Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Phương bước sâu vào sảnh, gót giày chạm xuống nền đá lạnh tạo nên những âm thanh mảnh nhưng vang, bởi trong không gian rộng đến dư thừa này, mọi chuyển động nhỏ nhất đều bị khuếch đại thành một sự hiện diện không thể phủ nhận được về phía sau cô.

Phong kéo vali, tiếng bánh xe lăn khô và đều, thực tế đến mức không cho phép bất kỳ ảo tưởng nào chen vào. Một người đàn ông sở hữu dinh thự sang trọng, xe riêng và hệ thống ánh sáng được tính toán tỉ mỉ đến từng góc chiếu, giờ đây lại mang dáng vẻ của kẻ bị dồn đến chân tường, buộc phải đối diện với phần đời mà mình đã khéo léo gấp lại và cất đi. 

Phương dừng giữa phòng khách, nơi ánh đèn vàng và trắng đan vào nhau như một sự thỏa hiệp gượng gạo giữa ấm áp và cô độc, rồi xoay người lại, ánh mắt sắc và bình tĩnh.

– Mây của anh thực chất không chỉ là một người, có đúng không ?

Phong không đáp ngay, sự im lặng của anh lần này không phải né tránh mà là kiểm kê. Anh đặt vali xuống, tiếng va chạm dứt khoát vang lên như một dấu chấm hết cho hành trình bên ngoài và mở đầu cho một hành trình bên trong.

– Đó là những cô gái đã đi qua đời anh và vào từng thời điểm, mỗi người đều từng là tình yêu duy nhất.

Anh cố pha chút đùa cợt vào giọng mình nhưng không đủ để che đi lớp phòng thủ đang rạn nứt.

– Em nghĩ anh là kẻ đa tình à ?

– Em không nghĩ anh đa tình. Em nghĩ anh nghiện cảm giác được yêu.

Câu nói không buộc tội mà nó chỉ gọi đúng tên một cơ chế. Phong thở ra chậm, cảm nhận lớp lạnh mỏng bám vào ý nghĩ.

– Anh từng tin mỗi lần rung động đều là duy nhất.

– Và mỗi lần như vậy, anh lại đặt tên cho nó. Không phải ai cũng được gọi là Mây, nhưng anh đã gom tất cả những mảnh vụn ấy lại đúc thành một hình tượng duy nhất để dễ nhớ, dễ kể và dễ đau.

Anh đứng giữa căn phòng thênh thang, nơi những bức tường phản chiếu cách anh chồng chất ký ức của nhiều người thành một biểu tượng chung. Có người đến khi anh còn là sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng, có người xuất hiện lúc anh bắt đầu chạm vào vật chất, có người bước vào khi anh đã đứng trên đỉnh danh vọng. Mỗi người để lại một dư vị khác nhau, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn giữ lại một cái tên để trú ngụ.

– Anh không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ em đúng. Mây không chỉ là cô gái ở chợ Tết năm đó.Vậy cuối cùng Mây là gì trong lòng anh ?

– Là cảm giác được ngưỡng mộ, được cần đến và được nhìn bằng ánh mắt long lanh.

Phong cười nhạt, nụ cười tự trào.

– Nghe như anh nghiện thứ ánh sáng đó vậy.

– Ai cũng khao khát được nhìn như thế. Nhưng trưởng thành là khi anh không còn cần ánh mắt người khác để xác nhận giá trị của mình

Anh nhìn cô, lần này không còn kháng cự.

– Theo em anh đã từng yêu ai thật sự chưa

Phương bước về phía cửa kính, màn sương bên ngoài làm mờ những mái ngói rêu phong, giọng cô đều và không cảm tính.

– Em nghĩ anh đã yêu. Nhưng anh luôn đặt mình ở trung tâm. Anh không yêu họ vì họ là ai. Anh yêu cách họ làm, anh cảm thấy mình quan trọng. Tất cả những mây của anh lần lượt rời đi, còn anh ở lại để kể tiếp câu chuyện bi kịch của chính bản thân mình.

Phong bật cười khẽ, tiếng cười mang sắc thái tự nhận.

– Nghe như anh là nhân vật chính tự viết kịch bản cho mình.

– Đúng, anh là người viết.

Khoảng lặng giữa hai người không còn căng thẳng mà giống một tấm gương đặt giữa phòng. Phong hỏi, giọng thấp hơn.

– Em có sợ không ?

– Sợ gì ?

– Sợ một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành một Mây khác trong bộ sưu tập của anh.

Phương nhìn anh rất lâu, ánh mắt không nhân nhượng.

– Nếu em trở thành Mây, đó là vì anh không học được cách yêu một con người thật với tất cả khiếm khuyết.

Phong đứng dậy, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, không đủ xa để trốn vào bóng tối nhưng cũng chưa đủ gần để chạm vội vàng. Lần đầu tiên, điều khiến anh day dứt không còn là ai sẽ rời bỏ mình, mà là liệu anh có đủ can đảm để ở lại, để hiện diện trọn vẹn bên cạnh một người phụ nữ không cần được thần thánh hóa, một người buộc anh nhìn thẳng vào phần trần trụi và yếu mềm nhất của chính mình.

– Còn nếu anh học được cách yêu một con người thật sự, thì sao ?

Phong hỏi, giọng anh không còn dựng lên bất cứ lớp phòng vệ nào, nó trần trụi như một câu hỏi ném thẳng vào khoảng không rộng lớn của đại sảnh và dội ngược lại chính lồng ngực mình và đó không còn là lời tranh luận với Phương, mà là một phép thử cuối cùng dành cho cái tôi từng được nuôi dưỡng bằng ảo tưởng.

Phương nhìn anh, ánh mắt cô không sắc lạnh cũng không mềm yếu, mà ổn định như một mỏ neo giữa vùng nước xoáy vì cô hiểu câu hỏi ấy không nhằm tìm kiếm sự tha thứ, mà tìm kiếm một khả năng.

– Thì em sẽ không bao giờ trở thành một Mây khác. Em sẽ là người ở lại, không phải vì anh giữ được em, mà vì anh đủ can đảm để không cần phải giữ.

Lời cô rơi xuống không ồn ào, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Phong lặng đi, anh nhận ra lần đầu tiên mình không bị kích thích bởi ký ức, không bị kéo về những khuôn mặt đã từng đi qua như những chương hồi đẹp đẽ rồi tàn lụi, mà bị giữ lại bởi một hiện diện cụ thể đang đứng trước mắt. Trái tim anh đập không vì hoài niệm, cũng không vì sợ mất, mà vì cảm giác đang được nhìn thấy trọn vẹn, kể cả những phần chưa từng được chiếu sáng.

– Trước đây anh luôn nghĩ tình yêu phải là thứ rực rỡ nhất trong đời người, phải có cao trào, phải có những khoảnh khắc đủ lớn để người ta nhớ mãi. Anh biến người mình yêu thành biểu tượng, để khi họ rời đi, anh vẫn còn thứ gì đó để tôn thờ hoặc để tiếc nuối. Nhưng có lẽ tình yêu chỉ thật sự bắt đầu khi mình ngừng biến họ thành biểu tượng.

Anh nói chậm rãi, từng câu như được chắt lọc qua một quá trình tự kiểm điểm nghiêm khắc. Anh không còn kể chuyện để thuyết phục, mà để nhận trách nhiệm.

Phương khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không mang ý vị chiến thắng, chỉ mang sự xác nhận rằng một cánh cửa vừa được mở ra từ bên trong.

– Cuối cùng anh cũng gọi đúng tên của nó.

Phong nhìn quanh dinh thự rộng lớn, nơi ánh sáng được sắp đặt hoàn hảo đến mức không một góc tối nào tồn tại trên bề mặt, nhưng bên trong anh lại từng là một căn phòng thiếu oxy, anh hiểu mình đã từng tin rằng vật chất có thể tạo ra lực hút, rằng một mái nhà đủ rộng sẽ khiến người khác ở lại như mây trời vướng vào đỉnh núi.

– Anh từng nghĩ chỉ cần nơi này đủ lớn, đủ vững, thì không ai muốn rời đi.

Phương lắc đầu, động tác nhỏ nhưng dứt khoát.

– Không ai ở lại vì một mái nhà. Người ta chỉ ở lại khi cảm thấy mình được an toàn trong chính tâm hồn người đối diện.

Sự thật ấy không làm anh tổn thương, nó chỉ khiến anh xấu hổ theo một cách cần thiết, anh nhìn cô lâu hơn, như muốn đo lường mức độ thành thật của chính mình.

– Ở cạnh anh, em có cảm thấy an toàn không ?

Cô không né tránh.

- Khi anh không trốn sau những hình tượng mà anh dựng lên, thì có.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, không phải bằng sự hấp tấp của dục vọng mà bằng một bước tiến có ý thức, Phong không còn đứng với tư thế của một kẻ chờ được ngưỡng mộ, anh chỉ đứng như một người đàn ông biết mình có bóng tối và không còn phủ nhận nó. Anh hiểu ra rằng Mây chưa bao giờ là một con người cụ thể, mà là cơ chế anh dùng để hợp thức hóa nỗi sợ bị nhìn thấu, mỗi lần một người phụ nữ rời đi, anh giữ lại hình ảnh đã được lý tưởng hóa để không phải đối diện với sự thật rằng mình đã yêu trong tư thế phòng thủ.

Họ không nói thêm, sự im lặng lúc này không căng thẳng mà có cấu trúc, giống như một thỏa thuận không lời rằng cả hai đều đã nhìn thấy điều cần nhìn thấy. Phong kéo vali vào phòng ngủ, căn phòng rộng nhưng trống trải như một bản vẽ hoàn chỉnh thiếu phần linh hồn. Phương đặt túi xuống, ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi vật một lớp ấm áp hiếm hoi, đủ để xoa dịu cảm giác lạnh lẽo từng bám vào các bức tường.

Phong dừng lại trước mép giường, do dự không vì ham muốn mà vì nỗi sợ nguyên thủy trước sự thân mật không còn vỏ bọc.

– Anh có thể ra sofa ngủ nếu em muốn...

Phương nhìn anh, ánh nhìn không trách móc nhưng không nhân nhượng.

– Em không đến đây để anh tiếp tục giữ khoảng cách bằng những phép lịch sự.

Câu nói ấy không mang hàm ý khiêu khích, mà là lời yêu cầu thẳng thắn về sự hiện diện rằng anh hiểu rằng né tránh lúc này sẽ chỉ tái lập vòng lặp cũ. Anh gật đầu, tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối vừa đủ để con người không còn bị phân tán bởi những chi tiết dư thừa.

Họ nằm cạnh nhau, không vai diễn, không biểu tượng, chỉ có hơi thở và nhịp tim đồng bộ dần theo thời gian, khi Phong vòng tay qua eo cô, anh không cố ghi nhớ khoảnh khắc này để biến nó thành một chương huy hoàng trong ký ức tương lai, anh cũng không tìm cách gọi tên nó để sở hữu. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cho phép mình chỉ ở lại trong hiện tại, không tô vẽ, không cường điệu, không chuẩn bị một lối thoát và chính trong sự giản dị ấy, anh hiểu rằng yêu một con người thật sự không phải là giữ họ lại, mà là đủ trung thực để ở lại cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com