(2)
"Em dạo này ổn chứ?"
Giọng Phúc vang lên, trầm và chậm, như thể anh đang cẩn trọng với từng từ ngữ.
"Ừm... em dạo này vẫn ổn."
Diệp Anh đáp, ánh mắt khẽ lướt nhìn anh, rồi chuyển sang tôi.
"Đây là bạn gái anh à?"
Tôi nhận ra rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy, Phúc lưỡng lự. Ánh mắt anh né tránh, miệng khẽ mím lại như chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào. Tim tôi như bị siết chặt. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tôi chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt đó:
"Đúng vậy! Tớ là bạn gái cậu ấy. Tớ là Ngọc Tuyết. Rất vui được gặp cậu."
Tôi mỉm cười, dù trong lòng không mấy dễ chịu. Tôi đã nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ giống như những cô tiểu tam trong những bộ phim tôi từng xem — giả vờ ngọt ngào nhưng thực chất là để châm ngòi cho những rạn nứt. Thế nhưng...Diệp Anh khiến tôi bất ngờ.
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, có chút sững người, rồi bật cười nhẹ, nụ cười ấy...tươi như nắng đầu xuân.
"Ồ... vậy là anh đã có bạn gái rồi... Em... em đi trước nhé!"
Cô ấy cúi đầu chào nhẹ, rồi lặng lẽ quay bước. Không trách móc, không níu kéo, không một ánh nhìn đầy ghen tuông. Cô ấy rời đi, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Tôi quay sang nhìn Phúc, và...tim tôi khẽ nhói.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi thấy được trong mắt anh có chút gì đó... tiếc nuối. Không rõ ràng, không nói thành lời, nhưng ánh mắt ấy tôi không thể lầm được. Là sự nhớ nhung, hay đơn giản chỉ là một chút bồi hồi vì gặp lại người xưa?
Chúng tôi tiếp tục đi dạo như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim tôi thì không thể bình yên lại như trước. Từ hôm đó, nội tâm tôi như một mặt hồ dậy sóng. Những câu hỏi không lời giải cứ lởn vởn quanh đầu tôi.
Rồi một ngày, Diệp Anh nhắn tin hẹn gặp tôi. Tôi ngập ngừng hồi lâu mới dám đồng ý. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Tôi sợ cô ấy sẽ bảo tôi rời xa Phúc. Tôi sợ cô ấy khiến anh hiểu lầm tôi, hoặc tệ hơn... khiến anh nhận ra, người anh thật sự yêu chưa bao giờ là tôi.
Buổi chiều hôm đó, tôi chọn một chiếc váy đơn giản. Không trang điểm cầu kỳ. Tôi không muốn biến buổi gặp này thành một cuộc "thi đấu nhan sắc." Tôi chỉ muốn nói chuyện, như hai người con gái trưởng thành.
Chiều hôm đó, tôi đến quán cà phê như đã hẹn. Vừa bước vào, tôi thấy cô ấy đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Nhìn thấy tôi, Diệp Anh liền vẫy tay:
"Chào cậu! Chắc cậu đến lâu rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã đến muộn!"
"Không sao đâu, tớ cũng vừa tới."
Tôi cười nhẹ, ngồi xuống đối diện cô ấy.
"Cậu gọi đồ uống đi."
"Cậu ơi! Cho tôi một ly latte nhé!"
"Xin vui lòng đợi một lát, sẽ có ngay ạ!"
Giọng nói ấy...quen đến lạ. Tôi ngước lên nhìn và sững người khi nhận ra người phục vụ không ai khác chính là Ánh Mỹ – bạn thân của Phúc.
"Ánh Mỹ? Cậu là Ánh Mỹ đúng không? Lâu rồi không gặp cậu!"
Trước khi cô ấy kịp trả lời, Diệp Anh cười tươi, xen vào:
"À, cho tớ cắt ngang tí! Đây là người bạn thân nhất của tớ đó! Quán cà phê này là do tụi tớ cùng mở!"
Tôi ngạc nhiên:
"Thật sao? Vậy cậu là bà chủ nhỏ ở đây à?"
"Đúng rồi đó! Khi nào rảnh cứ đến đây, bọn tớ mời!"
Sau một vài câu chuyện xã giao, tôi cảm nhận được bầu không khí đang dần nghiêm túc lại. Tôi quyết định hỏi thẳng:
"Diệp Anh...cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?"
Cô ấy siết nhẹ hai tay vào chiếc ly latte mới được bưng ra, nhìn tôi, rồi nói chậm rãi:
"Thật ra... tớ vẫn còn yêu Vĩnh Phúc."
Tôi khựng lại. Ngay giây phút đó, lòng tôi run lên. Nhưng cô ấy tiếp tục, không để tôi phản ứng quá lâu:
"Tớ biết điều này có thể khiến cậu không vui, nhưng tớ không định chen vào đâu. Tớ hẹn cậu ra chỉ để nói rõ mọi chuyện. Tớ không muốn làm người thứ ba. Chỉ là... tình cảm ấy, nó vẫn còn. Tớ không muốn giấu nữa."
Tôi nhìn cô ấy, lòng nặng trĩu. Nhưng tôi biết mình không thể im lặng:
"Tớ biết... cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy. Nhưng... tớ xin cậu... đừng lại gần anh ấy nữa. Bọn tớ... đang rất hạnh phúc."
Diệp Anh im lặng một hồi lâu. Cô ấy nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt trầm lại, rồi gật đầu:
"Ừ... tớ hiểu. Tớ sẽ không làm phiền các cậu nữa. Tớ thật lòng mong hai cậu hạnh phúc."
Chúng tôi ngồi thêm một lúc, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Tôi đứng dậy, cúi đầu nhẹ thay cho lời chào và bước ra khỏi quán.
Tôi rời khỏi quán với một tâm trạng trĩu nặng. Tôi không biết vì sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy. Có thể là vì tôi yêu Phúc quá nhiều. Tôi sợ rằng, nếu tôi lơ là một chút thôi, anh sẽ quay đầu lại – về phía người con gái cũ ấy.
Cô ấy – một người dịu dàng, chín chắn, biết lắng nghe, lại còn là người anh từng rất yêu.
Còn tôi thì sao? Tay chân vụng về, học hành lận đận, tính tình thì nóng nảy bướng bỉnh.
Nhưng cũng chính vì thế, tôi biết mình càng phải cố gắng. Từ hôm đó, tôi tự nhủ phải yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Phải nắm lấy tay anh thật chặt. Phải ở bên anh mỗi ngày, từng chút một. Vì tôi hiểu rõ, chỉ cần tôi buông tay... là sẽ mất anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com