Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vị chát

"Kẻ nhát gan trốn sau tầng mây dày, lặng lẽ dõi theo vầng trăng của riêng mình."

Tiết trời oi bức đến mức khiến người ta khó chịu, mồ hôi bết dính trên cơ thể, thỉnh thoảng một cơn gió nóng thổi qua càng làm lòng thêm xao động. Chiếc quạt trần trong lớp quay vù vù, vất vả đến mức tưởng như giây tiếp theo sẽ bốc khói. Vương Nhất Bác mệt đến mức thần trí mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, hơi nóng bao vây lấy cậu khiến mồ hôi không ngừng tuôn ra, tay vừa chạm lên trán đã thấy ướt đẫm.

Cậu mơ màng thấy Tiêu Chiến. Trong đầu cậu cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mờ ảo vừa hiện ra trong giấc mộng, cái chạm khẽ xa vời mà ngay cả trong mơ cậu cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Ánh mắt giao nhau tạo nên một luồng điện cảm ứng quen thuộc, cứ hễ nơi nào có Tiêu Chiến, cậu lại như một chiếc radar sống.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười, mùa hè nóng nực chỉ cần mơ thấy Tiêu Chiến cũng đã có thể trở nên thanh mát.

Tiêu Chiến không học cùng lớp với cậu, muốn gặp anh phải đợi đến giờ tan học, tất nhiên đó là ý định đơn phương từ phía cậu. Kim giây trên đồng hồ điện tử lặng lẽ nhảy nhót, trái tim cậu cũng đập liên hồi như tiếng trống dồn dập khiến người ta không tài nào chống đỡ nổi.

Thích một người chính là như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc không lâu nữa thôi sẽ có thể lén nhìn người ấy một cái là sâu trong lòng đã rực rỡ như pháo hoa, giống như đứa trẻ được khen ngợi vì ăn thêm một bát cơm, thuần khiết vô ngần.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Vương Nhất Bác dùng bàn tay trắng trẻo vò mái tóc rối bù. Lúc này khu vực bồn nước đã sớm đông nghịt người chen chúc. Tiêu Chiến học lớp chọn, tầng của anh học sinh không nhiều. 24 bậc cầu thang, cậu bước đi chậm rãi, mắt dáo dác nhìn quanh, nhưng khi vừa thấy Tiêu Chiến, cậu lại vô thức cụp mắt xuống, đôi vai sụp xuống tạo cảm giác uất ức khó hiểu.

Cậu chọn một vòi nước ở góc khuất, ở giữa cách rất nhiều người. Chỗ bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn một vị trí trống, nếu cậu không thích anh, cậu có thể trực tiếp đứng ngay bên cạnh. Nhưng vì cậu yêu anh, vì sự yêu thích này chứa đựng quá nhiều tình ý nên cậu buộc phải giả vờ lạnh lùng, bày ra bộ dạng "chúng ta không hề quen biết".

Đối mặt với tâm can bảo bối, kỹ năng diễn xuất của con người sẽ trở nên vụng về.

Làn nước mát thấm vào da thịt, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi ngẩn người một chút, rất khẽ khàng thôi. Một nữ sinh bên cạnh đang cùng một bạn gái khác mặc áo trắng cười nói: "Tiêu Chiến buồn cười cực, vốn định hỏi bài anh ấy mà anh ấy đẩy thẳng đáp án cho tớ luôn..."

Những lời sau đó cậu đã không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy tâm trí bay đi rất xa. Cậu nghĩ, nếu mình và Tiêu Chiến cùng lớp, liệu có thể có những cơ hội như thế không... Tiếng nói chuyện dần lùi xa, bóng dáng Tiêu Chiến rẽ ra khỏi khu bồn nước, cậu vội vàng tắt vòi rồng, ánh mắt đuổi theo bóng lưng ấy cho đến khi biến mất ở góc hành lang.

Mỗi khi không nhìn thấy bóng dáng anh, trong lòng cậu chẳng rõ là cảm giác chua xót hay là may mắn.
Mùa hè năm nay nóng quá, tình ý này sao mà chua chát, thầm mến chính là bị ngâm chìm trong đó, chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Hai con người không có giao điểm, làm sao có thể bàn chuyện thích hay không.
Vương Nhất Bác đôi khi tưởng tượng hàng nghìn lần cảnh mình và Tiêu Chiến quen nhau, có lẽ là vai kề vai đứng trên đỉnh cao. Nhưng Tiêu Chiến quá ưu tú, cậu chỉ là bùn đất ngước nhìn anh, bùn dưới đất làm sao hái được ngôi sao trên cao?

Nếu thông qua bạn bè xung quanh để làm quen, với tính cách của cậu, cứ hễ thấy anh là sẽ đi đường vòng, sự ngượng ngùng ấy sẽ chỉ lan rộng ra. Hơn nữa, cậu đối với anh lại mang theo những tâm tư "không sạch sẽ", cậu luôn cảm thấy mình càng đến gần anh chính là đang mạo phạm. Cảm giác muốn lại gần mà không dám giống như hàng vạn mũi kim châm vào tim. Thầm mến là một cuộc chạy marathon đơn độc, đau đớn cũng chỉ mình mình hay.

Con đường Tiêu Chiến đi đầy hoa khoe sắc, rất nhiều người thích anh. Học sinh ưu tú, phẩm hạnh vẹn toàn, anh chính là "con nhà người ta" trong miệng mọi người. Còn cậu chỉ là một học sinh bình thường, thành tích không tốt không xấu, phẩm đức không tồi nhưng ở trong lớp cũng chỉ như một người vô hình.

Lớp thường có sự phân tầng rõ rệt, hoặc là không học, hoặc là học đến chết để chạy lên phía trước. Giữa hai thái cực đó, Vương Nhất Bác thuộc kiểu kiên định chạy lên phía trước, nhưng những yếu tố ở lớp thường luôn níu chân cậu nhiều điều, khá nhưng chưa phải là tốt nhất.

Đêm hè tiếng ve râm ran, Tiêu Chiến là học sinh ngoại trú. Vương Nhất Bác sau khi kịch liệt thương lượng với phụ huynh mới được đồng ý cho ngoại trú. Lý do cậu muốn đi về mỗi ngày cũng chỉ vì muốn đi chung một con đường với Tiêu Chiến, như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác hai người như một đôi tình nhân đang lặng lẽ đi bên nhau suốt cả cuộc đời.

Dưới gốc cây liễu luôn có một thiếu niên cố ý đi chậm lại, đợi Tiêu Chiến đến rồi lại tỏ vẻ hững hờ để anh đi phía trước mình. Bờ vai của người đi trước hơi rộng, mang lại cảm giác an toàn, bước chân không nhanh không chậm. Ánh đèn đường đổ bóng lên đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của anh, khiến ánh trăng cũng phải say lòng.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, tình yêu trong mắt quá đỗi kín đáo. Người ta nói thiếu niên nên dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình, nhưng nếu không có nền tảng tình cảm thì điều đó thật nực cười. Chẳng có người thầm yêu nào lại muốn nén đau lòng mà nói với người mình yêu rằng: "Chúng ta làm bạn được không?".
Dã tâm muốn làm bạn chẳng qua cũng chỉ là để được ở gần anh thêm một chút.

"Lão Vương, ba có một tin cực kỳ quan trọng về Tiêu Chiến cho mày này!" Vương Nhất Bác vừa tắm xong, mặt mũi đỏ hây hây, thấy tin nhắn của Lão Chu gửi tới, tim cậu bỗng đập thình thịch liên hồi.

Cậu nửa đùa nửa thật nhắn lại: "Cút, tao mới là ba mày. Con trai ngoan, biết gì thì mau báo cáo!"

"Một tháng bữa sáng." Đối phương đưa ra yêu cầu.
Vương Nhất Bác giật khóe môi, đúng là chẳng có gì miễn phí cả. "OK, đừng lôi thôi nữa nói mau đi."

"Nghe một cậu bạn lớp bên bảo, Tiêu Chiến có học vẽ, nên mấy ngày nghỉ anh ấy thường ngâm mình ở đó cả ngày. Địa chỉ ở ngay đối diện tiệm bánh bao nhà họ Trương ở phố bên cạnh, mà phía sau đó không xa là công viên, tao thấy mày có thể ra đó trượt ván mà đợi, tầm bảy tám giờ tối anh ấy mới về nhà đấy!"

"Cảm ơn con trai ngoan của ba!"

Vương Nhất Bác phấn khích nhào lên giường lăn lộn hai vòng, dấu ngoặc nhỏ trên mặt không giấu được mà lộ ra, tâm trạng cực kỳ vui vẻ!

Hì hì, quy tắc theo đuổi số 1: Thu hút sự chú ý!

Đây là điều cậu đọc được trên diễn đàn mấy hôm trước, con người khi ở trong lĩnh vực mình am hiểu sẽ tỏa sáng, sự tự tin đó chính là sức hút chí mạng.

Đám thiêu thân tụ tập dưới ánh đèn, mang theo cảm giác sợ hãi khó tả. Bắp chân của Vương Nhất Bác đã bị muỗi đốt đến thê thảm. Chàng trai mặc chiếc sơ mi xanh biển, còn cẩn thận vuốt lại tóc, hương thơm nước hoa nhàn nhạt tỏa ra.

Cậu ngồi trên ghế dài như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, thất lạc vô cùng. 8 giờ 23 phút rồi, chẳng phải bảo 8 giờ sao, sao còn chưa ra nữa? Bóng người xa xa từ lúc đông đúc ban nãy giờ đã trở nên thưa thớt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Đèn trong phòng vẫn sáng, cậu ôm hy vọng, nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang nhảy từng giây như từng năm mà khẽ thở dài, đợi thêm bảy phút nữa vậy.

Đèn tắt rồi, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt. Vương Nhất Bác chắc chắn không thấy Tiêu Chiến đi ra, cậu lại sợ hay là mình bỏ lỡ rồi, bèn trượt ván về phía trước tìm kiếm. Người qua kẻ lại đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình người thương.

Chúng ta đối với người mình thích luôn có một loại ma lực, dù người ấy có ở giữa đám đông chen chúc, dù có cận thị thì cũng có thể nhanh chóng nhận ra, dường như người ấy luôn tự mang theo một bộ lọc của riêng mình.

Lấy điện thoại ra định hỏi Lão Chu xem tin nhắn có sai sót gì không, nhưng ánh sáng từ điện thoại ngay lập tức thu hút mấy con côn trùng nhỏ bay đến, làn da lộ ra ngoài cũng truyền đến từng cơn ngứa ngáy. Đột nhiên nỗi uất ức dâng trào, khóe mắt cậu cụp xuống, sự thất vọng bao trùm lấy cậu thiếu niên.

Cậu thề ngày mai phải tẩn lão Chu một trận, lại dỗi hờn tự nhủ ngày mai tuyệt đối không thèm nhìn Tiêu Chiến nữa, rồi lại thấy mình thật ấu trĩ. Đôi mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn quanh quất hòng tìm thấy bóng dáng hằng mong đợi. Do không chú ý, chân cậu vấp phải hòn đá, cả người ngã nhào xuống đất. Đầu gối truyền đến cơn đau thấu xương khiến nước mắt sinh lý trào ra.
Nghiến răng thu lại ván trượt, cậu lảo đảo đứng dậy bước đi. Cậu thấy hôm nay mình thật đen đủi, không gặp được Tiêu Chiến, bị muỗi đốt đầy người, giờ lại còn ngã một cú đau điếng không trượt ván nổi nữa.
Bỗng dưng muốn khóc quá...

Cậu lau khóe mắt ướt át, cúi đầu thấy đầu gối đã bị trầy da, máu rỉ ra trông rất đáng sợ. Cậu đang phân vân không biết có nên đi hiệu thuốc xử lý vết thương không thì đột nhiên nhìn thấy phía xa Tiêu Chiến đang vừa đi vừa cười nói cùng bạn bè.

Cậu ngẩn người, mọi chuyện dường như đều là cuộc gặp gỡ không hẹn mà trước.

Đúng lúc đó Lão Lý bên cạnh Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, bèn lớn tiếng gọi: "Tiểu Bác, ở đây!!"
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh sáo, Lão Lý đã dẫn theo Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt cậu. Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên căng thẳng, cơ thể không kìm được mà bắt đầu run rẩy, nắm tay nắm chặt run bần bật, trán rịn ra mồ hôi mỏng, chẳng biết là vì đau hay vì quá lo lắng, nhịp tim tăng vọt.

Lão Lý chú ý thấy liền vội vàng đỡ lấy Vương Nhất Bác, phát hiện đầu gối cậu bị thương thì xót xa mắng: "Mày lại trượt ván bị ngã chứ gì, đã bảo làm động tác nguy hiểm thì phải đeo bảo hộ, lần trước tao không nên bỏ qua cho mày, đáng lẽ phải báo cho mẹ mày mới đúng."
Ánh mắt Tiêu Chiến đánh sang, mắt anh thật đẹp, nhất là khi cười.

Anh nheo mắt, hiền lành nói: "Đúng thế đấy."

Dứt lời, anh liền ngồi thụp xuống, nhìn bắp chân trắng trẻo của Vương Nhất Bác giờ đầy những vết thương khó nói, tim anh bỗng thắt lại một cách kỳ lạ. Cảm giác của con người thật lạ lùng, rõ ràng là không quen biết nhau.

Anh cẩn thận lấy khăn giấy ướt ra lau sạch vết máu cho cậu, theo thói quen thổi nhẹ một hơi. Vương Nhất Bác giật mình muốn thu chân lại vì ngại, nhưng trong lòng lại tham luyến sự dịu dàng khó khăn lắm mới có được này.
Vốn dĩ là định về nhà, Lão Lý và những người khác không cùng đường, đang lo cho Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến vỗ ngực tự tin nói: "Tiểu Bác chắc cùng đường với mình đấy, mình từng thấy em ấy rồi."
Đôi mắt mang nét trẻ thơ của Vương Nhất Bác mở to, trong sự ngỡ ngàng giấu kín một niềm hoan hỉ, giống như viên kẹo hằng mong ước cuối cùng cũng được nếm vị, cảm giác hạnh phúc bùng nổ lan tỏa khắp cơ thể.

Trên lưng truyền đến hơi ấm cơ thể, Tiêu Chiến lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Vốn dĩ là anh dìu Vương Nhất Bác đi, nhưng đầu gối cậu bị thương nặng quá, cứ đi cà nhắc cố gắng phối hợp với tốc độ của anh. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sự chạm sát này, mùa hè vốn nóng, lại thêm mồ hôi, Tiêu Chiến tin chắc đó là do thân nhiệt mình cao quá.

Mặc kệ sự thẹn thùng của Vương Nhất Bác, anh đùa: "Cũng may là anh thường xuyên tập gym, cơ mà em nhẹ quá đấy, không chịu ăn cơm hẳn hoi à?"

Vương Nhất Bác áp mặt vào cổ Tiêu Chiến, lắc lắc cái đầu xù, nhỏ giọng đáp: "Không có đâu, em ăn được tận hai bát cơm cơ đấy."

Nói xong cậu lại hối hận, như vậy có vẻ mình ăn nhiều quá không nhỉ? Cậu buồn bực tựa nhẹ đầu vào cổ anh, cảm thấy thật hạnh phúc, tâm trạng tốt đến mức khẽ đung đưa đôi chân nhỏ. Tiêu Chiến bị sự đáng yêu của cậu chọc cười khẽ.

"Em tên là Vương Nhất Bác phải không?"

Nghe thấy người mình thích gọi tên mình, cảm giác vui sướng len lỏi vào tim, cậu cố kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, giả vờ bình tĩnh đáp: "Vâng."

"Anh tên là Tiêu Chiến, nhà anh ở khu B, đơn nguyên 3, tầng 8. Em có thể đến tìm anh chơi nhé, anh thấy em ở trường suốt. Hôm nay lúc anh đi xuống thấy em trượt ván ở công viên trông ngầu lắm, lúc nào rảnh dạy anh với nha, được không Tiểu Bác?"

Chí mạng quá, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp ngất xỉu vì hạnh phúc rồi. Bây giờ có ai bảo mặt trời mọc hướng Tây cậu cũng tin.

Hóa ra lúc em chú ý đến anh, anh cũng đã chú ý đến em.

"Vâng." Tim Vương Nhất Bác đập nhanh đến mức cậu sợ nó sẽ nổ tung mất. Thời gian trôi đi thật nhanh khi chúng ta hạnh phúc, cậu thật muốn đóng băng khoảnh khắc này. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống, lúc này anh mới nhìn rõ diện mạo của cậu. Gương mặt thiếu niên đầy đặn collagen, cái má sữa phồng lên vì đang mím môi, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng anh, khiến sâu trong lòng anh nảy sinh một cảm xúc lạ lùng.

"Vậy, Tiểu Bác, anh đi trước nhé, mai gặp lại nha!" Giọng anh có chút hoảng loạn. Ánh trăng như vụn vỡ len vào tim anh, anh chợt nhớ mấy hôm trước mình còn cười nhạo đứa bạn bảo làm gì có "yêu từ cái nhìn đầu tiên", giờ thì anh hiểu rồi. Trái tim bị đánh trúng, tình yêu của thiếu niên đến vừa mãnh liệt vừa chân thành.

Vương Nhất Bác vẫy tay: "Tiêu Chiến, mai gặp lại nhé."
Tiêu Chiến cũng vẫy tay đáp lại, hai người cứ như hai kẻ ngốc đứng vẫy tay mãi, cho đến khi bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần vào màn đêm, Vương Nhất Bác vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc to lớn.

Về đến nhà, cho đến khi miếng dưa hấu bị anh chọc đến nát bét, lòng Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại được. Thích một người luôn là sự tình cờ đắm chìm trong ánh mắt đối phương, anh hậm hực vì nãy quên không xin phương thức liên lạc của cậu.

Thế là, sáng hôm sau lão Chu được ăn thêm một cái bánh bao nhân thịt yêu thích.

Vầng trăng đơn độc treo trên bầu trời mực đen, ánh trăng của kẻ nhát gan đã soi sáng lên người anh ấy rồi.
Làm sao mà không rung động cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zsww