Chương 20
Phong nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi đầu Phương, động tác chậm và có kiểm soát như thể chỉ cần vội vàng hơn một nhịp, giấc ngủ của cô sẽ vỡ ra thành những mảnh mong manh. Anh quấn khăn quanh thân dưới, bước ra ban công, rồi cánh cửa trượt khẽ mở. Luồng gió sớm tràn vào, lạnh nhưng đủ tỉnh để kéo anh ra khỏi dư âm của giấc mơ.
Anh châm thuốc, đầu lửa đỏ lên trong khoảnh khắc rồi lụi xuống, khói bay mỏng và trắng, giống hệt cách anh từng nghĩ về Mây: có hình dạng, có hiện diện, nhưng không thể nắm giữ.
Giấc mơ ban nãy còn sót lại nơi khóe mắt. Anh thấy một Sài Gòn của ba năm trước, thành phố không ngủ, đèn xanh đỏ nhấp nháy như những con mắt âm thầm theo dõi mọi cuộc tình, và anh đang nắm tay một cô gái, bàn tay gầy và mát, cả hai đi qua phố thị lộng gió, tà áo lụa của cô lướt qua ánh đèn khiến những khối bê tông cũng trở nên mềm lại. Một giọng nói vang lên.
– Dẫn em đi, Phong.
Anh không chắc đó là giọng cô hay là giọng của chính mình ở một phiên bản đã chết từ lâu và rồi cảnh tượng méo mó, ánh đèn tan chảy thành nắng đỏ trên đồi núi, anh đứng giữa đại ngàn một mình, tiếng gió kéo dài như hơi thở của kẻ kiệt sức.
Trên tay anh là một chén trà đắng, cà phê hay tuyệt vọng không còn quan trọng, chỉ biết vị tê dại ấy trượt xuống cổ họng, giống hệt cách anh đã nuốt những ngày trống rỗng suốt ba năm qua.
Trong mộng, anh thấy lại mình của tuổi đôi mươi, một gã đàn ông yêu bằng bản năng và tin rằng chân thành là đủ, và chiều mưa năm ấy, anh trao linh hồn cho một người mà không cần điều khoản, không cần ràng buộc, chỉ có niềm tin.
Bây giờ, khi tóc đã lác đác sợi bạc, khi ánh mắt học được cách lạnh đi trước đời, trái tim ấy vẫn mắc kẹt ở năm hai mươi tuổi, run rẩy và chưa từng trưởng thành. Anh chạm vào cô trong mơ, một giây ấm áp rồi cả khoảng đời còn lại rỗng không; tỉnh dậy, cảm giác hụt hẫng vẫn còn nguyên.
Phong rít thêm một hơi thuốc, khói vào phổi cay xè rồi anh tự hỏi thứ trong lồng ngực mình còn đập vì hiện tại hay chỉ vì một quá khứ đã mục ruỗng. Cửa ban công phía sau khẽ động. Phương đứng đó, khoác chiếc áo sơ mi của anh, mắt còn ngái ngủ nhưng không hề mơ hồ.
– Anh lại mơ về cô ấy.
Không phải câu hỏi. Phong không quay lại ngay. Phương nói tiếp:
– Anh không gọi tên cô ấy. Nhưng cơ thể anh gọi.
Giọng cô bình tĩnh như một người chẩn đoán, nhưng ánh mắt không hoàn toàn vô cảm. Phong dập thuốc vào gạt tàn.
– Trong mơ anh thấy mình yêu rất nhiều. Còn khi tỉnh, anh thấy mình trống.
Phương im lặng vài giây, gió sớm lùa qua làm tóc cô bay nhẹ.
– Anh không trống. Anh chỉ chưa dọn lại căn phòng cũ.
Anh bật cười khẽ.
– Em định kê đơn cho anh sao ?
– Không, em định ở lại.
Câu nói ấy không cao giọng, không kịch tính, nhưng đứng vững như một mốc ranh và Phong nhìn người con gái trước mặt, không phải Mây, không phải một biểu tượng để khắc lên ký ức, mà là một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trong buổi sáng thật và thở cùng nhịp với anh.
Anh nhận ra điều đau nhất không phải là đã mất ai, mà là đã quen sống như cỏ dại giữa lòng quá khứ, tự mọc và tự héo, giả vờ rằng mình không cần được chăm sóc và có lẽ, đã đến lúc anh ngừng diễn vai kẻ không cần tình yêu ở hiện tại.
Đó không phải kiểu im lặng né tránh hay tìm đường thoái lui mà đó là sự im lặng có ý thức của một người hiểu rằng chỉ cần đặt sai một chữ, trái tim đứng trước mặt mình sẽ khép lại thêm một nấc. Phương bước tới gần hơn, khoảng cách rút ngắn đến mức vai họ chạm nhau, không ngẫu nhiên mà có chủ đích.
– Anh hỏi với tư cách bệnh nhân hay với tư cách một người đàn ông vừa tỉnh dậy sau giấc mơ.
Phong khẽ cười.
– Khác nhau à ?
– Khác chứ. Bệnh nhân sợ mình không bình thường còn người đàn ông sợ mình không còn cảm xúc – Phương đáp
Gió lùa qua ban công, thành phố bắt đầu vang lên những âm thanh đầu tiên của một ngày. Phong dựa lưng vào lan can, nói chậm rãi như thể đang tự lập hồ sơ cho chính mình.
– Anh mơ về một người không còn ở đây. Anh nói chuyện với quá khứ nhiều hơn hiện tại. Anh sợ ngủ nếu không có thuốc. Anh vẫn thấy trống dù có người đứng cạnh.
Anh dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu.
– Nghe có vẻ cũng hơi bất ổn nhỉ ?
Phương hít sâu, giọng cô dịu xuống, không còn sắc thép phân tích.
– Không.
– Nghe giống một người từng yêu hết mình và chưa kịp tiễn nó đi cho đàng hoàng.
Anh nhíu mày.
– Không phải dạng rối loạn ám ảnh gì đó sao ?
– Ám ảnh có tiêu chuẩn chẩn đoán. Anh không nghe tiếng nói vô hình. Không mất kiểm soát hành vi. Không sống trong hoang tưởng. Anh chỉ mắc kẹt trong một ký ức quá đẹp để vứt và quá đau để giữ
Phong im lặng. Gió thổi qua, làm ánh nắng sớm trượt dần lên tay vịn kim loại.
– Người thật sự có rối loạn nặng thường không tự hỏi mình có vấn đề hay không ?
– Họ tin tuyệt đối vào thế giới trong đầu họ. Còn anh thì đang nghi ngờ chính mình
Anh cười nhạt.
– Thế tức là anh còn tỉnh.
– Rất tỉnh. Vấn đề là anh tỉnh và rảnh đến mức tự hành hạ chính bản thân mình.
Bàn tay cô đặt lên ngực anh, ấm và có trọng lượng, anh nhìn xuống, như để xác nhận nhịp đập vẫn thuộc về hiện tại.
– Anh sợ một ngày nào đó anh không phân biệt được Mây là người hay chỉ là hình tượng. Anh sợ mình yêu một ảo ảnh.
Phương không rút tay lại.
– Yêu một người thật rồi mất đi còn đau hơn yêu một hình tượng. Nhưng dù là gì, cảm xúc anh dành cho nó là thật. Cảm xúc thật không biến ai thành tâm thần.
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
– Anh không điên. Anh chỉ đang đau.
Câu nói ngắn, chính xác, Phong thở ra, như thể vừa tháo xuống một gánh nặng vô hình.
– Anh ghét việc mình yếu đuối.
Phương bật cười khẽ.
– Yếu đuối là trốn trong thuốc ngủ và khói thuốc. Còn đứng đây và hỏi thẳng mình có điên không là dũng cảm.
Anh quay sang nhìn cô, lần này không lảng tránh.
– Em không sợ ở cạnh một người như anh sao ?
Cô nhún vai, nửa đùa nửa thật.
– Em làm việc với hỗn độn mỗi ngày. Nhưng ở đây em không đứng với tư cách bác sĩ.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp, còn lại hơi thở, và ánh sáng tràn lên, không để lại chỗ cho bóng tối ẩn náu. Phong nhìn xuống khoảng sân nơi tàn thuốc vừa rơi, có những thứ phải để cháy hết và biến mất, có những thứ có thể giữ lại nếu đủ can đảm. Anh nhận ra câu hỏi về tâm thần thực chất là một cách khác để hỏi liệu mình còn khả năng yêu thêm lần nữa hay không.
Anh nhìn cô, chần chừ không phải vì không muốn mà vì sợ mình muốn quá nhiều mà Phương không cho anh thêm thời gian để phân tích, cô kéo nhẹ cổ áo anh xuống và đặt môi lên môi anh. Nụ hôn không vội, không dữ dội, nhưng dứt khoát và vị khói thuốc còn vương nơi khóe môi anh, đắng và khô. Cô lùi lại nửa nhịp, khẽ nhăn mũi rồi mỉm cười.
– Thuốc hôi thật. Nhưng em thích.
Phong bật cười, lần này không để che giấu.
– Em có vấn đề rồi.
– Em biết.
– Em thích những thứ không hoàn hảo. Nhất là khi nó đang cố gắng tốt hơn.
Anh nhìn cô như nhìn một con người hiện diện, không phải bệnh nhân, không phải ký ức chồng lấp.
– Em không sợ anh vẫn còn yêu Mây sao ?
Phương nghiêng đầu.
– Em sợ. Nhưng em không cạnh tranh với ký ức. Ký ức không hôn lại anh. Không kéo anh ra khỏi thuốc ngủ. Không đứng ngoài ban công sáng sớm nghe anh hỏi mình có điên không.
Cô đặt tay lên ngực anh, ngay nơi anh từng nghi ngờ nhịp đập của mình.
– Em không cần anh quên cô ấy. Em chỉ cần anh đừng dùng cô ấy để trốn em.
Phong không phản biện, anh cúi xuống, lần này chủ động hôn lại, rồi ném gói thuốc vào thùng rác phía sau như một quyết định nhỏ nhưng rõ ràng. Nụ hôn thứ hai có chút lúng túng, có chút dè dặt, nhưng có sự hiện diện thực sự.
– Anh không hứa sẽ ổn ngay. Và em cũng không cần anh hoàn hảo.
Gió sáng lướt qua, thành phố đã tỉnh hẳn. Phong nhận ra mình không cần biết tương lai sẽ đi về đâu, không cần chắc chắn trái tim đã lành, chỉ cần biết lần này anh không ôm một ảo ảnh mà đang ôm một người thật, và với một kẻ từng sống như cỏ dại giữa quá khứ, chừng đó đủ để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com