Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxv

Một lần nữa các giáo viên lại can thiệp vào, bài đăng nhanh chóng được gỡ xuống nhưng những câu chuyện truyền tai nhau vẫn không hề chấm dứt. Nhưng vì gia thế của hắn, nhà trường không dám đuổi học chỉ có thể tạm thời đình chỉ.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng sầm lại sau lưng Sean. Hắn siết chặt tờ giấy tạm đình chỉ học đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác nhục nhã bùng lên trong lồng ngực, nhưng hơn cả sự xấu hổ là cơn giận dữ sục sôi.

Không ai có quyền làm hắn mất mặt như thế.

Sean bước chậm rãi qua hành lang, mặc kệ những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào xung quanh. Hắn không cần phải hỏi, cũng chẳng cần dò xét tin tức trên mạng. Hắn chỉ cần quan sát ai là người có phản ứng mạnh nhất với tin tức này?

Đi ngang qua dãy phòng học, Sean dễ dàng nhận ra một số học sinh đang lén lút nhìn hắn, có kẻ còn thì thầm điều gì đó rồi nhanh chóng quay đi khi ánh mắt hắn quét qua. Nhưng hắn không quan tâm đến những kẻ nhát gan đó. Hắn tìm kiếm một dấu hiệu khác – sự bối rối, căng thẳng, hoặc sự tự tin quá mức của ai đó.

Bước ra ngoài cổng trường, Sean chợt khựng lại. Bên kia đường, ngay gần quán nước, một nhóm người đang tụ tập, là Milk, Love, View, June... và một kẻ lạ mặt.

Không, không hẳn là lạ.

Sean nheo mắt, cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong trí nhớ hắn. Đó là đại ca của tên hắn đã thuê để lái chiếc xe phân khối lớn gây tai nạn.

Dylan.

"Ôi, thằng đại ca đạo đức giả của tao ấy mà. Nếu không phải do hắn cứ nhất quyết thu tiền bảo kê thấp tao cũng chẳng đến mức làm mấy trò này"

"Bảo kê mà cũng thú vị vậy sao?"

"Ừ, mấy thằng tên Dylan đều là mấy thằng ngu ngốc"

Sean siết chặt tờ giấy đình chỉ trong tay, khóe môi nhếch lên. Hắn chưa có bằng chứng, nhưng giờ thì đã có một manh mối rõ ràng hơn.

Sáng hôm sau, Milk và Love vừa đến trường, cả hai đã bị gọi lên phòng giáo viên.

-"Này, Milk, Love! Hai cậu bị giáo viên gọi lên văn phòng kìa!" Một học sinh chạy đến thông báo, vẻ mặt đầy lo lắng.

Milk và Love nhìn nhau. Họ chưa làm gì vi phạm mà? Nhưng khi đến văn phòng, họ mới biết lý do.

-"Có người đã tố cáo các em gian lận trong bài kiểm tra vừa rồi." Giáo viên phụ trách đẩy kính lạnh lùng nói, đặt hai tờ bài thi trước mặt họ. Một số câu trả lời đã bị sửa đổi, và điểm số bị nâng lên bất thường.

-"Chuyện này... không thể nào!" Love kinh ngạc.

Dù cố gắng giải thích rằng họ không hề động vào bài kiểm tra, nhưng bằng chứng giả mạo đã được chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Cả hai bị giữ lại điều tra, lãng phí gần hết buổi sáng.

Trong khi đó, View và June cũng gặp rắc rối. Tủ đồ của họ bị ai đó lục tung, sách vở bị xé rách, và điện thoại thì bị dính keo, không thể sử dụng.

Earn nhận được một tin nhắn nặc danh

[Mày tốt nhất đừng dính líu đến Milk và Love nếu không muốn gặp rắc rối]

Dylan thì bị một kẻ đánh lén đến rách da đầu trong khi đi kiểm tra khu vực như mọi ngày.

Những sự cố nhỏ nhặt liên tục xảy ra trong nhiều ngày, khiến cả nhóm rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Họ biết Sean đứng sau chuyện này. Hắn không tấn công trực diện, nhưng đang dùng mọi cách để làm họ kiệt sức và mất thời gian.

Cả nhóm rơi vào trạng thái uể oải, Milk cũng mệt mỏi không kém.

-"Mọi người à, thật sự chuyện này vốn chỉ liên quan tới em và Love. Em không muốn mọi người dính vào rắc rối như vậy. Hay là...mọi người thôi đi"

Milk tự trách không thôi, đáng lẽ từ đầu không nên kéo nhiều người vào việc này. June nghe vậy liền tức giận, chị dậm chân phản bác.

-"Thôi cái gì mà thôi, cái này là bọn chị tự nguyện. Các em là những người chị yêu quý, là gia đình của chị, sao chị có thể bỏ mặc gia đình của mình"

-"June nói phải, với lại anh rõ ràng có liên quan mà. Anh phải trả thù cho đàn em của mình" Dylan nói thêm.

View bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng. Love lén lút xoa lấy bàn tay Milk tựa một lời động viên.

Milk xúc động không thôi, siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Chúng ta không thể để hắn thắng. Chúng ta phải tiếp tục."

Chiều muộn. Bầu trời đỏ rực như bị nhấn chìm trong hoàng hôn, nhuộm cả con đường vắng một màu cam ấm áp.

Love bước đi chậm rãi trên vỉa hè, tai nghe văng vẳng tiếng xe cộ lướt qua, chân đá mấy hòn sỏi. Bình thường, Milk luôn đi cùng em, nhưng hôm nay Milk phải trực nhật, Love đành phải về một mình. Em khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua những tán cây bên đường.

Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, em cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Love cau mày, bước chân vô thức nhanh hơn.

RẦM!

Love chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh bất ngờ đẩy cô vào góc khuất giữa hai tòa nhà. Love hoảng loạn. Em cố gắng vùng ra nhưng bàn tay thô bạo của kẻ kia siết chặt cổ tay em.

Một gã thanh niên lạ mặt, ánh mắt dữ tợn và tràn đầy ác ý, nhe răng cười.

-"Vì mày mà Sean gặp rắc rối. Tao nghĩ mày nên biết điều một chút."

Love kinh ngạc. Em không hề biết hắn là ai.

"Cậu là ai?! Tại sao lại..."

-"Không cần biết tao là ai." Hắn siết cổ tay cô mạnh hơn. "Chỉ cần biết, nếu còn dám xen vào chuyện của Sean, lần sau tao sẽ không nhẹ tay thế này đâu."

Love cảm nhận rõ ràng cơn đau rát trên cổ tay mình.

-"NÀY! CÓ AI ĐÁNH NGƯỜI KÌA!!" Một giọng hét từ xa vang lên.

Tên kia giật mình, hắn vừa quay đầu lại thì bị một cú đánh trời giáng đáp thẳng vào mặt hắn.

BỐP!

Hắn loạng choạng lùi lại, ho sặc sụa

Love trợn tròn mắt. Milk đứng chắn trước mặt em, hơi thở dồn dập, cánh tay run rẩy.

Love nhìn xuống

Máu tươi tanh tưởi sộc thẳng mũi em. Dưới lớp tay áo, một màu đỏ ấm nóng tô cả một vùng. Vết thương cũ từ vụ Daw tấn công vẫn chưa lành, nay lại nứt ra, không chỉ vậy, tay chân Milk cũng có vết trầy xước dài, vết thương để lại từ lần suýt bị xe tông.

Tất cả những vết thương đều vì bảo vệ em

Tên kia lau vết máu trên miệng, trừng mắt nhìn Milk.

-"Con khốn này!"

Hắn định lao tới lần nữa nhưng Milk đã nhanh hơn. Cô đá thẳng vào bụng hắn, khiến hắn khuỵu xuống. Lúc này, những người đi đường đã bắt đầu tụ tập. Một người phụ nữ rút điện thoại ra.

-"Chờ đã, tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Tên kia giật mình, nguyền rủa một tiếng rồi vội vã bỏ chạy. Love vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Milk quay lại nhìn cô, khó khăn nở một nụ cười.

"Tớ... đến rồi đây."

Nhưng ngay sau đó, Milk ngã khụy xuống.

-"Milk!!"

-"Này cháu bé, cháu có sao không. Cháu cần cô gọi cấp cứu không?"

Love hoảng loạn đỡ lấy cô, cảm nhận được cơ thể Milk đang run lên vì đau. Lúc này, điện thoại Love rung lên.

Một tin nhắn từ Earn bật lên màn hình

[Tớ và ông đã giải mã xong bức tranh. Hãy đến gặp tớ ngay]

-"Thưa cô, cô có thể giúp cháu đỡ bạn ấy đến tiệm thuốc gần đây để băng bó không ạ? Sau đó cháu sẽ đưa bạn ấy về nhà, bố mẹ bạn ấy chờ lâu hẳn cũng lo lắng lắm"

-"Được. Nhưng mà sẽ không sao chứ?"

-"Không sao đâu ạ" Là Milk lên tiếng, cô gượng cười cố gắng xoa dịu sự lo lắng.

Người phụ nữ cũng đồng ý, giúp Love dìu Milk đến tiệm thuốc gần trường để băng bó, sau đó dặn hai người về nhà cẩn thận. Love gật đầu vâng dạ nhưng sau đó liền bắt taxi cùng Milk đến chùa.

Love siết chặt điện thoại, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Em không thể để Milk chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này.

...................................................................................................

Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng lờ mờ. Không khí căng thẳng bao trùm, ngột ngạt đến mức khó thở. Đây là căn hộ riêng bố mẹ đã mua cho hắn, Sean vì không muốn chịu sự quản thúc của bố mẹ nên đã dọn đến đây từ lâu. Dẫu sao bố mẹ hắn cũng bận bịu suốt.

Sean ngồi trên ghế, hai ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn kẻ đang quỳ gối trước mặt mình. Tên thuộc hạ run rẩy, một tay ôm bụng, vết thương từ cú đá của Milk vẫn còn đau nhức.

"Vô dụng." Một từ lạnh lùng vang lên.

BỐP!

Sean vung chân đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau, ho sặc sụa.

"Chỉ có một đứa con gái mà cũng không xử lý được?" Sean nghiến răng, ánh mắt tối sầm. "Tao đã cho mày cơ hội lập công, thế mà mày lại để nó trốn thoát trước bao nhiêu người?"

Tên thuộc hạ co rúm lại, giọng khàn đặc:

-"Tôi... tôi không ngờ lại có người đi đường xen vào..."

BỐP!

Một cú đạp mạnh khác giáng xuống. Sean đứng dậy, cười nhạt, nhìn hắn lăn ra ho khan.

"Lý do, lý do, lúc nào cũng chỉ biết viện lý do."

Hắn cúi xuống, bóp chặt cằm tên kia, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mình.

-"Tao không cần những kẻ vô dụng."

Tên thuộc hạ run lẩy bẩy, mồ hôi chảy dọc thái dương.

-"Cậu Sean... xin cậu cho tôi một cơ hội khác..."

-"Ồ, cơ hội chỉ đến có một lần thôi. Cầm tiền và cút đi, mày còn dám quay lại tao sẽ đánh gãy chân mày"

Sean ném một phong bì xuống trước mặt hắn sau đó phẩy tay đuổi khách. Nhưng tên thuộc hạ ngoan cố, dùng đôi tay nhớp nháp của mình bám vào ống quần Sean khiến hắn điên tiết đạp ngã tên đó ra.

-"Xin cậu...Tôi thật sự cần tiền..."

-"Cút ra!!"

Sean chẳng khách khí nữa, một tay lôi tên thuộc hạ lẳng ra khỏi cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn đã mất mặt quá nhiều lần.

Tệ hơn nữa...Hắn cảm nhận được.

Cái cảm giác khó chịu này... Bức tranh đó. Chúng đã giải xong!

Sean nheo mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không cần ai nói, hắn biết chắc chắn nhóm của Milk và Love đã tiến thêm một bước. Mọi chuyện đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát. Không. Hắn không thể để điều đó xảy ra.

Sean nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Nếu chúng muốn tìm ra sự thật...

Vậy thì, hắn sẽ đánh cắp nó trước khi bọn chúng kịp làm gì..
___________________________________________

Mình mới lập 1 kênh tiktok để tiện giao lưu và pr truyện mới cũng như đăng các bản thảo. Mong cả nhà ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com