Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phong đẩy cửa căn hộ, ánh đèn vàng từ bên trong tràn ra hành lang hun hút như một vệt sáng rạch ngang màn sương đặc quánh của đêm cao nguyên lạnh lẽo. Anh bước vào trước, rồi dừng lại ở bậc thềm cửa, không phải vì do dự, mà vì muốn xác nhận một điều đang thay đổi trong chính mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn cảm giác bị kéo giằng giữa hai đầu quá khứ và hiện tại.

Không còn cần dựng lên những lời biện hộ hoa mỹ để bảo vệ một câu chuyện đã mục ruỗng từ bên trong, anh đứng đó như một cái cây vừa chấp nhận thôi trôi dạt theo gió, bắt đầu học cách cắm rễ xuống nền đất lạnh lẽo và chịu trách nhiệm cho hướng mọc của mình.

Phương vẫn đứng phía ngoài, ánh đèn sau lưng Phong kéo bóng anh dài trên nền gạch, vô tình tạo ra một ranh giới rõ rệt giữa vùng tối phía sau và sự minh bạch đang chờ phía trước, nơi ánh mắt cô nhìn thẳng, không né tránh, không thương hại.

– Em không chỉ là bác sĩ tâm lý của anh, em còn là người đang theo đuổi anh.

Câu nói rơi xuống giữa khoảng không, không ồn ào nhưng đủ sắc để cắt đôi thói quen tự vệ của anh. Phong đã quen với những tín hiệu vòng vo, những ám chỉ nửa vời và những ánh nhìn cố giữ giá mà anh chưa từng chuẩn bị để đối diện với một lời tuyên bố trực diện đến mức không cho anh cơ hội giả vờ không hiểu.

– Em có biết mình đang tự làm khó mình không?

Giọng anh khàn đi vì bất ngờ hơn là vì phản đối.

– Em biết, nhưng em không có thói quen sống một cuộc đời nửa vời.

Anh nhìn cô kỹ hơn, lần này không phải bằng ánh mắt của một bệnh nhân tìm kiếm sự xoa dịu, cũng không phải của người đàn ông còn bị ám ảnh bởi cái tên Mây, mà bằng cái nhìn của một kẻ buộc phải tỉnh táo trước khả năng mình được lựa chọn.

– Theo đuổi anh để làm gì khi bên trong anh vẫn là một mớ hỗn độn chưa có lối ra?

– Chính vì anh đang lộn xộn nên anh mới đáng để theo đuổi.

– Nghe có vẻ nguy hiểm.

– Em không tìm một người hoàn hảo để tôn thờ. Em tìm một người đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào những phần chưa hoàn hảo của chính mình.

Phong cười nhạt, nụ cười vẫn còn chút phòng thủ, nhưng không còn sắc mỉa mai.

– Em tự tin quá.

– Không phải tự tin. Em chỉ không muốn sau này phải tự giày vò mình bằng hai chữ giá như.

Một cơn gió lùa qua hành lang, mang theo cái lạnh khô và một cánh đào nở muộn đáp xuống bậc thềm. Nó mỏng manh nhưng không dễ vỡ. Phong bước xuống một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, không phải vì bốc đồng mà vì anh muốn thử cảm giác đứng gần một điều mình từng cố tình né tránh.

– Em có chắc mình phân biệt được đâu là cảm xúc thật, đâu là hiệu ứng phát sinh từ quá trình trị liệu không ?

– Em phân biệt được mà, anh lại nghĩ gì vậy ?

– Còn nếu anh vẫn vướng bận về Mây thì em không cạnh tranh với quá khứ. Quá khứ là bất biến. Em chỉ cạnh tranh với hiện tại của anh.

Câu trả lời không khiêu khích, chỉ đặt anh vào vị trí phải lựa chọn. Phong im lặng, và sự im lặng lần này không còn là né tránh mà là suy nghĩ.

– Và nếu cuối cùng anh không đáp lại...Thì em dừn.g Em theo đuổi tình yêu chứ không theo đuổi một người không chọn mình.

– Em biết anh từng nghĩ mình đã yêu rất sâu không ?

– Em biết.

– Và em vẫn muốn bước vào ?

– Em không bước vào ký ức của anh để tranh chỗ với một bóng ma mà em bước vào phần con người anh đang học cách trưởng thành

Phong bật cười khẽ, lần này tiếng cười không dùng để che đậy mà để thừa nhận.

– Em đúng là không giống bất cứ ai anh từng gặp.

– Em không cần phải giống !

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân và trong khoảnh khắc đó, khái niệm lựa chọn không còn là một ý niệm trừu tượng, nó hiện diện cụ thể như nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, như hơi thở hòa vào không khí lạnh và như ánh đèn vàng phía sau lưng vẫn kiên nhẫn chờ một người đàn ông quyết định bước hẳn vào bên trong căn nhà của chính hiện tại mình.

Phong chợt lên tiếng, giọng anh hạ xuống như thể sợ làm vỡ đi điều gì vừa mới hình thành giữa hai người.

– Em theo đuổi anh từ khi nào ?

Phương không trả lời ngay, cô dành cho câu hỏi ấy một khoảng lặng đủ để nó có trọng lượng.

– Từ lúc anh lần đầu thừa nhận anh không ổn.

– Không phải lúc anh tỏ ra mạnh mẽ sao ?

– Không, em không yêu vỏ bọc.

Câu phủ nhận thẳng thắn ấy không hề gay gắt, nhưng đủ làm nhịp tim Phong lệch đi một nhịp. Không phải kiểu dồn dập cuồng nhiệt, mà là một nhịp đập rõ ràng và có ý thức, như cơ thể vừa nhận ra mình đang thật sự sống trong khoảnh khắc này.

– Em không sợ anh làm em thất vọng à ?

– Em sợ anh không dám yêu thật sự hơn.

Đó không phải là một lời thuyết phục, cũng không phải là một chiến lược, mà nó đang chỉ là sự thật được nói ra mà không cần trang trí. Phong nhìn xuống tay mình, nhận ra khi nhắc đến Mây, anh không còn run, khi chạm vào quá khứ, anh không còn co rút lại như trước. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Phương.

– Nếu anh nói anh chưa sẵn sàng.

– Em chờ, nhưng không chờ vô thời hạn.

Anh khẽ gật đầu, như thể chấp nhận một điều kiện công bằng.

– Còn nếu anh nói anh muốn thử.

Phương không cười mà cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không hối thúc.

– Thì lần này anh yêu một con người thật, không cần phải một hình dung.

Phong bước thêm một bước. Giữa Đà Lạt tháng Năm, giữa những cánh đào nở trái mùa và lớp sương mỏng còn vương trên mái tóc cô, anh bất chợt nhận ra mình không còn nghĩ đến cành đào trên tay Mây năm đó. Trước mắt, anh chỉ là một người phụ nữ đang đứng ở hiện tại, không phải ký ức, không phải ảo ảnh. Và nếu lần này anh bước tới, đó sẽ không phải vì sợ cô đơn, mà vì anh muốn học lại cách yêu từ đầu, bằng sự tỉnh táo của một người đã từng đi lạc.

Phong lái xe vào bãi gần dinh thự. Cổng sắt mở ra chậm rãi, căn nhà hiện lên giữa màn sương Đà Lạt, không xa trung tâm nhưng đủ tách khỏi tiếng ồn, ánh đèn vàng và trắng đan xen tạo nên cảm giác vừa ấm vừa lạnh, như một nơi cố giữ lại dấu vết cũ nhưng vẫn muốn chứng minh mình đã thay đổi. Anh bước xuống, bấm khóa xe, tiếng "tít" vang lên nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi đêm.

Phương nhìn quanh một lượt.

– Anh sống ở đây một mình.

– Ừ.

– Rộng quá.

– Trống quá thì đúng hơn.

Cô không bình luận thêm, chỉ sánh bước cùng anh qua lối đá dẫn vào cửa chính. Khi gần tới thềm, cô chợt hỏi, giọng không tra xét mà chỉ mang chút băn khoăn.

– Em vẫn chưa hiểu Mây là gì. Nghe như không hẳn là một cái tên.

Phong dừng lại trước bậc thềm.

– Đó không phải tên thật của cô ấy.

– Vậy là gì ?

– Là cách anh gọi.

– Một câu nói hay một hình tượng.

Phong ngước nhìn bầu trời bị sương che mờ.

– Em có từng nghe câu Mây của núi đồi gió của bầu trời chưa.

– Chưa. Nó là gì ?

– Là câu nói mà cô ấy nói với anh khi tụi anh còn rất trẻ.

Anh mở cửa bước vào sảnh lớn, mùi gỗ cũ và hơi lạnh hòa lẫn vào nhau.

– Cô ấy bảo mây không thuộc về ai. Mây chỉ trôi. Nếu núi đủ cao, mây sẽ ở lại một lúc. Nhưng rồi cũng phải đi.

Phương đứng giữa căn phòng rộng, ánh đèn hắt bóng hai người xuống nền đá.

– Và anh nghĩ mình là núi.

Phong cười nhạt.

– Anh nghĩ mình đủ cao.

– Nhưng...

– Nhưng anh quên rằng núi không giữ mây bằng cách với theo Núi chỉ đứng đó.

Câu nói khép lại trong không gian rộng và tĩnh, như thể chính anh cũng vừa hiểu thêm một điều về sai lầm của mình: anh đã cố theo thứ vốn sinh ra để trôi, thay vì học cách đứng vững và chấp nhận quy luật của gió trời.

Một khoảng lặng lan ra trong căn phòng rộng, thấm vào từng mảng tường và lơ lửng dưới lớp ánh sáng vàng được bố trí chuẩn xác đến mức nơi này giống một không gian trưng bày hơn là một chốn ở có nhịp tim. Phương nhìn anh lâu hơn, không phải bằng ánh mắt của người phân tích ca lâm sàng, mà bằng sự cân nhắc của một người đang tự hỏi mức độ trung thực trong từng nhịp thở trước mặt mình đã đủ để đặt cược hay chưa.

– Vậy Mây, rốt cuộc là một người bằng xương bằng thịt, hay chỉ là một trạng thái tinh thần của anh lúc bấy giờ

Phong chậm rãi ngồi xuống sofa, hai tay đặt lên đầu gối như một cách tự neo mình lại, anh im lặng đủ lâu để phân loại những tàn dư cảm xúc còn sót lại.

– Lúc đầu là người.

– Còn bây giờ.

– Bây giờ có lẽ là một biểu tượng.

– Biểu tượng cho điều gì ?

– Cho tuổi trẻ của anh, cảm giác có thể yêu mà không cần tính toán và cho niềm tin rằng chỉ cần chân thành là đủ để giữ một đám mây.

Phương ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ để cuộc trò chuyện không biến thành đối đầu.

– Và anh đã biến cô ấy thành mây thật sự một thứ không nắm được không kiểm chứng được và không bao giờ có thể đối thoại lại em lo cho anh vì nếu anh cứ yêu một biểu tượng anh sẽ không bao giờ đủ can đảm để yêu một con người thật.

Phong không phản bác, anh tựa lưng vào ghế, dù nhiệt độ trong phòng ổn định, anh vẫn cảm thấy một lớp lạnh mỏng bám vào ý nghĩ.

– Em nghĩ anh đang sợ yêu con người thật sao ? Em nghĩ anh sợ họ làm anh thất vọng. Biểu tượng thì luôn đẹp và đứng yên còn con người thì thay đổi và đầy vết xước.

Anh nhìn quanh căn phòng với những đường nét kiến trúc được tính toán chính xác, nơi mọi thứ hoàn hảo nhưng thiếu hơi thở.

– Em muốn anh hạ cô ấy xuống khỏi bệ thờ à ?

– Em không cần anh hạ bệ ai em chỉ muốn anh nhìn họ ngang tầm mắt Nếu anh gọi cô ấy bằng tên thật liệu anh còn thấy cô ấy lộng lẫy như nhành đào năm đó.

Câu nói như một lát cắt mỏng mà sâu. Phong ngẩng lên, lần này không né tránh.

– Anh từng nghĩ nếu giữ được hình ảnh đó, anh sẽ không mất cô ấy hoàn toàn.

– Nhưng anh đã đánh mất mình khi cố giữ một cái bóng em sợ anh vẫn đứng dưới chân núi chờ một đám mây thuộc về tầng trời khác.

– Có thể vậy, còn em ? Em là gì trong câu chuyện lộn xộn này ?

Phương nhìn anh, ánh mắt thẳng và bình tĩnh.

– Em không phải mây.

– Vậy em là gì ?

– Em là người đang đứng cùng anh trên mặt đất.

Phong bật cười khẽ, tiếng cười lần này không mang vị mỉa mai mà có chút nhẹ nhõm.

– Nghe bớt thơ mộng hẳn.

– Vì em không phải bài thơ. Em là thực tại.

Căn phòng lặng đi, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Phong chợt nhận ra Mây là thứ anh luôn phải ngước nhìn, một ảo ảnh khiến anh tin rằng tình yêu phải lơ lửng và mong manh mới đáng giá, còn Phương đứng trước mặt anh với nhiệt độ cơ thể thật, ánh mắt thật và cả khả năng làm anh tổn thương thật. Lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu mình đã quá say mê những gì ở tầng cao đến mức quên mất giá trị của mặt đất, nơi người ta không thể bay, nhưng có thể cùng nhau bước qua những ngày giông bão mà không cần hóa thành mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com