Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Sau khi đi vòng qua hai con đường để tránh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy mình sắp phát điên đến nơi. Ngay cả đi vệ sinh cậu cũng không dám vì sợ chạm mặt anh, cuối cùng nhịn không nổi, cậu mới nhân lúc giờ ăn trưa vắng vẻ mà chạy tót vào nhà vệ sinh.

Thích một người dường như là như vậy. Khi người ấy không biết bạn, bạn giống như kẻ ngắm trăng, hy vọng ánh trăng ấy soi sáng lên người mình; nhưng khi người ấy đã biết bạn, bạn lại chỉ muốn mây dày che khuất bản thân đi.

Sau những giây phút hạnh phúc là sự lúng túng và bối rối không biết phải diễn đạt thế nào.

"Lão Vương, tối nay chúng ta cùng ra công viên trượt ván nhé."

Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng thầm thắc mắc sao mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu. Tuy trước đây không tiếp xúc nhưng anh vẫn luôn có ấn tượng với cậu. Anh vừa định quay sang bảo với đám bạn tối nay sẽ không đi ăn đồ nướng thì vừa lúc thấy Vương Nhất Bác trắng trẻo đang bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi ngay đối diện mình, thế là anh vội vàng lên tiếng.

Đồng tử Vương Nhất Bác co rụt lại, tay siết chặt khay cơm, tim đập thình thịch liên hồi. Cậu cứng nhắc quay đầu nhìn Tiêu Chiến, trong đầu chỉ muốn chạy trốn, rồi suy nghĩ lại bay tận đến tận đẩu tận đâu, Không biết tóc mình có rối không, áo có dính bẩn không, dáng đi ngáo ngơ lúc nãy của mình chắc anh ấy không chê đâu nhỉ...

Thấy cậu mãi không trả lời, bàn tay thon dài của Tiêu Chiến quơ quơ trước mắt cậu. Vương Nhất Bác giật mình sực tỉnh, mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Được... được chứ, 8 giờ tối gặp nhé." Nói xong cậu chạy biến về chỗ ngồi, vùi đầu xuống: Xấu hổ chết mất thôi!

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng chạy trốn trối chết mà vẫn cố tỏ ra bình thản của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ: Mình đáng sợ đến thế sao? Nghĩ mãi không ra, anh liền túm cổ Lão Trương đang ăn bên cạnh, nghiêm túc hỏi: "Con trai, cha mày đáng sợ lắm à?"

Lão Trương vội vàng lắc đầu: "Không đâu Chiến ca, anh hiền lành đến mức sắp tràn ra cả sông Hoàng Hà rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Anh bồi thêm một cước, Lão Lý rú lên ôm mông, thầm nguyền rủa trong lòng: Có ngày tao cho mày ăn hố, hừ!
Mang theo tâm trạng vừa phấn khích vừa căng thẳng đến run người, Vương Nhất Bác đứng đợi dưới chân cầu thang khu chung cư. Tiêu Chiến mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng cùng quần thụng đen, hai người đứng cạnh nhau thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái.

Cậu em dìu anh lớn lên ván trượt. Tiêu Chiến mới bắt đầu nên trọng tâm không vững. "Anh học trượt trước đã, dồn trọng tâm vào chân không cử động, người hơi ngả về phía trước, thở đều vào." Tiêu Chiến nhìn đôi môi hồng nhuận của Vương Nhất Bác đang bập bẹ giảng giải, hai cái má sữa cứ phồng ra xẹp vào, bất giác mỉm cười vui vẻ.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, cậu em tưởng mặt mình dính gì, đưa đôi tay nhỏ lên xoa xoa mặt vài cái. Giọng của Tiêu Chiến thật sự rất hay, làm Vương Nhất Bác lại thấy đỏ mặt.

Lúc tập rẽ hướng, Tiêu Chiến bỗng mất đà, cả cái đầu gục vào hõm cổ Vương Nhất Bác, hai tay vô thức ôm chặt lấy eo cậu, khẽ lầm bầm tự trách vài câu. Thấy gương mặt trắng hồng của cậu vì hành động ám muội này mà đỏ rực như thoa phấn, Tiêu Chiến nảy ý xấu trêu chọc: "Đỏ mặt cái gì thế hả Vương Nhất Bác?"

Cậu nhóc căng thẳng mím môi, sợ Tiêu Chiến nhận ra mình thích anh thì đến bạn cũng không làm nổi, bèn vội vàng tìm một cái cớ vụng về: "Nóng thôi ạ." Rồi cậu càng cẩn thận hơn mà bao bọc lấy anh, dù trông cậu có chút nhỏ bé hơn đối phương. Cậu mấp máy môi nói tiếp: "Chiến ca, bình thường anh quen dùng chân nào để đẩy mặt đất thì đặt chân đó ở phần đuôi ván, dùng chút lực ấn xuống." Tiêu Chiến làm thử. "Sau đó dùng tay và cơ thể xoay nhẹ, luyện vài lần sẽ tìm được góc độ thích hợp."

Tiêu Chiến dường như không có tế bào thể thao cho lắm, "pạch" một cái liền ngã xuống, lảo đảo mấy bước về phía trước rồi va đầu gối ngay vào cạnh đá cẩm thạch, đau tới mức nhảy dựng lên.

Vương Nhất Bác xót xa đỡ anh ngồi xuống, đôi lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Tiêu Chiến giơ tay vuốt phẳng lông mày cho cậu, dịu dàng bảo: "Sao mà sắp khóc rồi kìa." Giọng nói của con trai phương Nam dường như luôn mang theo sự ôn nhu an ủi đặc trưng.

Cậu nhóc càng thấy xót và tự trách mình hơn, đôi mắt mọng nước chứa chan lệ. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, trong một khoảnh khắc cậu đột nhiên muốn hỏi: Tiêu Chiến, có phải anh cũng thích em không?

Nhưng cậu biết tính cách của anh, một người lương thiện như anh thì gặp ai chắc cũng sẽ đối xử tốt như vậy thôi. Cậu lại thấy buồn buồn, xua tay bảo mình không sao, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, cậu vội giục anh về nhà. Cậu sợ mình làm mất thời gian làm bài tập của anh, cảm giác tự trách lại dâng lên như thủy triều không cách nào tan đi.

Kẻ thầm mến dường như đều rất "hèn mọn", mượn những lý do vụng về để lén lút nhìn trộm đối phương. Vầng trăng dưới đáy nước kia, cứ muốn vớt lên mà không sao chạm tới được.

Cậu lén nắm tay Tiêu Chiến, lấy danh nghĩa là vì anh đang bị thương. Tiêu Chiến cũng cam tâm tình nguyện, được người mình thích nắm tay khiến khóe môi anh suýt thì co giật vì cố nhịn cười. Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang lén lại gần mình, động tác tuy nhỏ, nhưng người thích bạn thì trong mắt họ đâu đâu cũng là bạn thôi!

Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, anh chợt kích động tự hỏi: Liệu có khi nào Vương Nhất Bác cũng thích mình không!!! Nhưng rồi lại sợ cậu chỉ đơn thuần là lo lắng, ngộ nhỡ nói ra không làm bạn được nữa thì khổ, nên đành kiềm chế sự phấn khích trong lòng.

"Mai anh đi học vẽ, nếu em rảnh thì phiền em đợi anh một chút nhé, sẽ hơi muộn một tẹo." Tiêu Chiến muốn mượn việc cậu dạy trượt ván để từng bước tấn công trái tim cậu. Anh cũng có chút tự tin vào nhan sắc của mình.

Vương Nhất Bác gật đầu, không quên dặn anh về nhà phải bôi thuốc, giọng điệu tràn đầy sự xót xa không giấu nổi, lại ẩn chứa tâm tư mong mỏi được gặp lại. Chợt nhớ ra hai người chưa có phương thức liên lạc, cậu lấy hết dũng khí nhỏ giọng hỏi: "Chiến ca, chúng mình chưa có cách liên lạc, liệu có thể..."

Lời chưa dứt, Tiêu Chiến đã nhanh tay mở ngay mã QR WeChat, đôi mắt cong lại đẹp như vầng trăng trên trời: "Không thành vấn đề!" Làm mặt Vương Nhất Bác lại càng đỏ thêm một tầng.

Khi Tiêu Chiến quay lưng đi, ánh mắt chứa chan tình yêu của Vương Nhất Bác mới lộ ra rõ rệt. Ánh mắt thiếu niên rực cháy nhưng lại phải kìm nén như vầng trăng cô độc vốn dĩ.

"Nhất Bác sao lại ở đây?" Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Vương Nhất Bác gãi đầu đáp: "Em đợi bạn ạ."

Cô gái chỉ tay vào ván trượt: "Cậu dạy tớ cách rẽ được không? Cậu giỏi lắm, tớ muốn cậu dạy cho tớ."

Lời thỉnh cầu của con gái thường khiến người ta khó lòng từ chối, cậu nhóc mím môi nghĩ Tiêu Chiến còn nửa tiếng nữa mới ra nên đồng ý: "Được thôi."

Cậu lịch sự đỡ lấy cánh tay cô gái, chỉ dẫn vô cùng chuyên nghiệp: "Trọng tâm!", "Giẫm ván!", "Đừng có run!". Ngắn gọn và đầy lực. Cô gái là bạn cùng lớp, cảm thán một câu: "Đúng là Vương ca, người ít lời nhưng tay nghề gắt." Nói đoạn theo bản năng giơ ngón tay cái lên tán thưởng, kết quả là "pạch" một cái ngã sóng soài dưới đất. "Thôi xong, coi như tớ đen đi." Cô gái lầm bầm than vãn.

Vương Nhất Bác bối rối hỏi: "Cậu có cần tớ giúp không?"

Cô gái vừa định đáp lời thì nhìn thấy anh chàng đẹp trai nổi tiếng của khối - Tiêu Chiến đang đứng phía sau với khuôn mặt đen như đít nồi. Cô sợ quá lập tức bật dậy như lò xo: "Chào Chiến ca!"

Vương Nhất Bác quay lại, dấu ngoặc nhỏ vô giá lúc này hào phóng lộ ra với Tiêu Chiến, ngọt ngào gọi: "Chiến ca!"

Khi cậu kịp hoàn hồn thì cô bạn kia đã chạy mất dép từ lúc nào, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Đáng sợ quá!" Cứ như thể cô vừa cướp vợ người ta không bằng. Cô rùng mình tự nhủ sau này cứ thấy Tiêu Chiến ở đâu là phải cách xa Vương Nhất Bác tám trăm mét, nếu không sợ anh sẽ "ám sát" mình mất. Cô mười mấy tuổi xuân còn chưa yêu đương gì, chưa muốn chết sớm đâu.

Tiêu Chiến cười một cái, nụ cười đầy âm khí: Giỏi lắm, nhóc con, dám đi thả thính lung tung, hừ! Vương Nhất Bác thấy anh có gì đó sai sai nhưng không dám nói.

Tiêu Chiến đeo bảng vẽ đi nhanh thoăn thoắt, cậu phải chạy bộ mới đuổi kịp, lòng thấy hơi uất ức: Mình bị muỗi đốt bao lâu để đợi anh, thế mà người này lại đi nhanh thế, giận thật sự!

Cậu dỗi, ngồi phịch xuống bồn hoa ven đường chẳng màng bẩn thỉu. Tiêu Chiến giận dỗi một hồi mới sực nhận ra Vương Nhất Bác và cô gái kia chẳng có cử chỉ gì quá mức, mình làm thế này trông chẳng khác gì kẻ lưu manh cả. Quay lại nhìn, thấy cậu không đuổi theo nữa mà đang uất ức ngồi trên bồn hoa, cái đầu nhỏ gục xuống khiến lòng anh tan chảy.

Anh tiến lại gần, thấy vành mắt cậu đỏ hoe, liền tự trách ngồi thụp xuống xin lỗi: "Xin lỗi em, anh bốc đồng quá."
Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu chỉ thấy tủi thân thôi.

Tiêu Chiến ấn cái đầu xù của cậu vào hõm cổ mình, khẽ vỗ về tấm lưng cậu. Vương Nhất Bác thầm cầu nguyện trong lòng, xin thời gian hãy dừng lại một chút, cậu tham luyến sự dịu dàng này quá đỗi.

Cậu nhìn vầng trăng luôn tỏa sáng rực rỡ, hơi ấm từ cơ thể Tiêu Chiến áp sát vào trái tim cậu, nóng đến phát hỏa. Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt trong trẻo ấy đang phản chiếu hình bóng mình. Cậu hạ quyết tâm, ghé sát tai Tiêu Chiến, căng thẳng nói: "Tiêu... Tiêu Chiến, em... th... thích anh."

Một câu nói lắp bắp mà tiêu tốn sạch sành sanh sức lực toàn thân. Cậu nhắm mắt lại, quay đầu đi không dám nhìn biểu cảm của anh. Cậu không muốn thấy mình đau lòng, cậu giống như một phạm nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Tim Tiêu Chiến run rẩy dữ dội, vành mắt ngay lập tức ướt đẫm. Anh lặng đi một giây rồi lập tức ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Cậu nhóc nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây, vừa khóc vừa cười, mừng rỡ đến mức tay chân không biết đặt vào đâu, chỉ khẽ siết lấy eo anh. Cậu sợ mình đang nằm mơ, lén ngắt mình một cái, đau đến suýt mất giọng. Là thật, vầng trăng của cậu cuối cùng cũng đã vớt lên được rồi!

Nhìn Vương Nhất Bác trong lòng mình, Tiêu Chiến biết nếu mình không trân trọng người này, cả đời anh cũng chẳng thể gặp được ai tốt đến thế. Anh nâng gương mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt cũng đang đong đầy tình cảm của đối phương: "Anh thích em, anh không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại, anh thực sự rất rất muốn ở bên em."

Tình yêu của thiếu niên chẳng cần những lời hoa mỹ, một câu "Anh thích em" chính là tất cả sự dũng cảm rồi.
Vương Nhất Bác lén dùng môi cọ nhẹ vào nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, kết quả bị anh tóm sống. Ánh mắt cậu như một chú cáo nhỏ, láu cá nói: "Hôn không ạ?"

Rõ ràng mặt mình đang đỏ bừng, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi mà vẫn cố đòi một nụ hôn từ người thương. Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ. Trong phút chốc xuất thần ấy, trên môi đã truyền đến cảm giác ấm áp. Cậu hé mở hàm răng, những gì chỉ thấy qua tiểu thuyết, nay thực hành mới biết cảm giác thiếu oxy là thế nào.

Hai người đều chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên trong đời, hai cái lưỡi chẳng có quy tắc gì cứ thế quấn lấy nhau, mút mát đối phương như muốn hòa làm một. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, lúc tách ra để thở, cả hai nhìn nhau như hai kẻ ngốc rồi bật cười lớn.

Kể từ đó, Tiêu Chiến cứ hễ rảnh là lại hôn Vương Nhất Bác, lấy danh nghĩa là luyện tập kỹ năng hôn! Vương Nhất Bác cũng cam tâm tình nguyện, cậu được anh ôm gọn trong lòng, khẽ hôn lên cằm anh và nói nhỏ: "Em yêu anh."

Tiêu Chiến cúi đầu, hôn trộm lên môi cậu một cái thật kêu rồi đáp lại: "Anh cũng vậy, sẽ yêu em thật lâu, thật lâu..."

Dù từ "Yêu" đối với tuổi trẻ có lẽ còn quá mỏng manh, nhưng tình yêu của thiếu niên như cỏ dại, lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân thổi lại hồi sinh. Tình ý không giảm, người yêu của anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zsww