng xấu hổ trước khi được thốt ra.

– Em không ở đây để cứu rỗi anh. Em chỉ chọn đi cùng nếu anh thật sự tự mình bước tiếp.

Câu trả lời không mang sắc thái anh hùng, cũng không có ý vị hy sinh, mà nó đơn giản và rành rọt, giống như một nguyên tắc sống đã được suy nghĩ kỹ càng. Phong thở ra, hơi thở vỡ thành một làn khói mỏng trước mặt, rồi chợt anh nhận ra mình đã mệt vì phải duy trì hình ảnh một kẻ si tình trung thành với quá khứ, trong khi thực chất anh chỉ đang trung thành với nỗi sợ thay đổi.

– Anh không muốn sống như loài cỏ dại nữa. Không muốn bám vào những xác chết của ký ức chỉ để chứng minh rằng mình từng có một mùa hoa.

Anh nói mà không nhìn cô, như thể lời thú nhận ấy trước hết dành cho chính mình.

– Vậy thì đừng bám nữa.

Giọng Phương nhẹ, nhưng không phải vì thiếu trọng lượng; nó nhẹ vì đã được cân nhắc kỹ càng.

– Nói thì dễ hơn làm.

– Khó không đồng nghĩa với không thể. Anh của hiện tại không còn là chàng trai đứng lạc lõng giữa một buổi chợ Tết năm nào và thời gian có thể lấy đi sự ngây thơ, nhưng nó cũng trao lại cho anh quyền được lựa chọn cách trưởng thành.

Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ sương. Không một vì sao, chỉ là một khoảng trắng mờ đục kéo dài vô tận, giống như những năm tháng anh từng đi qua bề ngoài vẫn sống, nhưng bên trong thiếu phương hướng.

– Em nghĩ anh có thể yêu lại không?

– Có. Khi anh thôi dùng quá khứ để soi chiếu người đang đứng trước mặt.

Khoảng lặng giữa họ không còn mang tính đối đầu, nó giống một nhịp thở chung, đều và sâu. Thành phố cao nguyên chìm trong cái lạnh tháng Năm, những cánh đào nở muộn lặng lẽ như chứng nhân cho những điều không cần phải tuyên bố lớn lao.

– Nếu một ngày anh thực sự không còn nhắc đến tên Mây nữa, em có ở lại không?

– Nếu một ngày anh không cần mượn tên cô ấy để chứng minh rằng mình đã từng biết yêu, khi đó em sẽ nghiêm túc nghĩ về việc ở lại.

Anh bật cười, lần này tiếng cười không pha khói thuốc, cũng không pha sự chua chát.

– Em tàn nhẫn thật.

– Không. Em chỉ không muốn anh chọn làm một nhành cỏ héo khi anh hoàn toàn có thể trở thành một cái cây biết tự đứng vững.

Gió cao nguyên lướt qua, cái lạnh len dưới lớp áo đủ để làm da thịt tỉnh táo. Phong không nói thêm, bởi anh hiểu ra một điều mà trước đây anh luôn né tránh tình yêu không phải là nơi trú ẩn cho bản ngã bị tổn thương, mà là một quyết định có ý thức, được đưa ra khi con người đã thôi cần quá khứ làm bằng chứng cho giá trị của mình. 

Đêm không có sao, nhưng cũng không còn tối đặc và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không nghĩ đến việc phải giữ lại một nụ cười cũ làm dưỡng khí. Anh nghĩ đến khả năng có thể học cách mỉm cười lại, không vì một người đã rời đi, mà vì người đang đứng trước mặt, và vì chính linh hồn đã quá lâu không được sống cho hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com