fic 8
Jungkook đứng trước Park Jimin, gương mặt không còn chút bình thản nào của một chủ tịch quyền lực. Ánh mắt anh trũng sâu, giọng nói khàn đặc như đã bị nghiền nát bởi quá nhiều mất mát.
“Đến lúc tôi gọi…”
“Anh phải tới kịp.”
Jimin sững người.
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng anh hiểu — đây không phải một cuộc làm ăn, càng không phải tranh chấp quyền lực.
“…Là Ami?”
Giọng Jimin run lên.
Jungkook không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ.
“Lần này,” Jungkook nói tiếp, từng chữ nặng như đá,
“nếu tôi không quay lại…”
“Anh thay tôi đưa cô ấy rời khỏi nơi này.”
Jimin nắm chặt tay, tim như bị bóp nghẹt.
Lần đầu tiên anh thấy Jungkook chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
“Cậu điên rồi à?!”
“Namjoon không phải loại người giữ lời!”
Jungkook cười nhạt.
“Anh nghĩ tôi không biết sao?”
“Nhưng nếu không đi…”
“Cô ấy sẽ không còn đường sống.”
Jimin quay đi, hai mắt đỏ hoe.
“…Tôi sẽ đến.”
“Dù có phải phá nát tất cả.”
Ở một nơi khác.
Taehyung đứng trước trụ sở cảnh sát, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Anh đã báo.
Đã cầu xin.
Đã trình bày tất cả những gì mình biết.
Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng.
“Không đủ bằng chứng.”
“Đối phương quá lớn.”
“Chúng tôi không thể can thiệp.”
Không thể can thiệp.
Bốn chữ ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Taehyung.
Anh bước ra ngoài, đứng giữa bậc thềm lạnh ngắt. Bầu trời xám xịt như đè nặng xuống lồng ngực.
Ký ức cũ bất ngờ tràn về.
— Một căn phòng bệnh viện.
— Mùi thuốc sát trùng.
— Một bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt không còn nắm lại được tay anh.
Em gái anh.
Cô bé từng cười rất tươi, từng gọi anh là “oppa” mỗi khi sợ hãi.
Và rồi… một ngày, anh nhận được cuộc gọi.
Mọi thứ đến quá nhanh, quá tàn nhẫn.
Cô ra đi trong uất ức.
Trong đau đớn.
Trong một vụ việc không bao giờ được làm rõ.
Kẻ gây ra tất cả vẫn sống ung dung.
Còn em gái anh… chỉ còn lại một tấm ảnh thờ.
Taehyung quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu.
“Oppa xin lỗi…”
“Xin lỗi vì đã không cứu được em…”
Ngực anh thắt lại, nước mắt rơi không thành tiếng.
Rồi hình ảnh Ami hiện lên trong đầu anh.
Cô gái nhỏ luôn cười dịu dàng, lặng lẽ làm việc, luôn nói “em ổn” dù đôi mắt lúc nào cũng buồn.
Cô gái đã tin anh, gọi anh là anh trai, để lại cho anh một địa chỉ như một hy vọng cuối cùng.
“Nếu em mất tích…”
“Anh hãy tìm em ở đây…”
Taehyung bật cười trong nước mắt.
Lịch sử lại lặp lại sao?
Lại là một cô gái yếu đuối.
Lại là sự bất lực của anh.
Anh siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
“Không.”
“Lần này… không.”
Giọng anh khàn đặc nhưng kiên quyết.
“Nếu cứu được một mạng…”
“Có lẽ là đang cứu lấy em gái anh ở một nơi nào đó.”
Dù phải hi sinh.
Dù phải đối đầu với kẻ mạnh hơn.
Dù có không trở về.
“Anh cũng cam lòng.”
Taehyung đứng dậy, lau khô nước mắt.
Ánh mắt anh lúc này không còn là sự hiền lành thường ngày — mà là quyết tâm của một người đã mất tất cả.
Anh quay đầu nhìn lại trụ sở cảnh sát lần cuối.
“Các người không cứu.”
“Thì tôi tự cứu.”
Và ở ba nơi khác nhau —
Jungkook, Jimin, Taehyung —
đều đang tiến về cùng một điểm.
Không ai biết ai sẽ sống sót.
Chỉ biết rằng…
đêm nay, máu và nước mắt sẽ phải đổi lấy một sinh mạng.
Namjoon tiến lại gần Ami, ánh mắt trần trụi và đầy toan tính.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chạm tới, Ami vùng lên dữ dội, dùng hết sức lực còn sót lại đẩy hắn ra, lưng va mạnh vào bàn làm việc.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng cô run rẩy nhưng kiên quyết.
Namjoon sững lại một nhịp, rồi bật cười khinh miệt.
Hắn vung tay—
Chát.
Cái tát nặng nề khiến Ami ngã nghiêng sang một bên, tai ù đi, khóe môi rướm máu. Nhưng cô không khóc, chỉ cắn chặt môi nhìn hắn, ánh mắt đầy căm hận.
“Đúng là đồ rẻ tiền,” Namjoon nói lạnh lùng.
“Bị bán qua tay người khác rồi vẫn nghĩ mình còn giá trị sao?”
Hắn chỉnh lại áo, quay lưng rời đi, để lại cánh cửa đóng sầm sau lưng.
“Ba ngày nữa,” giọng hắn vọng lại từ ngoài hành lang,
“Jungkook sẽ đến.”
“Nhưng đừng mong hắn mang em đi nguyên vẹn.”
Ami ngồi co ro dưới sàn, tim đập loạn nhịp.
Cô hiểu — Namjoon không hề có ý định giữ lời.
Ở một nơi khác, Jungkook đang xem lại toàn bộ thông tin lần cuối.
Không chỉ tin nhắn, mà cả tuyến đường, camera giao thông, thói quen di chuyển, và những “kẽ hở” trong kế hoạch của Namjoon.
Anh khẽ cười, nụ cười lạnh đến đáng sợ.
“Ba ngày…”
“Hắn nghĩ đó là thời gian để dắt mũi tôi.”
Jungkook gập máy tính lại.
“Nhưng với tôi,” anh nói với thuộc hạ,
“đó là thời gian để kết thúc ván cờ.”
Namjoon nghĩ mình là người nắm dây.
Nhưng hắn không biết rằng —
Jungkook đã buông mồi từ rất lâu, chỉ chờ kẻ săn mồi tự lộ mặt.
Và lần này…
không ai được phép chạm vào Ami thêm một lần nào nữa.
Bà Kim xuất hiện trước Kim Namjoon vào một buổi tối tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không cần thông báo.
Không cần ồn ào.
Chỉ một chiếc xe đen dừng trước dinh thự, cánh cửa mở ra —
và Namjoon tái mặt.
Hắn lùi lại một bước khi nhìn thấy bà.
“B… bà Kim…”
Có một lý do khiến Kim Namjoon sợ bà đến tận xương tủy.
Nhiều năm trước, chính bà Kim là người đã một tay bóp nát gia tộc Kim cũ, khiến cha hắn tự sát, tập đoàn suýt sụp đổ.
Chỉ bằng vài cuộc gọi, vài chữ ký — bà có thể khiến một đế chế biến mất như chưa từng tồn tại.
Bà Kim không cần giận dữ.
Chỉ cần im lặng.
“Con bé đâu?” bà hỏi, giọng bình thản.
Namjoon run rẩy.
Tất cả toan tính, sự đắc ý, nụ cười khinh miệt… sụp đổ trong một giây.
Hắn biết —
nếu không giao Ami ra, ngày mai hắn sẽ không còn đứng ở đây.
Ami được đưa ra.
Cô gầy hơn, ánh mắt hoảng loạn, cổ tay còn hằn vết trói.
Ami nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, cúi đầu theo phản xạ.
“Cảm… cảm ơn bà…”
Bà Kim siết chặt tay trong tay áo.
Chỉ một giây thôi, bà suýt bước tới ôm con vào lòng.
Nhưng bà không thể.
Ami luôn tin mẹ mình đã chết.
Nếu biết sự thật — rằng mẹ đã rời đi, bỏ mặc con gái cho một gia đình tàn nhẫn —
Ami sẽ hận bà cả đời.
Bà Kim chọn cách đau một mình.
“Đưa con bé đi,” bà ra lệnh.
Namjoon cúi đầu thật thấp.
Hắn không dám nhìn theo.
Tin tức truyền đi rất nhanh.
Khi Jungkook nghe được cái tên bà Kim, anh chết lặng.
“Không thể nào…”
“Không thể là bà ấy…”
Anh nhớ rất rõ.
Năm hai mươi tuổi, Jungkook không có gì trong tay.
Cha mẹ bỏ đi, không tiền, không thế lực, không tương lai.
Chính bà Kim là người đã đưa tay ra.
Không hỏi anh là ai.
Không hỏi quá khứ.
Chỉ nói một câu:
“Nếu cậu chịu đứng lên, ta sẽ cho cậu cả bầu trời.”
Mười năm.
Chỉ trong mười năm, Jungkook đứng trên đỉnh cao mà không ai tin nổi.
Rồi một ngày —
bà Kim biến mất.
Không lời từ biệt.
Không một câu giải thích.
Jungkook đã tìm bà khắp nơi.
Dùng cả quyền lực, tiền bạc, mối quan hệ.
Vô vọng.
Và giờ đây —
chính người phụ nữ ấy lại là người cứu Ami.
Jungkook đứng lặng trong phòng tối, tim đau đến nghẹt thở.
“Nếu là bà…”
“Vậy… Ami là gì của bà?”
Một ý nghĩ lóe lên khiến anh không dám thở mạnh.
Ngoài kia, bà Kim đã rời đi cùng Ami.
Không để lại dấu vết.
Không để lại lời nhắn.
Chỉ để lại cho Jungkook một sự thật tàn nhẫn:
Người anh mang ơn cả đời…
có thể chính là người anh không bao giờ với tới được nữa.
Và lần này —
Jungkook hiểu rằng,
ván cờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả.
Cánh cửa vừa mở ra—
Ami đứng đó.
Chỉ một giây thôi, Jungkook còn chưa kịp thở thì cô đã lao tới, hai bàn tay run rẩy đánh liên tục vào ngực anh. Không mạnh, nhưng đau hơn bất cứ cú đấm nào.
“Sao… anh… không… tìm… em… hả?!”
Giọng cô vỡ vụn, từng chữ như xé ra từ lồng ngực.
“Tại sao anh không bảo vệ em… tại sao lại đẩy em vào địa ngục như vậy…?”
Nước mắt Ami trào ra không kiểm soát.
Tất cả những ngày bị trói, bị đe dọa, bị lừa dối… giờ mới dồn về cùng một lúc.
“Anh có biết không…” cô nghẹn lại, bàn tay siết chặt áo anh,
“Namjoon nói… anh sẽ đến gặp hắn một mình… hắn nói sẽ giết em… mạng đổi mạng…”
Ami bật khóc nức nở.
“Lúc đó em mới hiểu…”
“…chỉ cần chậm một chút thôi… anh đã chết rồi vì em rồi…”
Jungkook chết lặng.
Mọi phòng bị trong anh sụp đổ hoàn toàn.
Anh ôm chặt lấy Ami, vòng tay siết đến mức như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại biến mất.
Giọng anh run đến không còn là giọng của một tổng tài nữa.
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi…”
“Là anh sai… tất cả là anh sai…”
Anh tựa trán vào vai cô, khóc — không kìm được, không che giấu.
Những giọt nước mắt nóng rơi xuống cổ Ami.
“Anh đã tìm… anh tìm đến phát điên…”
“Anh chỉ sợ… anh đến muộn…”
Ami cũng vòng tay ôm lại anh.
Cô khóc trong lồng ngực anh — nơi mà cô từng vừa sợ hãi, vừa khát khao.
Cô hiểu rồi.
Anh đã tin cô hơn bất kỳ ai.
Chỉ là tình yêu của anh… quá chiếm hữu, quá cực đoan, quá vụng về.
Nhưng việc anh dám bước một mình vào biển lửa để đổi lấy cô —
trên đời này, chưa một ai làm điều đó.
Hai người ôm chặt lấy nhau, như những kẻ lạc lối vừa tìm lại được nhau sau tận thế.
Không lời nào đủ nữa.
Khóc cho những hiểu lầm.
Khóc cho những tổn thương.
Khóc cho việc suýt nữa đã mất nhau mãi mãi.
Khi Ami dần kiệt sức, cơ thể mềm ra trong vòng tay anh, Jungkook cúi xuống, bế cô lên.
Anh đặt cô nằm trên giường thật nhẹ, như sợ làm vỡ một giấc mơ.
Rồi anh nằm xuống bên cạnh, ôm Ami vào lòng.
Một tay kê dưới đầu cô.
Một tay chậm rãi vuốt lưng, từng nhịp đều đặn — như dỗ dành một đứa trẻ vừa thoát khỏi ác mộng.
“Ngủ đi…” anh thì thầm khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
“Lần này… anh ở đây rồi.”
Ami khẽ rúc vào ngực anh, nước mắt vẫn còn ướt mi,
nhưng hơi thở đã dần đều lại.
Ngoài kia, đêm vẫn rất dài.
Nhưng lần đầu tiên sau tất cả —
cả hai không còn lạc nhau nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, như thể mọi vết thương đều được phủ lên một lớp bụi mỏng của thói quen và bình yên tạm bợ.
Ami dần mở lòng hơn.
Cô không còn giật mình mỗi khi Jungkook bước vào phòng.
Không còn né tránh ánh mắt anh.
Thỉnh thoảng, cô còn chủ động hỏi anh hôm nay mệt không, có ăn uống đầy đủ chưa — những câu hỏi nhỏ bé nhưng đủ khiến Jungkook đứng sững vài giây mới đáp được.
Jungkook cũng dành thời gian cho cô nhiều hơn.
Anh bớt tiệc tùng, bớt xã giao.
Những buổi tối trở về sớm, anh ngồi cạnh cô xem TV, dù cả hai không nói nhiều.
Chỉ cần cô ở đó — với anh, đã là đủ.
Park Jimin thì khác.
Anh gọi cho Ami thường xuyên hơn.
Giọng nói không còn gay gắt, không còn lạnh lùng.
Có những lúc, anh chỉ hỏi:
“Em có ổn không?”
Rồi im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.
Jimin đã thay đổi — không ồn ào, không biện minh.
Chỉ là một sự hối hận âm thầm, muộn màng.
Ami vẫn hẹn Taehyung đi ăn, đi dạo, nói cười thoải mái.
Bên Taehyung, cô được là chính mình — không sợ hãi, không đề phòng.
Chỉ là một cô gái mười tám, mười chín tuổi, cười vì những điều rất nhỏ.
Và Jungkook biết.
Anh biết hết.
Anh không cấm.
Không ngăn.
Không nói gì.
Nhưng mỗi lần nghe Ami nói:
“Hôm nay em đi ăn với anh Taehyung nhé,”
bàn tay anh lại siết chặt vô thức.
Mỗi lần thấy cô mỉm cười khi nhắn tin,
ánh mắt anh tối lại trong một khoảnh khắc rất ngắn —
ngắn đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Jungkook đang cố gắng.
Cố không ghen.
Cố không chiếm hữu.
Cố yêu cô theo cách “đúng”.
Nhưng có những thứ…
không biến mất chỉ vì người ta muốn.
Anh vẫn đứng phía sau cô khi cô ra ngoài.
Vẫn hỏi cô đã đi đâu, gặp ai — dù giọng rất nhẹ.
Vẫn không chịu được khi cô ở quá lâu bên người khác.
Jungkook hiểu rõ hơn ai hết:
thứ trong anh chưa từng được chữa lành.
Sự chiếm hữu ấy —
không phải vì không tin Ami.
Mà vì anh sợ mất cô đến phát điên.
Và sâu trong lòng Jungkook, có một nỗi sợ mà anh không dám gọi tên:
Rằng sẽ có một ngày,
khi anh lơ là chỉ một giây thôi,
con quái vật trong anh sẽ quay trở lại.
Lần này —
không phải vì hiểu lầm.
Không phải vì âm mưu của ai khác.
Mà vì chính anh…
không kiểm soát được bản thân mình nữa.
Ami không biết điều đó.
Cô chỉ nghĩ —
mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng có những cơn sóng,
chỉ lặng im trước khi vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com