(6)
Tôi đã định rời đi. Định quay bước khỏi hành lang dài hun hút kia, nơi mà nụ cười của anh không dành cho tôi. Nhưng rồi tôi khựng lại.
Không. Nếu tôi bỏ đi như thế, thì chẳng phải là tôi tự thừa nhận rằng mình không có tư cách gì để ở bên anh sao?
Tôi vẫn là bạn gái hiện tại của anh. Dù có là cái bóng của ai đi nữa, tôi vẫn đang bên anh. Tôi còn phải cố gắng. Tôi không thể để mọi thứ tan biến như vậy... quá dễ dàng.
Tôi quay lại, bước đến phòng làm việc của anh – nơi mà ánh mắt ấy đã từng nhìn tôi bằng tất cả dịu dàng. Tôi ngồi xuống ghế sô-pha, tay ôm chặt chiếc túi bánh đã méo mó trong lòng, lòng thắt lại như một vết cắt nhỏ âm ỉ rỉ máu.
Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Anh bước vào cùng với Diệp Anh.
Ánh mắt anh khựng lại khi thấy tôi ngồi đó. Nụ cười tươi ban nãy còn hiện rõ trên mặt anh lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự bối rối, thậm chí là một chút khó chịu, thoáng qua trong ánh nhìn của anh. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Tôi giả vờ không thấy gì. Vờ như mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi đứng dậy, bước lại gần và cố tình vòng tay ôm lấy cánh tay anh một cách thân mật.
"Em đợi anh cũng khá lâu rồi đó."
Tôi khẽ cười, cố giấu đi sự tổn thương.
Anh liếc tôi một cái, rồi gượng gạo mỉm cười.
"Xin lỗi, anh không biết em đến. Sao em không nhắn anh trước?"
"Em muốn tạo bất ngờ mà."
Tôi đã mong sẽ thấy chút gì đó trên mặt Diệp Anh – một chút ghen tuông, một chút bất an – nhưng cô ấy vẫn bình thản, ánh mắt không chút dao động, nụ cười dịu dàng như thể mọi thứ hoàn toàn không liên quan.
"Lâu ngày không gặp, Ngọc Tuyết."
Cô ấy lên tiếng.
Tôi gật nhẹ đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Xin chào bác sĩ Diệp Anh."
"Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tên là được rồi."
Cô ấy đáp, nụ cười càng khiến tôi cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Đúng lúc ấy, một cô y tá trẻ bước vào, tay cầm bảng công việc, giọng nhẹ nhàng:
"Bác sĩ Phúc, bác sĩ Anh trưởng khoa báo tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng bác sĩ Diệp Anh chính thức về khoa mình làm việc."
Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Tiệc mừng. Cho cô ấy.
Tối đó, tôi nằng nặc đòi đi cùng anh. Tôi biết điều đó khiến anh không thoải mái, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể ngồi nhà trong khi anh cùng những người khác ăn mừng cô ấy.
Anh thở dài. Ánh mắt mệt mỏi.
"Ngọc Tuyết, đây chỉ là buổi tiệc đơn giản giữa đồng nghiệp. Giữa anh và cô ấy là quá khứ. Em đang làm anh khó xử."
Lần đầu tiên, tôi bộc lộ sự nóng nảy trước mặt anh. Tôi không thể kiềm chế nữa. Nỗi sợ mất anh đã lớn đến mức nuốt chửng cả sự dịu dàng của tôi.
"Tại sao em không được đi? Em là bạn gái anh. Nếu anh từ chối... thì rõ ràng anh vẫn chưa quên được cô ấy!"
Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó im lặng dắt tôi theo.
Trong buổi tiệc, tôi ngồi cạnh anh, cố gắng tỏ ra thoải mái. Nhưng mọi ánh mắt, mọi lời chúc đều hướng về Diệp Anh. Cô ấy hôm nay thật sự rất đẹp, với chiếc váy dài đơn giản nhưng tôn lên dáng người thanh lịch. Mọi người lần lượt cụng ly với cô ấy, trò chuyện và cười nói.
Tôi quan sát anh – từng ánh mắt, từng cử chỉ.
Một lúc sau, khi thấy Diệp Anh khẽ cau mày, tay chống trán, tôi đã định lên tiếng hỏi thì anh đã kịp nghiêng người, nói nhỏ:
"Em sao vậy? Đau đầu à?"
"Không sao... chỉ hơi choáng một chút."
"Không nên uống nhiều như vậy. Em vừa về nước, thời tiết chưa quen mà em lại cố gắng như trước."
"Phúc..."
Diệp Anh ngẩng đầu, cười nhợt nhạt
"Em lớn rồi. Anh đừng nghĩ em mãi chỉ là cô thiếu nữ cần được che chở nữa. Không có anh... em vẫn sống tốt."
Chưa dứt câu, cô ấy bất ngờ lảo đảo rồi ngất đi. Không khí cả bàn tiệc lập tức hỗn loạn.
"Diệp Anh!"
Vĩnh Phúc gần như là hét lên.
Không chần chừ, anh đứng dậy, bế bổng cô ấy lên trong tay. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, xôn xao:
"Có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Anh ngất rồi!"
"Nhanh gọi taxi! Có ai mang túi cô ấy không?"
Tôi chết lặng. Tôi nhìn anh... nhìn ánh mắt hốt hoảng, vẻ mặt lo lắng đến hoảng loạn ấy – chưa từng dành cho tôi dù chỉ một lần.
Mọi người rối rít đi theo. Có người gọi xe, người loay hoay lấy thuốc.
Tôi đứng lên, lặng lẽ bước theo sau. Trái tim như có ai dùng đá đập vỡ, từng mảnh văng khắp lồng ngực.
Khi về đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng khám. Anh đứng bên cạnh, liên tục hỏi han, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng chưa từng thấy.
Một bác sĩ khác – bác sĩ Quang – bước ra, cười nhẹ trấn an:
"Bác sĩ Phúc đừng lo, bác sĩ Diệp Anh chỉ là đến kỳ, lại chưa quen thời tiết ở đây nên bị tụt huyết áp. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
"Cảm ơn cậu."
Giọng anh trầm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Một lúc sau, Diệp Anh tỉnh lại. Cô ấy mở mắt, nhìn thấy Phúc, môi mấp máy:
"Sao... lại là anh?"
Anh nắm nhẹ tay cô, ánh mắt dịu dàng đến nhói tim:
"Tại sao em biết mình không khỏe mà vẫn cố uống rượu với mọi người? Em vẫn cứng đầu như trước."
"Phúc..."
Cô ấy mỉm cười yếu ớt.
"Dù không có anh... em cũng phải học cách mạnh mẽ. Em không thể cứ là cô gái cần anh bảo vệ mãi được..."
Tôi đứng ngoài cửa. Một mình.
Tôi cũng từng bị sốt đến mức nhập viện. Nhưng lúc đó, người ngồi cạnh tôi không phải anh. Người nắm tay tôi suốt đêm không phải là Phúc.
Tôi đứng ngoài cửa kính, lặng người nhìn vào. Một lần nữa, tôi cảm thấy mình... không thuộc về nơi ấy. Và lần này, không cần ai phải nói ra, tôi cũng hiểu rõ – người anh yêu, chưa bao giờ là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com