Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 3

Một tuần sau, Joen Group tổ chức buổi tiệc tối tại biệt thự riêng ven sông Hàn — không công bố rộng rãi, không truyền thông ồn ào, nhưng toàn bộ giới thượng lưu đều hiểu:
buổi tiệc này là nơi Joen Jungkook chọn người đứng cùng bàn cờ.
Danh nghĩa là tiệc mừng dự án mới.
Thực chất là thử lòng.
Park Jimin vẫn đưa Kim Ami theo.
Lần này, không váy rực rỡ.
Chỉ là một chiếc váy tối màu, đường cắt gọn gàng, chất liệu đắt tiền nhưng kín đáo. Không khoe da thịt, không phô trương — vừa đủ để đứng cạnh Park gia mà không vượt quyền.
Trước khi xuống xe, Jimin nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.
“Nghe cho rõ.”
Giọng anh thấp, lạnh.
“Camera chụp thì nhìn thẳng. Tôi cần hình ảnh tốt cho công ty.”
Ami gật đầu.
“Vâng.”
“Có người bắt chuyện thì cứ nói.”
Jimin tiếp tục, ánh mắt sắc như dao.
“Nhưng đụng tới công việc — để tôi xử lý.”
Cô lại gật.
“Vâng.”
Jimin cúi xuống, thì thầm sát tai cô — từng chữ nặng nề:
“Còn nếu có kẻ nào muốn chiếm lấy em…”
“Em biết phải làm gì rồi chứ?”
“…Từ chối.”
Ami đáp rất khẽ.
“Đúng.”
Jimin cười nhạt.
“Và nhớ cho tôi — nếu tôi thấy em nói chuyện với ai quá lâu…”
“…tôi sẽ đánh gãy chân em.”
Không phải đe dọa.
Là thông báo.
“Em hiểu.”
Ami đáp, giọng đều đều như một thói quen.
Buổi tiệc diễn ra trong không gian tinh tế, ánh đèn vàng dịu, nhạc nhẹ, tiếng nói chuyện được giữ ở mức vừa đủ lịch sự. Không còn những tiếng trầm trồ công khai như lần trước — nhưng ánh nhìn vẫn bám theo Ami.
Không chớp mắt.
Không che giấu.
Joen Jungkook bước vào, trở thành tâm điểm ngay lập tức.
Khi anh tiến đến chỗ Park Jimin, ánh mắt vô thức lướt qua Ami — rất nhanh, nhưng đủ sâu.
“Park giám đốc.”
Jungkook mỉm cười, lịch thiệp.
“Cảm ơn anh đã đến.”
“Vinh hạnh.”
Jimin đáp, nâng ly.
“Buổi tiệc rất… đúng phong cách Joen.”
Jungkook khẽ cong môi.
“Anh thấy sao về đối tác đi cùng tôi?”
Ánh mắt anh nghiêng nhẹ về phía Ami.
Jimin hiểu ngay — nhưng giả vờ không.
“Ý anh là dự án?”
“Không.”
Jungkook nhìn Ami thêm một nhịp.
“Tôi đang nói đến… cô gái bên cạnh anh.”
Ami cúi đầu theo phản xạ.
“Người của Park gia.”
Jimin trả lời ngắn gọn.
“Không liên quan đến công việc.”
Jungkook gật đầu, như thể hiểu — nhưng ánh mắt lại mang ý khác.
“Park giám đốc giữ người… rất kỹ.”
Jimin cười nhạt.
“Thói quen.”
Buổi tiệc trôi qua nửa chừng, Ami khẽ kéo tay áo Jimin.
“Em xin phép… đi vệ sinh.”
Jimin liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh cáo.
“Nhanh.”
“Vâng.”
Ami rời đi, bước vào hành lang dài của căn biệt thự. Nhưng nơi này quá rộng. Rẽ một lần. Rẽ thêm một lần nữa. Ánh đèn thưa dần. Không còn tiếng người.
Không có bảng chỉ dẫn.
Không có nhân viên.
Ami bắt đầu lo lắng.
Cô đi nhanh hơn — và vấp.
Cơ thể mất thăng bằng, đầu gối khuỵu xuống —
Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy cô.
“Cẩn thận.”
Ami giật mình, ngẩng lên.
Joen Jungkook.
Cô hoảng hốt lùi lại ngay lập tức.
“Xin lỗi… em không cố ý đi lung tung.”
“Cô lạc đường?”
Anh hỏi, giọng trầm, không trách.
“Dạ… vâng.”
Jungkook nhìn cô — không váy vàng, không ánh đèn — chỉ là một cô gái mảnh mai, đứng không vững trong không gian xa lạ.
“Đi theo hướng này.”
Anh nói, chỉ tay.
“Nhà vệ sinh ở phía sau vườn kính.”
“Em cảm ơn.”
Ami cúi đầu thật thấp.
Cô quay đi rất nhanh, như sợ đứng lại lâu thêm một giây.
Không ai để ý — một sợi dây chuyền rơi xuống nền đá.
Jungkook cúi người nhặt lên.
Một sợi dây mảnh, mặt dây nhỏ, cũ — không hề xứng với thân phận Park gia.
Anh siết nhẹ trong tay.
Không nói gì.
Không gọi theo.
Khi Ami quay lại sảnh tiệc, Park Jimin đã đứng chờ sẵn.
“Em đi đâu lâu thế?”
Giọng anh lạnh ngắt.
“Em… bị lạc.”
Jimin giơ tay lên theo phản xạ —
Chát—
Nhưng ông Park kịp giữ lại.
“Đủ rồi.”
Giọng ông thấp.
“Ở đây đông người.”
Jimin hạ tay xuống, ánh mắt tối lại.
“Lần sau không được tự ý.”
“Em xin lỗi.”
Ami cúi đầu.
May mắn thay, không ai chú ý.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục.
Âm nhạc vẫn vang lên.
Chỉ có Jungkook — từ xa — nhìn về phía Ami.
Trong tay áo vest, sợi dây chuyền lạnh dần.
Anh hiểu ra một điều rất rõ ràng:
Park Jimin không cho cô tự do.
Và Kim Ami… chưa từng thuộc về nơi này.
Buổi tiệc tối nay chưa kết thúc.
Nhưng một quyết định — đã được Jungkook đưa ra.

Buổi tiệc kết thúc trong trật tự hoàn hảo của giới thượng lưu.
Âm nhạc dừng lại đúng lúc.
Những cái bắt tay mang ý nghĩa nhiều hơn lời chúc.
Và ván cờ thật sự bắt đầu sau đó.
Sáng hôm sau, Park Group nhận được lời mời riêng từ Joen Jungkook.
Không phải thư ký.
Không phải phòng họp lớn.
Mà là phòng tiếp khách riêng của Joen Group — nơi chỉ dành cho những thỏa thuận không ghi trên giấy.
Park Jimin bước vào trước, theo sau là ông Park. Căn phòng rộng, tối màu, cửa kính nhìn thẳng ra sông Hàn. Jungkook đứng quay lưng, hai tay đặt trong túi quần âu, dáng vẻ thư thả đến mức khiến người khác khó đoán.
“Chủ tịch Joen.”
Ông Park lên tiếng trước, nụ cười đầy thiện chí.
“Nghe nói cậu có đề nghị hợp tác mới?”
Jungkook quay lại, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại rất chậm.
“Không hẳn là mới.”
“Chỉ là… tôi muốn nâng Park Group lên một tầng cao hơn.”
Park Jimin nheo mắt.
“Nâng bằng cách nào?”
Jungkook bước tới bàn, bật màn hình lớn. Hàng loạt số liệu hiện ra: nguồn vốn, chuỗi phân phối, quan hệ tài chính quốc tế — những thứ Park Group chưa từng chạm tới.
“Tôi sẽ mở toàn bộ kênh tài chính của Joen Group cho Park Group.”
“Dự án của anh sẽ không cần qua trung gian.”
“Ba năm.”
Jungkook dừng lại, nhìn thẳng Jimin.
“Ba năm đủ để Park Group đứng ngang hàng với các tập đoàn lâu đời.”
Không khí trong phòng đóng băng.
Ông Park siết chặt tay vịn ghế.
“Điều kiện?”
Jungkook cười nhẹ.
“Tôi biết Park gia không tin vào những thỏa thuận vô điều kiện.”
Park Jimin khoanh tay, giọng lạnh:
“Anh cần gì?”
Jungkook không vòng vo.
Không thử thách.
Không đàm phán từng bước như thường lệ.
Anh chỉ nói một cái tên.
“Kim Ami.”
Không gian im phăng phắc.
Ông Park mở to mắt.
“Cậu nói… ai?”
Jungkook lặp lại, chậm và rõ từng chữ:
“Kim. Ami.”
Park Jimin đứng bật dậy.
“Anh đang đùa tôi à?”
Giọng anh trầm xuống, sắc như dao.
“Một cô gái vô danh đổi lấy cả Park Group?”
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.
“Không.”
“Là Park Group đổi lấy cô ấy.”
Jimin cười lạnh.
“Cô ta là người của tôi.”
“Thật sao?”
Jungkook hỏi ngược, không hề nâng giọng.
“Trên giấy tờ, cô ấy là gì của anh?”
Jimin cứng lại.
Jungkook tiếp tục, từng câu như nhát dao chính xác:
“Không phải em gái hợp pháp.”
“Không phải người thừa kế.”
“Không phải nhân sự của Park Group.”
“Cũng không phải người được bảo hộ.”
Anh đặt tay lên bàn.
“Về mặt pháp lý… anh không sở hữu cô ấy.”
Ông Park khẽ ho một tiếng, phá vỡ im lặng.
“Chủ tịch Joen, nếu chỉ là một cô gái—”
“Nếu là chỉ một cô gái,” Jungkook cắt ngang,
“thì Park giám đốc đã không nổi điên khi có người nhìn cô ấy.”
Ánh mắt Jungkook chuyển sang Jimin, sâu và lạnh.
“Anh giữ cô ta không phải vì giá trị.”
“Anh giữ vì chiếm hữu.”
Jimin siết chặt tay.
“Và tôi không có nghĩa vụ giao lại.”
Ông Park nhìn con trai, rồi nhìn Jungkook.
Ánh mắt ông… không giống Jimin.
“Jimin.”
Giọng ông chậm rãi, mang theo sự tính toán.
“Con bình tĩnh.”
Ông quay sang Jungkook.
“Cậu nói rõ hơn đi.”
Jungkook gật đầu.
“Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến Kim Ami.”
“Chuyển quyền giám hộ.”
“Bảo đảm cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi Park gia.”
Ông Park trầm ngâm.
“Một cô gái… đổi lấy ba năm tăng trưởng vượt cấp.”
Ông quay sang Jimin.
“Nếu bán một quân cờ mà đổi được cả bàn cờ…”
“Con thấy có đáng không?”
Park Jimin im lặng rất lâu.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ami cúi đầu, đứng nép sau lưng mình.
Hiện lên dáng cô chạy lên tầng 72.
Hiện lên ánh mắt trống rỗng quen thuộc.
Anh không yêu cô.
Anh chỉ không muốn ai khác chạm vào.
Nhưng…
đặt lên bàn cân với Park Group?
Jimin bật cười nhạt.
“Anh muốn cô ta để làm gì?”
Jungkook không né tránh.
Không phủ nhận.
“Để giữ.”
Giọng anh trầm xuống.
“Giữ như một thứ thuộc về tôi.”
Không khí đặc quánh.
Ông Park gật đầu trước.
“Tôi đồng ý.”
Jimin quay phắt sang.
“Cha—”
“Con đã nói,” ông Park cắt ngang,
“cô ta chỉ là quân cờ.”
Ông nhìn Jungkook.
“Nếu cậu trả giá cao như vậy…”
“Park gia không có lý do từ chối.”
Jimin nhắm mắt lại trong một giây.
Rồi mở ra.
“Được.”
Giọng anh khàn đi.
“Nhưng tôi không nói trước với cô ta.”
Jungkook mỉm cười — lần đầu tiên trong buổi gặp.
“Một con cờ… không cần biết mình bị đổi.”
Anh đưa tay ra.
“Thỏa thuận xong.”
Jimin bắt tay anh.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau,
Kim Ami — đã bị đặt lên bàn cờ.
Buổi chiều hôm đó, Jungkook đứng một mình trong văn phòng.
Trong ngăn kéo, sợi dây chuyền lặng lẽ nằm yên.
Anh khẽ cười, giọng thấp, gần như thì thầm:
“Em thấy không…”
“Không ai hỏi ý em cả.”
Anh khép ngăn kéo lại.
“Nhưng từ giờ…”
“Em là của tôi.”
Và Jungkook biết rất rõ —
Con cờ này… anh đã bắt được quá dễ dàng.

Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh.
Kim Ami ngồi trên giường, cuốn nhật ký cũ đặt trên đầu gối. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt gầy gò, đôi mắt cụp xuống, tay cầm bút run rất khẽ. Những dòng chữ ngoằn ngoèo hiện lên chậm rãi — không phải ước mơ, cũng chẳng phải hy vọng.
“Hôm nay… mình vẫn ổn.”
Cô viết như thế, dù chính mình cũng không tin.
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Ami giật mình quay đầu lại.
Park Jimin đứng đó. Phía sau anh là hai người giúp việc, ánh mắt tránh né, tay cầm thùng đồ và túi lớn.
“Anh—”
Ami chưa kịp đứng dậy thì Jimin đã bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cô kéo bật khỏi giường.
“Anh làm gì vậy?!”
Cuốn nhật ký rơi xuống sàn, trang giấy bung ra.
Jimin không trả lời.
“Dọn.”
Anh lạnh lùng ra lệnh.
Hai người giúp việc lập tức bước vào. Họ bắt đầu mở tủ, kéo ngăn kéo, gom quần áo, đồ dùng cá nhân của Ami một cách vội vã nhưng im lặng. Căn phòng vốn đã trống trải, nay lại càng trở nên xa lạ.
Ami hoảng loạn.
“Anh Jimin… em không hiểu…”
Cô cố giữ tay áo anh, giọng run rẩy.
“Em làm gì sai sao? Em xin lỗi… anh nói đi, em sẽ sửa…”
Jimin hất tay cô ra.
“Im.”
Chỉ một chữ, lạnh đến cắt da.
Ami lùi lại, lưng va vào tủ. Tim cô đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Cô nhìn từng món đồ bị lấy đi, từng góc quen thuộc bị xóa sạch — như thể sự tồn tại của cô đang bị dọn khỏi căn nhà này.
“Làm ơn…”
Ami quỳ xuống theo phản xạ.
“Em xin anh… đừng đuổi em đi…”
Jimin quay lưng.
Không một lời.
Mọi thứ kết thúc rất nhanh.
Ami bị kéo ra xe trong trạng thái hoảng loạn. Cô không được giải thích. Không được hỏi. Không được mang theo cuốn nhật ký.
Xe lăn bánh.
Đường phố trôi qua ngoài cửa kính mờ nhòe. Ami ngồi co ro ở ghế sau, hai tay ôm lấy mình. Nước mắt rơi không ngừng, nhưng cô không dám khóc thành tiếng.
Jimin lái xe rất nhanh.
Nhanh đến mức giống như đang trốn chạy điều gì đó.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn biệt thự xa lạ.
Cổng mở sẵn.
Đèn sáng.
Joen Jungkook đang chờ.
Ami chưa kịp hiểu thì cửa xe sau bật mở, một lực mạnh đẩy cô ra ngoài.
“Xuống.”
Ami loạng choạng, suýt ngã.
Jimin bước ra, đóng cửa xe cái rầm. Anh nhìn Jungkook, ánh mắt sắc lạnh.
“Đừng chơi xấu sau lưng tôi.”
Giọng anh trầm, dứt khoát.
“Thỏa thuận là thỏa thuận.”
Jungkook gật đầu, bình thản.
“Tôi luôn giữ lời.”
Ami đứng chết lặng.
Thỏa thuận?
Cô nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông trước mặt — và hiểu ra.
Hiểu rất rõ.
“Không… không phải đâu…”
Cô lắc đầu, lùi lại một bước rồi bật khóc.
Ami lao tới, ôm chặt lấy chân Jimin, quỳ sụp xuống nền đá lạnh.
“Anh Jimin… làm ơn…”
Giọng cô vỡ nát.
“Em xin anh… đừng bỏ em ở đây…”
“Em nghe lời… em làm gì cũng được…”
“Đừng bán em…”
Từ bán khiến không khí đông cứng.
Jimin cúi xuống.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, bàn tay anh đặt lên vai Ami — nhẹ nhàng đến lạ.
“Đứng lên.”
Giọng anh thấp đi.
Ami ngẩng lên, ánh mắt đầy hy vọng tuyệt vọng.
Nhưng rồi—
Anh gỡ tay cô ra.
Chậm rãi.
Dứt khoát.
“Đừng làm xấu mặt tôi.”
Nói xong, Jimin quay lưng.
Ami gào lên.
“ANH JIMIN—!!!”
Cô bò theo, tay chới với, quỳ gục xuống đất, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.
“Làm ơn… làm ơn mà…”
“Em không còn ai nữa…”
Cửa xe đóng lại.
Động cơ nổ máy.
Chiếc xe rời đi, bỏ mặc Kim Ami quỳ sụp giữa sân, tiếng khóc tan nát hòa vào màn đêm.
Cô gục xuống, hai tay đập vào nền đá, cổ họng đau rát vì gào khóc.
Nhưng không ai quay lại.
“Đưa cô ấy vào.”
Giọng Jungkook vang lên phía sau.
Ami bị hai người đàn ông giữ lấy hai tay. Cô vùng vẫy, giãy giụa tuyệt vọng.
“Buông tôi ra!!”
“Làm ơn!! Tôi xin các người!!”
Cô khóc đến khàn giọng, cơ thể run bần bật.
Nhưng không một bàn tay nào nới lỏng.
Cánh cửa lớn mở ra.
Ami bị kéo vào trong — như một món đồ đã được bàn giao xong xuôi.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng khóc của Kim Ami vang vọng trong căn nhà xa lạ ấy —
không ai trả lời.
không ai buông tay.
Và Kim Ami hiểu:
Từ khoảnh khắc này,
cô không còn đường quay về nữa.

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng Ami bằng một tiếng “rầm” nặng nề.
Cô bị đưa xuyên qua những hành lang rộng lớn, trần cao, đèn chùm lộng lẫy đến chói mắt. Mọi thứ đều quá xa xỉ, quá hoàn hảo — nhưng với Ami, đó chỉ là một chiếc lồng vàng.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Rộng.
Đẹp.
Lạnh.
Ami còn chưa kịp phản ứng thì thuộc hạ đã đẩy cô vào trong, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, then khóa vang lên khô khốc.
“Không—!”
Ami lao tới, đập mạnh vào cửa.
“Làm ơn mở cửa ra!!”
“Xin các người… xin các người mà…”
Bàn tay cô đỏ lên vì đập quá mạnh. Giọng nói khản đặc, vỡ vụn trong không gian trống trải. Nhưng bên ngoài, không một ai trả lời.
Ở hành lang, Joen Jungkook đứng đó.
Anh nghe rất rõ.
Từng tiếng gõ cửa hoảng loạn.
Từng lời cầu xin run rẩy.
Khóe môi anh cong lên một đường hài lòng đến lạnh người.
“Khóa kỹ.”
Anh nói thản nhiên.
“Đừng để ai làm phiền.”
Bên trong phòng, Ami trượt người xuống sàn, lưng dựa vào cửa.
Cô ôm chặt lấy đầu gối, bật khóc.
Không phải khóc thành tiếng lớn —
mà là kiểu khóc câm lặng, cổ họng nghẹn lại, nước mắt rơi không dứt, tim đau đến mức thở cũng thấy nhói.
“Anh Jimin…”
Cô thì thầm trong vô thức.
“Anh sẽ đến đón em… đúng không…?”
Không ai trả lời.
Căn phòng xa hoa lúc này chỉ còn lại một cô gái bị bỏ rơi.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Ami giật mình.
Cánh cửa mở ra.
Jungkook bước vào.
Vest đen, dáng người cao lớn, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của anh. Anh đóng cửa lại phía sau, từng bước tiến gần.
“Tôi là Joen Jungkook.”
Giọng anh trầm thấp, bình thản như đang giới thiệu trong một buổi gặp xã giao.
“Từ hôm nay, cô ở đây.”
Ami nhìn anh.
Ánh mắt đỏ hoe.
Nỗi sợ và uất hận dồn nén đến cực hạn.
Bất chợt, cô vớ lấy chiếc gối trên giường, dồn hết sức ném thẳng vào người anh.
“CÚT RA NGOÀI!!”
Giọng cô vỡ òa.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh!!”
Chiếc gối đập vào vai Jungkook, rơi xuống sàn.
Không khí đông cứng.
Rồi —
Jungkook cười.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Mà là nụ cười rất chậm, rất thấp, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
“Có tinh thần.”
Anh nói nhẹ tênh.
“Cô khác những gì tôi tưởng.”
Anh không tức giận.
Cũng không tiến lên.
Chỉ nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt tối dần, rồi xoay người rời đi.
Trước khi đóng cửa, anh nói thêm một câu:
“Ngủ đi, Kim Ami.”
“Ngày mai… chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Cánh cửa đóng lại.
Lần này, Ami không đập cửa nữa.
Cô ngồi trên giường, ôm lấy mình, lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa — như một đứa trẻ bị bỏ quên, cố thức để chờ người đến đón.
Cả đêm, cô không ngủ.
Mỗi tiếng động ngoài hành lang đều khiến tim cô thắt lại.
Nhưng Park Jimin không đến.
Cùng lúc đó, tại Park Group.
Tin tức hợp tác với Joen Group lan ra khắp giới tài chính.
Cổ phiếu Park Group tăng vọt.
Dự án bị đình trệ nhiều năm được bật đèn xanh.
Truyền thông ca ngợi Park Jimin là “người kế thừa xuất sắc”.
Jimin ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là màn hình số liệu tăng không ngừng.
Anh đã đạt được thứ mình muốn.
Nhưng…
khi nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên không phải là những con số.
Mà là Kim Ami quỳ dưới chân anh, khóc đến tuyệt vọng.
“Em không còn ai nữa…”
Bàn tay Jimin siết chặt.
Cảm giác đau nhói thoáng qua trong lồng ngực khiến anh khó chịu.
“Vớ vẩn.”
Anh tự nhủ.
“Chỉ là một con cờ.”
Jimin đứng dậy, tiếp tục xem tài liệu, ép bản thân phủi sạch suy nghĩ đó.
Nhưng nỗi hối hận, dù bị chôn vùi, vẫn âm ỉ tồn tại.
Gần sáng.
Trong căn phòng rộng lớn của Jungkook, Ami cuối cùng cũng gục xuống.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đầu tựa vào mép giường, tay vẫn nắm chặt váy, như sợ ai đó sẽ kéo cô đi.
Cánh cửa mở khẽ.
Jungkook bước vào.
Anh đứng yên, nhìn cô rất lâu.
Gương mặt Ami khi ngủ không còn hoảng loạn, chỉ còn lại sự mệt mỏi và yếu ớt. Làn da trắng, hàng mi ướt nước mắt khô lại, không một vết son phấn — đẹp đến mong manh.
“Đẹp thật.”
Anh thì thầm.
“Đẹp không tì vết.”
Jungkook cúi xuống, bế cô lên nhẹ nhàng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lại.
Lần đầu tiên, động tác của anh không hề thô bạo.
Anh nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
“Ngủ ngoan, Kim Ami.”
“Em đã vào tay tôi rồi.”
Nói xong, Jungkook quay lưng rời khỏi phòng, đóng cửa lại —
nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Đêm ấy, Kim Ami ngủ say trong nước mắt.
Còn Joen Jungkook, lần đầu tiên trong đời, có một quân cờ khiến anh không thể rời mắt.

Buổi sáng ở Joen Group bắt đầu bằng những cuộc họp dày đặc.
Joen Jungkook xuất hiện đúng giờ, vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh và tỉnh táo. Từng quyết định anh đưa ra đều chính xác và tàn nhẫn, như thể đã tính toán từ rất lâu. Các dự án hợp tác với Park Group được ưu tiên thông qua, nguồn vốn rót xuống nhanh và mạnh.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Park Group tăng trưởng rõ rệt.
Cổ phiếu tiếp tục leo thang.
Những hợp đồng từng bị do dự nay được ký không chút chần chừ.
Ở phía bên kia, ông Park cười mãn nguyện.
“Đúng là giao con cờ đúng người, đúng thời điểm.”
Ông ta nâng ly rượu, giọng đầy tự đắc.
“Một đứa vô danh đổi lấy cả một đế chế đang lên… quá hời.”
Không ai nhắc đến Kim Ami.
Trong khi đó, tại dinh thự Joen.
Ami tỉnh dậy trong cảm giác xa lạ.
Cô nằm gọn trên chiếc giường lớn, chăn được đắp ngay ngắn. Trong vài giây đầu, cô tưởng mình vẫn đang ở nhà Park. Nhưng trần nhà cao, mùi hương xa lạ và không gian lạnh lẽo nhanh chóng kéo cô về thực tại.
Cô bật dậy.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh.
Cửa phòng mở nhẹ.
Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào — quản gia. Bà đặt khay thức ăn lên bàn, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Ami sững người.
“Cô Ami, ăn chút gì nhé.”
“Không ai làm hại cô đâu.”
Ami nhìn bà, rồi cúi đầu rất thấp.
“Dạ…”
Chỉ một chữ, nhỏ và ngoan ngoãn như thói quen đã ăn sâu vào máu.
Quản gia không hỏi thêm, chỉ mỉm cười hiền rồi rời đi.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Ami ngồi trước bàn ăn, nhìn thức ăn nóng hổi dần nguội lạnh. Cô không động đũa. Ánh mắt hướng ra khung cửa sổ lớn, nơi ánh nắng chiếu vào nhạt nhòa.
Cô cứ nhìn mãi.
Như đang đợi một chiếc xe quen thuộc xuất hiện.
Như đang chờ Park Jimin quay lại.
“Anh sẽ đến đón em…”
Cô thì thầm.
Nhưng càng nghĩ, nước mắt càng rơi.
Không ai đến.
Trời tối.
Tiếng động cơ xe sang vang lên ngoài sân.
Joen Jungkook trở về.
Anh bước vào dinh thự trong sự im lặng quen thuộc, tháo găng tay, giao áo khoác cho người hầu rồi đi thẳng lên lầu.
Cửa phòng Ami mở ra.
Cô vẫn ngồi yên trên giường, lưng tựa đầu giường, ánh mắt vô hồn. Khay thức ăn còn nguyên, nguội lạnh.
Jungkook nhìn thoáng qua.
“Sao không ăn?”
Giọng anh trầm, không cao không thấp.
Ami không trả lời.
Không nhìn anh.
Không phản ứng.
Jungkook nhíu mày, quay ra ngoài.
“Dọn đi.”
Người hầu lập tức bước vào, thu dọn khay thức ăn rồi rời đi nhanh chóng.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Jungkook tiến lại gần giường, vừa ngồi xuống thì Ami lập tức đứng bật dậy, lùi nhanh về phía góc phòng. Cô ôm chặt đầu gối, lưng dán vào tường, ánh mắt đầy cảnh giác.
Không khóc.
Nhưng sợ hãi đến cứng người.
Jungkook bật cười khẽ.
“Em không cần sợ tôi.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi không làm hại em.”
Ami không tin.
Bàn tay cô run nhẹ.
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
“Nhưng nếu em cứ lì lợm như vậy…”
Giọng anh trầm xuống, mang theo ý đe dọa rõ ràng.
“…tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.”
Ami nín thở.
Cô không dám lắc đầu.
Không dám cầu xin.
Chỉ ngồi im, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Jungkook nhìn cô thêm vài giây, rồi đứng dậy.
“Ngủ đi.”
“Đừng thử thách giới hạn của tôi.”
Anh quay lưng rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Ami vẫn ngồi ở góc đó, không nhúc nhích.
Đêm xuống rất chậm.
Trong căn phòng xa hoa ấy, Kim Ami ngồi ôm lấy mình, không khóc thành tiếng —
chỉ để mặc nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào váy.
Cô biết rồi.
Không ai đến đón cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com