atvn.tgb
aaron tú vinh napierala x trần gia bảo
.
gia bảo nhận thấy, thằng người yêu mình có hai vấn đề. thứ nhất là nó quá nhõng nhẽo, thứ hai là đã xác nhận quan hệ được mấy tháng rồi, mà nó chưa chịu chạm vào người em.
"hay là.. nó yếu sinh lý ta"
gia bảo tự tát mình một phát, cố gắng để trở về mạch suy nghĩ ban đầu. em chống cằm, nhìn chằm chằm vào tú vinh đang nằm trên sofa, vừa xem chiikawa vừa ôm túi snack ăn ngon lành.
gia bảo bực dọc giật phắt chiếc điện thoại từ tay nó. hắn vẫn còn đang cười khúc khích, mắt dán chặt vào con hachiware đang đâm đầu xuống đất trên màn hình. chẳng đợi tú vinh kịp phản ứng, em túm lấy cổ áo hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh nó ngã nhào xuống chiếc giường ngay cạnh.
"hở"
"tao hỏi thật, mày bị vấn đề về chỗ đó à?"
"chỗ nào cơ.. bảo nói gì vậy"
gia bảo thở dài, thả cổ áo nó ra.
"tiếc thật, con lai mà liệt dương"
nó giật mình, trố mắt nhìn thằng người yêu vừa mới leo tót lên người mình. không để tú vinh kịp phân rõ rằng em người yêu của nó đang lên cơn gì, em đã dứt khoát kéo phăng chiếc boxer của nó xuống.
vãi... cái gì đây? gia bảo giật nảy mình khi thấy nó bật ra, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt. sự hiện diện lù lù của nó khiến mọi giả thuyết về y khoa trong đầu em bay sạch. thằng vinh đỏ bừng mặt, nhìn em đang bày ra vẻ mặt đánh giá chuyên môn, hai tay nó quýnh quáng không biết để đâu.
"vinh bình thường mà.. bảo có muốn thử hongg"
"cút"
càng nhìn chính em càng thấy hối hận, ừm hình như chính em chọc vào ổ kiến lửa rồi. gia bảo đúng là chẳng tưởng tượng được dáng vẻ bản thân bị thằng này dập bằng thứ đấy, có lẽ em sẽ khóc lụt phòng mất.
"bảo đi đâu vậy.."
màn hình điện thoại chợt loé sáng, gia bảo liếc qua rồi đứng hình khi thấy ảnh nền là chính em đang ngủ hớ hênh với mỗi chiếc quần đùi ngắn. vùng cổ và quai xanh lốm đốm mấy vết đỏ nhỏ xíu trong ảnh. đệt mẹ, thế mà bấy lâu nay em cứ đinh ninh mình bị muỗi cắn.
"aaron tú vinh napierala.. thấy dễ thương không??"
"dạ có"
nó giữ lại đôi chân đang định chạy trốn của em, môi bĩu ra như bản thân vừa chịu uất ức. tú vinh giật mạnh một phát, khiến cả cơ thể của em trượt dài trên mặt nệm, nằm gọn dưới thân hình đồ sộ của gã.
"bảo nói ai liệt dương cơ? vinh nghe hong rõ, bảo nói lại cho vinh nghe"
giọng nó vẫn mang cái âm hưởng nũng nịu thường ngày, kèm theo chút buồn cười do em. đôi mắt của nó rưng rưng nước, nhìn gia bảo đầy tội nghiệp như bản thân mới bị bắt nạt. hắn dứt khoát tóm lấy hai cổ tay em, ghim chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo xé toạc chiếc áo phông trắng vướng víu ngăn cản việc làm của hắn.
"đệt mẹ.. cút ra!"
"bảo ác lắm... tại bảo cứ thách thức vinh"
"vinh đã nhịn đến mức sắp phát điên để không làm bảo đau rồi mà.."
"đừng làm cái vẻ mặt đó với tao.. né ra"
.
"ưm.. hức, vinh vinh.. bảo đau lắm, dừng nhé"
"bảo đau thì vinh dừng"
phập!
.
"thằng con lai chó chết"
"chồng chồng.. ưm dừng nhé?"
"dạ vợ"
"ahh..mày bảo dừng mà"
"vợ bảo dừng ở trên giường.. thì chồng ra ban công"
"ơ đúng màa. hic vợ hong thương anh"
"đéo thương, hức..cút ra cho bố"
.
"ừm.. tớ hỏi thật? muỗi to thế á" - antonio moric
"này antonio.. từ khi nào mà cậu hay tò mò thế"
"ờ.. tớ xin lỗi" - antonio moric
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com