fic 9
Ami đứng trước bàn làm việc của Jungkook rất lâu mới dám mở lời.
“Em muốn… xin anh cho em làm nhân viên văn phòng trong công ty.”
Jungkook ngẩng lên. Chỉ một câu nói thôi, nhưng trong đầu anh đã hiện ra hàng loạt hình ảnh: Ami mệt mỏi giữa những cuộc họp, ánh mắt người khác soi mói, những áp lực mà chính anh hiểu rõ hơn ai hết.
“Không được.”
Giọng anh trầm, dứt khoát.
Ami khựng lại.
“Vì sao?”
“Anh không muốn em mệt,” Jungkook nói ngắn gọn.
“Ở nhà, hoặc ra ngoài chơi. Em không cần phải đi làm.”
Ami không cãi.
Chỉ gật đầu rất khẽ.
Từ hôm đó, nhịp sống của họ cứ thế trôi qua — lặng lẽ và có khoảng cách.
Ami ở nhà, đọc sách, đi dạo, thỉnh thoảng gặp Taehyung.
Jungkook đi làm, về muộn, ít nói hơn trước.
Giữa họ không còn va chạm.
Không ôm.
Không hôn.
Không một cử chỉ thân mật nào vượt quá giới hạn.
Giống như hai người đang ở chung một mái nhà…
nhưng lại đứng ở hai bờ rất xa.
Một buổi tối, Jungkook ngồi đối diện Ami trong phòng khách.
Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Ami phải ngẩng lên.
“Có chuyện gì sao anh?” cô hỏi.
Jungkook im lặng vài giây.
Rồi hỏi, giọng bình thản đến lạnh:
“Em có muốn… đăng ký kết hôn với anh không?”
Ami sững người.
Cô không ngờ câu hỏi ấy lại đến theo cách này — không hoa, không hứa hẹn, không cảm xúc bộc lộ.
Cô suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu.
“Không,” Ami nói nhẹ.
“Vì… tụi mình không phải người yêu.”
Jungkook không cử động.
“Em xem anh như người nhà,” cô nói tiếp, thành thật đến tàn nhẫn.
“Như một người bảo vệ, một chỗ dựa… nhưng không phải là tình yêu.”
Không khí đông cứng.
Jungkook cúi đầu, che đi ánh mắt vừa tối lại.
Anh không phản bác.
Không hỏi thêm.
Không trách móc.
“Ừ,” anh đáp.
“Anh hiểu.”
Anh đứng dậy rời đi, bước chân vẫn vững vàng, như thể chẳng có gì vừa vỡ ra trong lòng.
Nhưng đêm đó, Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc rất lâu.
Không bật đèn.
Không mở máy tính.
Anh yêu cô.
Yêu đến mức sợ nói ra sẽ làm cô lùi lại.
Yêu đến mức chọn im lặng, chọn đứng sau, chọn làm “người nhà” —
chỉ để cô không phải sợ anh thêm một lần nào nữa.
Ngoài kia, Ami nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Cô không biết vì sao tim mình lại nặng đến vậy.
Cả hai đều yêu.
Nhưng không ai dám bước thêm một bước.
Và đôi khi,
sự im lặng còn đau hơn cả chia xa.
Hôm đó, Ami đến công ty Jungkook chỉ vì muốn trả lại anh vài giấy tờ anh để quên ở nhà.
Cô không báo trước.
Sảnh lớn quen thuộc, thang máy lên tầng cao nhất vẫn sáng bóng như mọi khi.
Ami bước ra hành lang, vừa định gõ cửa phòng chủ tịch thì khựng lại.
Cửa không đóng kín.
Bên trong, Jungkook đang đứng cạnh bàn làm việc.
Cô thư ký nghiêng người đưa anh một tập hồ sơ, giọng nói mềm và thấp.
Khoảng cách giữa họ… quá gần.
Jungkook nói gì đó, khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười rất hiếm.
Ami đứng lặng.
Cô không bước vào.
Không nghe thêm.
Chỉ quay người rời đi.
Không buồn.
Không khóc.
Không có cảm giác đau nhói như cô từng nghĩ.
Chỉ là… hiểu ra một điều rất rõ.
Mình không có quyền.
Không có danh phận.
Không có tư cách để ghen hay trách.
Cô chưa từng là người yêu anh.
Cũng chưa từng là vợ anh.
Chỉ là một người ở nhờ trong thế giới của anh —
một thế giới vốn dĩ không cần cô phải đứng tên.
Ami bước vào thang máy, cửa khép lại.
Hình ảnh vừa rồi dần mờ đi trong tấm gương kim loại.
“Cũng đúng thôi…”
Cô nghĩ thầm.
Anh là Jungkook.
Anh có cuộc sống của mình.
Còn cô… chỉ là người được anh bảo vệ một đoạn đường.
Khi cánh cửa thang máy mở ra tầng trệt, Ami hít một hơi thật sâu.
Gương mặt vẫn bình thản.
Không một giọt nước mắt rơi xuống.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng cô đã lặng lẽ đặt lại ranh giới.
Không oán.
Không hờn.
Chỉ là tự biết…
mình nên đứng ở đâu.
Trước hôm đó vài ngày, Ami từng vào phòng làm việc của Jungkook để tìm hộ anh một tập tài liệu anh dặn dò từ sáng sớm.
Căn phòng rộng và yên tĩnh.
Mùi gỗ trầm quen thuộc khiến cô có chút an tâm, như thể nơi này vẫn còn hơi thở của anh.
Khi kéo một ngăn tủ thấp bên cạnh bàn làm việc ra, Ami khựng lại.
Một tấm ảnh.
Không phải ảnh công việc.
Không phải ảnh gia đình.
Là ảnh một cô gái trẻ, đứng dưới nắng, nụ cười dịu dàng.
Gương mặt ấy… rất giống cô.
Ami cầm tấm ảnh lên, tim đập chậm lại.
Không phải vì ghen.
Mà vì một cảm giác rất lạ — như thể mình đang đứng trước một bí mật không nên chạm vào.
Cô đem tấm ảnh ra hỏi quản gia.
Người quản gia sững người.
Bàn tay hơi run, ánh mắt tránh đi.
“…Cô ấy là… bạn gái cũ của chủ tịch.”
Ami im lặng.
“Ngày trước, khi chủ tịch chưa có gì trong tay,” quản gia nói chậm rãi,
“cô ấy đã rời đi.”
Ami siết nhẹ mép ảnh.
“Chủ tịch… từng rất yêu cô ấy,” bà nói tiếp, giọng thấp xuống.
“Sau khi cô ấy rời đi, cậu ấy như người mất hồn. Không nói chuyện với ai. Chỉ lao đầu vào công việc, làm đến kiệt sức.”
“Người ta nói…” quản gia ngập ngừng,
“chủ tịch vẫn luôn nhớ cô ấy, nhưng không tìm được.”
Ami không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu, đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ — rất ngay ngắn.
Khi rời khỏi phòng, cô đã hiểu ra tất cả.
Vì sao Jungkook luôn giữ khoảng cách.
Vì sao anh bảo vệ cô, nhưng không yêu cô theo cách của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình chọn.
Vì sao anh nhìn cô rất lâu… nhưng chưa từng chạm tới.
Không phải vì không yêu.
Mà vì trong tim anh đã có một bóng hình chưa từng rời đi.
Và cô —
chỉ là một sự trùng hợp đau lòng.
Một người giống quá khứ của anh.
Một hình ảnh khiến anh vừa muốn giữ, vừa sợ chạm vào.
Nên khi chứng kiến anh nói chuyện thân mật với cô thư ký hôm ấy,
Ami không buồn.
Không đau.
Chỉ là mọi mảnh ghép đã khớp lại.
Thì ra…
mình chưa từng đứng trong vị trí có thể ghen.
Tối đó, Ami nằm rất lâu nhìn trần nhà.
Lần đầu tiên, cô không mong Jungkook về sớm.
Bởi vì cô sợ —
nếu nhìn thấy anh lúc này,
cô sẽ không còn đủ can đảm để ở lại bên anh nữa.
Ami không nói với Jungkook.
Cô chọn Taehyung.
Không phải vì tin anh nhất,
mà vì chỉ có anh mới đủ bình tĩnh để không hỏi vì sao.
Từ những mảnh thông tin rời rạc Ami lén tìm được trong đống hồ sơ Jungkook luôn khóa kỹ — vài cái tên viết tắt, một địa chỉ cũ, một chuyến bay nhiều năm trước — Taehyung ghép lại rất nhanh.
“Có thể tìm được,” anh nói, giọng trầm.
“Nhưng… em chắc không?”
Ami gật đầu.
Cô chắc chắn đến mức bình thản.
Nơi Ami tìm đến là một quán cà phê nhỏ ven biển.
Nắng chiều dịu, gió mặn.
Người phụ nữ ngồi đó quay lưng về phía cửa, mái tóc buộc thấp, dáng gầy.
Khi quay lại, Ami khẽ nín thở.
Không cần ai giới thiệu.
Cô biết.
“Mia?” — Ami gọi rất khẽ.
Người phụ nữ sững lại.
Ánh mắt lướt qua Ami, dừng rất lâu.
“…Em là?”
“Ami.”
Mia nhìn cô một lúc, rồi bật cười nhẹ — không chua chát, không cay nghiệt.
Chỉ là một nụ cười đã đi qua rất nhiều năm.
“Chị đoán được,” Mia nói.
“Em giống chị… hơn chị nghĩ.”
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không căng thẳng.
Không thù địch.
Ami không vòng vo.
“Vì sao chị rời đi?”
Mia im lặng một lát rồi trả lời — rất thẳng.
“Vì lúc đó, Jungkook chỉ có tình yêu.”
“Còn chị… cần một tương lai chắc chắn.”
Không phải phản bội.
Không phải lợi dụng.
Chỉ là hai người chọn hai con đường khác nhau.
“Chị biết mình ích kỷ,” Mia nói.
“Nhưng nếu ở lại, cả hai sẽ cùng chìm.”
Ami nghe, rồi gật đầu.
Không trách.
Không biện minh.
Cô hiểu.
Ami uống một ngụm nước, rồi nói điều khiến Mia sững người.
“Em muốn chị quay về tìm anh ấy.”
Mia cau mày.
“Em không buồn sao?”
Ami lắc đầu, rất nhẹ.
“Em chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc… khi ở bên em.”
Câu nói ấy không run.
Không đau.
Nó chỉ thật.
“Anh ấy bảo vệ em,” Ami nói tiếp.
“Lo cho em. Ở cạnh em. Nhưng ánh mắt anh ấy… chưa từng ở lại.”
Mia nhìn Ami, rất lâu.
“Em yêu cậu ấy à?”
Ami không trả lời ngay.
“…Em từng nghĩ là có.”
“Sau này mới biết, đó là biết ơn, nương tựa và thương xót.”
Cô mỉm cười — nụ cười dịu đến đau lòng.
“Người em yêu thật sự,” Ami nói,
“là một Jungkook biết cười mà không cần gồng mình.”
Mia cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không thấy mình là kẻ bỏ rơi.
Mà là người còn nợ một lời giải thích.
“Chị sẽ thử,” Mia nói.
“Không hứa điều gì cả.”
Ami đứng dậy, cúi người rất nhẹ.
“Chỉ cần chị xuất hiện.”
“Còn lựa chọn… để anh ấy tự quyết.”
Khi Ami quay lưng rời đi,
Mia nhìn theo bóng cô thật lâu.
Lần đầu tiên, cô nhận ra:
Có những người rời đi vì sợ nghèo.
Có những người ở lại… chỉ để người khác được hạnh phúc.
Và Ami —
đã chọn cách yêu đau nhất nhưng tử tế nhất.
Mia đến địa chỉ Ami để lại.
Buổi chiều hôm đó, gió trên cây cầu vắng người thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh se sắt như báo trước một điều gì đó sắp khép lại.
Jungkook đứng tựa vào lan can cầu, ánh mắt không rời khỏi con đường phía xa. Anh nghĩ Ami sẽ đến. Trong đầu anh, vô vàn câu hỏi chồng chéo, nhưng vẫn có một niềm tin mơ hồ rằng chỉ cần gặp cô, mọi hiểu lầm đều có thể tháo gỡ. Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở.
Cho đến khi có tiếng bước chân dừng lại sau lưng.
Jungkook quay người lại — nhưng người đứng trước mặt anh không phải Ami.
Là Mia.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jungkook thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh trở nên trầm lặng. Anh không nổi giận, cũng không trách móc. Chỉ khẽ hỏi, giọng khàn đi vì gió và vì những năm tháng chưa từng được nói ra:
“Vì sao năm đó em rời đi?”
Mia đứng im một lúc rất lâu, như đang gom hết can đảm. Rồi cô giải thích — về nỗi sợ, về sự bất lực khi Jungkook khi ấy chẳng có gì trong tay, về việc cô bị gia đình ép buộc, về việc cô đã chọn con đường an toàn và bỏ lại người con trai yêu mình bằng cả tuổi trẻ. Mỗi lời Mia nói như một nhát dao cũ cứa lại vết thương tưởng đã liền da.
Jungkook nghe, không ngắt lời. Khi Mia nói xong, anh cười nhạt — nụ cười đầy chua xót.
“Em có biết… lúc đó anh đã sống thế nào không?”
Giọng anh run lên. Lần đầu tiên, Jungkook rơi nước mắt trước mặt người khác. Anh trách Mia, trách sự rời bỏ ấy, trách cả bản thân mình vì đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng là giữ được tất cả. Trong phút yếu lòng, anh kéo Mia vào lòng, vòng tay run rẩy như đang ôm lấy một ký ức cũ nát.
Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, một ý nghĩ vụt qua đầu anh.
Tại sao Mia biết được nơi này?
Và… Ami đâu rồi?
Jungkook chợt tỉnh ra. Anh đẩy Mia ra, lùi lại một bước như vừa phạm phải sai lầm.
“Xin lỗi,” anh nói khẽ, ánh mắt đã khác — tỉnh táo, cảnh giác.
Anh lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay Mia.
“Nếu cần giúp đỡ, cứ liên lạc. Nhưng… chuyện của chúng ta dừng ở đây.”
Không chờ Mia nói thêm, Jungkook quay lưng rời đi. Gió trên cầu thổi mạnh hơn, cuốn theo những điều đáng lẽ đã phải kết thúc từ rất lâu.
Ở một nơi khác, Ami đứng trong căn phòng quen thuộc, lặng lẽ dọn dẹp. Cô nghĩ rằng mọi thứ như vậy là đủ rồi. Jungkook gặp lại người anh từng yêu, có lẽ đó mới là cuộc sống anh xứng đáng có. Ami không khóc, cũng không buồn rộn ràng như trước. Chỉ là một cảm giác trống rỗng rất nhẹ, như thể trái tim đã mệt đến mức không còn sức đau thêm nữa.
Cô kéo vali ra cửa, bước đi không ngoảnh đầu.
Nhưng vừa ra đến cổng, một bóng người chắn ngang trước mặt cô.
Jungkook.
Ami khựng lại. Jungkook nhìn cô, ánh mắt vừa giận dữ vừa hoang mang, như thể sợ cô biến mất thêm một lần nữa.
“Em làm vậy là có ý gì?” anh hỏi, giọng không cao nhưng nặng nề.
“Em hẹn anh đến đó… rồi lại để cô ấy xuất hiện? Em xem anh là cái gì?”
Ami nhìn Jungkook rất lâu. Ánh mắt cô bình thản đến lạ, không trách, không giận, chỉ có mệt mỏi.
“Em chỉ nghĩ,” cô nói chậm rãi, “nếu anh gặp lại người anh từng yêu, có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn. Thế thôi.”
Không thêm một lời giải thích dài dòng, không biện minh. Ami kéo vali đi ngang qua Jungkook. Anh đứng đó, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không kịp. Cô đã bước đi rồi.
Ami rời đi thẳng đến tìm Park Jimin.
Khi cánh cửa mở ra, Jimin còn chưa kịp phản ứng thì Ami đã lao tới, ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn sau bão tố.
“Anh…” giọng cô nghẹn lại, “em mệt quá.”
Jimin sững người. Anh không nghĩ Ami sẽ làm vậy, càng không nghĩ cô sẽ tìm đến mình trong trạng thái ấy. Nhưng rồi anh vòng tay ôm lại cô, siết chặt hơn, như một người anh trai thật sự — không hỏi, không ép, chỉ ở đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Ami không cần phải mạnh mẽ, không cần phải hiểu ai đúng ai sai. Cô chỉ cần một nơi để thở.
Ami ở lại nhà Park Jimin vài ngày.
Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ để cô suy nghĩ rất nhiều, đủ để trái tim vốn luôn run rẩy vì Jungkook dần lắng xuống. Một buổi tối muộn, khi Jimin đang pha trà trong bếp, Ami bước ra, ngồi đối diện anh, giọng nói bình thản đến lạ.
“Em sẽ dừng lại mọi thứ,” Ami nói khẽ.
“Em không muốn tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng với Jungkook nữa. Em mệt rồi, anh à.”
Jimin nhìn cô rất lâu. Anh không khuyên ngăn, cũng không phản đối. Chỉ gật đầu, như thể đã chờ câu nói này từ lâu.
“Em có quyền chọn cuộc sống cho mình,” anh nói. “Lần này… hãy sống cho em.”
Ami mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng chân thật.
Cô bắt đầu lên kế hoạch cho một con đường hoàn toàn mới. Không dựa vào Jungkook, không dựa vào bất kỳ cái bóng nào. Ami muốn làm thời trang — thứ cô luôn yêu thích nhưng chưa từng dám chạm tới.
Cửa hàng được đặt tên là A&J.
Không ai hỏi chữ J là gì, Ami cũng không giải thích. Có thể là Ami & Journey, cũng có thể là Ami & Jungkook của một thời đã cũ. Với cô, cái tên ấy chỉ đơn giản là một dấu mốc — nơi cô bắt đầu lại.
Ami tự tay thiết kế từng bộ đồ. Những chiếc váy mềm mại nhưng không yếu đuối, những bộ trang phục tối giản nhưng có chiều sâu, giống hệt con người cô sau tất cả những tổn thương. Cô không thuê người mẫu. Cô tự dùng chính hình ảnh của mình để quảng bá.
Trong những bức ảnh treo trong cửa hàng và đăng tải trên mạng xã hội, Ami đứng đó — ánh mắt bình thản, thần thái dịu dàng nhưng kiên định. Không còn là cô gái sợ hãi nép sau lưng ai, mà là một người phụ nữ biết mình muốn gì.
Các cô gái bắt đầu tìm đến A&J ngày một nhiều.
Họ thích phong cách của cô — nhẹ nhàng, tinh tế, không phô trương nhưng rất riêng. Họ nói rằng khi mặc đồ của A&J, họ cảm thấy được là chính mình, không cần phải gồng lên để đẹp.
Ami đứng trong cửa hàng, nhìn những giá treo đầy dần, nghe tiếng cười nói rộn ràng, lòng chợt bình yên đến mức chính cô cũng bất ngờ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không nghĩ đến Jungkook khi thức dậy, cũng không đau khi nghe ai đó nhắc tên anh.
Ở một góc thành phố khác, Jungkook nhìn thấy hình ảnh A&J xuất hiện khắp nơi.
Anh nhận ra Ami ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô đang sống tốt.
Không cần anh.
Và điều đó… vừa khiến anh đau, vừa khiến anh hiểu rằng lần này, anh đã thật sự đánh mất cô.
Trôi qua một năm.
Jungkook và Mia quay lại bên nhau, bắt đầu lại từ đầu — ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng mối quan hệ ấy khác hẳn quá khứ. Không còn những cái nắm tay siết chặt, không còn những đêm thức trắng vì nhớ. Jungkook không chủ động, không ngọt ngào, cũng không đòi hỏi. Anh chỉ cho Mia một danh phận mà cô từng khao khát.
Mia hiểu rất rõ.
Cô cần vị trí đó, cần ánh hào quang đi kèm cái tên Jungkook. Tình cảm, nếu có, cũng mỏng manh. Hai người ở bên nhau tám tháng, nhưng thực chất chỉ ba, bốn tháng sau khi Ami rời đi họ đã tìm lại nhau. Một sự lấp chỗ trống hoàn hảo, không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Truyền thông gọi Mia là “bạn gái bí ẩn của chủ tịch Jeon”.
Ảnh hai người xuất hiện dày đặc trên các trang báo.
Ami nhìn thấy tất cả.
Cô không buồn.
Cũng không ghen.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Trong lòng Ami, Jungkook đã thuộc về một chương đã khép lại. Cô vui vì anh quay về “đúng nơi anh thuộc về”, vui vì cuối cùng anh không còn mắc kẹt trong những cảm xúc méo mó cùng cô nữa. Không ai nợ ai thêm điều gì.
Một buổi chiều, Taehyung đến cửa hàng A&J.
Anh đứng nhìn Ami bận rộn giữa những giá váy trắng, ánh nắng rơi nhẹ lên gương mặt cô.
“Anh làm giúp em một việc được không?” Ami hỏi.
Cô nói mình muốn ra mắt một bộ sưu tập váy cưới và vest chú rể. Cô cần hình ảnh thật — không sắp đặt, không giả tạo. Ami muốn Taehyung làm chú rể, còn cô sẽ làm cô dâu trong bộ ảnh.
Taehyung sững người vài giây.
Rồi mỉm cười, gật đầu ngay lập tức.
“Anh đồng ý.”
Không do dự. Không suy tính.
Bởi với Taehyung, Ami từ lâu đã là em gái. Một cô em mà anh từng suýt mất, một cô em mà anh muốn bảo vệ bằng tất cả những gì mình có. Dù anh biết, anh sẽ chẳng nhận lại được gì ngoài vài bức ảnh và một ký ức đẹp.
Nhưng tình thương anh dành cho cô…
không cần hồi đáp.
Trong khung hình, Ami khoác váy cưới trắng tinh, đứng cạnh Taehyung trong bộ vest giản dị. Không phải tình yêu nam nữ, mà là sự bình yên, là niềm tin, là cảm giác được an toàn — thứ mà cô đã đánh mất rất lâu, và giờ mới tìm lại được.
Và ở một nơi rất xa, Jungkook vô tình nhìn thấy bộ ảnh ấy.
Lần này, anh không nổi giận.
Không đau đớn.
Chỉ lặng người.
Vì anh hiểu, có những người —
khi rời đi,
là đã thật sự không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com