fic 4
Đêm đã rất khuya.
Cả dinh thự chìm trong yên lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ từ hành lang dài lạnh lẽo. Kim Ami tự mình đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh trong phòng. Không ai nhắc nhở, cũng không ai ép buộc.
Cô thay đồ ngủ, rửa mặt, buộc lại mái tóc rối, cẩn thận đến mức giống như đang cố giữ lấy một chút trật tự cuối cùng của bản thân.
Mọi động tác đều chậm rãi.
Không nước mắt.
Không tiếng nấc.
Khi trở lại giường, Ami không nằm xuống. Cô ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Trong đầu cô, từng mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên — căn phòng nhỏ ở nhà Park, cuốn nhật ký, buổi tiệc, cái ôm chân cầu xin, và chiếc xe rời đi không ngoảnh lại.
Có thật… mình không còn chỗ nào để về nữa không?
Ở phía bên kia hành lang, Jungkook không ngủ được.
Anh đứng trong phòng làm việc, tay cầm ly rượu nhưng không uống. Trong đầu anh là hình ảnh Ami ngồi co ro, ánh mắt không khóc mà còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.
Cô không ăn.
Cô không phản kháng.
Cô chỉ… im lặng chịu đựng.
Jungkook cau mày.
“Phiền thật.”
Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn đặt ly rượu xuống.
Cuối cùng, anh rót một cốc nước ấm, cầm theo rồi bước về phía phòng Ami.
Cánh cửa mở ra rất khẽ.
Ami vẫn ngồi đó, như thể chưa hề thay đổi tư thế từ lúc anh rời đi.
Jungkook dừng lại một giây, rồi bước vào.
Anh đặt cốc nước lên bàn, đẩy nhẹ về phía cô.
“Uống đi.”
Giọng anh thấp, không còn vẻ đe dọa như trước.
Ami nhìn cốc nước.
Rồi nhìn anh.
Cô cầm lấy, hai tay bao quanh thành cốc như tìm chút hơi ấm. Cô uống một ngụm nhỏ, cổ họng khô rát được xoa dịu đôi chút.
Im lặng kéo dài.
Rồi Ami lên tiếng.
Giọng cô rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
“Có phải…”
Cô ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng.
“…tôi đã bị bán đi rồi không?”
Bàn tay Jungkook khẽ siết lại.
Ami hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.
“Có phải… tôi không thể quay về nữa đúng không?”
Câu hỏi ấy không oán trách, không gào khóc.
Chỉ là một sự chấp nhận đau đớn.
Jungkook nhìn cô rất lâu.
Lần đầu tiên, anh không trả lời ngay.
“Đúng.”
Cuối cùng anh nói.
Ngắn gọn. Thẳng thắn.
Ami khẽ gật đầu.
Như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời đó từ rất lâu.
“Vậy…”
Giọng cô run nhẹ.
“Tôi phải ở đây… bao lâu?”
Jungkook nhìn cô, ánh mắt tối sâu.
“Bao lâu tôi còn muốn.”
Anh đáp.
Ami mím môi.
Không khóc.
Chỉ cúi đầu thật thấp, tay nắm chặt chiếc cốc nước ấm — thứ duy nhất lúc này khiến cô cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook bỗng nhận ra:
Sự im lặng của Kim Ami
không phải yếu đuối.
Mà là khi một người đã đau đến mức
không còn sức để phản kháng nữa.
Jungkook nhìn Kim Ami thêm một lúc nữa.
Cô vẫn cúi đầu, hai tay ôm chặt cốc nước đã nguội bớt, bờ vai mảnh khẽ run lên nhưng không khóc. Sự cam chịu ấy khiến anh khó chịu theo một cách rất lạ.
Bàn tay Jungkook giơ lên.
Anh xoa nhẹ lên đầu Ami.
Chỉ một cái chạm thoáng qua, không mạnh, không ép buộc — giống như một hành động vô thức hơn là chủ ý an ủi.
“Ngủ đi.”
Giọng anh trầm xuống.
“Đừng nghĩ nhiều.”
Nói xong, anh quay lưng rời khỏi phòng, khép cửa lại rất khẽ.
Ami đông cứng người.
Cô ngồi bất động, tay vẫn nắm cốc nước, mắt mở to vì sững sờ. Phải vài giây sau, cô mới dám đưa tay chạm lên đỉnh đầu mình — nơi vừa được xoa qua.
Nhẹ đến mức tưởng như không có thật.
Bao lâu rồi…
Bao lâu rồi mình chưa được ai đối xử dịu dàng như vậy?
Ký ức về mẹ thoáng qua như một vệt sáng ngắn ngủi rồi vụt tắt.
Ami cười rất khẽ, nụ cười méo mó.
“Chắc… mình nghĩ nhiều rồi.”
Cô không biết rằng —
thứ ấm áp vừa nhận được chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh.
Bởi Kim Ami đã bước vào hang cọp.
Chỉ là… cô chưa kịp nhận ra mà thôi.
Cùng lúc đó, tại Park gia.
Park Jimin không ngủ được.
Anh đứng dậy giữa đêm, bước về căn phòng nhỏ nơi Ami từng ở. Căn phòng trống trải đến lạ. Không còn tiếng bước chân rón rén, không còn ánh đèn le lói mỗi đêm khuya.
Chỉ còn lại khoảng trống.
Jimin đứng giữa phòng, ánh mắt quét qua từng góc. Tủ quần áo mở hé. Chiếc giường gọn gàng đến mức lạnh lẽo.
Trên bàn, một cuốn nhật ký cũ nằm im lìm.
Jimin dừng lại.
Anh nhìn nó rất lâu —
nhưng không mở ra.
Tay anh khẽ siết lại.
“Dọn sạch rồi…”
Anh lẩm bẩm.
Jimin quay người, lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.
“Chuẩn bị đồ.”
“Gửi sang Joen gia.”
Đầu dây bên kia sững lại.
“Thưa giám đốc… là gửi cho—”
“Tôi nói gửi thì cứ gửi.”
Giọng Jimin gắt lên.
“Đừng hỏi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Jimin ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên ga giường lạnh ngắt. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng Ami ôm chân anh khóc lóc, cầu xin đến tuyệt vọng.
Kỳ lạ thật.
Anh từng nghĩ —
khi cô rời đi, cô sẽ nhẹ nhõm.
Sẽ vui mừng vì thoát khỏi anh.
Nhưng không.
Cô đã khóc như thể bị vứt bỏ lần cuối cùng.
“Vì sao…”
Jimin nhắm mắt lại.
“Vì sao em lại cầu xin anh…?”
Không ai trả lời.
Chỉ có cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, thứ cảm xúc mà Park Jimin không muốn thừa nhận.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
Nhưng lần này —
bóng lưng anh không còn thẳng như trước.
Ở hai nơi khác nhau,
hai người đàn ông cùng thao thức.
Và Kim Ami —
cô gái nhỏ ấy —
vẫn không hề biết rằng bi kịch của mình chỉ vừa mới bắt đầu.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi và lặng lẽ.
Kim Ami dần quen với nhịp sống trong dinh thự Joen — một nhịp sống khác hẳn với những gì cô từng biết. Không có tiếng quát mắng mỗi sáng, không có ánh mắt khinh miệt theo sau từng bước chân. Mọi thứ yên ắng đến mức khiến cô không dám tin là thật.
Buổi sáng, Ami chủ động mở cửa phòng.
Hành lang dài sáng sủa, ánh nắng len qua cửa kính lớn. Cô bước chậm, như sợ chỉ cần đi mạnh một chút, sự bình yên này sẽ vỡ tan.
Ở tầng dưới, vài người giúp việc đang dọn dẹp. Thấy cô, họ lập tức dừng tay.
“Cô Ami, để chúng tôi làm—”
“Không sao đâu ạ.”
Ami mỉm cười rất nhẹ. Cô cúi xuống, giúp nhặt đồ, lau bàn, sắp xếp lại lọ hoa. Động tác quen thuộc đến mức tự nhiên, như thể đây mới là việc cô nên làm.
Một người giúp việc hoảng hốt:
“Không được đâu cô, tay cô sẽ bẩn mất!”
Ami khựng lại, hơi ngạc nhiên.
“Bẩn… thì rửa lại là được mà.”
Giọng cô nhỏ nhưng chân thành.
Họ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cuối cùng đành để cô giúp, nhưng ánh mắt luôn thấp thỏm — không phải lo Ami làm sai, mà là sợ cô chịu thiệt.
Ami tìm đến quản gia.
“Dì ơi… cháu có thể ra ngoài một lát không ạ?”
Cô hỏi rất lễ phép, hai tay đan vào nhau.
Quản gia nhìn cô, ánh mắt hiền từ.
“Chủ tịch dặn rồi.”
“Cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần an toàn.”
Ami khẽ gật đầu.
“Cháu chỉ muốn… hít thở chút thôi ạ.”
Cô bước ra ngoài.
Cánh cổng lớn mở ra, không còn cảm giác bị đẩy đi hay bị canh giữ. Ami đi bộ một đoạn, rồi rẽ vào công viên gần dinh thự.
Gió thổi nhẹ.
Cây xanh rì rào, nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên lối đi. Ami dừng lại rất lâu, hít một hơi thật sâu — hơi thở đầu tiên sau nhiều năm không mang theo sợ hãi.
Cô ngồi xuống ghế đá.
Nhìn trẻ con chạy nhảy.
Nhìn những người qua đường cười nói.
Một thế giới bình thường đến xa xỉ.
Ami khẽ nhắm mắt lại.
Thì ra… không khí tự do là như thế này.
Lần đầu tiên sau rất lâu, lòng cô không đau nhói ngay lập tức khi nghĩ về tương lai. Dù vẫn mơ hồ, dù vẫn sợ hãi, nhưng ít nhất — nơi này cho cô một khoảng lặng.
Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc này,
Joen Jungkook đã quan sát rất kỹ sự thích nghi ấy.
Ami đi bộ thêm một đoạn thì dừng lại trước tiệm kem nhỏ ven đường.
Tủ kính trong veo, những viên kem đủ màu sắc xếp ngay ngắn. Cô đứng đó khá lâu, ánh mắt dừng lại ở vị socola và dâu — những vị cô từng thích hồi còn rất nhỏ.
Rồi Ami chợt nhớ ra.
Cô không có ví.
Cũng không có điện thoại.
Cô khẽ thở ra, quay người định rời đi.
“Cô Ami.”
Ami giật mình quay lại.
Một người đàn ông mặc thường phục, dáng vẻ lịch sự, tiến đến. Anh ta đưa cho cô một chiếc thẻ đen, cúi đầu rất nhẹ.
“Chủ tịch dặn tôi giao cho cô.”
“Cô cứ dùng khi cần.”
“Và… mong cô chú ý an toàn.”
Nói xong, người đó lập tức rời đi, như chưa từng xuất hiện.
Ami đứng sững.
Chiếc thẻ lạnh ngắt trong tay, không có tên, không có lời giải thích.
“…Chủ tịch?”
Cô lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời.
Cuối cùng, cô quay lại tiệm kem.
Ami gọi một ly.
Rồi hai ly.
Rồi lại thêm một ly nữa.
Cô ngồi bên cửa sổ, ăn chậm rãi, mắt sáng lên rất khẽ. Khi ly thứ ba gần hết, cô lại đứng dậy mua thêm.
Bốn.
Rồi năm.
Kem tan chảy dính lên khóe môi, Ami vội lau đi, có chút ngượng ngùng nhưng không ngăn được sự thỏa mãn hiếm hoi.
Ở bên ngoài, cách đó không xa, một người đàn ông nhìn qua cửa kính, lấy điện thoại nhắn tin.
“Phu nhân đã ăn bốn… không, năm ly kem.”
Tại Joen Group.
Jungkook vừa ký xong một tập hồ sơ thì khựng lại.
“…Bao nhiêu?”
Anh nhíu mày.
“Năm ly, thưa chủ tịch.”
Jungkook tựa lưng vào ghế, hơi sững người.
“Ăn nhiều vậy sao?”
Anh lẩm bẩm, nửa không tin.
Trong đầu anh từng nghĩ:
— cô sẽ mua quần áo
— mua trang sức
— hoặc ít nhất là tiêu tiền như những người phụ nữ khác
Nhưng không.
Chỉ là kem.
Ami rời tiệm kem với tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô đi tiếp, rồi vô tình bước vào khu vui chơi giải trí. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói khiến cô đứng ngẩn ra vài giây — sau đó, như bị kéo ngược về một tuổi thơ chưa từng có.
Cô mua vé.
Chơi tàu lượn.
Tim đập thình thịch, nhưng khi xuống lại bật cười — một nụ cười rất thật.
Chơi nhà banh.
Ngồi giữa những quả bóng màu sắc, Ami ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt long lanh.
Rồi lại chơi thêm đủ thứ trò.
Cô không mua sắm.
Không ghé cửa hàng xa xỉ.
Không hỏi giá.
Chỉ chơi.
Nhưng đâu đó, Ami luôn có cảm giác bị nhìn theo. Không rõ ràng, không đáng sợ — chỉ là một sự hiện diện âm thầm.
Chiếc điện thoại lại sáng lên.
“Phu nhân đang chơi tàu lượn.”
“Phu nhân chơi nhà banh.”
“Phu nhân chơi rất nhiều trò.”
Jungkook đọc từng dòng.
Lần này, anh không nói gì.
Anh dựa người ra sau, ánh mắt trầm xuống.
“Ngây thơ thật.”
Anh thở ra một tiếng rất khẽ.
Không phải kiểu ngây thơ giả tạo.
Mà là ngây thơ đúng nghĩa.
Lúc đó, Jungkook mới chợt nhớ ra —
Kim Ami chỉ mới 18 tuổi.
Còn anh…
đã 30.
Anh bật cười nhạt.
“Già thật rồi.”
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy,
anh không còn nhìn cô như một con cờ.
Mà giống như…
một đứa trẻ vừa lạc vào thế giới của người lớn —
và chưa hề biết mình đang ở đâu.
Chiếc điện thoại trong tay người đàn ông mặc thường phục rung lên lần nữa.
“Phu nhân đang trên đường về.”
“Tôi có nên đưa cô ấy về không?”
Ở Joen Group, Jungkook đứng bật dậy.
“Không cần.”
Anh nhanh chóng khoác áo vest, giọng gấp hơn thường ngày.
“Gửi địa chỉ. Tôi đến đón.”
Trời đã xế chiều.
Ami đi bộ trên con đường lát đá, tay nắm chặt quai túi nhỏ, lòng vẫn còn dư âm vui vẻ từ khu vui chơi. Gió thổi nhẹ, váy lay động, cô cúi đầu bước chậm — hoàn toàn không hay biết có một chiếc xe đang chạy tới rất nhanh từ phía sau.
Tiếng động cơ dừng lại gấp gáp.
Ami giật mình quay đầu.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay cô.
Cô hoảng hốt ngẩng lên.
“Chủ… chủ tịch…”
Joen Jungkook.
Anh đứng trước mặt cô, hơi thở còn gấp, ánh mắt lướt nhanh từ gương mặt đến đôi tay cô — như đang xác nhận cô nguyên vẹn.
“Lên xe.”
Giọng anh trầm, không cho từ chối.
Ami ngoan ngoãn đi theo. Trong xe, không khí yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường.
Jungkook liếc sang.
“Hôm nay em làm gì?”
Giọng anh đã dịu hơn.
Ami siết nhẹ tay, ngập ngừng.
“…Em đi mua ít quần áo.”
Nói xong, chính cô cũng thấy mình nói dối quá vụng về.
Jungkook khẽ nhướn mày.
“Quần áo đâu?”
“…Dạ…”
Ami cúi đầu.
“Em kêu taxi chở về rồi.”
Jungkook bật cười rất khẽ.
“Đã gọi taxi chở đồ về.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
“Vậy sao em không lên taxi về luôn?”
Ami cứng họng.
Cô mở miệng… rồi lại thôi. Không biết phải nói gì, cũng không biết nên nói sao. Cuối cùng chỉ im lặng, hai tay đặt gọn trên đùi, giống hệt một đứa trẻ bị bắt bài.
Jungkook nhìn cô vài giây.
Rồi anh cười.
Không mỉa mai.
Không lạnh lẽo.
“Lần sau nói dối thì nhớ chuẩn bị kỹ hơn.”
Anh nói chậm rãi.
“Nhưng… không cần phải báo cáo tôi từng phút.”
Ami sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.
“Em có quyền tự do.”
Jungkook nhìn thẳng về phía trước.
“Chỉ cần đừng làm mình bị thương.”
Xe tiếp tục lăn bánh.
Ami quay mặt nhìn ra cửa sổ, tim đập khẽ. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này — kẻ đã mua cô như một món hàng — lại cho cô cảm giác… được thở.
Cô không biết rằng,
sự tự do ấy
chỉ là một vòng tròn được vẽ sẵn.
Và Joen Jungkook…
chưa bao giờ là người thích thả con mồi đi quá xa.
Điện thoại của Jungkook rung lên khi xe vừa về đến dinh thự.
Tên hiển thị: Park Jimin.
Anh nhìn thoáng qua rồi bắt máy, giọng bình thản.
“Alo.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Jimin lên tiếng, cố giữ giọng xã giao:
“Tôi nghe nói Ami đã quen dần bên anh. Tôi muốn đưa em ấy ra ngoài mua sắm một chút… coi như bù đắp.”
Jungkook khẽ cười.
Nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Không cần.”
Jimin khựng lại.
“Ý tôi chỉ là—”
“Tôi nói rồi.”
Giọng Jungkook trầm xuống, dứt khoát.
“Không cần.”
Không khí trở nên nặng nề.
“Ami… dù sao cũng từng là người của Park gia.”
Jimin nhấn mạnh.
“Tôi đưa em ấy đi vài tiếng, sẽ đưa về nguyên vẹn.”
Jungkook tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua cửa sổ nơi ánh đèn đêm phản chiếu lạnh lẽo.
“Đã từng.”
Anh nhắc lại chậm rãi.
“Nhưng bây giờ thì không.”
Jimin siết chặt điện thoại.
“Anh sợ tôi làm gì em ấy sao?”
Jungkook bật cười rất khẽ.
“Không.”
“Tôi chỉ không thích người khác đụng vào thứ thuộc về mình.”
Một câu nói nhẹ như gió —
nhưng đủ sắc để cứa sâu.
Jimin im lặng.
“Tôi sẽ chăm sóc Ami.”
Jungkook kết luận.
“Park giám đốc không cần bận tâm.”
Cuộc gọi kết thúc.
Jungkook hạ điện thoại xuống, ánh mắt tối lại.
Ở đầu dây bên kia, Park Jimin đứng chết lặng trong phòng làm việc. Lần đầu tiên, anh nhận ra —
thứ mình đã bán đi,
đã thật sự không còn quyền chạm tới nữa.
Ami trở về phòng khi trời đã tối hẳn.
Cô đặt những món đồ mình mua được lên giường — cài tóc nhỏ, đôi dép màu pastel, vài món linh tinh rất trẻ con mua trong khu vui chơi. Tất cả đều không đáng tiền, cũng chẳng sang trọng, nhưng Ami nhìn chúng mà mỉm cười thật lâu.
Lâu rồi… cô mới vui như vậy.
Rồi ánh mắt cô chợt dừng lại.
Chiếc thẻ đen.
Ami cầm lên, ngón tay khẽ siết. Niềm vui vừa rồi chợt lắng xuống, thay bằng cảm giác không yên.
Đây không phải của mình.
Cô đứng dậy.
Dinh thự quá rộng. Hành lang nối hành lang, phòng nối phòng, giống như một mê cung. Ami đi chậm, nhiều lần dừng lại vì không nhớ nổi lối.
Cuối cùng, cô tìm đến quản gia.
“Dì ơi… phòng của chủ tịch ở đâu ạ?”
Giọng cô nhỏ và lễ phép.
Quản gia nhìn cô một giây, rồi chỉ hướng.
“Cuối hành lang tầng hai.”
Ami gật đầu, cảm ơn rồi đi tiếp.
Cô đứng trước một cánh cửa lớn.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Ami gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Cô do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Chủ tịch…?”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Joen Jungkook bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, tóc còn ướt, nước nhỏ giọt xuống vai và ngực. Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng.
Ami giật mình.
“Em— xin lỗi!!”
Cô lập tức xoay người đi chỗ khác, mặt nóng bừng, tay nắm chặt chiếc thẻ.
“Em… em không cố ý…”
Không khí im lặng vài giây.
Jungkook nhìn cô — lưng quay đi, tai đỏ lên, động tác luống cuống đến mức không hề giả vờ được.
“Có chuyện gì?”
Anh hỏi, giọng bình tĩnh hơn vẻ ngoài.
Ami bước nhanh tới bàn, đặt chiếc thẻ xuống, vẫn không quay lại.
“Em chỉ… trả lại thẻ này cho anh.”
“Em dùng rồi… nhưng em sẽ không dùng nữa.”
Nói xong, cô vội vã rời đi, như sợ chậm thêm một giây nào nữa.
Cánh cửa khép lại.
Jungkook đứng yên.
Một lúc lâu.
Rồi anh bật cười.
Không phải cười lạnh.
Mà là nụ cười rất khẽ, rất trầm.
“Ngốc thật.”
Anh bước tới bàn, cầm chiếc thẻ lên. Ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa vừa khép — nơi Kim Ami đã rời đi trong dáng vẻ bối rối, thuần khiết đến mức không giống bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp.
“Trong sáng hơn mình nghĩ.”
Anh lẩm bẩm.
Jungkook quay về phòng thay đồ, khoác áo vào. Trong đầu anh bất chợt hiện lên những năm tháng trước — những buổi tiệc, những cám dỗ, những lời mời gọi dễ dãi mà anh chưa từng nhận.
Không phải vì không có cơ hội.
Mà vì anh luôn tin —
thứ đó, nên để dành cho người xứng đáng.
Anh nhìn chiếc thẻ trong tay, ánh mắt tối dần nhưng sâu hơn.
“Kim Ami…”
“Em thật sự không biết mình đã bước vào đâu rồi.”
Ở một nơi nào đó trong dinh thự rộng lớn, Ami dựa lưng vào cửa phòng mình, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Cô không biết rằng —
sự trong sáng ấy
đang khiến một người đàn ông nguy hiểm nhất
bắt đầu để tâm thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com