(5)
Tôi không kể lại với anh ấy câu chuyện hôm đó. Không phải vì tôi muốn giấu. Mà là... tôi không đủ can đảm để đối diện.
Chúng tôi vẫn bên nhau như vậy, như một cặp đôi bình thường: cùng ăn sáng, cùng tan làm, cùng gửi nhau những tin nhắn vu vơ như "anh ăn chưa?", "hôm nay em có mệt không?"... Nhưng chỉ mình tôi biết, mọi thứ không còn ổn nữa.
Tôi luôn thấy sợ. Sợ Ánh Mỹ sẽ nói cho anh biết những lời cô ấy đã nói với tôi. Sợ Phúc sẽ gật đầu. Sợ anh sẽ rời bỏ tôi mà không cần một lý do nào khác. Vì lý do... đã quá rõ ràng rồi.
Tôi bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây tôi từng vô tư bỏ qua. Từng lời của Ánh Mỹ như một vết xước, và tôi đang tự lấy tay chạm vào từng vết xước đó, mong là sẽ không đau – nhưng càng chạm vào càng buốt.
Tôi đã thử...
Tôi đã thử ngồi vào ghế phụ trong xe, ngồi yên và chờ đợi – chỉ để nghe anh bảo:
"Em ngồi ghế khách đi. Bên kia có túi hồ sơ, anh lười dọn quá."
Tôi giả vờ dây giày bị tuột trong lúc đi cùng anh, dừng lại giữa hành lang và khẽ nhăn mặt. Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua, mỉm cười:
"Cẩn thận kẻo té đó. Để anh đứng canh cho em buộc lại."
Tôi cố ý tắt máy, không rep tin nhắn anh suốt nhiều giờ. Khi mở lại điện thoại, không có một dòng nào. Không một lời nhắn "em đâu rồi", không một câu hỏi "sao em off lâu vậy".
Tôi mỉm cười. Một nụ cười nhạt như nước lạnh giữa đêm.
Tôi nhớ mình từng hỏi anh về chiếc vòng tay anh luôn đeo. Chiếc vòng bạc cũ kỹ nhưng luôn nằm ở cổ tay trái anh, chưa từng tháo ra, kể cả khi đi ngủ.
"Chiếc vòng đó... của ai vậy anh?"
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt dịu lại. Tay anh khẽ chạm vào nó, như một phản xạ không kiểm soát được.
"À... nó quan trọng với anh. Nhưng không cần để ý đâu. Là của một người bạn cũ thôi. Hiện tại, anh chỉ có em."
Chỉ có em.
Tôi lặp lại câu đó hàng chục lần trong đầu. Nhưng trái tim lại vang lên những lời Ánh Mỹ từng nói.
"Làm sao tôi có thể giả vờ không biết ý nghĩa của chiếc vòng tay ấy?"
Tôi biết rõ người đã tặng nó là ai. Tôi biết rõ lý do vì sao anh không tháo ra – không phải vì "không tháo được", mà là vì... không muốn tháo.
Một chiều mưa bất chợt, tôi xin nghỉ làm để đến bệnh viện. Tôi xin nghỉ phép nửa ngày. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh. Tôi nghĩ, nếu anh thấy tôi đột ngột xuất hiện, anh sẽ mừng. Anh sẽ ôm tôi thật chặt như trước.
Tôi đến bệnh viện anh trong bộ đồ đơn giản nhưng chỉn chu. Cầm trên tay hộp đồ ăn mà tôi dậy sớm chuẩn bị. Nhưng bước chân tôi khựng lại khi vừa đi tới hành lang khu nội lồng ngực.
"Hôm nay em đến để bắt cóc bác sĩ Phúc về ăn bánh."
Chỉ là một trò trẻ con, nhưng tôi mong chờ ánh mắt anh sẽ sáng lên vì bất ngờ.
Tôi đi đến hành lang tầng 3. Chưa kịp bước vào phòng, tôi đã đứng khựng lại.
Từ xa, qua tấm kính, tôi thấy anh. Anh đang đứng cạnh Diệp Anh. Cả hai mặc blouse trắng, cùng cầm bảng bệnh án, ánh mắt chăm chú. Phong cách chuyên nghiệp, thần thái nghiêm túc. Nhưng tôi thấy – ẩn dưới tất cả – là sự dịu dàng chưa từng dành cho tôi.
Anh cười nhẹ khi cô ấy nói gì đó. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt như phát sáng. Họ đẹp... theo cách mà tôi không thể chen vào.
Tôi quay sang nhìn hai cô y tá đứng bên cạnh đang cười rúc rích.
"Trời ơi, nhìn kìa. Bác sĩ Phúc và bác sĩ Anh đúng là cặp đôi hoàn hảo luôn đó."
"Ừ. Nghe nói họ từng yêu nhau hồi cấp ba đó mày. Mối tình đầu á."
"Thiệt hả? Không trách sao bác sĩ Phúc khác hẳn khi làm việc với bác sĩ Anh. Bình thường lạnh lùng lắm mà."
"Ờ, chứ bộ mày không thấy sao? Từ hôm bác sĩ Anh về, ổng vui hẳn ra luôn."
Tôi như bị một cơn sóng lớn đánh thẳng vào ngực. Tôi quay mặt đi thật nhanh, sợ mình không giữ nổi biểu cảm. Cảm giác ấy giống như đang đứng dưới trời mưa lạnh buốt, không có dù, không có áo khoác, và chẳng ai biết mình ướt từ trong ra ngoài.
Tôi không bước vào nữa. Tôi quay người, bước thật nhanh về phía cầu thang. Bánh trong tay tôi rơi xuống, lăn qua vài bậc thang và vỡ vụn. Cũng giống như tôi – đang vỡ vụn, một cách im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com