Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Tôi không thể nói thành lời.

Cổ họng nghẹn cứng, như có ai bóp chặt lấy từng nhịp thở. Tất cả những câu hỏi, những ánh mắt, những sự thật bị phơi bày trước mặt... khiến tôi không còn khả năng phản biện, cũng chẳng còn đủ dũng khí để phủ nhận.

Tôi chọn cách chạy trốn.

Chạy khỏi căn phòng đó. Chạy khỏi ánh mắt lạnh lẽo của anh. Chạy khỏi sự im lặng đau lòng của Diệp Anh. Và hơn hết... chạy khỏi chính con người thật của mình.

Phải.

Tôi đã đố kị.

Tôi đã ganh ghét.

Tôi đã âm thầm làm họ tan vỡ.

Một sự thật hèn mọn đến mức chính tôi cũng không dám nhìn thẳng vào nó.

Tôi biết mình sai. Tôi biết mình tàn nhẫn. Nhưng... tôi cũng biết rõ lý do vì sao mình làm như vậy.

Vì tôi quá bình thường.

Bình thường đến mức đứng cạnh Diệp Anh, tôi chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt. Cô ấy rực rỡ, tốt bụng, được yêu thương. Còn tôi... chỉ là người đứng bên lề, nhìn tất cả bằng ánh mắt thèm khát.

Và khi có cơ hội... tôi đã ích kỷ giành lấy.

"Chỉ cần một chút thôi... chỉ cần anh nhìn mình thêm một lần..."

Ngày đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng cái "một chút" đó... lại là cái giá của cả một mối tình.

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Không nhớ đã mở cửa ra sao, đã bước vào phòng như thế nào. Tôi chỉ nhớ khi hoàn hồn lại, mình đã ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy đầu, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Kim đồng hồ cứ thế chạy.

Tích tắc.
Tích tắc.

Thời gian trôi qua, nhưng anh không về.

Điện thoại rung lên một cái.

Tôi giật mình, vội vàng cầm lên. Tim đập dồn dập, như thể đang hy vọng một điều gì đó.

Nhưng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Đêm nay anh không về, đừng chờ anh."

Kèm theo đó là định vị... ở nhà bác sĩ Quang.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, môi run run.

Không một lời giải thích. Không một câu hỏi han. Không một chút quan tâm.

Chỉ có... khoảng cách.

Tôi cười.

Một nụ cười chua chát đến chính mình cũng thấy xa lạ.

– "Đừng chờ anh..." – tôi lẩm bẩm – "Từ bao giờ... em lại trở thành người phải chờ đợi như vậy?"

Căn phòng vẫn im lặng. Không ai trả lời tôi.

Đêm đó, tôi không ngủ.

Tôi nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, để mặc cho những ký ức lộn xộn chen chúc trong đầu.

Hình ảnh anh bế Diệp Anh.

Ánh mắt anh nhìn cô ấy.

Giọng nói trầm thấp, đầy lo lắng:

"Anh chưa từng từ bỏ tìm kiếm em."

Còn tôi thì sao?

Tôi chưa từng được anh tìm kiếm.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.

Một điều hiếm khi xảy ra.

Tôi ngồi lặng trước tủ quần áo, ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc quen thuộc.

Một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp mà anh luôn cất rất kỹ. Mỗi lần dọn dẹp, anh đều tự tay đặt lại vào chỗ cũ, chưa từng để tôi chạm vào.

Tôi nhớ đến lời Ánh Mỹ.

"Cậu nghĩ mình đang cầm hiện tại của Phúc... nhưng thật ra chỉ đang sống trên quá khứ của người khác."

Tay tôi khẽ run.

Nhưng rồi... tôi vẫn mở nó.

Chiếc hộp mở ra.

Không có vàng bạc, không có thứ gì giá trị. Chỉ là những món đồ nhỏ bé, cũ kỹ... nhưng lại được giữ gìn cẩn thận đến mức khiến tôi nghẹn lại.

Một chiếc bút đã tróc sơn.
Một sợi dây buộc tóc bạc màu.
Một vài tấm ảnh cũ... góc chụp vụng về, ánh sáng mờ nhòe.

Tôi cầm một tấm ảnh lên.

Trong ảnh, anh còn rất trẻ. Ánh mắt sáng, nụ cười vô tư. Bên cạnh anh là Diệp Anh – tóc buộc cao, cười rạng rỡ, tay vô thức kéo nhẹ tay áo anh.

Hai người đứng sát nhau, không cần ôm, không cần nắm tay... nhưng vẫn có cảm giác thân thuộc đến lạ.

Tôi khẽ thì thầm:

 "Hóa ra... anh từng cười như vậy sao..."

Một nụ cười thật lòng.

Không phải nụ cười nhẹ nhàng lịch sự anh vẫn dành cho tôi.
Không phải nụ cười kiềm chế, giữ khoảng cách.

Mà là... một nụ cười không phòng bị.

Tôi lật mặt sau tấm ảnh.

Dòng chữ hiện ra rõ ràng:

"Chờ anh ưu tú, sẽ lấy em."

Tay tôi run lên.

Tim như bị bóp nghẹt.

"Anh từng hứa như vậy sao...?"  tôi bật cười, giọng khàn đi "Vậy còn em... là gì?"

Tôi tiếp tục lục trong hộp.

Một bức thư được gấp lại cẩn thận. Nét chữ mềm mại, chắc chắn là của con gái.

Tôi cầm bức thư lên.

Giấy đã ngả vàng theo thời gian, mép giấy hơi cong, như đã được mở ra đọc rất nhiều lần. Nhưng từng nếp gấp vẫn ngay ngắn, chứng tỏ người giữ nó... luôn trân trọng.

Tay tôi khẽ run khi mở ra.

Nét chữ mềm mại, tròn trịa, hơi nghiêng sang phải. Không quá hoàn hảo, nhưng lại rất dễ nhìn – kiểu chữ của một cô gái còn đang ở tuổi học trò, mang theo sự chân thành không che giấu.

Tôi hít một hơi... rồi đọc.

"Vĩnh Phúc,

Tớ rất thích cậu.

Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới dám viết ra những lời này. Thật ra... tớ cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Có lẽ là từ những lần cậu mượn bút, hay những lần cậu lặng lẽ giúp tớ giải bài toán khó...

Cũng có thể là từ lúc tớ nhận ra, mỗi lần cậu cười... tớ lại muốn cười theo.

Tớ thích cậu... đã 3 năm rồi.

Điều này chắc cậu cũng biết. Vì tớ chưa từng giấu. Tớ sợ nếu không nói ra, sau này sẽ hối hận.

Nhưng tớ cũng không muốn cậu phải khó xử.

Nên tớ chỉ muốn nói rằng...

Cậu không cần phải trả lời tớ ngay.

Tớ có thể đợi.

Đợi bao lâu cũng được.

Chỉ cần người đó là cậu.

Cậu có ước mơ trở thành bác sĩ, đúng không?

Tớ thấy lúc cậu nói về điều đó... ánh mắt cậu rất khác. Rất sáng. Rất kiên định.

Nên cậu cứ theo đuổi nó đi.

Hãy cứ trở thành người mà cậu muốn trở thành.

Những thứ còn lại...

Nếu được...

Tớ muốn là người đồng hành cùng cậu.

Nếu một ngày nào đó, cậu quay đầu lại...

Tớ vẫn sẽ ở đó.

Vẫn là tớ của bây giờ.

Vẫn thích cậu như vậy.

Diệp Anh."

Tôi không biết mình đã đọc bức thư đó bao nhiêu lần.

Chỉ biết rằng... từng chữ một, đều khiến tim tôi đau nhói.

Không phải vì nó hoa mỹ.

Mà vì nó... quá chân thành.

Một tình cảm rõ ràng, kiên định, không toan tính. Một người con gái dám yêu, dám chờ, dám đặt cả thanh xuân của mình vào một người.

Tôi siết chặt tờ giấy trong tay.

"Ba năm..."  tôi khẽ lẩm bẩm  "Cô ấy đã thích anh từ lâu như vậy sao..."

Tôi chưa kịp đặt xuống thì một tấm ảnh nhỏ rơi ra từ trong thư.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Trong ảnh là hai bàn tay.

Không phải nắm chặt.

Chỉ là... chạm nhẹ vào nhau.

Ngón tay khẽ chạm, như đang dò hỏi, như còn e dè. Nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến lạ.

Tôi nhìn thật lâu.

"Hóa ra... ngay cả việc nắm tay... cũng từng có ý nghĩa như vậy..."

Đột nhiên, giọng nói của Ánh Mỹ vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như thể cô đang đứng ngay sau lưng.

"Cậu nghĩ Phúc đối xử tốt với cậu là vì yêu à?"

Tôi nhắm mắt lại.

Giọng cô ấy tiếp tục, lạnh lùng và sắc bén:

"Không. Cậu ta chỉ đang lặp lại những gì từng làm với Diệp Anh."

Tôi nhớ lại.

Những lần tôi mệt, anh luôn đưa thuốc đúng lúc.
Những lần tôi buồn, anh kiên nhẫn lắng nghe.

Tôi từng nghĩ...

Đó là vì anh yêu tôi.

Nhưng bây giờ...

"Không phải..." tôi thì thầm "Là vì anh đã từng làm điều đó với cô ấy..."

Giọng Ánh Mỹ lại vang lên:

"Những điều cậu có... chỉ là phần thừa."

Tôi cắn môi, nước mắt rơi xuống.

"Không... không phải..."

Nhưng chính tôi lại là người hiểu rõ nhất.

Ánh Mỹ đã từng nói:

"Khi Diệp Anh buồn, Phúc sẽ là người chạy đến đầu tiên. Không cần cô ấy nói. Không cần lý do."

Tôi cười nhạt.

"Còn mình thì sao...?"

Tôi nhớ lại những lần tôi buồn.

Tôi phải nói.

Phải nhắn.

Phải chủ động.

Anh sẽ đến. Anh sẽ quan tâm.

Nhưng luôn có một khoảng cách.

Một khoảng cách... vô hình.

"Phúc từng buộc dây giày cho Diệp Anh giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu người."

Tôi giật mình.

Tôi nhìn xuống đôi giày của mình.

Những lần dây tuột... tôi luôn tự cúi xuống buộc lại.

Anh đứng bên cạnh.

Chờ tôi xong.

Rồi mới đi tiếp.

"Phúc từng chở Diệp Anh đi bằng xe máy... và vị trí phía sau đó, chỉ có một mình cô ấy."

Tôi khựng lại.

Ánh mắt dừng trên tấm ảnh, nơi hai người đứng cạnh một chiếc xe máy cũ. Diệp Anh ngồi phía sau, hai tay ôm nhẹ eo anh, đầu khẽ tựa vào lưng, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Một khung cảnh rất đỗi bình thường...

Nhưng lại là thứ tôi chưa từng có.

Tôi bật cười.

Một nụ cười méo mó, chua chát.

"Hóa ra... vị trí đó cũng có người được 'độc quyền'..."

Giọng Ánh Mỹ lại vang lên, rõ ràng đến đáng sợ:

"Cậu có để ý không? Từ lúc quen cậu... Phúc không còn đi chiếc xe máy đó nữa."

Tôi siết chặt tấm ảnh trong tay.

Đúng vậy.

Từ ngày quen tôi, anh luôn dùng xe hơi.

Lúc đầu tôi còn thấy vui.

Tôi từng nghĩ... đó là vì anh muốn cho tôi những điều tốt hơn.

Một lần, tôi từng vô thức mở cửa ghế phụ.

Chưa kịp ngồi vào, anh đã nhẹ nhàng đóng lại.

"Em ngồi phía sau đi."

Tôi sững lại.

"Sao vậy anh? Em ngồi đây cũng được mà..."

Anh không nhìn tôi, chỉ nói rất nhẹ:

"Phía sau thoải mái hơn."

Tôi đã tin.

Tin rằng đó là sự quan tâm.

Tin rằng anh đang nghĩ cho tôi.

Nhưng bây giờ...

Tôi chậm rãi thì thầm, giọng vỡ ra:

"Không phải... là không muốn..."

Mà là...

Không muốn ai thay thế vị trí đó.

Tôi nhắm mắt lại.

Những ký ức vụn vặt bỗng ùa về.

Những lần tôi ngồi phía sau xe, nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy một phần gương mặt anh.

Khoảng cách giữa chúng tôi... luôn là một cánh cửa xe.

Không gần.

Cũng không thật sự xa.

Chỉ là... không bao giờ chạm tới.

Giọng Ánh Mỹ như một nhát dao cứa sâu hơn:

"Có những vị trí... không phải ai cũng có thể ngồi vào."

Tôi bật cười, nước mắt lăn dài.

"Vậy ra... từ đầu đến cuối..."

Tôi chưa từng được bước vào thế giới của anh.

Chỉ là đứng bên ngoài...

Nhìn vào.

"Cậu ta từng nói 'anh yêu em' với Diệp Anh... rất nhiều lần."

Tim tôi như ngừng lại.

Tôi chưa từng nghe câu đó.

Dù chỉ một lần.

Không phải vì anh không biết nói.

Mà là vì...

Anh không muốn nói với tôi.

Tôi ôm chặt bức thư vào lòng.

Nước mắt rơi không ngừng.

"Hóa ra... mình chưa từng có được những điều quan trọng nhất..."

Tôi cứ nghĩ anh lạnh.

Cứ nghĩ anh không giỏi thể hiện.

Cứ nghĩ đó là cách anh yêu.

Nhưng không phải.

Anh chỉ... không yêu tôi theo cách đó.

Tôi nhìn lại tấm ảnh hai bàn tay chạm nhẹ.

Một cái chạm... còn hơn cả những cái nắm tay hời hợt.

Tôi bật cười trong nước mắt.

"Anh ở bên em... nhưng trái tim anh vẫn dừng lại ở nơi đó..."

Một nơi mà tôi...

Không bao giờ bước vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fyp#love