1
Tiếng động cơ xe mui trần màu đỏ rít lên giữa khu phố Gangnam lúc ba giờ sáng. Bánh xe cào lên mặt đường, để lại mấy vệt đen dài trên con đường dẫn về phía biệt thự.
Đèn pha chiếu thẳng vào cổng vàng cao cả chục mét, hai tên bảo vệ canh gác đang ngái ngủ lập tức giật mình tỉnh giấc, vội vã mở cổng. Chiếc xe lao vút qua không chần chờ thêm giây nào, lực gió cuốn theo được cả mấy xấp giấy trên chiếc bàn canh gác cạnh phòng bảo vệ.
"Cậu chủ lại về trễ thế này..." Bảo vệ lắc đầu ngao ngán.
Jihoon đỗ xe trong tầng hầm riêng. Tầng hầm này là nơi sưu tầm xe của cậu, có đầy đủ các mẫu mới ra mà cậu thích, cũng được trang trí theo phong cách riêng.
Cậu bước ra khỏi xe, mái tóc rối bù vì gió tốc, lắc lư cái chìa khóa xe trong tay, đôi mắt lướt qua căn nhà với vẻ chán chường.
"Cậu chủ, ông chủ đang đợi trong phòng." Quản gia nói ngay khi thấy cậu bước vào.
Jihoon lườm quản gia một cái. "Tôi biết rồi."
Quản gia như muốn nói gì đó lại thôi.
Jihoon chẳng để tâm mấy, cậu đẩy cửa phòng làm việc của bố mình mạnh tới mức nó đập vào tường. Ánh đèn chùm vàng nhạt chiếu xuống người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt chủ tịch Jeong sắc bén như dao cắt qua người cậu.
"Ba giờ sáng, con lại đua xe." Chủ tịch Jeong lên tiếng, nghe qua không biết có đang tức giận hay không.
"Vậy thì sao ạ?" Jihoon thản nhiên ngồi phịch lên cái ghế sofa da, chân gác lên bàn trà. "Con có làm gì sai đâu? Xe của con, đường công cộng, con đủ tuổi, có bằng lái."
"Con không còn nhỏ nữa, Jihoon à. Con đã hơn hai mươi tuổi rồi, đáng lẽ nên bắt đầu phải nghĩ tới việc vào công ty, học hỏi...
"Con có anh trai mà." Jihoon ngắt lời, mỉm cười. "Dù sao anh ấy cũng sẽ tiếp quản công ty, con vào đấy làm cảnh chắc? Không phải chính bố mẹ đã bảo là chỉ cần con sống vui là được à?"
"Sống vui nhưng phải có giới hạn!" Chủ tịch Jeong nghiêm mặt. "Tháng trước con đánh nhau trong club, tháng này đua xe với bọn đầu đường xó chợ. Mới mấy hôm trước còn làm loạn ở bữa tiệc sinh nhật đối tác. Bây giờ còn đi đến tận ba giờ sáng mới về. Bố sẽ không chấp nhận những việc như thế này nữa."
Khi sinh ra đứa con đầu, chủ tịch Jeong đã đặt hết kì vọng lên đứa con trai đó, may mắn là thằng bé nghe lời và cũng rất có tham vọng giống như ông. Vậy nên, khi đứa con út này được sinh ra, ông chẳng mong gì hơn việc đứa bé này có thể sống một cách vui vẻ thoải mái đến hết cuộc đời.
Chủ tịch Jeong bận bịu, cách tốt nhất để chiều con là chuyển tiền. Vợ ông thích đi du lịch đây đó, thành ra cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc hay gần gũi với con cái.
Rõ ràng hồi nhỏ là một đứa bé đáng yêu thích làm nũng, vậy mà càng trưởng thành càng trở nên bất trị!
"Vậy bố định làm gì?" Jihoon nghiêng đầu, tỏ ra ngây thơ. "Đuổi con ra khỏi nhà? Cắt thẻ? Có bao giờ bố làm được đâu?"
Chủ tịch Jeong là một người cực kỳ quyết đoán trên thương trường, nhưng ông tất nhiên không thể dùng những thủ đoạn đó với đứa con út mà ông nâng niu từ nhỏ.
Nên ông quyết định để người khác làm.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Cửa mở, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào. Người đó cao lớn, vai rộng, đeo kính gọng kim loại, nhìn qua có vẻ không dễ gần.
Jihoon nhìn qua, lần đầu tiên cảm thấy có phần tò mò. "Đây là ai?"
"Park Dohyeon." Chủ tịch Jeong giới thiệu. "Từ hôm nay, cậu ấy sẽ là vệ sỹ của con."
"Vệ sỹ?" Jihoon cười khẩy. "Trông vừa thư sinh vừa yếu ớt hơn cả con. Với cả con không phải trẻ con ba tuổi nữa."
"Con hành xử còn tệ hơn cả một đứa nhóc ba tuổi." Chủ tịch Jeong lạnh lùng đáp. "Cậu Park xuất thân từ bộ đội đặc nhiệm, phục vụ trong quân ngũ được năm năm. Lý lịch sạch sẽ, năng lực vượt trội, rất phù hợp. Nhiệm vụ của cậu ấy sẽ là bảo vệ kiêm quản lý hành vi của con sau này."
"Quản lý?" Jihoon đứng bật dậy, giọng nói trở nên gay gắt. "Con không cần ai quản lý hết và cũng không ai quản lý được con!"
"Bố đã cho con mọi thứ, Jihoon à." Chủ tịch Jeong bình thản nói. "Tiền bạc, quyền lực, niềm tin, thậm chí là tự do, nhưng con đã lạm dụng tất cả. Vì vậy, kể từ hôm nay, tất cả mọi hành động của con đều phải thông qua sự giám sát của cậu Park, cậu ấy sẽ có quyền can thiệp vào tất cả hành vi của con."
"Bố không thể..."
"Bố có thể và bố sẽ làm." Chủ tịch Jeong phẩy tay. "Nếu sau ba tháng con vẫn không chịu thay đổi, bố chắc chắn sẽ cắt mọi hỗ trợ tài chính và nhét con vào công ty làm việc."
Căn phòng rơi vào im lặng, Jihoon siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn qua người đàn ông tên Park Dohyeon đang đứng thẳng như pho tượng, khuôn mặt không có biểu cảm nào.
"Tùy bố." Jihoon ngoảnh đi. "Nhưng con sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh ta tự rời đi đâu đấy."
Cậu bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa.
***
Jihoon thức dậy vào lúc mười hai giờ trưa. Cậu lê bước xuống giường, tóc còn rối bù, mắt nheo lại vì ngái ngủ, vừa mới kéo cửa ra định xuống bếp thì đã bị doạ bởi một bóng người.
Dohyeon đứng ngay trước cửa phòng ngủ.
"Chào buổi sáng, cậu chủ."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy người này mở miệng. Giọng nói của anh khá trầm, đều đặn, không nghe ra được cảm xúc gì.
Jihoon nhíu mày. "Anh đứng đây từ khi nào?"
"Sáu giờ." Anh đáp ngắn gọn.
"Sáu giờ?" Jihoon cười nhạt. "Anh đứng canh cửa phòng tôi từ lúc đó đến giờ? Cũng rảnh nhỉ?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi."
Jihoon nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, khuôn mặt nghiêm nghị không có nụ cười nào, ánh mắt sắc bén khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Tôi không cần anh bảo vệ." Jihoon nói rồi bước đi.
Dohyeon im lặng theo sau, khoảng cách chỉ tầm ba bước.
Xuống bếp, Jihoon ngồi vào bàn ăn, giúp việc đã mang đồ ăn ra. Đồ ăn chế biến theo kiểu Tây, có salad và cá hồi sốt ăn kèm bánh mì. Thoạt nhìn trông rất ngon mắt, nhưng Jihoon chỉ liếc qua rồi đẩy đi.
"Không muốn ăn."
"Cậu chủ không nên bỏ bữa nhiều vậy." Giọng Dohyeon vang lên từ phía sau. "Cậu đã không ăn sáng rồi."
Jihoon quay đầu lại, khó chịu. "Anh là vệ sỹ chứ không phải bảo mẫu."
"Nhiệm vụ của tôi bao gồm cả giám sát sinh hoạt cho cậu chủ." Dohyeon bước tới gần bàn ăn. "Bỏ bữa rất ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Nếu tôi không ăn thì sao?" Jihoon tỏ vẻ thách thức.
"Tôi sẽ đút cho cậu."
Câu này vừa nói ra, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Jihoon trợn tròn mắt, quản gia và mấy giúp việc đứng gần đó cũng giật mình.
"Anh nói gì cơ?"
Dohyeon không lặp lại, chỉ nhìn Jihoon vào ánh mắt nghiêm túc tuyệt đối như thể sắp thật sự cầm dao dĩa nhét hết vào miệng cậu.
Không phải nói đùa.
Jihoon cắn môi, bực tức nhặt miếng bánh mì cắn một cái cho xong chuyện. "Được chưa?"
"Ăn hết." Dohyeon lạnh lùng đáp.
"Anh..."
"Ăn hết." Dohyeon lặp lại, giọng điệu không có vẻ gì là dọa nạt nhưng lại chứa một áp lực vô hình.
Jihoon thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Đây là lần đầu tiên có người không chịu nhượng bộ cậu dù chỉ là một kẻ được thuê bên ngoài.
Cậu cầm dao dĩa, chậm rãi ăn hết đống đồ trên bàn, ánh mắt dính chặt vào người tên vệ sỹ mới này.
Xong bữa, Jihoon đứng dậy. "Tôi ra ngoài."
"Cậu chủ muốn đi đâu?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Tôi phải biết toàn bộ lịch trình của cậu chủ." Dohyeon nói. "Chủ tịch Jeong đã giao cho tôi nhiệm vụ."
"Tôi không có lịch trình." Jihoon cười lạnh. "Tôi muốn đi đâu thì đi. Muốn gặp ai thì gặp. Anh không thể quản."
"Được." Dohyeon gật đầu. "Nhưng tôi bắt buộc phải đi theo."
"Nếu tôi không cho thì sao?"
"Cậu chủ không có quyền từ chối."
Jihoon nghiến răng. Cậu bỏ về phòng thay đồ, mặc hoodie đen kèm thêm một cái quần kẻ. Kéo mũ trùm đầu xuống thấp, cậu bước ra thang máy để xuống tầng hầm để xe.
Dohyeon vẫn luôn theo sát.
"Anh rất phiền phức đấy." Jihoon nói khi thang máy đang đi xuống.
Dohyeon không đáp lại, như một bức tượng đá.
Ra đến sân, nhìn một lượt bộ sưu tập của mình, Jihoon chọn một chiếc xe màu trắng nhỏ gọn. Ngay khi cậu định ngồi lên ghế lái, một bàn tay thò vào ngăn cản cậu.
"Cậu chủ ngồi sau đi, để tôi lái."
"Tôi có thể tự lái." Jihoon cau mày.
"Chủ tịch đã ra lệnh cậu chủ sẽ không được tự lái xe cho đến khi cải thiện được hành vi lái xe, đặc biệt cấm đua xe."
"Cái gì?" Jihoon cảm thấy máu mình sắp dồn hết lên não. "Đây là xe của tôi!"
"Nhưng người mua là chủ tịch Jeong." Dohyeon bình thản đáp. "Trừ khi là cậu chủ tự làm ra tiền để mua, nếu không thì ngài Jeong có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Cậu chủ muốn điều đó xảy ra chứ?"
Jihoon siết tay lại thành nắm đấm. Cậu biết bố mình hoàn toàn có quyền làm điều đó, nhưng trước đây ông không bao giờ làm vậy.
"Tốt thôi." Jihoon lùi lại. "Nhưng không phải chiếc này."
Cậu quay sang dãy xe bên cạnh, chạy thẳng đến một chiếc mô tô phân khối lớn.
"Tôi đi đây." Trước khi Dohyeon kịp nói gì, Jihoon đã nổ máy, vặn ga và phóng thẳng ra cổng.
Suốt đường, gió thổi ào ạt qua tai, Jihoon phóng với một tốc độ kinh người, nhưng cậu không quan tâm. Sự phấn khích lúc này giúp cậu tạm thời quên hết sự bực bội.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Vì khi Jihoon liếc vào gương chiếu hậu, cậu đã thấy một chiếc mô tô khác đang đuổi theo. Người lái mặc đồ bảo hộ đen, mũ bảo hiểm che kín mặt.
Park Dohyeon???
"Anh ta đuổi kịp?" Jihoon lẩm bẩm.
Cậu vặn ga lên hết cỡ, lách qua từng chiếc ô tô xe máy, nhưng chiếc xe đằng sau thậm chí còn bắt đầu rút ngắn khoảng cách.
"Chết tiệt!" Jihoon tiếp tục, sau đó nhận ra hoàn toàn không thể cắt đuôi được Dohyeon. Cuối cùng cậu đành dừng lại ở một quán cà phê.
Tháo mũ bảo hiểm, Jihoon quay lại đúng lúc Dohyeon dừng xe ngay đằng sau.
"Anh điên à? Đuổi theo tôi như vậy!"
Dohyeon tháo mũ, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng. "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu chủ. Cậu chủ đi đâu thì tôi sẽ theo đó."
"Tôi không cần!"
"Nhưng chủ tịch cần." Dohyeon bước xuống xe. "Tôi chỉ làm việc cho chủ tịch."
Jihoon cười gằn. "Anh đúng là một con chó nghe lời nhỉ?"
"Nếu cậu chủ muốn nghĩ vậy thì tùy." Dohyeon không hề tỏ ra tức giận.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng trong phút chốc.
Cuối cùng Jihoon bỏ vào quán, gọi một cốc nước ngọt. Cậu ngồi một góc, nhìn qua những chiếc xe qua lại tấp nập ngoài cửa sổ.
"Anh không ngồi hả?" Jihoon gắt gỏng.
"Tôi đang làm nhiệm vụ."
"Đứng như thế trông rất ngớ ngẩn đấy.
"Cậu chủ muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ." Dohyeon lặp lại câu nói quen thuộc, không hề có ý định chuyển động.
Jihoon uống một ngụm nước ngọt, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng nhưng cậu chỉ thấy đắng nghét. Cậu cũng chả hiểu sao mình lại thấy bực bội đến vậy. Trước đây cũng có một vài người theo hầu hoặc bảo vệ nhưng chưa có ai can thiệp sâu vào đời tư của cậu đến vậy.
Có lẽ do anh không hề sợ hay nể cậu. Anh chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ một cách cứng nhắc.
Bố kiếm người này ở đâu ra vậy chứ?
"Anh không sợ tôi sao?" Jihoon đột ngột hỏi.
Dohyeon im lặng vài giây, rồi đáp:
"Tại sao tôi phải sợ cậu?"
"Tôi có thể đuổi việc anh bất cứ lúc nào."
"Cậu chủ không có quyền hạn đó." Dohyeon nói. "Chỉ có chủ tịch mới có tư cách sa thải tôi."
"Tôi có thể khiến bố tôi sa thải anh."
"Cậu chủ có thể thử."
Jihoon nghiến răng. Đúng là như vậy, sau đêm qua, chắc chắn ông đã quyết tâm sửa tính con trai.
"Tôi ghét anh." Jihoon thẳng thắn.
"Tôi cũng không cần cậu chủ phải thích tôi." Dohyeon đáp gọn. "Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình."
Uống cạn cốc nước, Jihoon đứng dậy. "Về thôi."
Tưởng chừng là cậu đã ngoan ngoãn hơn, nhưng thay vì đi ra cửa, Jihoon bỏ sang lối sau của quán, chỗ có cầu thang bộ dẫn lên mái nhà.
"Cậu chủ!" Giọng Dohyeon vang lên phía sau.
Jihoon phớt lờ, chạy nhanh qua từng bậc thang. Đây là quán quen của cậu, tất nhiên cậu biết rất rõ cấu trúc. Từ mái nhà này có thể nhảy sang mái nhà bên cạnh rồi đi xuống ngõ sau.
Một cách hoàn hảo để bỏ trốn.
Jihoon trèo lên mái, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khuôn mặt nghịch ngợm. Cậu đứng ở mép, nhìn đến khoảng cách giữa hai tòa nhà.
"Quá dễ."
Cậu lùi lại, chuẩn bị lấy đà nhảy qua thì đã bị một bàn tay giữ chặt cổ tay từ phía sau.
"Đủ rồi đấy cậu chủ!"
Jihoon giật mình quay lại. Dohyeon đứng ngay sau lưng, khuôn mặt không còn bình thản mà trông có chút tức giận.
"Bỏ tôi ra!" Jihoon giãy dụa.
"Không." Dohyeon kéo Jihoon lại. "Cậu chủ muốn gãy chân à?"
"Tôi nhảy được! Tôi đã làm nhiều lần rồi."
"Luôn thành công cho đến hiện tại không có nghĩa là sẽ không bao giờ thất bại." Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Jihoon một cách nghiêm khắc. "Cậu chủ có quậy thế nào thì cũng không thoát được tôi đâu."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài cm. Jihoon cảm nhận được hơi thở đều đặn của Dohyeon, mùi hương lạnh lẽo và áp lực vô hình từ người đàn ông này.
"Anh..." Jihoon muốn nói gì đó nhưng lời nói mắc lại trong cổ họng.
"Một phút." Dohyeon nói. "Tôi chỉ mất một phút để bắt kịp cậu chủ. Lần sau nhanh hơn, lần sau nữa sẽ nhanh hơn nữa."
Jihoon nuốt nước bọt, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Không phải sợ hãi, cũng không hẳn là tức giận, một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Buông tay ra đã." Jihoon nhỏ giọng. "Tôi sẽ về."
Dohyeon chậm rãi buông ra. Jihoon lùi lại một bước, quay đi.
Lần này cậu không chạy nữa.
Về đến biệt thự, trời đã tối. Jihoon về thẳng phòng không nói lời nào. Cậu đóng sầm cửa, ném mình lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Park Dohyeon.
Một phút.
Không thoát khỏi anh ta.
Jihoon nhếch môi, không rõ là cười hay đang bực bội.
"Thú vị đấy..." Jihoon lẩm nhẩm.
Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai có thể bắt kịp khi cậu giở trò phá phách. Giáo viên, bạn bè, anh trai cũng không thể, nhưng Park Dohyeon chỉ cần một phút.
Jihoon lật người sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm bao phủ khu vườn, chỉ còn vài ánh đèn le lói.
"Xem anh chịu được bao lâu..." Cậu thì thầm rồi nhắm mắt.
Sâu trong thâm tâm, Jihoon đang mong đợi đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com