Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Part 1

- Bảo Anhhhhhhh!

Nhỏ Phương vừa hét vừa đuổi theo nó, trên tay còn cằm một chiếc giày cao gót. Người trên đường trông thấy vội tránh ra, chả ai dại mà day vào ngăn cản a~.

May mà nhanh trí trốn kịp, cuối cùng nó cũng mò được về nhà, thò đầu ra dặn dò anh trai không được nói nó đã về, rồi chui tọt vào phòng, nằm bẹp trên giường thở hỗn hễn.

Bảo Minh lắc đầu chán nản, chắc lại đi gây họa ở đâu rồi.

Vừa nhắc đã thấy ngươi tới, nhỏ nhấn chuông inh ỏi, thật hại não mà, Bảo Minh gãi gãi đầu ra mở cửa, anh còn chưa kịp nói nó không có nhà, nhỏ đã nhảy bổ vào nắm chặt cổ áo anh, mắng chửi té tát cũng không biết bằng thứ ngôn ngữ của nước nào nữa, trước khi bỏ đi còn không quên dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh, nhắn nhủ:

- Nói với em gái anh, chết dí ở nhà luôn đi, nó mà mò ra đường đừng trách bà đây độc ác.

Nhỏ phủi mông bỏ đi, mặc anh còn đang ngơ ngác, với dấu chấm hỏi to đùng.

Đầu anh nổi mấy vạch đen, cư nhiên lại bị người ta coi là bao cát mà trút giận, cục tức này anh nuốt sao trôi đây, hầm hầm đập cửa phòng nó:

- Mày lăn ra đây cho anh.

Nó ở trong phòng nghịch gấu bông mỉm cười tủm tỉm, nói vọng ra:

- Mơ đi cưng, chị đây mà ra, anh không mần thịt chị mới lạ à, ple...

Anh ở ngoài tức đến nghẹn họng, nghiến răng cảnh cáo:

- Mày có mở không, hay để anh mày phá cửa hả????

Nó ợm ờ, hết cách đành lủi thủi ra mở cửa cho kẻ đang gầm rú ngoài kia, đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai đang bùng bùng lửa giận như quỷ Satan, nó bĩu môi:

- Anh chỉ có giỏi hù dọa em thôi. Ứ chơi với anh nữa!

-  > _  <

Nó ngồi phịch xuống giường, tiếp tục công trình nghịch gấu bông, coi như người kia hoàn toàn không tồn tại.

Anh bước đến giường, giựt phăng con gấu quẳng sang góc tường, đáng thương quá đi.

Nó vẫn ngoan cố lách người nhặt lại con gấu, trừng mắt nhìn anh.

Anh thèm để tâm thái độ của nó vào mắt, một bước ngồi xuống giường, đưa tay cốc đầu nó. Đau nha, này mà cốc yêu gì, khẽ xoa xoa trán, nó cau mày:

- Anh hai không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á!

Anh khoanh tay, nhìn nó chất vấn:

- Mày làm gì với con bé Phương vậy?

Nó cười cười, hôn con gấu một cái chụt, hồn nhiên chớp chớp mi mắt mấy cái:

- Em có làm gì đâu??

Anh lườm nó:

- Không làm mà lúc nãy suýt nữa nó muốn giết anh mày đấy. Hừ!

Nó vội xua xua tay, biện minh:

- Anh cứ nói quá. Nó hiền lắm a~

Nghe cứ bị dối lòng sao sao ấy, lúc nãy mà không nhanh chân, để nhỏ tóm được không biết chừng cái mạng nhỏ của nó cũng không giữ được nha.

- Nói! Anh nó nghiến răng ra lệnh.

- Nói gì cơ?? Nó vẫn tiếp tục giả nai

- Mày có ba lựa chọn, một là nói, hai là anh nghe mày nói, ba là mày nói anh nghe.

Bá đạo, thật bá đạo a~, coi như nó bị anh nó dọa đi, thành thật khai báo vậy, nếu không ổng lại đi mách lẻo với ba mẹ cho xem, hừ.

- Thật ra là em không có làm gì xấu hết a~, anh phải tin em( ** long lanh, long lanh  **). Anh cũng biết em chỉ có mỗi mình nó là bạn thân thôi, nên em....

Nó chỉa chỉa hai đầu ngón tay vào nhau, chu mỏ định nói gì đó rồi lại thôi.

- Tiếp...

- À, thì sáng nay em thấy anh học khóa trên tỏ tình với nó, mà nó có vẻ cũng có cảm tình với anh ta. Mà nó đã hứa gia nhập hội độc thân của em rồi nga, tại nó không giữ lời trước nha. Em chỉ là trong giây phút bồng bột lỡ chạy lại hôn nó một cái, rồi kêu một tiếng " em yêu " thôi mà.

Bảo Minh không tha tiếp tục chất vấn:

- Ở đâu?

- Đâu là đâu a~? Nó vờ không hiểu nha.

- Mày hôn ở đâu? Anh gằng giọng.

- Ừm. À thì ở.... Cái bệnh cà lăm lâu năm của nó lại tái phát rồi đây.

- Nói

- M...môiiii Nó nuột nước bọt vào trong, trăn trối nhìn anh nó.

Một đàn quạ đen bay qua đầu Bảo Minh, cảm thán, chỉ có cảm thán, anh vẫn không quên tra khảo, giọng điệu càng ngày càng đáng sợ a.

- Còn gì nữa?

Nó cúi đầu, cắn môi, như phạm nhân răm rắp trình bày.

- Em đâu biết đâu, tự nhiên nó làm ầm lên, la hét như sư tử xổng chuồng, còn cầm theo giày cao gót rượt em nữa chứ. Nó cứ rủa xả em cướp mất nụ hôn đầu của nó, em cũng chịu thiệt mà, vì tình bạn hi sinh nhiều thế còn gì...

Anh vỗ mạnh trán, lắc đầu nguầy nguậy, thầm than trời, từ khi nào anh lại có một đứa em gái biến thái như thế này a~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: