fic 12
Công viên chiều đó vắng lạ. Trời không nắng gắt cũng chẳng âm u, chỉ là một khoảng không yên ắng đến mức người ta nghe rõ cả tiếng lá chạm vào nhau. Ami ngồi trên băng ghế quen, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn về lối vào như đang chờ nhưng cũng như đang trốn tránh. Cô đã nghĩ rất nhiều trên đường đến đây, nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh, sẽ nói chuyện như người lớn, sẽ không để cảm xúc lấn át. Nhưng khi bóng dáng Jungkook vừa xuất hiện, chỉ cần anh bước thêm vài bước về phía cô thôi, mọi thứ cô cố gắng kìm nén bỗng sụp đổ hoàn toàn.
Jungkook còn chưa kịp gọi tên cô thì Ami đã đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ hoe, môi run run, rồi nước mắt rơi xuống không báo trước. Cô òa khóc như một đứa trẻ, không cần giữ thể diện, không cần mạnh mẽ nữa.
“Em… em mệt quá…”
Giọng cô vỡ ra, nghẹn đến mức nói không thành câu.
Jungkook đứng sững một giây. Anh chưa từng thấy Ami như vậy. Không phải Ami luôn mỉm cười, luôn dịu dàng, luôn chọn cách im lặng hay sao? Lần đầu tiên, cô khóc trước mặt anh theo cách trần trụi như thế.
“Ami…” anh vừa gọi tên cô thì cô đã bước tới, hai tay nắm chặt áo anh như sợ nếu buông ra thì mình sẽ ngã quỵ.
“Họ bắt chước thiết kế của em…” cô nói, vừa khóc vừa cười chua chát, “họ lấy ý tưởng của em, sửa một chút rồi nói đó là của họ. Khi em lên tiếng thì người ta bảo em làm quá lên, bảo em nghĩ mình là ai.”
Jungkook cảm thấy lồng ngực mình nóng rực.
“Họ chê em…” Ami tiếp tục, giọng run rẩy, “nói em hết thời, nói mấy bộ gần đây của em xấu, nói em chỉ ăn may lúc đầu thôi…”
Cô hít một hơi thật sâu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Họ còn nói… em dựa dẫm anh trai, dựa dẫm Jimin để được đứng ở vị trí này. Nói em không có thực lực. Nói nếu không có gia đình Park thì chẳng ai biết em là ai…”
Cô ngẩng lên nhìn Jungkook, ánh mắt đau đến mức tim anh thắt lại.
“Nhưng em đã cố gắng rất nhiều mà… Em thật sự rất cố gắng…”
Một câu nói ấy như đâm thẳng vào ngực Jungkook. Anh không chịu nổi nữa.
“Chết tiệt…” anh chửi khẽ, rồi bước tới ôm chặt Ami vào lòng, không cho cô nói thêm lời nào.
Ami khựng lại một giây, rồi cả người mềm ra. Cô dựa hẳn vào ngực anh, khóc nức nở. Tiếng khóc bị nén quá lâu giờ bung ra, run rẩy, đứt quãng. Jungkook vòng tay ôm lấy lưng cô, một tay đặt sau đầu cô, ấn nhẹ để cô dựa sát hơn.
“Anh ở đây,” giọng anh trầm và khàn, “không sao cả. Em khóc đi.”
Ami khóc đến khi không còn sức, đến khi hơi thở chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ. Áo Jungkook ướt một mảng lớn nhưng anh không hề để tâm. Anh chỉ vuốt lưng cô, từng chút từng chút, như dỗ dành.
Một lúc sau, Ami mới dần bình tĩnh lại. Cô lùi ra, cúi đầu lau nước mắt bằng tay áo mình, hít sâu mấy lần.
“Xin lỗi…” cô nói khẽ, “em… không định khóc như vậy.”
Jungkook nhìn cô, ánh mắt vừa đau vừa dịu.
“Đừng xin lỗi. Em không cần phải mạnh mẽ với anh.”
Ami cắn môi, cố nở một nụ cười yếu ớt.
“Em thấy đỡ hơn rồi.”
Jungkook nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nói như ra lệnh nhưng giọng lại rất nhẹ:
“Đi ăn.”
“Hả?”
“Anh nói đi ăn. Em khóc xong là phải ăn cho đỡ mệt.”
Ami bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên thật sự trong ngày.
“Anh vẫn nhớ thói quen kỳ lạ đó của em à?”
“Nhớ,” Jungkook nói ngay, “đặc biệt là chuyện em ăn kem.”
Anh dẫn cô ra khỏi công viên, lên xe, chạy một đoạn không dài thì dừng trước tiệm kem nhỏ quen thuộc. Vừa bước vào, Ami đã thấy lòng mình dịu lại. Mùi sữa, mùi vani, mùi ngọt ngào quen thuộc như kéo cô về những ngày vô lo.
“Cho em…” Ami nhìn bảng menu một lúc rồi quay sang Jungkook, “…bốn ly.”
Jungkook nhướn mày.
“Bốn?”
“Không,” cô suy nghĩ thêm, “năm đi.”
Anh bật cười khẽ, lắc đầu.
“Em đúng là không thay đổi.”
Ami ngồi đối diện anh, ăn rất nghiêm túc. Ly thứ nhất, ly thứ hai, rồi thứ ba. Jungkook chống cằm nhìn cô, không nói gì, chỉ thấy trong lòng mình nhẹ hơn một chút khi nhìn cô ăn ngon lành như vậy.
“Ngon thật,” Ami nói, thìa kem dính một chút trên môi.
Jungkook đưa khăn giấy cho cô.
“Ăn từ từ thôi.”
Cô nhận lấy, cười:
“Những lúc như vậy em mới thấy… mình vẫn còn ổn.”
Jungkook nhìn cô thật lâu, rồi nói chậm rãi:
“Em không ăn may. Em cũng không dựa dẫm ai cả. Dù người ta nói gì, anh là người thấy rõ nhất em đã đi bao xa.”
Ami khựng lại, nhìn anh, đôi mắt lại ươn ướt nhưng lần này không rơi nước mắt nữa.
“Cảm ơn anh.”
Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: nếu cả thế giới quay lưng với cô, thì ít nhất hôm nay, ngay lúc này, anh sẽ đứng về phía Ami.
Jungkook đưa Ami về đến nhà thì đã thấy đèn phòng khách sáng. Park Jimin ngồi đó, tay cầm ly nước nhưng ánh mắt lại dán về phía cửa như đã chờ từ lâu. Khi thấy Ami bước vào cùng Jungkook, Jimin thoáng sững người, rồi ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt đỏ và gương mặt mệt mỏi của cô. Anh không hỏi gì ngay, chỉ đứng dậy.
“Vào nhà đi,” Jimin nói ngắn gọn.
Jungkook đưa Ami vào trong, dừng lại ở cửa phòng khách. Anh nhìn Jimin một cái, như muốn nói rằng cô không ổn, rồi lặng lẽ rời đi để lại không gian cho hai anh em.
Chỉ còn lại Ami và Jimin.
Ami ngồi xuống sofa, lưng thẳng nhưng hai bàn tay siết chặt vào nhau. Một lúc rất lâu, cô không nói gì. Jimin cũng không thúc, anh hiểu em gái mình cần thời gian để mở miệng.
“Em… không sao đâu,” Ami cất tiếng trước, nhưng giọng lại run.
Jimin khẽ thở ra, dựa lưng vào ghế đối diện.
“Nhìn em như vậy mà bảo không sao thì anh đúng là đồ ngốc.”
Ami cười nhạt, rồi bất ngờ nước mắt lại rơi. Cô cúi đầu, giọng vỡ ra.
“Em ấm ức lắm anh à…”
Jimin lập tức ngồi thẳng dậy.
“Người ta nói em đủ thứ,” Ami nói, từng chữ như mắc lại nơi cổ họng. “Họ nói em ăn may, nói mấy bộ đồ của em bây giờ chẳng có hồn, nói A&J sắp hết thời rồi. Họ còn bảo em dựa vào anh… dựa vào anh trai để leo lên, rằng nếu không có nhà Park thì em chẳng là gì cả.”
Nói đến đó, Ami bật cười trong nước mắt.
“Em nghe mà thấy mình nhỏ bé ghê gớm.”
Jimin đứng bật dậy.
“Chết tiệt thật.”
Anh chửi thề không lớn nhưng đầy tức giận, đi qua đi lại trong phòng.
“Mấy cái miệng đó đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ai dám nói mấy câu đó với em, anh mà biết là anh nghiền nát nó luôn, nghe chưa.”
Ami ngước lên nhìn anh, vừa buồn vừa ấm áp.
“Anh lúc nào cũng nói vậy.”
“Không phải nói cho có,” Jimin quay lại nhìn thẳng vào cô, “anh nói là làm thật đó.”
Ami im lặng vài giây, rồi giọng nhỏ đi.
“Em biết anh thương em… nhưng đôi khi em tự hỏi…”
Cô hít sâu, như lấy hết can đảm.
“Anh có thấy… em đáng bị như thế không?”
Câu hỏi rơi xuống, nặng nề đến mức Jimin đứng sững lại. Anh nhìn Ami rất lâu, rồi bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt.
“Ami,” anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “em nghe anh nói cho kỹ.”
Ami nhìn anh, mắt đỏ hoe.
“Em không đáng bị bất kỳ ai xem thường. Không phải vì em là em gái anh, mà vì em đã tự mình đi đến đây. Những đêm em thức trắng vẽ thiết kế, những lần em sửa đi sửa lại một đường cắt cho vừa ý, anh đều biết.”
Jimin đặt tay lên vai cô.
“Nếu người ta không ghen tị thì đã không nói những lời đó. Người yếu mới cần dẫm lên người khác để cảm thấy mình cao hơn.”
Ami cắn môi, nước mắt lại trào ra.
“Nhưng em mệt lắm, anh à.”
Jimin kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“Anh biết. Mệt thì dựa vào anh. Có anh ở đây rồi.”
Ami khẽ gật đầu trong vòng tay anh.
“Em cảm ơn anh…”
Jimin vỗ nhẹ lưng cô.
“Cảm ơn cái gì. Em là em gái anh. Ai làm em tổn thương, thì coi như chọc nhầm người rồi.”
Jungkook đưa tay vào túi áo vest, vô thức chạm phải một vật lạnh mát. Anh rút ra, nằm gọn trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền mảnh, mặt dây nhỏ hình giọt nước. Ánh đèn phản chiếu khiến nó khẽ lấp lánh. Anh khựng lại một nhịp, rồi bật cười rất khẽ.
“Vẫn ở đây…”
Giọng nói gần như chỉ dành cho chính mình.
Anh nhớ rất rõ buổi tiệc năm đó. Ami hoảng hốt chạy đi tìm nhà vệ sinh, va phải vài người, sợi dây chuyền tuột khỏi cổ lúc nào không hay. Khi anh nhặt được, cô đã biến mất giữa dòng người. Từ đó đến nay, anh cứ giữ nó trong ví, như một thói quen không tên, như thể nếu trả lại quá sớm thì mọi thứ sẽ kết thúc, còn nếu giữ lại thì ít nhất sợi dây này vẫn chứng minh rằng có những khoảnh khắc giữa họ là thật.
Ở một nơi khác trong thành phố, Ami đã khác trước rất nhiều. Sau lần khóc cạn nước mắt ấy, cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Park Jimin đưa em gái đi dạo quanh Seoul, hai anh em đi bộ qua những con phố quen mà tưởng như đã rất lâu rồi Ami mới thật sự ngẩng đầu nhìn thành phố này.
“Seoul vẫn đẹp nhỉ,” Ami nói, tay nắm chặt ly cà phê nóng.
Jimin liếc sang, nhếch môi cười. “Không phải Seoul đẹp, là em chịu nhìn lại nó thôi.”
Ami bật cười, không phản bác.
Khi Jimin ghé công ty Jungkook để lấy hợp đồng, Ami ngập ngừng một chút rồi xin đi theo. Cô muốn nhìn thử nơi anh làm việc mỗi ngày, muốn biết thế giới của anh rốt cuộc rộng lớn đến mức nào.
Hai anh em đi thẳng lên tầng cao nhất. Trước cửa phòng làm việc của Jungkook, Ami dừng lại. Cô không bước vào, chỉ đứng bên ngoài, trước tấm kính trong suốt trải dài từ trần xuống sàn. Dưới chân là Seoul thu nhỏ, những tòa nhà, con đường, dòng xe cộ như những mạch máu không ngừng chuyển động.
Ami chống tay lên kính, khẽ cười một mình. Trong đầu cô không nghĩ gì cả, chỉ thấy yên bình.
Bên trong, Jimin đang cúi xem lại hợp đồng. Jungkook ký xong, định quay về bàn thì chợt khựng lại. Một mùi hương rất quen thoáng qua không khí. Nhẹ, dịu, không phô trương—mùi nước hoa của Ami.
Anh bước ra ngoài.
Qua lớp kính, anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nhìn xuống thành phố, ánh mắt sáng lên rất khẽ, khóe môi cong cong. Jungkook đứng sau cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thêm vài giây, như sợ chỉ cần cất tiếng là khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
Ami xoay người lại bất ngờ.
Cốp.
Trán cô đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Á!” Ami kêu khẽ, rồi theo phản xạ đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái. “Anh đứng sau làm gì không nói tiếng nào vậy!”
Rồi như nhớ ra, cô lại xoa xoa trán mình, động tác vừa vụng về vừa đáng yêu.
Jungkook bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. “Xin lỗi. Anh không cố ý.”
Ami ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu hơn thường ngày, tim bỗng chệch đi một nhịp. Cô vội quay mặt đi, giả vờ nhìn xuống sàn.
“Em… ăn gì chưa?” Jungkook hỏi, giọng trầm xuống.
Ami còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng mở ra. Jimin bước ra, tay cầm tập hồ sơ, nhìn hai người đứng khá gần nhau mà không nói gì thêm.
“Jungkook,” Jimin nói, giọng công việc, “đối tác đang đợi. Đi ăn trưa luôn cho tiện bàn tiếp.”
Rồi anh quay sang Ami. “Em về trước đi, anh còn việc.”
Ami mím môi, do dự một chút rồi kéo tay áo Jimin, giọng nhỏ lại. “Anh cho em đi cùng được không? Em chỉ muốn xem mọi người làm việc, nói chuyện thế nào thôi.”
Jimin hơi sững lại, nhìn em gái mình. Ánh mắt Ami không phải nài nỉ trẻ con, mà là tò mò, muốn học hỏi, muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Anh thở nhẹ. “Đi thì đi, nhưng ngồi nghe thôi, không được mệt.”
Ami lập tức gật đầu lia lịa. “Em hứa.”
Jungkook đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ cong môi. Trong lòng anh, một điều gì đó rất rõ ràng đang dần thành hình: Ami không còn trốn chạy nữa. Và lần này, anh cũng sẽ không đứng yên.
Nhà hàng sang trọng im phăng phắc, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh. Jimin ngồi thẳng lưng, giọng trầm ổn, từng câu từng chữ rõ ràng khi phân tích lợi ích, rủi ro, rồi đưa ra quyết định dứt khoát. Đối tác gật đầu liên tục, không khí căng đến mức Ami ngồi bên cạnh cũng không dám cựa quậy.
Cô liếc mắt nhìn đĩa đồ ăn phía xa một chút, bụng réo lên khe khẽ. Muốn với lấy món salad trước mặt nhưng lại sợ làm động ghế, sợ tiếng thìa chạm đĩa phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này. Ami nuốt nước bọt, đành ngồi im, hai tay đặt gọn trong lòng, ánh mắt cứ dán vào đĩa thức ăn như nhìn bảo vật.
Jungkook để ý từ lúc nào không hay. Vừa lắng nghe đối tác nói, anh vừa gật đầu nhẹ, tay trái đặt trên bàn, tay phải rất tự nhiên gắp vài món vừa miệng, chuyển sang đĩa của Ami. Động tác dứt khoát, gọn gàng, không thừa một cử chỉ.
Ami giật mình, quay sang nhìn anh. Jungkook vẫn nhìn về phía đối tác, ánh mắt tập trung, nét mặt nghiêm nghị đến mức khiến cô nhất thời quên mất việc ăn. Trong khoảnh khắc đó, Ami chợt nhận ra con người Jungkook lúc làm việc thật sự khác hẳn: bình tĩnh, phong độ, từng quyết định đều khiến người khác không thể nghi ngờ.
Cô cúi đầu ăn, ăn rất ngoan, rất khẽ. No bụng rồi, Ami ngồi dựa lưng vào ghế, cố nghe nhưng đầu óc chẳng hiểu nổi những thuật ngữ tài chính phức tạp. Mi mắt cô dần nặng trĩu, ngáp một cái rồi cố che miệng, lại ngáp thêm cái nữa.
Jungkook liếc sang. Thấy đầu Ami gật lên gật xuống, anh khẽ mím môi. Đến khi đối tác vừa dứt câu, anh liền nói ngắn gọn, súc tích, chốt lại mọi điều khoản quan trọng, rồi đứng dậy hơi cúi người.
“Vậy hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết sau. Cảm ơn anh.”
Đối tác cũng đứng lên, bắt tay. “Rất vui được hợp tác.”
Khi họ rời đi, không gian mới thật sự thả lỏng. Ami lúc này đã buông lơi hoàn toàn, đầu gục xuống bàn một cái “cộp” rõ to.
Jimin giật mình quay sang, cau mày.
“Nè! Anh nói rồi mà, cái con nhỏ này!”
Ami giật nảy, xoa xoa trán, giọng ngái ngủ.
“Đau… Em đâu cố ý đâu.”
Jimin thở dài, vừa tức vừa buồn cười. “Đi theo rồi ngủ gật là sao?”
Jungkook đặt ly nước xuống, nhìn Ami đang dụi mắt, giọng hạ thấp hơn hẳn lúc nãy.
“Em buồn ngủ lắm rồi.”
Anh quay sang Jimin.
“Đưa em ấy về đi. Để ngủ gật thế này không ổn.”
Jimin nhìn em gái mình, rồi nhìn Jungkook, khẽ gật đầu. “Ừ, anh đưa về. Lần sau không cho theo nữa đâu.”
Ami ngẩng lên, mơ màng nhưng vẫn cố phản bác.
“Em… em muốn học hỏi mà…”
Jungkook bật cười rất khẽ. “Lần sau học tiếp. Hôm nay nghỉ.”
Ami nghe vậy, chẳng nói thêm được câu nào, chỉ gật đầu, mí mắt lại sụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook nhìn theo bóng lưng hai anh em rời đi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ: vừa yên tâm, vừa muốn giữ cô lại lâu hơn một chút nữa.
Những ngày sau đó, công việc bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Đối tác không còn giữ thái độ dễ chịu như buổi gặp đầu tiên, từng điều khoản bị soi xét, từng con số bị ép xuống đến mức vô lý. Họ trì hoãn ký kết, liên tục đưa ra yêu cầu mới, lúc thì vin vào thị trường biến động, lúc lại lấy danh nghĩa “cân nhắc rủi ro” để gây áp lực.
Jimin gần như ở công ty từ sáng sớm đến khuya. Áo vest lúc nào cũng chỉnh tề nhưng quầng mắt ngày một rõ, giọng nói vẫn dứt khoát trước mặt cấp dưới, chỉ khi trở về văn phòng riêng mới khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, xoa trán mệt mỏi. Jungkook cũng chẳng khá hơn, lịch họp dày đặc, những cuộc gọi kéo dài đến quá nửa đêm, nét lạnh lùng trên gương mặt anh càng đậm, như thể chỉ cần sơ suất một chút là mọi thứ sẽ sụp đổ.
Ami nhìn thấy hết.
Buổi tối hôm đó, Jimin về nhà muộn. Vừa mở cửa đã thấy Ami ngồi trên sofa, ôm chiếc gối nhỏ, đèn phòng khách chỉ bật ánh vàng dịu. Thấy anh, cô đứng dậy ngay.
“Anh về rồi à?” Ami hỏi khẽ.
Jimin gật đầu, tháo cà vạt, giọng có chút khàn. “Chưa ngủ sao?”
“Em đợi anh.” Ami nhìn quầng thâm dưới mắt anh trai, tim cô chùng xuống. “Anh mệt lắm hả?”
Jimin cười nhạt, xoa đầu cô như thói quen. “Chút chuyện công việc thôi.”
Ami kéo anh ngồi xuống sofa, tự nhiên đến mức Jimin cũng không phản đối. Cô rót cho anh một ly nước ấm, đẩy về phía anh.
“Anh uống đi. Đừng lúc nào cũng nói là ‘chút chuyện’.” Ami mím môi, giọng nhỏ nhưng chắc. “Em biết mấy người đó đang làm khó anh.”
Jimin thoáng sững lại. “Em biết?”
Ami gật đầu. “Em không hiểu hết hợp đồng, nhưng em hiểu anh. Khi anh im lặng nhiều hơn bình thường là lúc anh đang bị ép.”
Jimin bật cười, nụ cười mệt mỏi. “Em gái anh lớn thật rồi.”
Ami lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh à, dù người ta có làm khó đến đâu, anh vẫn là Park Jimin. Anh chưa từng thua vì mấy trò kéo dài thời gian như thế.”
Jimin im lặng. Lần này là im lặng thật sự, không phải để che giấu, mà vì những lời đó chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh.
Ami tiếp tục, giọng dịu xuống.
“Anh không cần phải gánh hết một mình. Dù anh không nói, em vẫn ở đây. Ít nhất… em có thể làm anh bớt mệt.”
Jimin cúi đầu, khẽ thở ra một hơi dài.
“Có lúc anh cũng muốn buông.” Anh nói rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy. “Nhưng nghĩ đến việc nếu anh buông, em sẽ không còn chỗ dựa, anh lại không cho phép mình yếu.”
Ami lập tức lắc đầu.
“Anh không cần phải mạnh vì em. Em chỉ cần anh vẫn là anh trai của em, dù mệt cũng được, dù chán cũng được.”
Jimin ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dao động. Một lát sau, anh đưa tay ôm lấy Ami, rất nhẹ nhưng rất chặt.
“Cảm ơn em,” anh nói, giọng trầm xuống. “Chỉ cần em nói vậy, anh có mệt đến mấy cũng chịu được.”
Ami tựa đầu vào vai anh, khẽ cười.
“Vậy thì ngày mai anh cứ tiếp tục chiến đấu. Còn hôm nay… anh nghỉ một chút đi. Em ở đây rồi.”
Ngoài kia, áp lực vẫn còn nguyên, đối tác vẫn tiếp tục gây khó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jimin biết rõ, ít nhất khi quay về, anh không còn phải một mình chống đỡ tất cả nữa.
Ông Park ngồi một mình trong căn phòng trống trải, ánh đèn lạnh hắt xuống gương mặt đã già nhưng đôi mắt vẫn đầy toan tính. Những lời Jimin nói ngày hôm đó như một nhát dao cứa đi cứa lại trong đầu ông. “Vì ông mà Ami thành ra như vậy.” Câu nói ấy không chỉ là trách móc, nó là bản án.
Ông nhớ rất rõ khoảnh khắc Jimin đứng thẳng người, lần đầu tiên nhìn ông bằng ánh mắt không còn chút kính trọng nào. Không la hét, không mất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng tuyên bố ông không còn là cha của anh nữa. Ngày đó, Jimin đã đuổi ông ra khỏi căn nhà họ Park, cảnh cáo ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Ami thêm lần nào nữa. Ông Park không phản kháng, chỉ im lặng rời đi, nhưng trong lòng ông, thứ vỡ vụn không phải là hối hận mà là lòng tự tôn bị chà đạp.
Ông Park biết rất rõ… Jimin đã biết hết. Biết chuyện mẹ mình từng bị ông đem ra trao đổi quyền lợi, bị đẩy đi trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, biết bà đã phải sống những năm tháng đau khổ thế nào. Và cũng chính vì thế, Jimin không còn con đường nào khác ngoài việc cắt đứt ông ra khỏi cuộc đời mình.
Bị chính đứa con trai mà mình coi là “tài sản” đuổi đi, với ông Park, đó là nỗi nhục không thể nuốt trôi.
Ông ngồi đó, đôi bàn tay run lên không phải vì tuổi già mà vì căm hận.
“Nếu tao không còn gì… thì tụi mày cũng đừng mong yên ổn.”
Kế hoạch trả thù hình thành trong im lặng. Ông không cần phải xuất hiện. Chỉ cần một cú đòn đủ sâu, đủ đau, để Jimin phải nhớ cả đời rằng ông Park chưa từng là người có thể bị chà đạp rồi bỏ đi như rác.
Cùng lúc đó, Ami đang ngồi đối diện Jimin trong một quán ăn nhỏ quen thuộc. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là nơi hai anh em từng ghé khi còn trẻ, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp.
“Anh đừng cau mày nữa.” Ami vừa nói vừa đẩy đĩa thức ăn về phía anh. “Người ta nhìn tưởng anh sắp ăn luôn cái bàn.”
Jimin bật cười khẽ, xoa trán. “Em còn đùa được là anh yên tâm rồi.”
Ami nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu hơn. “Anh lúc nào cũng lo cho người khác, còn bản thân thì quên mất. Em không sao đâu, Jimin. Thật đấy.”
Jimin nhìn em gái mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô bé từng run rẩy né tránh ánh nhìn của người khác, giờ đã biết trấn an anh trai. Anh gật đầu. “Ăn nhanh rồi anh chở em đi dạo một vòng, giải tỏa chút.”
Ami vui vẻ gật đầu. Cả hai rời quán trong tiếng cười nhẹ, lên xe, Jimin lái đi chậm rãi trên con đường ven núi vắng người. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió lùa qua cửa kính.
Ami hạ kính xe xuống, hít một hơi thật sâu. “Yên bình thật đó anh.”
Jimin vừa cười vừa đáp. “Ừ. Giá mà lúc nào cũng như v—”
Anh chưa kịp nói hết câu.
Từ phía sau, một ánh đèn pha lao tới trong tích tắc. Không còi báo, không giảm tốc. Chỉ một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên.
ẦM—
Chiếc xe bị tông thẳng từ phía sau, lực mạnh đến mức Jimin không kịp phản xạ. Vô lăng lệch hẳn sang một bên, bánh xe trượt dài trên mặt đường. Ami chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi.
“Jimin—!”
Chiếc xe xoay ngang, mất lái hoàn toàn, lao thẳng về phía lan can. Kim loại va vào sắt thép tạo nên âm thanh rợn người. Lan can gãy vụn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jimin chỉ kịp nghiêng người che chắn cho Ami, tay ghì chặt lấy cô.
“Ôm chặt anh!”
Rồi tất cả rơi xuống.
Cả chiếc xe bay khỏi mặt đường, lao thẳng xuống vực sâu. Tiếng gió rít bên tai, cảm giác mất trọng lực khiến Ami không còn phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới. Mọi thứ tối sầm lại trong một chuỗi âm thanh hỗn loạn của kim loại va đập, kính vỡ, và tiếng tim đập dồn dập đến nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức rời đi, Ami chỉ cảm nhận được vòng tay Jimin siết chặt lấy mình, như thể anh dùng cả mạng sống để giữ cô lại.
Và trên con đường phía trên kia, chiếc xe gây tai nạn đã lặng lẽ dừng lại trong chốc lát… rồi quay đầu rời đi, để lại phía sau là vực sâu nuốt chửng mọi âm thanh.
Không ai biết rằng, đó chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù lạnh lùng của ông Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com