(7)
Tôi không nhớ mình đã đứng bao lâu bên ngoài phòng cấp cứu. Mọi thứ diễn ra trước mắt như một bộ phim cũ kỹ, tua đi tua lại cảnh tôi không muốn xem. Anh ngồi bên cạnh cô ấy, tay vẫn không rời bàn tay Diệp Anh, mắt ánh lên sự lo lắng, cẩn trọng như thể chỉ cần buông ra một khắc, cô ấy sẽ tan biến mất lần nữa.
Tôi không nên ghen.
Nhưng tôi đã ghen. Ghen đến phát điên.
Khi Diệp Anh mở mắt, lời đầu tiên cô ấy nói là tên anh. Lúc cô ấy yếu ớt trách anh vẫn nghĩ mình là cô gái nhỏ bé cần chở che, anh cười, một nụ cười dịu dàng đến nhức nhối.
Tôi không nghe rõ hết đoạn đối thoại sau đó, nhưng có một câu nói của cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi:
"Em không thể cứ là cô gái cần anh bảo vệ mãi được."
Còn anh thì khẽ siết tay cô ấy, giọng anh trầm khàn:
"Anh chưa từng ngừng tìm kiếm em."
Tôi không muốn tiếp tục nhìn nữa.
Tôi quay người đi, môi cắn chặt đến bật máu.
Đêm đó, tôi và anh trở về nhà gần như không nói với nhau câu nào. Không khí trong xe nặng nề đến mức khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi tựa đầu vào cửa kính, cố kiềm nén cảm xúc đang chực trào.
Khi bước vào nhà, anh định lên phòng. Tôi gọi anh lại.
"Anh yêu cô ấy, đúng không?"
Anh đứng khựng lại giữa cầu thang, không quay đầu. Mãi một lúc sau, anh mới trả lời:
"Tuyết, em đừng làm loạn nữa. Diệp Anh không khoẻ. Anh chỉ là đang làm tròn trách nhiệm với đồng nghiệp."
"Đừng nói với em những lời vô nghĩa như vậy!"
Tôi gần như gắt lên
"Anh tưởng em không thấy sao? Ánh mắt anh nhìn cô ấy, sự sốt ruột, hoảng loạn... Anh chưa từng có ánh mắt đó với em!"
Anh hít sâu, giọng lạnh dần:
"Vì em chưa từng biến mất khỏi cuộc đời anh."
Tôi sững người.
Tôi không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy.
"Vậy nếu em biến mất, anh cũng sẽ hoảng loạn đi tìm như cô ấy sao?"
Anh không đáp. Chỉ ngồi xuống ghế, đưa tay xoa thái dương, như thể mệt mỏi đến cùng cực.
Tôi tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào:
"Anh chưa từng thật lòng với em, đúng không? Anh chọn em chỉ vì cô ấy rời đi. Anh chọn em... vì em là người thay thế!"
"Tuyết..."
Giọng anh nặng trĩu.
"Đừng ép anh phải nói những điều mà cả hai đều không muốn nghe."
Tôi nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Vậy anh có từng yêu em không?"
Lần này, anh im lặng thật lâu. Rồi đứng dậy, không nói một lời, bước về phía phòng, lấy áo khoác và chìa khoá xe.
Tôi bước tới, níu tay anh:
"Anh đi đâu giờ này?"
"Anh trực đêm. Bệnh viện thiếu bác sĩ. Cần người túc trực."
"Anh tránh mặt em."
Anh quay đầu lại, nhìn tôi – ánh mắt đầy mệt mỏi và buồn bã:
"Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Tôi buông tay anh ra.
Tôi thức cả đêm.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa li ti rơi xuống con phố nhỏ. Thành phố dường như cũng trống trải như lòng tôi lúc này.
Lúc gần sáng, tôi mở điện thoại, thấy trong nhóm bác sĩ có tin nhắn của bác sĩ Quang:
"Phúc vừa chợp mắt được một chút sau ca trực. Đêm qua cậu ấy ở bệnh viện luôn. Đừng ai gọi, để cậu ta nghỉ ngơi."
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng trống rỗng.
Câu nói của anh khi ở bên Diệp Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:
"Anh chưa từng từ bỏ tìm kiếm em."
Còn tôi thì sao?
Anh chưa từng tìm kiếm tôi, bởi vì tôi... chưa từng quan trọng đến thế.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi biết mình không nên, không được phép để cảm xúc dẫn dắt. Nhưng sau những gì chứng kiến, sau đêm ấy, sau ánh mắt anh dành cho Diệp Anh – tôi không thể giả vờ mình không thấy, không nghe, không cảm nhận được nữa.
Vì vậy tôi đã đến bệnh viện. Không phải để thăm anh. Mà để gặp cô ấy – Diệp Anh.
Tôi không gõ cửa. Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ nơi cô đang tạm trú. Diệp Anh vừa rót nước xong, thoáng giật mình khi thấy tôi.
"Ngọc Tuyết?"
Cô ấy khẽ gọi.
Tôi bước vào, không che giấu sự bức xúc.
"Cô hài lòng chưa?"
Cô ấy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn.
"Cô quay về, để làm gì? Có phải để giành lại anh ấy không? Tại sao cô cứ phải xuất hiện đúng lúc như vậy? Khi tôi đang cố gắng từng chút một để giữ lấy mối quan hệ này!"
"Tôi không cố giành bất cứ điều gì..."
Diệp Anh bình tĩnh.
"Tôi thật sự quay về vì công việc, không phải vì anh ấy."
"Vậy tại sao lại thân thiết? Tại sao cứ ở cạnh anh ấy như chưa từng có gì xảy ra? Cô nghĩ mình vô tội sao? Cô bỏ đi, rồi quay về như chưa có chuyện gì, anh ấy phải chạy theo cô bao nhiêu năm, cô có biết không?"
Diệp Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Tôi biết... tôi đã rời đi, đó là sai lầm của tôi. Nhưng Tuyết à, chuyện tình cảm không nên gượng ép. Nếu như anh ấy thật lòng yêu cô..."
"Cô im đi!"
Tôi gần như hét lên.
"Cô không có tư cách nói những lời đó. Chính cô mới là người phá hủy mọi thứ!"
Cửa bật mở, và Ánh Mỹ bước vào.
"Vậy là cô cũng chịu đến rồi đấy."
Giọng cô ấy lạnh tanh.
"Tôi biết kiểu gì cô cũng chẳng ngồi yên được lâu."
Tôi nghiến răng, quay sang nhìn cô bạn cũ:
"Đừng xen vào, chuyện này không liên quan gì đến cậu."
"Nhầm rồi."
Ánh Mỹ bước hẳn vào, chắn trước mặt Diệp Anh
"Tôi chính là người chứng kiến cô từ đầu đến cuối. Muốn tôi kể lại từng chuyện một không? Muốn tôi nói cho Diệp Anh nghe tất cả những điều cô đã làm sau lưng cô ấy khi họ còn bên nhau không?"
Tôi cứng người.
"Cậu nói gì vậy?"
"Nói những gì cậu không dám đối diện."
Ánh Mỹ rắn rỏi
"Cậu có nhớ lần cuối họ cãi nhau không? Chính cậu đã nói với Phúc rằng Diệp Anh thân thiết với một đồng nghiệp nam. Chính cậu là người gửi ảnh, dựng chuyện, khiến Phúc nổi giận và nghi ngờ cô ấy."
"Tớ... tớ chỉ... lo cho cậu ấy."
Tôi lắp bắp.
"Lo?"
Ánh Mỹ bật cười.
"Lo hay ganh ghét? Ghen tỵ vì cậu không thể có được tình cảm mà Diệp Anh có?"
"Cậu không hiểu gì hết!"
"Tôi hiểu rõ hơn ai hết, Tuyết ạ. Cậu là người đẩy Diệp Anh đi xa. Và hôm nay, cậu lại muốn làm điều tương tự?"
Tiếng giày vang lên ngoài hành lang.
Cả ba người đều quay ra.
Phúc đứng đó, mắt anh như đóng băng.
"Tuyết..."
Anh gọi tên tôi bằng giọng khàn đục.
"Những gì Ánh Mỹ nói... là thật?"
Tôi sững người. Một cơn đau nhói xuyên qua ngực.
"Anh... đã đứng đó từ bao giờ..."
"Từ lúc em nói cô ấy phá hủy mọi thứ."
Anh chậm rãi bước vào.
"Nhưng chính em mới là người khiến chúng tôi tan vỡ, Tuyết à."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
"Em... chỉ muốn bảo vệ anh..."
Tôi cố nói.
"Bằng cách gieo nghi ngờ, dựng chuyện và bịa đặt?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn dịu dàng như trước.
"Anh đã luôn cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng chưa bao giờ nghĩ... em lại làm vậy."
Tôi bật khóc, lui về phía sau, lưng đập vào tường.
Diệp Anh đứng lặng yên, còn Ánh Mỹ quay đi.
Phúc không nói thêm lời nào. Anh bước đến chỗ Diệp Anh, đứng chắn trước cô ấy, lần này... là trước mặt tôi.
Và tôi hiểu.
Tôi chưa từng là gì cả. Chưa từng là người được anh yêu bằng cả trái tim.
Tôi chỉ là một cái tên chen vào khoảng trống mà Diệp Anh để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com