Mở đầu
Trên bờ biển, từng đợt sóng nối nhau xô vào bãi cát, để lại âm thanh rì rào kéo dài không dứt.
Khánh Châu ngồi xổm trên cát, mái tóc bị gió biển thổi rối tung. Cô cúi đầu, cực kì chăm chú đào từng nắm cát bằng tay như đang làm chuyện trọng đại lắm.
Bên cạnh, Hoàng Nam khoanh tay đứng nhìn.
Lông mày cậu nhíu chặt từ nãy đến giờ vẫn chưa giãn ra nổi.
"Nguyễn Khánh Châu."
"..."
"Mày đang làm cái mô tê gì ở đây vậy?"
"Đang đào cát đó."
Khánh Châu trả lời vô cùng thản nhiên, mắt còn chẳng buồn ngẩng lên, tay tiếp tục đào thêm một cái hố nhỏ nữa.
Hoàng Nam hít sâu một hơi.
Cậu cảm thấy nếu cứ để con nhỏ này tiếp tục, có khi nó đào thủng luôn bãi biển mất.
Cuối cùng, Hoàng Nam hết chịu nổi, cúi người nắm lấy cổ tay Khánh Châu rồi kéo cô đứng bật dậy.
"Này!"
"Tao biết mày ngốc rồi, nhưng đừng ngốc tới mức này chứ."
Giọng cậu có hơi bực, nhưng lại vô thức xen lẫn chút bất lực chiều chuộng mà chính Hoàng Nam cũng không nhận ra.
Khánh Châu thì nhận ra mỗi việc mình vừa bị mắng.
Cô lập tức trợn mắt.
"Tao hơi bị thông minh đấy nhé."
"Ừ."
Hoàng Nam đáp rất qua loa.
"Thông minh dữ chưa."
"Ê!"
"Rồi rồi." Cậu kéo cô đi về phía khách sạn. "Đi rửa tay rồi xuống ăn tối."
"Khoan đã." Khánh Châu khó hiểu nhìn cậu. "Ăn tối thì ăn tối, mắc gì kéo tao?"
"Bố mẹ đợi mỗi mày."
Khánh Châu đứng khựng lại.
"Hả?"
"Bố mẹ gì cơ?"
Hoàng Nam im lặng mất hai giây, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
"Bố mẹ tao."
Nói xong, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Rồi rất khẽ, nhỏ tới mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, Hoàng Nam lẩm bẩm thêm một câu:
"Bố mẹ chồng mày."
"Gì cơ?"
Khánh Châu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Không nghe rõ."
"Không có gì hết."
Hoàng Nam đáp nhanh đến mức khả nghi, sau đó trực tiếp kéo cô đi tiếp, hoàn toàn không cho cơ hội hỏi lại.
Gió biển vẫn thổi nhè nhẹ.
Không ai để ý rằng vành tai ai đó hình như đã đỏ lên mất rồi.
....
Truyện ngắn thôi, tầm 30-40 chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com