7.
Viker - Viper × Faker
Warning: OOC, ngôn từ thô tục, trôn có lài, cân nhắc trước khi đọc.
Không nên uống nước hay ăn bánh lúc đọc, bị sặc nước hay nghẹn bánh tác giả không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm, hehe.
----------
Lee Sanghyeok mơ màng thức dậy cùng một thân thể đau nhức và đầy dấu vết của một cuộc hoang lạc không thể che giấu. Anh ôm lấy phần đầu đang đau như búa bổ chậm rãi ngồi dậy, đôi chân mày nhíu chặt, bên dưới lồn nhỏ vẫn còn cảm giác đau nhức và khó chịu vô cùng.
Thở dài một hơi, anh nhắm mắt trấn tĩnh, cố ép bản thân phải chấp nhận sự thật vừa phũ phàng vừa kinh tởm này. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ, gã đàn ông tối đêm qua đã chiếm đoạt và vấy bẩn thân thể anh dường như đã rời khỏi đây từ lâu.
- Khốn nạn thật mà - Anh bật cười đầy chua xót.
Sống hai mươi chín năm trên đời, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ sẽ bị chính người yêu của mình bán thân thể của mình cho tên chủ nợ của hắn để xóa sạch món nợ vài tỷ won hắn đang mang trên vai và rồi bốc hơi khỏi thành phố, để lại anh phải chịu cảnh ngày đêm bị tên đàn ông khốn khiếp kia xâm hại.
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao, Sanghyeok ngồi thẩn thờ trên chiếc giường trắng tinh, tự mình vừa cười vừa thương xót cho phận đời trớ trêu. Bao nhiêu năm vất vả còng lưng nuôi hắn ăn học thành người, vậy mà chỉ vì khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất hắn đã chẳng thèm đoái hoài tình nghĩa mà bán anh đi không thương tiếc.
Sanghyeok có muốn chạy trốn không? Có chứ, đã không ít lần chạy trốn nhưng vẫn bị tên cao kều đáng ghét kia bắt ngược trở về, mỗi lần như thế hắn liền đè anh ra chơi đến khi anh bất tỉnh hoặc chẳng còn đủ sức để bò xuống giường bỏ trốn mới thôi. Càng bỏ trốn nhiều lần thì tên chủ nợ đáng ghét kia sẽ càng dùng những hình phạt quái gở lên người anh, không chỉ đơn giản là dùng thứ đó xâm phạm bên dưới anh mà hắn còn dùng hàng tá thứ đồ chơi tình dục để hành hạ cơ thể anh.
Ngoài những thứ như trứng rung, dương cụ giả thì gã còn dùng cả roi mây đánh vào người anh không thương tiếc, thậm chí còn dùng kẹp đầu ti khiến anh phải hứng chịu cảm giác vừa hưng phấn vừa đau khổ, cả người anh dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Vì hình phạt càng ngày càng tàn khốc nên Sanghyeok cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, chỉ biết cụp móng mèo xuống mà ngoan ngoãn ở cạnh gã để gã chơi đùa thỏa thích. Anh tin rằng đến một ngày nào đó gã sẽ chán ngấy anh và vứt anh đi như một con búp bê bị hỏng, đến khi ấy anh sẽ lại có thứ tự do mà bản thân mình ao ướt, khát khao bao lâu nay.
- Tỉnh rồi? - Bất chợt từ nơi cửa phòng phát ra âm thanh, Sanghyeok chậm rãi quay đầu, gã đã đứng ở đó từ bao giờ cùng với bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói trên tay.
Sanghyeok chẳng buồn trả lời, đôi mi ủ rũ, ánh mắt thu về. Park Dohyeon cũng chẳng nhiều lời, gã bê tô cháo hướng về phía chiếc giường, ngồi xuống cạnh anh, kiên trì đút cho anh từng muỗng cháo một sau khi đã được thổi nguội bởi gã.
Sanghyeok không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn hé môi ăn hết từng muỗng một, có nóng cũng chẳng dám kêu mà chỉ hơi nhíu mày đẹp một chút rồi lại thôi.
- Bên dưới còn đau không? - Gã hỏi, lại đưa tới trước đôi môi mềm mềm đã sưng tấy vì chính gã đã mút mát suốt một đêm.
- Đau - Đau đến chết đi được ấy, rõ ràng gã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi anh, đúng là rặc một lũ khốn nạn.
- Đã bôi thuốc mỡ rồi, ăn xong thì nằm nghỉ ngơi thôi - Dohyeon quét sạch chút cháo còn xót lại đút vào miệng mèo.
- Ừ - Với cái bộ dạng thê thảm này anh còn có thể đi đâu được sao? Thân dưới đau đến mức bây giờ có buồn vệ sinh anh cũng chỉ muốn giải quyết tại chỗ cho xong thay vì lết tấm thân tàn này vào nhà vệ sinh.
- Sao vậy? Giận tôi à? - Gã thấy thái độ thờ ơ của anh thì có hơi bực bội, đây đâu phải là thứ mà gã muốn được nhìn thấy chứ? Nếu anh mở miệng ra làm nũng với gã đôi ba câu thôi có phải mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn không?
- ??? - Sanghyeok thật sự thấy cái tên này có vấn đề. Giữa anh và gã chẳng có mối quan hệ nào cả, anh giận gã vì cái chó gì? À mà nếu có thì đúng là có "quan hệ" theo đúng nghĩa đen thôi.
- Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi - Dohyeon giấu nỗi thất vọng vào trong lòng, đứng dậy cầm chiếc tô đã trống rỗng rời đi, không quên giúp anh lấy cốc nước để trên đầu giường.
Anh nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn. Cơn khát trong người vẫn chưa được giải tỏa, nơi cổ họng cũng đau rát, có lẽ vì đêm nào cũng phải đánh vần với gã nên cổ họng anh sớm đã khản đặc, khó chịu không ít.
----------
Buổi tối gã không ghé qua phòng anh làm anh vừa mừng vừa lo, mừng vì không phải tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục từ nơi gã mà lo là vì sợ lúc nửa đêm đang ngủ lại bất ngờ bị gã giở trò.
Thấp thỏm lo sợ nên cho dù đã nằm ngay ngắn trên giường anh cũng chẳng dám chợp mắt lấy một chút. Tấm chăn kéo cao phủ quá nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt trong veo đang âm thầm quan sát động tĩnh hướng cửa ra vào.
Gã không đến thật, gần ba giờ sáng khi mà anh không thể chống đỡ cơn buồn ngủ đang kéo đến nữa cuối cùng cũng buông lỏng đề phòng mà ngủ say.
Park Dohyeon lúc này cũng chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến anh cả, gã đang cùng mấy thằng anh em thân tín của mình đuổi bắt tên khốn Kang Seungin - cái tên đã vay mượn hơn ba tỷ won của gã rồi bỏ trốn.
Năm, sáu bóng người cao ráo lao vun vút trong màn đêm tối tăm, tĩnh mịch trên cây cầu cũ hướng về phía hòn đảo đã bị bỏ hoang từ lâu. Park Dohyeon nhìn thấy tên khốn kia sắp làm liều nhảy xuống biển tìm cách trốn thoát liền bức tốc lao lên, rất nhanh đã áp sát được hắn rồi thẳng chân tung một cước đạp hắn ngã nhào ra đất.
- Thằng chó, coi mày chạy đi đâu - Gã dí họng súng vào đầu Seungin, quát lớn.
- Mày muốn gì nữa? Không phải đã đồng ý trao đổi Lee Sanghyeok để xóa sổ nợ nần giữa tao với mày rồi à? - Hắn lồm cồm bò dậy, mồm phun ra ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn gã.
- Thằng khốn, sao mày dám bảo là anh ấy tự nguyện? Không phải là do mày ép anh ấy phải làm chuyện kinh tởm ấy à? - Gã gần như phát điên mà ngồi xuống túm lấy cổ áo Seungin, đấm vài phát vào mặt hắn.
- Haha, mày làm như mày tử tế lắm vậy, thèm khát cơ thể thằng đó tới nỗi phải dùng món nợ của tao để đạt được mục đích mà. Húp được rồi nên bây giờ trở mặt, muốn xuống tay với tao à? - Seungin nhổ một bãi nước bọt lẫn theo máu đỏ vào mặt gã, hắn kinh tởm nhất chính là cái loại đạt được mục đích xong lại qua cầu rút ván, quay lại cắn ngược người đã tạo điều kiện cho mình thuận lợi tiến lên.
Kang Seungin còn tự cho rằng cái suy nghĩ của mình là đúng trong khi chính hắn cũng đã từng đối xử với người đã bỏ công sức ra đi làm và kiếm tiền nuôi hắn ăn học thành tài, rõ ràng cả hắn và gã đều chỉ là loại đạt được mục đích liền vứt bỏ gốc rễ ban đầu như nhau cả thôi.
- Con mẹ mày, chính miệng mày bảo với tao rằng anh ấy TỰ NGUYỆN giúp mày trả nợ đấy. Mày có biết lúc thấy anh ấy bị đánh thuốc mê rồi trói chặt trên giường ngủ tao đã cảm thấy như thế nào không hả? - Gã càng điên tiết mà vung từng nắm đấm thô bạo vào mặt Kangin, mỗi nắm đấm rơi xuống đều như muốn lấy đi mạng sống của tên khốn nạn kia vậy.
- Thế rồi sao? Mày nhịn à? Hay là lao vào chiếm lấy thân thể ấy như mày từng đêm khao khát? Rõ ràng đêm đó mày làm gì mày biết mà? Hết lần này đến lần khác bắn vào trong người anh ta như một con thú hoang động dục thế mà giờ lại làm như bản thân mày trong sạch lắm vậy, haha.
Kang Seungin ngã đầu về sau cười lớn mặc kệ cho từng đòn đánh đang không ngừng rơi xuống trước mặt mình. Cả người Dohyeon run bần bật, rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Gã buông tay, chậm rãi đứng dậy rồi ra lệnh cho đàn em:
- Trói hắn lại, đem về tống vào tầng hầm đợi tao xử lý.
- Dạ - Đám đàn em bốn đứa đứng xem kịch hay nãy giờ vừa nghe lệnh từ Dohyeon đã vội lấy dây trói chặt Kang Seungin lại sau đó lôi hắn xềnh xệch trên đường trở về nhà.
Park Dohyeon trầm mặt, rút bao thuốc lá từ trong túi ra châm một điếu rồi rít lấy rít để từng hơi thuốc cay nồng. Tên khốn kia sai thì gã ngàn vạn lần cũng chẳng đúng, nhưng biết làm sao được đây, gã chẳng thể nào thoát khỏi nụ cười gây thương nhớ anh vô tình trao cho mình năm ấy cả.
Nhớ lại đoạn ký ức xưa cũ, trong lòng hắn có chút nặng nề, nếu gã gặp anh sớm hơn hắn thì có lẽ giờ đây anh không phải chịu sự dày vò đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần và gã cũng chẳng cần phải mang cái danh kẻ vĩnh viễn đến sau và chẳng thể nào có được tình yêu từ nơi anh.
Đôi mắt gã hướng về một phía vô định nào đó trong màn đêm, điếu thuốc chỉ còn phân nữa bị vứt đi một cách dứt khoát. Gã chầm chậm tiến về phía đảo hoang bên kia cây cầu, hôm nay chính gã sẽ xóa sạch mọi quá khứ của anh và hắn để có thể cùng anh vẽ nên một tương lai tốt đẹp hơn.
-----------
Trưa ngày hôm sau, trong lúc dùng bữa tại phòng, Sanghyeok chú ý đến tin tức nóng hổi đang được phát trực tiếp trên tivi, anh hơi khựng lại một chút, trái tim cũng hẫng đi mấy nhịp khi phát hiện hòn đảo mình đã sinh sống khi còn nhỏ đã bị thiêu rụi dưới ngọn lửa vẫn còn đang hừng cháy.
Dù cho đội cứu hỏa đã có mặt kịp thời nhưng ngọn lửa quá lớn, gần như đã nuốt trọn hòn đảo không quá lớn ấy vào trong lòng nên cũng khó mà dập tắt ngay. Chiếc nĩa trong tay anh rơi xuống mặt bàn, dù rằng đã rời đi gần mười năm nhưng nơi đó vẫn còn xót lại rất nhiều kỷ niệm ngày còn nhỏ cho tới khi anh đôi mươi, anh làm sao không buồn, không xót cho được?
- Ăn ít như vậy không sợ bệnh dạ dày tái phát hay sao? - Park Dohyeon vừa lúc trở về nhà, nhìn thấy anh xem tin tức trên tivi liền thấy không vui, nhanh chóng dùng điều khiển chuyển kênh.
- Này, đừng đổi - Anh vội kêu lên, rất nhanh cơn đau từ cổ họng truyền đến khiến anh hơi chau mày, vẻ mặt điềm tĩnh trước đó cũng dần trở nên khó chịu.
- Đừng xem mấy tin tức kiểu đó, không tốt cho tâm trạng của anh - Gã vừa tiến về phía phòng tắm vừa cởi bỏ chiếc áo còn đang loang lổ vài vệt máu đỏ tươi, trên tấm lưng trắng của hắn cũng xuất hiện vài vết thương đang rỉ máu.
- Này... - Anh khẽ gọi nhỏ một tiếng, định bụng quan tâm hỏi hang mấy câu nhưng như nhớ ra mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì cho cam của cả hai nên cũng im bặt, may sao tiếng kêu rất nhỏ chẳng đủ âm lượng lọt vào tai gã nên gã cũng cứ thế mà đi thẳng vào nhà tắm.
Sanghyeok cũng không còn tâm trạng dùng bữa, anh lấy nĩa chọc chọc đĩa thức ăn một chút rồi bỏ lên chiếc bàn gỗ đầu giường, đợi lát nữa có người tự đến dọn dẹp.
Kênh phim truyền hình đang chiếu cũng chẳng có gì hay ho, Sanghyeok kiềm chế cơn đau nơi thân dưới lại, chủ động bước xuống giường đi dạo một vòng cho khuây khỏa tâm trạng.
Thấy giá sách đặt nơi góc phòng, anh tò mò đi đến xem qua sau đó cầm đại một cuốn lên đọc. Vì quá chăm chú vào cuốn sách nên anh cũng chẳng biết gã đã tắm xong từ bao giờ, mắt mèo chỉ lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ trong cuốn sách kia cho đến khi cảm nhận được cái ôm ngang eo của gã mới khựng lại, ngẩng đầu lên xem.
- Xem sách thôi có cần vểnh cả mông lên để lộ cả bướm xinh còn đang ướt nước vậy không hả? - Gã áp sát người ôm trọn lấy thân thể gầy gò của anh vào lòng.
Gã nói đúng, trên người Sanghyeok chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi ngắn củn cởn, chẳng đủ để che đi những thứ cần che. Đã vậy anh nghiêng mình tựa vào giá sách làm áo bị lệch sang một bên, để lộ cả bờ mông trắng nõn, căng tròn đập thẳng vào đôi mắt dâm đãng của gã thì làm sao mà gã nhịn được chứ?
- Này, còn đau - Anh có hơi phản ứng nhẹ, muốn trốn tránh khỏi dị vật đang bán cương sau lớp khăn tắm được quấn tạm bợ ngang hông của Park Dohyeon.
Tất nhiên sự phản kháng ấy chỉ là vô nghĩa, chiếc khăn tắm rất nhanh đã đáp đất, cuốn sách trên tay anh cũng về với đất mẹ thân yêu, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh khi nhận ra cự vật sẫm màu to dài của gã đã nằm trọn trong lồn mình - thứ khe hẹp ẩn mình bên dưới dương vật của anh.
- Càng đau anh mới càng dễ ghi nhớ thằng nào mới là người đàn ông của anh chứ - Gã giữ chặt eo anh, bắt đầu đâm rút đầy thô bạo.
Dù sao thì khoảng thời gian này hai người không ít lần làm tình, gần như đêm nào cũng phát sinh nên cũng chẳng phải mở bài đàng hoàng làm gì, hơn nữa trong mắt anh thì gã đã là người xấu nên thôi vậy, anh đã cho vai diễn thì việc gì mà gã không diễn cho tròn vai?
- Hya ~ - Sanghyeok bám chặt lấy kệ sách, bên dưới lồn xinh theo bản năng mà siết chặt lấy cặc của gã, đôi môi khô khốc khẽ kêu một cách đầy khó khăn.
Anh cứ nghĩ là có thể tạm yên ổn được một thời gian nhưng cái tên biến thái động dục này đúng là không thể tin tưởng được mà.
Chẳng mấy chốc mà căn phòng đã tràn ngập âm thanh phành phạch phát ra từ nơi cơ thể hai người giao hợp với nhau. Ngay cả người làm ở bên ngoài đang chuẩn bị vào dọn dẹp phòng cho Sanghyeok vô tình nghe thấy thứ âm thanh hỗn tạp có pha thêm chút tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ dâm mị cũng hốt hoảng mà xách dép chạy vội xuống lầu, thế mà Park Dohyeon vẫn tỉnh bơ thưởng thức khung cảnh dâm mỹ ngay trước mắt mình.
Nhìn cặp mông trắng nõn, căng tròn đang nảy tưng theo từng cú thúc của mình gã đưa tay xoa nắn nhẹ nhàng sau đó lại đánh bốp liên tiếp mấy cái lên đó, mông tròn ửng hồng, in cả dấu tay của gã lên đó.
- A ~ a ~ đừng đánh ~
Anh đưa tay ra sau ý định gạt phăng tay Dohyeon khỏi người mình nhưng lại bị gã bắt lấy, gã nắm chặt cổ tay anh, tiếp tục đẩy hông liên hồi. Cặc lớn ở bên trong huyệt đạo ẩm ướt đỉnh liên tục vào cửa tử cung, hai vách thịt mềm bị gậy thịt cọ xát, từng nếp gấp nhỏ căng theo từng nhịp đâm rút của gã, Dohyeon thích chí ngửa đầu thở dốc, quả nhiên là cơ thể của người gã yêu vẫn là tuyệt nhất.
- A a a a ~ - Sanghyeok tuy trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu nhưng anh cũng không muốn đón nhận những trận làm tình như tra tấn của gã nên chỉ đành cố nhịn nhục mà để gã tùy ý làm loạn trên thân thể mảnh mai của mình.
Anh chỉ muốn hắn nhanh chóng thỏa mãn cơn đói khát tình dục rồi biến đi đâu đó khuất khỏi tầm mắt của mình, dẫu sao phương án bỏ trốn trước mắt không có vẻ khả quan nên anh quyết định sẽ để hắn thời gian này được thỏa mãn rồi buông lỏng đề phòng đối với chính mình, sau đó bỏ trốn cũng chưa muộn, vẫn là còn mạng mới có thể trốn, nếu anh tiếp tục phản kháng mãnh liệt chắc gì còn yên ổn mà sống qua ngày mai.
- Dohyeonie ~ - Anh đánh liều nũng nịu gọi tên hắn, mong là cái tên quái thai kia sẽ vì đó mà dịu dàng hơn với anh.
- Ơi? Em nghe? - Phản ứng của gã lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại vì một tiếng "Dohyeonie" ấy mà trở nên vui vẻ lạ thường, động tác nhấp hông cũng dịu đi phần nào.
- Chậm ~ ưm ~ chậm một chút được không? Đau - Anh nhỏ giọng thỏ thẻ.
- Được - Gã không nghĩ ngợi gì mà rất nhanh đã đáp ứng, động tác đâm rút chậm dần đi, cặc lớn ra vào âm đạo một cách nhẹ nhàng và đều đặn hơn rất nhiều.
Dohyeon mà phát hiện vẻ mặt thực sự muốn nôn ngay tại chỗ của Sanghyeok lúc này chắc sẽ hóa thú mất. Anh thực sự cảm thấy kinh tởm bản thân mình vì đã xuống nước van nài kẻ thù của chính mình, anh chỉ hận không thể đập đầu chết quách đi cho rồi.
Dohyeon có nhận ra sự khác thường đó chứ nhưng gã cũng chẳng muốn lật trần sự thật để làm gì bởi vì gã cũng luôn mong rằng anh có thể làm nũng với mình để mình có cớ dịu dàng hơn với anh kia mà.
Gã vươn tay tới cởi từng chiếc cúc áo sơ mi anh đang mặc, khéo léo kéo một bên áo xuống để lộ bờ vai gầy của anh, cúi đầu hôn xuống. Sanghyeok khép hờ mi mắt, cảm giác đụng chạm xác thịt gần gũi như thế này khiến dạ dày anh càng trở nên nhộn nhạo, muốn phun hết thức ăn vừa nuốt vào ban nãy ra ngoài nhưng vì tự do mà anh đành cắng răng nhịn xuống.
- Hya ~ a a a ~ - Sanghyeok chủ động hé môi rên rỉ, phản ứng khác hẳn những lần làm tình trước kia.
Nếu là anh của mấy hôm trước thì có lẽ vẫn cố cắn môi mình đến bật máu còn hơn là phải để những âm thanh ghê tởm ấy thoát ra từ cửa miệng mình nhưng hôm nay thì lại khác. Dường như khát khao được sống, được tự do đang trỗi dậy mãnh liệt trong anh đã giúp anh giữ một cái đầu lạnh, vẽ ra con đường đi an toàn nhất cho chính bản thân mình: thay vì phản kháng thì phải dùng sự mềm mỏng để khiến đối phương mềm lòng.
Dohyeon dù hưng phấn đến tột độ nhưng vẫn kiềm lại sự phấn khích trong mình mà nhẹ nhàng với anh, hắn nhấp hông liên tục, cặc lớn cứ đâm sâu vào tận bên trong huyệt đạo ẩm ướt lại rút ra tới miệng huyệt rồi lần nữa đỉnh mạnh vào trong, cảm nhận rõ rệt khoái cảm khi bị huyệt thịt siết chặt lấy, gã ngửa đầu thở dốc đầy thích thú.
Khi mà Sanghyeok mất phương hướng, suýt bị khoái cảm dục vọng nhấn chìm thì hình ảnh đôi chim hoàng yến tung cánh vươn mình lên trời cao đã cứu anh khỏi vũng lầy chết chóc, anh bấu chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay để tự giữ sự tỉnh táo cho mình.
Eo thon vẫn đong đưa theo nhịp đâm rút, miệng xinh vẫn rên rỉ không ngừng, lồn dâm chảy nước vẫn siết lấy cặc lớn không buông nhưng tâm trí và lòng anh sắc lạnh đến lạ thường.
Cái dáng vẻ bị nhấn chìm trong dục vọng ấy chỉ là anh vẽ ra để cho gã xem chứ sâu thẳm bên trong vẫn là sự bài xích vô cùng sâu đậm với kẻ đã nhân lúc mình bị đánh thuốc mà giở trò đồi bại này.
- Dohyeonie ~ a ~ a ~ - Anh vờ nắm lấy tay gã, gọi tên gã một cách âu yếm.
- Làm sao vậy? Anh thấy không khỏe? Chỗ nào bị đau? - Gã lo lắng mà dừng lại, rút cặc lớn khỏi chiếc lồn xinh vẫn đang chảy nước của anh, nhanh chóng xoay người anh lại để anh đối mặt với mình.
- Không có - Anh lắc đầu, đối diện với sự dịu dàng, ân cần đột xuất này của tên biến thái khốn nạn anh hoàn toàn không có lấy chút rung động.
Sanghyeok nhìn đi hướng khác để tránh né cái nhìn nóng bỏng của gã, vô tình lại nhìn trúng thứ không nên nhìn, con mẹ nó chứ cặc của gã đúng là con đại bàng lớn mà, bảo sao mỗi lần xong cuộc mây mưa lồn nhỏ ê ẩm đến mấy ngày liền, bị thứ này giã liên tục thì đúng là chỉ có nằm yên chịu trận mới là phương án tốt nhất thôi.
- Thế làm sao? Nói em nghe? - Gã bế anh lên, thẳng tay ném anh nằm ngửa trên sofa, còn bản thân gã nằm đè úp lên anh, đè hai đầu vú mới bị gã dùng kẹp đầu vú giáo huấn đêm hôm trước còn sưng tấy ra mà nút.
- Chỉ... chỉ là gọi tên em thôi, không được sao? - Anh lóng ngóng hỏi, dáng vẻ của một con mèo con bị bắt nạt đến mức sắp khóc khiến gã cảm thấy bản thân mình xấu xa quá mức cho phép mất rồi.
- Được, em thích nghe anh gọi tên em lắm, sau này gọi nhiều một chút - Dohyeon cắn nhẹ đầu ti anh, hai ngón tay thon dài tìm đến lỗ âm đạo ướt át, nhanh chóng đút vào.
- Ô ~ - Vùng riêng tư lại bất ngờ bị xâm phạm lần hai, anh kêu lên một tiếng rồi bám chặt bờ vai rộng vững trãi của gã, lồn xinh thích thú siết chặt lấy hai ngón tay của gã, thiếu điều muốn ngậm đứt cả hai ngón tay ấy.
- Hư quá, anh thích tay em hơn cả cặc lớn sao? Chả có lẽ vì cặc lớn quá nên anh mới không thích? - Gã đâm rút, thọc ngoáy hai ngón tay dài vào sâu bên trong, móc ra không ít nước dâm còn xót bên trong.
- Ah ~ kh... không có ~ - Sanghyeok cật lực lắc đầu phủ nhận, nội tâm anh chỉ muốn nói với tên khốn trước mặt rằng anh chẳng thích bất cứ thứ gì cả, đều do gã ép buộc anh mà.
- Vậy thử lại lần nữa nhé?
Nói xong gã lập tức rút tay ra, nắm lấy vật cứng còn đang sung sức đút thẳng vào âm đạo của anh, nhẹ nhàng đẩy hông một cái làm cặc lớn lần nữa nằm gọn bên trong huyệt đạo nóng bỏng của anh.
- Hya ~ - Hai tay anh bấu chặt vai gã, cong mình đón nhận thứ đã hành hạ anh không ít lần.
Sanghyeok chán ghét vô cùng tận nhưng lồn dâm lại không như thế, trong vô thức lại đón nhận vật lớn kia theo bản năng, hai vách thịt mềm mại giữ chặt lấy không buông, từng luồng khoái cảm nhanh chóng trào dâng.
Gã ép chặt hai chân anh sang hai bên, từng cú nhấp hông như muốn đem cả gốc rễ côn thịt to lớn nhét sâu vào bên trong lỗ lồn nhỏ nhắn kia mà chơi đùa, hai túi tinh hoàn không ngừng dập mạnh vào khớp háng của Sanghyeok, gã nâng chân anh lên, ở trên đùi non trắng mềm cắn mạnh một cái bật cả máu tươi, để lại dấu ấn của riêng gã ở nơi đó.
- Hyaaaa ~ - Sanghyeok oằn mình kêu lớn, đau chết mất. Vùng đùi non nhạy cảm như thế mà cái tên điên này lại tùy hứng cắn mạnh vào như vậy, anh lần lượt hỏi thăm nhẹ nhàng mười tám đời tổ tông nhà gã.
- Sao vậy? Lồn nhỏ cắn chặt cặc em như vậy là thích lắm đúng không? - Dohyeon áp sát người anh, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau cảm xúc lại lâng lâng khác thường, gã cao hứng đỉnh mạnh liên tục vào lồn nhỏ.
- A a a a ~ anh ra, Dohyeonie chậm chút a a ~ - Anh cắn vào vai gã, lồn nhỏ lại không tự chủ mà phun dòng dâm dịch nhớp nháp.
Sanghyeok bị gã chơi tới đầu óc mịt mù, hai mắt phơi một tầng sương mỏng, chẳng còn biết đâu là giới hạn mà bản thân mình đã đặt ra nữa. Anh vòng tay ôm chặt cổ hắn, thân dưới nhấp nhả, đong đưa theo từng nhịp đâm rút thô bạo nhưng kích thích khoái cảm đến tột độ của Dohyeon, hai chân chủ động vòng qua eo gã khóa chặt.
Dohyeon nhắm môi anh mà hôn đến, Sanghyeok chẳng còn chút sức lực kháng cự, trong vô thức hé miệng để lưỡi gã chui tọt vào khoang miệng mà càng quét ngang dọc. Môi lưỡi dây dưa với nhau một lúc gã lại luyến tiếc rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc.
- Hya ~ cho anh a a a ~ Dohyeonie ~
Anh ra sức kẹp chặt lấy côn thịt to lớn đang đưa đẩy ra vào huyệt đạo của mình, dùng hết sức bình sinh chăm sóc cho cự vật thô to mà sung sức khác người ấy. Sanghyeok mụ mị cả đầu óc, hai ngón tay không biết từ bao giờ đã mò xuống bên dưới, day nhẹ hột le nơi đầu âm hộ.
- Dohyeonie ~ - Anh hôn lên ngực gã, liếm láp làn da trắng phau ấy, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết sẹo trên ngực trái, anh nhíu mày, vết sẹo này dường như đã nhìn thấy qua ở đâu rồi?
- Ha ~ lồn anh ngon vãi, chơi sướng cặc phải biết - Ừ thì lúc anh còn đang mơ hồ thì bị cái tên biến thái siêu cấp cuồng dâm này dội cho một gáo nước lạnh, anh ghét bỏ cắn mạnh lên đầu vú của hắn.
"Chết đi, cắn đứt vú tên biến thái nhà mày, kẹp hư đầu vú ông đây thì ông cắn đứt vú mày" - Sanghyeok trút giận trong đầu, không dám thể hiện vẻ bất phục ra ngoài mặc vì sợ hắn dùng cặc bự chơi mình tới xỉu.
Bỗng nhiên gã giữ chặt eo anh, thúc mạnh liên hồi mấy chục cái, quy đầu cặc lớn cứ thế dập mạnh vào cửa tử cung bên trong lồn xinh không thương tiếc.
- Ô a a a ~ anh ra, anh lại ra đây ~ - Anh bị chơi đến phát khóc, eo nhỏ cong cong, theo đợt khoái cảm trào dâng mà lồn nhỏ phun nước dâm đầy ghế sofa.
- Hya ~ em bắn đây - Gã thoải mái gầm lên một tiếng rồi ưỡn mình, xả hết toàn bộ dịch trắng vào tử cung của anh.
- Hya ~ - Sanghyeok thở dốc, lồn nhỏ tội nghiệp bị nắc tới sưng đỏ.
- Rõ là lồn anh thích cặc em rồi đấy nhé - Đợi đến khi đã lấp đầy tử cung anh, gã rút cặc lớn ra ngoài, dùng tay cầm lấy rồi dập mạnh lên hai mép lồn của anh.
- Ô a ~ đừng mà - Sanghyeok khẩn khoảng cầu xin, đợt khoái cảm vừa rồi chưa kịp qua đi lại lần nữa bị kích thích bởi hành động của gã, anh không chịu nổi.
- Thế anh nói xem, lồn dâm có thích được ăn cặc lớn của em không? - Gã ép quy đầu nóng hổi cọ xát với miệng lồn, cảm giác kích thích khiến gã không nhịn được mà muốn đè anh ra nắc tiếp.
- Không thích, không hề ~ Ahh - Anh còn chưa nói xong câu thì gã đã thô bạo đỉnh thẳng vật lớn mới vừa bắn xong vào lại lồn dâm ướt nhẹp.
- Không thích? Thế thì em phải chơi đến khi lồn nhỏ thích cặc lớn mới thôi, nhé?
"Đĩ mẹ mày thằng biết thái, ước gì đang chơi thì gãy mẹ đi cho lồn xinh đỡ khổ" - Lee Sanghyeok lại một lần nữa chửi thầm trong đầu.
------------------
Nửa đêm anh tỉnh dậy, bên cạnh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa bị gã dùng cặc lớn giã vào lồn tới tận bốn giờ chiều, bướm non đái ra tới nơi gã mới chịu buông tha cho anh nghỉ ngơi.
Sanghyeok sợ cái tên bò tót động dục này rồi, lần sau có nát lồn cũng phải mặc quần áo cho đàng hoàng, không thể tùy tiện mặc đại mỗi cái sơ mi nữa.
Vì đói bụng nên anh cố lết bản thân mình xuống dưới bếp kiếm chút đồ ăn lót bụng. Nguyên một bàn đồ ăn đặt dưới lồng bàn anh chẳng buồn ngó ngàng đến mà chỉ lo kiếm mì ly rồi pha nước ăn tạm.
Chợt bên ngoài sân có tiếng uỳnh uỵch rất lớn làm anh chú ý, Sanghyeok tò mò đi ra phòng khách, thông qua cửa kính trong suốt nhìn ra sân. Chỉ thấy một thằng đàn ông đang bị bốn, năm thằng khác đấm đá túi bụi vào người, lăn lê bò lết trên sân như con chó.
Đảo mắt một chút liền nhìn thấy Park Dohyeon trong bộ áo ngủ bằng lụa đắt tiền đang đứng hút thuốc kế bên, trên tay thủ sẵn gậy đánh bóng chày, chắc là để lát nữa knock out tên kia chăng?
Thoáng qua thấy người bị đánh anh nhìn có hơi quen mắt, Sanghyeok căng mắt mình lên nhìn thêm một lúc lâu mới nhận ra đó là Kang Seungin, người yêu cũ khốn nạn nhất trần đời của anh.
- Đĩ mẹ mày tới số với tao, ông trời cho tao gặp lại mày là có mắt - Sanghyeok không thèm quan tâm tới ly mì nóng hổi nữa mà lao vội ra sân.
- Dừng lại, làm ơn dừng lại đi - Tiếng kêu thất thanh của anh làm cả bọn lẫn Dohyeon chú ý, anh chẳng màn nửa thân dưới đang đau đến buốt người mà cứ thế lao vào ngay chỗ Kang Seungin.
- Ối, cẩn thân, dừng tay đi mấy thằng ngu kia.
- Coi chừng anh ơi.
- Né né ra giùm cái.
Mấy thằng đàn em của gã thấy anh không màn sống chết mà lao ra liền vội dừng tay, tản qua hết một bên. Dohyeon có hơi ngạc nhiên rồi đột ngột trở nên hụt hẫng khi thấy anh đứng nhìn tên kia chằm chằm, chắc là xót người ta lắm, dù sao ở bên cạnh nhau cả chục năm trời mà.
- Sanghyeokie - Kang Seungin sớm đã bị đánh đến bầm dập mặt mũi, hai con mắt sưng chù vù, mũi miệng chảy máu tung tóe, toàn thân đều là vết thương không khác gì cái giẻ rách, người ngoài nhìn vào đều thấy rất đáng thương.
Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, hai tay siết chặt, trong lòng ngổn ngang trăm bề cảm xúc, dù sao cũng là người anh từng hết lòng hết dạ mà thương, bị đánh thành cái đầu heo như thế này trông cũng tội - tội anh chưa xử.
- Sao anh chưa ngủ? - Dohyeon kéo nốt hơi thuốc cuối cùng, chậm rãi hỏi.
Không có tiếng hồi đáp, không gian lần nữa rơi vào trạng thái tịch mịch. Anh cứ đứng đó nhìn tên khốn đã đẩy anh vào nơi vạn kiếp bất phục chỉ vì để xóa nợ kia. Kangin còn tưởng anh đến để cứu mình nên vội vàng tóm lấy chân anh, khẩn cầu nói:
- Sanghyeokie, cứu em... cứu em với, bọn nó đòi giết em.
- Cứu? - Sanghyeokie trầm giọng hỏi.
- Làm ơn cứu em, em biết em sai rồi, cứu em với - Kang Seungin giờ phút này không khác gì một con chó thực sự, hắn vứt hết liêm sỉ, tự tôn mà van xin anh trong nhục nhã mặt kệ ánh mắt phán xét của đám người còn lại.
Dohyeon lòng nặng trĩu, biết thế giết quách thằng khốn này từ sớm cho rồi, mang về chi để anh nhìn thấy lại đau lòng khôn nguôi.
- Cứu cứu cái đĩ mẹ mày, mày hại đời tao chưa đủ thảm hả? Mười năm qua tao đối xử với mày tệ chỗ nào? Là ai bỏ công sức đi làm kiếm tiền nuôi mày ăn học thành người? Ai yêu mày hết lòng hết dạ, sẵn sàng bỏ nhà đi để được cưới mày? Thằng chó, tao đánh vỡ đầu mày.
Chưa kịp để cho Park Dohyeon rầu đời, Sanghyeok quay sang giật phắt cây gậy bóng chày trong tay gã rồi nện cho tên Kang Seungin một trận ra trò, mỗi một gậy vung xuống là một lần hắn la oai oái như chó bị đánh, hành động của anh nhanh đến mức Park Dohyeon mà mấy thằng đàn em còn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Chết đi, tao đánh chết thằng khốn nạn vừa ngu vừa mất nhân cách như mày. Đẩy người giúp mày vào đường cùng rồi lại bảo người ta vươn tay ra cứu mày lần nữa? Liêm sỉ ở đâu? Đạo đức con người ở đâu? Đĩ mẹ thằng chó, chết đi cho tao nhờ.
Cơn uất hận kiềm nén bấy lâu nay như được phát tiết hết ra ngoài ngay lúc này, Sanghyeok vừa khóc vừa đánh, gậy nào vung xuống lực đạo cũng không hề nhẹ. Chỉ nghĩ đến bao đắng cay mình nhận lấy trong mười năm qua và ngay khoảng thời gian này thôi là anh lại càng quyết tâm đánh chết Kang Seungin.
- Sanghyeokie, để em - Dohyeon không muốn tay anh bị vấy bẩn bởi thứ máu tanh tưởi của tên khốn kia mới giật lấy cây gậy bóng chày, thay anh đánh gãy hai chân tên khốn ấy.
Sanghyeok bất lực ngồi bệch xuống sân òa khóc như mưa. Anh hận hắn cũng yêu hắn, yêu đến tận tim gan xương tủy nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại sự phản bội, muốn giết chết hắn nhưng vẫn không đành lòng xuống tay, anh không biết mình nên làm thế nào ngay lúc này cả.
Dohyeon vứt gậy bóng chày đi, kêu đàn em mang tên kia vứt lại vào hầm tối cho hắn tự sinh tự diệt còn chính mình ngồi xuống, vòng tay ôm anh vào lòng, để anh úp mặt vào lồng ngực mình khóc một trận cho thỏa thích.
- Cả tên khốn này nữa, tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu luôn - Anh phẫn uất đấm thùm thụp lên ngực gã, còn há miệng cắn lấy cắn để đầu vú đang lấp ló sau lớp áo ngủ.
- Aaaaaa - Park Dohyeon không chút phòng bị bị cắn bất ngờ kêu lớn như heo bị chọc tiết.
- Chết đi, chết hết đi, chết chùm cả đám luôn đi - Sanghyeok đẩy gã ra, lấy từ trong túi quả lựu đạn vừa nhặt được trong bếp lúc nãy, dứt khoát rút chốt an toàn.
- Vãi lồn - Park Dohyeon giật thót tim, nhanh như chớp lao đến giật lấy rồi ném sang căn nhà đối diện bên kia đường.
Trong sự ngơ ngác của Sanghyeok và sợ đến đứng tim của Park Dohyeon, một tiếng nổ vang trời phát ra từ căn nhà hàng xóm, mọi thứ hóa tro tàn, bụi bay mịt mù trong chốc lát, căn nhà cứ thế sụp đổ trước mắt hai người.
Dohyeon khóc không ra nước mắt, mếu máo nhìn anh. Gã cũng đâu có ngờ anh Sanghyeok bình sinh yếu đuối, nhu nhược của gã lại dám liều mình chơi bom như thế, phen này chắc cũng tốn kha khá tiền để đút lót phía cảnh sát rồi.
- Ha... ha ha - Sanghyeok cười gượng, cúi gầm mặt không dám nhìn gã.
Dohyeon nhìn anh vừa thương vừa xót, không nói câu nào, chỉ âm trầm quan sát cử chỉ của anh. Vừa rồi anh phát tiết, miệng thì bảo muốn giết gã nhưng mấy cú đấm chẳng có chút lực đạo nào cùng cái sự bỡn cợt cắn vú gã của anh cho thấy anh hoàn toàn không có ý định giết gã, trong lòng tự dưng thấy có chút vui.
- Anh về phòng ngủ đây, mệt rồi. Lựu đạn em tự ném sang đó thì tự mình xử lý đi, anh tin em làm được - Nói rồi anh phóng vèo đi như một cơn gió để gã đứng như trời trồng ở đó.
Dohyeon cười đầy bất lực, ai bảo gã thương anh thật lòng làm gì? Chút chuyện cỏn con này gã gánh thay anh được. Ngước nhìn đèn phòng anh tắt ngúm trong chốc lát, gã lại rút bao thuốc ra châm một điếu, hút một hơi dài, chuyện tối nay có hơi rắc rối nhưng chắc là cũng sẽ sớm được giải quyết nhanh thôi.
---------------
Chiều ngày hôm sau, Sanghyeok lóc cóc theo em họ của Dohyeon là Park Eunjung mang tiền đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho gã. Cũng may nhà ở bên không có người ở, Park Dohyeon chỉ bị kết án phá hoại tài sản, không có thương vong về người có thể dùng tiền để giả quyết gọn lẹ.
Suốt cả lúc ở sở cảnh sát cho đến lúc về tới nhà thì anh chẳng nhìn lấy gã nửa cái, nói đúng hơn là không dám nhìn vì sợ bị gã chửi. Thế nhưng Dohyeon chẳng trách anh một lời nào vì chuyện cỏn con như vậy không đủ để gã canh cánh trong lòng, chỉ dặn anh sau đừng có liều như thế nữa, lỡ chẳng may gã ném vào nhà có người ở thì toi mấy mạng người đấy.
Anh gật đầu xem như đã hiểu, sau đó lại cun cút bước về phòng, nơi mà anh tự ngầm cho là phòng giam của chính mình. Park Dohyeon nhìn theo bóng dáng cô độc của anh rồi vô thức chạm tay lên vết sẹo trên ngực trái của mình, ánh mắt trùng xuống ngay trong một khắc, có lẽ giữ anh lại bên cạnh bằng cách ép buộc là sai rồi.
Tối đến, gã mang theo một vali xách tay đựng đầy tiền đến tìm anh. Sanghyeok đang ngồi đọc sách trên giường, vừa thấy cửa mở đã vứt sách sang một bên, chui vào trong chăn cố thủ.
- Sanghyeokie? - Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng trốn đi của anh gã vừa buồn cười vừa chua xót, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên giường.
- Có gì không? - Anh ở trong chăn, đáp.
- Anh không tò mò về vết sẹo trên ngực trái em sao? - Gã đặt vali xuống cạnh giường, một phát kéo tấm chăn kia rơi xuống giường.
- Không muốn, không thèm biết - Anh co quắp người lại như chú tôm luộc, hai tay tự ôm lấy thân mình.
- Em biết rồi - Gã cười đầy chua xót, nơi khóe mi bất chợt ươn ướt, cay cay.
- Tìm tôi có chuyện gì? Lại muốn làm tình à? - Anh đề phòng, hỏi.
- Anh đi đi - Gã thản nhiên nói.
- Hả? Cậu nói gì cơ? - Sanghyeok ngồi phắt dậy, anh không hề nghe lầm đúng không? Là gã cho phép anh rời đi đúng không.
- Cầm lấy số tiền này rồi đi đến nơi nào anh thích mà sống đi - Dohyeon đem vali tiền dúi vào tay anh.
- Không cần, lỡ cậu lừa gạt tôi nhận số tiền này rồi sau đó giết tôi diệt khẩu thì sao? Không cần - Anh đẩy vali tiền ra xa, thành thật mà nói sự cảnh giác của anh đối với Park Dohyeon chưa bao giờ giảm sút cả, có chết anh cũng không dám nhận tiền của gã.
- Ngoan, nghe lời em. Số tiền này tuy không thể bù đắp toàn bộ tổn thương tinh thần và thể chất em gây ra cho anh trong thời gian qua nhưng nó đủ để giúp anh sống tốt quãng đời còn lại, cầm lấy rồi đi đi - Gã dằn xuống cơn đau nơi trái tim, đẩy ngược vali tiền về phía anh.
- Cậu không cần tôi nữa à? - Sanghyeok dò hỏi, chẳng biết vì sao giây phút này bản thân lại trông chờ câu trả lời của gã đến như thế.
- Không cần nữa, con nợ em bắt được rồi, giữ anh lại cũng không còn tác dụng - Gã buông lời cay đắng, phải để anh hoàn toàn ghét mình như lúc ban đầu mới yên tâm để anh rời đi được.
- Ha - Sanghyeok chẳng biết vì sao mình lại hụt hẫng đến mức đau lòng thế này, rõ ràng là ghét gã đến mức buồn nôn nhưng khi nghe gã nói không cần mình nữa liền thất vọng đến tột cùng, hai tay cầm vali lại run lên từng đợt.
- Cậu nói xem tôi phải đi đâu đây? - Ánh mắt tràn trề sự thất vọng, anh không còn nơi nào để đi đến hay trở về nữa cả, ngôi nhà lúc bé sinh sống đã cháy thành tro tàn, nơi từng xây dựng hạnh phúc cùng Kang Seungin đã bị ngân hàng siết nợ, anh còn nơi nào để đi hay sao?
- Đi đâu tùy anh, miễn sao anh sống đủ tốt và hạnh phúc là được - Gã xoay người đi vì sợ đối diện với anh là nước mắt đang kiềm nén sẽ tuông rơi ngay, gã cắn môi mình đến bật cả máu, cố không để anh phát hiện sự yếu đuối của mình.
- Muốn để tôi đi thật đúng không? - Anh lặng người, nhìn bóng lưng đã vừa quen mắt vừa xa lạ đã từng ấy đêm nồng nhiệt bên mình.
- Ừ - Dohyeon đáp gọn lỏn.
- Không hối hận chứ? - Anh đưa tay nắm lấy góc áo của gã, ghét hắn nhiều đến như thế nhưng giây phút ly biệt lại muốn gã xoay người ôm mình vào lòng, giữ mình ở lại bên gã mãi mãi về sau nhưng đợi một lúc lâu không thấy Dohyeon quay đầu anh mới chậm rãi đứng dậy đi thay một bộ quần áo chỉn chu, sau đó mang theo vali tiền rời đi.
Rõ ràng thoát khỏi nơi này là điều anh mong muốn nhất nhưng ngay lúc này anh lại không cảm thấy vui vẻ mà còn cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng và mất đi cả mục đích sống.
Sanghyeok ước gì bản thân mình chưa từng tồn tại trên thế giới này, có lẽ như thế sẽ tốt hơn là sống lang bạt mười mấy hai mươi năm trời rồi bị cuốn vào vòng xoáy ân oán không liên quan đến mình để rồi chính mình cũng chẳng tìm được lối ra.
Anh cầm lấy chiếc chìa khóa xe gã để trên bàn trong phòng khách rồi bước đi không lần ngoảnh lại, chỉ sợ xoay đầu sẽ khiến bản thân yếu lòng không dám rời đi.
- Chỉ cần ra khỏi đây là mày tự do rồi, đi đi Sanghyeok, tiến lên, mày làm được mà.
Anh vừa đi vừa khóc, rất nhanh đã ngồi yên vị trong ghế lái, lái xe rời khỏi nơi đã giam lỏng anh suốt mấy tháng qua.
Dohyeon nhìn theo bóng chiếc xe lao vút trong đêm mà bật khóc nức nở, ôm lấy ngực trái quỳ gục trên sàn nhà đầy vết tích đổ vỡ do chính mình gây ra. Từng miếng thủy tinh nhọn hoắc ghim vào đầu gối gã gã cũng chẳng màn, bình yên của gã đi mất rồi, đoạn tương lai phía trước gã phải sống như thế nào đây?
Sanghyeok trong lúc đợi đèn xanh ở ngã tư bất chợt bị một chiếc xe phóng ẩu ngược chiều đâm trúng, cả người anh va đập mạnh vào ghế rồi lại đập mạnh vào vô lăng.
Trước khi anh hoàn toàn ngất đi vì vết thương đang chảy máu ở trên đầu, một đoạn ký ức xưa cũ chợt chạy qua trong đầu. Năm ấy khi nhà anh gặp hỏa hoạn lớn, cả nhà năm người kẹt trong biển lửa chỉ biết ôm nhau khóc nức nở, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn theo kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn đang đứng trơ mặt trước sân.
Sanghyeok sợ hãi trợn mắt, kẻ gây ra hỏa hoạn ấy lại giống Kang Seungin đến bảy, tám phần, là cha của hắn sao?
Thế rồi một thân ảnh gầy gò nhưng cao lớn không biết ở đâu chạy tới, không ngại lửa lớn mà lao vào giữa căn nhà tìm kiếm bóng dáng của anh. Ký ức mơ hồ vụn vỡ không rõ rệt, anh chỉ nhớ cha anh đã bế anh ném thẳng vào vòng tay của người đó, bảo người đó mang anh đi đi và nhờ anh chăm sóc cho anh thật tốt.
Nước mắt Sanghyeok lăn dài, anh nhìn thấy bản thân mình và người đó phải lặn lội trong ngọn lửa đỏ rực tìm đường thoát thân, da thịt đều bị ngọn lửa đỏ làm cho bỏng rát, tệ hơn là khói mịt mù quây kín, che khuất tầm nhìn của cả hai, Sanghyeok ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy người thân của mình đã ôm nhau chìm trong ngọn lửa hung thần.
Anh gào khóc đầy đau đớn, giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của người kia để về với gia đình nhưng người đó vẫn ôm lấy anh, thẳng hướng lối thoát mà đi đến. Chẳng may có một khúc xà ngang rơi xuống, người kia nhanh chóng né tránh qua một bên nhưng sau cùng vẫn bị một đầu xà ngang rực lửa làm phỏng một mảng lớn nơi ngực trái.
- Park Dohyeon?
Thấy rồi, anh nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên kia rồi, là Park Dohyeon, người mà anh ghét cay ghét đắng suốt mấy tháng qua. Thiếu niên dù bị phỏng nặng như thế nhưng chưa có giây phút nào muốn bỏ rơi anh cả, liều chết tìm cách đưa anh thoát khỏi vòng vây của lửa dữ.
Nước mắt anh rơi thành dòng, anh không còn sức để khóc nữa mà ngất đi sau cú va chạm xe cực mạnh ấy, đoạn ký ức bị chính anh chôn giấu để bảo vệ bản thân cũng đứt quãng ở đây.
-------------------
Khi anh tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau, anh nằm trong phòng vip của một bệnh viện lớn, ánh mắt vô hồn đảo một vòng, chẳng biết là ai đưa anh vào đây và chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
Anh nhắm mắt, cố hồi tưởng lại đoạn ký ức bị ngắt quãng đêm đó nhưng không hiểu sao chỉ nhớ được đoạn tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh không có ai, không có gì và ký ức về Park Dohyeon dường như cũng bị xóa sạch.
Sanghyeok bất lực òa khóc, hóa ra Park Dohyeon lại là người quan trọng trong cuộc đời anh như vậy, anh hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Ngay cả chuyện gia đình mình bị người ta hại chết cũng quên bén đi, còn gồng gánh nuôi con của kẻ thù suốt mười mấy năm.
Anh đấm tay vào ngực mình, tự trách bản thân là một thằng vô dụng, còn ước được chết trong biển lửa năm đó để không phải khiến ai đau khổ cả.
- Sanghyeokie, cẩn thận - Dohyeon vừa đi đóng viện phí về thấy anh vừa khóc vừa tự đánh mình liền lao đến cản lại.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra - Anh quát, nước mắt nước mũi đã sớm chảy đầy một mặt.
- Coi chừng lệch mũi kim - Gã nắm lấy tay anh, trấn an.
- Bỏ tôi ra... để tôi chết quách đi cho rồi, tôi sống làm gì chứ - Anh nức nở khóc, nhìn thấy mặt Dohyeon anh càng áy náy trong lòng, không dám đối diện với gã.
- Sanghyeokie, đừng khóc nữa, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng con của chúng ta - Gã kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ về tấm lưng anh.
- Con của chúng ta? - Anh trợn tròn mắt, thằng này thế mà nói láo không thèm chớp mắt luôn.
- Ừm, là con của chúng ta - Như để tăng độ tin cậy, gã đưa tay sờ sờ cái bụng mỡ toàn trà sữa của anh.
- Cậu là ai vậy? - Anh đẩy gã ra, hỏi một câu tỉnh bơ.
Sanghyeok có cách rồi, anh không muốn rời đi nữa, muốn ở lại cạnh gã, tên khốn đã cứu rỗi cuộc đời anh và cũng đã chà đạp anh một cách thô lỗ. Nhưng anh không dám thẳng thừng vời gã, chỉ có thể hèn mọn giả vờ mất trí nhớ thôi.
- Sanghyeokie, em nói cái này có thể làm anh đau lòng, nhưng mà đừng lo lắng quá nhé? - Dohyeon vuốt ve gò má xanh xao của anh, chậm rãi nói.
- Ừ, nhưng mà cậu là ai? - Anh nghiêng đầu, vờ đăm chiêu suy nghĩ.
- Sẽ hơi khó chấp nhận một chút nhưng bác sĩ nói rằng lúc gặp tai nạn đầu anh bị thương khá nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của anh, em nghĩ là anh bị mất trí nhớ rồi nên mới không nhớ ra em là chồng anh và cha của con chúng ta.
Park Dohyeon nói một mạch rất thuận miệng, thật ra là đếch có bác sĩ nào nói như thế cả, là gã bịa cả ra đấy. Sanghyeok cũng rất phối hợp mà ngồi nghe xong, gật gù một hồi rồi cũng đáp:
- Xin chân thành cảm ơn ý kiến của cậu nhưng tôi không nghĩ là mình đã có chồng, mời cậu về cho.
- Sanghyeokie? - Gã hốt hoảng nắm tay anh.
- Đừng nắm tay nắm chân như thế, người khác thấy sẽ đánh giá - Anh thu tay về, cố nhịn cười trước vẻ mặt hốt hoảng của gã.
- Sao anh không tin em là chồng anh chứ? Phải tin - Gã mặt dày ôm anh, hôn lên mắt mũi môi mềm mà gã luôn nhung nhớ.
Park Dohyeon hối hận rồi, không muốn để anh rời đi nữa, gã muốn giữ anh lại bên cạnh mình suốt cả đời này. Dù cho mấy tháng vừa qua đã đối xử với anh không ra thể thống gì nhưng gã đảm bảo nửa đời còn lại nhất định sẽ dùng cả tính mạng để yêu thương, bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra.
- Sao tôi phải tin chứ? Cậu chứng minh rằng tôi là vợ cậu đi? - Anh mím môi, sau đó cắn nhẹ lên vành tai gã, nhẹ nhàng phả hơi nóng vào nơi gáy của Park Dohyeon.
- Ừm, bướm non lại chảy nước vì cặc lớn rồi đúng không? Để em đút bướm non ăn no nhé - Gã xấu xa thì thầm vào tai anh.
Sanghyeok cười khúc khích, chui rúc trong vòng tay hắn. Để có thể ở bên cạnh hắn anh chấp nhận sẽ cố gắng xóa bỏ đoạn ký ức thời gian vừa qua chung sống không mấy êm đẹp, tự mình vĩnh viễn vùi sâu trong lòng không nhắc đến nữa, con đường này Sanghyeok lựa chọn, bản thân anh vĩnh viễn sẽ không hối hận.
=========== End chap ============
Đang viết 1 chap ABo nhưng chưa đủ can đảm để up, các vk đợi tui chỉnh lại thêm chút nữa nhen 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com