Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lần đầu Phương bước xuống tầng hầm nhà Phong, cô đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một "phòng trưng bày bản ngã" của một người đàn ông thành đạt. Cô hình dung vài kệ rượu vang Pháp xếp theo niên đại, nhãn in cầu kỳ như những huy chương treo lặng lẽ. Có thể thêm vài bức tranh trừu tượng đắt tiền, thứ nghệ thuật không cần ai hiểu, chỉ cần đủ để khẳng định đẳng cấp. Cô đã nghĩ mình sẽ thấy sự lạnh lẽo của tiền bạc được sắp đặt cẩn trọng.

Nhưng mọi dự đoán sụp đổ ngay khi mật mã được nhập vào.

Mật khẩu là gì?
1-5-9-3-5-7.
Có ý nghĩa gì không ? – Phương hỏi
Chữ X thôi – anh nói.
– Anh đúng là... chưa chịu lớn chút nào cả.

Phương cúi xuống, bấm từng con số theo hình chữ X trên bàn phím điện tử. Cửa mở ra.

Không có mùi gỗ sồi hay hương rượu ủ lâu năm. Không có cảm giác của một kho chứa tài sản. Thay vào đó là ánh sáng trắng bật lên đột ngột như đèn sân khấu, soi rõ một thế giới được giữ gìn bằng thứ tình cảm rất riêng.

Những kệ kính xếp thẳng hàng. Bên trong là cả một vũ trụ tuổi thơ còn nguyên vẹn.

Các thế hệ của Kamen Rider đứng trong tư thế sẵn sàng biến hình. Những nhân vật của Dragon Ball với mái tóc vàng dựng ngược như nén cả năng lượng của một hành tinh. One Piece rực rỡ, tự do và ồn ào như gió biển. Ở một góc lặng hơn, Naruto đứng đó với ánh mắt từng trải, một đứa trẻ từng bị bỏ rơi nhưng không ngừng muốn được công nhận.

Phương bước chậm giữa các tủ kính. Tiếng gót giày chạm nền đá vang lên nhịp đều, như đang đi qua những tầng ký ức.

Em tưởng anh chỉ thích mấy thứ hào nhoáng kiểu Marvel Studios thôi chứ.

Phong dựa lưng vào lan can cầu thang, nhìn xuống "vương quốc" của mình.

Marvel là khi anh đã lớn, biết tính toán giá của hy sinh. Còn mấy thứ này... – Anh ngừng lại một nhịp – Là lúc anh còn tin nếu cố gắng đủ nhiều, mình thật sự có thể biến hình.

Anh bước xuống từng bậc, đi giữa những mô hình như đi xuyên qua thời gian. Ở trung tâm căn phòng, một chiếc Batmobile đen thẫm nằm đó, góc cạnh, nặng nề, gần như thật. Im lặng nhưng đầy đe dọa.

Anh nghĩ rằng mình từng muốn làm Batman – Anh nói, giọng phẳng – Không siêu năng lực. Không được chọn. Chỉ có tiền, nỗi đau và một lời thề.

Phương chạm tay lên lớp kim loại lạnh.

– Nghe giống anh.

– Vì anh có tiền? – Anh hỏi

– Vì anh có một cái hang – cô trêu chọc.

Câu nói rơi xuống, không ồn ào nhưng chính xác.

Căn hầm lặng đi. Không phải lặng vì né tránh. Mà là lặng khi ai đó chạm đúng vào chỗ yếu nhất.

Phong nhìn quanh. Hàng trăm anh hùng đứng sau lớp kính. Họ từng mất mát, từng gục ngã, nhưng vẫn được đặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Anh bắt đầu sưu tập sau khi Mây rời đi. Lúc đầu chỉ một hai món. Sau đó nhiều dần – Anh cười nhạt – Chắc anh nghĩ nếu lấp đầy đủ không gian, thì khoảng trống bên trong cũng sẽ nhỏ lại.

Phương nhìn những mặt kính phản chiếu anh thành nhiều phiên bản khác nhau mạnh mẽ, méo mó, vụn vỡ.

Nhưng những anh hùng đó không sống trong tủ kính – cô nói – họ bước ra, họ yêu, họ mất, rồi họ chọn tiếp tục.

Cô đặt tay lên ngực anh.

Anh không cần làm Batman. Anh chỉ cần bước ra khỏi hang.

Phong cười khẽ.

– Em đang phân tích anh hay phân tích bộ sưu tập?

– Em đang nhìn một cậu bé từng tin vào anh hùng – cô đáp – và một người đàn ông sợ mình không còn xứng đáng với niềm tin đó.

Anh không phản bác.

Ánh sáng trắng từ trần hắt xuống chiếc Batmobile, đen, mạnh, nhưng đơn độc.

– Em nghĩ anh nên bán hết sao?

– Không. Em nghĩ anh nên thôi trốn sau chúng.

Khoảnh khắc ấy, giữa nhựa, kim loại và những biểu tượng bất tử, Phong nhận ra mình không thiếu anh hùng. Anh chỉ thiếu can đảm để sống như một người bình thường – biết yêu, biết đau và không cần lớp kính bảo vệ.

Và trước mặt anh, không phải một biểu tượng.

Là một người thật.

Không đặt sau tủ kính.

Không được thần thoại hóa.

Chỉ đứng đó, ngay ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, chờ anh bước ra ngoài.

Sáng ở Đà Lạt mỏng như một lớp sương chưa kịp tan hẳn. Con dốc lát đá còn ẩm, hai bên là hàng thông cao và thẳng, đứng yên như thể chúng có thói quen giữ bí mật thay người.

– Trùng hợp thật. Hai đứa mình đều có chữ Tuyết trong tên.

Phong khẽ gật. Với anh, "trùng hợp" luôn là một khái niệm đẹp quá mức cần thiết. Hồi nhỏ đọc Kim Dung, anh tin vào nhân duyên như tin vào sợi chỉ đỏ buộc sẵn từ trước khi mình kịp lớn. Sau này mới hiểu, nhiều sợi chỉ chỉ là do mình cố thắt cho có ý nghĩa.

Phương nghiêng đầu.

– Anh nghĩ cô ấy cũng đang ở đây như mình không ?

– Mây à? – Anh nhìn về phía rừng thông mờ xa – Có thể.

– Cô ấy cũng đi dạo sáng? Uống cà phê? Nhìn sương và nhớ anh?

Phong cười nhẹ. 

– Em muốn câu trả lời lãng mạn hay thực tế ?

– Thực tế.

– Có thể cô ấy đang sống rất bình thường. Có thể cô ấy không nghĩ về anh nhiều như anh từng nghĩ về cô ấy. Có thể với cô ấy, Đà Lạt chỉ là một thành phố.

Phương im lặng một lúc. Gió thổi qua, tóc cô bay nhẹ. Cô kéo sát tay áo.

– Anh có buồn nếu đúng là như vậy không ?

Phong nhìn bàn tay mình rồi nhìn tay cô đang đan hờ vào tay anh.

– Trước đây có. Anh từng muốn nếu anh đau, cô ấy cũng phải đau tương xứng. Như thể vũ trụ có nghĩa vụ công bằng – Anh ngừng lại – Giờ thì... nếu cô ấy hạnh phúc thật, đó cũng là một cách khép lại. Không phải cho chuyện tình. Cho anh.

Phương nhìn anh kỹ hơn.

– Anh buông được rồi ?

– Không hẳn. Buông không phải là quên. Chỉ là không dùng nó để định nghĩa mình nữa.

Họ đi ngang một quán cà phê nhỏ, mùi rang xay hòa vào hơi lạnh.

– Em từng sợ mình chỉ là người thay thế – Phương nói.

Phong dừng lại. Lần này anh quay hẳn sang cô.

– Không ai thay ai được. Mây là một chương. Em là chương khác. Anh không xé trang cũ. Nhưng anh cũng không viết trang mới bằng mực của quá khứ.

Phương mỉm cười rất khẽ.

– Nghe có vẻ anh trưởng thành rồi.

– Anh chỉ mệt vì phải đóng vai người mắc kẹt.

Họ tiếp tục đi. Sương tan dần. Nắng mỏng xuyên qua tán thông, rơi xuống mặt đường thành những vệt sáng loang lổ.

Phong chợt nói:

– Em biết khác biệt giữa Mây và em là gì không ?

– Em nghe đây.

– Mây là người anh từng ngước lên để nhìn – Anh nói chậm – Còn em là người đang đi cạnh anh.

Câu nói không cầu kỳ. Nhưng không né tránh.

Ở đâu đó trong thành phố này, có thể Mây vẫn tồn tại. Có thể không. Nhưng sáng nay, Phong không còn ngẩng đầu tìm một đám mây vô hình nữa.

Anh đang nắm tay một người có hơi ấm.

Và lần đầu tiên, hiện tại không còn thua quá khứ.

Phong dẫn Phương rẽ vào một con dốc nhỏ phủ rêu. Con đường lát đá đưa họ đến một quán cà phê nép vào sườn đồi. Đó là quán mà Phong đã dựng nên và đứng lên làm chủ. Mép hiên như chạm vào khoảng không, trước mặt là thung lũng mở rộng. Dưới thấp, một con suối nhỏ ánh lên như sợi chỉ bạc.

Quán được dựng bằng gỗ sẫm màu. Mùi thông khô và cà phê rang quyện vào nhau. Mái ngói cũ. Cửa kính lớn. Đèn vàng treo thấp.

Không phô trương. Không bảng hiệu đèn led.

Chỉ một tấm biển gỗ trước hiên, khắc duy nhất một chữ:

Vẫn.

Phương dừng lại trước tấm biển gỗ đã ngả màu. Chữ khắc không cầu kỳ, không uốn lượn. Chỉ một chữ duy nhất.

"Vẫn."

Cô nheo mắt đọc kỹ, rồi quay sang anh.

– Tại sao lại là Vẫn ?

Phong nhún vai, nhưng ánh mắt anh không hề hời hợt.

– Anh mượn từ một bài của Táo.

– Táo à ? – Cô nhướng mày. – Em tưởng anh sẽ chọn một cái tên nghe kịch tính hơn. Kiểu Blue Tequila hay Red Rum gì đó.

– Anh đã đủ phức tạp rồi – Anh đẩy cửa gỗ cho cô bước vào – Quán thì không cần.

Họ ngồi sát cửa kính. Trước mặt là thung lũng của Đà Lạt mở ra rộng và sâu, như một bức tranh còn mùi sơn mới. Gió từ dưới vực thổi ngược lên, làm rèm lanh khẽ động. Mùi thông khô và cà phê rang quện vào nhau, vừa ấm vừa sắc.

Phương chống cằm nhìn anh.

– Em vẫn thấy mấy cái tên kiểu rượu mạnh hợp với anh hơn.

Phong cười nhẹ.

– Ban ngày không bán rượu. Ban ngày, người ta cần tỉnh táo để sống với thực tại. Ban đêm mới cần cớ để quên.

Quán không đông. Vài vị khách lật sách. Tiếng guitar mộc vang lên đủ nhỏ để không che mất tiếng gió.

– Vậy chữ Vẫn nghĩa là gì với anh ? – Cô hỏi.

Phong nhìn ra thung lũng. Mây đang trôi ngang sườn đồi, chậm và thản nhiên.

– Nó là xác nhận rằng sau khi mọi thứ đổi thay, sau khi người cũ rời đi, mình vẫn không biến mất. Vẫn thở. Vẫn sống. Và vẫn có khả năng yêu, dù người đứng cạnh mình đã khác.

– Vẫn nhớ chứ ?

– Có.

– Vẫn đau ?

– Đôi khi.

– Vẫn muốn bắt đầu lại ? 

Anh quay sang cô. Ánh mắt không còn đục như những ngày anh sống nhờ khói thuốc và ký ức.

– Có.

Phương mỉm cười.

– Em từng nghĩ anh đặt tên này để giữ quá khứ.

– Không – Anh lắc đầu – Anh đặt để nhắc mình rằng dù mất bao nhiêu, sự có mặt của mình ở đây, ngay lúc này, vẫn là một điều đáng giá.

Nhân viên mang cà phê ra. Hơi nóng bốc lên, hương đậm và sâu. Phương nhấp một ngụm.

– Chữ Vẫn nghe buồn, nhưng thật ra rất kiêu hãnh.

– Kiêu hãnh ở đâu?

– Nó giống như nói với đời rằng: bão qua rồi, tôi vẫn ở đây. Anh từng yêu sâu như thế, từng mất đến tận cùng như thế, mà vẫn dựng được một quán nhỏ trên đỉnh đồi này, vẫn dám dẫn một người phụ nữ khác tới đây... Anh không hề yếu.

Phong nhìn quanh quán. Từng tấm gỗ anh tự chọn. Từng khung cửa anh tự lắp. Từng góc nhìn xuống thung lũng, anh đã cân nhắc rất lâu. Có thể anh từng sống nhờ ký ức, nhưng nơi này là hiện tại. Buổi sáng này là hiện tại. Và người ngồi trước mặt anh cũng vậy.

Anh nâng tách cà phê.

– Chào Vẫn.

Phương cụng nhẹ vào tách anh.

– Và chào chương mới.

Ngoài kia, nắng bắt đầu đổ xuống thung lũng. Sương mỏng dần tan. Lần đầu tiên, chữ "vẫn" không còn là sự bám víu tuyệt vọng vào thứ đã mất. Nó là lời khẳng định rằng anh chưa từng gục.

Phương khuấy nhẹ tách cà phê.

– Anh vẫn viết chứ ?

– Vẫn.

– Vậy chương tiếp theo anh định viết gì ?

Phong không trả lời ngay. Anh nhìn bầu trời trên cao nguyên xanh, nhưng còn giữ lại một lớp sương mỏng như dấu vết của những gì đã trải qua. Anh nắm tay cô, không siết, chỉ đủ để chắc rằng bàn tay ấy là thật.

– Để anh đọc, em nghe mở đầu.

Giọng anh không cố buồn, không cố trầm. Chỉ là giọng của một người đã đi qua bão và chấp nhận nắng.

Và lần này, anh không kể về quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com