Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

4、

Ngày 29 tháng 1.

Trong bầu không khí đầy nhiệt huyết của LOL Park, các tuyển thủ sắp ra sân, hình ảnh đội tuyển HLE ở hậu trường đang được chiếu trên màn hình. Ống kính lướt qua khuôn mặt của ba người lạ, cuối cùng chuyển sang Park Dohyun và người chơi hỗ trợ với khuôn mặt bầu bĩnh. Họ bước lên sân khấu trong tiếng nhạc và cổ vũ. Kế tiếp chính là GenG, khuôn mặt của Choi Huynjun và Jeong Jihoon cũng có một chút thay đổi, trưởng thành hơn nhưng cũng không cản trở Son Siwoo liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, mà tuyển thủ Peanut thoạt nhìn rất xinh đẹp đứng giữa bọn họ, nghe nói là đồng đội của Son Siwoo năm ngoái cùng nhau giành chức vô địch. Sự tò mò và nghi hoặc cùng dâng lên, Son Siwoo không tự chủ được ngồi thẳng một chút, theo động tác của anh, kính râm quá khổ nằm trên mặt suýt chút nữa rơi xuống.

Anh giống như một tên trộm, đeo khẩu trang màu đen, đeo kính râm không phù hợp, lại thêm một cái mũ lưỡi trai che kín nửa lỗ tai, đem toàn thân mình bọc kín mít, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khán giả bên cạnh từ đầu đã dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh vài lần, sau đó cố gắng hết sức nhìn đi chỗ khác để thể hiện sự tôn trọng của họ đối với người lạ.

Nhưng dù sao ánh mắt kia vẫn hiện hữu, sau khi Son Siwoo gây ra động tĩnh, khán giả bên cạnh rõ ràng lại nghiêng mắt nhìn hắn, Son Siwoo thầm nhủ mình da mặt dày, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, không chút để ý.

—— Tất cả đều là giả, đương nhiên vẫn là để tâm rồi! Aaaa, vì sao anh trở thành một tên trộm lén lút ở LOL Park chứ! Son Siwoo là yêu quái gì không thể gặp người sao?


...

???

Ừ thì, đúng vậy. Son Siwoo hít một hơi thật sâu, lại kéo khẩu trang lên trên, thành thật hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.


Park Dohyun đã đưa cho anh vé xem trận đấu hôm nay, lý do của hắn rất chính đáng: Jihoon và Hyunjun cũng thi đấu vào ngày mai, cả hai không yên tâm, muốn gặp Son Siwoo.

Kết quả là, hôm nay Son Siwoo mới nhớ tới việc gửi tin nhắn xác nhận cho hai thằng nhóc này.

Choi Hyunjun: A... Dohyun nói với em, tối nay cậu ấy mời chúng em đi ăn tối

Jeong Jihoon: ? Không phải anh muốn gặp tụi em sao?


...

Rõ ràng rồi, Park Dohyun trước mặt cả ba đều nói hai người còn lại muốn đến, thuận lợi lừa gạt cả ba người. Một kẻ lừa đảo trắng trợn.


Nhưng Son Siwoo vẫn hồ đồ tới đây, sau đó nhớ tới cơn bão dư luận ngày hôm kia, cố ý đi tàu điện ngầm đến một ga xa hơn để mua một bộ trang bị đầy đủ.

Mặc dù giữa Son Siwoo và Park Dohyun là mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết trước mắt công chúng, nhưng hành động của anh ngày hôm trước vẫn có phần kinh thế hãi tục. Son Siwoo tra xét dư luận sau sự kiện ôm nhau hôm ấy, không biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, có vẻ như Viper và Lehends là hai từ ghép lại sẽ làm cho người ta muốn nhai lại hương vị khi họ gặp nhau, một chuyện nhỏ như vậy cũng tạo thành chủ đề thảo luận rất nóng. Son Siwoo có thể ứng phó được với nhiều loại tình huống, cho dù tất cả mọi người đều muốn xem phần tiếp theo, nhưng anh đây khẳng định sẽ không để mọi người bắt gặp cảnh tuyển thủ Lehends đến xem tuyển thủ Viper thi đấu!


Trận đấu đã bước vào giai đoạn Ban/Pick. Chưa hoàn toàn tiến vào trận đấu, khán giả tại trường quay đang nhỏ giọng nói chuyện, những từ ngữ không rõ ràng đó đan xen vào nhau tạo thành âm thanh ù ù, khiến cho tâm trí của Son Siwoo cũng trở nên quay cuồng.

Sau khi cuộc điện thoại hôm qua bị buộc phải gián đoạn, Park Jaehyuk có lẽ là có việc, hoặc có lẽ hắn cảm thấy nên để Son Siwoo bình tĩnh lại, chọn cách dùng văn bản để nói rõ tình huống kế tiếp.

Theo hắn nói, Son Siwoo là một mị ma biến dị (?), mị ma có thức ăn đặc thù của mình, nếu như ăn không đủ no, sẽ thoái hóa —— biểu hiện ở trên người Son Siwoo, chính là đột nhiên mất đi tất cả kỹ năng cùng ký ức mấy năm nay, quay trở lại thành Son Siwoo 19 tuổi, khi ấy không phải là succubus.

Ánh mắt lơ đãng của Son Siwoo dừng ở tay mình, lật qua lật lại, cũng nhìn không ra mình chỗ nào không giống con người, thậm chí tối hôm qua anh đi tắm rửa, nhìn vào gương nhiều lần xem xét, vẫn cảm thấy mình chỉ là một con người bình thường.

Làm sao có thể có người, đang thi đấu đột nhiên mất trí nhớ, sau đó phát hiện mình biến thành một loài khác được? Son Siwoo gần như sụp đổ.


Nhưng điều khủng khiếp hơn vẫn còn ở phía sau.

Ngày hôm qua, anh mang tâm trạng tuyệt vọng, hỏi Park Jaehyuk: "Thức ăn của mị ma là gì?"

Câu này mang chút ý tứ tự lừa mình, không lừa được người, không phải Son Siwoo hoàn toàn không biết, anh cũng đã nghe nói qua về mị ma, một loài sinh vật vốn chỉ nên tồn tại trong trí tưởng tượng, được sinh ra để phục vụ cho các tác phẩm hư cấu, có nhiều khả năng phi thường.

Nhưng nếu sinh vật trong trí tưởng tượng cũng đã trở thành hiện thực, vậy có lẽ sẽ có điều gì đó thay đổi. Son Siwoo hiếm khi tự an ủi mình như vậy.

Nhưng Jaehyuk lại nhẫn tâm cắt đứt vận may của anh.

"Siwoo à, thức ăn của mị ma, đương nhiên là tình dục."


Hắn thậm chí còn nói ra những điều khủng khiếp hơn thế. Nghe nói trong lần mất trí nhớ ngắn hạn trước, Son Siwoo mất mấy ngày mới ý thức được thân phận đặc biệt và cả nhu cầu đặc biệt của mình, rồi một đêm, anh vào phòng của Park Jaehyuk...

Park Jaehyuk thay thế nội dung còn lại bằng dấu chấm lửng, khiến Son Siwoo vô cùng tò mò, cuối cùng hắn kết luận: "Lúc đó Siwoo nói, nếu ăn không đủ no, thoái hóa chỉ là biểu hiện ban đầu, sau này sẽ đáng sợ hơn, cho nên mình không thể từ chối."


Son Siwoo nắm chặt tay, vờ như đang nắm chặt Park Jaehyuk ở LPL xa xôi trong tay. Haha, cái gì gọi là không thể từ chối, như thế nào Park Jaehyuk lại tỏ ra giọng điệu ủy khuất rất tận tụy, thật sự khiến cho người ta tức giận.

Nếu như những gì Park Jaehyuk nói đều là sự thật, dựa theo cách nói của hắn, Son Siwoo là mị ma, ít nhất mỗi tháng cần ăn một lần. Rất rõ ràng người bạn đời cố định này là Park Jaehyuk, nhưng Park Jaehyuk đã rời Seoul từ tháng 11, mà mình chỉ mới xuất hiện triệu chứng vào tháng 1, như vậy vào tháng 12, người có quan hệ xác thịt với mình là...

Cho dù thế nào cũng là Park Dohyun!

Còn một vấn đề kinh hãi hơn nữa, nếu như từ năm 19 mình đã trở thành mị ma, như vậy từ lúc đó trở đi, đến khi cùng Park Jaehyuk phát sinh quan hệ, còn trống một khoảng thời gian hơn một năm. Trong khoảng thời gian trống này, mình đã lấy thức ăn từ ai?

Dù thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là Park Dohyun!


Thật kinh khủng.

Giọng nói của bình luận viên đột nhiên cao lên, xen lẫn với tiếng "Viper!" rất rõ ràng, Son Siwoo mới nhận ra mình đến đây để xem giải. Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Triple kill — vị tướng này hôm trước anh vừa mới gặp qua, hiện giờ cũng đã quen thuộc — là Zeri.

Son Siwoo nhìn chằm chằm màn hình lớn, tình hình trong game đấu đầu tiên của BO3 đã đủ rõ ràng, Zeri, người dẫn đầu về trang bị, đang dẫn dắt Lulu đáng yêu đuổi theo đối thủ. Được cổ vũ nhiệt tình, lại một lần nữa quét sạch GenG, người hâm mộ dưới khán đài cũng vô cùng nhiệt tình hô hào, Son Siwoo có lẽ đang ngồi ở phía của HLE, anh tùy tiện đảo mắt, liền có thể nhìn thấy mấy tấm bảng cổ vũ Viper.

Đứa nhỏ này, sau khi giành chức vô địch đã thay đổi rất nhiều, sự nổi tiếng của hắn đã tăng vọt. Thời GRF, dù thi đấu tốt, được mọi người khen là nam thần của làng thể thao điện tử, nhưng trong suốt trận đấu hầu như chỉ nghe thấy tiếng cổ vũ cho đối thủ.

Son Siwoo lại bắt đầu thất thần.


Đêm qua, anh cũng đã hoàn thành một việc — tìm kiếm GRF trên Google.

Tin tức nhảy ra khiến anh không thể tin được, bọn họ ở năm 19 như vũ bão, là con ngựa ô mạnh nhất, luôn vĩnh viễn ngã xuống ở chặng đường cuối cùng. Trong thời gian diễn ra Chung kết thế giới, dư luận bên ngoài đấu trường xôn xao, lẫn lộn với tin tức bị loại khỏi vòng tứ kết, họ cùng nhau nhanh chóng kéo chú thiên điểu non nớt này xuống vực sâu.

Kiện tụng, bằng chứng và bè phái, tất cả những điều mà Son Siwoo cho là đau đầu này đã xảy ra, GRF tan rã mà không giành được chức vô địch cho riêng mình. Có người rời đi, có người ở lại, Son Siwoo là người đã rời đi, nhưng anh không tìm thấy kết quả nào tốt hơn. Mùa hè năm 20, Park Dohyun cũng gia nhập HLE đang bấp bênh vào thời điểm đó, cùng nhau mở ra khoảng thời gian đau đớn nhất trong sự nghiệp của họ.

Trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc trong thất bại, bọn họ không có duyên với vòng loại khu vực tiếp theo, vì vậy hành trình của tuyển thủ Lehends và đồng đội Viper đã chấm dứt tại đây. Năm 21, Son Siwoo chuyển đến đội tuyển khác, kết quả cũng không khả quan, Park Dohyun ra nước ngoài thi đấu ở EDG, lần đầu tiên vô địch LPL mùa hè, sau đó nâng cao chiếc cúp ý nghĩa nhất ở Iceland.

Son Siwoo thấy đau đớn, nhưng lại có chút nhẹ nhõm, dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, anh có thể viện chứng mất trí nhớ để giả vờ rằng mình chưa từng trải qua những đau khổ đó, chỉ xem nó như một quá khứ vụng về.


Nhưng vẫn cảm thấy chua xót.

Sau khi rời xa anh, Park Dohyun hóa ra có thể làm tốt như vậy? Quá chói sáng, chẳng mấy chốc hắn đã trở thành độc tôn của vị trí AD, để lại dấu ấn của riêng mình trong trò chơi.

Đó chắc chắn không phải là ghen tị, Son Siwoo sẽ không nhỏ nhen như vậy.

Anh cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy mình thật kém cỏi.

Hóa ra tuyển thủ Lehends đã kéo tuyển thủ Viper xuống ư? Nhưng bản thân mình sau đó cũng đã giành được chức vô địch vào năm 22 mà, em có thể, anh cũng có thể, cả hai đều không có vấn đề gì, tại sao khi ở bên nhau lại không thể?



Bây giờ Park Dohyun rốt cục trở lại LCK, khác với lúc rời đi, hắn trở lại cùng với danh tiếng, còn có đồng đội vô cùng mạnh mẽ, tiền đồ xán lạn, hắn vẫn luôn là người thông minh lý trí, bây giờ càng trở nên tiêu sái hơn. Son Siwoo và hắn tựa hồ chỉ là quan hệ bạn cũ, lịch sử trò chuyện trôi qua quá lâu đã không thể kiểm tra, nhưng trong lịch sử trò chuyện một tháng này, hai người cũng không đá động gì đến chuyện trên giường.

Mối quan hệ của họ là gì?

Người tốt bụng giúp Son Siwoo có phải là người khác không? Trực giác mách bảo Son Siwoo, có lẽ những ký ức ẩn sâu trong đầu cũng đang nhắc nhở anh, không, chính là Park Dohyun, người cùng anh lăn giường, hơn nữa không chỉ lần này, thời tuổi trẻ, cũng là Park Dohyun thay anh giải quyết vấn đề mị ma ăn không đủ no.

Lên giường, vuốt ve, làm tình nên là vấn đề của sự thân mật và thoã mãn nhau. Tính toán chi ly, Son Siwoo và Park Dohyun đã có nhiều lần quan hệ như vậy, nhưng về mặt tình cảm mà nói, họ cũng thân mật như vậy sao? Tháng một đó, hai người bọn họ lại vì chuyện gì mà cãi nhau?

Son Siwoo không biết. Son Siwoo phát điên. Mà Jeong Jihoon cũng không rõ nguyên nhân cụ thể bọn họ cãi nhau, chỉ nói Park Dohyun thật sự là một kẻ điên, ngày cãi nhau xong đã lải nhải trong KKT của nó, Jeong Jihoon không chịu nổi phiền toái, dứt khoát chặn hắn.

Nhưng Park Dohyun hoàn toàn không thể hiện chuyện này ra ngoài! Tưởng chừng như rất bình thường, nhưng ai biết rằng mấy ngày trước bọn họ tranh luận đến mức cãi nhau một trận ầm ĩ.

Quên đi, quên đi, chuyện này không quan trọng, nếu Park Dohyun giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì Son Siwoo nên tiếp nhận lòng tốt của hắn, đây là sự khoan dung và nhân nhượng của Son Siwoo.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, phải làm gì tiếp theo? Thế giới điên rồ này có thể được cứu không?

Sự thất vọng đau đớn xen lẫn với sự u sầu của bối rối và suy sụp, tưởng chừng như xé nát Son Siwoo thành hai nửa, nhưng thực ra điều đó không quan trọng. Son Siwoo là người sẽ luôn hướng về phía trước, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?


Son Siwoo cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc quan sát game đấu thứ hai của BO3, nhưng nói thật, thân là một tuyển thủ đang thi đấu, mà lại không thể hiểu được hoàn toàn quá trình chơi game, hầu hết thời gian chỉ có thể dựa vào số mạng để xác nhận tình thế trận đấu. Anh thử tìm kiếm Linh hồn rồng là gì, lại muốn học tập chiêu thức của Yuumi hiện giờ, nhưng mà những trang bị kia cũng xa lạ, Son Siwoo thậm chí còn phải mở từng cái một xem miêu tả hiệu quả chi tiết.

Thật là một điều khủng khiếp! Son Siwoo ngả nghiêng trên ghế, suy sụp tinh thần.

Không thể bình tĩnh được.


Về phía đội tuyển, anh chỉ giải thích ngắn gọn rằng mình có lẽ quá mệt mỏi, phương diện trí nhớ xuất hiện một chút hỗn loạn, không nhận ra một số đồng đội mới, bọn họ cũng nhanh chóng thông cảm, còn rất chu đáo hủy bỏ trận scrim hôm nay để Son Siwoo nghỉ ngơi thêm một ngày.

Đồng đội không nhận ra chuyện anh gọi là mất trí nhớ chính là mất khả năng chơi Liên Minh Huyền Thoại. Trận đấu tiếp theo là thứ sáu, hôm nay là chủ nhật, trong đội không có hỗ trợ dự bị, nếu muốn thay người chỉ có thể thay tuyển thủ đội hai lên, bất luận thế nào, điều này sẽ gây ra phiền toái vô cùng lớn đối với toàn đội tuyển.

Giải pháp duy nhất cho vấn đề là giải quyết chứng mất trí nhớ kỳ lạ và quay trở lại thành Son Siwoo bình thường của năm 23.

Nếu muốn bình thường trở lại, phải ăn uống đầy đủ... ? Bản thân Son Siwoo cũng không ý thức được bản thân đã chấp nhận thân phận phi nhân đạo của mình, hơn nữa bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục ngụy trang thành con người bình thường.


Trong trận đấu khó khăn của Park Dohyun, cuối cùng hắn đã giành chiến thắng với kết quả 2-1, bộ đôi đường dưới mới của GenG lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, đường giữa và rừng lấn lướt phía đối thủ càng giúp Park Dohyun tận dụng được lợi thế trong tình huống cân bằng giữa hai bên.

Phỏng vấn sau trận đấu quả nhiên đã bầu Park Dohyun là POG, Son Siwoo dựa lên vách tường phía sau, có chút thất thần, hoàn toàn không chú ý tới có nhân viên đi tới gần.

Người dẫn chương trình lần lượt hỏi các câu hỏi khác về các chủ đề trong trò chơi thông thường, Park Dohyun và HLV cũng trả lời rất bài bản. Lại một câu trả lời kết thúc, người dẫn chương trình cười cười, lúc này màn hình nhỏ trước mặt bọn họ biến thành Son Siwoo bọc trong kén tằm, mà cô đúng lúc đặt câu hỏi: "Hôm nay tuyển thủ Lehends hình như cũng đến xem trực tiếp trận đấu giữa GenG và HLE, một bên là đội tuyển năm ngoái Lehends thi đấu, bên kia là đội tuyển của tuyển thủ Viper, anh cho rằng tuyển thủ Lehends đến để ủng hộ ai?"


Park Dohyun nhìn chằm chằm Son Siwoo với làn da hầu như không thể nhìn thấy trên màn hình, thoạt nhìn có chút muốn cười, anh cầm micro, rốt cuộc nhịn xuống: "Vé xem trận đấu là tôi đưa cho anh ấy, có lẽ Siwoo sẽ không cầm vé của tôi cổ vũ GenG chứ."

Tâm trí Son Siwoo gào thét: Không, tôi thực sự đang ủng hộ cho GenG. Còn nữa, trong buổi phỏng vấn trực tiếp, hắn giả vờ gọi anh trai nghe thật dối trá.

Người dẫn chương trình cười rất vui vẻ, lại nhìn về phía khán đài: "Vậy không biết tuyển thủ Lehends có muốn nói gì không?"

Son Siwoo lúc này mới phát hiện bên cạnh có một nhân viên cầm micro, có trời mới biết hắn ăn mặc như vậy, làm thế nào họ lại nhận ra được, có lẽ Son Siwoo năm 23 chính là đại minh tinh như vậy. Trước mắt bao người, anh không có khả năng cự tuyệt, đành phải nhận micro, dứt khoát tháo kính râm xuống, lộ ra nửa khuôn mặt của mình: "Ừm, vé của tôi đúng là do tuyển thủ Viper tặng, nhưng dù sao đội tuyển HLE vừa mới thắng KT của chúng tôi, cho nên trong trận đấu, tôi vẫn luôn cố gắng cỗ vũ GenG. Mặc dù kết quả trận đấu khá đáng tiếc, nhưng hai đội đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Xin cảm ơn."

Son Siwoo duy trì nụ cười kiêu ngạo, hy vọng dựa vào ánh mắt truyền ra thần sắc ức hoàng của mình. Nhân viên cảm ơn anh, lấy micro đi, ống kính cuối cùng cũng hướng vào nhân vật chính trên sân khấu, Park Dohyun khẽ mím môi, giống như đang mỉm cười, lại giống như chỉ đang suy nghĩ.

Một chút đẹp trai, nhưng không nhiều. Thấy ống kính rời khỏi mình, Son Siwoo lại lập tức ngồi xuống, vô cùng cao ngạo đánh giá.


Sợ bị bắt lại trả lời những phỏng vấn kỳ lạ, Son Siwoo chạy rất nhanh, đợi đến khi kết thúc phỏng vấn của các tuyển thủ, ba người vẫn bị kẻ lừa đảo Park Dohyun dẫn đi ăn cơm.

Cảm giác này thật là kì lạ, dù sao trong ấn tượng của Son Siwoo, bọn họ chính là đồng đội mỗi ngày đều ăn ở cùng một chỗ. Đáng tiếc, chỉ thiếu Lee Seungyong.

Choi Hyunjun đối với chuyện mất trí nhớ vô cùng tò mò, Jeong Jihoon đối với chuyện mất trí nhớ không chút tin tưởng, vì thế dưới sự dẫn dắt của Park Dohyun, bữa cơm này ăn xong, ba người bắt đầu tiến hành hỏi đáp kiến thức LOL đối với Son Siwoo.

Son Siwoo trả lời thưa thớt, để lộ ra một loại ngờ nghệch vô tri của người chơi đồ cổ không biết là bao nhiêu năm trước.


Ánh mắt Jeong Jihoon rốt cục từ tản mạn trở nên nghiêm túc hơn: "Anh như vậy, còn thi đấu như thế nào đây?"

Son Siwoo ôm đầu kêu rên, đây cũng là chuyện anh lo lắng nhất. Những người không biết có thể làm quen lại, những gì không nhớ có thể dựa vào kỷ niệm để hồi tưởng, nhưng thứ sáu tới thì phải làm thế nào ?

Choi Hyunjun không biết nhiều về nhân sự của KT hiện nay: "Nghỉ ngơi trước đã. Anh Siwoo ra sân như vậy, ngược lại sẽ càng tồi tệ hơn."

Đương nhiên là không được, nếu như mình không làm tốt, không đúng, nhất định sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Son Siwoo vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của mình trong video trong năm 23, cũng không muốn bôi nhọ danh tiếng của mình.

Jeong Jihoon cũng đồng ý nghỉ ngơi: "Không chỉ nghỉ ngơi, phải đến bệnh viện trị liệu mới được."

Son Siwoo đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Jeong Jihoon nói đầu óc hắn có bệnh, tức giận gắp một miếng thịt ngũ hoa từ trong bát, anh nhai thịt, lại nhớ tới lời Park Jaehyuk nói, mơ hồ nói: "Hình như là có biện pháp có thể giải quyết."

Lời này vừa thốt ra, ba người đều nhìn qua.

Son Siwoo cố ý tránh ánh mắt của Park Dohyun, gật đầu với Jeong Jihoon: "Jaehyuk nói, trước đây anh cũng từng sinh bệnh như vậy, anh ấy nói giải pháp cho anh, nhưng mà có chút... Rắc rối."

Jeong Jihoon mở to hai mắt, lại chớp chớp, không thể tin được đồng đội ngày đêm sát cánh bên cạnh lại giấu mình chuyện lớn như vậy: "A, Jaehyuk sao, là chuyện khi nào? Thời GenG? Tại sao tụi em không biết? "

"Không có, không có, có lẽ là sớm hơn, dù sao mọi người cũng không cần quá lo lắng." Son Siwoo yếu ớt nói, anh nghiêng mặt lặng lẽ nhìn Park Dohyun, phát hiện Park Dohyun lại cúi đầu, đang nghiêm túc ăn cơm.

Hắn như thế nào vẫn còn tâm tư ăn cơm? Chẳng lẽ thật sự không phải là hắn sao?


Choi Hyunjun rất ân cần: "Nếu rất phiền phức, anh Siwoo có cần chúng em giúp đỡ không?"

Son Siwoo đang uống nước, thiếu chút nữa chết sặc, anh nhận lấy khăn giấy Park Dohyun đưa tới, ho khan vài tiếng, xua tay : "Không cần đâu Hyunjun, anh sẽ tự mình giải quyết."

Loại chuyện này, vẫn là không nên vấy bẩn tâm hồn của Choi Hyunjun.

Biểu cảm của Jeong Jihoon dần dần trở nên hoài nghi, radar meo meo điên cuồng rung động, cậu không nhịn được nhìn Park Dohyun, đáng tiếc tổ hợp hai người đường dưới rất ăn ý, đều cư xử rất bình thường, làm cho cậu thật sự không tìm được manh mối gì.

JeongJihoon hơi phồng má, giống như bất mãn, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ chạm vào tóc mình: "Thôi được rồi. Đừng cố ép buộc bản thân, anh à."


Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com