Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nnm.nda | 1

nguyễn nhật minh x nguyễn đức anh
.

"nhanh hơn nữa.. nhanh nữa"

đức anh lẩm bẩm, nó cố gắng chạy đến khi chẳng còn hơi thở. nó cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối của bản thân mà thở dốc. đức anh cảm thấy thất vọng về nó, ai mà chả thấy chạnh lòng khi tất cả mọi người xung quanh đều hoàn hảo đến quái lạ chứ.

"thành phố lớn, giấc mơ cũng lớn, nhưng mình lại quá nhỏ bé"

cảm giác mát lạnh từ bên má khiến đức anh giật nảy mình, nhật minh nhăn mày nhìn nó. anh là cái người nó thấy bóng dáng lờ mờ ở trên hàng ghế khán giả, có lẽ nó tập đến chóng mặt rồi. đức anh nhìn chằm chằm người kia, cố gắng nhớ lại tên anh trong danh sách triệu tập của tuyển.

nhật minh bật cười nhìn người trước mặt, anh chỉ định ngồi ngắm cảnh một xíu mới về phòng thôi, không ngờ lại gặp được nó vào giờ này.

"chạy thế đủ nhanh rồi.. uống nước đi"

"à.. tớ cảm ơn"

nó cầm lấy chai nước mát lạnh ở bên má, vội vã đến mức một phần nước chảy xuống cổ nó, thấm đẫm vào trong chiếc áo tập xanh.

.

một buổi tập muộn, nhưng nó đã bị cắt ngang bởi một cơn mưa rào đến ồn ào. đức anh ngồi trên băng ghế, vô thức nhìn về phía nhật minh. anh có một vẻ đẹp rất đặc biệt, chả phải là đẹp đến mức xuất sắc, nhưng anh luôn khiến nó phải ngước nhìn trong một đám đông.

cậu trở về phòng, mệt mỏi nằm xụi xuống chiếc giường lớn ở khách sạn.

cốc cốc..

đức anh giật mình khi thấy trước mặt bản thân là nhật minh, anh qua đây làm gì chứ? thật ra lúc nó bị dở hơi từng lẩm bẩm ước gì được ngắm anh 24/7, nhưng nó chỉ là trong lúc nó không tỉnh táo, thì sẽ không tính đúng không?

"minh.. qua đây làm gì"

thì ra bạn cùng phòng của nó muốn đổi, nó tưởng anh tự nguyện muốn qua đây ở với nó chứ. nó nép sang một bên cho anh vào phòng, ngại ngùng chạy vụt vào phòng tắm vì suy nghĩ của bản thân.

"ừm.. nhật minh ơi, lấy hộ đức anh bộ đồ với"

đức anh tự nhận bản thân ngu thật, nó đi tắm mà chẳng thèm lấy đồ. nhật minh gãi đầu, đứng trước cái vali của em mà vẫn bối rối, chỉ là anh không biết chọn bộ nào thôi. anh thở dài, bốc đại cái áo thun trắng, quần đùi ngắn cho nó. đức anh chỉ dám hé cửa nhà tắm, chìa cánh tay bản thân ra ngoài.

nhật minh cũng phải cảm ơn thiết kế của nhà tắm rất nhiều, chiếc gương chiếu lại bóng lưng của đức anh, hình như cái gương nó hơi thấp thì phải. nhật minh nhét nhanh đồ vào tay nó, nhảy lên giường thì chân đập vào chiếc ghế ở bàn trang điểm nãy chính anh mới ngồi. nhật minh cũng đến lạ với bản thân, cũng là đàn ông với nhau, thấy của người khác anh cũng chẳng phải phản ứng như vậy. để giờ anh phải dơ ngón chân bản thân lên mà thổi.

"nãy minh té à..?"

"à không.. ừm minh đập chân vào ghế thôi"

"cẩn thận đi chứ, dùng vậy thì ai chỉ bảo đức anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com