Hàng xóm mới
Mùa thu- mùa của ngày tựu trường, của lớp lớp học sinh cắp sách đến trường trong niềm hân hoan vui sướng
Ấy là niềm vui sướng của sách giáo khoa, còn đây, tại lớp 11A2, lại có một niềm vui khác mang tên-học sinh mới
Ngày đầu tiên quay lại trường để nhận lớp sau kì nghỉ, lớp bọn họ đã nhận được tin có học sinh mới được chuyển.
Lớp trưởng Bảo Dương được thầy gọi đi đón bạn mới đã được một lúc, trong lớp vẫn còn ồn ào, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi
"Châu, mày nghĩ học sinh mới là trai hay gái"
"Đực"
"Sao mày biết"
"Đoán"
Thật ra cũng không cần đoán, Khánh Châu biết học sinh mới này
Chuyện còn phải kể về mấy ngày trước
"Khánh Châu, đi mua cho mẹ chai tương ớt"-giọng bà Ngô Mai Lan vang lên từ phòng bếp.
Ngay giây sau, bóng nữ thon gọn bước vào, nhìn có vẻ mệt mỏi
"Dạ..."
Khánh Châu có vẻ hơi uể oải, người dựa vào tưởng nhà bếp
"Tiền thừa thì mua kem ăn đi, nhìn con kìa, sắp đi học rồi mà nhìn người như không còn máu mà sống"
"Chính vì sắp đi học nên mới bị rút cạn máu đó mẹ"-Khánh Châu rút tờ tiền trong tay bà Lan ra, chân trước chân sau đã xỏ dép bước ra khỏi nhà, cũng mang nguyên bộ quần áo ngủ đi ra ngoài.
Đi đến đầu ngõ, Khánh Châu phát hiện ra căn nhà từ lâu đã tối đèn nay lại có đến mấy thùng hàng trước cửa, có lẽ là có người chuyển đến rồi, Khánh Châu nghĩ thầm, tiếp tục di chuyển
Với tốc độ di chuyển ấy của con bé này, quãng đường chỉ mất 5 phút đi đã bị cao su ra đến 10 phút.
Vừa bước vào cái không khí mát lạnh của siêu thị, Khánh Châu nhanh nhanh chóng chóng lấy một chai tương ớt rồi bước đến quầy kem, thuần thục lấy đi cây kem ốc quế socola.
Vài phút sau, trên tay nó là cây kem ốc quế phủ đầy socola ngon tuyệt. Khánh Châu cười híp mắt, không để ý bên dưới có cục đá
"Aaa..."
Khánh Châu nhắm mắt, tay theo phản xạ muốn tìm chỗ bấu xíu, cây kem cũng theo đó mà bị văng ra.
Chợt, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm đang bao quanh mình.
Nhưng ngay sau đó, cô bị đẩy ra. Kính lệch hản đi, Khánh Châu định thần lại, nhìn người trước mặt. Cô khẽ đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn được vài đường nét trên mặt chàng trai. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã giật nảy mình, cây kem của cô thế mà lại úp thẳng vào mặt người ta rồi.
.....
Khánh Châu vừa nhắn tin báo với mẹ một tiếng, cúi thấp người đứng chờ chàng trai trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, chàng trai cũng bước ra.
Ôi cmn, cũng đẹp trai quá rồi. Sống mũi cao thẳng,đôi mắt phượng tuy mang theo vẻ xa cách nhưng lại cuốn hút lạ thường. Đấy là Khánh Châu nghĩ thế, chứ cô vẫn nhanh chóng lấy lại ý thức, đưa khăn cho anh lau nước trên mặt
"Thật sự xin lỗi..."
Cuối cùng, chàng trai cũng làm ra vẻ đuổi cô đi, cô nhanh chóng chuồn về nhà.
.....
"Con đó, đi đứng cũng không cẩn thận, may là có người đỡ giúp con, mà lại còn phải chịu hậu quả nữa chứ. Không có lần sau đâu đấy..."
"Thôi mà mình, con cũng không phải cố ý..."
"Hahahaha..."
Khánh Châu mặt ỉu xìu vừa nghe mẹ giáo huấn, lại quay sang cầu cứu ba, rồi rốt cuộc trừng mắt nhìn cậu em trai Gia Khánh đang cười nứt nẻ bên cạnh.
Cô giương chân đá Gia Khánh một cái, cúi đầu tiếp tục cho từng miếng cơm vào miệng.
Ăn xong, Gia Khánh bị đày đi rửa bát còn Khánh Châu thì ung dung ngồi trên ghế ăn bánh.
"Châu, chút nữa con mang ít bánh sang nhà hàng xóm mới đi"-Bà Lan vừa bỏ bánh vào túi rồi để trên bàn
"Con ngại lắm..."
"Ngại thì đi cho bớt ngại, nhà người ta cũng có cậu con trai bằng tuổi con đấy, làm quen được thì làm quen"
"Con lại đi làm quen với con trai nhà người ta làm gì, chi bằng mẹ có thể bảo thằng em con đi làm quen, lại có khi lại thành anh em chí cốt không ấy"
Khánh Châu uể oải đáp lời
"Không nói nhiều, đứng dậy"-bà Lan ra giọng nghiêm nghị
Ngay sau đó, bóng nữ liền bị đẩy ra khỏi nhà, lững thững bước về đầu xóm
Ting
Ting
Ting
Sau mấy tiếng chuông, cánh cửa cũng được mở ra
Khánh Châu chết lặng trong giây lát, trong đầu lúc này chỉ còn suy nghĩ nếu được quay trở lại 5 phút trước, cô chắc chắn sẽ quyết liệt ở nhà. Nhưng mà giờ còn kịp không
"Ai vậy con"- giọng nữ trung niên vang lên kéo Khánh Châu ra khỏi suy nghĩ
"Con không biết"-Hoàng Nam hờ hững đáp rồi bước vào nhà, nhường lại chỗ cho mẹ mình
Bà Nguyễn Minh Nguyệt thấy bóng nữ ở cửa, nhanh chóng bước đến
"Cháu chào cô ạ"
Khánh Châu hơi cúi người, khoé môi khẽ nhếch lên
"Cháu là..."
"Cháu là Khánh Châu ạ. Nhà cháu ở đằng kia, mẹ cháu bảo cháu mang một ít bánh sang nhà cô để chào hỏi ạ"
Khánh Châu lễ phép giơ túi bánh được gói ghém ra trước mặt bà
Minh Nguyệt lập tức cười tươi, nhanh chóng nhận lấy: "Cảm ơn cháu và ba mẹ cháu nhé, cháu vào nhà chơi"
Khánh Châu vốn muốn từ chối nhưng thái độ Minh Nguyệt quá nhiệt tình, cô đành đồng ý
Căn nhà nhìn chung khá rộng, có 2 tầng. Hoàng Nam vẫn đang ngồi thong thả trên ghế sofa xem điện thoại
"Nam, đứng dậy đi lấy nước cho em"
"..."
Hoàng Nam từ từ đứng dậy, lướt qua người cô
Khánh Châu ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đùi, trông vô cùng ngoan ngoãn. Với cái chiều cao 1m60 của cô thì như gọn trong chiếc sofa
Hoàng Nam cũng ra ngay sau đó, tay cầm cốc nước. Đưa nước xong, anh lại thản nhiên ngồi xuống cạnh ami
"Cô là Minh Nguyệt, cháu cứ tự nhiên nhé, trông cháu xinh xắn quá"
"Dạ cháu cảm ơn ạ"
"Năm nay cháu học lớp mấy"
"Dạ cháu học lớp 11 ạ"
"Ôi thế thì trùng hợp quá, con trai cô cũng học lớp 11 này, cháu có học ở trường THPT Chu Văn An không, con trai cô đăng kí học ở trường đó đấy"0
"Ui thế thì trùng hợp quá, cháu cũng học ở đấy ạ"-Khánh Châu cố gượng ra nụ cười. Hôm trước lớp cô nhận được tin có học sinh mới,không phải là tên này đó chứ
Khánh Châu chả biết tìm chủ đề trò chuyện, Minh Nguyệt hỏi gì thì đáp nấy.
"Nhìn cháu thích thật ấy, con gái như áo bông tri kỉ, dịu dàng, cẩn thận, chu đáo, chả bù cho thằng Nam nhà cô, suốt ngày chỉ có nghịch thôi"
Khánh Châu nghe xong câu này, chưa kịp đáp thì bên tai đã nghe tiếng cười khẽ: "Đúng là cẩn thận thật"
"..."
Nghe là biết đang nói đến mình rồi, Khánh Châu cười trừ, bỏ qua!!!
Một lúc sau, sau thời gian "tra khảo" con gái nhà hàng xóm, Minh Nguyệt cũng chịu cho Khánh Châu về nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com