2
Buổi sáng sớm, biệt thự nhà họ Jeong náo loạn.
Người hầu chạy tới chạy lui, quản gia mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay cầm khăn lau liên tục, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Cánh cửa phòng Jihoon vẫn đóng chặt, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Không có tiếng động gì lại càng khiến người ta hoảng loạn.
Cậu đã khóa trái cửa từ bên trong.
Hôm nay đáng ra là ngày quay lại trường. Thật ra Jeong Jihoon cũng giống như biết bao sinh viên bình thường khác, chuyên bùng học trừ khi đi thi. Nhưng hiện tại, có lẽ chủ tịch Jeong đã quyết tâm sửa đổi tính nết cậu nên đã đưa ra tối hậu thư bắt cậu đi học, dù vẫn nhân nhượng là một tuần có 5 buổi thì có thể nghỉ nhiều nhất 3 buổi, nhưng buổi đầu tiên này thì bắt buộc phải đến.
"Cậu chủ ơi... mở cửa đi..." Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói hơi run. "Đến giờ thay đồ rồi ạ."
"Không!" Jihoon hét lớn ra ngoài. "Hôm nay tôi bệnh rồi! Sốt cao, gãy chân, mất trí nhớ! Bảo tên mặt sắt kia cút đi!"
Quản gia thở dài thườn thượt, quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Hôm nay Park Dohyeon vẫn ăn mặc nghiêm túc, chải chuốt gọn gàng. Anh đeo tai nghe một bên, biểu cảm bình tình giống như không hề nghe thấy bất cứ điều gì.
"Vệ sỹ Park..." Quản gia nhìn sang cầu cứu. "Khóa này là khóa điện tử, phải có vân tay hoặc mật khẩu. Cậu chủ đã đổi mật khẩu rồi..."
Dohyeon khẽ gật đầu, anh bước đến trước cửa, gõ nhẹ một cái, trầm giọng:
"Cậu chủ Jeong, mong cậu chuẩn bị xong trong 15 phút."
Bên trong im lặng vài giây, rồi Jihoon gào lên:
"Anh ra lệnh cho ai đấy? Tôi mới là chủ nhân đấy nhé! Tôi không đi ra là không đi ra! Anh có bản lĩnh thì vào đây mang tôi lên trường đi!"
Dohyeon nhìn vào đồng hồ, thản nhiên đáp:
"Được. Nhưng mong là cậu chủ nhớ cho, chủ nhân của tôi là chủ tịch Jeong."
Anh quay sang quản gia dặn dò:
"Chuẩn bị bữa sáng mang lên xe. Tôi sẽ đưa cậu ấy xuống ngay."
Nói xong, Park Dohyeon đi thẳng ra ban công tầng hai. Biệt thự nhà họ Jeong được thiết kế theo phong cách Châu Âu phổ thông của giới nhà giàu, các ban công nối liền với nhau. Người bình thường muốn leo trèo không dễ, nhưng với một cựu đặc chủng quân như anh chỉ là chuyện nhỏ.
Trong phòng ngủ, Jihoon nằm dài trên giường, tay cầm máy chơi game. Cậu đắc ý nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
"Hừ, tưởng anh giỏi lắm chắc? Xem anh làm gì được tôi."
Lời vừa dứt, phía sau ban công vang lên một tiếng "cạch".
Jihoon giật mình quay đầu. Rèm cửa lay động, bóng dáng cao lớn của Park Dohyeon hiện ra. Anh phủi bụi trên vai, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến mức đáng ghét như cũ.
"Anh... Anh vào đây bằng cách nào? Đây là tầng 2 đấy!" Jihoon thảng thốt.
Dohyeon không đáp, sải bước thẳng tới giường cậu, khiến Jihoon vô thức rụt về phía đầu giường.
"Sắp hết thời gian rồi." Anh nói. "Cậu chủ tự thay đồ hay để tôi giúp?"
"Anh điên à? Mau cút ra ngoài!" Jihoon chụp gối ném tới.
Dohyeon nghiêng đầu, gối sượt qua tai anh rồi đập thẳng vào tường.
Anh cúi đầu xuống, ghé sát vào người cậu. Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Jihoon nín thở.
"Tôi đếm đến ba." Dohyeon chậm rãi mở miệng. "Một..."
Jihoon nghiến răng, mặt đỏ như tôm luộc. "Tôi tự làm! Đồ thô lỗ!"
Cậu đá chăn ra, lao vào phòng thay đồ, cố ý giậm chân tỏ vẻ hậm hực. Dohyeon đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu chủ nhỏ, đáy mắt lóe lên chút thích thú hiếm thấy rồi biến mất ngay tức khắc.
Nhưng tất nhiên Jeong Jihoon nào có dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.
Jihoon mặc quần áo được chuẩn bị gọn gàng rồi đi xuống. Vừa đi ra đến sảnh, cậu đột nhiên ôm bụng, quỳ xuống, kêu la thảm thiết:
"Ái ui... đau quá... bụng đau quá à..." Jihoon lăn lộn trên sàn. "Chắc chắn là bị viêm ruột thừa rồi... hay xuất huyết dạ dày gì đó... tôi không đi học được nữa đâu..."
Quản gia và các người hầu hoảng loạn.
"Cậu chủ! Cậu sao vậy? Mau gọi bác sĩ đi!"
Jihoon mở hé đôi mắt mèo tinh nghịch, thấy mọi người đang rối tung rối mù, trong lòng vô cùng đắc ý. Cậu liếc sang Dohyeon, muốn nhìn phản ứng của anh.
Nhưng Dohyeon chỉ đứng đó, khoanh tay tựa như đang xem kịch.
"Đau chỗ nào?" Dohyeon bước tới ngồi xổm xuống.
"Chỗ... chỗ này... cả bụng..." Jihoon cố ép ra vài giọt nước mắt cá sấu. "Không cử động được... phải nghỉ ngơi..."
"Được." Dohyeon gật đầu.
Jihoon mừng thầm trong lòng.
Giây tiếp theo, cơ thể cậu đột nhiên lơ lửng. Dohyeon một tay đỡ đầu gối, một tay ôm eo, nhẹ nhàng bế cậu lên kiểu công chúa.
"Này! Anh làm gì vậy?" Jihoon hoảng loạn, hai tay theo bản năng túm vào áo anh.
"Đưa cậu chủ đi bệnh viện." Dohyeon trả lời ngắn gọn, đi về phía xe. "Viêm ruột thừa phải phẫu thuật sớm."
Mặt Jihoon trắng bệch ngay lập tức. Phẫu thuật? Cậu có bị bệnh thật đâu!
"Không! Tôi hết đau rồi!" Jihoon vùng vẫy. "Thả tôi xuống! Tôi tự đi!"
"Đừng cử động." Dohyeon siết chặt tay, kéo cậu dính sát vào trong lồng ngực. "Ngã bây giờ."
Khoảng cách quá gần. Tai cậu áp vào ngực đối phương, nghe rõ tiếng tim đập ổn định. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo mỏng, khiến toàn thân cậu tê dại.
Dohyeon đặt cậu vào ghế sau, cúi người thắt dây an toàn. Mặt kề sát mặt, gọng kính của anh chạm vào gò má mềm mại của cậu.
"Còn đau không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Jihoon nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, lí nhí:
"Hết... hết đau rùi..."
"Tốt. Đi học." Dohyeon nhếch môi.
Dohyeon đóng cửa, vòng sang ghế lái. Jihoon ngồi sau xe ngẩn người, tim đập loạn xạ như trống đánh.
Ở cái trường đại học tư thục hàng đầu này, vệ sỹ đi theo vốn không hề ít. Nhưng vệ sỹ có vẻ ngoài xuất sắc như Park Dohyeon thì tuyệt đối là hàng hiếm.
Vừa vào đến cổng trường, vô số ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều hướng về phía Dohyeon. Jihoon bình thường rất thích nổi bật, nhưng hôm nay cậu đã bị lu mờ.
"Này! Anh tránh xa tôi ra!" Jihoon quay đầu trừng mắt. "10... à không, 50 mét! Cách xa ít nhất là 50 mét cho tôi!"
"Vệ sỹ luôn có nguyên tắc chung." Dohyeon nhíu mày. "Không được cách xa người mình bảo vệ quá 1 mét, phải luôn theo sát."
"Nhưng mà tôi muốn thế!"
"Tôi chỉ nghe lệnh chủ tịch."
Jihoon tức điên, cậu lao vào giảng đường, định đóng sập cửa một cái thật mạnh cho bõ tức, nhưng Dohyeon đã nhanh chóng chặn lại để bước vào.
Anh đi tới cuối lớp đứng giống như giám thị quan sát.
Cậu hậm hực ngồi xuống, vừa đặt mông lên ghế thì Son Siwoo đã huých tay cậu.
"Ê cưng, kiếm đâu ra hàng cực phẩm này vậy?" Siwoo chỉ về phía Dohyeon. "Trông phong độ đẹp trai ớn luôn á."
"Anh bớt lại đi." Khóe miệng Jihoon giật giật. "Hồi năm hai không phải do anh gieo thương nhớ cho mấy cha giảng viên rồi ghost người ta nên bị ghim phải học lại môn này chung với em đấy à? Anh mà áp dụng với tên vệ sỹ kia có khi bị phi tang giấu xác luôn đấy. Anh ta nguy hiểm lắm."
"Ê có phải tại tao đâu? Tự thích rồi tự ảo tưởng thì có!" Siwoo vuốt tóc. "Là do anh mày quá có sức hút. Mà thằng cha khốn khiếp đó, người khác bùng học thì không sao, anh mày mới nghỉ có mấy buổi thì bị cấm thi rồi!"
"Ai bảo anh bùng học cho người ta có cớ bắt lỗi."
"Nói như kiểu mày chăm đi học lắm ý nhở?"
"Nhưng mà em có ghost ai đâu." Jihoon bĩu môi. "Mà sao anh không khiếu nại đi?"
"Phiền lắm. Tao đợi học chung với mày cho vui." Siwoo nhún vai.
"Anh cũng biết em không thèm đi học bao giờ mà?"
"Thì tao đợi vậy, biết đâu mày đổi ý. Mà giờ thì thành thật rồi nè." Siwoo cười. "Nhưng tên vệ sỹ kia chui từ đâu ra vậy?"
"Bố em tìm." Nói rồi, Jihoon ngồi than thở một tràng dài.
Siwoo nghe xong thì cười ha hả. "Tuyệt! Vậy là đã có người trị được Jeong Jihoon! Nhưng mà tên đó bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hình như 27 hay sao á." Jihoon đáp.
"27 á? Thế thì mày nên gọi bằng chú được rồi đó em."
Nghe tới đây, mắt cậu sáng rực. Đúng vậy, đây chính là sát thương không cần hành động!
Cậu ghét nhất là việc bị coi như con nít mà nhắc nhở, nếu đã vậy chi bằng gọi anh ta là chú để chọc anh già xem!
Jihoon cười xấu xa, quay người về phía Dohyeon rồi hét lớn:
"Này chú!"
Dohyeon đang tựa vào tường, nghe cách gọi hơi lạ lạ, tưởng không phải mình.
Jihoon gõ bút, tăng âm lượng:
"Này! Chú! Gọi chú đấy, Park Dohyeon!"
Lần này anh mới hơi giật mình, bước tới chỗ Jihoon.
"Cậu chủ gọi tôi à?" Biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn thế, chẳng có chút gợn sóng.
"Chứ còn ai nữa." Jihoon hất cằm đầy khiêu khích. "Chú lớn hơn tôi tận 7 tuổi."
Lông mày anh giật nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Tôi mới có 27 thôi. Cũng chưa đến mức phải làm chú cậu."
"27 với 30 có khác nhau là mấy đâu?" Jihoon vẫy tay. "Cứ như vậy đi. Từ giờ chú đi mua nước cho tôi, khát gần chết."
Dohyeon nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của cậu, có chút buồn cười.
"Được, cậu chủ muốn uống gì?"
"Coca, phải là loại ướp đá. Nhớ mua hai lon cho cả bạn tôi nữa."
"Vâng."
Nhìn bóng lưng Dohyeon rời đi, Jihoon và Siwoo đập tay và cười lớn. Cảm giác như đã thắng một trận.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, quả báo đến rất nhanh.
Nhân lúc Dohyeon đi mua đồ uống, Jihoon lên kế hoạch chạy trốn.
Cậu đi qua sân thể dục, đến kho cũ. Jihoon leo lên đống thùng gỗ, định đi lối leo tường để anh không bắt được.
"Rắc!"
Thùng gỗ gãy.
"Aaaa!"
Chân Jihoon hụt xuống, ngón tay bấu chặt mép tường, cơ thể treo lơ lửng. Bên dưới thùng gỗ bị sụp lộ ra vài cái đinh to gỉ sắt nhọn hoắt chĩa lên.
"Cứu với!" Jihoon gào lên, mặt cắt không còn giọt máu. Tay cậu dần đau nhức, mồ hôi làm nó trơn trượt. Nhìn xuống dưới, nỗi sợ hãi còn bóp nghẹt cổ họng.
"Chết chắc rồi..."
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên:
"Giữ nguyên tư thế, đừng cử động."
Jihoon nhìn xuống, Dohyeon đã đứng giữa đống đổ nát, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, khí thế khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
"Cậu chủ bình tĩnh." Dohyeon ra lệnh, dang rộng hai tay. "Thả tay ra đi."
"Chú... chú điên rồi?" Jihoon khóc òa lên. "Chú đang trả thù tôi đấy à? Phía dưới toàn là đinh!"
"Tôi đỡ được." Dohyeon lạnh lùng đáp. "Tin tôi đi."
"Nhưng..."
"Jeong Jihoon, thả tay."
Dohyeon nói lớn, Jihoon giật mình run lẩy bẩy. Tay cậu đã tê dại, không nắm nổi nữa. Cậu nhắm mắt, cam chịu rơi xuống.
Cảm giác rơi tự do khiến tim cậu như muốn ngừng đập.
Nhưng không có cơn đau như tưởng tưởng. Một đôi tay sắt đá vững vàng đỡ lấy cậu. Jihoon mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng anh. Cảm giác vẫn vậy, chỉ là nhịp tim anh đập có phần nhanh hơn chăng? Cậu cũng chẳng phân biệt nổi nhịp tim đó là của anh hay của chính mình nữa rồi.
"Cậu chủ có bị thương chỗ nào không?" Giọng anh khàn khàn, giống như đang cố gắng đè nén cơn giận.
Jihoon ngơ ngác lắc đầu, mặt vẫn chôn vào ngực anh. Con mèo kiêu ngạo này sau khi bị dọa sợ chỉ có thể yếu ớt bám vào người khác giống như đang làm nũng với chủ của mình.
"Lần sau..." Dohyeon nghiến răng. "Cậu còn dám mạo hiểm như vậy nữa, tôi nhất định sẽ trói cậu lại."
Jihoon nghe vậy thì ngẩng lên, muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm u của anh thì cổ họng nghẹn lại.
"Tôi... biết rồi..." Jihoon nhỏ giọng. "Này... chú... thả tôi xuống được không?"
Mặt anh vẫn rất đáng sợ, nhưng động tác đặt cậu xuống vẫn dịu dàng.
Chân vừa chạm đất, cậu đã nhăn mặt:
"Á!"
"Sao vậy?" Dohyeon lập tức sắn ống quần cậu lên.
"Trẹo... trẹo chân rồi..." Jihoon mếu máo, lần này là đau thật.
Dohyeon định bế cậu lên lại.
"Có... có thể dùng tư thế khác không?" Jihoon mím môi. "Như này ở trường trông mất mặt lắm."
Anh sầm mặt, vác cậu lên vai. Jihoon bị vác như bao gạo, cả người lộn ngược, máu dồn lên đầu. Cậu giãy dụa yếu ớt, đấm thùm thụp vào lưng anh.
"Này! Chú thả tôi xuống! Sao lại vác kiểu này hả? Còn xấu hổ hơn nữa!"
Dohyeon không trả lời, một tay giữ chặt đùi cậu, một tay vòng qua eo.
"Chú... chú muốn làm gì?" Jihoon run run.
Dohyeon dừng lại ở góc khuất trong kho. Anh không thả cậu xuống đất, mà giơ tay lên.
"Bốp!"
Một tiếng vang giòn tan.
Jihoon cứng đờ người. Mông cậu nóng rát lên ngay lập tức.
"Á! Chú dám đánh tôi?!"
Dohyeon không đáp, chỉ lạnh lùng nói:
"Cái này là vì bỏ trốn."
Rõ là lực đạo không quá mạnh nhưng vẫn đủ khiến Jihoon run rẩy toàn thân.
Cậu cắn môi, mắt đỏ hoe, vừa đau vừa xấu hổ. Từ bé đến lớn, chẳng ai dám tự tiện động vào người cậu, ngay cả bố mẹ hay anh trai cũng chưa bao giờ dám mắng lớn chứ đừng nói là đánh. Thế mà bây giờ lại bị một tên vệ sỹ coi như con nít mà đánh mông?
"Chú... đồ khốn nạn! Thả tôi xuống! Tôi sẽ mách bố mẹ!"
"Thoải mái đi. Nhưng trước đó thì chịu phạt nốt đã."
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Ba cái liên tiếp với các tội danh như không nghe lời, khiến người khác lo lắng và tự khiến mình bị thương lần lượt được anh giáng xuống mông cậu. Mỗi cái đều rất chính xác.
"Đau... đau quá... chú dừng lại đi..." Giọng Jihoon bắt đầu lạc đi, nước mắt lăn dài trên má. Chưa đến mức đau tới không chịu nổi nhưng cảm giác kỳ quái này khiến cậu hoảng loạn.
Dohyeon dừng tay, nhưng không thả cậu xuống. Anh hỏi:
"Tôi nói có sai không?"
Jihoon nức nở lắc đầu. "Chú nói đúng, tôi mới sai... huhu..."
"Nếu như tôi đến không kịp... cậu đã nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra chưa?"
Jihoon nghẹn ngào. Cậu thực sự đã nghĩ mình sẽ chết ngay lúc đó. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nó quá đáng sợ.
"Tôi biết rồi..." Nước mắt rơi xuống áo anh, thấm ướt một mảng. "Tôi xin lỗi..."
Dohyeon thở dài một cách bất lực. Anh bế cậu lại theo kiểu công chúa, lúc này nhìn rõ khuôn mắt đỏ bừng đầy nước mắt giống như con mèo bị ướt mưa của cậu, mắt anh ánh lên tia đau lòng.
"Cậu không có lỗi với tôi, nhưng hãy nghĩ cho gia đình cậu thưa cậu chủ." Dohyeon dịu giọng lại, nhưng vẫn nghiêm khắc. "Từ nay trở đi, nếu cậu chủ còn quậy phá, thì cậu tự biết hình phạt rồi đấy."
Jihoon ỉu xìu, chỉ bất lực gật đầu.
"Chân cậu sao rồi?" Anh hỏi.
"Đau..." Jihoon lí nhí. "Nhưng không đau bằng mông..."
Dohyeon nở một nụ cười nhàn nhạt. "Đáng đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com