fic 11
Bộ vest Jungkook mặc hôm đó nhanh chóng trở thành tâm điểm trong giới thượng lưu. Hình ảnh anh xuất hiện trên các trang bìa tài chính, thời trang, mạng xã hội với bộ vest mang đường cắt lạ mắt, tinh tế đến mức khó gọi tên, khiến không ít nhà tài phiệt, các chủ tịch tập đoàn lớn trực tiếp liên hệ A&J để hỏi mua bản thiết kế gốc. Có người sẵn sàng trả giá gấp mười lần, có người đề nghị độc quyền trọn đời, thậm chí có người còn muốn “đặt trước” cả chiếc váy cưới đi kèm bộ vest đó, dù nó chưa từng xuất hiện.
Nhưng Ami đều từ chối rất nhẹ nhàng.
Cô vẫn giữ nụ cười quen thuộc, giọng nói mềm mỏng nhưng dứt khoát:
“Xin lỗi, thiết kế đó không bán. Tôi chỉ nhận may những phiên bản tương tự.”
Quả thật, Ami vẫn nhận đơn, nhưng cô cố ý thay đổi một vài chi tiết rất nhỏ: lệch đi một đường vai, giản lược một lớp lót, đổi cấu trúc cổ áo, thay chất liệu chỉ may. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy đẹp, vẫn sang, nhưng những ai thật sự hiểu thời trang đều nhận ra — đó không phải “bộ vest ấy”. Cái hồn đã mất.
Jungkook biết. Anh hiểu rất rõ.
Anh không hỏi, cũng không ép. Chỉ lặng lẽ nhìn những bản sao ấy xuất hiện khắp nơi, rồi lại biến mất trong vô số lễ cưới xa hoa. Còn bộ vest của anh — vẫn là duy nhất.
Tối hôm đó, Mia hẹn Jungkook gặp riêng trong căn hộ của cô. Không phải một lời mời dịu dàng, mà là một tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Jungkook đến. Anh vừa bước vào, chưa kịp tháo áo khoác thì Mia đã lên tiếng, giọng không giấu được bực bội:
“Em muốn anh giải thích. Về việc anh hợp tác với Ami.”
Jungkook im lặng vài giây, rồi nói thẳng:
“Chỉ là công việc. Anh đại diện hình ảnh cho thương hiệu của cô ấy.”
“Chỉ là công việc?” Mia bật cười, tiếng cười sắc và gắt. “Anh nghĩ em mù sao? Cách anh đứng trước ống kính, ánh mắt của anh… đó không phải là ánh mắt của một người làm việc đơn thuần.”
Jungkook thở ra một hơi dài.
“Em đang nghĩ quá nhiều rồi.”
“Không!” Mia cao giọng, cảm xúc vỡ ra. “Nếu chỉ là công việc, tại sao anh chưa từng làm như vậy với em? Tại sao anh chưa bao giờ nhìn em như cách anh nhìn cô ấy?”
Một chiếc ly trên bàn bị Mia hất mạnh xuống sàn, vỡ tan. Rồi đến lọ hoa, khung ảnh, những món đồ trang trí đắt tiền lần lượt rơi xuống trong cơn tức giận mất kiểm soát.
“Em đã chấp nhận quay lại với anh! Chấp nhận danh phận này! Nhưng anh thì sao? Anh đang nghĩ đến ai hả Jungkook?!”
Jungkook đứng yên giữa căn phòng lộn xộn, ánh mắt mệt mỏi đến mức không còn muốn phản bác.
“Anh xin lỗi,” anh nói khẽ. “Nhưng anh không thể cho em thứ em muốn.”
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng. Mia sững lại, rồi bật khóc trong giận dữ.
“Vậy anh đến với em để làm gì?”
Jungkook không trả lời. Anh cúi xuống nhặt áo khoác, bước ra cửa. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu rất thấp:
“Anh cũng không biết nữa.”
Ngoài trời đã tối. Thành phố lên đèn, nhưng Jungkook cảm thấy mọi thứ trước mắt đều nhạt nhòa. Anh lái xe đi vô định, không về nhà, không đến công ty, chỉ chạy mãi cho đến khi dừng lại trước một quán bar yên tĩnh ven sông.
Anh ngồi một mình, gọi rượu. Ly này đến ly khác. Không phải để say, mà để cảm giác trống rỗng trong ngực bớt rõ ràng hơn. Nhưng càng uống, hình ảnh Ami càng hiện lên rõ nét: nụ cười bình thản của cô, giọng nói ấm áp nhưng xa cách, cách cô từ chối bán bản thiết kế mà không cần giải thích.
Jungkook khẽ cười, một nụ cười rất buồn.
“Hóa ra… em vẫn luôn giữ khoảng cách,” anh lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
Anh nhận ra mình đã mệt mỏi thật rồi. Không còn là sự chiếm hữu dữ dội ngày trước, không còn cơn ghen điên loạn, chỉ còn lại một cảm giác rất rõ ràng: anh đã đánh mất quyền được đứng cạnh cô, từ rất lâu về trước.
Buổi chiều hôm đó, A&J không quá đông khách. Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp kính lớn, phủ lên những giá váy trắng tinh một màu ấm áp. Ami đang ngồi bên bàn phác thảo, chỉnh lại vài nét bút thì quản lý bước đến khẽ nói có một vị khách muốn đặt may váy riêng, không cần cầu kỳ, chỉ cần nói chuyện trực tiếp với chủ tiệm.
Ami đứng dậy, chỉnh lại áo rồi bước ra.
Người phụ nữ đứng giữa tiệm mặc một bộ đồ rất giản dị, không trang sức lấp lánh, không khí chất phô trương của giới thượng lưu. Bà đứng lặng trước một chiếc váy trưng bày, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lớp vải, ánh mắt sâu và trầm như đang nhớ lại điều gì đó rất xa.
Ami khẽ mỉm cười, giọng quen thuộc, ấm và mềm: “Chào bà, tôi là Ami. Bà muốn đặt váy ạ?”
Người phụ nữ quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tim Ami bỗng khẽ thắt lại, như có gì đó quen thuộc đến lạ. Không phải khuôn mặt, mà là cảm giác — một cảm giác an toàn, rất lâu rồi cô mới thấy.
Bà Kim mỉm cười nhẹ, nụ cười có chút run: “Tôi… muốn đặt một bộ váy đơn giản. Không cần cầu kỳ, không cần nổi bật. Chỉ cần… mặc vào thấy bình yên.”
Câu nói ấy khiến Ami khựng lại một nhịp. Cô gật đầu, đưa bà đến bàn tư vấn. “Dạ, bà có thể nói rõ hơn một chút không ạ? Váy dùng cho dịp gì?”
Bà Kim ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, giọng chậm rãi: “Không phải đám cưới, cũng không phải tiệc tùng. Chỉ là… một ngày rất quan trọng với tôi. Tôi muốn mặc nó để gặp lại một người.”
Ami lắng nghe, tim bỗng mềm đi. Cô lấy thước đo, cúi xuống đo vòng eo, bờ vai cho bà. Khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay người phụ nữ ấy, Ami bất giác thấy sống mũi cay cay, như thể một ký ức không thuộc về mình vừa lướt qua.
“Bà thích chất liệu nào ạ?” Ami hỏi, cố giữ giọng bình thường.
“Loại vải mềm thôi,” bà Kim đáp khẽ. “Ngày xưa… tôi hay may váy cho con gái mình bằng loại vải như thế này.”
Ami khựng tay. Cô ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng: “Con gái bà chắc hẳn rất may mắn.”
Bà Kim nhìn Ami rất lâu. Ánh mắt ấy đầy yêu thương nhưng bị nén chặt đến đau lòng. “Nó… đã chịu nhiều thiệt thòi,” bà nói nhỏ. “Nếu có thể, tôi chỉ mong một lần được nhìn thấy nó sống tốt, tự do, không còn sợ hãi.”
Ami không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy. Cô cười, nhưng giọng đã mềm hơn: “Cháu nghĩ… dù bà không ở cạnh, nếu cô ấy sống tốt như vậy, chắc chắn trong lòng cô ấy vẫn luôn có bà.”
Bà Kim cúi đầu, bàn tay khẽ run. Một giọt nước mắt rơi xuống rất nhanh, được bà vội vàng lau đi. “Cháu là người thiết kế à?”
“Dạ,” Ami gật đầu. “Cháu tự thiết kế, tự may. A&J là tâm huyết của cháu.”
“Cháu giống mẹ mình,” bà Kim nói gần như vô thức.
Ami hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ: “Cháu không nhớ mẹ nhiều… mẹ cháu mất sớm.”
Nụ cười trên môi bà Kim khẽ run lên, như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong. Bà hít một hơi thật sâu, giấu đi cảm xúc đang trào dâng. “Vậy… cháu lớn lên rất mạnh mẽ.”
Ami cúi đầu vẽ phác thảo chiếc váy, giọng bình thản nhưng ấm: “Cháu chỉ học cách tự sống thôi ạ. Nhưng không sao, cháu quen rồi.”
Bà Kim nhìn cô chăm chú, từng đường nét gương mặt, từng cử chỉ nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, bà muốn ôm chầm lấy Ami, muốn nói ra tất cả, muốn gọi một tiếng “con”, nhưng bà không thể. Bà chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn con gái mình trưởng thành, bình yên và xinh đẹp theo cách mà bà từng mơ ước.
“Tôi tin cháu,” bà Kim nói khẽ. “Cháu cứ thiết kế theo cảm nhận của mình. Tôi muốn chiếc váy đó… mang hơi ấm.”
Ami mỉm cười, nụ cười rất dịu: “Cháu hứa. Khi bà mặc nó lên, bà sẽ thấy nhẹ lòng.”
Bà Kim đứng dậy rời đi sau khi để lại thông tin. Trước khi bước ra cửa, bà quay lại nhìn Ami một lần nữa, ánh mắt chan chứa yêu thương không thể gọi tên. “Cảm ơn cháu… vì đã tồn tại.”
Ami đứng giữa tiệm, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ ấy khuất dần sau cánh cửa kính. Trong lồng ngực cô, một cảm giác ấm áp lan ra, rất lạ, rất quen — như thể có ai đó vừa chạm nhẹ vào vết thương cũ và nói rằng: Con đã làm rất tốt rồi.
Cô không biết vì sao mình lại đứng yên rất lâu như vậy. Chỉ biết rằng, từ giây phút đó, chiếc váy này… cô sẽ may bằng tất cả dịu dàng mà mình có.
Ami ngồi trong xe cùng Park Jimin, thành phố lướt qua ô cửa kính như một thước phim chậm. Cô im lặng khá lâu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhưng mang theo chút bối rối rất thật.
“Anh Jimin… hôm nay em gặp một người lạ.”
Jimin không quay đầu lại, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt hơn bình thường.
“Bà ấy đến A&J đặt may váy,” Ami tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm. “Một bộ váy rất đơn giản. Nhưng không hiểu sao… em thấy ấm lắm. Kiểu như… ở cạnh bà ấy em không phải đề phòng, không phải gồng mình.”
Xe chậm lại ở một ngã tư. Đèn đỏ bật sáng. Jimin im lặng.
Ami cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mỏng manh. “Bà ấy nói muốn mặc váy để gặp lại một người rất quan trọng. Khi em đo vai cho bà ấy, em có cảm giác… quen lắm anh à. Quen đến mức em nổi da gà.”
Jimin nuốt khan. Cổ họng anh khô rát, nhưng vẫn không nói gì.
“Anh biết không,” Ami nghiêng đầu tựa vào ghế, giọng nhỏ dần, “có lúc em nghĩ, nếu mẹ em còn sống… chắc cũng sẽ có cảm giác như vậy. Dịu dàng, trầm lặng, nhưng rất ấm.”
Đèn chuyển xanh. Xe tiếp tục lăn bánh.
Jimin hít một hơi thật sâu. Bàn tay anh run rất khẽ, may mắn là Ami không để ý. Anh biết. Anh biết người phụ nữ đó là ai. Ngay từ lúc Ami nói “một bộ váy đơn giản”, “ánh mắt rất buồn”, anh đã biết.
Chỉ có anh biết.
“Em có hỏi bà ấy tên không?” Jimin hỏi, giọng cố giữ bình thường.
“Không,” Ami lắc đầu. “Em cũng không hỏi nhiều. Em sợ… hỏi ra lại phá vỡ cảm giác đó. Có những người, chỉ cần gặp một lần là đủ rồi.”
Câu nói ấy như một nhát dao chậm rãi cắm vào tim Jimin.
Anh bật cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. “Em lúc nào cũng như vậy,” anh nói. “Luôn nghĩ cho người khác trước.”
Ami quay sang nhìn anh, hơi ngạc nhiên. “Anh sao thế?”
“Không sao,” Jimin đáp nhanh. “Chỉ là… anh thấy em trưởng thành thật rồi.”
Xe dừng trước một quán cà phê quen. Ami mở cửa xuống xe, nhưng trước khi khép lại, cô quay đầu nhìn anh. “Nếu sau này… em gặp lại bà ấy, em nghĩ em vẫn sẽ đối xử như hôm nay. Dù bà ấy là ai.”
Jimin nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn vào mắt Ami. “Ừ,” anh nói khẽ. “Làm như vậy… là tốt nhất.”
Ami gật đầu, đóng cửa xe rồi rời đi. Bóng cô nhỏ dần trong gương chiếu hậu.
Jimin ngồi lại một mình, bàn tay buông thõng trên vô lăng. Lồng ngực anh đau đến mức khó thở. Anh nhớ rất rõ ngày người phụ nữ ấy rời đi, nhớ rõ ánh mắt bà khi nói một câu duy nhất: “Xin hãy để con bé sống yên ổn.”
Anh đã hứa. Và anh đã giữ lời bằng cách im lặng.
“Em ngốc lắm, Ami à…” Jimin thì thầm một mình. “Nếu em biết sự thật… chắc em sẽ đau lắm.”
Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. “Cho nên… cứ để anh là người duy nhất biết thôi.”
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Còn trong lòng Park Jimin, có một bí mật nặng đến mức anh biết mình sẽ phải mang theo nó suốt đời — vì người em gái mà anh từng tổn thương, nhưng cũng là người anh muốn bảo vệ đến tận cùng.
Jungkook trở về căn hộ khi trời đã tối hẳn. Đèn không bật, không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên trên nền đá lạnh. Anh đặt áo khoác xuống ghế, theo thói quen gọi một tiếng rất khẽ.
“Mia?”
Không có ai đáp.
Chiếc điện thoại trong tay rung lên. Một tin nhắn ngắn ngủi từ trợ lý của Mia, chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Cô ấy đã lên máy bay. Có để lại thư cho anh.”
Jungkook đứng sững. Anh nhìn quanh căn phòng, rồi chậm rãi đi về phía bàn. Phong thư đặt ngay ngắn, như thể người viết đã suy nghĩ rất lâu trước khi rời đi.
Anh mở thư.
Nếu anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa.
Em không giỏi nói lời chia tay, càng không giỏi làm người hiểu chuyện. Nhưng em biết, nếu tiếp tục ở lại, cả hai chúng ta đều sẽ mệt mỏi.
Anh lúc nào cũng lịch sự, cũng tử tế, cũng cố gắng làm đúng. Nhưng có những thứ anh không nói ra được, và em cũng không dám hỏi thêm. Em sợ mình sẽ trở thành người níu kéo, sợ một ngày nhìn thấy trong mắt anh là một hình bóng khác.
Em ghen, nhưng em không thể trách ai. Em đã nổi giận, đã làm những việc không đẹp, và em biết mình không muốn trở thành người như vậy.
Cho nên em đi.
Không phải vì anh sai, cũng không phải vì cô ấy. Mà vì em cần rời khỏi nơi khiến em luôn thấy mình nhỏ bé.
Chấm dứt ở đây, có lẽ là cách dịu dàng nhất em có thể làm cho cả hai.
Chúc anh hạnh phúc, theo cách anh xứng đáng.
Mia.
Tờ giấy rơi khỏi tay Jungkook.
Anh ngồi xuống ghế, lưng dựa vào thành ghế lạnh, mắt nhìn trống rỗng. Trong đầu anh không có cảnh cãi vã, không có những lời trách móc. Chỉ là một khoảng trống rất lớn.
“Vậy là… em đi thật rồi.”
Anh không hiểu hết mọi thứ. Không hiểu vì sao mọi thứ lại kết thúc nhanh đến vậy, không hiểu mình đã sai ở đâu, cũng không hiểu vì sao đọc xong lá thư này, anh lại không thấy giận.
Chỉ thấy mệt.
Một lúc rất lâu sau, Jungkook mới đứng dậy, đi đến cửa sổ. Thành phố bên dưới vẫn sáng đèn, dòng người vẫn tấp nập như chưa từng có một cuộc chia ly nào vừa xảy ra.
“Có lẽ…” anh lẩm bẩm, “điều này cũng tốt cho em.”
Anh nghĩ đến những lần Mia gồng mình cười, những cơn giận bộc phát rồi hối hận, những ánh mắt luôn dè chừng mỗi khi cái tên Ami được nhắc đến. Mia đã yêu anh theo cách rất cố gắng, đến mức quên mất bản thân mình.
Jungkook nhắm mắt lại. “Rời đi… có khi là cách duy nhất để em được nhẹ lòng.”
Anh gấp lá thư lại cẩn thận, đặt vào ngăn kéo. Không xé, cũng không cất sâu. Chỉ để ở đó, như một dấu chấm lặng lẽ cho một mối quan hệ không đủ mạnh để đi cùng nhau đến cuối.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Jungkook ngồi một mình rất lâu, không gọi cho ai, cũng không bước ra ngoài. Chỉ đến khi đồng hồ điểm qua nửa đêm, anh mới thở ra một hơi thật khẽ, như thể vừa chấp nhận một sự thật mà anh vốn đã biết từ lâu.
Có những người rời đi không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức không thể ở lại nữa.
Trôi qua năm tháng, thành phố đổi mùa hai lần, còn con người thì học cách im lặng trước những điều từng làm mình đau. Ami của hiện tại không còn là cô gái lúc nào cũng cúi đầu né tránh ánh nhìn người khác. Cô vẫn dịu dàng, vẫn trầm lặng, nhưng ánh mắt đã có thêm sự bình thản của người biết mình đang đứng ở đâu.
Buổi tiệc chúc mừng Joen Thị mở rộng được tổ chức tại một khách sạn lớn, ánh đèn pha lê treo cao phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch sáng đến chói mắt. Đây là buổi tiệc mà Ami vốn không cần phải đến, cũng không có lý do để xuất hiện. Nhưng tấm thiệp mời vẫn được gửi đi, rất trang trọng, rất đúng mực, như cách Jungkook luôn làm mọi thứ.
Jimin đi cùng Ami. Trước khi bước vào sảnh, anh nhìn cô một chút, giọng trầm xuống.
“Em chắc là ổn chứ?”
Ami khẽ cười, nụ cười không còn gượng gạo như trước. “Em ổn mà, anh Jimin. Chỉ là một bữa tiệc thôi.”
Cánh cửa lớn mở ra. Âm thanh nói cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc vang lên dịu nhẹ. Ami bước vào, và gần như ngay lập tức, vài ánh nhìn đã dừng lại nơi cô.
Chiếc váy cô mặc mang màu trắng ngà pha ánh bạc, phom dáng mềm mại, vừa giống váy dạ hội, vừa phảng phất nét váy cưới. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng từng đường cắt, từng lớp vải đều tinh tế đến mức khiến người ta khó rời mắt. Mái tóc cô búi thấp, vài lọn rơi nhẹ bên má, gương mặt trang điểm rất nhạt.
Ở phía bên kia sảnh, Jungkook đang đứng nói chuyện cùng đối tác. Anh mặc bộ vest tối màu, đường cắt quen thuộc đến mức chính anh cũng không để ý—cho đến khi ánh mắt vô thức hướng về phía cửa.
Khoảnh khắc đó, anh khựng lại.
Không phải vì Ami quá lộng lẫy, mà vì sự trùng hợp đến lặng người. Chiếc váy cô mặc, đường nét, sắc độ, cách rủ vải… lại hài hòa đến kỳ lạ với bộ vest anh đang mặc, như thể hai thứ vốn sinh ra để đứng cạnh nhau.
Một người đứng gần Jungkook thấp giọng. “Hai người… mặc đồ hợp nhau thật đấy.”
Jungkook không đáp. Anh chỉ siết nhẹ ly rượu trong tay.
Ami cũng đã nhìn thấy anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt rất ngắn. Không ai mỉm cười trước, cũng không ai né tránh. Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, như cách hai người quen biết lâu năm chào nhau sau một khoảng lặng dài.
Nhưng báo chí thì không bỏ qua sự trùng hợp ấy.
“Xin lỗi, cô Ami phải không?” Một phóng viên tiến lại gần, máy ảnh giơ sẵn. “Cô và chủ tịch Jeon hôm nay ăn mặc rất đồng điệu. Đây là sự sắp xếp trước à?”
Ami khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ. “Không. Chỉ là trùng hợp thôi.”
Một tiếng cửa trập vang lên. Rồi thêm nhiều tiếng khác. Góc chụp được canh rất khéo, khiến khoảng cách giữa Ami và Jungkook trông gần hơn thực tế. Dù họ đứng cách nhau vài bước, ống kính vẫn khiến họ như đang song hành.
Jungkook bước tới, rất bình tĩnh, đứng chếch về phía Ami, không chạm vào cô nhưng đủ để truyền thông phải chậm lại.
“Xin lỗi,” anh nói, giọng trầm, lịch sự, “hôm nay là tiệc công ty. Mong mọi người giữ đúng trọng tâm.”
Một phóng viên cười. “Nhưng chủ tịch Jeon, mối quan hệ giữa anh và nhà thiết kế Ami—”
“Không có mối quan hệ gì ngoài công việc trong quá khứ,” Jungkook cắt lời, dứt khoát.
Ami hơi sững lại, rồi ngay sau đó cô mỉm cười, quay sang phía báo chí, cúi đầu rất nhẹ. “Tôi xin lỗi vì đã vô tình khiến mọi người chú ý. Chiếc váy này là thiết kế cá nhân, không liên quan đến buổi tiệc hay bất kỳ ai ở đây.”
Cô quay sang Jungkook, giọng thấp hơn, chỉ đủ hai người nghe. “Em xin lỗi. Em không biết sẽ thành ra thế này.”
Jungkook nhìn cô, rất lâu, rồi lắc đầu. “Không phải lỗi của em.”
Khoảng lặng giữa hai người không còn nặng nề, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Nó giống như một đoạn đường đã từng đi chung, giờ chỉ còn đủ rộng để đứng nhìn nhau, không tiến thêm, cũng không lùi lại.
Jimin từ xa bước tới, đặt tay lên vai Ami. “Đi thôi em, anh dẫn em sang chào vài người quen.”
Ami gật đầu, trước khi đi vẫn quay lại nhìn Jungkook một lần nữa. Cô mỉm cười, rất khẽ, như một lời chào, cũng như một lời cảm ơn vì sự tử tế vừa rồi.
Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô hòa vào ánh đèn và tiếng nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra một điều rất rõ ràng: Ami đã thật sự bước ra khỏi câu chuyện của anh rồi.
Còn anh, có lẽ vẫn đang đứng ở đoạn giữa, học cách chấp nhận điều đó.
Ami dần biến mất khỏi mạng xã hội theo cách rất lặng lẽ. Không thông báo, không lời giải thích. Những bài đăng từng đều đặn xuất hiện nay thưa dần, rồi ngắt hẳn. Fan của A&J bắt đầu xôn xao. Trên các diễn đàn thời trang, người ta thì thầm với nhau rằng những bộ sưu tập gần đây của Ami không còn giữ được linh hồn như trước. Váy vẫn đẹp, đường may vẫn chuẩn, nhưng thiếu một thứ gì đó rất khó gọi tên. Có người nói A&J đang gặp khó khăn tài chính, có người nói Ami đã cạn ý tưởng, có người ác miệng hơn thì bảo cô chỉ là “ăn may”.
Ami nhìn tất cả những điều đó, nhưng không phản bác. Cô tắt thông báo, không đọc bình luận, cũng không giải thích. Mỗi ngày vẫn đến xưởng sớm, về muộn, ngồi hàng giờ trước bản vẽ rồi lại xóa đi. Có những đêm cô ngồi một mình trong phòng làm việc, đèn chỉ bật một nửa, tay đặt lên ngực như đang cố kìm một cơn đau âm ỉ mà không ai nhìn thấy. Chỉ mình cô biết cơ thể mình đang phản bội cô từng chút một, và cũng chỉ mình cô biết nỗi sợ lớn nhất không phải là mất sự nghiệp, mà là một ngày nào đó không còn đủ thời gian để làm điều mình yêu.
Jimin là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Anh đến A&J nhiều hơn, viện cớ họp hay ăn trưa, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo em gái.
“Dạo này em sao vậy?” Jimin hỏi, giọng cố giữ bình thản.
Ami cười, nụ cười rất quen thuộc nhưng không chạm đến đáy mắt.
“Em vẫn vậy mà anh. Chắc do mấy bộ này em muốn thử phong cách mới thôi.”
Jimin không nói thêm, nhưng khi ra về, anh gọi cho Taehyung.
“Em ấy không ổn,” Jimin nói thẳng.
Taehyung im lặng vài giây.
“Anh cũng thấy vậy. Nhưng hỏi thì em ấy chỉ cười.”
“Anh có cảm giác… Ami đang giấu tụi mình chuyện gì đó rất lớn.”
“Ừ,” Taehyung thở dài, “nhưng em ấy không muốn nói thì không ai ép được.”
Còn Jungkook, anh biết chuyện theo cách rất tình cờ. Một bài báo nhỏ lướt qua màn hình điện thoại khi anh đang họp: “A&J có dấu hiệu xuống phong độ?” Anh lướt nhanh, định bỏ qua, nhưng rồi lại đọc hết từng dòng. Đến khi nhận ra mình đang cau mày, anh mới khựng lại.
Tại sao anh lại để tâm?
Anh tự hỏi mình câu đó nhiều lần trong đêm. Nhưng càng cố bỏ qua, hình ảnh Ami với nụ cười bình thản ấy càng hiện rõ. Anh nhớ cách cô từng đứng giữa ánh đèn runway, ánh mắt sáng rực khi nói về thiết kế. Không thể nào là người như thế lại đột nhiên “xuống phong độ” chỉ vì hết cảm hứng.
Jungkook cầm điện thoại lên, dừng lại rất lâu ở cái tên quen thuộc. Ngón tay anh do dự, rồi cuối cùng vẫn bấm gọi.
Chuông reo.
Một hồi.
Hai hồi.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô không bắt máy. Nhưng rồi—
“Alo?”
Giọng Ami vang lên, hơi khàn, rất nhẹ.
Jungkook khựng lại một giây.
“…Là anh.”
“Em biết.”
Giọng cô không ngạc nhiên, cũng không xa cách.
“Anh… dạo này em ổn không?”
Câu hỏi nghe vụng về đến mức chính anh cũng thấy buồn cười.
Ở đầu dây bên kia, Ami im lặng. Lâu đến mức Jungkook nghĩ cô sẽ cúp máy. Nhưng rồi cô nói, rất khẽ:
“Không hẳn.”
Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng tim Jungkook chợt thắt lại.
“Anh thấy mấy bài báo,” anh nói tiếp, giọng trầm xuống, “nên… lo. Nếu em không muốn nói thì cũng không sao. Anh chỉ—”
“Anh rảnh không?” Ami cắt lời, giọng bình tĩnh lạ thường.
Jungkook sững người.
“Bây giờ à?”
“Ừ.”
“Anh rảnh.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Vậy… gặp nhau một chút nhé,” Ami nói. “Chỉ nói chuyện thôi.”
Jungkook không hỏi tại sao, cũng không hỏi ở đâu.
“Được.”
Cúp máy rồi, Ami đặt điện thoại xuống bàn. Cô ngồi yên rất lâu, nhìn bản vẽ dang dở trước mặt. Đường chì run nhẹ ở vài nét cuối, như chính nhịp thở của cô lúc này.
Còn Jungkook, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, khoác áo mà trong lòng không rõ là lo lắng hay mong chờ. Chỉ biết rằng, từ giây phút Ami bắt máy và nói “không hẳn”, anh đã hiểu—cuộc gặp này sẽ không còn là một cuộc gặp bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com