Học sinh mới
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy, Khánh Châu nhận ra Bảo Dương và Hoàng Nam đã đứng trên bục giảng từ bao giờ
"Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây sẽ là lính mới của lớp chúng ta"-Bảo Dương lên cao giọng, trịnh trọng giới thiệu
"Chào mọi người, mình tên là Hoàng Nam, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong học tập"-Hoàng Nam vẫn giữ vẻ mặt nửa cười nửa không y như cái đêm hôm trước. Đáng ghét!!!
Một tràng pháo tay rộn ràng vang lên
"Châu, bạn mới này trông đẹp mã ghê nhỉ"-giọng của Ngọc Linh, đứa bạn chơi chung với Khánh Châu từ lớp 10 cất lên bên tai Khánh Châu
"Cũng tạm..."-Khánh Châu nhỏ giọng nói, như thể cũng đang muốn phủ nhận lời nói của mình.
"Bạn Nam của chúng ta khiêm tốn đấy các bạn, sau này có khi bọn mình còn phải đi hỏi bạn ấy"
"Được rồi, thấy bảo mày quen thằng Hiếu từ trước nên cho mày ngồi cạnh thằng Hiếu ấy, ở chỗ kia kìa, tự đi về chỗ nhé"-Bảo Dương vỗ vỗ vai Nam
"Xuống đây nào người anh em"-Minh Hiếu ngồi phía sau Khánh Châu đã giơ tay lên, nói to về phía Hoàng Nam. Hoàng Nam cũng từ từ tiến lại chỗ trống bên cạnh Minh Hiếu
Lớp lại bắt đầu ồn ào
Khanhd Châu không quay người lại, nhưng cô cảm nhận được sức ép cao lớn của người đi qua cô, rồi người ấy ngồi xuống
Ngọc Linh đã nhanh nhanh chóng chóng quay xuống, ánh mắt tít lên vẻ cười: "Chào bạn mới"
Hoàng Nam cũng làm ra vẻ thân thiện chào lại, chỉ là Khánh Châu mãi không chịu quay xuống chào hỏi bạn mới.
Bạn mới con khỉ, sáng gặp, đi học cũng gặp, tối lại về cùng đường, ôi nghĩ đến những ngày tháng sau này phải gặp cậu ta thì cũng thật là địa ngục. Khánh Châu nghĩ thế, nhưng khi bị Ngọc Linh lôi người quay lại, cô vẫn làm ra vẻ rất chào đón người mới đến lớp mình.
Thằng Hiếu thì khỏi nói rồi, là cái loa của lớp, mồm năm miệng mười, à mà đây còn là "anh em" của nó nữa. Từ lúc Hoàng Nam bước vào lớp đến lúc thầy giáo bước vào, nó đã nói luôn miệng, choàng vai bá cổ Hoàng Nam. Nhưng cái tình cảm ấy bị Hoàng Nam phũ phàng gạt ra, cậu ta làm ra cái vẻ trái tim tan vỡ
"Mày bớt bớt lại chút đi, sợ quá"-Ngọc Linh làm ra vẻ rùng mình một cái rồi lôi Khánh Châu quay lên, lại chuyển chủ đề sang đống tiểu thuyết ngôn tình mà cô nàng đọc được trong mùa hè này.
Thỉnh thoảng Khánh Châu cũng đọc một vài bộ truyện ngôn tình nên nghe Ngọc Linh nói cũng không đến mức quá mờ tịt.
Nhưng đột nhiên Ngọc Linh lại tiếp tục đổi chủ đề: "Sao tao cứ có cảm giác mày với thằng Nam cứ có gì đó lạ lạ nhỉ"
Khánh Châu giật nảy mình. Lạ??, có à
"Làm gì có gì đâu, chỉ là tao thấy tao với nó sẽ không làm bạn được đâu nên thôi không nói chuyện nhiều làm gì"
"Sao mày biết là mày với nó sẽ không làm bạn được"
Đương nhiên là Khánh Châu biết, bởi vì sáng nay thằng này và thằng em trai của cô mới gặp nhau mà tưởng chừng như chơi với nhau được mấy kiếp rồi. Mà với tính tình của thằng em mình, cô chắc chắn sẽ không bao giờ chơi với người mà Gia Khánh nhận làm "anh em tốt" chỉ sau một lần gặp mặt. Và đương nhiên là còn do vụ kem hôm trước, cô đã biết tên này là một tên thù dai rồi, nhưng cô cũng mặc kệ thôi vì cô thấy người này thù thì thù chứ vẫn để trong lòng thôi.
"Này, trả lời đi"
"Cảm giác thôi, thầy vào rồi kìa"
Ngọc Linh đang muốn hỏi tiếp nhưng nghe Khánh Châu nói vậy nên lại thôi.
Thầy giáo bước vào, vẫn là thầy chủ nhiệm cũ năm ngoái của bọn họ-thầy Định.
Thầy Định đã làm trong nghề hơn 20 năm, là một lão làng thực thụ. Thầy vừa là thầy chủ nhiệm, lại vừa là thầy dạy vật lý cho bọn họ. Bởi vậy mà thành tích vật lý của lớp vẫn luôn dẫn đầu khối. Đây cũng là một cái đáng tự hào. Thầy khá vui tính, cũng đôi lúc hơi dễ dãi nhưng vẫn có uy nghiêm của người nhà giáo.
"Chào các em"
Cả lớp đồng thanh: "Chúng em chào thầy ạ"
"Nghỉ hè có vui không mấy đứa"
Lớp nhốn nháo trả lời:
"Có thầy ơi"
"Bị cháy đen rồi ạ"
"Em bị bắt đi học thêm hết mùa hè rồi"
"Em bị mẹ nhốt trong nhà ạ"
...
Hàng chục câu trả lời như thế làm lớp nhốn nháo hẳn lên. Thầy Định nhìn đám học trò, cười một cái rồi lên tiếng ổn định lại lớp.
"Dù sao thì cũng chơi đủ rồi, năm nay là một năm quan trọng để làm nền cho lớp 12, vậy nên các em phải cố gắng thật nhiều"
"Thêm nữa, năm nay lớp chúng ta còn có học sinh mới, cũng là một học sinh giỏi tự nhiên, vậy nên nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi bạn Nam"
Ngay sau đó, cả lớp lại vỗ tay rào rào
"Sau hôm nay, các em sẽ được nghỉ Quốc khánh 4 ngày, nhưng phải nhớ ôn tập bài cũ, xem sách mới trước để chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chưa"
"Dạaa"
Cả lớp đồng thanh lên tiếng
Thầy còn nhắc nhở một vài điều, sau đó mới cho cả lớp tan.
Khánh Châu vốn nghĩ mình cứ như thế này với Hoàng Nam cũng được, cùng lắm chỉ là cùng lớp mà thôi. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ" mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com