Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvi

Milk và Love đến nơi, đứng trước bức tranh mà Earn và sư thầy đã giải mã. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây, nhưng trái tim cả hai thì đập loạn nhịp.

Earn nhìn hai người, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:

-"Tớ không biết nên nói điều này thế nào. Nhưng dòng chữ ẩn trong bức tranh đã được giải mã. Và nội dung của nó... không hề đơn giản."

Love hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

-"Nội dung đó là gì?"

Earn im lặng một lúc trước khi đọc lên:

"Khi linh hồn người thương nguyện hy sinh, cánh cửa luân hồi sẽ mở. Công chúa Fao Ying sẽ hồi sinh, trở lại với sứ mệnh còn dang dở."

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Love cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Em quay sang nhìn Milk, nhưng Milk cũng sững sờ, không thể thốt nên lời.

-"Ý... ý của nó là gì?" Love hỏi, dù trong thâm tâm, em đã hiểu quá rõ.

-"Nó có nghĩa là... nếu cậu chết, công chúa Fao Ying sẽ được hồi sinh." Earn siết chặt nắm tay.

Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những tờ giấy ghi chép của Earn rung lên bần bật. Love chợt cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

"Không thể nào..." Milk lắc đầu liên tục. "Không đời nào lại như vậy!"

Earn cắn chặt răng, nhìn hai người với ánh mắt đau lòng.

- "Đây là những gì được viết trong bức tranh. Chúng ta không thể thay đổi sự thật này."

Love lùi lại một bước, tâm trí quay cuồng với những ký ức của kiếp trước. Tại sao số phận luôn bắt em phải chọn giữa chính mình và người em yêu thương?

Ngay khi cả ba còn đang chìm trong cú sốc từ dòng chữ giải mã, tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau họ. Ông ngoại của Earn – vị sư thầy đã đồng hành cùng họ từ lâu, điềm nhiên tiến đến. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt ông ánh lên sự thấu triệt và nghiêm nghị.

-"Các con đã đọc xong rồi?" Giọng ông trầm lắng, mang theo cảm giác uy nghiêm của một người đã thấu hiểu luân hồi.

Milk quay phắt lại, giọng đầy tức giận và tuyệt vọng.

-"Thầy! Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác ngoài việc để Love chết ư?"

Sư thầy nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên những ký tự được giải mã. Ông thở dài, rồi cất giọng:

-"Ta đã đoán được tám phần rằng dòng chữ này không phải là chân ý của định mệnh, mà là do một kẻ khác cố tình viết vào."

Cả nhóm sững người. Love nhìn ông, tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

-"Thưa, ông nói vậy là sao?"

Sư thầy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén hơn hẳn thường ngày.

- "Ta tin rằng đây là mưu kế của Sean hay đúng hơn, là của Niall, tên hắn ở kiếp trước. Hắn đã lén ghi lại dòng chữ này để phòng có bất kỳ kiếp nào hắn lỡ quên đi tất cả. Mặc dù, cho đến nay, có vẻ chưa có kiếp nào hắn quên cả."

Căn phòng như chìm vào cơn gió lạnh buốt. Những lời của sư thầy khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, Sean đã sắp đặt tất cả từ hàng trăm năm trước, hắn không chỉ muốn hủy diệt Milk và Love, mà còn muốn đảm bảo mình không bao giờ thua cuộc.

-"Vậy thì... phải làm sao?" Milk cất giọng, trầm hơn mọi khi.

Sư thầy chắp tay, chậm rãi nói

-"Để hồi sinh người chết, bắt buộc phải có một vật dẫn. Hẳn trên người công chúa Fao Ying cũng sẽ có một tấm bùa hoặc vật thể chứa đựng linh hồn. Chỉ cần giết Sean khi hắn đang trong kiếp này và phá hủy tấm bùa đó, mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Hắn sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa."

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Milk nắm chặt bàn tay Love, như muốn trấn an cô nhưng cũng là để tự trấn an mình.

-"Tức là... nếu chúng ta tiêu diệt Sean hoàn toàn, vòng lặp này sẽ chấm dứt?"

Sư thầy gật đầu.

-"Phải. Đây là cơ hội duy nhất. Nhưng nhớ kỹ, Sean đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu. Hắn sẽ không dễ dàng để các con ra tay."

Love nhìn xuống tay mình, nơi có một vết thương chưa kịp lành của Milk. Giờ đây, em không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì người cô yêu, vì những kiếp trước đã chịu khổ đau.

Em ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên với quyết tâm.

-"Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc hắn. Ngay tại kiếp này."

Milk, Love, Dylan, View, June và Earn tập hợp lại sau khi nhận được tin nhắn từ Earn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi mọi người ngồi quây quần trong căn phòng nhỏ, bàn tay ai cũng siết chặt vì những gì vừa được giải mã.

-"Sean đã thao túng mọi thứ từ kiếp trước." Love khẽ cắn môi, ánh mắt cô không giấu nổi sự phẫn nộ.

-"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tấm bùa trên người công chúa Fao Ying." Milk nhấn mạnh. "Chúng ta cần xác định ngôi mộ thật sự đang ở đâu."

Earn lật lại những ghi chú cô đã viết trong quá trình giải mã bức tranh.

-"Theo như thông tin từ bức tranh, địa điểm cuối cùng rất có thể là ở một khu vực hoang sơ gần ngọn đồi phía Tây thành phố. Nhưng cụ thể là chỗ nào thì..."

Trong lúc đó, cách xa họ vài dãy phố, một đôi mắt khác đang dõi theo từng chuyển động của nhóm.

Daw.

Cô không có mặt cùng nhóm Milk và Love, nhưng vẫn đang theo dõi tất cả từ xa. Bàn tay cô run rẩy khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhờ lần liên lạc trước với nhóm, Daw vẫn còn giữ số của họ, và cũng nhờ vậy, cô có thể lần theo IP trên điện thoại để biết họ đang ở đâu.

Cô biết rất rõ mình đang làm gì.

-"Vẫn chưa quá muộn để cảnh báo họ..." Daw lẩm bẩm. Ngón tay cô di chuyển đến mục tin nhắn, định gõ vài chữ, nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình.

[Sean: "Tao biết mày đang làm gì. Đừng quên gia đình mày."]

Một tin nhắn khác ngay lập tức xuất hiện, lần này kèm theo một bức ảnh. Đó là một tài liệu có đóng dấu đỏ chói, những con số và dòng chữ rõ ràng đến mức Daw không thể lờ đi.

[Hồ sơ trốn thuế của gia đình mày đây. Tao chỉ cần một cú nhấn gửi đi là xong. Hiểu chứ?]

Daw cứng đờ người. Có trời mới biết vì sao Sean có được đống tài liệu này nhưng quả thực bố Daw trốn thuế, nếu vụ này lộ ra thực sự gia đình cô không thể chống đỡ nổi.

Tim cô đập loạn trong lồng ngực, một nỗi sợ hãi cuộn trào trong từng hơi thở. Cô đã từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng cô biết, chỉ cần một hành động sai lầm, gia đình cô sẽ phải trả giá.

Sean ngồi đối diện cô, vẻ mặt bình thản như thể hắn đã tính trước tất cả.

-"Cứ để bọn chúng tự tìm ngôi mộ." Hắn nhàn nhã nói. "Chúng ta chỉ cần theo sau và lấy thứ mình cần."

Daw siết chặt điện thoại. Một cảm giác ghê tởm lan tỏa trong cô khi nhìn kẻ trước mặt. Cô muốn hét lên. Muốn cảnh báo họ. Nhưng cô không thể.

Bên kia thành phố, nhóm Milk và Love vẫn chưa hay biết gì về kẻ đang rình rập phía sau họ. Và rồi, họ quyết định lên đường mà không hề hay biết rằng họ đã bị theo dõi.

....................................................................................................

Flashback

Daw cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Sean. Cô biết mình không thể trốn tránh nữa. Từ khi bị đuổi học, Daw cứ nghĩ rằng sẽ không phải dính dáng đến Sean thêm lần nào, nhưng rõ ràng hắn không để cô yên.

-"Tao sẽ hỏi một lần thôi." Giọng Sean trầm và lạnh như băng. "Ai là người đứng sau vụ tin tức đó?"

Daw mím môi, hơi thở dồn dập. Daw biết, dù có nói hay không thì Sean cũng sẽ không để cậu yên. Nhưng nếu nói ra, cô càng không thể thoát. Sean nhếch môi, nhìn bộ dạng do dự của Daw, hắn liền gằn giọng.

-"Daw, mày nghĩ tao không biết tất cả bí mật của mày à?"

Câu nói đó khiến toàn thân Daw cứng đờ. Cô ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt. Sean không cần nói cụ thể, nhưng Daw biết hắn đang ám chỉ điều gì. Cô không thể chống lại hắn.

-"... Là nhóm của Milk." Daw khẽ thì thầm, giọng Daw gần như vỡ ra vì sợ hãi.

-"Bọn họ... bọn họ đã lên kế hoạch từ trước..."

Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Sean. Hắn đã đoán đúng. Hắn cười khẽ, một nụ cười đầy nguy hiểm.

-"Giỏi lắm."

Sean tiến lên một bước, cúi sát vào Daw, giọng hắn trầm xuống đầy đe dọa

-"Nhưng nghe cho kỹ đây, mày tưởng phản bội tao là dễ à? Mày nghĩ bọn nó sẽ bảo vệ mày sao? Đừng có ngu ngốc."

Daw run rẩy, không dám đáp lại. Sean vỗ nhẹ lên vai Daw, nhưng lực bàn tay lại khiến Daw cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên người.

-"Cứ chờ xem. Tao sẽ khiến tụi nó biết thế nào là chọc nhầm người."

Rời khỏi Daw, Sean lấy điện thoại ra. Hắn không còn thời gian để lãng phí nữa. Trong lần View, June và Love đi lấy trộm bức tranh, Sean đã âm thầm bám theo những giữa đường lại bị sự xuất hiện bất ngờ của Milk phá hoại. Sean biết bọn họ đang giải mã bức tranh, hắn cần phải làm mọi cách để khiến chúng không thể thành công.

....................................................................................................

Cả đám đang được sư thầy chở đi, chiếc xe bảy chỗ lăn bánh trên con đường dẫn đến ngọn đồi phía Tây, bầu trời bắt đầu ngả màu cam nhạt khi hoàng hôn buông xuống. Không khí trong xe khá yên tĩnh lúc đầu, nhưng chỉ một lát sau, View là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

-"Ủa, mà mọi người có xin phép bố mẹ chưa vậy? Milk cậu xin chú dì chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến cả xe rơi vào một khoảnh khắc im lặng, rồi Milk cười trừ.

-"Hình như là... chưa?"

Love chớp mắt, rồi thở dài.

-"Chết rồi, lúc nãy vội quá quên mất..."

Earn cũng khẽ gãi đầu.

-"Tớ cũng vậy. Lúc ông ngoại bảo đi thì đi thôi."

June ôm mặt than thở.

-"Thôi xong, mẹ chị mà biết là tiêu đời."

Dylan, người nãy giờ chỉ dựa lưng vào ghế với vẻ mặt điềm nhiên, bất chợt nhếch môi.

-"Bọn nhóc các cậu rắc rối thật. Tôi lớn rồi, chẳng cần xin phép ai cả."

Cả nhóm cùng quay sang lườm Dylan một cách đầy bất mãn.

-"Rồi rồi, anh lớn, anh ngầu lắm." View lầm bầm, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười trên môi.

- "Dù sao thì chúng ta cũng đi rồi, lo gì nữa?" Milk ngồi bên cạnh Love, khẽ bật cười.

- "Đúng đó, bây giờ quan trọng là đến nơi an toàn và tìm ra đáp án thôi." June phụ họa theo.

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện với những câu đùa vui nho nhỏ, xua tan đi phần nào căng thẳng từ những sự kiện trước đó. Không khí trong xe dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Chẳng bao lâu sau, con đường trước mặt họ dần chuyển thành một lối đi nhỏ, hai bên là cây cỏ um tùm. Sư thầy ngồi ghế trước khẽ nhắc nhở

-"Sắp đến nơi rồi."

Tất cả lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, tiến dần về phía ngọn đồi nơi bí ẩn hàng trăm năm đang chờ họ khám phá.

Ở bên này, chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường còn cách khá xa xe của Milk và Love, ánh hoàng hôn nhàn nhạt hắt lên kính xe tạo thành những vệt sáng cam đỏ. Bên trong xe, không khí nặng nề bao trùm. Daw ngồi lặng lẽ một góc, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía người ngồi bên cạnh.

Sean im lặng từ lúc lên xe. Hắn dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí đã trôi về những ký ức xa xăm.

Hắn nhớ về kiếp đầu tiên của mình, khi còn là Niall của gia tộc Lingthernitty. Một gia tộc danh giá nhưng vô cùng hà khắc. Ngày đó, hắn là đứa con trai cả, là người thừa kế duy nhất, nhưng không nhận được một chút tình thương nào từ cha mẹ. Phụ thân chỉ một mực cưng chiều con gái út – Kaew. Trong mắt họ, Kaew là thiên thần, là niềm tự hào duy nhất của gia tộc. Còn hắn thì sao?

Hắn đã phải ngày đêm tập luyện, đổ máu, chịu đau đớn chỉ để mong một lần được phụ thân công nhận. Nhưng rốt cuộc, dù hắn có cố gắng bao nhiêu, ánh mắt cha mẹ vẫn luôn dành trọn cho Kaew.

Rồi đến khi Kaew và công chúa Fao Ying có mối quan hệ đi ngược lại với luân thường đạo lý...

Đó là bước ngoặt của tất cả. Mối tình cấm kỵ ấy đã kéo theo bi kịch kinh hoàng. Gia tộc Lingthernitty bị chu di tam tộc vì tội phản nghịch. Hắn đã chết oan uổng trong ngọn lửa thiêu rụi gia tộc mình, mang theo nỗi căm hận đến tận luân hồi.

Đến những kiếp sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra, Kaew và Fao Ying tức Milk và Love vẫn luôn tìm được đến nhau. Định mệnh luôn đưa họ trở lại, dù có kiếp nào đi nữa. Còn hắn thì sao?

Hắn liên tục đầu thai vào những gia đình tan vỡ, có cha mẹ tệ hại. Hắn luôn phải tự thân thực hiện kế hoạch của mình, gây dựng lại tất cả từ con số không.

Đến kiếp này, hắn cuối cùng cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì không? Bố mẹ hắn có quan tâm đến hắn không? Họ chỉ biết đến công việc, bỏ mặc hắn tự xoay sở với cuộc đời.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Tại sao? Tại sao định mệnh lại bất công như vậy?

Milk và Love có thể yêu nhau hết kiếp này đến kiếp khác, được trời cao bảo hộ. Còn hắn? Hắn chỉ có sự cô độc, bị vùi dập hết lần này đến lần khác.

Daw ngồi bên cạnh, len lén nhìn Sean. Cô có thể thấy được bàn tay hắn đang run nhẹ. Một chút chần chừ, một chút do dự...Nhưng chỉ thoáng qua.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn lại trở nên sắc lạnh như cũ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Sean không biết liệu lần này hắn có thể phá vỡ được định mệnh hay không. Nhưng hắn sẽ không để mọi chuyện tiếp tục lặp lại.

Lần này, hắn phải chiến thắng.

________________________________________________________________________________

Mình mới lập 1 kênh tiktok để giao lưu và pr truyện, cũng như là các bản thảo và dự định cũng sẽ được đăng lên đây. Mong cả nhà ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com