Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Part 2

** Tại nhà nhỏ Phương **

Nhỏ cầm đôi dép hình puca nện bẹp bẹp vào nền gạch, không ngừng lẩm bẩm:

- Chết nè, cho cưng chết nè...

Hiện trường một vụ cố ý mưu sát bày ra, xác con gián nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh lẽo. Quá là nhẫn tâm a~, đoán chừng con gián kia còn chưa kịp viết di thư để lại.

Ở một góc khuất nào đó một bầy gián nối đuôi thành hàng, hành lý trên vai hành quân rời đi, có con còn luyến tiếc quay lại ngó nghiêng hang ổ lần cuối, rồi lại nhìn xác đồng bọn, cúi đầu, hốc mắt cay cay.

Nhỏ còn đang hăng say xử lý khối thịt trước mặt, cửa phòng đột nhiên mở toang, một thằng nhóc tầm 6 tuổi bước vào, ánh mắt lộ vẻ không vui, bộ dạng còn đang ngáy ngủ:

- Bà chị, để yên cho tôi ngủ.

Rầm!!!!

Thằng bé không biết lấy sức đâu mà sập cửa mạnh thế không biết, thằng tiểu quỷ này là đang dằn mặt mình sao, ôi trời ơiiiii....

Khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thỏa mãn, nhỏ quẳng xác con gián vào thùng rác, nhảy phịch lên giường đánh một giấc tới sáng.

_______

**  Hôm sau, tại đường X phố XX, xảy ra một diễn cảnh **

- Huhuuuuu, anh ơi anh không thương em cũng được, nhưng anh đừng bỏ con...

???

- Em cầu xin anh, anh đừng đi theo người phụ nữ đó, đừng bỏ rơi mẹ con em. Huhuuuuuu

???

Hình ảnh một cô gái trẻ, ôm chân một người đàn ông, kế bên còn có một đứa bé trai tầm 5, 6 tuổi ánh mắt ai oán đang hướng nhìn một nam một nữ tay trong tay, bi thương nhìn cô gái đang ôm chân người đàn ông.

Một màn này vừa vặn thu hút người đi đường, ánh mắt xì xầm hướng người đàn ông mà bĩu môi, thật đúng là cặn bã xã hội mà.

Hắn nhìn con nhỏ đang diễn trò, không khỏi đen mặt, có miệng cũng không thể giải thích, còn cái thằng quỷ nhỏ kia nữa, sao mà phối hợp vậy a~, grưưưư.

Hắn tìm cách gỡ tay nhỏ ra, càng gỡ nhỏ càng bấu chặt ống quần hắn, móng tay muốn xuyên thủng da thịt hắn, đồ phụ nữ độc ác mà, không biết con nhỏ này ăn gì mà mạnh gớm, hắn kiềm chế lắm rồi nha, đẩy mạnh một cái, nhỏ ngã xõng soài trên nền đất mát lạnh, thằng nhỏ lúc này mới có phản ứng, chạy đến ôm chặt lấy hắn, ra sức cắn vào đùi hắn:

- Ba ơi, ba không được đánh mẹ, huhuuuuuuu

Oh my god! Hắn gặp quỷ rồi. Chị em nhà này họ hàng với cẩu hay sao, gặp ai cũng cắn được sao.

Chát!!!!

Má trái hắn lãnh trọn một bạt tai, hắn trừng mắt nhìn cô gái đi cùng mình, cô ta đánh hắn, dám đánh hắn, đám phụ nữ ngu ngốc này ăn gan hùm rồi, cô gái kia trước khi bỏ đi còn khuyến mãi thêm một mũi giày cao gót chà đạp vào chân hắn, rõ mười phân chứ không ít nha.

Phi!!!

Loạn hết rồi, hắn nhớ trong danh sách của hắn làm gì có con nhỏ nào như vậy, hắn rốt cuộc khi nào đã đắc tội với con nhỏ điên này vậy?

______

Mặc cho mấy bà thím nhiều chuyện chửi rủa, hắn phủi mông rời đi, mấy bà thím thương tình an ủi nhỏ vài câu, cũng dần tản ra. Thằng nhóc nãy giờ ánh mắt âm u nhìn nhỏ. Nhỏ bẹo má thằng nhóc, cười vui vẻ:

- Thanh kiu em trai yêu quý của chị nha!!

Gia Minh thật muốn buồn nôn, bà chị vô lương tâm này nếu không phải nhóc có giá trị lợi dụng thì cũng không tử tế như vậy. Hừm!! Thằng bé gạt bàn tay đang làm rộn trên khuôn mặt mĩ nam của nhóc ra, hằn học:

- Đi về!

Nhỏ lon ton đi sau thằng nhóc, lượn qua lượn lại, luyên thuyên đủ chuyện trên đời, cười không nhặt được mồm. Người đi đường nhìn vào chị em nhà nhỏ cứ tưởng vừa trốn trại ra, khiến thằng bé trên đường thật xấu hổ a~..

Hoàng hôn dần buông, một lớn, một nhỏ bóng dáng từ từ khuất dần.

Một buổi chiều thật đẹp.

______

Đăng Quân về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, còn không phải do nước mắt nước mũi của hai chị em nhà kia sao?

Vừa bước vào cửa, đã bị hai vị phụ huynh đón tiếp nồng hậu. Hắn nhìn mà tặc lưỡi, còn không phải tính sổ chuyện tối qua sao.

Hắn còn đang toan tính xem giải thích thế nào, chẳng lẽ nói tối qua không đi xem mắt vị hôn thê là đang bận ôm ắp người đẹp sao, kiểu nào cũng bị đá đích về Pháp cho xem, mà trước đó lỗ tai còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẫu thân đại nhân a~.

Mẹ hắn nhìn hắn yêu thương vô cùng, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng nga.

Bốp!!!!

Đầu hắn lãnh trọn cú đánh của mẫu thân đại nhân, cha hắn nhàn nhã uống trà, ánh mắt còn có chút khinh bỉ nhìn hắn. Cha mẹ à, hai người thật quá vô tình nha, con là con cưng của hai người đấy.

Sau một hồi vật vã, chịu trận, hắn mang cả người bầm dập lê từng bước lên phòng.

Nằm vật ra giường, hắn mơ màng nhớ tới bộ dạng đắc ý của con nhỏ hồi chiều, nghiến răng trèo trẹo, cả đời hắn nhục nhã nhất là ngày hôm nay, hắn sẽ hảo hảo báo đáp cho nhỏ.

Lôi bé táo từ trong túi quần ra, hắn gọi cho Minh Vũ, nói gì đó rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: